Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 385

Chương 385

Văn phòng Hiệp hội Hunter.

Tài liệu và bài báo chất đống chênh vênh lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng không chừa chỗ trống.

Đống tài liệu như núi trên bàn rơi xuống sàn, lan ra như cát bị sóng đánh.

Hình phạt tồi tệ nhất mà một con người có thể phải gánh chịu. Phán quyết Dị Đoan tuyên bố rằng dù chết theo cách nào cũng sẽ không bị truy cứu tội lỗi.

Ném đá cũng không ai chửi, ngược lại còn khiến người bị ném đá bị chửi rủa, hành vi đi ngược lại đạo đức và luân lý mà các Thế Giới Thụ vẫn ra rả kêu gọi và ép buộc.

-Biết ngay mà.

-Cứu nhiều người tưởng là người tốt.

Những lời chỉ trích gay gắt thấm vào.

-Thằng mất dạy chết tốt lắm.

Thước đo bất mãn vô thức mà người ta thường lờ đi giờ cũng hướng về anh.

Máu rỉ ra trên ngón tay đang gõ phím.

-Tôi là học sinh đang theo học tại Academy. Chắc không phải đâu. Tại sao người này lại bị phán quyết Dị Đoan chứ? Số học sinh người này cứu là bao nhiêu cơ mà.

└Giờ bênh vực kẻ dị đoan à? Có lý do nên mới bị thế chứ, đừng có tỏ ra não rỗng thế.

└Thằng ngu.

└Thế giới dễ sống thật đấy kkk Bênh vực cả tội phạm cơ đấy?

Ngay cả vĩ nghiệp hay thành tích cũng bị phán xét là kết quả của ác ý.

Và những người đặt câu hỏi về điều đó lập tức bị dập tắt.

Người phụ nữ đang nghiền ngẫm từng dòng bình luận của những bài báo đó giơ tay đập mạnh xuống bàn phím.

-Rầm!

Mảnh vỡ bàn phím, lò xo bay tứ tung.

Mảnh nhựa gãy sắc nhọn bắn vào mặt Lee Se-young.

"Se, Se-young à... Bình tĩnh đi."

Khuôn mặt lạnh lùng khô khốc và khóe miệng cứng đờ. Sắc mặt Lee Se-young tái nhợt như thể quay lại thời gian rất lâu về trước.

Byeol (Han-byeol) đưa tay xoa bóp vai Se-young ôm lấy cô.

"Si-heon sẽ không sao đâu. Hả? Bình tĩnh lại nào."

"Này. Han-byeol."

Những tờ tài liệu bay lên không trung theo gió từ cửa sổ.

Trước giọng nói của Se-young, Byeol cười gượng gạo.

"... Tớ hiểu lòng cậu. Nhưng mà... Se-young à. Có vẻ Si-heon không muốn cậu ra mặt đâu."

"Thế thì, cứ ngồi im à?"

Chiếc điện thoại hết pin không biết đã gọi bao nhiêu cuộc.

Không một lần bắt máy.

Trong đôi mắt đỏ ngầu của Se-young còn vương lại vệt nước mắt đã khô.

"... Tớ sẽ đi cứu cậu ấy."

"Se-young à khoan đã! Suy nghĩ thêm chút đi. Hả? Cậu lần này thực sự nguy hiểm đấy?"

"Thế bảo tớ phải làm sao. Ngồi im ở đây không làm gì? Nhìn người đàn ông của tớ bị chửi rủa à?"

Byeol ngậm chặt miệng.

Tuy lo lắng cho Se-young, nhưng chính bản thân Byeol cũng đã tổn thương sâu sắc.

"Kệ mẹ nó. Bảo thằng mất dạy chết đi cho khuất mắt kìa. Lũ chó chết này."

Mạch máu vỡ trong mắt Se-young khi đọc từng chữ bình luận.

Khóe miệng co giật và tay run rẩy. Byeol sợ hãi từ từ cúi đầu xuống.

"Nhưng mà..."

"Han-byeol. Cậu đang đùa tớ đấy à?"

Lee Se-young cũng biết.

Chửi bới cũng chẳng thay đổi được gì.

Cô cũng lờ mờ đoán được Lee Si-heon đã mang tâm trạng gì khi không nói lời nào, cắt đứt liên lạc để đi cứu San Su-yu.

Nếu là người đàn ông đó thì sẽ làm thế cả trăm lần.

Hiểu tấm lòng đó. Hiểu cả trăm lần. Lee Se-young cũng đã nhiều lần có ý định hy sinh mạng sống.

Có lẽ bây giờ nếu Lee Si-heon xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ chạy đến ngay.

Byeol cũng vậy. Jin Dal-rae cũng vậy, ít nhất là những người phụ nữ đã trao thân gửi phận cho anh thì hầu hết sẽ làm thế.

"Bảo tớ đừng làm. Sao lại tự mình làm liều. Cái thằng điên đó..."

"Se-young à."

Byeol rụt rè gọi tên cô.

Lo lắng là như nhau.

Dù vậy Byeol đến giờ vẫn chưa có động thái gì, không phải vì bận việc mà vì cô hiểu ý đồ của Lee Si-heon.

Lee Si-heon đang cố gắng tự giải quyết, và trong quá trình đó anh không muốn họ can thiệp dù chỉ một chút.

Có lẽ Se-young cũng biết điều đó.

Chỉ là sự khác biệt về quan điểm thôi, nhưng.

"Đừng cản tớ."

"Se-young..."

"Bây giờ tung người ra ngay. Không được thì xông vào chỗ Thế Giới Thụ-"

Bất ngờ. Cảm xúc trào dâng khó kìm nén.

"Này!"

Đặc trưng của mọt sách. Nói không thông là cáu.

Byeol hét lên vang cả phòng, trừng mắt nhìn Se-young.

Lee Se-young bị ngắt lời mở to mắt ngạc nhiên.

"Thôi đi. Nhìn không biết à? Bây giờ cậu ra mặt ở đây rồi bị ghim thì càng tạo thêm gánh nặng cho Si-heon thôi?"

"..."

"Biết mà. Chẳng phải cậu là người nhìn rõ thế thái nhân tình nhất sao? Chỉ mình cậu yêu thôi à con điên này?"

Byeol phẫn nộ không kìm được nước mắt hét lên.

"Tớ cũng thích cậu ấy lắm! Tớ cũng! Yêu cậu ấy vãi chưởng con chó cái ạ! Đã giới thiệu với bố mẹ rồi đấy..."

Mái tóc vàng rối bù rũ xuống.

Miệng Lee Se-young định hét lên điều gì đó bị chặn lại.

Việc Byeol mồ côi cha mẹ nói là đã giới thiệu, nghĩa là tình cảm đó đã vượt qua mức người yêu đơn thuần.

"Nếu cậu ra mặt thì làm được gì. Rồi cậu cũng bị Dị Đoan, thì Si-heon lại đến cứu cậu thôi..."

Rồi lại bị thương.

Tình hình càng tồi tệ hơn.

Chuyện rõ như ban ngày.

Lý do Thế Giới Thụ thù địch Lee Si-heon, Byeol cũng không rõ lắm. Nên càng bức bối hơn.

Bảo là ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ mà.

Thế mà sao lại muốn giết đến thế không biết.

"Tớ cũng biết mà con khốn này... Đâu phải chỉ mình Se-young thích đâu... Hức."

"..."

Nắm chặt hai nắm đấm nhỏ như gà con, những giọt nước mắt lăn dài đọng lại trên cằm rồi rơi xuống.

Những giọt nước tròn vo thấm ướt đống giấy tờ dưới sàn.

Không phải vì tiếc cái ghế Phó chủ tịch hiệp hội mà không giúp, mà là thực sự không biết phải làm sao.

Sự bất lực đó bức bối thế nào, Lee Se-young không biết.

Khác với Se-young, Byeol cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Khác với Lee Si-heon hay Lee Se-young, những người hành động nhanh hơn suy nghĩ.

Nên Byeol ghen tị với cô ấy.

Vì không phải chịu đựng áp lực này.

Nhưng lần này chuyện đã khác.

Trong tình huống tính mạng của Lee Si-heon đang bị đe dọa, cần phải bình tĩnh thì Lee Se-young lại định hành động bộc phát, Byeol buộc phải ngăn cản.

Nhìn Byeol như vậy, Se-young mở đôi môi nặng trĩu.

"Si-heon nó. Cơ thể yếu lắm rồi."

Tình bạn rạn nứt vì sự khác biệt về quan điểm và phương pháp.

"Lúc đi Nhật. Trước khi nó đến với Jin Dal-rae, lúc ở cùng tớ cậu biết nó nói gì không?"

"..."

"Bảo tớ cả đời đừng rời xa nó. Đừng có ý định chết."

Làm sao biết được sự thật đó.

Jin Dal-rae bảo chưa từng nói những lời đó.

Tuy không tin, nhưng nếu là sự thật thì Lee Si-heon đã nhìn thấu tâm can của Lee Se-young.

"Tớ là chị mà. Tớ là giáo viên của nó. Lúc nó chưa làm được gì tớ đã chăm sóc, huấn luyện cho nó. Nó khổ sở mà không ở bên cạnh thì là người yêu cái đéo gì?"

"... Cậu mà đi tớ giết cậu đấy."

"Nó mới hai mươi tuổi. Mới vừa thành niên thôi. Thế mà... Ha."

Se-young và Byeol nhìn nhau không nói nên lời một lúc lâu.

Có lẽ, cuộc cãi vã không có hồi kết.

Chỉ có không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh.

* * *

-Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng rửa bát đầy hứng khởi của Shiva.

Shiva mở mắt dậy vào buổi sáng, dụi mắt rồi nhảy phắt xuống giường.

"Mẹ!"

Giờ nói cũng sõi, bài tập về nhà cũng làm tốt.

Có lần Shin Hye-yeong đã ngạc nhiên khi thấy con bé giải phương trình cấp 2 một cách dễ dàng.

Nghe tiếng bước chân nhỏ nhắn dễ thương của Shiva, Jin Dal-rae đang rửa bát quay đầu lại.

"Ừ, con gái dậy rồi à?"

"Shiva, đói bụng ạ."

Jin Dal-rae lau tay vào tạp dề, quỳ xuống ôm chầm lấy Shiva đang lạch bạch đi tới.

Chẳng hiểu sao hôm nay khuôn mặt mẹ trông mệt mỏi.

Shiva cảm thấy thắc mắc nhưng vẫn gục đầu vào lòng mẹ ấm áp.

"Shiva, hôm nọ mơ thấy bố."

"... Thế à?"

"... Khóc nhiều lắm ạ."

-Bộp, bộp.

Jin Dal-rae vỗ nhẹ lưng Shiva, rồi hôn lên má con bé.

"..."

Jin Dal-rae không nói nên lời một lúc lâu.

Cố kìm nén, mãi mới thốt ra được một câu.

"Mẹ dọn cơm ngay đây. Đi rửa mặt rửa tay đi nào."

"Bíp!"

Lời nói muốn bảo vệ gia đình, giờ đây có vẻ đã hiểu được.

Người chăm sóc con gái như cô không thể làm được gì nhiều.

Shiva lon ton chạy vào nhà vệ sinh, khó nhọc leo lên chiếc ghế trước bồn rửa mặt.

-Rào rào.

Phù phù. Shiva chụm đôi bàn tay nhỏ xíu vốc nước rửa mặt.

Jin Dal-rae nhìn Shiva với nụ cười gượng gạo ấm áp.

"... A. Đầu óc mình chán thật."

Chắc chắn là có lý do.

"Á!"

Xoẹt xoẹt, Jin Dal-rae đang thái hành nhíu mày vì cơn đau nhỏ.

Một giọt máu chảy ra từ vết cắt.

Jin Dal-rae chắp hai tay lại như cầu nguyện, đưa lên trán.

'...'

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.

Jin Dal-rae chỉ biết cầu nguyện từ một nơi xa.

* * *

Trên cơ thể con người sẽ để lại sẹo.

Trên những vết thương lớn nhỏ, cho đến khi lớp da đắp lên hoạt động trở lại.

Cơ thể người bị thương rốt cuộc cũng sẽ để lại dấu vết.

Những người khác nhìn thấy sẹo, sẽ nhận ra người này đã bị thương thế nào.

Và cố gắng không khơi lại vết thương đó.

Thỉnh thoảng chỉ hỏi 'Sao lại bị thế?'.

Điều kỳ lạ là tiêu chuẩn hình thành sẹo của mỗi người mỗi khác.

Có người bẩm sinh khả năng hồi phục tốt, bị thương nặng cũng không để lại sẹo.

Nhưng ngược lại cũng có người khổ sở cả đời vì cơ thể dễ để lại sẹo.

'... Thế thì sao. Muốn gì.'

Tìm đến phòng của Lee Si-heon.

Bạch Đào xông vào nhà, mở toang cửa mạnh bạo.

-Rầm!

Tiếng động lớn như muốn giật tung cánh cửa.

Mùi máu tanh thoang thoảng, và mùi thuốc. Người phụ nữ nằm trên giường và người đàn ông dựa vào tường đập vào mắt Bạch Đào.

"Tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy."

Bạch Đào bước tới. Đôi mắt người đàn ông từ từ mở ra.

Đồng tử vô cảm được tô màu xám xịt.

Bạch Đào định mắng cho hắn một trận nhưng.

"Thất đệ tử... Không nói lời nào. Rốt cuộc đi đâu-"

Cô ấy rốt cuộc không tìm được lời nào để nói.

"..."

Trên cơ thể con người sẽ để lại sẹo.

Đôi khi do đặc tính riêng, có người sẹo nhanh lành. Cũng có người nhiều sẹo.

Nhưng cũng có người cưỡng ép xóa bỏ vết sẹo đó.

Để người khác không nhìn thấy. Để cố gắng che giấu, để chỉ cho thấy những hình ảnh tốt đẹp.

Những người như thế nếu bóc trần ra.

So với vẻ ngoài lành lặn thì thực ra bên trong đã mưng mủ rất nhiều. Nhiều người nhận ra điều đó quá muộn.

Tâm hồn con người cũng vậy.

-Sột soạt.

Lại có người cứ hễ chút là bị sẹo.

Cuối cùng cơ thể sụp đổ trước cả bản thân, đành từ bỏ việc chữa trị.

Một bên tay da thịt thối rữa. Vết đạn bắn. Khuôn mặt hốc hác. Mu bàn tay không chút cử động.

Đùi bị kiếm chém được băng bó chặt để cầm máu.

Lọ potion rỗng nằm lăn lóc bên đầu giường người phụ nữ.

-Trên đời này có bệnh tâm thần đấy biết không? Bệnh của tâm hồn nếu không chữa trị kịp thời sẽ hỏng mất ấy.

Một câu nói lướt qua.

"... Lee Si-heon...?"

Một người đàn ông chạy đến đây mà không màng đến vết sẹo vẫn còn ở đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!