Tập 1 (Mở đầu - 418)
Chương 49: Bàn Rượu Lúc Nào Cũng Có Chuyện (2)
2 Bình luận - Độ dài: 2,745 từ - Cập nhật:
Chương 49: Bàn Rượu Lúc Nào Cũng Có Chuyện (2)
Nếu không làm tình thì sẽ chết.
Nhiệm vụ thô tục đến mức khiến tôi nghi ngờ liệu mình có phải là chồng của Thế Giới Thụ hay không.
Mấy con cây cối ở đây chắc chắn có cái thể chất hưng phấn khi bị cướp mất hôn phu.
Nhưng mà không phải cái gì khác mà là tình dục.
Mấy cái nhiệm vụ kiểu này không lọc bớt đi được à? Sự oan ức trào dâng.
'Thật sự bọn này không có sở thích quái đản nào đấy chứ?'
Câu hỏi đột nhiên nảy ra rất đáng để xem xét lại. NTR. Nếu không phải gu đó thì chắc chắn Thế Giới Thụ đang lừa dối tôi.
Sự thật mà tôi cố tình lờ đi. Thế Giới Thụ yêu tôi.
Nhưng nếu thất bại nhiệm vụ thì lại giết tôi?
Dù có thế nào đi nữa thì cái mâu thuẫn chết tiệt đó tồn tại ở đâu trên đời này chứ?
Vì cảm giác xa lạ đó mà dạo này tôi cũng hay có suy nghĩ thế này. Thực ra độ hảo cảm hay gì đó tất cả đều là giả dối chăng? Như trong phim, tất cả đều đang lừa tôi.
Căn cứ thì đầy đủ. Một nửa kiến thức về dị giới mà tôi có là do Thế Giới Thụ Thuần Khiết cưỡng ép nhồi nhét vào khi tôi rơi xuống thế giới này.
Phải. Vốn dĩ mấy mụ cây già khú đế đó đời nào lại yêu tôi. Một thế giới không có tình yêu đẹp.
'Cái sự tò mò chết tiệt này. Giá mà lúc đó đừng có đút vào cái cây.'
Quay lại lúc đầu, Thế Giới Thụ chắc chắn là một lũ không có cái nào đáng tin cả.
Phải nghi ngờ cả kiến thức mình đang có, thật nực cười.
"Ha."
“ ‘Thế Giới Thụ Thuần Khiết’ mở mắt trong lúc ngủ. ”
Bước chân đang di chuyển dừng lại.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung thì đã đến quán rượu lúc nào không hay.
Đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo. Ngay trước khi mở nó ra, tôi thì thầm hỏi Thế Giới Thụ.
"Cô có phải phe tôi không đấy?"
“ ‘Thế Giới Thụ Thuần Khiết’ gật đầu liên tục. ”
"Thế tại sao nhiệm vụ lại chó má thế này."
“…….”
Không có câu trả lời.
Chắc là có lý do nào đó, hoặc nếu không thì là đang định lừa tôi.
Tuy nhiên với lập trường cái chết đang cận kề trước mắt hiện tại thì tôi hoàn toàn không thể đón nhận điều đó một cách tích cực được.
"Haizz. Phải rồi, có phải sẽ thành chồng thật đâu."
- Két.
Vừa mở cửa ra, mùi cồn nồng nặc từ trong quán xộc tới.
Quán bia ồn ào. Những khuôn mặt quen thuộc của các học viên đến làm một ly sau khi kết thúc buổi học với Mentor lướt qua tầm mắt.
"Ơ, Si-heon kìa!"
Guseul, người đầu tiên chạm mắt, vẫy tay chào một cách hồn nhiên.
"Si-ha~"
"Seul-ha."
"Phư hi hi hi."
Đáp lại vừa phải, Guseul cười hớn hở.
Tôi chỉnh lại mặt nạ. Một thời gian nữa không được tháo mặt nạ ra.
Hiện tại Mị lực của tôi là 7. Mị lực tối đa có thể tăng bằng mặt nạ là 8.
Sắp thấy viễn cảnh thoát béo rồi nhưng ngoại hình vẫn chưa đạt tối đa. Nếu cứ thế này mà hết béo thì cái ngoại hình 1 bị giảm sẽ quay lại, nên để đạt trọn vẹn Mị lực 9 thì phải nhận hiệu quả của mặt nạ không nghỉ chút nào.
Đi thêm một chút nhìn quanh bàn, Si-woo nhìn thấy tôi liền cười tươi như hoa.
"Si-heon đến rồi à? Ngồi đây ngồi đây."
Bầu không khí ồn ào bỗng trở nên im lặng khi tôi xuất hiện.
Thực ra tôi là thằng không nên đến à?
Trong lòng lo lắng ngồi vào chỗ, một luồng khí kỳ lạ nổi lên ở cùng bàn.
"..."
Không phải ánh mắt khó chịu. Ngược lại là ánh mắt chứa đựng sự hứng thú và nghi hoặc.
Tại cái bàn được bao quanh bởi ba chiếc ghế sofa có tổng cộng 9 người đang ngồi.
Nhớ tên nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ.
Biết đâu có thể tăng thêm bạn bè.
Làm tốt thì có thể kiếm bạn gái hoặc tình một đêm (One night stand) cũng nên.
Tuy là Academy nhưng phong cách giống đại học nên văn hóa tình dục không khác mấy so với thế giới tôi từng sống. Nói trắng ra thì ở cái Academy vùng sâu vùng xa nghe đâu thỉnh thoảng cũng có vụ thác loạn trong MT (Membership Training).
'Xét cho cùng thì mọi người ở đây đều là sinh viên trường danh tiếng mà?'
Hình ảnh các học viên mà tôi đã quên vì cái tên phi thường Academy bắt đầu dần trở nên quen thuộc.
"Này, cậu thành anh hùng rồi đấy? Phư hi hi."
Lúc đó Guseul hét lên với giọng tươi sáng.
"Kể chuyện đó cho mọi người nghe đi. Chuyện xảy ra trong buổi học Mentor lần này, các cậu cũng xem báo hết rồi chứ?"
Một khi lời đã thốt ra, những học viên xung quanh nãy giờ chỉ luyên thuyên với người bên cạnh bắt đầu mở miệng đôi chút.
"Thế nào vậy?"
"Nghe nói Đào Viên là tinh nhuệ số ít. Có mấy người thế?"
Ban đầu thì dùng kính ngữ nói chuyện ngượng ngùng, dần dần đuôi câu được mở ra và sau khi vào vài ngụm rượu thì bắt đầu nói trống không tự nhiên như bao sinh viên đại học khác.
"Ngài Bạch Đào thế nào?"
Một nữ học viên ngồi ngay cạnh hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ, tôi rùng mình.
"Woa, này. Đừng có nhắc đến người đó. Biết thế nào không? Bả hỏi tôi thích đào cứng hay đào mềm mà cứ."
Trả lời thích đào mềm xong thì bị trừng mắt như muốn giết, rồi còn phân biệt đối xử trong huấn luyện nữa.
Phát huy hết khả năng giao tiếp trên cộng đồng mạng để giải thích sinh động câu chuyện lúc đó, các học viên cười khúc khích.
"Êy không phải bịa đấy chứ?"
"Không, chuyện thật 100% đấy."
Nhưng mà thực lực thì đúng là đỉnh.
Tôi giải thích thêm.
Mô tả lại cảnh tượng lúc đó khi cô ấy thực sự càn quét cây cổ thụ khổng lồ như bắt chuột, các học viên há hốc mồm và rùng mình như thể tưởng tượng ra hình dáng của Bạch Đào.
Vài người thậm chí còn dùng giọng điệu đặc trưng của phụ nữ như đang làm nũng để bộc lộ cảm xúc của mình.
"Ghen tị ghê~"
Bạch Đào là cội nguồn của Girl Crush hay sao ấy. Chuyện như thế này được nói ra cũng là đương nhiên.
Nhưng mà sư phụ thực sự không phải người như thế đâu. Tuổi tâm hồn đúng là trẻ con, trẻ con.
Không thích được khen nên nhiệt tình dìm hàng Bạch Đào, các học viên bắt đầu cười ha hả như thể hỏi sao lại tuyệt vọng thế.
Những nữ học viên lau nước mắt nơi khóe mắt bắt chuyện.
"À nhưng mà cậu hài hước thật đấy. Trầm tính tưởng ít nói chứ."
"Tôi cũng có chút nét đụt (nerd) mà."
"À, cái đó thì hơi. Lúc đầu nhìn cứ tưởng là đụt thật... Á."
"Đệt."
"Phư hư hư."
Thế này là có thể hòa nhập đàng hoàng trong lớp rồi chứ?
Danh dự của con người quả nhiên quan trọng thật.
Tôi nhìn Si-woo đang mỉm cười ấm áp khi nghe câu chuyện của tôi.
"Nhưng mà cậu cũng làm nhiều thứ lắm mà?"
"Tớ á? Êy, phá mấy cái hầm ngục có là gì đâu."
Nghe thế xung quanh liên tục vang lên tiếng cảm thán.
"Cái thằng Jung Si-woo lừa đảo này."
"Aigoo lại khiêm tốn quá mức rồi."
"Không phải thế đâu mà? Các cậu cũng làm được ngay thôi!"
Trước lời phản bác của Si-woo, cô gái ngồi cạnh tôi, tên là Kim Su-yeong thì phải? Cô ấy nói một cách chua ngoa.
"Ngay thôi?"
Thấy thế Si-woo mím chặt môi rồi.
"... 3 năm?"
Cố tình nói vòng vo rằng các cậu còn xa lắm mới làm được. Là lời nói giúp cảm nhận rõ sự chênh lệch về tài năng, nhưng các học viên chỉ tặc lưỡi như đã quen.
"Dù vậy Si-heon với Jong-hyun chắc sẽ bắt kịp tớ ngay thôi?"
Trước lời nói tiếp theo của Si-woo, các học viên lần lượt nhìn tôi và Im Jong-hyun.
"Thì đúng là. Jong-hyun thì... Từ gia thế đã."
"Si-heon giúp đỡ Đào Viên thì chắc thực lực cũng tốt chứ?"
Bầu không khí có vẻ công nhận. Jong-hyun nãy giờ chỉ im lặng nâng ly rượu nghe lời của Si-woo có vẻ không vui lắm, cười khẩy.
Toát ra khí chất trai hư điển hình.
Chưa biết có phải côn đồ không, nhưng ngoại hình rám nắng tóc vàng đủ để gắn mác dân chơi.
"Đợi đấy thằng kia. Tao bắt kịp mày ngay thôi."
"Ồ~ Im Jong-hyun~"
"Trêu tao à?"
Nói vài câu với Jung Si-woo rồi cười thô lỗ, Jong-hyun.
Rồi hắn chạm mắt với tôi.
"Nhưng mà tao thì không nói làm gì, còn Si-heon nữa á? Mày xếp hạng nhập học thứ mấy thế?"
Thoạt nhìn là câu hỏi đơn giản, nhưng riêng tôi lại cảm nhận được ánh nhìn coi thường.
Thằng này cũng là một trong những đứa nhìn tôi bằng nửa con mắt sao.
Câu nói có thể phá hỏng bầu không khí nhưng ngoại hình lại là vũ khí. Nói thế mà vài nữ học viên lại nhìn với ánh mắt mê mẩn cái vẻ bất cần đó.
Cô gái tên Shin Jeong-a có vẻ hoàn toàn đổ gục trước sức hút của hắn rồi.
"Thứ hạng của tôi á? 152 thì phải."
"Gì cơ?"
"Hả?"
Trả lời thành thật khiến xung quanh bật ra phản ứng ngạc nhiên.
Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi, một thằng vừa giúp đỡ vụ án tà giáo và được Bạch Đào huấn luyện mà lại hạng 152 thì đúng là vô lý.
"152 á? Thế mấy bài báo đó là sao?"
Lời nói của Jong-hyun chứa đựng sự chế giễu rõ ràng. Rồi như tìm được câu trả lời trong đầu, hắn cười.
"Khà khà khà, tâng bốc học viên con người quá đà rồi đấy?"
"Này đừng có coi thường con người."
"Jung Si-woo mày là ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ mà."
Tôi cũng là ứng cử viên chồng đấy.
Trong lòng muốn mỉa mai lại, nhưng không được để bầu không khí nát bét nên tạm thời kiệm lời và cố gắng cho qua một cách vui vẻ nhất có thể.
"Sẽ tăng ngay thôi. Thức tỉnh được mấy tháng rồi nhỉ?"
"Chà. Ai thấy Si-heon chiến đấu lúc đó thì không thể bảo là không có thực lực đâu?"
Si-woo hưởng ứng lời tôi, thấy thế Su-yeong giơ tay lên.
"Tớ thấy rồi! Ở chỗ có Dal-rae với tiểu thư San Su-yu ấy."
"Hả? Thế á?"
Câu trả lời hoàn toàn không ngờ tới khiến cô gái bên cạnh cười khúc khích.
"Không nhớ à? Lúc đó cậu cứu tớ mà. Không, những học viên có mặt lúc đó coi như đều được cậu, Si-woo với tiểu thư San Su-yu bảo vệ hết còn gì."
Không biết. Bận đánh nhau nên chẳng có tâm trí đâu mà để ý mấy cái đó.
Tay vung đến đâu chém giết đến đó, hình như giữa chừng có cứu vài người nhưng không cảm nhận được thực tế.
Vốn dĩ lúc đó đối thủ I Seong-han quá dai dẳng. Vết chém ở vai lúc đó giờ vẫn còn nhức.
"Thế à?"
"Woa không nhớ luôn kìa. Buồn ghê."
"À xin lỗi."
"Gì chứ. Sao lại xin lỗi? Hi hi."
Hèn gì nãy giờ cứ bắt chuyện nhiệt tình thế. Nhờ đó mà giúp ích rất nhiều trong việc hòa nhập vào bầu không khí.
Cười nhẹ một cái, Guseul cao giọng chạm hai ngón trỏ vào nhau.
"Hai người là gì thế?"
"À Guseul cậu lại gán ghép rồi?"
"Phư hi hi hi. Này bạn thân nhất của Si-heon là tớ đấy nhé. Tớ với cậu ấy là bạn từ ngày đầu tiên ở ký túc xá cơ."
"Thật á?"
Su-yeong mở to mắt nhìn tôi như hỏi thật không.
Câu hỏi của Jong-hyun bị bỏ lại phía sau, liếc nhìn thì thấy hắn cũng không có ý định hỏi thêm nữa mà đang nâng ly với mấy đứa xung quanh.
'Nhưng mà nhỏ đó đâu có coi tôi là bạn?'
Vạch rõ ranh giới bảo không phải thì cũng kỳ nên tạm thời gật đầu.
Thế là Su-yeong đưa tay ra cười tươi rói.
"Thế làm bạn thân nhất với tớ nữa đi."
Ơ... gì thế này? Đèn xanh à?
Tôi đã cứu gái và nhận được hảo cảm mà không hay biết sao. Hay là hôm nay chém gió trên bàn rượu nên tự nhiên tăng hảo cảm.
Đại khái nắm tay nhau, sau đó tập trung vào rượu.
Say vừa phải thì đủ thứ chuyện trên trời dưới biển tuôn ra, tôi cũng tự nhiên nghe được chuyện của các học viên.
Con mèo ở tầng 1 ký túc xá dễ thương chết đi được. Giáo sư này phải đánh giá thấp thôi.
Đại loại là những chuyện tầm phào nhưng không gì tốt hơn để kết thân.
Câu chuyện đời thường nhỏ nhặt.
Nghe những điều đó, tôi nghĩ xem mình đã bị trói buộc bởi điều gì khi đến thế giới này.
Gì nữa. Đương nhiên là bị trói buộc bởi mấy mụ Thế Giới Thụ khốn kiếp rồi.
Không phải cảm giác đó, mà là đại khái nói chuyện cái này ngon cái kia dở, cảm nhận được sự ấm áp và dễ chịu bắt nguồn từ đời thường.
Cho đến giờ toàn bị cuốn vào mấy chuyện phi thực tế như Fantasy hay Hunter.
'Sau này phải sống thong thả chút mới được.'
Tất nhiên là sau khi đưa được ba người vào nhà nghỉ đã.
"Này này cạn ly nào. Cạn ly."
- Cạch!
Không bận tâm rượu tràn ra ngoài, chúng tôi chia nhau uống cồn.
Thời gian trôi qua như thế được một lúc.
Khi trăng đã xế bóng, Si-woo đứng dậy.
"Ai đi tăng 2 không?"
"Tớ! Tớ! Si-heon cũng đi đấy."
Guseul giơ tay phát biểu một cách hồn nhiên trước.
"Sao lại là tớ."
"Cứ đi đi mà!"
Vẫn còn muốn vui chơi nên tôi không phàn nàn gì đặc biệt.
Nhìn mặt tôi, Si-woo đọc được ý chí của tôi và gật đầu. Xác nhận sự tham gia của tôi, Su-yeong rụt rè giơ tay.
"Tớ cũng đi."
Nhóm tăng 2 tập hợp như thế gồm Su-yeong, Si-woo, tôi và Guseul. Và một cậu bạn hơi mũm mĩm. Tên là Oh Deok-ha? Một tên cảm thấy hơi đồng điệu.
"Năm người? Ừm. Có thêm một người nữa thì tốt."
Si-woo lấy điện thoại ra ngay tại chỗ và liên lạc một cách thành thạo.
"Ừ, ừ Dal-rae à. Về an toàn chưa? Không có gì đâu, bọn tớ đang uống rượu định đi tăng 2, cậu đến không?"
Jin Dal-rae.
Nghe thấy cái tên đó, mấy gã đàn ông hơi say giật mình run mặt.
"Tớ, tớ cũng đi được không?"
"Hình như cũng muốn đi tăng 2..."
Dal-rae này nổi tiếng phết nhỉ?
Nhìn về phía Si-woo, nghe thấy giọng điệu hơi nũng nịu.
-... Tớ vừa mới về. Đồ xấu xa.
"A thật á? Nhưng mà ở đây vui lắm."
- Ư ưm, tớ muốn ngủ.
Si-woo nói với giọng buồn bã.
"Khó khăn lắm mới gọi được cả Si-heon. Haizz..."
-...
"Ừ nghỉ ngơi đi. Tắt máy nhé?"
- Ở đâu thế?
Đại khái chỉ nghe đến đó, phần còn lại mờ nhạt nên không nghe rõ.
Si-woo nói vài câu, rồi đóng điện thoại lại và cười toe toét.
"Đi tăng 2 thôi."
Đúng là dáng vẻ sảng khoái của dân chơi (insider).
2 Bình luận