Chương 113: Thay Đổi Nhận Thức (4)
Muốn lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn với người quan trọng.
Trên đời này làm gì có ai không nghĩ như vậy.
Tút tút tút, tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn rồi ngắt cái rụp.
Giọng nữ máy móc vang vọng trong phòng.
-... Sẽ được chuyển sang hộp thư thoại và tính cước phí--
Tút.
"... Sao không nghe máy nhỉ."
Jin Dal-rae thẫn thờ nhìn màn hình, định gọi lại cho anh ấy, nhưng rồi nhận ra hoàn cảnh của mình và ném điện thoại xuống giường.
"Chắc là bận rồi."
Nằm vật ra giường, đưa tay lên trán, cô lẩm bẩm một mình.
"Mình có bị ám ảnh quá không...?"
Sau kỳ thi giữa kỳ.
Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi quyết tâm nỗ lực để có mối quan hệ sâu sắc hơn với người đàn ông đó.
Tất nhiên trong thời gian đó không có cuộc gặp gỡ nào ra hồn. Và cũng không thấy tiến triển gì đáng kể trong mối quan hệ của hai người.
"... Vậy phải làm sao."
Cố gắng gọi điện để hẹn gặp bằng mọi cách, cũng đã lén lút thể hiện tình cảm...
Ngoại trừ việc mang potion đến vài lần vì lo lắng thì thực tế là không gặp mặt được.
Chắc là bận thôi, có thể cho qua như vậy nhưng tâm lý phụ nữ không làm thế được.
Lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc này nên việc thể hiện nó chắc chắn sẽ vụng về.
"Tụt đường huyết quá."
Jin Dal-rae lấy một viên sô cô la từ giỏ trên tủ đầu giường, bóc vỏ bỏ vào miệng.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến cô cười toe toét, nhưng mặt khác, cô lại nhìn chằm chằm vào điện thoại xem có cuộc gọi đến không.
Rung rung!
"Ơ, ơ ơ ơ?"
Lúc đó tiếng rung điện thoại vang lên.
'... Nói gì trước đây? Chào hỏi? Chào buổi sáng...?'
Bối rối trước tình huống bất ngờ cũng chỉ trong chốc lát, với suy nghĩ không được để ngắt cuộc gọi, Jin Dal-rae lao người xuống giường như vồ lấy để kiểm tra màn hình.
[010-xxxx-xxxx]
[Gu-seul]
"... A."
Sự mong đợi như bay lên trời biến thành nỗi thất vọng ê chề. Khuôn mặt đang ửng hồng của cô nguội lạnh ngay lập tức.
"Con bé này trừ lúc ăn cơm ra thì có gọi điện mấy đâu..."
Lầm bầm trách móc rồi nghe máy.
"A lô...?"
[A, a lô~ Phư hi hi hi. Lâu rồi mới nhớ ra nên gọi điện. Không có chuyện gì chứ? Giải đấu lần trước tiếc thật đấy.]
"À, ừ. Đúng vậy. Dạo này hơi bận nên."
[Hả? Sao giọng ỉu xìu thế?]
Gần đây Jin Dal-rae chủ động giữ khoảng cách, một trong những người xung quanh mà quan hệ trở nên xa cách.
Dù vậy Gu-seul vẫn luôn gọi điện cho Jin Dal-rae một cách tự nhiên.
Nếu là người khác thì đã từ chối cuộc gọi hỏi thăm rồi.
Nhưng Jin Dal-rae cũng không tránh cuộc gọi của Gu-seul.
Vốn dĩ lý do cô giữ khoảng cách với những người xung quanh là vì cảm giác tội lỗi khi coi người khác là công cụ.
'... Con bé này.'
Quan hệ giữa Jin Dal-rae và Gu-seul hơi khác.
Hồi c: Òn Học Trường Sĩ Quan, Lúc Jin Dal-rae Đang Lôi Kéo Những Người Xung Quanh Để Trả Thù
Khi đó nói chuyện với Gu-seul và nhận ra một điều.
[Có chuyện gì lo lắng à?]
Con rắn độc.
Cùng một giuộc với mình. Người phụ nữ luôn che giấu bí mật gì đó và không thể tìm thấy sự chân thành.
Dù duy trì mối quan hệ mấy năm nay nhưng cô vẫn chưa biết lai lịch của Gu-seul.
"Lo lắng?"
[Ừ, giọng như sắp chết đến nơi rồi.]
"... Lo lắng thì nhiều lắm. Sợ không được tham gia Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng."
[Thật sự chỉ có thế thôi à?]
'Tinh ý thật đấy.'
Jin Dal-rae đưa tay lên điện thoại che đi tiếng thở dài để không lọt ra ngoài.
Viện cớ đại khái rồi cúp máy thôi.
Định nói lời biện minh như vậy. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Jin Dal-rae.
Gu-seul.
Cô ấy là một trong những mỹ nữ hàng đầu tại chi nhánh Hàn Quốc của Học viện El.
Nếu San Su-yu là tiểu thư quý tộc toát ra khí chất cao ngạo không thể phạm tới. Thì Gu-seul là mỹ nữ chắc chắn phải có một người trong trường.
Mái tóc đen dài thẳng, lúc nào cũng cười tươi rói, hòa đồng và dễ thương, đã có tin đồn từ lâu là cô gái có ngoại hình gần nhất với mối tình đầu.... Gu-seul như thế chắc biết cách tán tỉnh đàn ông chứ nhỉ?
Nếu đi nhậu thì lúc nào cũng có cô ấy, và trong số những người đàn ông Jin Dal-rae biết cũng có khá nhiều người thầm coi Gu-seul là mẫu người lý tưởng.
Cô có căn cứ lớn cho suy luận đơn phương của mình.
"... Cái đó. Này."
[Ừ ừ.]
"Đã yêu bao giờ chưa? Thật sự, thật sự, thật sự tò mò nên mới hỏi đấy."
[... Ồ hô?]
Giọng Gu-seul pha chút tinh nghịch.
[Phư hi hi hi. Dal-rae của chúng ta, 20 tuổi đầu rồi mà chưa yêu lần nào sao?]
'Biết ngay mà.'
Một mũi tên nhỏ bay tới cắm phập vào ngực Jin Dal-rae.
[Thế là sao? Có người đàn ông mình thích rồi à?]
"Không phải là mình thích mà là."
[Hả, được tỏ tình rồi?]
"... Hả?"
Jin Dal-rae nhắm mắt lại hồi tưởng quá khứ.
Bây giờ thì ít gặp nhưng... Chắc chắn là có nhận được cái gì đó giống như lời tỏ tình.
Cho đến giờ cô nhớ không sót một lời nào trong những cuộc đối thoại với Lee Si-heon.
-Không ạ chỉ là người thấy trên báo nên ngạc nhiên thôi.
Lời nói nghe được khi gặp lần đầu.
-Muốn làm bạn nhưng có vẻ chỉ có tấm lòng đi trước thôi.
Nghĩ là phiền phức nhưng nhìn lại thì đó là lời nói đáng xấu hổ.
Quan trọng hơn cả là lời nói đáng nhớ nhất.
-Kỳ lạ thay tôi cứ nghĩ đến cô thôi.
Trước đây, khi đang khổ sở vì trầm cảm và xung động. Trong quán rượu Lee Si-heon đã để lại lời đó cho cô.
Không biết với suy nghĩ gì mà nói lời đó nhưng...
Thực tế cái này không phải tỏ tình sao?
Đàn ông nói với phụ nữ là chỉ nghĩ đến cô thì.
Mặt nóng bừng lên.
Sự tự tin vô căn cứ trỗi dậy rằng việc Lee Si-heon không nghe máy không phải do giảm hảo cảm với mình mà là do bận thật.
"Không phải tỏ tình mà nghe lời gi, giống thế."
[Trời ơi trời ơi trời ơi. Ghen tị ghê cơ.]
"Sao tự nhiên giọng cậu lại thế?"
[Chỉ là? Phư hi hi. Mấy bà cô xem phim truyền hình hay nói thế mà. Bắt chước tí thôi. Ờ... thế cậu thấy sao?]
"... Cũng không tệ."
[Ừm, thế thì khả năng chia tay sớm cao lắm.]
"Thực ra là... hình như cũng thích."
Á á~ Tiếng Gu-seul hét lên rồi ngã ra vang lên qua điện thoại.
[Thế? Ai đấy ai đấy!?!]
"Sao phấn khích thế."
[Vốn dĩ chuyện tình yêu của người khác là thú vị nhất mà.]
"..."
Im lặng, Gu-seul tiếp tục câu chuyện.
[Thích thì nhận lời là được mà, lời tỏ tình.]
"Cái đó là lời giống tỏ tình chứ thực ra không phải tỏ tình..."
[A ha, nói vòng vo tam quốc à? Thăm dò kiểu đối phương thích cậu à? Kiểu thế nào?]
"Bình thường luôn giúp đỡ mình... Thấy mình mệt mỏi thì đánh thức tinh thần bảo làm cho tử tế vào."
[Tình yêu đích thực rồi tình yêu đích thực! Thích cái gì mà giúp đỡ thế chứ? Chắc chắn là có cảm tình rồi.]
Gu-seul bắt đầu chém gió.
Jin Dal-rae nhắm mắt lại suy ngẫm quá khứ.
'... Vậy sao?'
Lời của Gu-seul là suy luận tình yêu khá hợp lý.
Lee Si-heon đã trả thù thay cô. Và khi cô cảm thấy xa cách trong các mối quan hệ con người và mệt mỏi, anh ấy luôn ở bên cạnh.
Khi bị bệnh thì dùng liệu pháp sốc bảo tỉnh táo lại.
Hỏi tại sao làm thế thì câu trả lời là vì nghĩ đến cô...
"Ê, ê không lẽ."
[Đối phương đã nỗ lực nhiều rồi. Nếu ưng thì tỏ tình luôn đi.]
"... Vậy tỏ tình thế nào?"
[Đệt. Từ đó à...?]
Nhưng dù có cảm giác chắc chắn thì cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, đó là kẻ mới yêu lần đầu.
[Cứ nhắn tin tỏ tình cũng được. Nếu thực sự thân thiết đến mức đó.]
"Làm thế được không?"
[Sao do dự thế? Thế là người khác cướp mất đấy?]
Người khác...
Jin Dal-rae im lặng suy nghĩ.
'San Su-yu.'
Không biết tại sao nhưng từ một ngày nào đó hai người họ dính lấy nhau thân thiết. Nhìn thấy họ ở bên nhau nhiều thời gian, cô cũng từng cảm thấy bất an trong lòng.
"... Ưm."
Đang vắt óc suy nghĩ phương án thì Gu-seul đề nghị.
[Vậy Tu luyện hội (Dã ngoại) thì sao? Cứ thể hiện rõ là tớ thích cậu đi.]
"Thể hiện thế nào?"
[Có cái đó mà. Hãy đưa người khác giới thân nhất đến! Thì chạy ngay đến chấm cậu ta rồi đưa đến.]
Chắc chắn nếu là cái đó thì được. Nghĩ vậy Jin Dal-rae khắc sâu lời khuyên đó vào lòng.
Nhưng lỡ không có chủ đề đó thì sao?
[Tớ là cái đó của Tu luyện hội mà. MC giải trí!]
"...!"
Lần đầu tiên lời khuyên của Gu-seul có ích!
"Thật không?"
[Đương nhiên rồi. A... nhưng mà dạo này tớ tụt đường huyết quá-]
"Bánh kem?"
[Chốt~ Sau này gặp riêng nói chuyện nhé!]
Cuộc gọi kết thúc.
Gập điện thoại lại, Jin Dal-rae cười hi hi trong lòng.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ... Biết đâu không phải là cái gì trừu tượng như đến gần hơn, mà có thể thiết lập mối quan hệ chắc chắn hơn.
Ôm ấp... Và cả những thứ sâu sắc hơn.
Rung rung!
"... Giật cả mình."
Tiếng rung phá vỡ dòng suy nghĩ, Jin Dal-rae kiểm tra điện thoại.
-Liên lạc về việc trại trẻ mồ côi. Trong bản kế hoạch lần trước có thay đổi gì khác không ạ?
Trại trẻ mồ côi. Gần đây phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến Ent khiến trẻ em mất cha mẹ, Jin Dal-rae bắt đầu xúc tiến việc này.
Quỹ bảo trợ trẻ em Jin-mok (Chân Mộc).
Để trở thành tổ ấm cho những đứa trẻ bị tổn thương.
Cô vừa là sinh viên vừa làm việc của doanh nghiệp.
Tất nhiên là việc khó khăn nhưng hoàn toàn có thể làm được.
Thời kỳ trưởng thành đầy đau đớn và xấu hổ của cô cũng sắp kết thúc rồi.
Cô nghĩ đó là nhờ người đàn ông kia.
-Cuộc gọi nhỡ [Lee Si-heon] 1 cuộc.
"A."
Định tìm danh bạ để gọi điện công việc, Jin Dal-rae nhìn thấy cuộc gọi nhỡ đến trong lúc đang nói chuyện với Gu-seul.
"..."
Lee Si-heon.
Cô nhìn tên cuộc gọi nhỡ và suy nghĩ. Vô thức sờ lên khóe môi đang nhếch lên.
Không hiểu sao cảm giác của nụ hôn do say rượu gây ra, biểu tượng của nhân duyên.
Dù là sai lầm nhưng vẫn còn lưu lại rõ rệt.
Và cả ký ức đưa má ra nữa.
"Huhu."
Trong nụ cười của Jin Dal-rae dính đầy cảm xúc gọi là chấp niệm.
-Khách hàng đang bận, cuộc gọi sẽ được chuyển sang hộp thư thoại sau tiếng bíp và tính cước phí.
Giọng nữ máy móc vang lên qua điện thoại.
Không nghe máy.
Độ hảo cảm đang tăng cao nên thấy sợ. Bảo là đang nói chuyện điện thoại với người khác nên tự nhiên thấy bất an.
'... Không có chuyện gì chứ?'
Vì cảm xúc ghen tuông, Hoàng Đào đã ru ngủ cả Bạch Đào và Thiên Đào, những cái cây mạnh nhất mà tôi biết.
'Hoàng Đào hiền lành mà đột biến thế này thì... Dal-rae sẽ thế nào đây?'
Không phải ghen tuông mà là chấp niệm.
Việc cô ấy có cảm xúc đó với tôi thật đáng ngạc nhiên.
Bảo đừng làm mà cứ nhất quyết dùng kính ngữ, tưởng là vạch rõ giới hạn ở mức nào đó rồi chứ...
'Làm sao mà biết được chuyện này.'
"Đệ đệ."
"Dạ?"
"Lại phụ nữ à?"
Nhìn xem, ánh mắt Hoàng Đào thay đổi kìa.
'Không phải. Nghĩ lại thì tỷ tỷ từ trước đã tập kích vào ban đêm rồi.'
Nghĩ thế thì Hoàng Đào ghen tuông cũng chẳng khác gì mấy so với trước đây.
Phức tạp quá. Tại sao tự nhiên lại có sự thay đổi này chứ?
"... Đệ đệ. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến phụ nữ đâu."
Rộp.
Hoàng Đào trách móc tôi, rồi đưa thứ gì đó tròn tròn vào miệng tôi.
Trong lúc này má Hoàng Đào vẫn liên tục nhai nhóp nhép.
'...'
Cười khổ cắn miếng quả đó.
"Phải ăn trong vòng 10 phút đấy."
Những quả đào nước của chúng tôi lăn lóc trên sàn vì tràn ra khỏi giường.
Đôi khi được mùa lại khiến nông dân rơi nước mắt là có thật. Tôi cũng cảm thấy như nước mắt đang chảy.
"Đệ đệ nhai nhanh lên!"
"Vâng."
Quả nhiên hạt sồi vẫn là chân ái (ngon bổ rẻ).
Tự nhiên lại có suy nghĩ như vậy.
0 Bình luận