Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 24: Du Quyên Lạc Hoa (7)

Chương 24: Du Quyên Lạc Hoa (7)

Chương 24: Du Quyên Lạc Hoa (7)

- Bùng! Bùng!

Ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng con đường. Băng lạnh lẽo níu chân những kẻ bội giáo bẩn thỉu, và ngọn gió sắc bén cắt đứt cổ chúng.

Ríu rít- Ríu rít-

Tiếng kêu của chim đỗ quyên nhuốm máu vang vọng khắp quảng trường.

Trên vỉa hè nơi vừa diễn ra cuộc tàn sát máu me lênh láng, khói súng bốc lên khắp nơi.

- Bùm!

Người phụ nữ bước ra xuyên qua làn khói nổ, mắt rực sáng lẩm bẩm.

"... Lee Seong-han."

Đôi mắt đỏ ngầu xung huyết. Bộ đồ bảo hộ cháy đen.

Đôi mắt hung hãn của cô ấy ghim chặt vào duy nhất một người đàn ông.

"Lee Seong-han!"

Tiếng hét thê lương cào xé cổ họng.

Hai tên thần quan vũ trang lao vào cô ấy.

"Sứ đồ dự bị, xin tha thứ cho sự vô lễ."

"Đừng gọi tao bằng cái tên đó!"

Bàn tay cháy đen của cô ấy hướng về phía tên thần quan.

Bốn ma pháp trận mở ra trên tay cô.

- Zzzing!

Làn sóng đỏ phun trào ập tới tên thần quan.

Hạ thấp trọng tâm tránh ma pháp, tên thần quan chìa con dao găm cầm ngược ra và lao vào cô.

- Rắc rắc rắc!

Lưỡi kiếm mỏng xuyên thủng một lớp màng chắn.

Mảnh vỡ màng chắn văng ra, mũi kiếm xanh lè đã đến ngay trước mắt cô.

Đôi mắt mất đi lý trí lang thang nhìn quanh rồi hướng về khuôn mặt tên thần quan.

"Cút."

- Két két két!

Năm lớp màng chắn bao phủ cơ thể cô.

"...!"

Sau lưng Jin Dal-rae, lửa và băng kết tụ lại tạo thành hàng chục ngọn thương.

Những cánh hoa màu hồng nở rộ xung quanh rung rinh như đang nhảy múa.

- Tí tách.

Một dòng máu mũi chảy xuống.

Không bận tâm, cô vung tay. Hai tên thần quan đang lùi ra xa bị băng mọc lên từ dưới đất xuyên thủng và chết ngay tức khắc.

'Chút nữa thôi. Chút nữa thôi!'

Hơi thở trở nên thô bạo, ý thức dần mờ đi.

Ai đó nắm lấy vai cô ấy.

"Dừng lại."

"...!"

Là người phụ nữ có mái tóc vàng rực rỡ đến mức trong suốt.

"Cố quá là Si-heon ghét đấy. Ngồi yên đi con ả tóc hồng (Pink-chaeng)."

Si-heon...

Si-heon?

Cái tên hai chữ đó lởn vởn bên màng nhĩ một lúc rồi biến mất.

Lý trí tạm thời quay trở lại. Tầm nhìn của cô mở rộng. Tình cảnh thảm khốc hiện tại phản chiếu trong mắt cô.

Những tên cuồng tín mặc áo choàng đen bị cô giết.

Tên thần quan bị xiên chết. Và bên kia màng chắn, trong cảnh tượng các học viên đang bỏ chạy, cô nhìn thấy người đàn ông cô đã cố tình lờ đi.

Đôi mắt Jin Dal-rae mở to.

"... Tại sao."

Rốt cuộc tại sao người đàn ông đó...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng vạn suy nghĩ lướt qua đầu.

Giọng nói run rẩy khàn đặc, dù cố nói tiếp thì cũng chỉ phát ra tiếng gió rít.

"Khụ, khụ."

Ho ra máu một cách yếu ớt.

Trong lúc đó Jin Dal-rae vẫn chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.

- Bùm!

Ma lực nổ tung, thịt nát văng ra. Máu chảy ròng ròng trên cánh tay, người đàn ông vẫn tiếp tục cuộc chiến thê lương.

Ở đó Lee Si-heon đang chiến đấu.

"... Giúp."

"Hả?"

"Giúp người đó chứ không phải tôi."

Dốc hết sức lực vắt ra giọng nói. Cô dùng ngón tay bị bỏng co quắp chỉ vào Lee Si-heon.

San Su-yu có vẻ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Không được."

"..."

"Vai trò của tôi khác. Với lại E-tion mạnh lắm."

Đúng như lời cô ấy, Lee Si-heon rất mạnh.

Không biết đã mạnh lên từ bao giờ, sự lão luyện tiết chế toát ra trong những chuyển động điêu luyện.

Nếu không phải chiến đấu với số đông thì đã có cơ thắng.

Nhưng ngay cả trợ thủ đắc lực nhất là Jung Si-woo cũng bị bao vây bởi hàng chục tên thần quan nên không thể phát huy sức mạnh.

Cứ thế này thì không được.

"Và bây giờ tôi cũng-"

- Xoẹt.

"-Đủ bận rồi."

San Su-yu vừa nói vừa chém đứt cổ tên cuồng tín đánh lén sau lưng Jin Dal-rae. Máu nhỏ giọt từ lưỡi kiếm cô ấy đang cầm.

"Không có cách nào sao."

"Tại sao?"

"Là chuyện do bố, bố dượng tôi gây ra. Tôi phải làm gì đó."

"Tôi thì không thể."

"... Vậy sao."

Jin Dal-rae cúi đầu. Bóng tối phủ lên khuôn mặt.

Cứ thế này thì thật bất lực.

Nếu cứ thế này mà không làm gì, thì không chỉ lặp lại bi kịch ngày đó mà có thể mất luôn cả bản thân mình.

Jin Dal-rae thì thầm với tinh linh của mình.

Đáp lại, con chim đỗ quyên đậu xuống đầu cô. Màu lông đỏ rực của chim đỗ quyên đã phai màu.

'Mình cũng thật là...'

Thằng ngu.

- Chíp, chíp. Chíp.

Tiếng hót thê lương phát ra từ cổ họng chim đỗ quyên lấp đầy khu vực này.

Giai điệu màu hồng tô điểm thế giới nhanh chóng thành hình, bay lượn như những cánh hoa rồi tan biến.

Nói lời từ biệt với tinh linh hiện tại, Jin Dal-rae khoác lên mình giai điệu kéo dài.

“Giải Phóng”

Mùi máu tanh nồng nặc trong khoang mũi.

- Ầm ầm ầm!

Thở dốc dữ dội. Từ nãy đến giờ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Không lơ là cảnh giác, quan sát sắc mặt Seong-han.

Lee Seong-han đang cười toe toét với khuôn mặt quái dị.

"Ồ ồ. Thần linh ơi. Cuối cùng Ngài cũng thực hiện Thần trác sao!"

Seong-han lẩm bẩm cảm thán, chắp hai tay lại nhìn về phía sau tôi.

Mùi sắt nồng nặc nơi chóp mũi. Giật mình quay đầu lại, nơi Jin Dal-rae đứng đã mọc lên một cái cây khổng lồ.

'Mộc Chất Hóa?'

Trên những cành cây mọc ra từ hai bả vai cô ấy, hoa đỗ quyên màu máu nở rộ.

Trên rễ và thân cây bám đầy ghê rợn trên toàn thân Jin Dal-rae có gắn lớp vỏ bảo vệ như để bảo vệ cô ấy. Và sau lưng cô ấy có một con rối gỗ đang ôm lấy cơ thể cô ấy một cách âu yếm.

Con rối đang ôm Jin Dal-rae mang hình dáng của một người đàn ông trung niên mà tôi chưa từng thấy.

"Si-eon, hỏng bét rồi."

"Sao lại thành ra thế kia?"

Nghe tôi hỏi, San Su-yu lắc đầu. Cô ấy đứng ngay bên cạnh cũng ngơ ngác.

"A."

Cánh hoa rơi xuống dưới gốc cây mọc trên hai vai Jin Dal-rae.

- Lả tả.

Những cánh hoa rơi từ trên không trung lướt theo gió rồi lao vào những tên cuồng tín xung quanh như thiêu thân.

Cánh hoa bay lượn chạm vào cơ thể bọn chúng liền bùng cháy.

Bùng bùng- Thân xác những tên cuồng tín tan chảy lăn lộn trên sàn la hét.

"Ồ ồ!"

Dù huynh đệ đang chết dần chết mòn nhưng Lee Seong-han vẫn cười tươi rói.

Như thể việc bọn họ thắng là đương nhiên, ông ta không hề mất đi sự thong dong trong thái độ.

"Lee Seong-han."

Lời đầu tiên lạnh lùng thốt ra từ miệng Jin Dal-rae.

Không khí rung chuyển, có vẻ mọi chuyện đang đi theo hướng tồi tệ.

"Con gái. Lại đây với ta."

"Câm mồm."

Lee Seong-han từ từ đưa tay vào túi lấy ra một viên ma thạch khổng lồ màu đỏ thẫm.

Viên ma thạch tỏa ra ánh sáng trông nguy hiểm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phải rồi. Nghĩ lại thì tên đó chỉ mong Jin Dal-rae mạnh lên.

Lấy bản thân làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng lòng thù hận để biến cô ấy thành phe mình.

Nếu vậy thì việc cho rằng bọn chúng có sức mạnh để chế ngự Jin Dal-rae là đúng.

Không biết đó có phải là tẩy não hay không.

Quan trọng là loại sức mạnh đó có tồn tại.

- Trượt.

Jin Dal-rae trượt đến bên cạnh tôi, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

"Sau này, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Vậy sao."

"Bây giờ hãy lùi lại một lát."

- Vù. Vù vù!

Tiếng rung của viên ma thạch cứ cù vào tai từ nãy đến giờ khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Dòng chảy ma lực cảm nhận qua bề mặt da cũng đang tác động theo hướng tồi tệ.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nếu năng lực Lee Seong-han sở hữu là tẩy não, thì tôi có thể phải đối đầu với Jin Dal-rae.

Nếu thế thì tôi sẽ chết vì không thực hiện nhiệm vụ.

"Không lùi được đâu. Còn cả đống việc phải làm đây này."

"... Đó rốt cuộc là ý gì?"

- Chớp.

Tôi lấy viên pha lê được giao hôm qua từ trong ngực ra.

"... Sứ đồ Lee Si-heon. Định làm trò ngu ngốc gì đây."

Thấy hành động kỳ quặc của tôi, ông ta cười khẩy lẩm bẩm. Tuy nhiên không thể giấu được sự dao động trong ánh mắt đó.

Truyền ma lực vào viên pha lê. Đương nhiên đối tượng là Lee Seong-han trước mắt.

"Không biết ông định làm gì. Nhưng chỉ cần không có thủ lĩnh là xong chứ gì?"

"Dạ?"

"..."

Jin Dal-rae thốt lên thắc mắc, nhưng tôi lờ đi và trừng mắt nhìn Lee Seong-han. Vẻ thong dong cuối cùng cũng biến mất trên khuôn mặt ông ta.

"Ta hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng có vẻ cậu không biết tương lai sẽ đến với mình."

Dù bị tra tấn hay bị băm vằm thì chết kiểu này hay kiểu kia cũng như nhau.

Chẳng phải đầu tư vào nơi có chút khả năng sống sót là đúng đắn sao.

- Vù vù.

Teleportation (Dịch chuyển tức thời) kích hoạt.

Việc chuẩn bị kết thúc trong thời gian rất ngắn, nó đưa tôi và cơ thể Lee Seong-han lên trời.

Lee Seong-han cắn môi dưới với vẻ mặt khó xử.

"Cái này thì."

"Cay không?"

"... Thấy tội nghiệp cho cậu."

Tiếng hét của Jin Dal-rae vang lên trong đôi tai đang ù đi.

"Anh! Thực sự định làm gì...!"

Vẫn chưa nói gì nhỉ.

Gửi một câu chứa đựng ý nghĩa hẹn gặp lại sau.

Đi mạnh giỏi nhé. Tôi sẽ về ngay. Nghĩ câu đó và mở miệng thốt ra âm tiết đầu tiên thì.

"Đi mạnh gi-"

Bị ngắt quãng và địa điểm đã thay đổi.

A. Cái này toang rồi.

Bỗng nhiên trở thành người đi vào chỗ chết mất rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!