Chương 266: Cưa Đổ Cái Cây (7)
Thế Giới Thụ Trị Dũ đã dặn dò Marronnier hãy yêu đương cho đến khi kết thúc.
Rằng sống mà không yêu thì chẳng khác nào tội ác. Bà ấy đã thúc giục cô mấy lần, bảo hãy kiếm một người mình thích mà mang về.
'Tình yêu.'
Tình yêu là gì nhỉ?
Thật ngốc nghếch, cô gần như chẳng có ký ức nào về việc yêu ai đó. Cũng chẳng có cơ hội. Và cũng chẳng có ý định yêu ai.
'Vị của tình yêu là gì?'
Marronnier ngồi bên cạnh ghế dài, uống lon Welch's vị nho xong liền nhìn vào bên trong lon.
Tình yêu có phải là hương vị ngọt ngào nhưng tê rần thế này không?
Nếu không phải thì liệu có đắng nghét như bề mặt miếng bánh mì nướng hơi cháy?
Trong những bộ phim lãng mạn da diết không chỉ tồn tại mỗi cái kết hạnh phúc (Happy Ending). Trong số đó chắc chắn cũng có bi kịch. Nếu phải trải qua kinh nghiệm như vậy, thà rằng không yêu người khác còn hơn.
Phải thử rồi mới biết tình yêu là gì chứ.
Nói toạc ra thì tình yêu chẳng phải là thứ tự nhiên tìm đến sao?
Đột nhiên bảo hãy dẫn người mình thích về thì chỉ thấy hoang mang thôi.
"Ư ư."
Tình yêu, phải rồi, tình yêu.
Nếu có người để yêu thì cũng muốn thử.
Rốt cuộc là cái gì mà người ta thích đến thế, mình cũng muốn trải nghiệm một lần xem sao.
Marronnier cũng từng có ước mơ.
Mặc váy cưới như nữ chính trong truyện cổ tích, được chàng hiệp sĩ tuấn tú cứu giúp, rồi hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Đó là giấc mơ mà bất kỳ bé gái nào ở Pháp cũng từng ấp ủ.
Mỗi đêm ôm gấu bông. Khi nào hiệp sĩ mới đến nhỉ, cứ mỗi phút lại ngó ra cửa sổ, thức trắng đêm rồi chưa quá 1 giờ sáng đã ngủ thiếp đi, những ngày tháng ký ức tuổi thơ ấy.
- Mẹ ơi.
- Hửm?
- Khi nào hiệp sĩ đến ạ?
- Huhu, Blanche thật là. Con mong chờ hiệp sĩ đến thế sao?
- Trước khi trưởng thành, Blanche muốn được gặp ạ!
Hiệp sĩ của riêng mình.
Marronnier nhút nhát đến mức tin rằng ông già Noel và hiệp sĩ tồn tại cho đến tận năm mười bảy tuổi.
Đó là bí mật riêng của cô, không nói cho ai biết.
Nếu chuyện đó bị lộ ra, có lẽ cô sẽ chẳng còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa.
"Haizz..."
Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi miệng.
"Sao thế?"
Từ băng ghế bên cạnh, Lee Si-heon bắt chuyện.
Marronnier liếc nhìn chiếc mặt nạ của Si-heon một lượt.
'... Hoàng tử bạch mã á.'
Tên này thì không phải.
Không phải hoàng tử bạch mã (Bạch Mã Thân Vương), mà là sắc ma cưỡi sắc ma.
Hắn không chỉ cách xa hình mẫu nhân vật trong mơ của cô một trời một vực, mà còn là kẻ cô tuyệt đối không thể thích nổi.
Cũng phải thôi...
Lấy đi sự trong trắng của cô còn chưa đủ, hắn còn coi cô như đồ chơi suốt cả ngày.
Giả sử có yêu tên này đi chăng nữa, thì đó tuyệt đối không phải là tình yêu thuần khiết.
Chắc chắn chỉ toàn là Eros (dục vọng) không có cái tôi (Ego) mà thôi.
Mặt nạ của Lee Si-heon. Khuôn mặt ẩn sau đó.
Mùi hương. Bàn tay. Cảm giác của làn da thô ráp.
- Thịch.
Marronnier dùng hai tay xoa mạnh lên đôi má nóng bừng của mình.
- Phừng.
Mặt đỏ lựng lên.
"Ư ư."... Lại nữa rồi.
Lại... lại tim đập thình thịch nữa rồi.
Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia. Cơ thể mình.
Cú sốc lớn đến mức nào mà chỉ cần chạm vào thôi là hơi thở đã trở nên dồn dập và tim đập loạn xạ.
Má cũng nóng ran. Gặp một lần là lại bận tâm đến mức đêm đó trằn trọc khó ngủ.
"... Này."
"Sao."
Nhưng mà.
Vì thế nên càng tò mò hơn.
Người này có biết tình yêu là gì không. Nếu biết thì hắn nghĩ thế nào.
Vốn dĩ hắn là gã đàn ông coi phụ nữ là cái lỗ chứ không phải tình yêu, nên trông có vẻ tuyệt đối không biết yêu là gì.
Nhưng dù sao gần đây hắn cũng là người nói chuyện nhiều nhất và thân thiết nhất. Cô tin hắn sẽ trả lời thành thật.
"Tình yêu... là gì?"
Câu hỏi đột ngột của Marronnier.
Vì vệt hồng trên má cô mà bầu không khí trở nên mập mờ.
Mặt Lee Si-heon cứng đờ như đá. Nhỏ này đột nhiên nói nhảm cái gì vậy. Là lúc hắn đang suy nghĩ nghiêm túc.
"... Tự nhiên nói cái gì thế?"
"A, thật là! Có cái đó mà. Trả lời đi. Là gì?"
Cứ như cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim ngày xưa đã lên sẵn kịch bản.
Cái cảm xúc sến súa trên mạng xã hội, nơi cảm xúc thập niên 80-90 còn sống động. Nhưng cái đó cũng phải có chút không khí và cảm xúc mới thốt ra được.
"Đang nói chuyện về Flower, sao tự nhiên lại lòi ra chuyện đó?"
"... Đột nhiên nghĩ tới thôi."
"Thế nhìn thấy Flower thì sao?"
"Không có ai đáng ngờ cả. Hết."
Nói thế thì hết đường nói chuyện.
Si-heon nghiêng đầu, chìm vào suy tư một lúc lâu.
"Có người mình thích rồi à?"
"Không phải thế."
Tình yêu là gì à. Đột nhiên bị Marronnier ném cho nỗi băn khoăn đó, Lee Si-heon không khỏi bối rối.
Nhưng cũng không thể không trả lời.
Lục lọi ký ức một chút, ngạc nhiên là hắn cũng có một tiêu chuẩn như vậy cho bản thân.
"Tôi không thể nói chắc chắn được, nhưng nếu có thể chết thay cho người đó, thì có thể coi là thích đến mức đó không?"
Giá trị quan được hình thành bắt đầu từ Lee Se-young hay Jin Dal-rae, v. v.
Marronnier nghe câu trả lời của Lee Si-heon xong, khẽ gật đầu.
Cũng là một tiêu chuẩn khá tuyệt vời.
Người có thể chết thay.
Nhưng nếu thế thì Quốc Mộc (National Tree) phải chết vì nước Pháp, vậy là bị yêu cầu một tình yêu vô điều kiện sao?
Nói điều đó với Si-heon, hắn tỏ vẻ khó xử.
"Ê, không phải cảm giác kiểu đó đâu."
"Thế là cái gì?"
"Chà, cái này bắt giải thích cũng khó..."
Lee Si-heon gãi gãi sau gáy. Dáng vẻ đó cũng..., không, không phải.
Marronnier nhìn chằm chằm vào mặt Si-heon rồi bật cười như thể cạn lời.
"... Dù sao thì anh cũng có suy nghĩ về hướng đó nhỉ?"
"Chẳng lẽ không có."
Bạn gái mấy người rồi.
"Cô không có kinh nghiệm đó sao?"
Trước câu hỏi ngược lại của Lee Si-heon, Marronnier mím chặt môi trừng mắt nhìn hắn.
"... Lúc đó làm rồi nên biết mà."
Rằng chưa từng có kinh nghiệm nào cả.
"A."
Sự trinh trắng bị cướp đi trong chớp mắt mà không có tình yêu. Lee Si-heon cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, cúi đầu ngoan ngoãn.
Dù bảo là coi như chưa từng xảy ra, nhưng với hai người họ, chuyện lúc đó vẫn còn lưu lại như ký ức của cơ thể.
Ký ức thì mơ hồ nhưng cơ thể lại biết.
Chủ nhân của Marronnier là ai, và cơ thể mình đang hướng về ai. Marronnier vẫn chưa thể chạm vào Lee Si-heon.
Lỡ tay chạm vào, biết đâu thảm kịch như lần trước lại xảy ra.
-...
Chủ đề quay về chuyện quá khứ nên giữa hai người bao trùm một sự im lặng sâu sắc.
"... Không biết phải làm sao nữa."
"Rốt cuộc là sao?"
"Thử thách ấy mà. Thử thách... Bảo dẫn người yêu đến. Làm gì có người như thế."
Marronnier chống khuỷu tay lên hai đùi, tay đỡ cằm làm động tác nụ hoa.
Cứ thế thở dài thườn thượt, Lee Si-heon đang quan sát cô liền nói thêm.
"Vậy dẫn tôi đi đi."
"... Hả?"
Hắn nói như thể chẳng có chuyện gì to tát. Hai mắt Marronnier mở to tròn xoe.
"Gì, cái gì?"
"Cứ cãi bừa đi. Hẹn hò một ngày là được chứ gì?"
Bảo là người yêu của nhau. Nói thế thì bọn họ làm gì được nào.
Dính lấy nhau một ngày thì có gì khó đâu.
Lee Si-heon vốn đã buông lỏng giới hạn trong quan hệ nam nữ ở mức độ nào đó rồi.
"... Gì, cái, cái đó là ý gì? Hẹn, hẹn hò một ngày á?"
Mặt Marronnier đỏ bừng lên.
Tức là sao, hẹn hò hợp đồng à.
Ý là làm cái trò đó sao.
Dù lần trước có lỡ vượt rào đi nữa thì cũng...... Này, không phải tiến độ quá nhanh sao?
"Lần này cô giúp tôi, tôi cũng giúp cô thử thách."
Chỉ vì lý do đó thôi sao?
"Chúng ta chẳng phải là cộng đồng cùng chung vận mệnh à."
Cái danh xưng tìm kiếm Flower được gắn vào, nhưng lạ thay vế sau lại không lọt vào tai Marronnier.
- Thình thịch, thình thịch.
Tim đau quá. Đầu óc choáng váng.
"... Chờ, chờ chút đã. Biết rùi."
Marronnier nói lắp bắp rồi gật đầu. Cô ôm lấy hai tai, nóng bừng đến mức rát cả tay.
Bây giờ có nên chuẩn bị chút gì đó không nhỉ.
Ngón chân trong giày ngọ nguậy.
Tự nhiên thấy bản thân có suy nghĩ này thật buồn cười.
Mình thật là...
Không, không phải thế.
Sao lại với cái gã đàn ông này chứ.
"À nhưng mà, để khoảng 3 ngày sau đi."
"... Tại sao!"
"Hả?"
"À, không, tại sao?"
Thấy phản ứng hơi gay gắt của Marronnier, Si-heon bối rối sửa lại biểu cảm.
"Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ 'bùng' (no-show) thử thách thứ hai."
Marronnier cũng có, nhưng Lee Si-heon cũng đang tiến hành thử thách thứ hai.
Công cuộc cày độ hảo cảm kéo dài suốt thời gian qua.
Tấn công bằng phân bón, nước và massage, ban đầu nắm bắt cái dạ dày. Lần thứ hai là nắm bắt cơ thể.
Nghĩa là đã khắc sâu sự hiện diện của mình vào bên trong cái cây tên là Mary.
"Sau đó thì rảnh rỗi một chút. Lúc đó hẵng đi."
Dần dần mô phỏng hẹn hò của hắn đang đi đến hồi kết.
[... Thoải mái quá.]
"Thích chứ ạ?"
[Ừ. Chà, với con người thì cũng khá đấy.]
Mary đang được massage vui vẻ duỗi thẳng cành cây ra.
Dáng vẻ đó nếu là con người thì giống như đang vươn vai vậy.
Số lần massage ngày càng tăng lên, chẳng mấy chốc đã đến mức yêu cầu phải đến bốn năm lần một ngày.
Sáng một lần. Trưa hai lần. Tối hai lần. Khuya một lần.
Hoàn toàn không cân nhắc đến thời gian của tôi, chỉ vì bản thân thấy thích nên có xu hướng gọi tôi tùy tiện.
-... Anh Lee Si-heon?
- Vâng.
- Mary-nim gọi ạ.
Đang ngủ mà bị gọi cũng phải bật dậy chỉnh trang lại cơ thể.
Trước mặt Mary, tôi phải trở thành siêu nhân.
Trạng thái luôn duy trì phong độ tốt nhất dù bị gọi bất cứ lúc nào.
Thực ra để nó không biết tôi đang quá sức. Để nó không tự nhận thức được, tôi luôn nở nụ cười thân thiện trên môi.
"Nước hôm nay có hợp khẩu vị không ạ?"
[Ừ~ Nếu tất cả con người trên thế gian đều như ngươi thì tốt biết mấy?]
Là lời khen cực đại.
[Chăm sóc lá cây cho ta chút đi.]
Ngươi càng dựa dẫm vào ta, thì khoảng trống đó sẽ càng lớn dần thôi.
[... Rễ hơi ngứa. Cổ họng cũng hơi khô.]
Tận tâm tận lực. Cứ làm thế thì kiểu gì cũng đến lúc.
[Phân bón đâu? Lee Si-heon~ Lee Si-heon!]
Cơ hội đang đến.
- Xoạt.
Theo cách này.
Con dấu ma lực trắng tinh rơi xuống từ giữa các cành cây. Nhìn thấy con dấu đó, tôi lập tức nở nụ cười trên môi.
"Cái này... Mary-nim, đây là?"
Mary nhìn con dấu đó chẳng chút suy nghĩ, rồi cười nói.
Giờ thì coi như không còn chút ghét bỏ nào với tôi nữa. Nhưng đã muộn rồi.
Nếu ngay từ đầu đã có thái độ đó thì tôi cũng đã cư xử theo cách bình thường rồi.
[À cái đó? Không có gì đâu. Con dấu đậu thử thách.]
"... Có cái đó tức là."
[Ờ, bạn ngươi. Im Jong-hyun ấy, nó đậu rồi.]
Hơn một tuần trôi qua, tôi mới tiếp cận được con dấu đó.
Trước đó để lấy lòng, tôi đã đảm nhận từ khẩu vị, massage, cung cấp dinh dưỡng cho đến chăm sóc rễ của người này.
Vì tay nghề của tôi tốt hơn cả người quản lý được chỉ định riêng, nên giờ hễ rảnh là nó lại gọi tôi.
Phải, chính là lúc này.
Là trạng thái tốt nhất để biểu lộ việc cảm xúc của tôi bị tổn thương.
"... V, vậy sao ạ."
Bằng giọng nói bị sốc. Đuôi câu run rẩy.
Đến mức tôi tự nghĩ cũng thấy cảm giác bất an và hư vô ập đến. Diễn xuất tối đa đến mức nếu để yên thì sẽ nảy sinh suy nghĩ không ổn.
[Phải~ Ngươi mà làm tốt thì? Hả? Ai biết được có nhận được cái đó không?]
Mary có vẻ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Đó cũng là tài năng nếu coi là tài năng.
Tháo mặt nạ ra, mặt tái mét, tay còn đang run rẩy thế này.
Tôi đang diễn như thể vừa chịu đựng một việc vô cùng nhục nhã.
Dù vậy công việc đang làm cũng không dừng lại.
Chỉ là hơi miễn cưỡng. Làm qua loa cho xong chuyện.
[... Hửm?]
Đến lúc đó thì Mary cũng dần nhận ra tình hình.
[Ngươi sao thế? Sao tay chân yếu ớt thế?]
"... Không có gì ạ."
[Gì cơ, vì ta cho bạn ngươi đậu nên thế à?]
Chính là nó.
Muốn nó nhận ra điều đó.
Thế thì Mary đang tức tối sẽ thấy nực cười và nói bằng giọng điệu phá vỡ thiện cảm đã tích lũy bấy lâu nay.
[Ha, ngươi thật nực cười. Chỉ có thế mà cũng thấy khó chịu sao? Chủng loài hạ đẳng mà cũng được phép thế à?]
"..."
Im lặng.
Lần này tôi cũng không trả lời.
[Này.]
Cũng không chạm mắt.
[Này!]
Giọng Mary lớn dần.
[Điên rồi à cái này? Này.]
[Buồn cười thật đấy ngươi. Nó với ngươi khác nhau từ chủng tộc rồi. Nó là kẻ được chọn, còn ngươi thì không. Ha, thật là. Ta cứ tưởng trong đám con người cũng có một đứa ra hồn. Hóa ra là nói nhảm. Ngươi cũng chỉ là một trong đám bệnh hoạn thôi. Biết chưa hả? Có nghe không đấy!]
Canh chuẩn thời gian, tôi cúi đầu.
Chắc lúc đó nó nghĩ tôi đã nguôi giận chút rồi. Đó là lúc cành cây của Mary đang rung lên đầy khí thế.
"... Tôi có vẻ không thể làm Mary-nim hài lòng được rồi."
Tôi nói bằng giọng mất hết nhu khí.
[... Hả? Gì cơ?]
"Xin lỗi ạ. Tôi đã muốn làm Mary-nim vui vẻ nhất có thể... Vậy mà."
[Này, cái gì-]
"... Xin lỗi. Vì lòng tự ti không đâu."
Dù vậy cũng không bỏ dở việc cần làm.
Tôi dọn thùng nước, đeo bao phân bón rỗng lên lưng. Rồi ra khỏi phòng.
Mary ngẩn tò te không nói được lời nào.
Thế là được rồi.
'Thời gian còn lại thì... Giờ tự do rồi.'
Phần còn lại tự lo liệu, Mary sẽ trở nên gấp gáp thôi.
Phải mất đi người ta mới biết trân trọng.
Giáo dục cho cô tiểu thư không biết gì thế này là đủ rồi.
0 Bình luận