Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 333: Bông Hoa Đen Trắng (4)

Chương 333: Bông Hoa Đen Trắng (4)

Chương 333: Bông Hoa Đen Trắng (4)

Hoa đào theo gió từ xa bay tới.

Mưa hoa rơi cùng với mưa.

Người phụ nữ với khuôn mặt không còn giọt máu vuốt ve cánh hoa rơi trên tóc mình.

Cánh hoa đào đen nằm trên bàn tay thon thả lăn theo gió rồi rơi xuống nền đất bụi bặm.

‘Cái này.’

Hongyeon nhìn cánh hoa đó một lúc.

‘Hình như đã thấy ở đâu rồi.’

Cảm giác như sắp nhớ ra điều gì đó, cô cũng muốn tạm rời khỏi chiến trường để suy nghĩ xem đó là gì, nhưng rồi cô rời mắt khỏi cánh hoa và tiếp tục bước đi.

‘Không cần bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt.’

Yoram sắp thất thủ rồi.

Được khiêng trên cáng lên núi.

“Hự, hự.”

- Lộp cộp lộp cộp.

Đường núi hiểm trở hay sao mà mỗi lần di chuyển cơ thể lại rung lắc.

Da thịt cọ vào thanh sắt hay vải lại phát ra tiếng rên rỉ.

“Aizz Đại ca này làm quá thật đấy.”

“Thằng chó này….”

“Này này Aori. Muốn cưỡng bức Đại ca thì bây giờ là thời điểm đấy.”

“Chủ nhân, cần phục vụ không ạ?”

“Thôi. Sắp khỏi rồi.”

Tae-yang và Aori đang khiêng cáng trước sau cười khúc khích nhìn tôi.

“Tay? Chân? Cứ nói đi ạ. Bệnh viện vắt sữa. Em sẽ làm y tá Aori. Cosplay nhé?”

“…Aori em chỉ cần không mở miệng thì ổn lắm đấy.”

“Đó mới là em mà.”

“Đau lưng nên đừng bắt chuyện.”

“Vâng.”

Sức mạnh đi kèm cái giá phải trả.

Hắc Đào chuyển hóa toàn bộ ma lực toàn thân thành ma khí là sức mạnh không phù hợp với cơ thể yếu đuối của con người.

Sức mạnh mà ngay cả cơ thể Mộc Nhân cứng cáp và đan điền khỏe hơn con người nhiều cũng khó chấp nhận.

Dùng cơ thể con người để thi triển nên tác dụng phụ là đương nhiên.

‘Duy trì được vài phút là đốm đen nổi lên ngay.’

Vốn dĩ không phải như vậy.

Duy trì lâu hơn một chút và từ từ nâng cao sức mạnh mới là bình thường. Nhưng lần này tôi đã mất trí.

“Đại ca.”

Tae-yang hỏi khi tôi đang gối đầu lên hai tay rên rỉ.

“Sau này tính sao ạ?”

“Sao trăng gì thằng này.”

“Chuyện sức mạnh Thiên Ma gì đó lộ hết rồi còn gì. Ít nhất National Tree của Hàn Quốc và Nhật Bản bên cạnh cũng biết chứ.”

Maehwa chết, tôi ngã xuống trong hố, Tae-yang nghe thấy tiếng động tìm đến và thu dọn tôi.

Ngay từ đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng như biết trước chuyện này hay sao đó.

Trước khi Suyeon và Saku kịp đến, tôi đã được chuyển lên núi.

‘Người phụ nữ đó sẽ biết nhưng mà… Chà. Có vấn đề gì không.’

Thực ra giữa Thiên Đào và Mugung cũng không xảy ra chiến tranh.

Thiên Đào đang giúp Hiệp hội, Suyeon cũng chẳng có lý do gì để đối địch với tôi, ngược lại với tính cách của cô ta thì khả năng cô ta có thiện cảm với tôi cũng không phải là không có.

“Hai người đó đáng tin. Họ thiện lương gấp trăm lần thằng như tao. Ít nhất lần này tao không hối hận vì đã lộ sức mạnh.”

“Dù sao cũng là Vua, ngài bất cẩn quá đấy. Bọn em cũng suýt bị lộ. Sức mạnh của bề tôi độc đáo quá mà. Nếu không giết người diệt khẩu thì bọn em chắc chỉ còn nước chết thôi.”

Tae-yang trách móc tôi.

Cũng phải, trong tình huống chưa có thế lực nào chứa chấp tôi thì hành động đó có phải quá khinh suất không.

Hiểu thì hiểu nhưng dù sao tôi là Mộc Linh Vương, ai biết thì cũng biết rồi. Hối hận là lời nói khi còn điều gì tiếc nuối thôi.

“A đệt. Nhớ Baekdo quá.”

“……Hả? Cuối cùng cũng tỏ tình rồi sao?”

“Không phải cái đó…. Thôi bỏ đi.”

- Rè, rè!

Điện thoại của tôi mà Tae-yang mang theo nãy giờ cứ rung liên tục.

Chắc là Jin Dal-rae hay Se-young nghe tin nhắn đến.

Mấy người này biết tôi có ma pháp không gian mà vẫn không bớt lo lắng.

“Điện thoại, không nghe ạ?”

“Tự nhiên muốn đùa chút.”

“Khục khục, tính nết Đại ca cũng chó má thật đấy.”

Tôi cử động điện thoại gửi vài tin nhắn.

[Tôi: Không có chuyện gì đâu. Hơi mất thời gian chút thôi. Khu vực dân cư tôi và các National Tree đã giải quyết rồi nên đừng lo lắng quá.] - (Gửi nhóm)

- Rè! Rè rè! Rè!

Vừa bấm nút gửi xong, cuộc gọi của các cô gái tới tấp gọi đến.

Tôi cười khúc khích tắt nguồn điện thoại.

“Được yêu thương ghê nhỉ.”

“Thỉnh thoảng cũng thấy sợ.”

“Không nghe máy à?”

Giọng tôi bây giờ quá tệ để nói chuyện bình thường. Nói ra bây giờ chỉ tổ làm họ lo thêm.

Hơn nữa vẫn còn vài việc phải làm.

Vừa dùng Quyền Năng Trị Dũ từ từ chữa trị cơ thể vừa chờ đợi, chẳng mấy chốc đã đến nơi Sage đang ở.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi đang được khiêng trên cáng, và tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đâu đó.

Lộp cộp lộp cộp!

“@#$%!”

Giọng nói pha chút tiếng nức nở.

Nhưng tôi không hiểu ý nghĩa lắm.

‘Nhắc mới nhớ máy phiên dịch hỏng rồi thì phải.’

Giọng nói thì tôi biết rõ. Trên đời này làm gì có hai người sở hữu giọng nói nghe thôi đã sởn gai ốc thế này.

Tae-yang lẳng lặng khiêng tôi, Maronnier chạy tới nắm lấy má tôi.

Khuôn mặt hoảng hốt lọt vào mắt tôi.

“!#Si-heon%? 3$^!”

“Tae-yang à nó nói gì thế. Máy phiên dịch hỏng rồi không nghe thấy gì cả.”

“[email protected]%5?”

“Nam nữ với nhau thì bất kể quốc tịch nào cũng phải giao tiếp được chứ. Tự lo đi ạ. Với lại máy phiên dịch của em cũng hỏng từ lâu rồi.”

Tae-yang hờ hững ném cái cáng đang khiêng xuống.

- Rầm!

“Hự!”

Tôi ngã lăn ra đất một cách thảm hại. Maronnier quỳ xuống vỗ vai tôi.

Cô ấy mở to mắt, giọng nói nghẹn ngào thoát ra từ miệng.

“Có, sao không?”

Tuy không rõ ràng nhưng là tiếng Hàn dễ nghe.

“Có bị thương ở đâu không?”

Quần áo hơi rách, nhưng Maronnier che cơ thể bằng chiếc áo rộng thùng thình.

Bùn đất dính trên mặt cho thấy cô ấy đã một mình gánh vác chiến tuyến dài dằng dặc đó như thế nào.

“Cái đó phải để tôi nói chứ sao cậu lại nói.”

Vẫn chưa hiểu được câu dài. Blanche lau đôi mắt ướt át, khóe miệng run run.

Bùn đất trên tay có lẽ đã vào mắt. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhăn lại.

‘Ai nhìn vào tưởng tao chết rồi không bằng.’

Cũng đáng để hiểu lầm.

Vì tập trung chữa trị nên tình cờ thành ra thế này.

Biết làm sao được. Tôi vỗ vai Maronnier, Blanche dùng hai tay bao lấy tay tôi rồi áp má vào đó.

Hy vọng trong mắt mọi người xung quanh đây là tình bạn đẹp.

“Lee Si-heon! Có sao không?”

“Si-heon-san!”

Saku và Suyeon đuổi theo sau chạy ngay đến bên cạnh tôi.

“Cơ thể thế nào? Tự nhiên biến mất…. Không có vết thương. Ổn chứ? Đan điền thế nào?”

Suyeon lục túi đưa thuốc ra, tôi nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra và trả lời.

Nhấc người lên một chút, có vẻ cử động được rồi.

“Sao rồi?”

“A, cái đó…. Các National Tree khác bỏ chạy rồi. Cả đám học viên phản bội nữa.”

“Aha. Sơ tán dân thường thì sao?”

“Ngoại trừ một số cực ít và National Tree thì đã đưa đi hết rồi. Giờ đến lượt chúng ta.”

Chỉ cần National Tree sơ tán là sự kiện lần này kết thúc.

Nhờ sự hợp tác của các National Tree mà thiệt hại được giảm thiểu tối đa.

“Kết thúc êm đẹp nhỉ.”

“A, vâng. Nếu không có Si-heon-ssi thì mọi việc chắc không suôn sẻ thế này đâu. Cảm ơn cậu.”

Suyeon cúi đầu cảm ơn.

Người được gọi là National Tree tuyệt đối không kiêu ngạo, thuần túy nói lời cảm ơn, hình ảnh này khá lạ lẫm.

Tấm lòng không đề cập đến sức mạnh đã thấy lúc đó tôi cũng hiểu đại khái.

Tôi đứng dậy. Ôm Maronnier vẫn đang ủ rũ một cái, con nhóc như mèo trong lòng tôi dụi mặt vào ngực.

“Sao cậu lại khóc. Làm tốt mà.”

“……Không biết.”

“Tiếng Hàn cũng giỏi ghê.”

Lau qua bùn đất và nước mắt trên mặt cô ấy.

Tôi lê cơ thể đau nhức đến chỗ Sage.

Sage với khuôn mặt kiệt sức vừa nhìn thấy tôi liền cười toe toét dang hai tay ra.

Tự nhiên muốn ôm nên tôi dang tay tiến lại. Ngạc nhiên thay Sage chấp nhận cái ôm và thì thầm vào tai tôi.

“Cậu làm quá sức rồi đấy?”

Mải mê với cảm giác mềm mại của bộ ngực trong chốc lát.

Sage đẩy tôi ra, nhìn mặt tôi cười khúc khích.

“Sao cười thế ạ?”

“Không có gì. Huhu. Chỉ là. Nhìn thấy cậu nên vui thôi.”

“Giống gấu mẹ nên dễ thương thật đấy.”

“……Dạ?”

Giọng nói lạnh đi như sương giá giữa mùa đông.

Tôi lảng sang chuyện khác, Sage lườm tôi rồi thở dài.

“Dù sao thì. Chỉ cần dùng ma pháp lần này là mọi chuyện kết thúc. Cậu tính sao? Si-heon-ssi cũng về Hàn Quốc? Hay về Học viện El?”

“Tạm thời tôi ở lại đây. Có chút việc chưa xong.”

“Vậy sao.”

Sage gật đầu đứng dậy nhìn quanh.

Nơi từng đông đúc giờ chỉ còn lại vài người. Và những National Tree sống sót cũng đầy thương tích.

Đi chi viện cho Tổ chức. Cũng chẳng còn sức nên biện pháp trở về là hợp lý.

Chặn được đến mức này đã là kỳ tích rồi.

“Thay mặt Sage, tôi xin cảm ơn mọi người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn này.”

Sage cúi đầu cảm ơn sâu sắc và bắt đầu dịch chuyển từng National Tree một.

Maple đến lượt thứ ba nhìn tôi cười.

“Cơ thể ổn chứ? Lúc nãy…. Có vẻ ồn ào lắm.”

“Chỉ là so với sự ồn ào đó thì tôi bị hành hơi thê thảm thôi.”

“Huhu. Không thấy vết thương nào mà? A~ Tôi cũng muốn ở lại nhưng cơ thể tàn tạ quá. Đành chịu thôi. Trước tiên phải về gia tộc, điều tra lại từ đầu từng bước một.”

Maple đang tìm kiếm Maple (Đan Phong) gia nhập Flower cũng trở về bản quốc.

“A, lâu rồi không gặp. Hehe.”

“Hyang à?”

Lee Hyang thuộc hệ cún con như Badugi.

Duyên phận từ thử thách đầu tiên vẫn chưa đứt đoạn và sống sót tốt.

Nghĩ lại thì trong cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng lần này tôi đã tìm thấy rất nhiều duyên phận.

“Hộc không rửa tay nữa.”

“Khà khà.”

Hyang nắm tay tôi rồi vui vẻ quay đi. Đã có số điện thoại nên có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

- Bốp bốp.

Tiếp theo là Blanche.

Là National Tree của Pháp, cô ấy cũng phải trở về.

Phải quay lại cuộc sống thường ngày mà cô ấy ghét.

Blanche đỏ hoe mắt. Nắm lấy cổ áo tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Sao?”

Cô ấy mím môi trước câu hỏi của tôi. Kiễng chân kéo tai tôi xuống.

“A, a a!”

Không đau nhưng tôi hét lên và cúi đầu xuống. Blanche thì thầm một câu vào tai tôi rồi bỏ chạy biến mất.

“…Gọi điện thoại. Nhất định phải nghe đấy.”

Kiểu như vậy.

Saku, Suyeon cũng đi hết.

“Đại ca. Vậy chúng ta gặp nhau thế nào? Có nên xem xét chuyển sang Học viện El không?”

“Cái đó để sau gọi điện thống nhất.”

“A ha.”

Tae-yang và Aori cũng trao đổi vài câu đơn giản rồi rời đi.

“…Giờ Yoram là sân khấu của Đại ca nhỉ?”

“Cũng coi là vậy.”

“Mong ngài quẩy nhiệt tình nhất có thể.”

Trao đổi sự thật chỉ tôi và Tae-yang biết rồi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Sage.

Sage dường như đã cạn kiệt ma lực, lần đầu tiên ngậm thuốc nước trong miệng.

“Tôi cũng phải đi ngủ thôi. Ma lực đủ chứ?”

“Vâng. Chỉ làm xong việc rồi. Tôi sẽ quay lại Học viện El.”

Sage trừng mắt nhìn tôi lẩm bẩm nhỏ.

Như thể biết tỏng ý đồ của tôi.

“Biến thái.”

Để lại đúng một câu rồi lè lưỡi bỏ chạy.

So với dáng vẻ như quý phu nhân thì hành động này trẻ con quá, thay vì giật mình thì tôi thấy buồn cười hơn.

“A nhưng mà không có phần thưởng sao?”

“Vốn dĩ trước khi chia tay, người ta thường tạo ra lý do để gặp lại lần sau mà.”

“A ha.”

“Tôi sẽ tự tìm đến. Đừng chờ đợi quá nhé.”

- Loé!

Sau lời nói của Sage, chỉ còn lại mình tôi ở lưng chừng núi.

Tôi nhìn quanh trên núi một lúc lâu. Nhìn mặt trăng trên trời và chần chừ một chút.

Tận hưởng chút thảnh thơi đó xong, tôi vươn tay về phía hành lý để cạnh gốc cây.

Mặt nạ da người, và bộ quần áo đen để cải trang.

‘Flower tập kích Yoram à.’

Yoram là nơi những Thế Giới Thụ non nớt lớn lên.

Thế Giới Thụ và cây cối bên trong không chỉ có một hai cây.

Tuy nhiên để làm chuyện xằng bậy thì sự canh gác bằng Artifact rất nghiêm ngặt, và tiềm ẩn nguy cơ rơi đầu nếu bị phát hiện.

‘Thế mà.’

- Bùm!

Tiếng nổ vọng lại. Nụ cười nở trên môi.

‘Bây giờ thì không phải nữa.’

Dù làm gì đi nữa. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để đổ vạ cho Flower.

Yoram không còn nguy hiểm đối với tôi chẳng khác gì bãi săn kinh nghiệm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!