Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 298: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (7)

Chương 298: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (7)

Chương 298: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (7)

Tửu trì nhục lâm.

Không, phải gọi là Điểu (Chim) trì nhục lâm mới đúng.

Sáng sớm, hai người tìm đến nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

[Tóc trắng. Để tôi nhổ cho.]

[Lucy, đừng có dính chặt quá.][Công chúa cũng thật là.]

Thêm một con chim nữa.

Lại còn cực kỳ ngoan ngoãn.

"Ôi trời."

"Si-heon… rốt cuộc anh đã làm cái trò gì vậy?"

Sage, người đã trải qua đủ chuyện hoang đường trên đời, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

[…Vỗ về tôi đi. Đi mà? Nhanh lên. Sắp điên mất rồi này.]

Chim Leo Cây leo lên vai tôi cọ mặt vào.

Dùng mỏ mổ nhẹ vào cổ không đau chút nào.

Nó còn dùng đôi cánh ngắn nhưng mềm mại ôm lấy cổ tôi.

[Chủ nhân~]

"Ờ ờ. Chủ nhân?"

Marronnier kinh hoàng nhìn tôi trước cách gọi của Chim Leo Cây.

Hầu như không có trường hợp áp đặt quan hệ chủ tớ với Tinh linh.

Khác với Trái Đất nơi con người và Mộc Nhân cùng tồn tại, Tinh linh - sinh vật ma lực thống trị thế giới bên kia - nhạy cảm với ma lực và độc đoán hơn cả Thế Giới Thụ.

"Tinh linh sư (Spirit Summoner) mà có thể thiết lập mối quan hệ như vậy với Tinh linh là điều không thể. Nếu phía Tinh linh là chủ nhân thì còn nghe được. Thậm chí đây cũng không phải là Tinh linh sơ cấp…."

"Tôi cũng không định làm đến mức này đâu."

Ký kết thì dễ.

Nhưng Chim Leo Cây vốn được đối đãi như công chúa nên thói làm nũng hay mè nheo vẫn không đổi.

Bất đắc dĩ, cùng với việc ký kết, tôi buộc phải thực hiện cái gọi là huấn luyện thú cưng.

Suốt cả đêm thong thả.

"Nào."

Tôi đưa ngón tay lên vai, Chim Leo Cây liền dụi đầu vào côm cốp.

Biểu hiện tình cảm của loài chim.

[A…….]

Chuyển động của Chim Gõ Kiến đang nhổ tóc trắng trên đầu tôi dừng lại.

"Mi cũng muốn được thế à?"

[…Vâng thưa Chủ nhân.]

Nữ Ký sĩ. Tồn tại bảo vệ Chim Leo Cây trong thế giới Tinh linh.

Tên là Lucy thì phải.

"Ghen tị với Công chúa mà mi phải bảo vệ sao?"

[Không còn mặt mũi nào… nhưng. Là lỗi của Chủ nhân… đấy ạ.]

"Nào."

[……Haizz.]

Tương tự, khi tôi đưa tay ra, Chim Gõ Kiến do dự một lúc lâu rồi sà vào lòng bàn tay.

Nó thích nắm chặt đến mức hơi khó chịu.

"Chúa ơi."

"Kỳ lạ đến thế sao?"

"…Dù có đưa Tinh linh sư nổi tiếng đến cũng không làm được chuyện này đâu."

Marronnier kinh ngạc đến mức phủ nhận hiện thực.

"Cảm ứng Tinh linh chắc không tốt đến mức đó đâu. Ngài Sage, nếu không thất lễ thì làm sao có thể… tôi có thể biết được không ạ?"

Marronnier hỏi Sage.

Sage đặt tay lên má với vẻ mặt suy tư.

Có vẻ đây cũng là tình huống ngoài dự tính đối với bà ấy.

"Dù sao cũng là Tinh linh thượng cấp của Arcadia…. Hưm. Nếu là ma lực của anh Si-heon thì có thể đấy. Ngạc nhiên thật. Biết thêm được kiến thức hay ho rồi."

"Ý bà là sao?"

"Vì hình thái ma lực của anh Si-heon rất đặc biệt. Không. Phải nói là duy nhất chăng?"

Marronnier hoàn toàn không hiểu lời bà ấy.

Chuyện chỉ chúng tôi biết với nhau.

"…Không chỉ sức mạnh, mà vốn dĩ là cơ thể không có ma lực. Sau khi trải qua nhiều lần biến đổi, lại còn trải qua sự việc gần như thức tỉnh nữa."

Sage khẽ đưa tay về phía hai Tinh linh.

Đương nhiên Tinh linh của tôi hoàn toàn không quan tâm đến tay của Sage.

[Gì thế. Tránh ra!]

"Chim Leo Cây."

[Vâng, vâng Chủ nhân?]

"Nói năng cho tử tế vào."

[…Biết rồi ạ.]

Nó cúi đầu ủ rũ.

Chuyện đó là chuyện đó. Nghe chuyện bên cạnh tôi cũng hiểu đại khái.

Giống như có nhân vật phù hợp với bước sóng của Thế Giới Thụ, Tinh linh cũng có nhân vật phù hợp với bước sóng của mình.

Cảm ứng Tinh linh là ví dụ.

Từ nhỏ đã có thể nhìn thấy thế giới mà người khác không thấy và có cảm giác tiếp xúc.

Tôi thì không biết nhưng nghe nói có nhân vật như vậy tồn tại và đó là tố chất cơ bản của Tinh linh sư.

Nghe nói Elata cấp S đã kết bạn với hàng trăm Tinh linh.

'Thứ đóng vai trò tương tự cảm ứng Tinh linh là ma lực.'

Vì là sinh vật ma lực nên bị ma lực thu hút.

Tôi đã nghe Chim Leo Cây và Chim Gõ Kiến nói mấy lần rồi nên biết.

…Việc phát ra tiếng rên rỉ hơi kỳ quặc thì người nghe thấy hơi lạ.

Nghĩa là ma lực của tôi độc đáo đến mức đó.

Ma lực bị lôi kéo từ thế giới khác và cưỡng ép thức tỉnh.

Đương nhiên hình thái sẽ khác biệt so với các Hunter khác sống ở thế giới này.

Hơn nữa còn là hậu duệ của Mộc Linh Vương và kế thừa kỹ thuật của Thiên Ma.

Đối với Tinh linh, đó là thứ ma lực mà dù có đợi mấy thế kỷ cũng tuyệt đối không nếm thử được.

"Chà. Kết quả tốt hơn dự đoán. Chẳng phải là thuận buồm xuôi gió sao?"

Sage dùng cả thành ngữ để nói tiếng Hàn với tôi.

Hơi ngạc nhiên vì tiếng Hàn thân thuộc, nhưng người này làm gì có chuyện không biết ngoại ngữ.

Tôi gật đầu một cái.

"Tôi sẽ từ từ dạy cho cô Marronnier."

"Cảm ơn ngài. Tôi chẳng hiểu gì cả."

Tất nhiên là sẽ giải thích, nhưng bà ấy nháy mắt với tôi ý bảo sẽ giấu những thứ không cần thiết.

Hiểu ý ngay.

Sống với Sage cũng khá lâu rồi nên đại khái có thể nhận ra hành động hay cảm xúc.

Đương nhiên nhanh trí và thông minh là điều hiển nhiên.

Lúc bối rối trông cũng hơi dễ thương.

'…Nếu tất cả hành động thể hiện với mình đều là diễn thì đáng sợ thật.'

Dù sao thì nhờ Sage mà tôi đã ký kết được với tận hai Tinh linh.

Ma thạch cũng thế, xét về nhiều mặt thì đúng là chịu ơn.

'Giờ chỉ còn một bước.'

Ma pháp của Thiên Ma.

Lời nói mâu thuẫn nhưng chẳng phải tim đang đập rộn ràng sao.

Không còn bao lâu nữa cho đến khi ma pháp vô tiền khoáng hậu ra đời.

-Chíp.

-Chííp~

Trong quá trình đó, sự giúp đỡ của hai Tinh linh này là thiết yếu.

Tôi vuốt ve Chim Leo Cây.

Tôi cũng thích thú cưng hơn là con người không biết khi nào sẽ phản bội mình.

Tốt hơn cây cối.

A.

Tất nhiên trừ Shiba ra.

Nếu có Công chúa và Nữ Ký sĩ bị con người thấp hèn khuất phục thì ai tin.

Nghe đồn rằng đã sa ngã trước bàn tay đó, trở thành tù binh của gã đàn ông.

[Ư ha a ang!]

Dù sao trong mắt tôi cũng chỉ là con chim.

Như Thế Giới Thụ khuất phục trước Mộc Linh Vương. Tinh linh cũng có thể bị khuất phục.

Eleonor.

Chân của con chim sẻ đang phơi cái bụng trắng cho tôi co lại rồi duỗi ra.

[…Chủ nhân… Chủ nhân ơi….]

"Được rồi, hiểu chưa?"

[Hiểu rồi mà….]

Trừ việc phản ứng hơi dính dớp ra.

Hai Tinh linh này xuất sắc từ sức mạnh đến giai cấp.

Tinh linh mà các Tinh linh sư lần đầu triệu hồi và ký kết, cùng lắm chỉ là Tinh linh sơ cấp còn chưa điều khiển ma lực đàng hoàng.

Nghe nói Fireball (Cầu Lửa) cũng dùng chật vật, thà làm pháp sư còn hơn ký kết với Tinh linh kiểu đó.

Ngược lại bọn này đều có ma pháp riêng của mình.

Chim Gõ Kiến tạo ra thanh kiếm vàng rực trên không trung.

Chim Leo Cây nghe nói cũng có bí kỹ hoàng gia.

Tất nhiên chưa từng được đánh giá hay lộ diện ở nơi khác nên khó xếp hạng.

Nhưng đã từng đấu một lần nên biết là cao thủ.

"Nhìn kỹ đây."

Xòe ngón tay ra, tỏa ra một chút ma khí.

Không phải pha trộn trong ma lực mà là chính bản thân ma khí.

Sức mạnh nguy hiểm có thể làm nổ tung cả phòng tập nếu lơ là một chút.

Nếu mất kiểm soát thì ngay cả tôi cũng không tránh khỏi trọng thương.

Thậm chí ma khí còn làm rối loạn bản chất nên dù có Quyền Năng Trị Liệu cũng khó trở lại nguyên trạng.

Phải liên tục truyền Quyền Năng trong thời gian khá dài mới có thể phục hồi.

Tất nhiên nhờ đó mà Quyền Năng Trị Liệu đã phát triển vượt bậc.

'Chỉ cần việc điều trị cho San Su-yu kết thúc. Cần phải cưỡng ép dùng ma khí tạo vết thương để trị liệu liên tục.'

Quyền Năng Trị Liệu là động lực giúp tôi có thể chiến đấu ngang ngửa với các Hunter cấp S.

Vì người khác sẽ cân nhắc vết thương nặng mà tránh lựa chọn đó, còn tôi thì không ngần ngại thực hiện.

Vì chữa ngay là được.

Trừ khi dùng Hắc Đào (Black Peach), công suất của tôi chỉ ngang hoặc nhỉnh hơn chút so với các cấp S khác.

Dù vậy đó là lý do tôi có thể áp đảo bọn chúng.

Không biết mệt, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng cơ thể, dù mất một cánh tay vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Đang phát huy giá trị xứng đáng hơn bất kỳ năng lực nào tôi đang nắm giữ.

Đáng để chịu đau mà nuôi dưỡng.

Quay lại câu chuyện.

"Ta định trộn ma khí này với ma lực để dùng ma pháp."

Tôi hỏi hai chú chim dễ thương đang đậu trên bàn.

"Làm được không?"

Con rồng đen nhỏ xíu bò trên ngón tay.

-Chíp.

Không lâu sau, Chim Leo Cây thận trọng nói.

[…Cái này. Một mình thì chắc không làm được đâu ạ Chủ nhân.]

"Thế à? Chim Gõ Kiến, còn mi."

[Chim Gõ Kiến…. Xin hãy gọi là Lucy…. A, không có gì ạ. Là sức mạnh gọi là ma khí sao ạ. Lần đầu nhìn thấy, nhưng có vẻ sẽ rất khó khăn.]

Quả nhiên là vậy sao.

Độ khó khiến ngay cả Tinh linh, những kẻ được coi là tối cao trong việc vận hành ma lực, cũng phải lè lưỡi.

Việc tôi cố gắng làm rồi suýt bỏ cuộc không phải là nói chơi.

[Tuy nhiên, nếu là hai Tinh linh như lời Công chúa nói… thì không phải là không làm được.]

"Không chỉ quan trọng việc pha trộn đâu. Biết chứ?"

[Ý ngài là chú trọng hiệu suất. Chắc sẽ cần thử nghiệm và sai sót. Có vẻ cần ít nhất hai ngày… thưa Chủ nhân.]

Quả nhiên thân phận quân nhân có khác.

Lời nói rõ ràng, phán đoán nhanh nhạy.

Không nói lấp lửng cũng khiến tôi ưng ý.

"Tốt. Lucy, mi nói chuyện dễ hiểu đấy. Ta thích."

[……Được ngài thích thì thật không dám. He he.]

Nâng cánh lên che mỏ, Chim Gõ Kiến.

Chim Leo Cây đang nhìn chằm chằm vào nó vội vàng kêu chíp chíp.

[Em, em làm được mà!]

[C, Công chúa?]

[Em sẽ làm một mình. Em là Tam Công chúa của Arcadia. Chủ nhân chỉ cần một mình em….]

[Công chúa. Đây là công việc nguy hiểm. Một mình thì tuyệt đối.]

[Ghét Lucy!]

Công chúa ghen tị với Ký sĩ của mình.

Hai Tinh linh ký kết không hiểu sao càng ngày càng có cảm giác cơm không lành canh không ngọt.

Tôi lần lượt truyền ma lực cho hai con chim với ý bảo bình tĩnh.

Bốp- vào phần hơi trên mông một chút.

[…Hư ít.]

[…Hư ang!]

Lập tức im lặng, cả hai nhìn tôi.

"Phải phối hợp ăn ý chứ chưa gì đã lục đục thì hỏng. Bọn mày lỡ tay làm ma pháp nổ sai khiến ta bị thương thì tính sao?"

[Xin lỗi….]

Tỉnh táo lại, Chim Gõ Kiến thận trọng đậu lên tay tôi.

Chim Leo Cây cũng bò vòng quanh leo lên tay tôi.

[Cần phải tiếp xúc. Chủ nhân. Vì chúng em phải can thiệp vào giữa quá trình phát động ma pháp…. Công chúa. Tạm thời nhẹ nhàng thôi.]

[…Ưng,]

Khi mỗi đứa đã vào vị trí, hai con chim bám chặt vào tay tôi.

Để làm cho đàng hoàng, tôi lôi cả Tầm Gửi (Mistletoe) ra.

Truyền ma lực vào, Tầm Gửi nhanh chóng biến thành dạng quyền trượng (Staff).

Giúp ích rất nhiều trong việc ngưng tụ và vận hành ma lực.

Chưa từng dùng đến ma khí, nhưng vật liệu là Tầm Gửi nở ra từ cơ thể Cheon-do nên tính toán là đủ sức chịu đựng.

Ma pháp thi triển là Fireball mà tôi từng thất bại trước đây.

Dồn tính chất vào ma lực, ma lực màu đen bốc lên như ảo ảnh trong lòng bàn tay.

Đồng thời ma lực màu đen cũng bốc lên từ cơ thể hai con chim bám trên tay tôi.

Cảm giác như hòa làm một.

'Chắc chắn rồi.'

Cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn so với khi phát động một cách vụng về.

Sự mệt mỏi cũng ít hơn, cảm giác như ba người cùng chia sẻ việc nâng chiếc bàn nặng nề to lớn.

Dễ giữ thăng bằng và quan trọng nhất là nhẹ.

Ma khí hiện tại là sức mạnh mà tôi cũng khó kiểm soát.

Định là nếu không thể tự mình gánh vác thì sẽ không dùng, nhưng thế này thì nhẹ nhàng rồi.

-Xoẹt xoẹt xoẹt.

Ma lực tụ lại theo một điểm của quyền trượng.

Ở đầu đó, ngọn lửa đen hút hết mọi ánh sáng xung quanh được hình thành.

Nếu cho nổ thì có thể biến khu vực này thành bình địa, đột nhiên tôi có suy nghĩ đó.

Vì thế tôi bước thêm về phía trước.

Cố gắng hết sức về phía trung tâm phòng tập, để dù có nổ cũng không chạm tới cái bàn tôi vừa ngồi.

Vừa đảm bảo khoảng cách an toàn, tôi ném Fireball vào trung tâm.

-Phừng phừng phừng!

Sơ cấp.

Nhưng lượng ma lực khá lớn nên phải là thượng cấp trở lên.

Lại còn trộn thêm ma khí, sức phá hoại đó không thể tưởng tượng nổi.

Ngọn lửa rời khỏi tay tôi chạm vào trung tâm.

-Chíp.

Con chim hót.

-Uỳnh!

Có lẽ do bị đẩy bởi cơn bão, tôi bị hất văng về phía rìa phòng tập, đầu đập vào bức tường cứng.

[…Ưt!]

[Chủ, Chủ nhân!]

Hai Tinh linh lập tức phát động ma pháp trị liệu bao bọc lấy tôi.

Nhờ đó cơn đau đầu nhẹ biến mất ngay mà không cần dùng Quyền Năng.

Tuy không nghiêm trọng nhưng do không cường hóa cơ thể nên tay bị bỏng.

Ngọn lửa chẳng thấm vào đâu với ma thú mạnh hay Hunter.

'Nếu dồn thêm ma khí… và mở rộng ra nhiều ma pháp khác.'

Tôi phủi chân đứng dậy.

Vết cháy đen sì còn lại ở trung tâm phòng tập.

Nhìn cảnh tượng đó, khóe miệng tôi nhếch lên.

Đã tìm thấy khả năng to lớn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!