Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 130: Chuyện Sẽ Xảy Ra Một Ngày Nào Đó

Chương 130: Chuyện Sẽ Xảy Ra Một Ngày Nào Đó

Chương 130: Chuyện Sẽ Xảy Ra Một Ngày Nào Đó

 

Hơi thở khô khốc bay lên trời rồi tan biến.

 

Trước nhà tang lễ, bồn hoa.

 

Vòng hoa trắng tinh trang trí bên cạnh dòng người đến viếng.

 

Những cái đầu cúi xuống trang nghiêm và hai tay chắp lại cung kính.

 

Vài người ra vào nơi đó tấp nập với vẻ mặt nhẹ nhõm như không phải chuyện của mình.

 

“…….”

 

Đứng ngẩn ngơ nhìn họ.

 

Lee Se-young. Tên ba chữ viết trước nhà tang lễ.

 

Sau thảm kịch. Dưới sự chủ trì của gia tộc nơi cô sinh ra, một tang lễ khổng lồ được tổ chức.

 

Lee Se-young, người từng phàn nàn hoa sồi không đẹp lắm, khi rời bỏ thế gian lại được bao quanh bởi những bông hoa xinh đẹp.

 

Kỳ lạ thay, Lee Se-young dường như được coi là anh hùng ở đất nước này.

 

Đến mức những người hoàn toàn không liên quan đến sự kiện cũng tham gia vào đoàn người đến viếng.

 

Cô từng tự giễu mình là rác rưởi mấy lần, nhưng quả nhiên như tôi nghĩ bản chất cô ấy lương thiện.

 

Thấy chưa. Đã bảo là quá tốt so với tôi mà.

 

Liếc nhìn vài người từ đài truyền hình tìm đến, rồi nhìn xuống đất.

 

[Danh bạ]

 

Màn: Hình Điện Thoại Cầm Hờ Hững Phát Ra Ánh Sáng Yếu Ớt

 

Danh bạ ít người hơn trước.

 

Kéo màn hình xuống mãi, dừng lại ở cái tên ba chữ Lee Se-young.

 

“…….”

 

Là mơ. Đã từ bỏ suy nghĩ đó từ lâu.

 

Sau ngày đó đã mấy ngày trôi qua nhưng tôi không quay lại quá khứ.

 

Lee Se-young chết, và tôi phải trực tiếp chứng kiến quá trình trở thành người chết ngay bên cạnh.

 

“…….”

 

Danh bạ trống rỗng liên lạc của nhiều người.

 

Số điện thoại của Sư phụ cũng không. Số điện thoại của San Su-yu cũng không.

 

Tôi không dám hỏi những người quen biết xem họ ra sao.

 

Vì khi nhắc đến tên, khuôn mặt những người ở đó trở nên lạnh lẽo.

 

“…….”

 

Một con bọ bò lên mu bàn tay. Rắc— Lớp vỏ lưng nứt ra và đôi cánh mở rộng.

 

Con bọ bị rách một bên cánh không thể bay được.

 

Ngẩn ngơ nhìn nó.

 

- Ọt ọt.

 

Tiếng sấm vang lên trong bụng.

 

Miệng khô khốc. Bên trong trống rỗng như bị đục một lỗ lớn.

 

Khóe mắt cay xè không có dấu hiệu lành lại.

 

Bầu trời xanh ngắt. Vẫn cao vời vợi.

 

Tiếng ồn sinh hoạt như cục nóng điều hòa luôn làm rối loạn bên tai.

 

Đá cứng.

 

Đất thô ráp.

 

Mùi khí gas thành phố xộc vào mũi cay nồng.

 

Mọi thứ trôi qua như bình thường.

 

Như để chứng minh đây cũng là một trong những ngày thường nhật.

 

Vẫn hồi tưởng lại làn da tanh nồng của cô ấy còn lưu lại trên tay, tôi chớp mắt.

 

- Chớp.

 

Miệng đắng ngắt.

 

Có vị máu.

 

- Ầm ầm.

 

Lại nhìn quanh.

 

Thấy mây đen kéo đến trên trời.

 

Cảm giác cái cây đang ngồi cứng ngắc.

 

Cát dưới đất ẩm ướt.

 

Cục nóng điều hòa ở đây đã tắt không phát ra tiếng ồn nào.

 

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người. Tiếng cười như chế giễu.

 

Môi trường thay đổi không biết thân biết phận.

 

Không thể thích ứng nổi, tôi đập tay vào thái dương.

 

- Bốp!

 

Màn: G Nhĩ Ù Đi, Cuối Cùng Không Nghe Thấy Tạp Âm Nữa

 

Giờ yên tĩnh hơn chút rồi.

 

Tưởng thoát khỏi tạp niệm để ngẩn ngơ được thì. Lần này máu mũi nhỏ giọt xuống dưới mũi.

 

Thức đêm lâu quá sao.

 

Lau máu bằng tay áo.

 

“Đây ạ.”

 

Tay ai đó, bất ngờ đưa ra trước mắt.

 

Ngẩng cái đầu kêu cọt kẹt lên.

 

Jin Dal-rae đang cầm khăn giấy nhìn tôi.

 

“Định ngồi thế đến bao giờ?”

 

“…….”

 

“…Xin lỗi. Chắc anh vẫn chưa bình tâm lại được.”

 

Nhận lấy khăn giấy lau máu.

 

Jin Dal-rae đặt tay lên váy công sở, ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

10 phút, 20 phút.

 

Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi.

 

Mãi một lúc sau, Jin Dal-rae mới thận trọng mở lời.

 

“Về giáo sư…. Từ trước. Có vẻ đã định chết rồi.”

 

“…….”

 

“Xin lỗi vì chuyện này, nhưng em nghĩ anh nhất định phải biết.”

 

Jin Dal-rae cười cay đắng nhìn tôi.

 

“Từ khi ở Học viện, cô ấy đã định thảo phạt Flower với giả định mình sẽ chết.”

 

…….

 

“Việc bảo anh gặp những người phụ nữ khác. Cũng là vì cần người ở bên cạnh khi cô ấy chết.”

 

…….

 

“Em nghĩ sẽ không có chuyện đó. Cuối cùng, lại thành ra thế này.”

 

Nhắc mới nhớ Lee Se-young.

 

“Thực sự, là người chỉ biết đến anh.”

 

Chưa từng nói yêu tôi lần nào thì phải.

 

Ngay cả khi ân ái suốt đêm, hay khi nhận nhẫn.

 

Lee Se-young chưa từng nói thích tôi.

 

Có lẽ từ một góc nào đó người đó đã chuẩn bị chia tay rồi.

 

“……Thế à.”

 

Sau mấy ngày, lời nói bật ra từ đôi môi nứt nẻ.

 

Giọng nói dày hơn, thô ráp và nghẹn ngào hơn trước.

 

Jin Dal-rae như không ngờ tôi sẽ nói, mở to mắt rồi cười buồn bã.

 

“Đã là lần thứ ba rồi…. Chuyện thế này. Không phải lỗi của anh.”

 

Lần thứ ba….

 

Đôi mắt khô khốc hướng xuống đất.

 

Phải đơn độc chịu đựng thời gian trôi chảy vô vọng.

 

Đêm xuống, sáng đến. Rồi trăng lên.

 

Người tìm đến ngày càng ít.

 

Vẫn giữ vị trí đó.

 

May mắn thay, tiếng nói chuyện của những người đến viếng xung quanh thỉnh thoảng đánh thức ý thức của tôi.

 

Có lời cảm ơn cũng có lời như dao cứa vào lòng ngực đau nhói.

 

- Dù sao cũng là tang lễ tốt đẹp (hỉ tang).

 

Đó là câu tôi ghét nghe nhất.

 

Tôi cứ tưởng mình sẽ làm được.

 

Vượt qua mọi thứ, và cuối cùng sẽ đón nhận kết thúc hạnh phúc vào một ngày nào đó.

 

Đã tự tin.

 

Không nghĩ đó là tự mãn, giao phó phía sau cho những nhân vật xung quanh… và có lẽ đã suy nghĩ quá thoải mái từ đầu đến cuối.

 

…Tôi đã nghĩ mình là thằng bất hạnh.

 

Bị bắt cóc, bị đe dọa tính mạng, hoàn cảnh đó cứ làm tôi khó chịu.

 

Nên đã phân tâm vào những chuyện vô bổ.

 

Chà, giờ không cần quan tâm đến những cái đó nữa.

 

Chuyện không thể cứu vãn đã xảy ra. Và giờ tôi hiểu hoàn cảnh của mình hơn ai hết.

 

Rằng sự kiện không xoay quanh tôi.

 

Biết rồi. Bài học chỉ có trong truyện cổ tích trẻ con.

 

Chỉ cần suy nghĩ chút là biết.

 

Cái bài học của người lớn thực tế sáo rỗng đó, tôi đã phải mua với cái giá quá đắt.

 

‘…Không còn lại tấm ảnh nào sao.’

 

Ký ức để lại kỷ niệm tử tế cũng chẳng có mấy lần.

 

Theo nghĩa đó, chúng tôi thực sự đã yêu một tình yêu non nớt.

 

Chúng tôi không hiểu rõ về nhau.

 

Tình dục. Và một chút cảm giác.

 

Đã giao phó mạng sống cho mối tình đầu ngây ngô mà học sinh trung học hay làm.

 

…Tôi không ghét điều đó.

 

Nhưng càng hồi tưởng quá khứ thì cảm xúc càng trở nên kịch liệt cũng không thể tránh khỏi.

 

Thậm chí oán trách tại sao lại bỏ tôi đi.

 

Tại sao lại lập kế hoạch như thế.

 

“Khục.”

 

Tiếng cười chua chát bật ra.

 

Gọi là thằng bệnh hoạn cũng chẳng có gì để nói.

 

Nghĩ lại thì tôi lúc nào cũng bất lực.

 

Từ căn phòng trọ đóng kín vì mệt mỏi với chấn thương tâm lý cho đến bây giờ.

 

Sự thiếu quyết đoán và thiếu quyết tâm chết tiệt này đã dẫn đến kết quả này.

 

Tình huống như hạt cát dính trên cửa sổ.

 

Cố gắng bám chặt cơ thể vào kính để trụ lại, nhưng là hạt cát yếu ớt bị nước mưa cuốn trôi nhẹ nhàng.

 

Đó chính là bộ dạng của tôi bây giờ.

 

Thằng khốn nạn hèn hạ.

 

Trong căn phòng tối, tôi nắm chặt mảnh kính vỡ hết sức bình sinh.

 

Cảm xúc kìm nén vượt quá giới hạn, từ từ bùng nổ.

 

- Cậu có đồ tốt đấy nhỉ?

 

Lần gặp đầu tiên là tội phạm.

 

Mỗi người đều mang tâm địa xấu. Và là mối tình lãng mạn chỉ thấy trong những bộ phim rẻ tiền không thể gọi là cuộc gặp gỡ tốt đẹp.

 

- Ngon không? Trà phải pha thế đấy đồ ngu.

 

Gặp nhau như thế, rồi từ từ gần gũi.

 

Thỉnh thoảng lo lắng cho nhau.

 

Chỉ là thỉnh thoảng hòa hợp cơ thể, từ lúc nào đó lại nảy sinh tình cảm như vậy với nhau.

 

- Được rồi, tên hiếp dâm. Cậu là tên hiếp dâm. Biết chưa?

 

Ai nghe thấy chắc cười cho.

 

- Ăn đi. Ghét của nào trời trao của ấy. Tưởng cậu chưa ăn cơm nên mua đến đấy.

 

- Không tôi ăn rồi.

 

- Im mồm mà ăn đi. Ăn nhiều mới lớn được.

 

Từ đầu đến cuối.

 

- Thật sự không có tôi cậu định sống thế nào đây?

 

- Không có cô tôi vẫn sống tốt. Tôi sống 20 năm không có phụ nữ rồi.

 

- Trông mặt thế kia mà.

 

- …….

 

Liên tục.

 

- Dù sao lâu lắm mới gặp cậu cũng vui. Hì hì. Hay là cậu cứ thế bắt cóc tôi đi? Không trả lại hàng được nhưng viết giấy bảo hành vĩnh viễn cho.

 

- Cô bị lẩm cẩm à?

 

- Mẹ kiếp đồng cảm đi!

 

- …….

 

“Hà.”

 

Cười khẩy, nhếch mép.

 

- Tôi cũng được nhận nhẫn cơ đấy.

 

- Ghét à?

 

- Làm gì có chuyện đó.

 

Sắp xếp cảm xúc.

 

- Cảm ơn.

 

Tất cả ký ức và tình cảm tích lũy trở thành bọt biển dưới đáy đại dương và tan biến.

 

Nắm cũng không nắm được, muốn quay lại cũng không thể quay lại quá khứ.

 

Nhớ nhung nhưng không hối hận, từ từ nhìn kim giây đồng hồ chuyển động.

 

- Tách.

 

Tờ giấy lau nước mắt rơi xuống sàn phòng.

 

Mọi thứ trống rỗng.

 

‘Mẹ kiếp thật chứ…. Người ta rũ bỏ dễ dàng thế mà.’

 

Đã là ngày thứ mấy rồi.

 

Chỉ mình tôi hèn hạ sao.

 

Không buông bỏ được quá hèn hạ nên Lee Se-young đã chết dường như sẽ tìm đến.

 

Đánh vào gáy rồi bảo bớt nhớ nhung đi thằng ngu. Thích tôi đến thế à?

 

Giá mà cô ấy cười tinh quái và nói thế ngay bây giờ.

 

Ước gì được như thế.

 

Thật sự.

 

‘……Làm gì có chuyện thay đổi.’

 

- Tách.

 

Tiếng gì đó đứt phựt trong đầu.

 

‘Chuyện đã kết thúc rồi mà.’

 

- Rắc rắc.

 

Thứ không được đứt, phựt— và bất ngờ nổ tung.

 

“Hức, hức… hự. Hộc.”

 

Thở dài run rẩy.

 

Hơi thở lạnh lẽo lan tỏa trong phòng.

 

Không khí lạnh.

 

Là mùa đông.

 

Là 1 năm sau, hay là năm nay. Hay thời gian đã trôi qua lâu hơn thế?

 

Cô ấy đã chết dưới tay ai. Là Flower.

 

Lee Se-young định nhắm vào Flower thì chết.

 

Lũ đã nhắm vào tôi.

 

Thiên Đào và San Su-yu cũng mất tích.

 

Xòe mảnh kính trong tay ra.

 

Mảnh kính sắc nhọn tưởng sẽ xé nát da thịt, đã hoàn toàn vỡ vụn thành bột trong tay tôi.

 

‘Đã bảo cần động cơ sao.’

 

Nhớ lại lời Thiên Ma từng nói.

 

‘…….’

 

Rắc bột kính vào không trung. Mới nhận thức được.

 

Xung quanh mờ đi.

 

Các vật dụng trong nhà từng cái một biến thành bụi và biến mất.

 

Tinh thần lệch lạc khớp lại quay về.

 

‘…A.’

 

……Là mơ.

 

[Cậu mở mắt rồi sao?]

 

Nghe tiếng Thế Giới Thụ tôi co người lại ngay lập tức.

 

- Rỉ rả, rỉ rả, rỉ rả, rỉ rả.

 

Tiếng côn trùng kêu vang vọng theo hơi nước bão hòa nghe như ngay bên tai dù đang ở trong phòng.

 

May quá.

 

Thật lòng...

 

- Rỉ rả.

 

Trong núi nơi tôi mở mắt vẫn vang vọng tiếng côn trùng kêu.

 

Vũng máu nơi tôi nằm đã thấm xuống đất chỉ còn lại vết tích đen sì.

 

Trên bầu trời khí vận tươi sáng đang từ từ bao trùm.

 

‘……Là mơ thật.’

 

Cứ tưởng không phải mơ.

 

Chỉ nghĩ là do sốc quá nên mất trí nhớ một thời gian.

 

[Cậu ổn chứ?]

 

Giọng nói của Time World Tree yếu ớt hơn trước.

 

Nó giống như ngọn nến ngay trước khi tỏa sáng lần cuối, sắp tắt lụi đến nơi.

 

Tôi hỏi cô ta.

 

‘Vừa nãy cái đó, là chuyện thực sự xảy ra à?’

 

[…….]

 

Không có câu trả lời.

 

Thế là đủ trả lời rồi.

 

[Bây giờ quay về thì hơn. Xin lỗi vì dường như đã cho cậu thấy cảnh tượng không thể chịu đựng nổi.]

 

‘Không về.’

 

[Lee Si-heon. Bây giờ gặp người quan trọng và-]

 

‘Trông tôi có vẻ bất an lắm à?’

 

[…Không.]

 

Thở hắt ra hơi thở kìm nén làm sụt cả đất.

 

Dưới tinh thần lạnh lùng, cảm xúc không dao động.

 

Mức độ này là cảm xúc có thể kiểm soát được.

 

So với hiện thực bị cưỡng ép chấp nhận một cách thê thảm trong suốt thời gian dài trong mơ thì chẳng là gì cả.

 

Bây giờ quan trọng là một điều.

 

Tôi đã nhìn lại tương lai một cách đàng hoàng chưa.

 

Tuyệt đối không để những chuyện cho đến nay trở thành công cốc.

 

‘Nhiều người đã chết.’

 

Đã nghĩ tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra.

 

‘Thời gian.’

 

[Vâng.]

 

‘Trụ được mấy ngày.’

 

[Tính theo thế giới thực thì… là hai ngày.]

 

Giảm nhiều thật.

 

Giấc mơ cho tôi thấy quả thực là gánh nặng đối với cô ta.

 

Vậy thì càng phải lưu lại quá khứ này lâu hơn.

 

Ở quá khứ tuổi thọ của Time World Tree kéo dài hơn.

 

- Cộp, cộp.

 

Đúng lúc.

 

Từ xa lão nhân đang đi về phía tôi.

 

“Đã củng cố quyết tâm chưa.”

 

“Vâng.”

 

Tôi đáp.

 

Không chút do dự.

 

“Không phải ý chí sẽ bị bẻ gãy bởi tra tấn vớ vẩn như hôm qua chứ?”

 

Sắc mặt lão nhân thoáng ngạc nhiên.

 

Để xem nào.

 

Lẩm bẩm xong ông lôi từ trong túi ra một lọ nước trông cũ kỹ đặt lên tảng đá.

 

“Là bí dược tìm khắp thiên hạ cũng khó kiếm. Phục hồi cơ thể ngay lập tức.”

 

Ma lực tuôn chảy quấn quanh tay lão nhân.

 

“Giờ thử xem nào.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!