Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 65: Tiết Học Đối Kháng

Chương 65: Tiết Học Đối Kháng

Chương 65: Tiết Học Đối Kháng

Được Hoàng Đào tiễn đi, vừa đến Học viện tôi đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình.

"Cậu không sao chứ?"

"Chắc là chuyện lớn lắm."

Bình thường thì đừng hòng mơ tới sự quan tâm của các học viên, giờ thì không chỉ học viên Hàn Quốc mà cả học viên nước ngoài cũng bắt chuyện.

"Oh. Si-heon?"

"Hi. Atashi (Tôi) có xem báo."

Sự quan tâm quá mức nhưng cũng là điều hiển nhiên.

Kể từ khi nhập học, chưa thi xong giữa kỳ mà đã trải qua ba vụ việc, nên trở thành đề tài bàn tán của học viên cũng phải thôi.

Tất nhiên không phải lúc nào cũng tích cực.

Thành tựu mà tôi hoặc ai đó đạt được đôi khi bị tiêu thụ như chuyện phiếm của kẻ khác.

- Thằng đó đúng là ăn may mà.

- Này, dù sao thì nó cũng là đứa giảm thiểu thiệt hại vụ hầm ngục bùng nổ đấy?

- Ừ hạng 152~

- Thế thì đánh thắng thử xem.

- Đấu giải thì có thể đấy.

Có lẽ Si-woo hay những đứa trẻ khác cũng từng trải qua chuyện này.

Hồi c: Hưa Có Gì Thì Nghe Thấy Chữ Chửi Thôi Cũng Điên Tiết, Giờ Thì Cảm Giác Cứ Chửi Thoải Mái Đi

Trên đời làm gì có ai không bị chửi một lần.

Cũng chẳng bị tổn hại về thể xác nên tôi cứ thế cho qua.

Bỏ lại sau lưng những ánh mắt đố kỵ, ngưỡng mộ lẫn lộn, tôi ngồi xuống chỗ ngồi đã lâu không ngồi, bụi phủ mờ.

Thấy vậy, Gu-seul ngồi bên cạnh cười khúc khích.

"Si-ha~ Chuyện lớn nhỉ."

"Đừng nhắc nữa. Mà cô đến cuối cùng cũng không nhắn tin nhỉ?"

"Ego… Tại bận quá. Xin lỗi."

Gu-seul chắp hai tay như cầu nguyện rồi lè lưỡi. Vẫn là người phụ nữ không biết rõ độ hảo cảm.

"Nhưng tin đồn về cậu ghê thật đấy."

"Hả?"

"Không nghe bọn nó nói à?"

Se-young, Si-woo, Dal-rae và mấy đứa khác có nhắn tin. Nhờ lần trước đi nhậu lấy được nhiều số.

Mệt quá nên tôi hoãn trả lời hết, trong lúc đó lại có tin đồn gì nữa à.

"Vào Everyday mà xem. Chuyện về cậu nhiều lắm."

"A thế à?"

"Xem cái này đi. Cái này cũng hơi lâu rồi."

Gu-seul gõ gõ vào điện thoại rồi đưa màn hình ra trước mặt tôi.

― Người viết: Ẩn danh (Ngày viết: xx/3)

Lần trước bị cuốn vào vụ việc. Có ai cứu giúp tôi không ạ? Người đeo mặt nạ, dáng hơi đô con ấy ㅠㅠ Mời bữa cơm đáp lễ được không ạ.

[Bình luận (12)]

- Ẩn danh 1: Đeo mặt nạ thì Học viện mình chỉ có một đứa thôi không phải à.

└ Chủ thớt: Hộc thật ạ? Là ai thế? Tại biết ơn quá nên ㅠㅠ

- Ẩn danh 2: Thế là hẹn hò à? Thế là hẹn hò à? Thế là hẹn hò à? Thế là hẹn hò à?

- Ẩn danh 3: Sao tao không gặp người như thế?

- Ẩn danh 4: Nhưng mà xấu vãi.

└ Ẩn danh 5: Tự nhiên lôi cái đó ra làm gì? Đừng nói thế với người tốt.

- Bé Mềm San Su-yu: Người đeo mặt nạ là bạn tôi đấy.

└ Chủ thớt: Hộc là ai thế ạ?

└ Ẩn danh 6: Bạn không để chế độ ẩn danh kìa. Với lại San Su-yu đừng có mạo danh. Bị bắt đấy.

└ Bé Mềm San Su-yu: Chế độ ẩn danh là gì ạ?

San Su-yu làm cái gì ở đó thế.

Cái vẻ ngơ ngác lộ rõ qua từng câu chữ đúng là cây hài.

"Đố biết ai?"

"Chịu."

Hỏi như chơi 20 câu hỏi, tôi suy nghĩ một chút thì thấy có một người trở thành bạn sau vụ đó.

"Su-young?"

"Sai~ Thật ra tôi cũng không biết. Chỉ là có người như thế thôi. Phư hi hi hi."

Hóa ra cũng có khá nhiều người được tôi giúp.

Bất ngờ thật. Nghĩ lại thì hồi giải quyết công việc cùng Thiên Đào, tôi cũng từng thấy giai thoại đẹp về mình lan truyền trên mạng.

Học viên con người hiếm hoi, hay thỉnh thoảng cũng có lời mời quảng cáo lợi dụng độ nhận diện này bay tới.

Cười hùa theo điệu cười xòa của Gu-seul, bỗng cô ấy nhìn thấy một bài viết khác và lẩm bẩm với giọng cay đắng.

"Nhưng không phải toàn lời hay ý đẹp đâu."

Màn: Hình Đưa Ra Lần Nữa Chứa Đầy Những Bài Viết Chửi Bới Hoặc Đố Kỵ Về Tôi

Nào là thứ hạng thấp mà sao lại nổi. Nào là bỏ tiền ra xây dựng hình ảnh, đứa nào tin là ngu.

Bên dưới là hàng đống bài viết đội lốt ẩn danh để chê bai ngoại hình hay thực lực.

Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thốt lên là quá đáng.

Nhưng thú thật cho đến gần đây thì đúng hết.

"Tôi cũng chẳng biết sao mình nổi tiếng nữa."

"Phư hư hư hư. Buồn cười thật đấy."

Gu-seul cười phá lên một hồi rồi nghiêm túc nói.

"Này. Dù sao cũng phải chứng minh một lần chứ?"

"Biết rõ mà."

Cơ hội đó sẽ đến trong tương lai không xa.

Không phải nơi nào khác mà là Học viện này. Chỉ có thực lực mới chứng minh được tất cả.

- Rầm!

Tiếng cửa mở phía trước.

Se-young mặc đồng phục giáo quan bước vào, bắt gặp ánh mắt tôi liền cười mắt cáo tinh nghịch.

"Nào~ Chú ý. Mấy đứa đang học thì ngẩng đầu lên. Dù sao thành tích cũng không tăng đâu."

Se-young, giờ đã khá thân thiết với học viên, bắt đầu buổi sinh hoạt với giọng điệu rất nhí nhảnh.

"Trước tiên là~ cái gì nhỉ. Vụ lùm xùm lần trước đại khái đã giải quyết xong. Chi tiết là bí mật nên không nói được, cứ biết thế đi. Nhắc trước là đừng có hỏi đương sự nhiều quá."

Mở đầu bằng nội dung có vẻ như trong sách hướng dẫn. Thu hút sự chú ý của học viên vừa phải.

Thỉnh thoảng có ánh mắt hướng về tôi, nhưng tôi lờ đi.

"Hôm nay chỉ nói thế thôi, a phải rồi. Sắp đến ngày trồng cây (Sikmogil) rồi, mấy đứa định làm trò gì kỳ quặc thì chuẩn bị cho kỹ vào rồi hẵng làm."

"A cô giáo gì thế ạ."

Cả lớp cười ồ lên.

Cái này chắc cũng nhờ sự kết hợp giữa cấp 3 và đại học.

Se-young kết thúc buổi sinh hoạt bằng câu đùa giới tính rồi đạp cửa đi ra.

Nhưng mà cũng phải làm nhiệm vụ dần đi chứ. Không biết vụ xem mắt Se-young sắp xếp còn hiệu lực không.

Đúng lúc bị bắt cóc giữa chừng, hay là nhắn tin hỏi thử?

Nghĩ thế tôi thò tay vào túi thì điện thoại rung lên.

- Cứu Tinh: Vụ xem mắt vẫn tiến hành theo dự định. Mua bộ quần áo đi.

Cũng chẳng cần hỏi. Tôi mỉm cười.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Se-young đúng là cứu tinh.

"Hôm nay trùng lịch học môn đối kháng, nên sẽ học cùng với học viên Nhật Bản."

Giáo quan Man Se-jeok đặt bao kiếm lên tay như gậy bóng chày và bắt đầu giải thích.

Chúng tôi mỗi người đeo tai nghe phiên dịch đặt trước mặt. Và đặt vũ khí của mình bên cạnh.

Kiếm và quyền trượng của các học viên nối đuôi nhau trên bãi cỏ.

"Vũ khí thì dùng cái mang theo hoặc dùng đồ tập luyện đặt đằng kia, tất nhiên chỉ chấp nhận những món đã qua thủ tục đăng ký."

Đăng ký vũ khí, thủ tục được thiết lập để ngăn chặn việc vũ khí có sát thương vượt quá mức nhất định bất kể thực lực của bản thân.

Chất liệu kiếm là gì. Ma pháp trận khắc trên quyền trượng có nguy hiểm không. Phải qua tay chuyên gia mới được công nhận.

Nhìn vũ khí đặt quanh học viên, giáo quan dừng lại ở chỗ tôi.

"Học viên Lee Si-heon. Không thấy chuẩn bị vũ khí, có cần mượn không?"

"Không ạ. Không sao."

Nghiêng đầu với vẻ mặt nghi ngờ, ông ta nhìn cơ thể tôi như đang đánh giá gì đó rồi cười khẩy.

"Cơ thể tốt lên nhiều đấy."

"Vâng… thì."

Nhìn kỹ lại, đây là giáo quan tôi gặp khi đấu với Si-woo lần đầu.

Vị giáo quan tháo vát nhận ra tôi không có ma lực và thay đổi luật thi đấu ngay lập tức.

Đúng là so với lúc đó tôi đã thay đổi nhiều. Gần như hoán cốt đoạt thai.

Tuyên bố không dùng vũ khí, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

- Nó không dùng vũ khí à?

- Ai? Lee Si-heon? A nó đổi rồi mà. Lần trước thấy công lược hầm ngục dùng nắm đấm đấy.

- A thế à? Võ thuật gia yếu nhớt mà. Khục khục.

Lời nói đầy ý đồ nhưng thú thật tôi cũng từng nghĩ thế cho đến khi gặp Bạch Đào.

Nắm đấm làm sao thắng được kiếm.

Ban đầu thì cười nhạo nhưng hóa ra lại được.

Sự huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Thiên Đào và Bạch Đào đã giúp tôi có cái nhìn rộng hơn.

- Bíp.

[Lee Si-heon: Shin Hyeon-seong]

Một lúc sau bảng thông báo hiện lên đối thủ của tôi.

Đối thủ tỷ thí là một học viên Hàn Quốc có khuôn mặt hiền lành.

Tưởng học chung thì đấu với người Nhật chứ. Có vẻ trùng hợp thôi.

"Mong được giúp đỡ."

Học viên kia cúi đầu chào trước.

Từ xa tôi liếc nhìn về phía các học viên.

Quả nhiên là trận đầu tiên nên sự chú ý của nhiều học viên tập trung vào tôi.

Như muốn đánh giá thực lực của tôi một lần.

Kẻ thì chống cằm, kẻ thì nhìn với ánh mắt đầy hứng thú.

Có thể nhầm tưởng là kiêu ngạo, nhưng thực ra không phải vậy. Trong số họ có những người sở hữu thực lực ngang ngửa dân chuyên nghiệp thực thụ.

Dù gần đây danh tiếng có giảm sút, nhưng gừng càng già càng cay.

Nhân tài do chính Học viện El đào tạo không thể coi thường được.

"Mong được giúp đỡ."

Tôi cũng cúi đầu chào lại học viên đối thủ để đáp lễ.

Tỷ thí giữa học viên với nhau thường không được tung hết sức ngay từ đầu.

Đó là luật ngầm và phép lịch sự.

Trong trận đấu tập mà dùng kỹ thuật áp đảo ngay từ đầu để đè bẹp đối thủ là hành động thất lễ.

Thay vào đó, trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng để thăm dò, rồi từ từ nâng cao năng lực thì được phép.

Lúc nào cũng an toàn là trên hết. Gần đây cái sự an toàn đó càng được nhấn mạnh.

[Bíp!]

Một tiếng máy kêu báo hiệu chuẩn bị.

Mũi kiếm gỗ trông cứng hơn loại cũ hướng về phía tôi.

Nhìn tư thế hơi lệch trọng tâm, có vẻ là kiếm thuật chưa thành thạo hoặc ít người dùng.

Tôi đưa một nắm đấm ra và chuyển một nắm đấm về phía hông.

Cứ thế từ từ nghiêng trọng tâm.

- Bíp bíp!

Hai tiếng máy kêu vang lên đón chào đối thủ.

- Tách!

Học viên kia nắm chặt kiếm, bao bọc ma lực vào chân lao tới.

Đòn đầu tiên mà lao vào hơi mạnh đấy.

Mà bỏ qua chuyện đó, tâm thế không do dự với thanh kiếm của mình không phải là thứ mà một học viên bình thường dễ dàng có được.

- Tadak!

Tốc độ của đối thủ đủ để tôi có dư thời gian phản ứng.

Từ từ suy nghĩ và căn góc.

Liếc mắt nhìn các học viên, thấy màn hình camera điện thoại giơ lên lọt vào tầm mắt.

Đỡ đòn tấn công đó thế nào đây.

- Hwaruruk.

Đương nhiên là nhẹ nhàng nhất có thể.

Sự hoa mỹ chỉ là mỡ thừa.

Sssss.

Bao bọc một lớp ma lực cực mỏng lên cơ thể, tôi lùi lại một bước.

Tốc độ giãn khoảng cách không nhanh nên khoảng cách bị thu hẹp ngay lập tức.

Mũi kiếm của học viên đang lao tới gần như xuyên thủng cơ thể tôi.

Tuy không so được với Si-woo hay Su-yu nhưng động tác cũng đủ nhanh nhẹn.

Cho đến ngay trước khi thanh kiếm đâm vào ngực, tôi vẫn đứng thong thả.

'Lớn thật rồi.'

Việc có thể áp đảo một người bằng thực lực thế này.

- Tách.

Cười nhạo sự ngạo mạn của bản thân và tiến về phía trước.

Vặn thân trên né kiếm, cứ thế lướt qua và ngáng chân đối thủ.

Khuôn mặt đầy tự tin của học viên nhăn nhúm lại trong tích tắc.

Nhẹ nhàng đẩy lưng, gia tăng thêm lực vào trọng tâm đang nghiêng.

- Kwadang!

Học viên ngã nhào. Ngay khoảnh khắc định xoay người đứng dậy.

"Hự."

Thấy chân tôi đang duỗi ra ngay trước khi giẫm nát xương đòn của mình, học viên đó giơ hai tay lên với vẻ mặt kinh hoàng.

"Đã, đã được chỉ giáo."

Phân thắng bại.

Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến vài giây.

Khuôn mặt ngạc nhiên của nhiều học viên phản chiếu qua võng mạc tôi.

"Cảm ơn."

Tiết thực hành đầu tiên sau vụ việc, một mặt thì nhàm chán nhưng mặt khác lại mang hương vị rất kích thích.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!