Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 52: Shiba, Cuối Cùng Cũng Thành Người (1)

Chương 52: Shiba, Cuối Cùng Cũng Thành Người (1)

Chương 52: Shiba, Cuối Cùng Cũng Thành Người (1)

Shiba rất mạnh.

Đó là chân lý bất biến Fun, Cool và Sexy.

Sức mạnh của mình giống như một mệnh đề không cần chứng minh.

Ít nhất bản thân Shiba nghĩ như vậy.

"Bíp!"

Trong căn phòng tối, Shiba chờ đợi bố trong vô vọng.

Ôm một nắm đất, lắc lư cái mầm non ngơ ngác. Shiba đang rất vui.

"Bíp~ Bíp~"

Nước hôm nay sẽ có vị gì nhỉ?

Sáu giọt, không, hôm nay phải uống bảy giọt!

Trong lúc chờ đợi với những tưởng tượng vui vẻ. Shiba chợt nhận ra cơ thể mình đã lớn hơn một chút.

"Bíp?"

Thân mình hơi nhô lên.

Ma lực tràn trề.

Nhận thức được sự trưởng thành của mình, Shiba trong khoảnh khắc rất ngắn đã ngộ ra diệu lý để thay đổi hình dạng.

Shiba tập trung vào đầu mầm non của mình, rồi dồn ma lực về phía đó.

- Phụt!

"Bíp?!"

Pằm pa ba păm!

Shiba đã tạo ra tay!

Bỏ lại tiếng chúc mừng tự nhiên vang lên trong đầu, lần này cô bé dồn sức xuống phần rễ.

"Bíp!?"

Shiba đã tạo ra hai chân!

- Bịch.

Không chịu nổi cơ thể to lớn, chậu cây lăn xuống gầm bàn.

Shiba thoát ra khỏi chậu cây có cơ thể nhỏ bé khoảng 30cm. Lớp vỏ cây bao quanh làn da, trông y hệt Mộc Nhân thế hệ 1.

Mầm non mọc trên đầu lắc lư theo chuyển động của cái đầu.

"Bíp, bíp!"

Shiba hoảng hốt trước tình huống khẩn cấp bất ngờ.

Không thích nghi được với sự thay đổi của mình, cô bé nghẹn ngào tìm bố.

Lớn lên thật đáng sợ.

Vì trưởng thành mà cơ thể đau nhức.

Shiba dùng hai tay lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy và lẫm chẫm đi về phía cửa.

Rồi, ái chà.

Mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Một vết đỏ xuất hiện trên trán Shiba.

"... Bíp?"

Sờ lên trán mình, Shiba rơm rớm nước mắt vì cơn đau nhói rồi khóc òa lên.

"Bíp e e e... Bố... ố! Bố!"

Shiba tha thiết tìm người bảo hộ.

Bò đến trước cửa, nhưng cơ thể quá nhỏ bé.

Shiba hai tay ôm trán khóc nức nở, ngồi bệt xuống tại chỗ và không kìm được sự bi thương.

"Bíp, hức, bíp."

Khóc một hồi lâu, tiếng khóc dần lắng xuống.

Đau thế này mà bố không đến.

Mình đau thế này cơ mà!

Đáng lẽ phải chạy ngay đến trong một nốt nhạc, thế mà đang làm cái gì ở đâu không biết. Cứ thế này lỡ mình biến mất thì định làm thế nào!

Chợt thấy ghét bố, Shiba lau nước mắt và phồng má ngay tại chỗ.

Mình biến mất thì sẽ biết tay nhau ngay chứ gì?

- Bật dậy.

Shiba đứng lên.

Nghĩ đi!

Lần trước cũng bỏ mặc mình như thế, phải mấy ngày sau mới đến còn gì.

Mình chắc chắn là cái cây được nhặt về từ dưới gầm cầu.

Nghĩ thế nước mắt lại ứa ra.

"Bíp."

Shiba sụt sịt quyết tâm trong lòng.

Sẽ bỏ nhà đi khỏi cái nhà đáng ghét này. Sẽ dạy cho ông bố ngu ngốc biết sự quý giá của mình.

Shiba thể hiện ý chí kiên quyết và nhìn tay nắm cửa một cách hùng dũng.

"... Bíp."

Tuy nhiên Shiba đã gặp phải khó khăn to lớn ngay từ đầu.

Cánh cửa phòng phải vượt qua để bỏ nhà đi.

Shiba nhận ra tay mình không chạm tới tay nắm cửa đó. Nhận ra và tuyệt vọng.

Trời ơi.

Shiba tuyệt vọng trước sự thật rằng khu rừng lớn nghiêng ngả này được thiết kế phù hợp với con người.

Đã thế này thì. Chỉ còn cách bỏ nhà đi theo kiểu khác.

Nhìn quanh liên tục, Shiba nhìn thấy cái tủ lạnh có vẻ có không gian bên dưới khá rộng rãi.

"Bíp."

Shiba nói.

Dù sao thì chỉ cần không nhìn thấy là được chứ gì.

Mục đích của Shiba là trả thù ông bố đã bỏ mặc mình mà.

Shiba với suy nghĩ gian xảo chạy lon ton đến, ậm ạch chui vào gầm tủ lạnh.

Cuộn tròn trong nơi chật hẹp đó, Shiba dùng hai bàn tay nhỏ xíu che chặt mắt. Thế này thì sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ.

Chuẩn bị xong rồi... giờ chỉ cần đợi thôi.

Shiba nhắm mắt nằm cuộn tròn. Im lặng một hồi lâu. Cười khúc khích khi tưởng tượng ra khuôn mặt hoảng hốt của bố tại chỗ đó, rồi lại mếu máo khi nhớ ra bố vẫn chưa tìm mình.

"Bíp. Bíp."

Shiba rơm rớm nước mắt, cứ thế gối đầu lên bụi và chìm vào giấc ngủ.

- Cạch.

Tiếng mở cửa tủ lạnh làm cô bé tỉnh giấc.

Shiba dụi mắt đứng dậy. Bàn chân nhìn thấy dưới gầm tủ lạnh. Khuôn mặt Shiba rạng rỡ hẳn lên.

Xác nhận là Si-heon, Shiba ậm ạch chui ra khỏi gầm tủ lạnh.

Giờ thì biết là mình không có ở đây rồi chứ?

Nhưng Si-heon dường như hoàn toàn không quan tâm gì đến con gái mình, nằm vật ra giường với khuôn mặt mơ màng.

Nhìn cảnh tượng đó từ dưới giường, Shiba kinh hoàng.

"... Bíp."

Bố. Xấu tính.

Shiba giận dỗi, xòe rộng tay bám vào phần giữa giường và leo lên giường.

Đặt hai chân lên ngực bố, cau mày nhăn nhó nhìn bố đang đi vào cõi mộng.

"Bíp."

Chẳng hiểu sao. Giờ sao cũng được.

Shiba chợt nhớ lại khuôn mặt của Si-heon đã ở bên mình từ khi sinh ra.

Đã sống vất vả rồi, lần này ban cho lệnh miễn tội một lần cũng được chứ nhỉ.

Thời gian là liều thuốc, ngủ một giấc dậy cơn giận tan biến hết.

"... Ư ư."

Si-heon cau mày vì sức nặng.

Thấy thế Shiba giật mình định leo xuống. Nhưng rồi đưa ngón tay lên môi suy nghĩ, rồi quỳ gối sà vào lòng bố.

Lòng ngực ấm áp khiến trái tim tan chảy.

- Ôm chặt.

Shiba dang rộng hai tay ôm lấy anh.

Cánh tay và bàn tay ngắn ngủn thậm chí không chạm tới lưng, nhưng vòng tay của bố cảm nhận bằng toàn thân khiến khóe miệng Shiba giãn ra.

Cứ thế này cả đời thì tốt biết mấy.

Tại sao cứ đi ra ngoài mãi thế không biết.

"Bố."

Shiba gọi bố, và nhắm mắt lại.

Ngậm lấy khí vận của Thụ Mộc Hoàn, cơ thể đang lớn dần từng chút một chỉ là cơn đau trưởng thành đủ sức vượt qua.

Cái gì thế này.

Sáng dậy cảm thấy nặng nặng, nhìn xuống thì thấy một đứa bé đang đắp lên người tôi.

Cao khoảng 1m. Mầm non mọc trên đầu.

Làn da chưa hoàn thiện trong suốt, và lớp vỏ màu nâu sẫm bao phủ toàn bộ thân trên như để bảo vệ nó.

Tóc ngắn màu xanh lá mạ. Má phúng phính.

Và mầm non mọc trên đầu.

Nhìn kiểu gì cũng là Shiba.

Bàn tay tôi vô thức đưa ra vuốt tóc Shiba.

"... Bíp."

Thở ra hơi thở dễ chịu. Đôi má ửng hồng đập vào mắt.

'Sao tự nhiên con bé lại thành thế này?'

Lục túi lấy điện thoại xem màn hình. Cau mày vì cơn đau đầu do say rượu.

- Quá trình trưởng thành của Mộc Nhân.

Vào internet tìm kiếm. Nhấn vào bài viết đầu tiên hiện ra, một bài viết dài kèm theo biểu tượng cảm xúc hiện lên.

Hello~ Là Fruit đây. Chủ đề hôm nay là Mộc Nhân! Những vị thần thánh được cho là sinh ra giữa Thế Giới Thụ và con người đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quá trình trưởng thành của các vị Mộc Nhân nhé.

(Biểu tượng cảm xúc người trắng cười nham hiểm)

Mộc Nhân. Định nghĩa là chủng tộc mới sinh ra giữa Thế Giới Thụ và con người.

(Biểu tượng cảm xúc người trắng đặt tay lên má ngạc nhiên).

Nhưng mà sự thật là quá trình trưởng thành của các vị Mộc Nhân không khác mấy so với con người chúng ta! Các bạn có biết không?

(Biểu tượng cảm xúc người trắng cười khúc khích)

Trường hợp của Mộc Nhân, được chia làm hai trường hợp. Một là cách trưởng thành từ cây non! Và cách kia là? Đu gu đu gu...

(Biểu tượng cảm xúc người trắng thổi kèn)

Vâng chính là! Những vị Mộc Nhân sinh ra với hình dáng con người ngay từ đầu.

Lý do chia làm hai trường hợp rất đơn giản! Tùy thuộc vào việc cơ thể mẹ là con người hay cây trưởng thành!

Nếu con người là cơ thể mẹ thì sinh ra dưới dạng người, nếu cây trưởng thành là cơ thể mẹ thì ở lại dưới dạng hạt giống. Các vị Mộc Nhân có thể phát sinh dưới cả dạng em bé hình người và em bé hình hạt giống.

(Biểu tượng cảm xúc người trắng cười)

Ơ, vậy những hạt giống mà các cây trưởng thành sinh ra đều là em bé sao? Không phải đâu. Các cây nữ không phải Mộc Nhân thì dù không có hạt giống của cây trưởng thành nam cũng có thể tạo ra em bé mà. Sự thật này ai cũng biết đúng không? Sự thật là quan hệ nam nữ chỉ cần thiết đối với Mộc Nhân và con người thôi! Tất nhiên, nghe nói cây cối cũng thích quan hệ nhưng mà... hừm hừm.

Dù sao thì em bé sinh ra sẽ lớn lên thế nào? Đáng ngạc nhiên là cả hạt giống và em bé đều có điểm đặc biệt là lớn lên với hình dáng con người trong quá trình trưởng thành!

Chóng mặt quá.

Cố đọc hết bài viết, đại khái có thể biết việc hạt giống biến đổi thành hình dáng con người là chuyện cực kỳ bình thường.

'Cây cối không cần quan hệ cũng có thể tạo ra em bé sao?'

Hèn gì.

Tự hỏi sao lại có em bé, hóa ra có nội tình như vậy.

Nghĩa là không phải cứ xuất ra ngoài, không, không xuất là tránh được việc mang thai.

'Khoan đã. Vậy đứa bé này thực sự là con tôi sao?'

"Bíp."

Rời mắt khỏi điện thoại nhìn Shiba.

Đúng lúc Shiba tỉnh dậy dụi mắt, nhìn ngực tôi một lúc rồi chạm mắt với tôi.

Đôi mắt của con gái chứa đựng cảm xúc khó hiểu đang dao động.

"... Bố... ố?"

Shiba dính chặt vào ngực cọ má. Tim đau quá.

Tôi thực lòng nghĩ đứa bé này là con gái tôi. Dù bảo không phải thì cũng là con gái tôi.

"Bíp, bíp! Bíp"

Có vẻ chưa nói được nên Shiba vẫn kêu bíp bíp.

Hình dáng thay đổi nhiều, nhưng sự thật duy nhất không thay đổi là nó rất dễ thương.

Tôi đỡ lấy cơ thể Shiba đang dính chặt bằng tay và ngồi dậy khỏi giường. Shiba dính chặt trong lòng tôi trông như quả chuối treo trên cây vậy.

"... Vấn đề là nuôi đứa bé thế nào đây."

Gãi đầu bù xù, nhìn Shiba. Con bé nghiêng đầu dễ thương.

Trước tiên phải mua quần áo. Cơm thì có ăn được không nhỉ?

"Bíp?"

Nhìn cái miệng há ra thấy răng sữa đã mọc đàng hoàng.

Cơm thì ăn được rồi. Phải tìm hiểu xem có ăn được đồ người ăn không, nhưng chắc không có vấn đề gì lớn.

Ngay cả Mộc Nhân như Jin Dal-rae hay San Su-yu cũng ăn đồ ăn của con người mà.

"Con gái sao lớn nhanh thế?"

"Bíp?"

Xoa đầu, Shiba nhắm mắt tận hưởng cảm giác của lòng bàn tay.

Dáng vẻ dễ thương đó khiến tôi tự nhiên mỉm cười.

Rồi suy nghĩ.

'Giờ sao đây.'

Cho đến giờ vì là cái cây đơn thuần nên mới chăm sóc được.

Nếu mang hình dáng con người thì câu chuyện sẽ khác. Vừa học vừa chăm con là hành động tồi tệ nhất của bậc cha mẹ.

"Cái đó... Shiba à."

"Bíp?"

"Liệu con có thể biến lại thành cây không?"

Shiba làm vẻ mặt không hiểu gì cả.

Thấy thế tôi nhặt chậu cây rơi dưới đất lên chỉ tay vào, lúc đó Shiba mới mỉm cười như đã hiểu và đặt tay lên chậu cây.

"Bíp."

Lớp vỏ khắc trên da Shiba dần phình to ra, trở thành cây non nhỏ.

Giờ gọi là mầm non thì hơi lớn, tôi trồng lại nó vào chậu cây một cách nguyên vẹn.

Cũng may. Sẽ không đột nhiên dính scandal có con gái.

Giờ còn lại là...

A, Jin Dal-rae.

"Bố ra ngoài một chút nhé."

- Bíp? Bíp bíp!

Tôi xoa đầu Shiba một cái, tắm rửa qua loa rồi thay quần áo.

Sai lầm lỡ phạm phải trong cơn say hôm qua.

Có khi phải quỳ lạy tạ lỗi cũng nên, nên tôi ăn mặc lịch sự và bước ra huyền quan.

"Bíp!"

Ngay trước khi đi như thế.

Shiba chạy từ trong phòng ra ôm chầm lấy chân tôi.

"Bố... ố. Ê ư, ư ư."

Không phải bíp, Shiba kêu lên những âm thanh khác.

Người ta bảo giữa bố con có thần giao cách cảm quả không sai, cảm xúc đó truyền đến nguyên vẹn.

"Shiba à, bố phải đi ra ngoài. Nhé?"

Vỗ vai nhẹ nhàng gỡ sự trói buộc của Shiba ra.

Đồng thời lùi lại phía sau, Shiba giật mình hoảng hốt lại chạy lon ton đến ôm chân.

"Ư ư ư!"... Phải đi mà.

Tôi lấy tay day trán.

Đáng yêu thật đấy, nhưng đúng là cô con gái phiền phức.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!