Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 201: Hái Sao (1)

Chương 201: Hái Sao (1)

Chương 201: Hái Sao (1)

-B y e o l Đ a n g N h ả y M ú a: ……Thiên tài đấy?

Tin nhắn khen ngợi từ Byeol.

Tôi cười và nhắn lại.

-Tôi: Ổn không chị?

-B y e o l Đ a n g N h ả y M ú a: Chuẩn luôn haha

-B y e o l Đ a n g N h ả y M ú a: Se-young đang hỏi tao cách dùng que thử thai. Mà sao lại hỏi tao cái đó…… tao đã dùng bao giờ đâu.

-Tôi: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Tôi có hẹn gặp Byeol vào tuần sau.

Họp lớp, cô ấy nhờ tôi lấy lại chút khí thế cho cô ấy. Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng trước mắt cứ đóng vai bạn trai hết mình đã.

“Nhiều việc phải làm thật.”

Nếu tham gia Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng… tôi phải báo trước cho Byeol về những nhân vật nguy hiểm.

Cá nhân tôi cũng định điều tra Flower và đập tan nội bộ bọn chúng.

Từ đó trở đi phải hành động với thân phận I Do-won chứ không phải Lee Si-heon nữa.

Tôi ngâm mình trong bồn, từ từ úp mặt xuống nước.

Ùng ục ục- bong bóng khí thoát ra từ mũi.

‘Sư phụ, có khỏe không nhỉ.’

Cheon-do (Thiên Đào). Cô bé luôn mỉm cười trước mặt tôi, và cũng là người thầy đã dẫn dắt tôi tỉnh ngộ.

……Mong là không có chuyện gì.

Cô ấy không phải người không biết lo liệu cho bản thân.

-Kakaotalk!

Lúc đó tiếng thông báo điện thoại vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, vuốt tóc ra sau.

Chạm vào màn hình điện thoại bên cạnh để kiểm tra.

-San Su-yu: Cậu có rảnh một lát không?

Tên là San Su-yu, nhưng nhìn cách nói chuyện thì chắc chắn không phải cô ấy nhắn tin.

Tôi gõ màn hình trả lời ngay.

-Tôi: Ai đấy?

-San Su-yu: Tôi là thư ký riêng của tiểu thư San Su-yu. Seong Ji-ho. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?

-Tôi: A. Tôi biết. Có chuyện gì vậy?

-San Su-yu: Xin hãy xóa nội dung chat ngay lập tức. Nếu tiểu thư biết sẽ thành vấn đề. Cậu có rảnh bây giờ không?

-Tôi: Có.

Tôi ấn xóa từng tin nhắn một.

-San Su-yu: Tôi sẽ gọi lại sau 10 phút nữa.

Đối phương cũng xóa hết mọi lịch sử trò chuyện sau khi để lại một tin nhắn đó.

Nếu muốn tìm lại cuộc trò chuyện giữa hai người thì không phải không tìm được. Nhưng San Su-yu sẽ nghĩ đó không phải chuyện lớn.

Tôi ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo rồi ra ngoài ngay.

Jin Dal-rae lại tò mò hỏi đi đâu nhưng tôi bảo có việc riêng.

Không phải phụ nữ mà là công việc (Business). Nói là chuyện tiền nong thì cô ấy chấp nhận.

[Phải cậu Lee Si-heon không?]

Giọng nói trẻ trung của Seong Ji-ho vang lên trong điện thoại.

“Vâng.”

[Xin lỗi vì gọi muộn thế này.]

Tôi không đoán được lý do anh ta gọi là gì.

Tuy nhiên tôi biết sau này sẽ xảy ra một sự cố lớn như tai nạn đối với San Su-yu.

Không biết là chuyện gì, cũng không biết là mất tích hay đã chết, huống hồ quan hệ bạn bè mới gặp chưa đầy vài tháng.

Nhưng bỏ mặc thì khó.

“Có chuyện gì với San Su-yu sao?”

[……Tiểu thư không có vấn đề gì. Cậu Si-heon… có lẽ phải…… tách khỏi tiểu thư San Su-yu.]

Tách ra?

Giọng Seong Ji-ho đầy vẻ bối rối.

Giọng điệu như đang phân vân không biết mình nói có đúng hay không.

“…Dạ?”

[Xin lỗi. Tôi cũng chưa nắm bắt hết tình hình. Ngày 30 cuối tháng này cậu có rảnh một lát không?]

Một ngày trước Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.

Là khoảng hơn 2 tuần nữa.

“Dành thời gian thì không khó, nhưng vấn đề là gì?”

[Sự thật quan hệ hơi phức tạp.]

Gia tộc Cornus vốn quy mô rất lớn và rộng khắp. Việc nảy sinh vấn đề cũng là đương nhiên.

Dù tôi có là đệ tử của Thiên Ma và là sinh viên triển vọng tham gia Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng, thì về mặt đối ngoại tôi cũng chỉ là một con người bình thường.

Đối với Gia tộc Cornus, sự tồn tại của tôi chỉ như con ruồi.

“……San Su-yu không sao chứ?”

Không biết là chuyện gì.

Chắc không phải bây giờ mới nói chuyện làm mất phẩm giá quý tộc nên đừng gặp con người nữa đâu nhỉ.

Ở lập trường biết trước tương lai, tôi đoán là có uẩn khúc gì đó.

Quan trọng là sự an toàn và thân thể của San Su-yu.

2 tuần sau. Nghe chuyện thì không khó nhưng trong lúc chờ đợi có thể bỏ lỡ thời cơ.

Tôi cũng có ý định dùng vũ lực đột nhập vào Gia tộc Cornus.

“Mấy cái khác không cần, chỉ cần nói cái này thôi. Chỉ cần tôi tách ra là được à?”

[Hiện tại thì chưa có chuyện gì.]

Hiện tại.

Người làm đến chức thư ký cho người thừa kế gia tộc tầm cỡ thế giới mà lại nói lời lấp lửng.

Người này nói với tôi những lời này có ý đồ gì.

Yêu cầu giúp đỡ?

[Tôi cũng đang tìm hiểu. Tiểu thư San Su-yu… đã nhận lệnh về lại gia tộc chính (Bổn gia).]

Mới mấy hôm trước còn lẳng lặng đi học mà.

“Tôi điều tra cá nhân vấn đề được không?”

[……Tốt nhất là cậu không nên làm thế.]

Lần này là cảnh báo chân thành.

Bất kể vũ lực của tôi thế nào, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra.

Nhưng biết làm sao.

Dính đến người quen là không hành động không chịu được.

Tôi định cúp máy mà không trả lời.

-Bíp bíp bíp bíp!

“ ‘Thế Giới Thụ Thuần Khiết’ cảnh báo. ”

“ Lần này, một lần, hãy chờ đợi. ”

Khoảnh khắc đó, tiếng cảnh báo vang lên như búa bổ trong đầu.

Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào Bảng Trạng Thái hiện ra trước mắt.

‘…Con nhỏ này là gì? Sao tự nhiên lại thế.’

Thế Giới Thụ Thuần Khiết.

Kẻ dù có chuyện gì xảy ra cũng im thin thít, đột nhiên chắn ngang đường tôi.

Bảng Trạng Thái chuyển sang màu đỏ rực và nhấp nháy.

Thế Giới Thụ Thuần Khiết đang dùng mọi cách có thể, nhìn qua cũng thấy rõ.

2 tuần. 2 tuần sau.

Nghe lời con nhỏ này cũng không hại gì. Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với San Su-yu thì lúc đó tôi không thể nhìn Thuần Khiết bằng ánh mắt bình thường được nữa.

“Vâng tôi biết rồi. Lúc đó liên lạc lại nhé.”

Tôi chào qua loa câu cuối rồi đóng điện thoại.

-Tút.

Thở dài.

“Thế, mày vốn hỏi gì cũng không trả lời, sao giờ lại dở chứng thế?”

“ ‘Thế Giới Thụ Thuần Khiết’ gửi trái tim cho bạn. ”

Nói cái gì thế.

Nãy nói giỏi lắm mà. Thử nói lại lần nữa xem.

Lần này hãy chờ một lần. Chẳng phải đã gửi tin nhắn nhiệt tình qua Bảng Trạng Thái sao.

Thế mà giờ lại quay về văn bản cũ.

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi vươn vai, bước vào phòng trọ.

Nhưng tiếng bíp- bất ngờ vang lên lúc nãy.

Nghĩ lại. Nghe khá giống giọng của Shiva.

‘Bảo về gia tộc chính, là thật sao.’

Cứ tưởng là đùa nhưng đúng như liên lạc.

Vào Academy, tìm đến lớp chuẩn bị cho Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng, chỗ ngồi vốn dĩ San Su-yu phải ngồi trống trơn.

‘Không thoải mái chút nào.’

Tôi giấu suy nghĩ trong lòng và chờ đợi thời cơ.

Thì… hôm nay có lịch trình của hôm nay.

Tôi lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn chat với Byeol tối qua.

-Byeol Trong Tim Tôi: Này này này này này

-Tôi: Dạ?

-Byeol Trong Tim Tôi: Hóng quá đi!

-Tôi: ……Giờ là 3 giờ sáng đấy? Nickname chat sao thế kia

-Byeol Trong Tim Tôi: Cầu nguyện cho hôm nay nên lấy lại tinh thần đấy

-Byeol Trong Tim Tôi: Tao không ngủ được!

-Byeol Trong Tim Tôi: Ngủ chưa…?

-Byeol Trong Tim Tôi: Ngủ à?

-Byeol Trong Tim Tôi: (Biểu tượng cảm xúc khóc)

-Phì cười.

Chỉ đọc đoạn hội thoại chat thôi cũng thấy nhận được sự năng động của Byeol.

Chỉ nhìn tin nhắn của cô ấy thôi cũng thấy vui.

Tìm khắp xung quanh tôi chẳng có ai tràn đầy năng lượng (Fighting) như Byeol.

“Hôm nay cũng là một buổi sáng tốt lành.”

Đúng lúc giọng nói máy móc vang lên qua máy phiên dịch.

Giáo quan vào lớp, tất cả sinh viên đều nhìn lên phía trước.

Vì tôi đã tự ý nghỉ học ở Academy một thời gian nên vô tình phải học bổ túc.

Thông tin về hầm ngục thường xuất hiện trong Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng. Các ma pháp bắt buộc phải học v. v.

Được học kèm sát sao, kiến thức bị nhồi nhét vào đầu.

Tất nhiên trong lúc đó tôi cũng nghĩ linh tinh chuyện khác.

‘Xe thì coi như dùng xe sư phụ cho.’

Quần áo cũng mua đồ hiệu đàng hoàng.

Gu thời trang… thú thật thì không thể nói là tốt. Nhưng có chỉ số Mê Hoặc đã cày lên nên chỉ cần mã ngoài không tệ thì chắc không bị chửi đâu.

Một bộ tốn cả mấy triệu won. Mỗi lần quẹt thẻ là cảm giác như hồn lìa khỏi xác.

‘Nghĩ đến lúc ở trọ mặc đồ công nghiệp rẻ tiền thì cũng lớn lắm rồi.’

Dù sao thì. Chỉ cần xong buổi hẹn hò này là tôi lại quay về nghề chính.

Ngày nghỉ cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ.

Nghĩ thế… thì cũng phải tận hưởng cho ra trò.

Nếu không tận hưởng thì Byeol lại bất mãn lắm cho xem.

-Tít tít tít tít tít.

-Rầm!

Ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, Byeol cử động như một cái máy.

“…….”

4 giờ chiều. Giờ chuẩn bị.

Byeol chớp đôi mắt ngái ngủ và ngáp.

“Oáp….”

Lật người như con mèo để giãn cơ.

Ngồi bên mép giường, dụi ghèn mắt, giờ mới nhận ra mình đã gây ra chuyện gì.

“Toang rồi.”

Dù đã đặt báo thức đề phòng, nhưng thực sự dậy vào giờ này.

Ngày hẹn mà ngủ đến 4 giờ chiều chắc chỉ có con điên là mình thôi.

‘Có phải trẻ con đâu… hóng quá đến sáng không ngủ được……. Điên thật rồi.’

Nhưng cũng chưa đến mức muộn nên cô quyết định chuẩn bị gấp rút từ bây giờ.

Dậy lục tủ quần áo.

“Đồ lót. Mặc gì đây.”

Sexy? Dễ thương?

Byeol trải hai bộ đồ lót đã chuẩn bị cho hôm nay ra sàn và đắn đo.

Màu vàng…. Cái này có trẻ con quá không?

Nhưng mặc sexy thì lại vướng Lee Se-young.

Tuyệt đối không thể thắng con nhỏ đó về mặt hình thể (Physical).

Không chỉ đồ lót mà quần áo cũng phải chọn.

Bộ vest đắt tiền đến mức phải thốt lên. Đi họp lớp mặc cái đó làm gì.

Bị Lee Se-young gạt phắt đi.

Nhưng vẫn phải mặc đồ có giá trị một chút, phù hợp với bản thân nhất có thể.

Khoe khoang.

Tao dạo này ngon nghẻ lắm nhé~!

Mặc sao cho toát lên cảm giác đó.

Gửi lời cảm ơn đến người bạn duy nhất đã cùng đi trung tâm thương mại chọn quần áo.

-Sao mày chọn quần áo lúc nào cũng gọi tao thế?

-Se-young-chan là nhất.

-Con điên.

“Phù.”

Thực ra chọn quần áo trước một ngày rồi đi ngủ mới đúng.

Nhưng vốn dĩ Byeol là kiểu không lập kế hoạch như thế.

Đêm thèm mì gói là ăn ngay, đó là Byeol.

Nhanh chóng chọn quần áo, rồi lột sạch đồ.

Vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

-Rào rào!

“Hư hưng, hưng.”

Nước nóng chạm vào người, tiếng hát tự nhiên bật ra.

Sữa tắm hương Starfruit (Khế) dùng xả láng.

Tắm xong bôi kem dưỡng da không tiếc tay.

-Cạch.

Không quấn khăn tắm mà đi ra ngoài, lau người trong tình trạng trần truồng và sấy tóc.

Dùng chút ma pháp sấy tóc sẽ tiện hơn.

Một trong những lý do phụ nữ ghen tị với pháp sư chính là việc sấy tóc tiện lợi này.

-Bộp bộp.

Mặc quần áo xong trang điểm ngay thì thời gian đã trôi qua hơn 5 giờ.

Họp lớp.

Nói là họp lớp nhưng thực chất là mở rộng của tiệc xã giao quý tộc một chút.

Kiểu nhân viên kinh doanh mắt sáng rực tìm đến… thì không nhiều lắm.

Nhưng cũng không phải trường hợp thực sự ngây thơ đến để ôn lại quá khứ và vui vẻ.

Mà là buổi họp lớp mang tính chất khoe khoang bản thân và xem mắt mạnh hơn một chút.

“Được rồi.”

Nhìn Byeol trang điểm hoàn hảo trong gương, mỉm cười.

Còn lại phó mặc cho trời, à không cho Lee Si-heon.

Byeol cầm túi xách lên tàu điện ngầm.

Địa điểm hẹn.

‘…Hôm nay lại bị trêu chọc chuyện gì đây.’

Byeol cười khổ thở dài.

Nghĩ lại thì… mình cũng nhận được khá nhiều lời tán tỉnh đấy chứ.

Nhớ lại những bạn học cũ từng gặp. Không phải không có những gã đàn ông lén lút định làm gì đó với mình.

‘Mình đúng là đồ ngốc.’

Không biết.

Không phải không quan tâm đến đàn ông…. Nhưng nghĩ là bạn học cũ thì thấy sợ trước tiên.

Vì họ biết thời cấp hai ất ơ của mình nên có chút e ngại.

Thế là cơ thể tự nhiên dựng bức tường sắt.

Nhưng nhờ thế mà giờ gặp được Lee Si-heon… chẳng phải là nước đi thần thánh sao?

“Khì khì.”

Cười e thẹn, Byeol bước chân về phía ga tàu vừa mở cửa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!