Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 268: Cưa Đổ Cái Cây (9)

Chương 268: Cưa Đổ Cái Cây (9)

Chương 268: Cưa Đổ Cái Cây (9)

"Này."

2cm trước khi hai bàn tay chạm nhau. Duy trì khoảng cách mạo hiểm.

Khoảng cách gần đến mức muốn nhìn mặt nhau thì phải cúi đầu xuống.

"Chuyện anh nói lần trước ấy. Bùng thử thách thứ hai rốt cuộc là ý gì?"

Tốc độ đi chậm rãi.

Marronnier bước xuống cầu thang với bước chân e thẹn hỏi tôi.

"Nói cho cô cũng không hiểu đâu."

"Nói đi."

"Không có gì to tát đâu. Cái cây phụ trách tôi mắc chứng ghét con người nặng. Thấy có vẻ không đời nào cho tôi qua."

"Hả? Có chuyện đó sao?"

Có đấy.

Vấn đề về tính công bằng trong thử thách thứ hai này chẳng có lấy một xu.

Phán quyết thiên vị là đương nhiên. Trường hợp tệ nhất là như tôi, thậm chí còn không đưa ra thử thách.

"... Chuyện đó thật. Không thể cười mà nghe được."

Chấp nhận tình huống khó tin, Marronnier cười gượng gạo.

Marronnier khác với tôi, thử thách nhẹ nhàng vô cùng.

Dẫn người yêu đến. Không biết mong muốn điều gì mà lại yêu cầu như thế nhưng so với tôi thì đúng là tiên nữ.

"Vậy thì. Bỏ cuộc à?"

"Ai biết."

Cái đó phải xem mới biết.

Cái cây phụ trách tôi, Mary, là nhân vật lấp đầy cảm giác ưu việt của mình bằng cách hạ thấp đối phương.

Tuy là cây nhưng chẳng khác gì con người. Những kẻ đó thường bị giam cầm trong sự tự ti của chính mình.

Lời nói kiểu như mình ưu việt là một cơ chế phòng vệ.

"Sao anh chắc chắn thế?"

"Có cách cả mà."

Đối thoại là dấu chân của nhân vật.

Tính cách toát ra từ lời nói, tuy không phải chuyên gia nhưng tôi đã học được từ bố nên biết.

Mary cảm thấy vui vẻ hơn mức bình thường khi nói chuyện với tôi.

Miệng thì chửi rủa thậm tệ nhưng lại ngấm ngầm chờ đợi tôi. Đến mức gọi tôi ra đến tận sáng sớm. Và cảm thấy vui sướng khi được cung phụng.

Quý tộc nhưng là nhãi ranh.

Hình ảnh cô tiểu thư vô lễ không phải tự nhiên mà có.

Thói quen muốn che giấu bản thân của tầng lớp thượng lưu không xuất hiện ở con bé đó.

Vô cùng thành thật với cảm xúc của mình, và dường như khao khát ai đó đối xử trân trọng với mình.

Không biết lý do là gì nhưng điều đó có nghĩa là ở đây cô ta đang bị đối xử tệ bạc.

"Chắc là trong quá khứ đã có chuyện gì đó. Hoặc vì lý do nào đó mà không thể tự lập. Những loại người đó thường thấy lắm."

Có học thức, nhưng không biết khổ cực.

Quen với cuộc sống được nuông chiều nên chỉ biết coi thường người khác.

Dù hoàn cảnh có đảo ngược cũng thế. Chẳng làm được gì, chỉ biết ru rú trong phòng riêng, thối rữa từ rễ.

"Tinh thần càng bị dồn ép thì càng dễ nảy sinh tình cảm trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi."

Nếu tính cách Mary khác đi thì tôi cũng đã tiếp cận theo cách khác.

Với Mary hiện tại thì cách này là phù hợp nhất.

"Anh... đáng sợ thật."

Marronnier thất kinh.

"Cảm giác như đang nhìn thấy Abie vậy."

"Abie?"

"Ừ, Quốc Mộc của Đức. Cậu ấy cũng... độ gian xảo thì khỏi phải bàn. Nhiều mưu mẹo. Cũng nguy hiểm chừng đó."

Quốc Mộc của Đức. Đã nghe tên rồi.

Hình như chung team với Bell và Marronnier. Biết đâu sau này có dịp gặp nên tôi khắc ghi cái tên vào đầu.

Vừa nói chuyện vừa di chuyển nên đến nơi rất nhanh.

"Đến rồi. Là đây."

Marronnier đứng trước cửa hít sâu một hơi. Rồi đặt tay lên ngực, liếc nhìn tôi.

- Ực.

"Diễn xuất tốt chứ?"

Tiếng nuốt nước bọt vang lên.

"Diễn người yêu á?"

Ngước nhìn tôi rồi gật đầu.

"Sao, có cần ôm nhau đi không?"

"Khô, không! Đừng nói chuyện hoang đường... Tay cũng đừng nắm."

Nói đùa thôi mà phản ứng dữ dội quay lại.

Marronnier nắm lấy hai tai đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác tránh tôi.

Tiếng thở hổn hển dữ dội vang lên như định làm dịu cơn đỏ mặt.

Một lúc sau Marronnier đã bình tĩnh lại nắm lấy tay nắm cửa.

"Tô, tôi vào trước đây! Khi nào tôi bảo vào thì anh vào."

"Biết rồi."

Vừa trả lời vừa vặn tay nắm mở cửa, Marronnier bước vào.

Tôi dựa vào tường cạnh cánh cửa mở, quyết định nghe lén cuộc đối thoại của Marronnier.

[Blanche!]

Giọng nữ nồng nàn văng vẳng bên tai. Tiếp theo là tiếng nũng nịu dễ thương của Marronnier.

"... Đã bảo đừng gọi thế mà."

[Blanche đáng yêu của ta. Vẫn khỏe chứ?]

Cuộc đối thoại thân mật.

Sau vài câu hỏi thăm, phía cái cây hỏi cô ấy.

[Vậy đã dẫn người yêu đến chưa?]

"... Dẫn thì dẫn đến rồi. Thật sự, thật sự phải xem sao ạ?"

[Đương nhiên rồi! Mong là người có cái tên đẹp như Marronnier.]

Marronnier cẩn thận xác nhận lại về thử thách.

Cây đối phương không biết có ý đồ gì nhưng giọng nói rất hồn nhiên.

'... Tên đẹp.'

Nhưng cái tông giọng đó.

Lạ thay nghe ở đâu rồi thì phải.

- Lee Si-heon.

- Tên đẹp thật đấy!

Giọng nói quen thuộc.

Chắc là do tâm trạng thôi. Dạo này gặp quá nhiều người nên có lẽ mệt mỏi.

Chuyện không đâu ấy mà.

"Vào đi."

Đúng lúc tiếng Marronnier vang lên, tôi tỉnh lại từ trong ý thức.

Đợi ở phía sau cửa. Câu giờ thêm một chút rồi bước vào trong.

Marronnier đang ở ngay trước cửa. Cái cây thì sừng sững ở tít đằng xa trung tâm.

Hình dáng cây cối tỏa ra khí vận thần bí xanh biếc đập vào mắt.

Không có vỏ ngoài, trơn láng.

Hình thái quen thuộc-

'...'

Bước chân đang tiến lên khựng lại.

"Đây là Cây-nim đưa ra thử thách thứ hai. Chào đi."

Không dám nắm tay, Marronnier kéo phần áo ở cánh tay tôi, đỏ mặt e thẹn.

Cây đối phương vẫn chưa nói lời nào.

Thế Giới Thụ Trị Dũ (Chi-yu). Sao con nhỏ này lại ở đây.

Chưa nhìn thấy mặt tôi sao?

Nếu thế thì may quá.

[...]

Tôi rón rén lùi lại phía sau.

"Sao thế?"

Marronnier chớp đôi mắt ngây thơ hỏi có chuyện gì.

Khoảnh khắc đó mười mấy nỗi khổ tâm lướt qua trong đầu tôi.

"Lee Si-heon?"

Khi cô ấy thì thầm tên tôi.

Cành cây của Thế Giới Thụ đối phương giật nảy lên.

Đồng thời sống lưng tôi ớn lạnh, da gà nổi lên rần rần.

Lập tức cảm thấy toang rồi, tôi quay lưng chạy ra khỏi phòng.

- Rầm!

"Ơ, cậu, cậu sao thế?"

Cánh cửa mở toang đập vào tường.

Khuôn mặt hoảng hốt của Marronnier lướt qua nhưng điều đó không quan trọng.

Vượt qua ngưỡng cửa, ra hành lang.

Ánh mắt của các sinh viên đang trở về sau cuộc gặp gỡ với cây ở tầng hầm đổ dồn về phía tôi.

- Bụp.

Chân vướng vào cái gì đó.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Cúi xuống nhìn, rễ con nối từ trong phòng đang quấn chặt lấy cổ chân tôi.

Sau lưng là Marronnier với vẻ mặt hơi hoang mang.

"... Thế này."

[Chồ, chồ...]

"Đệch-"

Tầm nhìn đảo lộn đột ngột.

Sàn nhà lật ngược thành trần nhà, cơ thể tôi xoay vòng trên không trung như quả bóng đá bị sút mạnh.

Như đi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí.

- Rầm!

Ngã xuống sàn và bị kéo lê đi.

Các sinh viên kinh ngạc nhìn tôi nhưng không thể giúp gì.

Đối thủ là trùm cuối quyền lực ở dị giới, Thế Giới Thụ.

Bị kéo vào trong phòng. Cố gắng vươn tay ra ngoài cửa trong tuyệt vọng.

Cành cây vươn ra thành thục đóng cửa lại ngay khi Marronnier bước vào.

- Rầm!

Cánh cửa đóng lại một cách vô vọng.

Đồng thời giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Cảm giác rễ con lạnh lẽo quấn quanh ống quyển và đầu gối, cọ xát nhớp nháp.

[Chồng ơiiiii!] (Seobang-nim!)

"Híiii!"

Theo bản năng tôi vươn tay về phía Marronnier.

Marronnier đang ngẩn người trước tình huống bất ngờ liền chộp lấy tay tôi.

- Rắc!

Tiếng xương kêu vang khắp người tôi. Tiếng hét bật ra khỏi miệng.

Hơn cả đau đớn là sự tủi thân. Ký ức cắm rễ trong tinh thần sống lại, tôi hét lên theo bản năng.

"Á, á á á!"

Marronnier giật mình trước phản ứng dữ dội của tôi, dùng hết sức kéo tôi lại.

Rồi hét lên với Thế Giới Thụ bằng giọng tuyệt vọng.

"... Tự, tự nhiên sao người lại thế này Cây-nim!"

[Blanche, chờ chút đã. Anh... đúng là anh rồi phải không? Ái chà. Buông tay ra xem nào!]

"Dẫn, dẫn người yêu đến mà sao lại-"

Thế Giới Thụ Trị Dũ đã mất lý trí huy động cả cành và rễ trói chặt cơ thể tôi.

Chưa nói đến bàn tay đang lén lút vươn về phía háng. Cái cảm giác lạnh lẽo này tuyệt đối không thể quên được.

Vì mặc quần áo, vì lâu rồi mới nghe giọng nên không nhận ra rõ.

Chí ít nếu bình tĩnh lại, ôn lại chuyện cũ rồi trò chuyện thì còn được.

Kiểu đụng chạm thô bạo thế này khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó.

"... Ư, ư ư ư!"

Marronnier nắm chặt hai tay tôi, không đủ sức nên bị kéo lê đi.

[Blanche! Buông ra!]

"Không buông! Hôm nay, hôm nay là của tôi mà!"

[... Chồng ơi nói cái gì thế! Bây giờ, bỏ mặc em!]

"Mẹ kiếp sao tao lại là chồng mày!"

Chắc đoán là kéo bằng hai tay không chịu nổi nữa.

Marronnier đang ậm ạch liền lao người ôm lấy cánh tay tôi, kéo lại.

"Anh, anh sao tự nhiên lại... Rốt cuộc có chuyện gì với Cây-nim vậy!"

"Đã có chuyện như thế-"

- Tuột.

Cánh tay tôi tuột ra khỏi ngực Marronnier.

Khoảnh khắc đó cơ thể tôi bị hút vào lòng Thế Giới Thụ Trị Dũ.

- Sột soạt.

Cây mọc lên từ đất đè nghiến cơ thể tôi xuống.

Thế Giới Thụ Trị Dũ.

Mặc bộ đồ trắng tinh khôi, trang phục như thánh nữ.

Việc mặc bộ đồ này cho cái cây thôi cũng đã đáng kinh ngạc rồi.

Tôi lắc đầu quầy quậy trước chiếc quần lót ren trắng tinh.

[... Anh!]

Nước mắt rơi lã chã từ lá cây.

Ôm chặt lấy tôi bằng cả cơ thể.

[Hộc, hộc. Thích quá. Không gặp một thời gian mà anh ngầu hơn rồi đấy.]

Cành cây nắm lấy vai tôi.

Đặt nằm xuống sàn, thứ gì đó giống cánh tay cô ta cắm xuống đất.

Rễ của Thế Giới Thụ quấn quanh eo tôi.

Như muốn hòa làm một với tôi. Mắt cây (Ong-i) đang đến gần.

Không phải.

Đệch mợ không phải.

Tao không mong muốn cái này.

Cành cây đẫy đà của cô ta ấn mạnh vào mũi tôi.

[Lần này chúng ta đừng chia tay nhé.]

"Á á!"

Khi tỉnh lại thì người đầy đất cát.

Marronnier hoảng loạn gọi quản lý, và sau khi quản lý đến can ngăn thì Thế Giới Thụ Trị Dũ mới chịu bình tĩnh lại.

Quần áo tôi rách một nửa.

Marronnier phủi đất trên vai tôi với vẻ mặt hờn dỗi.

"..."

"Sao thế."

"... Không biết."

Giờ là lúc cô dỗi à?

Tôi suýt nữa thì cảm thấy trinh tiết bị đe dọa dù không phải trinh tiết đấy.

Đã thấy mắt cây được bọc trong quần lót ren bao giờ chưa? Sắp điên đến nơi rồi.

Marronnier đỏ mặt. Bàn tay vỗ vào người tôi như trách móc ngày càng mạnh hơn.

[... Xin lỗi. Blanche. Tại vui quá nên lỡ.]

"Thế Giới Thụ-nim cũng không biết nữa."

[Nhưng mà. Blanche. Mong cô hiểu cho. Tôi với chồng-]

"Cứ bảo hiểu cái gì chứ! Chuyện hai người có gì đó với nhau thì tôi biết rồi. Nhưng, nhưng bây giờ người này là người tôi dẫn đến mà!"

[... Hức.]

Nói hay lắm.

"Cô cũng thế, có chuyện như vậy thì phải nói trước chứ!"

Ngồi im không nói gì cũng bị vạ lây.

Nhưng tôi oan ức.

Tôi chỉ tràn đầy ý định giúp đỡ Marronnier thôi. Ai mà biết cái cây phụ trách cô ấy lại là Thế Giới Thụ Trị Dũ chứ.

"Đồ ngốc."

Dù tôi có biểu hiện oan ức thế nào thì Marronnier cũng không nghe thấy.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Không."

Không phải là không có chỗ trầy xước, nhưng đã tái tạo hết rồi.

Marronnier thở dài rồi trừng mắt nhìn Thế Giới Thụ Trị Dũ thật mạnh.

"Nếu anh ấy bị thương là tôi giận thật đấy. Là người tôi nhờ dẫn đến mà."

[Xin lỗi...]

"Có phải chuyện xin lỗi tôi đâu?"

[Chồng ơi cũng xin lỗi nhé.]

Thế Giới Thụ Trị Dũ bị khí thế của Marronnier áp đảo nói bằng giọng lí nhí.

Thêm vào đó tôi thông báo cho Thế Giới Thụ Trị Dũ.

"Tôi không phải chồng cô."[Sao lại thế!]

Bị cưỡng hiếp thì đành chịu thôi.

Dù sao cũng giúp ích cho tôi nhiều. Hơn nữa kẻ nhiều nghiệp chướng như tôi không có tư cách nói.

Nhưng tình yêu thì không phải.

[... Nhưng, nhưng mà tình yêu chúng ta đã trao nhau lần trước.]

"Tôi khi nào."

Nghĩ là sẽ không gặp lại lần hai. Đã thế này thì cần phải làm rõ một lần.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!