Chương 105: Hạng 1 Vs Hạng 152 (5)
Sống ở đời có những chuyện như thế.
Những trường hợp nhận được ân huệ của người khác một cách hoàn toàn không chủ ý.
Có những người ban phát thiện ý vô cớ dù bản thân mình chẳng hề mong cầu.
"... Phù."
Mồ hôi đọng lại rồi rơi xuống từ cằm.
Jung Si-woo đang ngồi, tay ôm trán. Cậu ta thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một điểm trên chăn.
Sắc máu nổi lên rõ rệt trên cánh tay đang cắm dây truyền dịch.
Đầu óc choáng váng. Không biết trong bụng đã nôn thốc nôn tháo bao nhiêu lần.
Quan trọng hơn là nửa thân dưới không cử động được.
'Tại sao lại làm vậy.'
Đó là một trận thua.
Bản thân cậu ta chịu sát thương lớn hơn nhiều. Người phải ngã xuống trước lẽ ra cũng là cậu ta.
Cậu ta đã linh cảm được điều đó từ giữa chừng, và vì thế càng liều mạng hơn trong trận đấu.
Nhưng tại sao, Lee Si-heon lại...
"..."
Jung Si-woo im lặng. Nắm tay run lên bần bật.
Không mất quá nhiều thời gian để cậu ta hiểu được tại sao mình lại thắng.
“ 'Thế Giới Thụ Chính Nghĩa' nhìn bạn với vẻ nghiêm nghị. ”
'Không có gì đâu.'
Đó là tình huống mà sơ sẩy một chút là có người chết. Jung Si-woo đã quá mải mê chiến đấu mà quên mất sự thật đó.
Lee Si-heon chắc chắn cũng biết điều đó.
Đã nói là sẽ không oán trách rồi mà.
Quả nhiên là do mình đã nói ra câu đó sao.
"... Haizz."
Cậu ta nhắm mắt lại dưới tiếng thở dài nóng hổi. Gương mặt của đứa em gái từng thấy ngày nhỏ hiện lên chập chờn trước mắt.
Jung Si-woo cho đến giờ chỉ là người ban phát thiện ý, chưa từng nhận được thiện ý bao giờ.
Vì vậy cảm giác hiện tại vô cùng xa lạ.
Một đêm cảm xúc dâng trào.
Rốt cuộc mình đã nỗ lực suốt bao năm tháng qua vì điều gì chứ.
"Chỉ là... mình."
Jung Si-woo cúi đầu. Vùi mặt vào chăn, cậu ta cứ thế một lúc lâu.
"Chỉ muốn gặp lại con bé thôi mà..."
Sự thật là bị đuổi kịp chỉ sau 4 tháng đã không còn quan trọng nữa.
Không mang lòng đố kỵ, đó cũng coi như là bản tính trời sinh của Jung Si-woo.
Chỉ biết ơn vì đã tiến thêm được một bước. Và biết ơn cả người đã giúp mình làm được điều đó.
Cảm xúc ấy, cậu ta tuyệt đối sẽ không quên.
"Si, Si-heon có ở đây không?"
Cạch- Byeol thò đầu vào bên cạnh cửa.
"Cô đến rồi à?"
"Hê hê, xong việc nên ghé qua... À thì, chỉ là. Không phải làm quá đâu. Chỉ là lo anh bị thương nặng nên... hê hê."
"Cơ thể tôi trâu bò lắm nên không sao đâu."
Thấy tôi cười trước dáng vẻ nhí nhảnh đó, khuôn mặt Byeol bừng sáng.
"Tiếc thật đấy~"
Cô ấy chạy một mạch đến ngồi cạnh tôi.
Chiếc giường rung lên nhè nhẹ. Bình hoa trên tủ đầu giường mà Jin Dal-rae mang đến cũng rung rinh.
Không biết là do lâu ngày không gặp nên phấn khích hay là có âm mưu gì đây.
Byeol cười tủm tỉm ngước nhìn tôi.
"... Si-heon à. Si-heon."
"Sao vậy?"
"Anh có muốn vào Guild của bọn em không? Bọn em sẽ đãi ngộ tốt lắm đó. Còn được chơi game với em nữa."
Đã nhắm đến tôi rồi sao.
"Tôi chưa có ý định vào Guild."
"Xì... Mà, em cũng biết trước rồi. Biết thế này thì đã không giới thiệu cho Bạch Đào rồi."
Thấy tôi cười từ chối, Byeol khẽ lè lưỡi.
"Nhưng mà hôm nay anh đỉnh lắm đó? Báo chí đăng tin ầm ầm luôn."
"À thế hả? Chắc cũng có thể."
"So với lần trước gặp thì... thật sự, thật sự đã nỗ lực rất nhiều nhỉ."
Đã có chuyện này chuyện kia xảy ra. Cũng có nhiều điều phải suy nghĩ. Và cũng trải qua nhiều thay đổi.
Dù sao thì thi xong cũng thấy nhẹ nhõm.... Tuy cũng bị mắng một trận.
-Sao anh lại làm quá sức như vậy!
-Hả?
-Cái đồ, thật là. Uống cái này đi. Nhanh lên.
Jin Dal-rae hớt hải chạy đi đâu đó về, nhét vội lọ potion cao cấp đắt tiền vào miệng tôi.
Vì là sản phẩm đặc thù nên khi nghe giá tôi đã giật mình.
'Nhờ đó mà mạch ma lực cũng hồi phục...'
Cá nhân tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi nhìn Byeol đang ngồi bên cạnh. Dáng vẻ chớp chớp đôi mắt trông khá dễ thương nên tôi cứ thế kéo cô ấy nằm xuống.
"Ơ, ơ ơ? Ơ?"
"Lại đây, ôm một cái rồi nằm nào."
Dù sao cũng là chỗ thân thiết hết rồi. Với lại mùi hương thoang thoảng khá thơm, người lại nhỏ nhắn nên ôm rất thoải mái.
"... Si-heon?"
Mặt Byeol đỏ bừng lên. Tôi véo má cô ấy một cái, cô ấy liền lấy tay che mặt lại.
"Cậu, cậu định trêu chị đấy hả? Đã có nhiều phụ nữ rồi mà..."
"Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Nơi an nghỉ duy nhất mà Lee Se-young cho phép.
Tưởng lâu ngày gặp lại sẽ ngại ngùng nhưng hóa ra không phải vậy.
Cô giáo vẫn khỏe chứ nhỉ?
Vài ngày nữa cô ấy sẽ đến một lần, lúc đó phải hàn huyên tâm sự mới được.
"Này. Khi nào mới buông ra hả, thật là."
"Lâu rồi mới muốn chơi game với chị."
"... Sau này liên lạc đi. Nói thế rồi lại đi gặp cô khác cho xem."
"Ây dà."
"Ây dà cái gì. Cậu muốn bị mắng hả?"
Tôi bị cốc một cái vào trán.
Nói là đánh nhưng sợ tôi giận nên đánh với lực rất nhẹ, cảm giác như búng trán yêu vậy.
Chẳng đau chút nào mà chỉ thấy buồn cười.
"Chẳng coi người ta là chị gì cả."
Thì đúng là vậy thật. Giống em gái hơn là chị.
"Buông ra, chị phải đi rồi."
Vài phút sau, Byeol ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Như muốn thể hiện là mình đang giận, cô ấy dậm chân bước đi, nhưng rồi ngay lập tức lại thò đầu vào cạnh cửa nói.
"... Cái tên giống Viện trưởng vườn ươm kia."
Đó là chửi à?
"Nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Vâng."
Sau lời chào ngắn gọn, cánh cửa đóng lại cái cạch.
Tôi cứ nằm nguyên tư thế ôm Byeol lúc nãy một lúc lâu, rồi cầm cốc nước trên tủ đầu giường đi ra khỏi phòng bệnh.
Có lẽ vì mùa hè đang đến gần nên không khí bên ngoài khá ấm áp. Đó cũng là bằng chứng cho thấy tôi đã ở đây được một thời gian.
Róc rách róc rách.
Tiếng rót nước vang lên trong hành lang.
"Oáp."
Tôi ngáp dài, gãi gãi sau gáy.
Ngồi đại xuống ghế sofa ở phòng nghỉ và uống nước.
Tôi trầm ngâm một chút. Không suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ là lựa chọn của tôi có đúng không. Hay là tôi đã hành động hoàn toàn theo sự độc đoán của mình. Những tính toán chi tiết đó thực ra có phải là sự hợp lý hóa hay không.
Tất nhiên suy nghĩ đó không kéo dài lâu.
Tách.
Đèn hành lang phía trước bật sáng.
Thấy có người đến, tôi liếc mắt nhìn thì thấy Jung Si-woo đang đi khập khiễng tới.
Khựng lại. Thấy tôi, cậu ta cứng người lại và không nói gì một lúc lâu.
Cậu ta chậm rãi đi về phía này. Jung Si-woo không nói lời chào nào. Đứng cạnh máy lọc nước, cậu ta buông một câu cộc lốc.
"Tại sao lại làm vậy?"
"Thích thì làm."
Tôi đưa cốc nước lên miệng. Rồi bỏ ra. Cơn khát đã dịu đi.
"Em gái cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"... Chắc là mười bốn."
"Cách nhau sáu tuổi à?"
Si-woo gật đầu.
"Đáng để tìm đấy. Nhất định phải tìm được nhé."
Tôi đặt cốc nước lên bàn trước mặt rồi cười nhạt.
Giờ nghĩ lại thì tôi cũng từng nợ một mạng khi đi tìm bạn mà.
"Sau này tự giác mà trả nợ. Có gì cần nhờ thì nói."
Tôi đứng dậy. Cầm cốc nước, quay về phòng.
Sau lưng vang lên giọng nói trầm và chân thành.
"Cảm ơn... Món nợ này nhất định tôi sẽ trả."
"Có gì đâu. Mà cậu có đánh đấm được nữa không đấy?"
Jung Si-woo cười khẩy rồi nắm chặt tay lại.
"Không sao. Nghỉ ngơi tối đa là được. Tôi đã học được từ sư phụ rồi. Cứ làm là được thôi. Bằng ý chí và sự lì lợm."
Không biết sư phụ là ai. Và với cái cơ thể đó thì đánh đấm kiểu gì tôi càng không biết. Nhưng đó chính là phần việc của cậu ta.
Là ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ và đã trải qua nhiều kỳ ngộ. Chắc cậu ta cũng đã đảm bảo được phương tiện kiếm potion rồi.
Cậu ta đúng nghĩa là nhân vật chính nên cứ mặc kệ thì cũng sẽ tự lo liệu tốt thôi.
"Vậy thì cố lên. Có chút lộc rơi vãi nào thì tôi hưởng cũng tốt."
Tôi vẫy tay rồi đi vào phòng.
Và vài ngày sau, thật đáng ngạc nhiên.
Chiến thắng của Jung Si-woo đã được thông báo cho toàn thế giới.
Những bài báo với tiêu đề phụ như "Kỳ tích đạt được nhờ tinh thần chiến đấu bất chấp chấn thương" đã được rải khắp nơi.
─?: Tao thấy Im Jong-hyun thừa sức vô địch.
Dù sao thì vô địch cũng là Jung Si-woo kkkkkkkkkkkkk ọc kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
[Bình luận: 15]
-Ẩn danh: Thằng chó. Câm mồm! Tao cũng thấy nhục đây.
└Chủ thớt: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
-Ẩn danh: Không nhưng mà thốt ra tiếng người thật đấy. Mạch ma lực bị hỏng nên thực tế lượng ma lực chỉ còn khoảng 1/3 mà vẫn thắng được?
└Ẩn danh: Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, chênh lệch ma lực lớn thế mà vẫn thắng thì chứng tỏ kỹ năng của Jung Si-woo ngang ngửa dân chuyên nghiệp là cái chắc.
└Ẩn danh: Ừ. Nói thật dù đánh không cần ma lực thì cũng là một trận đấu hay. Nhưng mà đệch, Lee Si-heon là cái quái gì vậy?
Every Day của Học viện El.
Và các tạp chí, bài báo liên quan đến Học viện. Cho đến các cộng đồng mạng.
Chủ đề của cả tuần mà mọi người chú ý gần như đã được cố định.
Jung Si-woo, người đã giành chức vô địch trong tình trạng mạch ma lực bị hỏng, và Lee Si-heon, kẻ đã khiến Jung Si-woo ra nông nỗi đó.
Đặc biệt, cộng đồng mạng trở nên sôi động đến mức có hàng chục bài viết về Lee Si-heon mỗi ngày.
─Jung Si-woo thì là Jung Si-woo rồi.
[Video chiến đấu]
Đây là trận đấu lúc đó. Lee Si-heon thằng này là sao? Bảo là hạng 152 mà.
[Bình luận 51]
-Ẩn danh: Là sao cái đéo gì, là giả heo ăn thịt hổ chứ sao. Theo lẽ thường thì trong 4 tháng mà mạnh lên cỡ đó có vô lý không?
└Ẩn danh: Không phải là gặp kỳ ngộ gì à? Sư phụ võ thuật của tao bảo cái tư thế đó ít nhất phải tu luyện mười mấy năm mới có được.
└Ẩn danh: Sư phụ mày là Bạch Đào hay gì? Chắc chỉ là do không tham gia thi đầu vào hay gì đó nên tụt hạng thôi. Tao thấy là nó về đúng hạng của mình rồi.
-Ẩn danh: Không nhưng mà đệch, cái chiêu cuối kia không phải là tuyệt kỹ của Bạch Đào à?
└Ẩn danh:? Giống thật.
└Ẩn danh: Ơ?
└Ẩn danh: Không lẽ...
Các sinh viên và người dùng cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều nghi vấn về Lee Si-heon.
Tại sao mạnh như vậy mà không ai biết.
Những câu chuyện như gặp kỳ ngộ hay vốn dĩ đã mạnh lan truyền nhanh chóng. Cuối cùng, họ bắt đầu đào bới cả lý do tại sao hắn lại đeo mặt nạ.
─Này, chuyện thằng đó đeo mặt nạ ấy.
Không thấy có lý do gì à? Cũng chẳng phải thằng điên mà đeo mặt nạ suốt ngày.
Hơn nữa nghe bảo đẹp trai lắm mà? Theo lẽ thường thì chẳng có lý do gì để đeo mặt nạ cả.
Hay là ngày xưa gây ra chuyện gì, hoặc là giấu danh tính vì lý do kiểu đó?
[Bình luận: 21]
-Ẩn danh: Bằng chứng đâu.
└Chủ thớt: Không, nhìn ngữ cảnh đi. Một thằng vô danh tiểu tốt đập Jung Si-woo ra bã thế kia.
└Ẩn danh: Lee Si-heon cũng ra bã mà. Cuối cùng thì thua còn gì kk. Cũng bất ngờ thật đấy. Nhưng chuyện một thằng ất ơ bỗng nhiên vụt sáng cũng đâu phải chuyện hiếm.
└Ẩn danh: Thằng trên nói ngu vãi. Jung Si-woo là nhân tài trăm năm có một, mày lại coi chuyện ngang cơ với nó là chuyện thường à.
-Ẩn danh: Nhưng mà thấy bàn tán thế này thì Lee Si-heon thằng đó đúng là ghê gớm thật.
└Ẩn danh: Là Lee Si-heon à? Tháo mặt nạ ra đi.
└Ẩn danh: Này đi ăn cơm với chị không? Chị xinh lắm nên không để ý đâu hihi. Hoan nghênh đàn em.
└Ẩn danh: Chị ơi bao em ăn với.
└Ẩn danh: Hự hự.
Dù sự quan tâm bị chia sẻ với chức vô địch của Jung Si-woo. Nhưng sự quan tâm dành cho nhân tài Lee Si-heon bất ngờ xuất hiện từ hư không đã trở nên vô cùng lớn.
Tất nhiên ở những nơi xa xôi thì cũng có trường hợp coi hắn là kẻ thua cuộc ở vòng 1.
Nhưng phản ứng của một số tập đoàn nhận ra giá trị thực sự của hắn lại khác.
"Lee Si-heon chưa ký hợp đồng với Guild nào sao? Dùng mọi cách đưa cậu ta về đây. Điều kiện tốt nhất có thể."
"Vâng, vâng ạ. Nhưng mà đã có nhiều nơi-"
"Thì tao bảo mày tìm cách giải quyết chứ sao!"
"Không phải... Hiệp hội đã đưa ra những điều kiện mà các Guild bình thường không dám mơ tới rồi ạ. Chúng ta làm sao vượt qua được."
Các Guild, doanh nhân, chính trị gia.
Vì Lee Si-heon đã từng được lên báo một lần với câu chuyện đẹp, nên tin đồn càng lan nhanh hơn.
Tất nhiên chuyện đó chỉ là một giải đấu diễn ra trong Học viện, nơi đóng vai trò như một trường đại học.
Không phải là Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng mà nhiều người dân trên thế giới quan tâm.
Cũng không phải là giải đấu cấp thế giới nơi các Hunter tên tuổi cạnh tranh với nhau.
Kết luận lại, Lee Si-heon chưa thể đứng cùng đẳng cấp với Jung Si-woo.
Quan trọng hơn cả, Jung Si-woo là ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ.
Tất nhiên, câu chuyện giữa các chuyên gia lại khác......
Lúc đó. Ký túc xá của Lee Si-heon.
"Vậy ý ngươi là tên này đã thắng ngươi?"
"Vâng."
Bạch Đào nhìn màn hình điện thoại và cười khúc khích.
"Cái tên đã đánh bại... ngươi, kẻ luôn tự tin như vậy?"
"Vâng, vâng. Nhưng mà bảo là đánh bại thì- Ặc!"
Nhún. Nhún. Mông của Bạch Đào chuyển động khiến người Lee Si-heon rung lắc.
Bạch Đào nhìn xuống dưới đùi mình rồi cười khẩy.
"Nhưng mà đồ đệ à. Ngươi nói trống không đấy?"
Lee Si-heon im lặng một lúc lâu, rồi khó khăn mở miệng.
"... Chủ nhân."
Bàn chân của Bạch Đào giẫm mạnh lên mu bàn tay của Lee Si-heon.
0 Bình luận