Chương 96: Gã Mặt Nạ (7)
[... Thư ký của gia tộc Cornus?]
"Vâng thì, xây dựng tình bạn hay gì đó. Không biết có ý nghĩa gì nhưng gia tộc quý tộc gọi thường dân đến thì phải đi một lần chứ ạ. Tôi đâu có quyền lực gì."
[Tự lo liệu đi... Ngươi sẽ không thua trong cuộc đấu trí đâu nên chỉ cần xác nhận xem có mưu đồ gì không là được. Tuy nhiên tối nay hãy chuẩn bị trước đi.]
Lời cảnh báo về buổi huấn luyện địa ngục thốt ra từ miệng Cheon-do.
Tôi cúp máy và cười tự giễu.
Tối nay chết chắc rồi.
"Không nhưng mà sao tự nhiên lại gọi nhỉ?"
Thư ký của trưởng nữ gia tộc Cornus. Lại còn kiêm cả hộ vệ thì chắc chắn chức vị không thấp.
'Vấn đề là do chơi với Sansuyu sao?'
Nhưng người bảo hãy thử kết bạn chính là tên thư ký Mi-ho hay Si-ho gì đó mà. Và cá nhân tôi cũng thấy Sansuyu là một người bạn thực sự dễ thương.
Tà tâm? Làm gì có chuyện đó.
Ngực to và xinh đẹp thì có thể khiến những gã đàn ông khác lác mắt nhưng... Thú thực rất khó để nhìn Sansuyu bằng ánh mắt đó.
Thỉnh thoảng nhìn thấy Sansuyu còn giống cún con hơn cả Cây Honeyberry (Gu-seul).
Đúng lúc đó, một chiếc sedan màu đen xuất hiện và dừng lại trước cổng Học viện.
Sansuyu bước xuống từ chiếc xe ngoại nhập sang trọng mà ai nhìn cũng biết, khoe dáng vẻ thanh lịch.
Nhưng trong mắt tôi chỉ thấy như một con gấu bông biết đi.
"Si-won~"
Nhìn kìa, vừa vẫy tay vừa chạy lạch bạch tới.
Áo blouse thắt nơ trắng tinh và váy dài đến đầu gối. Cô ấy ăn mặc mát mẻ so với đầu hè, xuống xe và chạy nhảy hồn nhiên.
Người khác nhìn vào chắc không biết khuôn mặt kia có hồn nhiên hay không. Nhưng trong mắt tôi thấy rõ Sansuyu đang rất phấn khích.
Tâm trạng muốn cắn vào má một cái.
"Đợi lâu chưa?"
"Vừa mới đến thôi."
Tôi mặc áo cardigan đơn giản và đeo túi chéo.
Bên trong chỉ có dụng cụ học tập và sách chuyên ngành mang đến Học viện.
Sansuyu nắm lấy tay tôi và kéo đi.
"Đi thôi."
"Đi đâu? Đi đâu cơ."
"Nhà tôi."
Không phải chỉ cần gặp thư ký thôi sao?
Tôi mở to mắt nhìn Sansuyu, cô ấy vẫn nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm.
Bị kéo lên chiếc sedan màu đen, xe rộng đến mức duỗi chân thoải mái cũng được.
- Rầm.
Cửa đóng lại.
Giờ thì không quay đầu lại được nữa rồi.
Ở ghế lái, người thư ký với khuôn mặt cứng đờ liếc nhìn mặt tôi qua gương chiếu hậu.
"Đưa đến rồi. À đúng rồi. Thư ký tên là Si-ho."
"Tôi là Seong Ji-ho."
"Đây là Si-eon. Bạn mà Mi-ho bảo kết bạn ấy."
"Tôi là Lee Si-heon."
Làm sao mà không nói đúng tên được một lần thế.
Nhìn Seong Ji-ho cười gượng gạo, không hiểu sao tôi thấy đồng cảm.
Nghĩ đến việc phải hỗ trợ một Sansuyu thế này, thực ra xét theo khía cạnh nào đó người này cũng là nạn nhân.
'Khoan đã... Tree Inside chẳng phải do người này giới thiệu sao?'
Quyết định rút lại sự ủng hộ.
"Tiểu thư và cậu Lee Si-heon làm sao mà trở thành bạn bè vậy ạ?"
Trên đường đến dinh thự riêng của gia tộc Cornus được xây dựng trong Học viện.
Vừa xoay vô lăng anh ta vừa hỏi, Sansuyu trả lời.
"Si-heon đã- Ưm!"
Đã trộm kiếm thuật của tôi.
Nghĩ cô ấy sẽ nói thế nên tôi bịt miệng Sansuyu lại.
Dù là sự thật nhưng kiếm thuật gia tộc là tuyệt mật, việc tôi nhìn lướt qua rồi học được sẽ là vấn đề.
"Chỉ là cùng nhau tập luyện rồi thân thiết thôi ạ. Tự nhiên thư ký bảo hãy kết bạn đi rồi cô ấy gọi tôi."
"À... vậy sao."
Ji-ho nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ gì đó, rồi quay đầu về phía trước.
"Cậu Si-heon, đợi một chút nhé."
Tôi dừng bước khi đang đi theo Sansuyu.
Thấy vậy cô ấy đi trước quay đầu lại.
"Tiểu thư cứ về phòng trước đi ạ. Tôi có chuyện muốn nói với bạn của cô."
"Tại sao?"
Sự phản ứng nhanh chóng của Sansuyu khiến Ji-ho tròn mắt trong giây lát.
"Chuyện gì thế."
"Chuyện cá nhân thôi ạ."
"... Bạn tôi mà."
"Ha ha xin lỗi."
Sansuyu bĩu môi đi trước, lúc đó Ji-ho mới chỉnh lại cà vạt và đi trước dẫn đường.
"Xin lỗi. Tôi biết là thất lễ nhưng... vì liên quan đến tiểu thư. Mong cậu thông cảm."
"Vâng thì, anh cứ nói thoải mái đi. Tôi không để ý mấy cái đó đâu."
"Không đâu, không sao. Tiểu thư đang đợi, chúng ta đến chỗ nào ngồi thoải mái chút nhé."
Bên ngoài dinh thự, có những chiếc ghế dài nối tiếp nhau có thể ngồi bất cứ lúc nào.
Ji-ho đi trước rồi ngồi xuống một chiếc ghế thích hợp, tôi ngồi đối diện và nhìn anh ta.
"Thế thì anh bảo muốn xây dựng tình bạn với tôi hay gì đó..."
Tôi mở lời trước.
"Xây dựng tình bạn ạ?"
Không ngờ lại nghe thấy câu đó, Ji-ho nhếch mép.
"Ơ, không phải sao? Nên mới gọi tôi đến."
"Không, tôi chỉ khuyên tiểu thư gọi cậu đến học cùng xem sao thôi mà..."
"À... Con nhỏ đó lại nói sai rồi."
Xây dựng tình bạn là nói về tôi và Sansuyu. Và con nhỏ đó truyền đạt sai cái đó sao.
Trong lòng thấy cạn lời nhưng. Tôi có thể nắm bắt được ý đồ của Seong Ji-ho.
Học hành hay gì đó. Nói với Sansuyu để dụ tôi đến rồi định nói chuyện gì đó.
"À xin lỗi vì gọi là con nhỏ nhé. Tại xưng hô suồng sã quen rồi."
"Không sao. Ha ha... Giữa bạn bè làm gì có thân phận."
"Vâng... thì. Vậy có chuyện gì thế ạ?"
Tạm thời cứ hỏi thẳng thắn.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là cảm ơn cậu vì đã đối tốt với tiểu thư Sansuyu... Tiểu thư cũng kể nhiều chuyện lắm. Thực ra tiểu thư không có nhiều bạn bè. Cũng không khéo ăn nói..."
Đang nói xấu cô ấy một cách rất tự nhiên.
Không có bạn và ít nói toàn là sự thật (Fact).
"Và tiểu thư... cũng có vị thế nữa mà?"
Có phải tiếp cận với ý đồ xấu không.
Có vẻ anh ta đang nói vòng vo về chuyện đó.
"Tôi biết rõ chứ. Gia tộc Cornus... đúng không nhỉ?"
"Vâng."
"Đã đào tạo ra nhiều Cận vệ bảo vệ Thế Giới Thụ từ lâu đời... Tôi cũng chỉ nghe tin đồn thôi."
Nếu tính theo quý tộc trung cổ thì là cấp Công tước.
Ở thế giới tồn tại thân phận, vị trí cỡ đó thì thường dân cả đời không nhìn thấy mặt một lần mới là đúng.
Chỉ là thời thế thay đổi, bức tường giữa thường dân và quý tộc đã sụp đổ nhiều, nhưng quan niệm vẫn còn đó.
Biết một thường dân vô danh tiếp cận công nương...
Việc lo lắng xem có phải ruồi nhặng bu vào không là chuyện đương nhiên.
'Nhưng tại sao bây giờ mới hỏi chứ.'
Tôi và Sansuyu gặp nhau từ tháng 3. Bây giờ đã hơn hai tháng trôi qua.
Thời gian quá chậm trễ.
Nếu định hỏi thì đã tìm hiểu và đến tìm từ lâu rồi.
Thời đại này ai lại làm thế, nhưng việc phạm tội công khai thì ở tầng lớp thượng lưu lại hay thấy.
'Chắc chắn đã điều tra lý lịch rồi.'
Vì tôi mới rơi xuống thế giới này không lâu, nên chắc thông tin về tôi có đào cũng chẳng ra đâu.
Hơn nữa còn có mối liên hệ với Baekdo nên chắc chắn là phải thận trọng.
Tôi lặng lẽ quan sát thư ký của cô ấy qua lớp mặt nạ.
Khuôn mặt cứng đờ nhưng vẫn có sự thong dong, toát lên vẻ đã được đào tạo chuyên nghiệp. Nghĩa là không phải thư ký bình thường.
"Tôi nghĩ tôi hiểu ý anh đang nghĩ gì."
Nhưng cái này tôi cũng không thể chứng minh được.
Nói toạc ra là nếu giết xong rồi đóng dấu là gián điệp thì sẽ thành gián điệp ngay trong tình huống này.
Tuy nhiên, xét việc anh ta nói chuyện khá thận trọng thì có vẻ không có nhiều thù địch.
"... Ý là bảo giãn khoảng cách ra sao? Kiểu như trong phim truyền hình ấy."
"Ở trên thì có chỉ thị xuống như vậy thật. Nhưng tôi không muốn làm thế."
Nói chuyện cởi mở thế này.
Làm thế nào để đối phương mắc nợ và nói ra sự thật.
Có vẻ là người khá quen thuộc với việc này.
"Không muốn làm thế là sao?"
"Vì tiểu thư không có bạn bè là có lý do cả."
Có lẽ, những người bạn kết giao trước đó đã xa lánh vì nhiều lý do.
Có vẻ anh ta cũng biết nghĩ cho người mình phục vụ.
"Với tư cách thư ký thì mong muốn cô ấy hạnh phúc một chút... Chỉ cần tiểu thư thấy tốt thì tôi muốn đáp ứng trong khả năng có thể. Dù gia chủ có không hài lòng đi nữa."
"Tôi nghĩ tôi hiểu tấm lòng đó."
Trong khi nói thế này, một góc nào đó trên khuôn mặt anh ta vẫn có sự sắc bén.
Cảm giác nếu không thuyết phục được thì sẽ rắc rối to.
Tôi nói một cách nhẹ nhàng, và chân thành.
Cũng chẳng có lợi ích gì khi nói dối, và cũng chẳng có ý định đó.
"Nhìn Sansuyu con nhỏ đó... tôi luôn nghĩ cảm xúc của nó như bị khô cạn vậy. Chắc là đã có chuyện gì đó."
"..."
"Nên tôi mới để ý. Tuy không phải ở vị thế giúp đỡ hay gì, nhưng thú thực người duy nhất có thể làm bạn là tôi mà nó lại hỏi làm bạn thì làm sao từ chối được?"
Xét cho cùng người tiếp cận là Sansuyu.
"Kết bạn gì mà lại rủ như thế. Cũng không phải truyện tranh mà kiểu cậu làm bạn với tớ nhé... Cạn lời luôn."
"A..."
Nghe vậy mặt Ji-ho hơi đỏ lên.
Có vẻ cảm thấy xấu hổ.
Trong đầu chắc đang hiện lên cảnh Sansuyu nói như vậy.
Sansuyu cá tính đến mức đó đấy.
"Nhưng mà sau khi thân thiết rồi... Thư ký là người biết rõ nhất mà? Su-yu là đứa trẻ thế nào."
"Đúng vậy."
Ji-ho gật đầu đồng ý.
Là đứa trẻ ngây thơ và tốt bụng.
"Nên tôi có thiện cảm về mặt con người. Ngoài cái đó ra thì không có gì cả."
"Vậy sao."
"Vâng."
Một sự im lặng bao trùm chốc lát.
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nói những lời thừa thãi."
"Không đâu tôi hiểu mà."
"Cũng muộn rồi, chúng ta đứng dậy nhé."
Trên đường dẫn đường trở lại, Ji-ho bắt chuyện thêm vài câu để kiểm tra tôi.
Tất nhiên tôi chẳng có gì phải chột dạ nên trả lời thành thật.
Và Seong Ji-ho cũng nhận ra điều đó, đến cuối cùng anh ta nói đùa với giọng nhẹ nhõm.
"Tteokbokki Rose cay dẻo..."
Giật mình.
"Tiểu thư có vẻ nghiện món đó, cậu có biết lý do không?"
Tôi toát mồ hôi hột, rồi chuyển chủ đề.
"Con nhỏ đó tự nhiên lục lọi Tree Inside."
"... A."
Ha ha. Chúng tôi cùng cười.
Chắc trong lòng đều nghĩ giống nhau.
Cái thằng điên này.
Tôi nhớ lại những lời nghe thêm được từ Ji-ho khi đi gặp Sansuyu.
- Tiểu thư Sansuyu từ nhỏ đã nhận được khá nhiều sự quan tâm.
Kiếm thuật và xử thế, tài năng ở mọi phương diện đều xuất chúng nên nhận được tình yêu lớn từ họ hàng và cha.
Tất nhiên nếu chỉ có tài năng xuất chúng thì Sansuyu đã không trở nên như vậy.
- Vấn đề là dòng máu của Thế Giới Thụ cũng đậm đặc nhất.
- Hoa Sơn Thù Du (Sansuyu)... cậu biết ý nghĩa của nó là gì không?
Vĩnh cửu bất diệt.
Và đó là ước nguyện của gia tộc Cornus.
Ước mơ về sự vĩnh cửu từ thế kỷ 9 là mục tiêu và ước mơ của mọi thành viên gia tộc Cornus.
Vì có vài quy trình để đạt được điều đó, nên Sansuyu xuất sắc hơn bất kỳ ai đã phải trải qua những quy trình đó từ nhỏ.
- Quy trình đó là gì thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ là một thư ký thôi.
Chỉ là, Sansuyu từ một khoảnh khắc nào đó đã dần mất đi cảm xúc.
Đến đó anh ta cười cay đắng và dặn dò.
- Dạo này có vẻ đỡ hơn rồi. Nên nhờ cậu nhé.
Lời nói thêm sau đó là như sau.
- Phe cánh của tiểu thư nhiều lên thì tôi cũng hoan nghênh mà.
Xung quanh tôi sao lắm chuyện thế không biết.
Gõ cửa phòng đã đến nơi, Sansuyu mở cửa.
"Đến rồi à?"
Căn phòng ngăn nắp. Chiếc giường màu vàng như gà con đập vào mắt.
Sansuyu chào đón tôi trong bộ đồ mặc nhà không thể thanh lịch hơn.
"Đã gọi Tteokbokki Rose cay dẻo rồi!"
Khóe miệng tràn đầy sự mong đợi đó trông mới đáng mừng làm sao.
"Ừ, vừa ăn vừa học nào."
Tôi vô thức đặt tay lên đỉnh đầu Sansuyu.
"Sao lại cười?"
Ở bên cạnh cô ấy không hiểu sao cứ thấy buồn cười.
Cảm giác như đi trại chữa lành (Healing Camp) vậy.
Cũng không tệ.
2 Bình luận