Tập 1 (Mở đầu - 418)
Chương 39: Vụ Án Bạo Tẩu Liên Hoàn (2)
2 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:
Chương 39: Vụ Án Bạo Tẩu Liên Hoàn (2)
Khoảng 1 giờ chiều Baekdo trở về với vẻ mặt buồn bã.
Dáng vẻ đó trông thê lương sao đó nên tôi kiệm lời, Baekdo liếc nhìn mặt nạ của tôi rồi bắt chuyện.
"Tam đệ tử. Đại đệ tử."
Tôi và San Su-yu đồng thời gật đầu.
"Thú thật thì ta đánh giá cao tài năng của hai ngươi."
Trước lời khen không tiếc lời, San Su-yu mỉm cười nhạt. Không biết cảm xúc khác thế nào nhưng cô ấy là người khao khát thực lực, nên Baekdo đã nắm bắt tốt điểm đó.
Baekdo xoắn mái tóc đuôi ngựa trắng xóa nói tiếp.
"Nên ta định đi vào thực chiến."
"Đột nhiên ạ?"
Lời Baekdo vừa dứt thì tôi buột miệng.
Dỗi bỏ xuống núi là lúc nào mà giờ quay lại bảo thực chiến. Không phải ghét nhưng thấy hoang mang.
"Đặc biệt tam đệ tử ngươi là tính cách tỏa sáng trong thực chiến. Sai không?"
"Không sai."
Có Cơ thể Chiến đấu mà.
"Nên mới thế. Vừa hay có cơ hội trải nghiệm thực chiến nên thử xem."
Tôi hoãn câu trả lời, liếc nhìn San Su-yu. San Su-yu mắt vàng lấp lánh nhẹ.
Tăng thực lực! Cơ hội tốt! Cảm giác như suy nghĩ đó truyền đến tôi.
"Thì, có gì không được đâu."
"Và nếu hoàn thành tốt việc lần này, ta sẽ nhận làm đệ tử trực truyền."
"Đã rõ."
Lần này không lôi chuyện Đào Giòn ra nên tôi cũng vui vẻ đáp lại lời đề nghị.
Thấy câu trả lời của tôi, Baekdo thở phào nhẹ nhõm hắng giọng rồi bước về phía túp lều. Chúng tôi cũng làm theo.
- Cạch.
"Chắc phải ở Seoul hơn 3 ngày nên mang hết hành lý đi."
"Vâng."
Vào túp lều thu dọn hành lý, ôm chậu hoa nâng niu thì Shiba cọ mặt vào tay tôi.
San Su-yu dọn xong trước tôi vỗ vỗ lưng Baekdo.
"Sao thế đại đệ tử?"
"Tôi, không làm đệ tử trực truyền được à?"
Trước lời tiếc nuối, Baekdo làm vẻ mặt khó xử.
Đương nhiên rồi. Có hai đệ tử mà chỉ một người là đệ tử trực truyền thì sẽ nảy sinh thắc mắc.
Baekdo chống tay lên cằm suy nghĩ rồi đưa ra một kết luận.
"Ta là võ đấu gia nên không biết dùng kiếm. Không thể dạy kiếm được. Lee Si-heon là kẻ có tố chất võ đấu gia. Đúng không?"
Ánh mắt cầu cứu.
Tôi định lờ đi nhưng thấy cô ta không nhắc đến Đào Giòn thật đáng khen nên quyết định giúp.
"Đúng rồi. Lần này tôi định bỏ kiếm."
"... Hả?!"
Nghe tôi nói, Su-yu kinh hãi run vai.
Không thể nào. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm một mình như thế.
Nhưng biết làm sao được. Người phụ nữ mạnh nhất thế giới đảm bảo mà.
Trước đó Baekdo người này có đúng là mạnh nhất thế giới không? Byeol giới thiệu sư phụ nên chắc chắn không yếu, nhưng do chính miệng cô ta khoác lác nên không đáng tin.
"Ừ."
"... Thế à?"
Thấy San Su-yu cũng cho qua, giờ phải hỏi cái cần hỏi.
"Vậy thực chiến là làm gì?"
"... Tiêu diệt Ent."
"Tiêu diệt Ent ạ?"
Ent (Ent)?
Tôi và San Su-yu nghiêng đầu.
"Sao. Không biết à?"
"Không, biết thì có biết. Nhưng sao cái đó lại lòi ra?"
Nội dung về Ent tôi đã biết qua sách giáo khoa.
Mộc Nhân không chịu nổi sức mạnh Thế Giới Thụ trở thành quái thú gỗ chỉ có ác ý.
Là sự tồn tại nặng nề đến mức có luận văn cho rằng các ma vật như Goblin xuất hiện trong hầm ngục (dungeon) được phái sinh từ Ent.
"Xảy ra vụ án bạo tẩu liên hoàn. Nghe bảo ở phía Seoul. Chắc lần này phải điều tra nhổ cỏ tận gốc."
Bạo tẩu liên hoàn. Trong lịch sử thỉnh thoảng có những tên khủng bố điên rồ bơm sức mạnh Thế Giới Thụ vào Mộc Nhân rồi bỏ trốn.
Chỉ thấy trong sách giáo khoa mà giờ xảy ra thật này.
Thấy tôi ngơ ngác, Baekdo tưởng tôi đã hiểu vụ án nên nói tiếp.
"Chắc các ngươi cũng phải tham gia điều tra."
"Không phải chiến đấu ạ? Không nhưng mà bắt đầu từ điều tra thì mất thời gian quá không ạ? Thời gian thực tập ngắn mà."
"Đã liên lạc với Học viện rồi."
Thế thì tốt.
Được cúp học hợp pháp mà.
"Vâng. Làm thì làm."
"Tôi cũng làm."
Nghe câu trả lời của tôi và San Su-yu, Baekdo cười nhạt.
"Và cũng có người muốn giới thiệu cho ngươi."
"Ai vậy?"
"Đồng đội sẽ cùng ngươi khi tốt nghiệp Học viện. Ngươi từ khoảnh khắc trở thành đệ tử của ta coi như đã được chiêu mộ rồi."
Đồng đội?
Sao lại gộp tôi vào đó.
Tôi hỏi lại Baekdo với vẻ mặt cạn lời.
"Ai cho phép cô gộp tôi vào nhóm sư phụ dự bị thế?"
"Là binh đoàn lính đánh thuê của chúng ta. Vào thì hứa hẹn đãi ngộ khá tốt đấy."
"Dù điều kiện có tốt đến mấy mà ở cùng sư phụ dự bị thì hơi chó má đấy."
"Đù má. Ăn nói chó má thật. Lương tháng 10 triệu (won), nghỉ 2 ngày một tuần, tiền thưởng vào đều đặn nên chắc chắn không phải lựa chọn hối hận đâu."
Tháng 10 triệu. Nghỉ 2 ngày, tiền thưởng?
"Ô hô hô, cô phải nói cái đó trước chứ."
"Tên hám tiền."
Tôi bước đi nhẹ nhàng theo Baekdo, cô ta nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng rồi thở dài thườn thượt.
"Sao ta lại phải nhận tên này làm đệ tử chứ."
"Là đệ tử cô chọn mà. Cố mà chịu đựng đi."
"Thực lòng tâm trạng như chó cắn."
Thấy ghét thật sự thế kia chắc không phải ý muốn của Baekdo. Chắc là Cheon-do hay Hwang-do tác động vào. Mà liên quan gì đến tôi?
Vừa nói chuyện pha lẫn chửi thề chúng tôi vừa hướng về Seoul.
San Su-yu nhìn cuộc đối thoại hạ cấp của chúng tôi, không hiểu mạch chuyện nên ngẩn người ra.
Đào Nguyên Hương (Dowonhyang).
Tổ chức mang tầm thế giới hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc, là binh đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ chỉ tập hợp những Hunter cấp cao nhất.
Là tập đoàn hàng đầu mà Hiệp hội Hàn Quốc luôn phải cúi đầu mời mỗi khi có chuyện lớn.
Và Baekdo là thủ lĩnh huyền thoại dẫn dắt Đào Nguyên Hương này.
Nào là bách chiến bách thắng, nào là Cây Đào không bao giờ thua, thế gian đồn đại nhiều lắm, nhưng với tôi Baekdo chỉ là nghệ nhân ăn vạ nên bỏ qua.
Dù sao thì Baekdo là thủ lĩnh tổ chức thế giới và tôi được chiêu mộ vào đó.
Tiện thể trên đường đi Baekdo cũng mời San Su-yu, nhưng đương nhiên San Su-yu từ chối vì lý do gia tộc.
Tổ chức tinh nhuệ 4 người.
Thú thật không thể không run.
Binh đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ thế giới thì chắc chắn phải làm chuyện lớn ở đâu đó chứ.
Với tâm trạng đó theo Baekdo vào quán cà phê đã hẹn, ở ghế sofa sâu nhất có ba người cả nam lẫn nữ đang ngồi.
"Sư phụ, ở đây!"
Người phụ nữ tóc đỏ đứng dậy đầu tiên vẫy tay chào đón.
"Ngồi đây đi."
"Ừ."
"Những người này là đệ tử của sư phụ ạ?"
"Khụ hừm hừm, đúng vậy."
Baekdo khác với lúc ở cùng chúng tôi, ngồi xuống ghế cực kỳ nghiêm nghị hắng giọng.
Tôi lườm Baekdo với vẻ cạn lời một lúc rồi quay sang quan sát dung mạo các thành viên tổ chức.
Một cô gái tóc đỏ trông rất hợp với kiểu tóc hai bím.
Một cô gái xinh đẹp sành điệu tóc đen, mặc quần jean rách.
Một khối cơ bắp khổng lồ.
Tổ chức này là tổ chức 1 nam 3 nữ.
Quay sang cô gái tóc đỏ, cô ấy cười mắt.
Dáng vẻ xinh đẹp khiến tim tôi hơi rung động. Cô ấy đặt tay lên ngực chiếc váy liền khoét sâu và cúi đầu.
"Xin chào. Hậu bối. Tôi là Rosy."
"Rosy ạ? Đến từ nước ngoài sao?"
Lúc đó Baekdo nhìn tôi buông một câu.
"Họ là Go."
À... Go-ro-shi (Goroshi/Triệt hạ). Sao tên người lại...
Liếc nhìn Rosy, cô ấy nở nụ cười đáng sợ như muốn nói trêu là giết.
Cười là chết chắc. Phải kiệm lời thôi.
Thầm hít sâu, bên cạnh San Su-yu đang ôm đầu suy nghĩ bỗng thốt lên.
"Go-ro-shi? Tôi thấy cái đó trên Tree Inside rồi."
Trước đòn tấn công không phanh của San Su-yu, mặt Go-ro-shi cứng đờ....
Toàn thể im lặng.
"Phụt! Phư ha ha ha!"
Người phụ nữ tóc đen mặc quần jean rách phá vỡ sự im lặng đó.
"P. Muốn chết hả?"
"Không, cô bé tóc vàng nhìn thế mà táo bạo ghê. Phư hư hư. Tree Inside. Ừ đúng rồi... Sao tên người lại là Go-ro-shi chứ?"
"Cô chết chắc rồi."
Go-ro-shi và người phụ nữ tên P cãi nhau một trận.
Cô gái tên P kia cũng chỉ được cái đẹp chứ có vẻ không bình thường.
Thầm nghĩ thế, Baekdo đang nhìn tôi gật đầu. Như hiểu hết lòng tôi.
'Tổ chức này thực sự là hàng đầu thế giới á?'
Không thể không nghi ngờ. San Su-yu vô cảm cắm dao vào tim Go-ro-shi đang nghiêng đầu, tôi nhìn cảnh đó thở dài.
P và Go-ro-shi. Vẫn đang cãi nhau nên kệ đi.
Tôi vừa xoa mầm non của Shiba đang ôm vừa lại gần người đàn ông cơ bắp hỏi.
"Tên anh là gì?"
Người đàn ông bỏ mũ ra. Đầu trọc da đen sảng khoái trông rất chuyên nghiệp.
"Bob."
"Dạ?"
"Họ là Bao, tên là Bob. Đến từ châu Phi."
À... Cây Baobab.
Tôi lại gần Baekdo thì thầm gấp gáp.
"Đù má sư phụ không có ai bình thường cả. Người bình thường ấy."
"Bob khá là đàng hoàng. Hai đứa kia cũng có thực lực đạt đến hàng đầu với tư cách lính đánh thuê."
"Không phải cái đó mà là tư cách con người không ra hồn ấy."
"Cái đó thì ngươi cũng thế."
Thế à?
"Vâng... nếu vậy thì."
Tôi hiểu rồi.
Đây là nơi tôi sẽ chôn vùi xương cốt.
Nửa phần bỏ cuộc nhìn quanh, đến giờ Seom-pi (P) và Go-ro-shi vẫn đang cãi nhau.
"Này, nhắc mới nhớ hậu bối cũng phải cho xem mặt mũi chứ?"
"Đúng rồi. Hậu bối. Cởi mặt nạ ra xem nào."
Đột nhiên mục tiêu chuyển sang tôi, có vẻ hai người họ đã đình chiến để cùng nhau làm gì đó tôi.
Tôi lùi lại, nhận ra ý chí của các cô ấy nên cởi mặt nạ.
"Khoan đã... biết rồi. Cởi đây."
Ánh mắt tập trung ngay lập tức.
"... Gì vậy."
"... Cũng sáng sủa đấy."
Seom-pi và Rosy nhìn mặt tôi xong thất vọng vì không có gì để trêu chọc.
Baekdo thì tròn mắt ngạc nhiên.
San Su-yu nhìn mặt tôi giật mình.
"Si-eon."
"Sao."
"Dùng ảo thuật à?"
Và tỏ ra ngạc nhiên thật lòng.
Tôi đeo mặt nạ trông xấu xí thế cơ à.
Hiểu thì hiểu nhưng chẳng hiểu sao thấy hơi cay.
2 Bình luận