Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 394

Chương 394

Sáng sớm.

Ngồi ở ban công nhìn chằm chằm vào thế giới vẫn còn tối tăm một cách dính dấp, tự hỏi khi nào mặt trời mới mọc trên thế giới này.

Vừa có suy nghĩ ngượng ngùng đó vừa ngậm tăm xỉa răng.

"Chuyện với San Su-yu là như thế. Ừm, không có gì đặc biệt sai lệch nhưng... Không phải là hoàn toàn không có vấn đề."

Lâu rồi mới ghé thăm Đào Viên Hương.

Gọi là Đào Viên Hương nhưng không phải là võ lâm cưỡi trên dãy núi khổng lồ như trước, mà chỉ là một căn hộ có 4 phòng.

Nghĩ lại hồi tôi còn đi học ở Học viện, không có Seompi, Goroshi, Bob.

Những người thuộc Đào Viên Hương cũng cần phải lo cho gia tộc của mình khi thế giới đang hỗn loạn.

'Con bé Bao chắc gặp anh Bob rồi nhỉ.'

Không biết nữa.

Tôi cũng chưa điều tra đến đó. Chỉ đoán đại là chắc ổn thôi.

Tôi gác hai tay lên lan can ban công, đặt cằm lên đó.

Bên cạnh có Bạch Đào đang nhìn thế giới với tư thế giống hệt tôi.

Giọng nói vẫn thế, khuôn mặt vẫn thế.

Làn da trắng ngọc ngà dù soi dưới ánh trăng cũng không thấy tì vết nào.

Chỉ cần ngậm miệng lại là top 1 server.

"A, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Từ chuyện đứa trẻ tên San Su-yu khóc."

"A đúng rồi. Em ấy lần đầu tiên biết cảm xúc. Vốn dĩ một phần não đã chết do thí nghiệm. Coi như kỳ tích xảy ra vậy."

Sau khi ngất xỉu vài tuần mới tỉnh lại nhưng tình trạng của em ấy tệ lắm.

Nhưng có lẽ do bị dồn vào tình huống cực hạn, ngược lại lấy đó làm cơ hội để nhận thức được cảm xúc của mình.

Bình thường không có thay đổi gì quá lớn.

Biết cảm xúc muộn màng nhưng không quản lý biểu cảm tốt nên khuôn mặt vô cảm vẫn không thay đổi nhiều.

"Dù vậy, giờ cũng cười chút rồi."

Vừa cười hề hề vừa nói, Bạch Đào với vẻ mặt bồn chồn nhìn chằm chằm vào tôi.

"... Thế à."

"Vâng. Nhưng có lẽ do cảm xúc cảm nhận muộn màng... dạo này em ấy cũng ghét việc tôi ra ngoài."

"Gì cơ? Ngăn cản đệ tử hạng ba có nhiều việc phải làm sao?"

"Ây da nói đùa cho vui mà mặt nghiêm trọng thế. Chỉ là, có vẻ em ấy cảm thấy gắn bó với tôi. Bảo tôi về sớm. Kiểu thế."

Nghe tôi nói, Bạch Đào ngượng ngùng im lặng.

- Lách cách.

Lon bia cô ấy cầm lắc lư. Dạo này cũng ít khi uống rượu.

Lâu rồi tôi mới ghé thăm, nên mở tiệc nhỏ.

Chính Bạch Đào đã lên kế hoạch và thực tế nó diễn ra rất tốt.

"Gắn bó à... Đương nhiên rồi."

Bạch Đào lẩm bẩm cay đắng.

"Dạ?"

Nghe tôi hỏi, cô ấy lặng lẽ liếc nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ bừng quét nhẹ qua mặt tôi.

"Chẳng phải sẽ yêu người khác giới đã bảo vệ mình dù phải từ bỏ cuộc đời, bị trọng thương hay tinh thần sụp đổ sao."

"A..."

"Dù có hét lên bảo đừng làm, nhưng vẫn vì mình đến cùng."

Quan điểm chưa từng nghĩ đến.

"Vậy là tôi lại làm một người phụ nữ nữa khóc rồi."

"Nhìn ngứa mắt quá im đi."

Đùa cho qua chuyện thì cô ấy nhăn mặt như thực sự bực mình.

Đùa là đùa nhưng thực sự không nghĩ đến mức đó.

Thực ra về quan hệ nam nữ thì tôi đã siêu thoát từ lâu rồi.

Bận rộn nên cứ nghĩ cứu mạng trước đã, và hành động đúng như thế.

"Nhưng mà Sư phụ."

Quan hệ sư đồ đã trở lại lúc nào không hay.

Tôi hơi cúi đầu đang say sưa, tận hưởng chút hơi men.

"Nếu hiểu ngược lại, Sư phụ biết là tôi và Sư phụ cũng nằm trong số đó không?"

Lời Bạch Đào nói.

Việc San Su-yu gắn bó với tôi là đương nhiên.

Ngược lại, tôi lớn lên trong vòng tay bao bọc của sư phụ, có tình cảm tương tự với Bạch Đào cũng không có gì lạ.

Bạch Đào đang im lặng lắng nghe, dường như chưa nắm bắt được tình hình, nghiêng đầu.

"Gì cơ... Á."

- Bẹp!

Lon bia trong tay bỗng chốc nát bấy.

Chất lỏng màu vàng nhỏ giọt từ tay, dưới ánh trăng đêm, khuôn mặt đỏ bừng hiện lên rõ nét.

"N, n, nói cái gì thế...!"

Bạch Đào coi trọng quan hệ sư đồ nhưng ngầm hiểu.

Nhưng khi tôi bộc lộ điều đó ra thì cô ấy lại xấu hổ.

Mặt đỏ bừng đến mức dễ thương.

"Ây da chúng ta mà, tuy hay cãi nhau. Nhưng biết mà? Ngầm quan tâm nhau."

"I, im đi!"

"Làm sao tôi có thể không thích Sư phụ được chứ. Tôi đến, người còn đích thân chuẩn bị bữa tiệc nữa."

Không nói là ngon.

Về cơ bản Bạch Đào được đối đãi tốt ở cả Học viện và Đào Viên.

Làm sao mà nấu ăn giỏi được.

"... Chẳng phải không ngon lắm sao. Món ta nấu."

Bạch Đào ủ rũ tránh ánh mắt tôi và lẩm bẩm.

Tôi bước lại gần một bước, chạm vai.

"Dù sao thì cũng có tấm lòng mà."

"..."

Môi mấp máy như vẽ chữ w và m liên tục.

Khuôn mặt hiếm thấy. Có thể lên chương trình Chuyện lạ đó đây được đấy.

Bạch Đào cầm lon bia bị bẹp bằng hai tay, ngọ nguậy ngón tay. Có vẻ gió đêm lạnh nên cô ấy dùng Hắc Long Bào che đùi và bụng.

Cô ấy lén che da thịt mình rồi khẽ chạm vai vào tôi.

Cơ thể mềm mại và nhỏ nhắn.

Với cơ thể này mà có sức mạnh đó thì thật không tưởng tượng nổi.

"... Sư phụ Thiên Đào vẫn thế ạ? Cả chị Hoàng Đào nữa?"

Bạch Đào khẽ gật đầu.

Cảm giác tội lỗi vẫn còn nhiều ở Thiên Đào và Hoàng Đào.

Lý do đang ở cùng Bạch Đào thế này cũng vậy, không phải là hoàn toàn không gặp nhưng ít khi lộ diện.

Không cần phải nói là không còn mặt mũi nào nhìn mặt tôi. Những lúc thế này thấy Bạch Đào là mạnh mẽ nhất.

"Cả hai mỗi lần gặp đều hỏi, cơ thể có sao không... có bị thương ở đâu không... Khà khà khà. Chỉ toàn lo lắng thôi."

Bạch Đào vẫn đỏ mặt.

"Cái đó... đệ tử hạng mười hai."

Thứ hạng đệ tử tụt dốc không phanh từ hạng ba xuống hạng mười hai.

Tôi có làm gì sai không nhỉ.

Quay đầu lại thì khoảng cách chỉ cần cử động nhẹ là má và môi chạm nhau.

Bạch Đào dùng một tay tạo rào chắn giữa hai khuôn mặt.

"Chẳng phải, quá gần sao?"

"Không thích ạ?"

Hơi men làm tôi thấy vui nên đùa chút.

Quan hệ sư đồ dính chút cũng chẳng sao.

"Nhưng mà, cái đó, ngươi... Hoàng Đào."

"Đến bao giờ mới thôi nói chuyện đó đây. Người ta muốn dính chút mà. Gì chứ ôm là thành người yêu hết sao? Lại đây xem nào để ôm cái."

"Gì, gì, gì cơ."

Dang tay tiến lại gần, Bạch Đào đỏ mặt đến tận cổ và tai định lùi lại.

Hai nắm đấm giơ lên. Tiến thêm nữa là ăn đấm vỡ mồm.

Tôi dừng lại trước, ôm lấy tim mình.

"A... đợi chút. Hít hà... Chắc tại rượu."

"..."

Nhăn mặt như đau lắm, sắc mặt Bạch Đào bỗng chốc thay đổi nghiêm trọng.

"... Đau ở đâu? C, có sao không? Lại đây."

Đào cứng thì cứng nhưng cắn vào là ngọt.

Gãi nhẹ bên ngoài chút là ngây thơ ngay.

- Ôm chầm!

Ôm lấy Bạch Đào đang luống cuống tiến lại gần, Bạch Đào nhận ra mình bị lừa liền cứng đờ như tượng gỗ.

- Bốp!

Khoảnh khắc đó tiếng ù vang lên trong não.

Cú đấm không nhìn thấy do say rượu đã lóc xương và thịt ở cằm tôi.

"Hự!"

"... Ơ."

Choáng váng rồi rầm.

Ngã xuống sàn, Bạch Đào còn hoảng hốt hơn cả tôi quỳ xuống sờ mặt tôi.

Biết một nửa rồi nhưng bị đánh thật đau quá.

"Thế nên... sao tự nhiên lại ôm."

"Tại... mặt nghiêm trọng quá nên đùa chút thôi mà."

Ngất xỉu hơi lâu một chút.

Nói chuyện đó ra thì không khí nghiêm trọng quá.

Định làm đệ tử nũng nịu để giải tỏa không khí. Ai ngờ ăn trọn cú uppercut gọn gàng.

"... Đùa. Đùa."

Nhắc lại từ đó, Bạch Đào thở dài thườn thượt.

"... Đệ tử hạng bảy."

"Vâng."

"Ta vẫn ghét ngươi."

"Dù vậy... vẫn thích đúng không ạ? Hự! Đù má!"

Bị đá vào bụng dưới nước mắt chảy ròng ròng.

Không hổ danh là đào cứng, tính tình hung dữ.

Ôm bụng lăn lộn trên ban công, nỗi lo lắng hiện trên mặt Bạch Đào càng sâu sắc hơn.

"... Lo lắng thừa rồi."

"Dạ?"

"Định nói chuyện về việc cuộc thảo phạt ngươi có thể diễn ra sau ít lâu nữa... Ngươi thì cả ngày... Chỉ toàn đùa."

Lời nói thô lỗ nhưng phản ứng lại rất tủi thân.

Thông tin đó, thực ra tôi cũng biết.

Không biết tại sao nhưng Hiệp hội Hunter Hàn Quốc dưới sự chủ đạo của Mugung đang thúc đẩy cuộc thảo phạt tôi một cách vô lý.

Không phải San Su-yu mà là tôi.

Thân phận của tôi đã bị lộ ở mức độ nào đó.

Tôi phủi quần áo đứng dậy dựa vào ban công lần nữa.

Do say nên việc giữ thăng bằng không dễ.

"Đừng lo. Là đệ tử của Sư phụ mà."

"Lại nói mấy lời đó."

"Nếu tôi chết chắc là do Sư phụ Bạch Đào không ôm tôi đấy..."

Ôm tôi đi!

Cười khúc khích nói vậy, Bạch Đào lại nắm chặt tay.

"Stop... Đánh thêm nữa là tôi nôn đấy."

"Ngươi... cứ uống rượu vào là có thói quen dính người thì phải."

"Thế ạ?"

Say là thật nhưng không đến mức mất lý trí.

Cơ thể yếu đi, giải tỏa ma lực nên hoàn toàn không phòng bị trước cồn, giọng tôi cũng khàn khàn.

Nhưng thấy tôi cười với đôi mắt lờ đờ, Bạch Đào thay vì ôm lại lén nắm lấy tay tôi.

Bàn tay Bạch Đào vừa lạnh vừa ấm áp nắm chặt lấy tay tôi.

Đan tay. Chỉ thế thôi mà má cô ấy đỏ bừng.

"Đừng có đi đâu mà chết đấy. Một thời gian không liên lạc ta đã lo lắng lắm."

Có lẽ, giờ thực sự.

Không chỉ là mối quan hệ cãi nhau chí chóe như trước nữa rồi.

Chợt có cảm tưởng như vậy.

* * *

Từ chối lời mời ngủ lại của Bạch Đào, tôi về nhà.

Bị cảm hóa bởi biểu cảm quyến rũ của Bạch Đào lúc đó, rượu cũng tỉnh bớt nhưng ngược lại thấy tốt hơn.

Vào phòng thấy San Su-yu đang đứng loạng choạng ở huyền quan.

"Lee-"

Một từ thoát ra khỏi miệng.

"Si-heon...!"

Tên tôi.

Đã nửa từ bỏ rồi, nhưng nghe thế này thấy mới mẻ thật.

Vào phòng thấy bữa tối tôi chuẩn bị đã được ăn hết và rửa bát xong xuôi.

Nhìn sàn nhà có vẻ đã lau chùi.

"Uống rượu à?"

"Ừ."

"... Cơ thể?"

"Cũng tàm tạm."

"Và đã bảo đừng dọn dẹp mà. Dùng ma pháp một lần là xong, cơ thể đang đau mà làm đến mức này làm gì."

Dù vậy tôi hiểu tấm lòng muốn giúp đỡ.

Ở nhà cả ngày chắc cũng chẳng có việc gì làm.

Coi như hoạt động phục hồi chức năng thì cũng tốt.

"... Ừm."

"Không, đừng ủ rũ. Em làm tốt lắm."

Sau ngày hôm đó San Su-yu đột nhiên bắt đầu làm những hành động thể hiện cho tôi thấy.

Đêm đến đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Hay nói cảm ơn.

Cũng nói, và thể hiện bằng hành động.

Xoa đầu nhẹ nhàng, má San Su-yu hơi đỏ lên.

Khóe miệng giật giật như cánh ruồi.

"Đêm muộn rồi ngủ nhé?"

"Ừm. Chuẩn bị xong rồi."

Xem chuẩn bị gì thì thấy. Đốt cả nến thơm.

Không khó nhưng cảm động.

Tắm rửa xong nằm xuống giường, San Su-yu nhảy cẫng lên nằm ngay cạnh tôi dang rộng hai tay.

"..."

Giờ không nói ôm em đi nữa.

Thay vào đó thể hiện bằng đủ loại ánh mắt cử chỉ.

Nếu không ôm mà nhắm mắt, cô ấy sẽ lén nâng tay tôi lên rồi chui vào lòng.

Như cún con.

Hơi men ngà ngà, tôi dang rộng hai tay với tâm trạng vui vẻ, San Su-yu mỉm cười chui vào lòng tôi.

- Soạt.

Mùi thịt người tỏa ra khi ôm.

Mùi hương mềm mại không gay gắt khiến cơn buồn ngủ ập đến.

Hôm đó, thấy khóc nức nở. Lo là sức khỏe kém đi nhưng hóa ra là lo bò trắng răng.

"Si-heon..."

"Ừ."

"Ôm... chặt hơn nữa."

"Ôm chặt á?"

Ôm chặt đến mức hơi ngột ngạt, cô ấy dụi mặt vào ngực tôi.

"... Thích quá."

Thích tôi hay thích lòng tôi đây.

Ngay cả lúc ốm San Su-yu cũng thường dùng tôi làm thuốc giảm đau.

Điểm khác biệt giữa lúc đó và bây giờ là... giờ yêu cầu bất kể lúc nào.

Hoàn toàn không thấy phiền. Ngược lại... Ôm người thế này cảm giác nơi lồng ngực, nói không ngoa là đê mê.

Không chỉ ôm không. Mà còn lén lút cọ cọ. Cảm giác đó không cần phải nói.

"Chặt hơn nữa..."

"Hơn nữa á?"

- Gật, gật.

Làm theo yêu cầu.

Cảm giác mềm mại và đầy đặn không có áo ngực, tôi từ từ nhắm mắt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!