Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 158: Tiểu Thiên Ma, Dowan (7)

Chương 158: Tiểu Thiên Ma, Dowan (7)

Chương 158: Tiểu Thiên Ma, Dowan (7)

 

Giờ thì thực sự không còn bao lâu nữa.

 

Bản năng mách bảo như vậy.

 

Những quân bài giấu kín cũng đã lật ngửa hết.

 

Việc cuối cùng tôi phải làm là đi tìm Bạch Đào và Hoàng Đào.

 

- Cộp.

 

Một tiếng bước chân, hơi thở đứt quãng.

 

- Cộp.

 

Một tiếng bước chân, hơi thở lại trở về.

 

Đôi chân run rẩy như ngọn đèn trước gió.

 

Trông cứ như cây dương liễu, nhìn cũng buồn cười thật.

 

Mùi hương Đào Viên lấp đầy khoang mũi hôm nay lại là mùi máu tanh.

 

Phong cảnh tôi từng yêu thích cũng cháy rụi. Tất cả những gì của Đào Viên rộng lớn nhìn xuống từ ngọn đồi thấp.

 

Đã bay biến cùng không khí ấm áp của đầu xuân.

 

Tuần này là thời điểm hoa đào nở rộ.

 

Thay vì cánh hoa, ngọn lửa đang chúc phúc cho nơi đó.

 

- Cộp.

 

Mái nhà của ngôi nhà dân bị sập dường như đang nói với tôi.

 

Những gì ngươi làm đều đã trở thành tro bụi. Hư vô không?

 

‘Ta cũng biết.’

 

Đã mất công quay về quá khứ, rốt cuộc thay đổi được cái gì chứ? Khổ công vô ích.

 

'Nhưng mà.'

 

- Cộp.

 

Bước chân yếu ớt không còn sức lực hướng về phía trước.

 

Ngọn lửa cháy dưới sàn bén vào quần, nhưng tôi chẳng còn sức để dập tắt nó.

 

- Cộp.

 

May mắn thay, không đi được bao xa thì ngọn lửa đã tắt lịm.

 

Cơ thể tôi vẫn đứng vững một cách lì lợm.

 

Những cục máu đông cứ chảy mãi dù có đổ ra bao nhiêu đi nữa, chán thật.

 

Khi tôi mất thăng bằng ngã xuống, Thiên Đào đã chạy đến đỡ lấy từ lúc nào.

 

“Tại sao lại làm thế…. Tại sao.”

 

Trong tình huống này Thiên Đào vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

 

Con bé dùng bàn tay nhỏ bé xoa má tôi mãi với ánh mắt đầy lo lắng.

 

“Máu dính đấy, bỏ tay ra.”

 

“Xì. Nếu bị thương thế này thì cứ chạy trốn là được mà…. Anh có sao… có sao không?”

 

“Đương nhiên. Dù sao anh cũng không chết đâu.”

 

Sự tự tin không căn cứ.

 

Nhưng nhìn lượng ma lực còn lại và cơ thể tôi……. Có vẻ đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Thiên Đào.

 

“Khà khà khà.”

 

Đã lâu rồi nụ cười thô bỉ mới nở rộ.

 

A, Hongyeon. Tôi cũng muốn chào cô ấy một lần vào lúc nào đó.

 

Vì quá chóng mặt, tôi ôm chặt Thiên Đào bằng cả hai tay.

 

“Thiên Đào.”

 

“…Vâng.”

 

Có vẻ như bây giờ mới có những lời có thể nói ra.

 

Và… cũng có những lời mà lão già đó tuyệt đối sẽ không nói.

 

“Em có thể nghe lời anh rõ chứ?”

 

“Sao… sao anh lại nói thế?”

 

“Trả lời đi. Lời Sư huynh mà. Cứ nghe đi.”

 

“……Vâng.”

 

Giọng điệu của Thiên Đào thấm đẫm sự bất an, run rẩy dữ dội.

 

Lực ngón tay xoa má tôi dần yếu đi.

 

“Bây giờ anh sẽ đi cứu các em của em.”

 

“Không phải đâu… bây giờ, cứ nằm nghỉ không được sao?”

 

“Phải cứu bọn trẻ chứ. Nếu bây giờ chúng cũng đang sợ hãi thì làm sao?”

 

“……Nếu cứ để anh đi thế này thì em cảm giác sẽ không gặp lại được Sư huynh nữa.”

 

“Thiên Đào.”

 

Tôi nghĩ mình đã chiều chuộng sự nhõng nhẽo của em ấy nhiều rồi.

 

Chà, ở một mức độ nào đó thì tôi cũng tìm đến Thiên Đào để tìm cảm giác an toàn. Mấy ngày gần đây chẳng phải tôi thực sự hành động vì Thiên Đào sao.

 

Cùng đi dạo, chia nhau quả đào.

 

Luôn ở bên cạnh khi ngủ.

 

“Giờ phải ra dáng người lớn chứ.”

 

“…Vâng.”

 

Thiên Đào vẫn còn luyến tiếc, giọng nói run run.

 

“Hoạt bát hơn nữa.”

 

“Vâng.”

 

“To lên. Tự hào lên.”

 

“Vâng…. Vâng.”

 

Vỗ vỗ lưng.

 

Dần dần có vẻ em ấy cũng nhận ra, ngừng mè nheo và mím chặt môi.

 

“Giờ buông ra đi. Anh nặng lắm đấy.”

 

Thoát khỏi vòng tay Thiên Đào, tôi trực tiếp đối mặt.

 

Má sưng vù như bị tát một cú thật mạnh.

 

Tôi đưa chút quyền năng còn sót lại lên má Thiên Đào.

 

- Uung.

 

Màu xanh lục.

 

Quyền năng tụ lại nơi đầu ngón tay làm dịu vết sưng trên má Thiên Đào.

 

“Nhìn vào mắt anh.”

 

“Vâng.”

 

“……Nếu chia tay với anh, hãy đến chỗ Giáo Chủ. Ở đó sẽ an toàn. Em biết chỗ làm việc gần đây chứ? Đến đó là được.”

 

- Gật đầu.

 

“Nếu sau này có chuyện lớn, hãy chỉ nghĩ đến bản thân em thôi. Ở Đào Viên em là quan trọng nhất….”

 

“Vâng.”

 

“Đúng rồi. Quản lý bọn trẻ cho tốt nữa. Không phải là anh chết… mà là có thể sẽ nghỉ ngơi hơi lâu một chút. Bạch Đào giỏi đánh nhau. Cứ dạy võ công chúng ta đang dùng là được…… Hoàng Đào thì có tài năng về ma pháp đấy….”

 

Thiên Đào mở to mắt dũng cảm lắng nghe lời tôi.

 

Dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy là một cô bé ngoan ngoãn.

 

“Em biết cách đi hầm ngục chứ? Thành công với tư cách Hunter là phá đảo hầm ngục đấy.”

 

“…Em từng đi cùng Sư phụ rồi.”

 

“Đúng rồi. Nếu đi thì nhớ mang theo lương thực đầy đủ. Cả điện và đèn pin nữa.”

 

“Vâng.”

 

“Giỏi lắm.”

 

Tôi đưa tay xoa đầu. Mái tóc mềm mại khiến tôi buồn cười.

 

Đây thực sự là lần cuối cùng nhìn thấy cô nhóc này.

 

Tôi cười.

 

“Sẽ sớm gặp lại thôi.”

 

Thời gian trôi nhanh lắm.

 

Dù là lời nói vô trách nhiệm, nhưng là đệ tử của tôi, tôi không nghĩ em ấy không chịu đựng được khoảng thời gian đó.

 

“Ngay cả lúc này cũng không khóc, em giỏi thật đấy. Khục khục khục, anh thua rồi, thua rồi.”

 

“……Đúng vậy. Em giỏi lắm.”

 

“Lại đây. Ôm một cái nào.”

 

- Phập.

 

Kể từ hôm nay là Tiểu Thiên Ma Thiên Đào.

 

Tôi cử động tay thô bạo, mái tóc màu đỏ cam đung đưa nhẹ nhàng.

 

Thiên Đào hiền lành và dễ thương như chú chó Retriever dồn sức vào cánh tay, cọ má mình vào má tôi liên tục.

 

“Thực sự, có thể gặp lại đúng không?”

 

“Đương nhiên rồi. Sau này gặp lại em muốn làm gì?”

 

“Cùng… xem Precure. Lần này ở rạp chiếu phim lớn. Cùng với Cola… và bắp rang bơ cỡ lớn, loại mà các cặp đôi hay ăn ấy.”

 

“Khà khà khà. Em học đâu ra câu đó thế?”

 

“Hoàng Đào bảo…. Hê hê.”

 

Thiên Đào cố cười.

 

Tôi tách mặt ra và đứng dậy.

 

Chênh lệch chiều cao khá lớn. Vẫn cần lớn thêm nữa nhỉ.

 

Nếu không trì hoãn sự diệt vong của Đào Viên… có lẽ thực sự em ấy sẽ không chịu đựng được sóng gió khắc nghiệt của thế giới.

 

“…Nào. Giờ đi thôi.”

 

“Vâng.”

 

Tôi quay lưng lại, đứng yên cho đến khi Thiên Đào chạy đi.

 

Có lẽ Thiên Đào cũng biết nếu ở lại thêm sẽ còn lưu luyến, nên chưa đầy một phút đã nghe thấy tiếng chạy.

 

- Cộp cộp cộp cộp.

 

Tiếng bước chân xa dần.

 

Tôi hạ tầm mắt nhìn xuống một bên cánh tay đã hỏng.

 

Cái này, thực sự có thể chữa được không đây.

 

‘Thôi kệ mẹ nó.’

 

Đã lỡ quá sức rồi, thì đi đến cùng luôn.

 

Đó là tính cách của tôi mà.

 

Tôi bước những bước chân nặng nề về phía trước.

 

“Woa đù má thật chứ… biết thế này thì tao đã xử thằng bạn trai cũ rồi mới đến.”

 

Lời độc thoại hài hước của Jin Sa-hyang vang lên.

 

Sự sảng khoái thấm đẫm trong giọng nói. Ngay sau đó, máu từ miệng cô trào ra xối xả.

 

Những con dao găm cắm đầy người cho thấy tình cảnh của Jin Sa-hyang trong nháy mắt.

 

“Sư tỷ… Sư tỷ ơi.”

 

“Woa mùi máu…. Điên mất. Mày im mồm chút đi nhóc. Bạch Đào, bịt miệng nó lại.”

 

Bên trong tòa nhà chứa Bạch Đào và Hoàng Đào.

 

Người phải bảo vệ những đứa con của Thiên Ma chỉ có mình cô, trước mắt tối sầm lại.

 

Nhớ lại thân phận của mình, Jin Sa-hyang làm động tác lau nước mắt, nhưng thay vì nước mắt lại lau đi vết máu.

 

“Tuyệt đối không được cử động. Cũng không được phát ra tiếng động. Cứ trốn dưới gầm giường.”

 

“Đừng, đừng đi… đừng đi mà.”

 

“Hoàng Đào, thôi đi.”

 

Bạch Đào bịt miệng giọng nói đầy uất ức của Hoàng Đào lại.

 

Dù Bạch Đào vẫn giữ được lý trí, nhưng trên mặt cô bé cũng đầy vẻ sợ hãi.

 

Jin Sa-hyang nhìn xuống gầm giường một lần rồi thở dài cay đắng.

 

“Cái lão già điên đó. Nếu không lo được cho con gái mình thì… tuổi tác ăn vào mông à.”

 

Nghiến răng cảm nhận cái chết đang siết chặt.

 

- Rầm!

 

Tiếng cửa.

 

Jin Sa-hyang từ từ vận ma lực lên.

 

Hoàng Đào đang khóc cũng nín bặt, cứng đờ người.

 

Cạch-

 

Cánh cửa mở ra, đồng thời tay của Jin Sa-hyang vươn tới.

 

Con dao găm cô cầm định đâm nát trán tên Hunter thì-

 

“Hự! Con khốn này….”

 

Cổ tay bị tóm lấy và bị khống chế ngay lập tức.

 

Sự kháng cự yếu ớt cũng chỉ trong chốc lát, thanh kiếm tên Hunter cầm xuyên thủng ngực Jin Sa-hyang.

 

- Phập!

 

Nhận đòn tấn công, phổi như bị đâm thủng, hơi thở nghẹn lại.

 

Cơn đau nóng rát đến mức không thể giãy giụa.

 

Cô nhăn mặt, ngã xuống sàn và gục đầu xuống.

 

Bàn chân bay về phía bụng cô.

 

“Con điên này, mày định giết ai hả!”

 

“Khụ, hự.”

 

Làm ơn đừng ra. Hãy ở yên đó.

 

…Thà mình chết quách cho xong.

 

Jin Sa-hyang trợn mắt, liên tục niệm chú cái chết.

 

Đau quá… cô thậm chí còn thúc giục sợi dây lý trí sắp đứt.

 

Chết đi sẽ thoải mái hơn.

 

Một đứa trẻ hay gây rắc rối lướt qua tầm mắt của Sa-hyang.

 

‘…Tỉnh táo lại.’

 

Muốn chết. Cô cưỡng ép chặn đứng cả suy nghĩ đó.

 

Hai chân của Jin Sa-hyang quấn lấy phần thân dưới của tên Hunter, làm mất trọng tâm và quật ngã hắn.

 

“Ư hự!”

 

Phun máu và leo lên người tên Hunter.

 

Rút con dao găm cắm trên vai ra, khuôn mặt tên Hunter tái mét.

 

“Ơ, ơ ơ khoan-”

 

“Đù má câm mồm!”

 

Mảnh kim loại sắc bén đâm vào cổ tên Hunter.

 

Người đàn ông co giật mạnh.

 

Sự rung động của cơ thể run rẩy dần lắng xuống. Chết rồi.

 

“Hộc… hộc. Ha. Ha ha. Điên mất. Thở cũng không xong.”

 

“…Sư tỷ. Sư tỷ, Sư tỷ! Hức, oa oa.”

 

“…Thật là. Như cứt.”

 

Nghe nói bị đâm thủng phổi thì không nói được mà.

 

Nói dối à… hay là trượt qua trong gang tấc nhỉ.

 

Jin Sa-hyang như đứt mạch, rơi xuống sàn không còn chút sức lực.

 

Hoàng Đào không chịu nổi lao ra, vùi mặt vào lòng Sa-hyang.

 

- Hộc, hộc.

 

Không khí rò rỉ từ miệng Sa-hyang.

 

‘…Biết chết thế này thì cứ chịch cho chết luôn đi cho rồi.’

 

Do bản tính sảng khoái hay sao. Dù đang chết dần cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt.

 

Chỉ là… để lại đứa nhóc như em gái mình thế này thật là hối tiếc.

 

Sa-hyang vỗ vai Hoàng Đào bằng đôi mắt mất đi thần sắc.

 

“Con nhóc… kia. Chuẩn bị chạy trốn đi. Bạch Đào.”

 

“…Vâng.”

 

“Nhờ cả vào mày đấy.”

 

Bạch Đào nắm chặt một tay, bò ra khỏi giường nhìn Sa-hyang.

 

Máu chảy ròng ròng từ bàn tay Bạch Đào đang nắm chặt.

 

Đó là do bị Hunter tấn công trước khi Jin Sa-hyang kịp giúp đỡ.

 

‘Cái đó… sẽ để lại sẹo đấy.’

 

Lúc chết thì lo cho người khác hơn là lo cho mình mới đúng.

 

Với cô, người không có mấy bạn đồng hành, thì Hoàng Đào hay Bạch Đào… thực sự là những người như gia đình.

 

Hoàng Đào thì chỉ khác tuổi thôi chứ gọi là bạn nối khố cũng được vì chia sẻ nhiều sở thích sâu sắc.

 

Cũng dính dáng nhiều đến Bạch Đào tinh nghịch.

 

“Hức, oa oa oa… hức hức.”

 

Sống chết để cứu mấy đứa này, nhìn theo cách nào đó chẳng phải là phước lành sao?

 

Cha mẹ cũng mất từ lâu.

 

Bạn bè cũng xa cách. Do mình không tích cực nhưng mà chuyện đó tính sau.

 

Trong đám tang của mình sẽ chẳng có ai khóc đâu. Trước đây cô từng nói với Hoàng Đào như vậy.

 

‘Có một người này.’

 

Sống kiếp Mộc Sinh cũng không uổng phí nhỉ.

 

Sa-hyang cười cay đắng.

 

Mí mắt nặng trĩu.

 

“Hoàng Đào… dậy đi.”

 

“Hức, hức hức, hức.”

 

Khóc nức nở với khuôn mặt như búp bê, woa thế mà vẫn đẹp. Con bé được chọn.

 

Chẳng có lời nào để nói. Không có danh ngôn nào để khắc ghi vào tâm trí bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cho hợp với số phận của mình.

 

Chỉ cần câu này là đủ.

 

“……Hãy gặp người đàn ông tốt nhé. Cả hai đứa.”

 

- Rầm!

 

Tiếng đàn ông ập vào nhà.

 

…Muốn giúp nhưng cơ thể không còn cử động được nữa.

 

Jin Sa-hyang ngoẹo cổ nhìn Hoàng Đào và Bạch Đào.

 

Hoàng Đào vẫn đang khóc. Con bé mít ướt chỉ biết khóc đến cùng.

 

Bạch Đào cảnh giác rút con dao găm bị ném trên sàn ra như để bảo vệ Hoàng Đào.

 

Đừng chết nhé.

 

Khoảnh khắc Sa-hyang định nhắm mắt, đầu của tên Hunter đang bước tới ở rìa tầm nhìn bay đi.

 

‘……Hự.’

 

Nhìn người đàn ông đẫm máu xuất hiện ở hành lang, Sa-hyang nở nụ cười.

 

Giá mà đến sớm hơn chút. Cũng có suy nghĩ đó nhưng giờ cô muốn nghỉ ngơi rồi.

 

Tiểu Thiên Ma… nghe nói là anh trai của Hoàng Đào.

 

Nhìn bộ dạng đó thì ra phết đấy. Có vẻ hắn thực sự đã liều mạng bảo vệ Đào Viên.

 

Đúng là chồng tương lai của Hoàng Đào nhà ta.

 

Làm nó khóc thì bà sống lại xử đẹp đấy.

 

Muốn nói câu đó lần cuối, nhưng dây thanh quản không còn rung nữa.

 

‘…Không nói được rồi.’

 

Jin Sa-hyang khắc ghi khuôn mặt hắn lần cuối vào mắt, rồi phó mặc cơ thể cho ý thức đang chìm xuống.

 

Chợt nhớ đến bài hát hay hát cùng Hoàng Đào.

 

- Ngón tay út móc ngoéo~ Nhất định, nhất định hứa nhé. Hứa là không nói mình đã cho cậu xem cái này nhé?

 

- Vậy Sư tỷ~ Giờ em xem cái này được chưa? Mộc Tâm!

 

Đèn kéo quân là cái này sao.

 

Đến đứa trẻ lên ba cũng phải khóc thét.

 

- Phì cười.

 

‘…….’

 

Mí mắt lạnh ngắt của Jin Sa-hyang.

 

Người đàn ông bước tới nhẹ nhàng vuốt mắt cho cô.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!