Chương 221: Maronnier (1)
- Zìiii!
Ma pháp trận chuyển động. Một nam một nữ từ trong rừng bước ra, quay đầu nhìn dáo dác xung quanh.
"May mắn thật."
Tae-yang và Aori.
Rất hiếm khi có trường hợp cùng bước lên ma pháp trận và được dịch chuyển đến cùng một địa điểm.
Nếu những người có ý định lập đội (teaming) mà được hành động cùng nhau ngay từ đầu thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Thông thường, những người lên kế hoạch lập đội phải đến ngày thứ 3 mới có thể tập hợp lại.
Tuy nhiên, Aori nhìn Tae-yang với vẻ mặt cực kỳ khó chịu, rồi nhăn nhúm khuôn mặt xinh đẹp lại.
"Giá mà được ở cùng một anh chàng đẹp trai thì tốt biết mấy..."
"Gì hả con điên kia?"
"Tao ghét ở cùng với thằng có 'của quý' chẳng ra gì."
"Xàm xí. Là do mày rộng toác thì có."
Hai người trừng mắt nhìn nhau như muốn giết đối phương, cuộc chiến thần kinh diễn ra lạnh lẽo.
"Yếu sinh lý."
"Con đĩ."
Sau khi sỉ nhục chức năng sinh lý của nhau một hồi, họ với khuôn mặt nổi gân xanh bắt đầu quan sát xung quanh.
Vì sống với nhau như gia đình nên giữa họ không có giới hạn nào cả.
Mối quan hệ giữa con cháu của Mộc Linh Vương và kẻ thừa hưởng một nửa sức mạnh của ông ta thường là như vậy.
"Nếu thấy ngứa mắt thì hành động riêng đi."
"... Hay là thế nhỉ?"
Aori bị lời nói của Tae-yang làm lung lay. Lòng tự trọng bị tổn thương, hắn thở hắt ra một hơi hờ hững.
Nói thì nói vậy chứ không thể tách ra được. Có rất nhiều việc phải làm.
"Vậy thì. Làm sao tìm được tên đó đây?"
Lý do họ đến đây.
Mục đích cướp đoạt sức mạnh của nhiều Mộc Nhân cũng có, nhưng quan trọng hơn cả là tìm ra kẻ kế thừa Mộc Linh Vương.
Có lẽ Mộc Linh Vương đang ở gần đây. Ham muốn tình dục gia tăng đã chứng minh điều đó.
Aori dùng ngón tay chọc vào má mình, làm bộ suy nghĩ một hồi lâu.
"Ưm ưm..."
Sau đó cô ta đưa ra câu trả lời.
"Trước tiên cứ đi 'ăn' sạch hết... thì kiểu gì chẳng vớ được một người?"
"Ồ."
Tae-yang thốt lên thán phục. Một câu trả lời thật súc tích.
Aori đi vòng vòng xung quanh một lượt rồi hít hít mũi.
"Với lại. Có mùi dâm dục."
"Mùi, mùi gì cơ?"
"Cái người đeo mặt nạ ấy... Mùi của người trông có vẻ ngon lành đó."
Aori liếm môi một cách yêu kiều như thể đang ngứa ngáy trong người. Mái tóc đỏ của cô ta chạm vào lưỡi, vương lên khóe miệng.
Tae-yang cười khẩy trong lòng.
'Con điên...'
Con ả gắn radar vào "lỗ ưng".
Bình thường thì mặt vô cảm, trông như chẳng suy nghĩ gì, nhưng một khi đã nhắm trúng gã đàn ông nào thì đến hồ ly tinh cũng phải chào thua.
Aori vuốt ve bụng dưới rồi chỉ tay về một hướng trong khu rừng.
"Phía Bắc."
"Vậy, gặp gã đó rồi thì mày định làm gì?"
Trước câu hỏi đầy vẻ chế giễu của Tae-yang, Aori đáp lại bằng ánh mắt sắc sảo như thể đang hỏi một điều hiển nhiên.
"... Đương nhiên là."
Từ cái miệng đang hé mở của cô ta, chiếc lưỡi trơn bóng thè ra.
Aori dùng những gai vị giác rõ nét trên lưỡi liếm dọc cạnh ngón trỏ của mình. Nước bọt trong suốt kéo thành sợi dài.
Chiếc lưỡi đỏ tươi như quả táo chín mọng thụt vào trong miệng.
"Phải bắt lấy mà ăn chứ. Ngoàm~"
Chiếc răng khểnh lộ ra của cô ta lóe sáng.
Có vẻ như khu rừng này là nơi tồi tệ nhất đối với pháp sư.
- Xoẹt!
Lưỡi dao gió dài ngoằng phóng đi rồi tan biến giữa chừng.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tàn sát vài con sói, nhưng cảm giác ra tay vẫn chẳng sướng chút nào.
'Khả năng hồi phục ma lực tự nhiên gần như bằng không.'
Ma pháp khó kích hoạt, ma lực cũng không hồi phục.
Thực tế, coi như phải chia nhỏ lượng ma lực có lúc mới vào rừng để dùng trong suốt một tuần là đúng.
"Phù."
Gạt những cành cây nhỏ để mở đường, tôi đi được một lúc lâu. Tôi dừng lại giữa chừng để lau mồ hôi.
Hình như đã đi được ít nhất hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy gì cả.
Không bản đồ, không nước, không thức ăn.
Thứ duy nhất mang theo là cuộn giấy Teleport phòng trường hợp bất trắc.
Đó là vật phẩm (Artifact) tự động kích hoạt khi bỏ cuộc hoặc rơi vào trạng thái không thể chiến đấu.
Dù là tôi đi nữa, nếu không uống gì trong suốt một tuần thì cũng sẽ kiệt sức.
Cần phải chuẩn bị nền tảng để sinh tồn.
'May mà còn nghe thấy tiếng nước chảy.'
- Róc rách.
Tiếng nước sông vọng lại từ xa là niềm an ủi duy nhất.
'San Su-yu có tự lo liệu tốt không nhỉ.'
Chỉ cần không gặp phải Quốc Mộc và khổ chiến là được.
Chắc cô ấy không quên việc đến gặp tôi đâu nhỉ?
Dù San Su-yu trông có vẻ chậm chạp, nhưng cô ấy không bao giờ quên việc mình phải làm.
Đầu óc cũng không phải là tệ.
Điểm thi lý thuyết lúc nào cũng thuộc top đầu toàn trường mà.
Ngay cả khi đến Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng này, San Su-yu cũng là người mang theo tài liệu học tập.
'3 ngày.'
Khoảng thời gian để các nhân vật rải rác trong rừng tìm thấy đội và ổn định vị trí.
Trước đó thì chẳng khác nào thi đấu cá nhân.
Tôi đang đi thì dừng lại một chút.
- Soạt.
Cảm nhận ma lực vừa khéo bắt được một bóng người.
Khi đến gần nguồn nước, dần dần cũng thấy bóng người.
Cái bóng có thân hình nhỏ nhắn đó đang lầm lũi bước về phía trước. Có vẻ nhận ra phía bên này nên quay phắt đầu lại.
Không nhìn thấy mặt hay cơ thể, nhưng đã cảm nhận được ma lực của nhau.
Là pháp sư sao.
Nhận biết khá nhanh đấy.
Tôi điều hòa hơi thở, tập trung ma lực vào cây trượng.
- Xẹt xẹt!
Lúc đó, da thịt cảm nhận được sự rùng mình.
Từ sau cái cây tôi đang ẩn nấp, ánh sáng xanh lam dao động, rồi một tia sét chẻ làm đôi bay về phía tôi.
- Vù!
Tôi vung trượng đập tan ma pháp.
- Rầm!
Bên trái.
- Rầm!
Bên phải.
Tôi dùng trượng chặn đứng những ma pháp bay tới liên tiếp.
Đứng yên tại chỗ, đánh sang trái sang phải, cứ như đang chơi bóng chày vậy.
Những tia sét chạm vào trượng bị chệch hướng, bắn ra xung quanh gây cháy.
Cỏ cháy thành tro bay lả tả quanh vùng.
'Không phải pháp sư bình thường đâu nhỉ?'
Khi ma pháp lắng xuống, tôi nhảy phắt lên cây.
Bao bọc ma lực quanh toàn thân khiến cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn.
- Xẹt xẹt!
Tránh những tia sét bay tới giữa không trung, chẳng mấy chốc đối thủ đã hiện ra.
Bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đội chiếc mũ phù thủy lớn màu nâu.
Vừa thấy tôi, cô ta liền vươn trượng ra phóng sét.
- Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tôi nghiêng đầu tránh tia sét bay tới, khiến cơ thể mất thăng bằng.
Nghiêng ngả. Cơ thể như sắp rơi xuống dưới.
Tôi đưa tay xuống nắm lấy cành cây đang giẫm lên.
- Vút.
Cứ thế xoay một vòng. Xoay quanh cành cây.
Sau khi lấy lại tư thế, tôi lao về phía cái cây đằng trước.
Cơ thể Chiến đấu (Combat Body) cho phép giữ bình tĩnh và xử lý linh hoạt trong mọi tình huống.
Những động tác hoa mỹ nhưng dứt khoát, phù hợp hoàn hảo với tình huống, đôi khi trông như điệu múa của vũ công.
- Phập!
Xoay người trên không trung rồi đạp vào thân cây.
Đạp mạnh vào thân cây đó, tôi lao đi như một viên đạn qua khe hở giữa hai cái cây mọc giữa tôi và cô gái.
- Xẹt xẹt!
Cô gái đọc được quỹ đạo của tôi và phóng ma pháp.
Tôi móc cây trượng đang cầm vào cành cây, ngừng bay và leo lên cái cây ở giữa.
"... Cái gì?"
Tia sét trượt mục tiêu bay đi một cách vô nghĩa vào hư không.
Giọng nói kinh ngạc của cô gái vang lên qua máy phiên dịch.
[Zìiii-]
Ba chiếc máy quay đang quay phim trên không trung. Số lượng không phải dạng vừa.
Mái tóc xanh lam tỏa sáng ngay cả trong không khí nặng nề của hầm ngục.
Biểu tượng quốc gia nhỏ gắn trên vai cô ta là Pháp.
Tôi cầm cây trượng lên như cầm vũ khí cùn.
'Số lượng máy quay nhiều bất thường, tóc xanh.'
Vậy thì đối thủ là Quốc Mộc rồi.
Có vẻ cô ta đang cố tiết kiệm ma lực tối đa. Nhưng lúc này mà làm thế thì sẽ rắc rối to đấy.
- Xẹt xẹt xẹt!
Những tia sét chẻ làm bốn hướng nhắm vào điểm yếu. Tôi thành thạo đạp lên thân cây, cành cây và những bệ đỡ tạo ra giữa không trung để bẻ cong quỹ đạo di chuyển của mình.
Giữa chừng tôi tung vài cú Wind Cutter (Lưỡi Dao Gió) để kiềm chế, khiến khuôn mặt cô gái lộ vẻ khó chịu.
- Vù!
Giờ khoảng cách chỉ còn chưa đầy vài mét.
"... Chậc!"
Cô gái không còn cách nào khác, đành tập trung ma lực vào trượng. Lần này, từ bên trong đó, tia sét màu đỏ rực bùng lên.
Đám sét lấp đầy tầm nhìn như đạn súng shotgun.
Trước sự dao động ma lực mạnh đến mức chói mắt, tôi giơ cao cây trượng lên.
Hai tay nắm lấy phần đuôi trượng. Vung hết sức bình sinh.
- Rầm!
Cảm giác tay nặng trịch. Lần này là Home Run.
Tia sét trượt dọc theo bề mặt cây trượng rồi tụ lại tại một điểm.
Xẹt. Xẹt xẹt. Tiếng ồn như hàng ngàn con ruồi vỗ cánh vang lên ngay bên màng nhĩ.
Cơ bắp kêu răng rắc. Quả nhiên nếu không tháo Bảng Trạng Thái xuống thì cơ thể tôi chỉ dừng lại ở cấp A.
Dù vậy, tôi dồn sức vào hai tay đang nắm trượng, đánh bật ma pháp đi.
- Rầm rầm rầm!
Ma pháp bị đánh bật ra tạo thành một cái lỗ lớn trên cái cây bên cạnh rồi bay đi.
Khuôn mặt cô gái lộ vẻ hoảng hốt. Tôi cứ thế giáng cây trượng xuống đầu cô ta.
Hết sức.
- Rầm!
Lớp khiên chắn (Barrier) được hình thành.
"Híc."
Có lẽ vì quá bất ngờ, tiếng nấc cụt bật ra từ miệng cô ta.
Tại điểm va chạm trên lớp khiên chắn đã xuất hiện vết nứt nhỏ.
"Khoan đã-"
Tôi định giáng trượng xuống như búa tạ một lần nữa thì dừng lại giữa chừng vì lời nói của cô gái.
"Thương lượng. Thương lượng đi. Cứ thế này thì tôi cũng buộc phải dùng toàn lực thôi. Cậu cũng không muốn lãng phí ma lực đúng không?"
Lời đề nghị gấp gáp của cô gái.
"... Người tấn công trước mà cũng có tư cách nói câu đó sao?"
Nghe tôi nói qua máy phiên dịch, khóe miệng cô gái méo xệch.
"Cái đó, tôi không ngờ cậu lại mạnh đến thế. Được rồi. Xin lỗi."
"Thương lượng gì?"
"Cậu cũng biết mà. Không khí ở đây thế nào. Là môi trường tồi tệ nhất đối với pháp sư."
Cô gái toát mồ hôi hột, nhún vai.
'Quốc Mộc của Pháp...'
Tâm Tượng (Simsang) Maronnier.
Thương lượng à.
Cũng đúng, đối thủ là Quốc Mộc. Nếu người này không định cầm cự trong một tuần mà quyết tâm loại tôi thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Tôi liếc nhìn máy quay xung quanh một lượt rồi nói tiếp. Dù sao cuộc đối thoại cũng sẽ không được phát sóng.
"Nếu hạ gục cô ngay bây giờ thì tôi cũng kiếm được kha khá danh tiếng đấy chứ."
"Cậu thực sự nghĩ có thể thắng được tôi sao?"
"Có gì mà không được."
Tôi siết chặt tay cầm trượng.
Khi gân xanh nổi lên trên cánh tay xắn cao, miệng cô gái méo xệch cay đắng.
"Đánh nhau nương tay mà đã thắng thế rồi, nếu đánh toàn lực thì sẽ thế nào nhỉ."
"Cậu... thô bạo thật đấy."
Qua máy phiên dịch thì giọng nói nghe khá quyến rũ. Nhưng nghe bằng tiếng Pháp thì chỉ là giọng non nớt như cô em họ.
Có lẽ nói chuyện bằng tiếng Pháp sẽ thú vị hơn.
"Chẳng phải cô có nhiều thứ để mất hơn sao?"
Trước câu hỏi của tôi, ực. Maronnier nuốt nước bọt.
"Cậu muốn gì?"
"Teaming (Lập đội)."
"A khoan đã. Cái đó thì khó đấy, cậu biết mà? Với thực lực của cậu thì tôi cũng hoan nghênh thôi, nhưng quân số không khớp."
"Không phải cái đó. Là hiệp ước bất khả xâm phạm."
Nếu tính đội là ba người. Chỉ cần không bị ba Quốc Mộc nhắm vào cũng đã đủ lợi rồi.
Maronnier có vẻ thấy mức độ đó cũng ổn nên gật đầu.
"Được rồi. Đội của cậu là ai?"
"Tóc vàng. Nói là gia tộc Cornus thì cô sẽ biết thôi."
"... A, là con bé đó à."
Maronnier gật đầu.
Trong khi tiếp tục cuộc đối thoại, cô ta lén lút đưa tay ra sau lưng.
Chuyên nghiệp và điêu luyện đến mức nếu sơ ý thì tôi đã không nhìn thấy. Một lượng ma lực mật độ khá cao đang được tụ lại trong lòng bàn tay.
Khó mà tính toán ngược lại được.
Tôi thu trượng về và nói với cô ta.
"Vậy cứ coi như thế đi."
Nghe tôi nói, Maronnier với khuôn mặt dịu đi hẳn liền giải trừ khiên chắn.
Khuôn mặt như trút được gánh nặng đó trông giống như một con mèo cảnh đắt tiền, sang trọng nhưng nhát gan và có thân hình mũm mĩm, trông thật dễ thương.
Mèo Chartreux bản địa của Pháp. Chính xác là cảm giác đó.
"Cậu sẽ không thất hứa chứ?"
"Ừ, ừ."
Nhưng mà bên trong lại rất gian xảo.
Tôi định quay lưng đi, rồi đột ngột gia tốc cơ thể, giáng mạnh cây trượng xuống.
"Hii ááá!"
Ngay bên cạnh mặt. Trên vai. Tại vị trí khẽ chạm vào má.
- Rầm rầm!
Thân cây phía trước bị xé toạc một cách thô bạo.
Cây trượng vung hết sức mạnh đến mức chẳng khác nào chùy gai (Morning Star), khiến Maronnier buông thõng cây trượng của mình, ngã bệt mông xuống đất.
"Híc-"
Chiếc mũ phù thủy rơi xuống, để lộ khuôn mặt trắng trẻo.
"Tại, tại sao...?"
Khuôn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Giọng điệu đã thay đổi.
"Cô đang tụ ma lực mà."
Trước câu hỏi lạnh lùng, cô ta hét lên đầy oan ức.
"Đề phòng bất trắc nên... tôi mới tụ thôi mà."
Đoán sai rồi sao.
Nhưng từ hành động nhỏ đó, tôi cảm thấy bị đe dọa. Nếu ngay từ đầu muốn tạo dựng lòng tin thì không nên làm thế.
"Cô lén lút niệm ma pháp tấn công như vậy. Thế mà bảo cứ thế bỏ qua à?"
"A, biết rồi..."
Gặp bên ngoài thì không nói, chứ ở đây thì làm gì có thân phận.
Chẳng lẽ những người đường đường là Quốc Mộc lại mang thù hằn cá nhân sao.
'Mà lỡ có không biết thì cứ bảo không biết là xong.'
Dù có ôm hận đi nữa. Đây là Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng, và chúng tôi vẫn chưa xưng tên với nhau.
Tức là không bị ràng buộc bởi thân phận. Không biết những người trên toàn thế giới đang xem cái này sẽ nghĩ gì. Nhưng nhìn chung, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng được chấp nhận.
Miễn là không vi phạm luân thường đạo lý quá mức.
Cuộc chiến trần trụi mới là thứ vui vẻ.
Tôi nắm lại cây trượng đang cầm như vũ khí cùn cho đúng cách.
Maronnier vẫn nấc cụt, cơ thể run lẩy bẩy. Có vẻ đòn vừa rồi của tôi thực sự không nhìn thấy được.
Tôi nhìn chằm chằm vào Maronnier đang ngồi bệt dưới đất.
Quốc Mộc có thực lực... Một nhân vật sẽ giúp ích rất nhiều ở tầm xa.
Dù sao cũng phải bắt đầu phá hầm ngục trong rừng rồi.
"Đứng dậy đi."
"... Tại, tại sao?"
Phải nhờ vả chút thôi.
Tôi mỉm cười.
"Đi cùng nhau một thời gian đi."
0 Bình luận