Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 267: Cưa Đổ Cái Cây (8)

Chương 267: Cưa Đổ Cái Cây (8)

Chương 267: Cưa Đổ Cái Cây (8)

Ta không có lỗi.

Chủng loài hạ đẳng kia là cái thá gì chứ. Không có chút kiên trì nào.

Bỏ đi, chỉ nghĩ đến thử thách, ta là công cụ đưa ra thử thách hay gì?

Chắc thấy thời gian qua ta gọi tên nên ảo tưởng là được đối xử ngang hàng với Mộc Nhân (Mok-in) hả. Còn lâu nhé. Dù sao nó cũng là con người.

[Thật nực cười.]

Đây là vị trí xứng đáng nhận được tình yêu của tất cả. Đó là cây cối mà.

Ngồi ở đẳng cấp xa vời vợi hoàn toàn khác biệt với con người, ta ở tận cùng phía trên của đẳng cấp Caste đấy.

Tại sao ta phải cảm thấy uất ức thế này vì một tên thấp hèn còn không bằng nô lệ chứ?

- Két két.

Cành cây nghiến vào nhau tạo ra tiếng nghiến răng.

Kèn kẹt, kèn kẹt.

Cơn nóng giận bốc lên người vẫn chưa dịu xuống. Đã được massage rồi mà sao người vẫn thấy đau nhức thế này.

[... Buồn cười thật.]

Chỉ là con người mà vì lý do kỳ quặc đó mà ủ rũ. Rồi nổi khùng bỏ đi.

Chủng loài hạ đẳng đáng lẽ phải gây khó chịu mới đúng chứ. Con người tất cả đều phải bị điều chỉnh não bộ một chút để sai khiến như nô lệ.

Lòng nặng trĩu và khó chịu. Bản thân việc cảm thấy cảm xúc này vì một tên hạ đẳng đã là sự tiêu hao lớn rồi.

Mà, dù sao cũng là con người.

Đối phương là con người. Những kẻ không có kiên trì, hèn hạ và dễ dàng quỳ gối.

Chỉ cần đá đít một cái là tự động bò ra ngay thôi.

Sai người đi đe dọa thì chắc chắn sẽ sợ hãi mà quay lại ngay.

Hơn nữa chẳng cần sai người thì cũng sẽ tự tìm đến thôi. Khuôn mặt hèn hạ bên trong chiếc mặt nạ đó. Đâu phải mới thấy khuôn mặt đó một hai lần.

[Chỉ vì một cái thử thách.]

Bạn mình đậu làm nó cay cú đến thế sao. Sao lòng dạ hẹp hòi thế được chứ?

Đúng là suy nghĩ kiểu con người, và lương tâm hẹp hòi.

"Mary-nim."

[Gì.]

Trước lời nói của Im Jong-hyun trước mặt, lời nói cáu kỉnh vô thức bật ra.

"Tôi đến để báo cáo tình hình gần đây."

Thủ tục rườm rà định kỳ. Sự kiện giữa cái cây và hiệp sĩ bảo vệ cái cây đó, báo cáo xem hôm nay đã làm gì.

Không phải con người mà là Mộc Nhân. Chừng này là cơ bản phải làm rồi.

Im Jong-hyun hiện đã đậu thử thách thứ hai.

Thử thách thứ hai có nhiều lỗ hổng đến mức nếu bị đặt vấn đề cũng chẳng lạ, nên cứ đóng dấu một cái là tự động chuyển sang thử thách tiếp theo.

Không ai có thể vin vào lỗ hổng đó mà bắt bẻ được.

Dù có bất mãn thì đối phương là phe Thế Giới Thụ. Kẻ bị chôn vùi trong xã hội là phe tiết lộ.

Ta làm bừa thế này cũng là nhờ cái đức đó.

Không, phải gọi là đức sao.

Vốn dĩ đãi ngộ thế này là đúng mà.

Ở vị trí này rồi. Nếu có đứa nào vừa mắt thì cho qua thử thách chút có phải việc xấu đâu.

[Làm đi.]

"Vâng."

Im Jong-hyun bắt đầu báo cáo định kỳ.

Sao hôm nay cái dáng đứng chân thấp chân cao xấc xược kia lại chướng mắt thế nhỉ. Trả lời cộc lốc cũng thế, miệng thì kính ngữ nhưng cứ trả treo từng câu từng chữ.

Dù là quý tộc thì cũng phải có trên có dưới chứ.

Cái tướng mạo đuôi mắt xếch lên kia nhìn thôi cũng thấy bực mình.

Nó có gì hơn tên con người kia chứ. Trong lòng thực sự nảy sinh suy nghĩ đó.

[...]

"Hôm nay tôi đã huấn luyện về cuộc thi tuyển chọn trước đó..."

Ngoại trừ việc mỗi lần đều vác mặt đến thì chẳng có hành động hay biểu hiện thành ý nào cả.

Không phải là ta có suy nghĩ lỗi thời rằng nhất định phải biểu hiện thành ý.

Chỉ là, tên này đã bao giờ cho ta một giọt nước nào chưa.

Hay là đã từng cho ta loại phân bón chưa từng ăn trong đời?

Massage cho ta, người bị nhốt trong phòng mỗi ngày thì sao?

Việc lắng nghe nỗi lo của ta thì sao?

Biết chứ.

Mộc Nhân không thể đóng vai trò thùng rác cảm xúc được.

Khác biệt hoàn toàn với con người, nên việc đối xử tùy tiện thì chính ta cũng thấy cắn rứt lương tâm.

Con người không có Mộc Quyền (Quyền của cây). Coi như là tồn tại chẳng khác gì thú cưng. Ngược lại Mộc Nhân có Mộc Quyền.

- Mary-nim.

[...]

- Hôm nay trang phục của người cũng thật đẹp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, so với tên trước mặt thì lòng ta lại hướng về người đàn ông kia hơn.

Nhưng biết làm sao. Đã thất vọng và tự ái một mình rồi đạp cửa bỏ đi rồi mà.

- Mary-nim.

[Ta không có lỗi mà.]

"... Dạ?"

[... Xin lỗi. Không có gì, ngươi ra ngoài đi.]

Im Jong-hyun cúi đầu rời đi với vẻ mặt ngơ ngác. Người đàn ông kia ngay cả khi ra về cũng quay đầu lại mấy lần, cười và nói sẽ quay lại sau.

Khác biệt thật.

Việc ấp ủ tấm lòng này ngay từ đầu đã vô lý rồi nhưng...

[... Chủng loài hạ đẳng.]

Cố gắng vực dậy tinh thần.

Bây giờ chỉ cần qua 1 tiếng nữa là đến giờ ăn phân bón. Nếu uống nước cùng với phân bón ngọt ngào thì chứng khó tiêu tích tụ cũng sẽ tan biến hết...

[A.]

Hôm nay giờ không đến nữa à.

[Không, không phải chứ. Cũng có thể đến mà? Suy nghĩ của bọn nó cũng chỉ đến thế thôi. Chắc chắn là đuôi mắt đọng giọt nước, rồi tìm đến bảo là mình đã sai thôi.]

Nghĩ vậy, phì cười.

Nhớ lại sự thấp hèn của chủng loài hạ đẳng, hai cái rễ duỗi thẳng ra.

Dù sao bọn chúng cũng chỉ đến thế thôi.

Ta có lo lắng thế này thì có khá hơn được gì đâu. Dù sao cũng chỉ là những kẻ tiêu hao tầm thường.

[A~ Định bắt người ta đợi đến bao giờ đây thật là!]

Cứ đến thử xem. Ta sẽ chửi rủa nhiều hơn, thô bạo hơn bình thường.

Để không bao giờ dám có ý định phản kháng nữa.

Ta cười và chờ đợi hắn.

- Tích tắc.

Nhưng cho đến khi mặt trời lặn, dù chờ đợi bao lâu, người đó vẫn không đến.

Thuở nhỏ.

Khi ta nảy mầm đầu tiên trên nền đất ngập tràn ánh mặt trời.

Nhiều quý tộc chờ đợi ta đã chúc phúc cho sự ra đời của ta.

Ở đây một cái cây đã ra đời. Xuất thân cao quý này nhờ đó lại có thêm một cây nữa, có thể lớn lên.

Thế giới ta học được khi sống như một mầm non tuy nhỏ bé, nhưng nhìn vào sự đãi ngộ thì có thể biết rõ ta đang ở vị trí nào.

Ta là một tồn tại rất vĩ đại trong thế giới này.

[Cho ăn cơm.]

"Mary-nim. Giờ ăn là 30 phút nữa ạ."

[Đó là vấn đề à? Mau đưa nước đây, nước!]

Được cung phụng là cuộc đời đương nhiên.

Dù lịch trình có phức tạp đến đâu, chỉ cần ta thay đổi ý định là tất cả đều cuống cuồng thay đổi lịch trình. Nếu ta khóc vì đói, mọi người đều mang những món ăn ngon đến.

Vì ta rồi sẽ trở thành Thế Giới Thụ mà.

Tất cả mọi người đều thích ta.

Dù sao ta chỉ cần uống nước và lớn lên thì danh dự và sức mạnh sẽ tự lăn đến.

Nên từ bây giờ hãy xếp hàng cho tốt vào.

Việc nhận ra suy nghĩ đó là sai lầm cũng chưa được bao lâu.

-... Năm nay cũng có vẻ khó khăn.

Trở thành Thế Giới Thụ không phải là chuyện dễ dàng.

Cho đến nay ta vẫn chưa thể trở thành Thế Giới Thụ.

Để trở thành Thế Giới Thụ, phải lan tỏa rễ sâu hơn những cây khác, và phải phát triển kích thước vượt trội hơn bất kỳ ai.

Nếu không thì phải tự tạo ra Quyền Năng (Authority) của riêng mình thông qua ma lực. Hoặc đầu óc phải cực kỳ thông minh. Phải làm được những việc mà những cây khác không làm được.

Thế Giới Thụ không phải cứ chờ đợi là được.

Tuy nhiên khi nhận ra sự thật đó thì đã là lúc qua giai đoạn tăng trưởng một chút rồi.

Kết cục là ta bị chuyển đến nơi khắc nghiệt này.

Việc phát triển rễ đi kèm với đau đớn, nên ta đã lười biếng lớn lên.

Lúc nào cũng ảo tưởng rằng mình đang đội mặt trời trên đầu, nên không thiết tha việc mở rộng cành lá.

Khác với ngày xưa được ca tụng là cái cây có triển vọng trở thành Thế Giới Thụ, ta biết giá trị tên tuổi của mình hiện tại đã giảm đi nhiều.... Đã biết.

Việc chìm đắm trong vinh quang quá khứ và ảo tưởng rằng vẫn được cung phụng.

Cây đã lỡ thời thì khó trưởng thành. Thời gian trôi qua chỉ có vòng tuổi là tăng lên.

Kích thước trung bình của cây hòe là 3m.

Ngược lại ta chỉ bằng một nửa...

Quá nhỏ bé và chật hẹp để trở thành Thế Giới Thụ, nên dạo này ánh mắt của các Mộc Nhân nhìn ta rất khác thường.

[... Này, mang cơm đến đây.]

"A, vâng tôi biết rồi."

Miệng thì nói thế.

[Massage.]

"... Tôi sẽ gọi chuyên gia ngay."

Nhưng nhìn thấu tâm can đó.

Thấy rõ là đang cười thầm trong lòng. Tưởng ta không biết là đang cười nhạo và ngấm ngầm chọc tức ta sao.

- Mary cái cây đó tính sao?

- Ai biết. Nghe Thế Giới Thụ-nim nói, nếu cứ ngừng phát triển mãi thì có khả năng sẽ phóng sinh về tự nhiên đấy.

- Haizz. Thế thì khiêm tốn chút đi chứ cái thứ đó.

Cái thứ đó.

Giờ cũng có lúc phải nghe những lời như vậy.

Việc nhận ra mình đã rơi xuống tận đó cũng chưa được bao lâu.

Càng như thế ta càng ám ảnh với giai cấp.

Lũ chủng loài hạ đẳng thấp hèn mà dám coi thường ta? Mộc Nhân rốt cuộc cũng là lũ thấp hơn ta một bậc mà.

Nhưng tại sao. Tại sao cứ nói năng lung tung thế?

Khi việc ngồi ở đây hành hạ con người trở thành một sở thích. Nhìn lại thì ta đã trở thành một cái cây ngốc nghếch chỉ biết lấp đầy lòng tự ti bằng cách chửi rủa người khác.

Con người và Mộc Nhân trẻ tuổi biết ta là một tồn tại vĩ đại.

Đưa ra thử thách thì bọn họ thực hiện một cách liều mạng. Cũng thú vị đấy chứ.

Buồn cười thật. Để lấy lòng ta mà làm cái vẻ mặt sốt sắng thế kia.

- Thưa Cây-nim.

Thế nên, đã thế.

Có một đứa chịu đựng giỏi lạ thường hơn những tên khác bước vào.

Có thể nói là ta đã rất phấn khích.

Khác với những người khác đeo mặt nạ lên mặt, cảm nhận được là nó định đối đãi tử tế theo cách riêng.

Dù ta không thể biết được tâm can đó, nhưng ít nhất nhìn qua cũng biết là nó đang cố gắng hết sức để làm ta thoải mái nhất có thể.

- Có thoải mái không ạ?

- Hôm nay sao đến muộn thế? Gọi lúc 4 giờ sáng mà 4 giờ 12 phút mới đến là sao hả?

Bất cứ lúc nào gọi là chạy lon ton đến.

Đút vào miệng ta những thứ ngon tuyệt đến mức mong chờ cơn đói.

Massage đến mức tê dại cả người.

Chủng loài hạ đẳng. Không, cái đó thực ra chẳng quan trọng gì cả.

Sự thật là ta đã chìm đắm trong cảm giác được cung phụng đã lâu không cảm nhận được.

Nếu thành thật với bản thân, thì là vì tấm lòng đó.

Nên việc bỏ đi thế này cũng là chuyện đương nhiên nếu coi là đương nhiên.

- Tích tắc.

[Sao không đến...]

Lá cây rũ xuống.

[Sao không đến hả.]

Cảm giác khi bị cướp mất món đồ chơi thú vị là thế này sao.

Sao chẳng có ai đối xử với ta như một cái cây thế này.

- Két.

Lúc đó tiếng cửa vang lên.

Phải rồi. Cũng đến lúc phải đến rồi.

[Này, Lee Si-heon. Ta sẽ-]

Nhìn ngay phía trước. Người đứng đó không phải là người đàn ông kia.

Người quản lý cây mặc vest như mọi khi. Người đàn ông đó nhìn ta, rồi hạ mắt xuống.

[... Chờ, đã.]

"Mary-nim?"

[Không có gì. Sao rồi, chuyển lời chưa?]

Người đàn ông không hề biểu lộ thay đổi cảm xúc nào trước lời nói của ta.

Chỉ với ánh mắt vô cảm. Nở nụ cười vô nghĩa với ta và lẩm bẩm những lời vẫn thường nói.

"Cậu ta bảo sẽ không đến ạ."

Lại thêm một vố nữa.

Tưởng ta không biết cái ánh mắt khinh miệt đó sao.

Nhưng hiện tại so với ánh mắt gai mắt đó. Việc tên con người kia không đến khiến ta sốc hơn nhiều.

[... Chuyển lời lại đi. Phải rồi, thử thách. Bảo là sẽ đưa ra thử thách. Thế thì sẽ đến mà. Nó dù sao cũng-]

"Tôi biết rồi. Sáng mai tôi sẽ chuyển lời."

[Sáng mai? Này. Ngay bây giờ!]

"Mary-nim."

Giọng nói trầm thấp găm vào.

"Bây giờ là 5 giờ sáng. Mong người cũng hãy nghĩ cho các thí sinh tham gia tuyển chọn."

Cành cây dồn sức.

Rễ cây run rẩy.

Bị coi thường. Rằng không thể trở thành Thế Giới Thụ. Ngay bây giờ. Với ta.

[... Ha. Ngươi là cái thá gì?]

Người quản lý cúi đầu không nói, đứng đó như thể chấp nhận nghe chửi.

Giọng Mary bắt đầu run rẩy.

[Lại là lỗi của ta à?]

Lần này cũng thế.

[Ha... Ngươi, không... A.]

Một chiếc lá, tách rơi xuống. Lăn lóc gần rễ của cô.

Một lúc sau cô lẩm bẩm bằng giọng lí nhí.

[... Vậy thì, sáng mai chuyển lời giúp ta.]

"Vâng. Chúc người buổi tối tốt lành."

- Rầm.

Tiếng cửa vang lên lạnh lẽo.

Trong bầu không khí ngột ngạt đầy ắp sự tự ti, Mary ngồi thẫn thờ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!