Tập 1 (Mở đầu - 418)
Chương 296: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (5)
0 Bình luận - Độ dài: 2,927 từ - Cập nhật:
Chương 296: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (5)
[Là ngươi sao? Kẻ gọi ta?]
Con chim lon ton bước tới lắc đầu.
"Dễ thương quá."
Sau lưng, Marronnier lẩm bẩm một mình.
Chú chim non bé xíu với bộ lông nâu giấu cái bụng trắng bên dưới.
Nhỏ hơn cả nắm tay nên nghi ngờ không biết có phải Tinh linh không, nhưng độ dễ thương thì khỏi bàn.
Liệu có đảm nhận được vai trò Tinh linh không đây, nhưng con chim Đỗ Quyên (Cuckoo) từng ký kết với Jin Dal-rae cũng là Tinh linh nên chuyện này không lạ.
Cốc cốc.
Con Chim Leo Cây (Treecreeper) nhảy tưng tưng lại gần, nhìn quanh ba người chúng tôi rồi khẽ hót.
[Gì đây, lần đầu thấy Tinh linh à? Có tin ta móc mắt ra không? Tên tóc đen kia.]
Những lời chửi thề tàn nhẫn trái ngược hẳn với ngoại hình và giọng nói dễ thương.
Sự tương phản không vừa đâu.
Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.
"……."
[Thật là, chỉ được cái mã đẹp.]
Cái con chưa được một miếng cắn này tự luyến ghê.
Marronnier mặt đanh lại lùi bước, ngay cả Sage cũng nhìn tôi.
Khuôn mặt cười của Sage như đang hỏi tôi sẽ làm thế nào.
[Vậy gọi ta ra làm gì. Không biết ta là người bận rộn sao? Tên tóc đen kia.]
"Gì. Ta á?"
Tiếng cười khan bật ra.
[Xoa bóp chân cho ta đi. Triệu hồi ta được thì việc này cũng làm được chứ?]
"Mày là cái gì thế."
[Hứ! Đừng có cãi lại. À đúng rồi~ Con tóc xanh kia?]
"Dạ!?"
[Trông ngươi có vẻ hát hay đấy. Hót thử một bài xem nào.]
Vẫy vẫy đôi cánh trắng muốt, chổng mông và duỗi thẳng chân sau ra, con Chim Leo Cây.
Con này không phải dạng vừa.
Ngay cả Mary, người được coi là kiêu ngạo nhất trong số những người tôi từng gặp, cũng không làm loạn ngay từ đầu thế này.
Có vẻ quen được cung phụng rồi.
"Anh Si-heon?"
"Vâng ngài Sage."
[Mau xoa bóp đi~]
Mặc kệ con chim to bằng con chuột nhắt đang mè nheo, tôi nói thầm với Sage.
"Muốn ký kết thì phải có sự đồng ý của cả hai bên. Phải chứng minh sự ưu việt của anh bằng bất cứ cách nào, hoặc đặt vào mối quan hệ thống trị."
"…A ha."
"Thường thì chuyển nhượng một phần ma lực, sinh mệnh lực, thức ăn thông qua quan hệ hợp đồng là chủ yếu. Nhưng có vẻ lòng tự trọng cao đấy. Anh biết phải làm thế nào rồi chứ?"
Dù bị ma lực của tôi thu hút mà triệu hồi đến, nhưng để có thể gọi ra bất cứ lúc nào thì phải đặt điều kiện tương xứng và thề nguyện với nhau.
Tóm lại là bây giờ tôi phải cho con Chim Leo Cây này biết giá trị sử dụng của tôi.
[Trông có vẻ lì lợm khó bảo đến chết được.]
"Đương nhiên rồi. Chim Leo Cây là… Huhu."
"Sao ạ. Nổi tiếng lắm sao?"
"Chỉ cần ký kết thành công là anh sẽ biết ngay thôi. Chắc hôm nay anh phải ở lại đây cả ngày rồi."
Vừa nói chuyện với Sage tôi vừa nhìn lại con Chim Leo Cây.
Marronnier không biết từ lúc nào đã bắt đầu hát, khoan nói đến chuyện đó, tôi muốn dẹp cái mông lông lá kia khỏi tầm mắt.
"Marronnier."
"Vâng, ngài Sage?"
"Chúng ta về thôi. Anh Si-heon có vẻ sẽ mất chút thời gian để ký kết đấy."
"…A. Đã hiểu."
Marronnier nhìn tôi với vẻ mặt đầy thương cảm.
Biểu cảm như kiểu xui xẻo vớ phải thứ gì đó.
Tôi cũng thấy hơi đau đầu, không biết phải làm sao với cái thứ này.
Cái thứ này sẽ điều chỉnh ma pháp cho tôi sao?
Chẳng thấy đáng tin chút nào, tính cách thì tồi tệ, cảm giác trách nhiệm chắc cũng bằng không.
"Anh Si-heon."
Lúc này Sage khẽ mách nước.
"Nếu Tinh linh định bỏ trốn, hãy lén chặn ma lực vào ma pháp trận nhé."
"Lời đó là."
"Tôi tin anh sẽ tự biết làm thế nào."
Nghe đến đó tôi khẽ gật đầu.
Sage là Sage. Manh mối giải quyết tình huống được cung cấp ngay lập tức.
Việc định về cùng Marronnier chắc cũng là một trong những kế hoạch của bà ấy.
Cho Marronnier ngây thơ xem cảnh tàn nhẫn thì tôi cũng hơi ngại.
"Sáng mai tôi sẽ đến."
"Lâu, lâu thế sao? Si-heon à ổn không?"
Sage nháy mắt, tôi cũng nháy mắt đáp lại.
Con Chim Leo Cây vẫn đang ngọ nguậy cái chân chim trước mặt tôi mà không biết gì về tình cảnh mình sắp gặp phải.
Tôi vẫy tay bảo Marronnier đừng lo.
Mấy cái vụ ngủ ngoài trời, ở Đào Viên tôi làm cả chục lần rồi.
Thậm chí là trong tình trạng tứ chi bị chặt đứt.
-Lóe lên.
[Á giật cả mình. Suýt rớt tim ra ngoài! Đừng có dùng ma lực bừa bãi trước mặt ta!]
Đột nhiên ma lực dâng lên khiến con Chim Leo Cây giật mình bật dậy.
Tinh linh đúng là Tinh linh, có vẻ khá nhạy cảm với chuyển động của ma lực.
Nó kêu chíp chíp trên ma pháp trận. Trông thật nực cười.
Nghe giải thích về việc ký kết với Tinh linh xong, tôi nhớ đến trò chơi bắt quái vật nuôi nổi tiếng ở Nhật Bản.
Nhốt những con vật dễ thương xinh xắn vào bóng chứa (Monster Ball), chiến đấu và nuôi dưỡng.
Nhìn ở góc độ khác thì chẳng khác nào đánh đập quái vật hoang dã đang yên lành, nhốt vào bóng rồi gọi là bạn bè.
Tôi khẽ quỳ xuống nhìn con Chim Leo Cây.
[Ê, bộ lông xinh đẹp có một không hai trên đời dính đất rồi này? Này tên tóc đen. Chải lông cho ta đi.]
"Ta không phải cây."
[Gì cơ?]
Con chim non lập tức vặc lại phản ứng của tôi.
Như để thể hiện sự bực mình, nó dang rộng đôi cánh, nhảy tưng tưng.
[Mấy đứa khác đi đâu hết rồi?]
"Chỉ có ta và mi thôi. Để ký kết."
[Ký kết?]
Nghe đến từ ký kết, con Chim Leo Cây mới dừng lại nhìn mặt tôi.
Không lâu sau, từ cái mỏ đó vang lên âm thanh.
-Chíp.
Tiếng hót ngắn ngủi vô lực.
Có thể biết ngay mục đích là để chế giễu.
Chim Leo Cây dang rộng đôi cánh áp vào bụng mình.
Cấu trúc cánh không thể che hết cái bụng trắng muốt nhưng tiếng cười đã vang lên ngay lập tức.
[Phu ha ha ha ha ha. Ký kết á. Ký kết! Ngươi biết ta là ai mà đòi ký kết? Ngươi với cái độ cảm ứng Tinh linh bé bằng con chuột mà đòi ký kết với ta xinh đẹp thế này á?]
Cứ khen xinh đẹp mãi nhưng càng nghe càng thấy ngứa tai.
Dù là cô gái xinh đẹp đến đâu mà mắc bệnh công chúa giai đoạn cuối thì cũng mất cảm tình.
Muốn khen cũng chỉ được một lúc thôi.
[A…. Nếu định chọc cười ta thì là trò đùa hay đấy. Tên đen thui. Ta sẽ bảo quan tài chính cho ngươi ít tiền.]
Quan tài chính. Giữa các Tinh linh cũng có giai cấp hay kinh tế sao.
Cái con đang lau nước mắt bằng đầu cánh kia hoàn toàn không biết gì cả.
[Giờ thả ta ra. Cười đủ rồi.]
"Không thích thì sao?"
Thả mi đi hay không là quyền của ta.
Chỉ là con chim bé bằng ngón trỏ mà dám chế giễu con người sao.
Ta đã sẵn sàng dạy cho con chim non mắc bệnh công chúa không biết lễ nghĩa và tôn trọng này biết sự đáng sợ của thế giới.
Tôi đưa tay vuốt ve ma pháp trận.
Ma lực màu đen chập chờn trên đầu ngón tay biến thành lưỡi dao dài.
[Làm gì thế?]
Cắt đôi ma pháp trận.
-Rắc!
Cùng với âm thanh kỳ quái khi ma lực bị cắt đứt, con Chim Leo Cây giật mình hét lên.
[Làm, làm cái trò gì thế!?]
"Làm gì là làm gì."
Muốn đối phó với rác rưởi thì phải trở thành rác rưởi.
Vừa nãy bảo xoa bóp chân cho đúng không.
Làm được.
Không kiểm soát được lực nên có thể gãy cái rắc đấy.
Dù không làm đến mức đó, nhưng cũng phải dạy dỗ lễ nghĩa vào người chứ.
Xưa nay với mấy đứa trẻ con tính nết xấu hay gây chuyện thì thước kẻ 30cm hay roi mây là thuốc đặc trị.
Tôi dùng hai tay tóm lấy gáy con chim.
Chim Leo Cây vỗ cánh định bỏ chạy. Cứ thế từ từ nhấc lên.
[Đừng, đừng có chạm vào người ta!]
Khuôn mặt tôi ngày càng tiến lại gần.
Hình ảnh của tôi bắt đầu phản chiếu trong đôi mắt long lanh của con chim.
[…Định. Làm gì?]
"Làm gì nhỉ."
[Ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Tam Công chúa của Arcadia. Chim Leo Cây-]
Tôi buông tay ra một chút.
Như nắm bắt được cơ hội. Ngay lập tức Chim Leo Cây vỗ cánh mạnh mẽ bay vút lên trời.
-Phạch phạch phạch!
Vùng vẫy tìm tự do cũng khá đấy.
Tôi bao bọc ma lực quanh người, từ từ bay lên không trung.
Tự tin rằng khả năng thích ứng với ma pháp gió của mình thuộc hàng top thế giới.
Việc bay lượn trên không chẳng là gì cả.
Kể cả đối thủ là loài chim dành phần lớn cuộc đời trên không trung.
-Uỳnh!
Như máy bay phản lực phóng đi, một cơn bão bụi khổng lồ nổi lên từ mặt đất.
Vỗ đôi cánh ngắn ngủi đó cũng chẳng đi được bao xa.
Khi Tinh linh sử dụng ma lực thì phải dùng ma lực của người ký kết.
Chưa ký kết thì đó chỉ là con chim thôi.
Dù tôi có gây ra mối đe dọa về thể xác cho Chim Leo Cây thì bản thể cũng không bị ảnh hưởng.
Bản thể của Tinh linh nằm ở dòng thời gian khác, và con chim này hiện tại chẳng khác nào phân thân.
Tuy nhiên không phải là nỗi đau cũng biến mất.
Dù không đau đến mức hét lên nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn lại.
Cái đó tôi đã học qua loa rồi.
Tất nhiên không biết cô công chúa kia có chịu được nỗi đau nhỏ bé đó không.
Khuất phục bằng nỗi đau không phải là điều tôi mong muốn.
Trước đó tôi định chứng minh sức mạnh của mình đã.
Nguồn cung cấp ma lực chất lượng cao của tôi cũng sẽ được cung cấp luôn.
[Kyaaaaa!]
Trò đuổi bắt bắt đầu.
"Công chúa?"
Công chúa biến mất rồi.
Việc Tinh linh biến mất khỏi Vương quốc Tinh linh xét cho cùng là chuyện thường tình.
Tuy nhiên trường hợp Công chúa của Vương quốc, người mang trong mình dù chỉ một chút dòng máu của Tinh Linh Vương, biến mất là chuyện hiếm có.
Chắc là người triệu hồi là nhân vật không tầm thường, hoặc ma thạch dùng làm vật liệu có chất lượng quá tốt.
Hình dạng của Tinh linh không được quy định rõ ràng.
Nhiều trường hợp mang hình dạng của vật thể tự nhiên, dù là dạng người cũng nhỏ bé.
Như thế di chuyển tiện hơn.
"……Công chúa đang gọi ta."
Ký sĩ của Công chúa.
Trong Tinh linh cũng có hệ thống giai cấp, và nếu có Công chúa thì cũng tồn tại Ký sĩ bảo vệ người đó.
Cô gái vuốt mái tóc vàng óng ra sau, mím chặt môi.
Tinh linh phản ứng khi con người, Mộc Nhân hay cây cối triệu hồi.
Tinh Linh Giới và Nhân Giới là ánh sáng và bóng tối. Không thể nhìn thấy nhau nhưng đôi khi dòng thời gian được kết nối thông qua ma pháp.
Đó là lý do sinh ra Tinh linh đáp lại lời gọi.
Có thể coi là hoàn cảnh bất hạnh nhưng không phải vậy.
Thường thì có thể thu được tài sản hoặc ma lực cần thiết để duy trì sự sống tương xứng.
Tuy nhiên ngược lại cũng tồn tại những kẻ có hành động quái ác.
Tất nhiên dù phân thân có chết thì cũng không đau lắm.
Cùng lắm chỉ là nỗi đau như bị xước móng tay.
'Nhưng mà…. Công chúa sẽ khó chịu đựng được cả điều đó.'
Bảo bọc quá mức.
Nữ Ký sĩ cắn móng tay.
Tín hiệu khẩn cấp vang lên nãy giờ.
Kéo dài từ đêm qua nhưng đột nhiên thưa thớt dần.
Nếu gặp chuyện gì thì cũng phải quay về chứ sao lại không về.
Với tư cách là Ký sĩ, tuyệt đối không thể đứng nhìn.
Bất đắc dĩ, cô cũng quyết định hiện hình.
-Lóe lên!
Dang rộng đôi cánh trên hai tay. Ngẩng cao đầu.
Trực tiếp đến Nhân Giới là gánh nặng lớn nhưng nếu vì Công chúa.
Công chúa đang gọi mình.
'…Xin hãy đợi thần, thưa Công chúa. Thần đến đây!'...
[Ký kết… chỉ cần ký kết là được chứ gì… A ha a a!]
Mắt Nữ Ký sĩ mở to.
Công chúa yếu đuối dễ thương nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đang bị một gã đàn ông loài người bắt giữ và lăng nhục.
Dưới bàn tay của gã đàn ông, cái cổ của Chim Leo Cây đang để lộ hoàn toàn cái bụng trắng muốt vốn được giấu kín bên dưới, uốn cong như cánh cung.
[…Ma lực……. Ma lực… như thế này lần đầu tiên…. Giờ không nghĩ được gì nữa….]
"Con nhỏ vừa nãy còn hét toáng lên đâu rồi? Này."
Bộp bộp.
Tay gã đàn ông chạm vào mỏ, cái mỏ từ từ mở ra. Dáng vẻ của Công chúa đã khuất phục trước ma lực.
Thái độ vuốt ve qua loa đó.
Nếu là Công chúa bình thường thì đã nổi trận lôi đình, tuôn ra đủ loại chửi rủa, rồi tuyệt thực mấy ngày vì tâm trạng tồi tệ do hành động kinh khủng đó.
Ma lực tụ lại trên ngón tay gã đàn ông.
Theo Nữ Ký sĩ thấy thì đó là ma lực chất lượng cực kỳ cao.
Sống ở thế giới Tinh linh hàng trăm năm nay nhưng chưa từng thấy loại ma lực có hình thái ưu việt như vậy.
-Ực.
Nuốt nước bọt.
Ngón tay gã đàn ông vỗ vào mông Chim Leo Cây.
Để tăng cường sự hiện diện và sức mạnh của Tinh linh, để nạp ma lực vào.
-Chát!
[Hư ư ư ư….]
Chim Leo Cây khóc thét.
Tồn tại một chút đau đớn.
Đó là Công chúa đấy. Công chúa chỉ cần chạm nhẹ vào đầu ngón chân cũng kêu đau, giờ đang bị đánh vào mông.
"Đã bảo đừng có làm loạn nữa mà. Lúc mi dùng cả ma pháp tấn công ta, ta cũng bất ngờ đấy."
[Xin lỗi, xin lỗi mà…. Sẽ không dám trèo leo nữa đâu-]
-Chát!
[Ư ức….]
Người ngoài nhìn vào thì chỉ là vỗ nhẹ.
Nhưng ngay cả thế cũng là hành động làm tổn thương lòng tự trọng của Công chúa.
Nhục nhã đến mức nào mà Chim Leo Cây nhắm nghiền mắt, há miệng chảy cả nước dãi.
Trong lòng Nữ Ký sĩ dấy lên sự dao động.
[Tên kia!]
Cuối cùng không nhịn được, cô hét vào mặt gã đàn ông.
Dám dùng thứ ma lực đó để lăng nhục Công chúa.
Vai tự động gồng lên, dang rộng đôi cánh, thu gom ma lực để sử dụng ma pháp bất cứ lúc nào.
"…Mi lại là cái gì nữa?"
[Thả ra ngay! Ngươi có biết vị đang ở trong tay ngươi cao quý đến mức nào mà dám làm thế không!]
Cô quát lớn.
[Khoan, khoan đã….]
[Công chúa xin hãy đợi một chút!]
Chim Leo Cây muộn màng nhận ra con chim đó liền bắt đầu can ngăn.
Tuy nhiên Nữ Ký sĩ đã tràn đầy tinh thần chính nghĩa nên tiếng nói của Công chúa bị lấn át không nghe thấy.
Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào để xử lý gã đàn ông kia.
Nữ Ký sĩ tạo ra thanh kiếm bằng ma lực, lao tới như muốn đâm gã đàn ông.
"Người quen à?"
[Ngươi không cần biết. Trả Công chúa lại đây ngay!]
Gã đàn ông cau mày một chút, rồi nhún vai.
Một câu nói thốt ra không chút suy nghĩ.
Trên vai hắn, ma lực màu đen chứa đựng một chút hình thái của Mộc Linh Vương và Thiên Ma bốc lên.
Người ngoài nhìn vào không thể phân biệt được, nhưng có thể biết ngay sự tồn tại của ma lực đó hiếm có đến mức nào.
"Chim Gõ Kiến Bụng Vàng Hút Nhựa (Yellow-bellied Sapsucker) à…. Hai thì tốt hơn một nhỉ."
Ngón tay gõ thêm một cái vào mông Chim Leo Cây.
[…Hức. Hư ưm. Hức hức ta không biết đâu…. Biết nhìn mặt Phụ vương thế nào đây….]
Mỗi tay một con chim. Vừa đẹp.
Đã tìm được kẻ lấp vào chỗ trống còn lại.
0 Bình luận