Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 231: Teaming (2)

Chương 231: Teaming (2)

Chương 231: Teaming (2)

Sau khi dọn dẹp cỏ xung quanh và nhóm lửa trại, tôi ngồi xuống trước đống lửa sau khi đã xử lý xong con sói và hỏi chuyện người phụ nữ.

Cô gái trông có vẻ kiệt sức, nhưng khác với lúc đầu, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên và liến thoắng kể chuyện của mình trong suốt lúc tôi nhóm lửa.

"Đồng đội đều bị loại hết rồi, tôi mải chạy trốn nên mới ra nông nỗi này."

Tôi lấy cái cốc từ trong ba lô của cô gái ra, rót đầy nước trái cây rồi đưa cho cô ấy. Đây là thức ăn tôi nhận được để đáp lễ.

"Hing. Cảm ơn anh. Giá mà không bất ngờ gặp phải Quốc Mộc."

"Quốc Mộc nào?"

"Mae-hwa (Mai Hoa). Quốc Mộc của Trung Quốc ấy... Tóc trắng toát, trông đáng sợ cực kỳ."

Cô ấy kể rằng do đụng độ nhầm Quốc Mộc nên bị hút cạn ma lực, thể lực cũng chẳng còn, chỉ đeo mỗi cái ba lô cố gắng sống sót thì gặp phải con sói và suýt chết.

Cô gái vừa sụt sịt mũi vừa uống nước trái cây.

"... Hehe ngọt quá."

Khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên. Có vẻ như đã lấy lại được vị giác, cô ấy cứ nhấm nháp đồ uống liên tục như một con mèo.

'Quả nhiên Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng xoay quanh các Quốc Mộc sao.'

"Đội của cô có bao nhiêu người?"

"Hơn ba mươi người."

"Ba mươi?"

Nhiều hơn tôi tưởng tượng.

Quốc Mộc đánh bại được ba mươi người cũng ghê gớm, mà nhóm tập hợp được số lượng người đông đảo như vậy cũng không phải dạng vừa.

"Nhiều quá đấy."

"Muốn đối đầu với Quốc Mộc thì chỉ còn cách gia tăng quân số thôi mà."

"Dù vậy thì cứ gom người bừa bãi sao?"

Tôi hỏi lại trước câu nói của cô gái.

Không phải là tôi không hiểu. Trong cuộc chiến sinh tồn này, các sinh viên chỉ có hai cách để sống sót.

Một là lẩn trốn để tồn tại qua một tuần. Hai là tối đa hóa lợi thế của việc Teaming (lập đội), gia tăng quân số đến mức Quốc Mộc cũng không dám dễ dàng dòm ngó.

Tất nhiên, trường hợp sau không được ưa chuộng lắm vì nhược điểm là khó khăn trong việc cung cấp nhu yếu phẩm.

"Tập hợp được chừng đó người nên tôi cứ nghĩ là sẽ ổn thôi."

Nhưng Quốc Mộc mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Cô gái ủ rũ cúi đầu.

"Nhờ ơn đó mà ma lực với thể lực của tôi cạn sạch rồi."

Nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ hồi phục thôi, nhưng thực tế thì có nên coi là người bị loại rồi không nhỉ.

Tôi mở gói lương khô chiến đấu nhận được để đáp lễ và ăn một miếng.

'Không ngờ lại được nếm thứ này ở đây.'

Lương khô chiến đấu loại ăn liền, chỉ cần kéo dây là tự nóng lên, lại còn là món cơm trộn bò Gochujang kiểu Hàn Quốc.

Điểm khác biệt là trên bao bì màu xanh lá cây có in hình cái cây tượng trưng cho Thế Giới Thụ.

Vị thì ngon hơn cái hồi tôi ăn trong quân ngũ. Hạn sử dụng còn dài, lại là đồ dân sự nên ăn cũng được.

"Ăn được không?"

"Ừ."

"May quá hehe. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, thật sự đấy. Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ?"

Cô gái với khuôn mặt lấm lem bùn đất cười xòa và gãi má.

"Chết gì chứ, dù sao nếu bị thương nặng thì sẽ tự động được dịch chuyển thôi mà."

"Không đâu, khoảnh khắc bị sói cắn chắc tôi lên cơn đau tim mà chết ngắc luôn ấy."

"Cô có đúng là sinh viên Academy không đấy?"

"Đương nhiên rồi~ Giờ tôi còn thuộc làu mã số sinh viên đây này? 202282..."

Cô gái giơ ngón trỏ lên và bắt đầu đọc mã số sinh viên của mình. Ý tôi hỏi đâu phải cái đó.

Nên gọi tính cách này là tươi sáng hay là hơi ngốc nghếch đây.

Dù sao thì gặp được người Hàn Quốc ở nơi như thế này cũng là chuyện hiếm.

Dù Hàn Quốc có nhiều Hunter xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là một quốc gia. Số lượng người Hàn trong Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng không nhiều đến thế.

Gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người lúc nào cũng thấy vui.

"Đàn ông trong quân đội thực sự ăn cái này sao?"

"Đúng thế?... Ơ, khoan đã."

Cô gái tỏ vẻ hứng thú nhìn gói lương khô tôi đang ăn.

Tôi hờ hững trả lời rồi bỏ lửng câu nói.

Tự nhiên thấy lạnh gáy.

Quân đội?

"Này."

"Dạ?"

"Đàn ông Hàn Quốc có đi nghĩa vụ quân sự không?"

"Dạ? Đương nhiên rồi."

"Bắt buộc à?"

"Anh nói gì thế? Bắt buộc phải đi chứ."

Lạnh toát!

"À nhưng nghe nói sinh viên Academy được miễn mà..."

Tôi suýt ngất xỉu vì kinh ngạc, nhưng câu nói tiếp theo của cô gái khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm như được lên thiên đàng.

"Nhưng nhìn thế này thấy thần kỳ thật đấy. Tên anh là Lee Si-heon đúng không? Học viện El."

"Sao cô biết?"

"Ei~ Trên mạng anh cũng nổi tiếng lắm đấy. Người đeo mặt nạ đi lại, cái người đã đánh một trận với Jung Si-woo ấy!"

Chuyện đó lan truyền trên mạng rồi sao, cũng phải thôi.

Vì Jung Si-woo quá nổi tiếng nên tự nhiên cái danh tiếng đó cũng lan sang tôi.

Có fan thì cũng có anti-fan. Những người thường ngày gai mắt với sự quan tâm thái quá dành cho Jung Si-woo cũng có cái nhìn thiện cảm với tôi.

"Với lại hai người là bạn mà. Không nổi tiếng mới lạ."

Nổi tiếng.

Đúng là có một lý do.

Có một sự kiện ầm ĩ khi Jung Si-woo xuất hiện với tư cách khách mời trên một chương trình giải trí cuối tuần và kể chuyện về tôi.

Si-woo dường như cảm thấy biết ơn tôi một cách kỳ lạ. Thôi thì chuyện tốt nên tôi cũng chẳng nói gì.

- Này. Cái này là gì đây.

Tất nhiên không phải là không có rắc rối.

- Xin lỗi...

Đó là khi mấy cuốn tiểu thuyết hoang tưởng lấy tôi và Jung Si-woo làm nhân vật chính bắt đầu lan truyền trên mạng.

Gần đây do không ngủ nên tôi dành khá nhiều thời gian lướt mạng và biết được sự thật này.

"Tên cô là gì?"

Tôi vừa ăn nốt cơm vừa hỏi.

"A, tôi chưa nói sao? Là Hyang, Lee Hyang."

"Chữ Tử à?" (T/N: Tên các loại cây trong tiếng Hàn thường kết thúc bằng chữ Ja/Tử, nhưng cô này tên Hyang)

"Dạ? Tên đặc biệt đúng không?"

Cây Anh Đào Lông (Gae-beot-ji-namu) Lee Hyang.

Vì tên cái cây như thế nên tôi nhớ ngay lập tức.

"Đến từ Seoul Academy à?"

"Vâng. Cùng với bạn bè... Nhưng ai mà ngờ lại thành ra thế này chứ? Hing."

Seoul Academy. Chắc là từ quê lên.

Tôi nhìn khuôn mặt của Lee Hyang.

So với váy vóc sành điệu thì quần áo chợ và mũ rơm có vẻ hợp với cô ấy hơn, khuôn mặt trông rất có thiện cảm.

Nếu ví với mèo thì không phải mèo Ba Tư mà là mèo mướp Hàn Quốc.

Nếu ví với chó thì là chó vàng, chó mực hay chó đốm (Badugi).

Toàn gặp mấy cô gái khí thế mạnh mẽ, giờ nhìn thấy Lee Hyang, tôi mới chợt nghĩ hóa ra cũng có kiểu người như thế này.

"Vậy giờ cô định thế nào?"

Trước câu hỏi của tôi, cô ấy cười như thể chẳng có chuyện gì to tát.

"Thế nào là sao? Phải bỏ cuộc thôi."

Lee Hyang trả lời sảng khoái.

Tôi dừng thìa cơm đang xúc dở lại.

"Không hối tiếc sao?"

"Ei~ Đến được đây là giỏi lắm rồi. Với lại tôi thấy tiếc đống nhu yếu phẩm mang theo, giờ đưa được cho anh thế này là may mắn lắm rồi. Lại còn giúp đỡ người Hàn Quốc nữa, chừng này chắc cũng góp phần nâng cao vị thế quốc gia rồi nhỉ... Hehe."

Lee Hyang vừa nói vừa nhìn cái ba lô treo trên cây.

"Tôi bỏ cuộc thì anh lấy đi. Lấy riêng đồ ăn ra cũng được."

Trong Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng, nơi chẳng khác nào sân khấu của các Quốc Mộc, tâm thế của những sinh viên thực tế không có khả năng chiến thắng rất khác nhau.

Cũng là trải nghiệm mà. Bị loại cũng đành chịu thôi.

Nói thì đúng đấy nhưng đâu có dễ dàng gì.

May mắn trụ được một tuần thôi là chắc suất lên vài bài báo rồi.

Nếu đi được đến thử thách thứ ba thì không chỉ các chương trình giải trí mà cả công việc cũng tự tìm đến. Vậy mà bỏ qua dễ dàng thế kia cũng đáng nể thật.

"A, để tôi phân loại cho nhé? Ba lô anh còn đủ chỗ không?"

"Ừ."

"Vậy anh cứ ăn đi. Tôi sẽ nhanh chóng lấy riêng đồ ăn ra."

Đặt ly nước xuống, Lee Hyang bắt đầu chọn những thực phẩm dễ mang theo từ trong ba lô.

"Hihi về Seoul phải khoe với bạn bè là đã gặp Lee Si-heon mới được."

"Khukhukhu, sau này có khi còn xin cả chữ ký ấy chứ."

"Thế á? Ký lên áo sơ mi này nhé?"

Tôi chỉ nói đùa thôi mà Lee Hyang đã kéo vạt áo sơ mi của mình lên và chỉ vào đó.

Sao cô ấy không biết là khoe chữ ký của tôi chỉ tổ làm trò cười thôi nhỉ.

Không phải Quốc Mộc nào khác mà là Lee Si-heon á? Chắc chắn sẽ bị cười khẩy cho xem.

"A... Anh đùa à."

Thấy tôi không nói gì, Hyang gãi má. Rồi cô ấy lại tập trung vào việc phân loại thức ăn.

"Vậy là cô định bỏ cuộc thật à?"

"Tôi không muốn ở lại rồi bị sói cắn chết đâu."

Bỏ cuộc sao. Không phải là lựa chọn tồi. Vì không biết khi nào Flower sẽ ập đến.

Chuyện giúp đỡ là chuyện khác.

"Ừ thì... cô chọn đúng đấy."

"A đúng rồi, đừng đi về phía Đông và phía Bắc nhé."

"Tại sao?"

Hyang đưa hết số thức ăn đã sắp xếp cho tôi, rồi mở những món có hạn sử dụng ngắn ra nếm thử.

Một quả quýt bị dập nhẹ do va đập.

Nếm thử thấy ổn, cô ấy bẻ đôi quả quýt đưa cho tôi.

Đúng lúc ăn xong lương khô nên tôi nhận lấy quả quýt. Vị chua ngọt mát lạnh thật tuyệt vời.

"Có tin đồn giữa các sinh viên. Phía Đông có Vàng, phía Bắc có Trắng."

"Vàng với Trắng? Tên gì kỳ vậy."

"Trắng thì như tôi đã nói, là Mae-hwa. Còn Vàng thì... tôi cũng không rõ lắm."

Có vẻ như phía Đông có thứ gì đó.

Vừa bỏ thêm một múi quýt vào miệng, tôi vừa ngẫm nghĩ về câu chuyện của Lee Hyang.

"Không rõ lắm sao?"

"Vâng. Một cô gái tóc vàng... cứ lùng sục khắp nơi và xử lý tất cả sinh viên nhìn thấy."

Cô gái tóc vàng. Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của San Su-yu.

Dù vậy thì cô ấy có làm thế không nhỉ? Trên đời này đâu chỉ có mỗi San Su-yu là tóc vàng.

Byeol cũng thế, ngay cả những người tôi quen biết cũng có vài người tóc vàng.

"Ưm."

"Tôi cũng chỉ nghe phong thanh thôi hehe... Có thể không phải sự thật đâu."

"Không, cảm ơn cô."

Hướng San Su-yu đang ở vẫn chỉ về phía Đông.

Khả năng cao người trong tin đồn đó là San Su-yu.

Dùng ma lực như nước lã thế có ổn không đây. Dù là kiếm sĩ nhưng độ phụ thuộc vào ma lực cũng không kém gì pháp sư.

Ma lực là nền tảng của mọi năng lực. Hy vọng khi gặp nhau cô ấy không bị kiệt sức.

Tôi định đứng dậy để thu dọn ba lô.

Chính lúc đó.

Cảm nhận ma lực mờ nhạt tôi rải ra bắt được ai đó.

Hôm nay tần suất gặp người cao thật.

"Anh định đi rồi à? Vậy phải dọn cái này thôi."

"Đợi chút."

Tôi ngăn Lee Hyang lại.

"Dạ?"

"Có ai đó đang đến."

Có thứ gì đó đang lao tới đây với tốc độ rất nhanh.

Không dùng ma lực mà chỉ bằng sức mạnh thể chất thuần túy. Đang rẽ cỏ lao tới một cách thô bạo.

"Thật ạ? Ơ, làm sao đây. Anh cứ đi trước đi? Đằng nào cũng bị loại rồi, để tôi chặn lại cho. Tuy là gái quê nhưng khoản bám dính tôi giỏi lắm đấy?"

Vừa nói Lee Hyang vừa tự tin vỗ vào bộ ngực to lớn của mình. Cũng không tệ. Hay là bỏ lại thật nhỉ.

Tuy có chút dao động nhưng khí tức cảm nhận được rất bất thường.

Mạnh như khi đối đầu với Quốc Mộc! Không phải cảm giác đó, mà là rất lạ lẫm.

Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giống như được nối bởi một sợi chỉ dài, nếu tôi kéo thì sẽ bị lôi lại.

Tôi lập tức gọi cây trượng đang treo trên cây về.

Gửi tín hiệu cho Tầm Gửi, cây trượng đang treo trên cây lơ lửng giữa không trung rồi bay về tay tôi.

"Oa..."

Bỏ lại Lee Hyang đang tròn mắt ngạc nhiên ở phía sau, một tay tôi cầm Wind Cutter, một tay quấn ma lực vào trượng, sẵn sàng đón tiếp hai cái bóng đang lao tới với tốc độ nhanh chóng.

- Xoạt xoạt xoạt!

Khí tức đen kịt rẽ đám cỏ như một con gián.

Một mái tóc đỏ rực thò ra khỏi bụi cỏ.

"Phù ha!"

Đôi mắt đỏ rực như được khảm hồng ngọc. Không có vẻ thù địch nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt nhìn tôi lại sắc bén.

"A...?"

Cô gái thốt lên khi nhìn thấy tôi ngay trước mặt.

Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác vi diệu như lồng ngực bị thắt lại. Hình như đã gặp ở nhà ăn lần trước. Khi triển khai ma lực và nhìn trực diện ở cự ly gần, cảm giác đó lại khác hẳn.

Sởn gai ốc lan ra đến tận đầu ngón chân. Ớn lạnh. Trong khi tôi còn đang rùng mình vì cảm giác chân thực không rõ nguyên do.

- Sột soạt.

Tôi chạm mắt với người đàn ông đi theo sau cô gái. Là một nam giới tóc vàng với làn da hơi ngăm.

Khoảnh khắc đó, cơn sởn gai ốc vốn chỉ dừng lại ở mức vi hòa cảm bỗng lan rộng khiến đầu óc tôi choáng váng.

Cả hai người họ ngay khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt cũng đột nhiên biến sắc.

Không phải là ngẩn ngơ, mà giống như tôi, họ trông như vừa chịu một cú sốc sâu sắc nào đó.

'Hai người này là sao?'

Ma lực đã được nén lại đến mức sắp phát động. Tôi đắn đo một chút.

Nên tấn công hay đuổi đi.

Ngón tay tôi cứ co duỗi liên tục như thể sắp bắn ra bất cứ lúc nào.

Cô gái chỉ thò mỗi cái mặt ra khỏi bụi cỏ nhìn thấy ma pháp trên tay tôi, liền cứng đờ miệng và nói ngay lập tức.

"Khoan, khoan đã. Không phải đến để đánh nhau đâu."

Đôi mắt cô gái run rẩy.

"... Ờ, ờ."

Liên tục lắp bắp, rồi muộn màng thốt ra một câu.

Cô gái nhìn tôi, nuốt nước bọt cái ực.

"Lần đầu gặp mặt có hơi thất lễ, nhưng mà, cái đó, làm... với tôi không?"

Ực-

Tiếng nuốt nước bọt vang lên thêm lần nữa sau câu nói hoang đường đến mức nực cười.

Cái lưỡi thè ra từ đôi môi hé mở, lấp lánh sắc đỏ của quả táo chín mọng.

"Gì cơ?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!