Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 388

Chương 388

Bầu không khí ấm cúng của ngôi nhà.

Tuy không đeo tạp dề, nhưng Lee Si-heon trong bộ đồ thường ngày khéo léo hoàn thành công việc.

"Ăn cơm được đúng không?"

Không có nồi cơm điện gia dụng, cháo được nấu thủ công bằng nồi áp suất.

Đã nghĩ đến việc làm cháo loãng nhưng vẫn chuẩn bị cháo hạt để có cảm giác nhai.

Nằm liệt giường đã lâu nên chắc thèm ăn lắm.

- Cạch.

Bát cháo được đặt trước mặt San Su-yu.

Cháo ấm đã được làm nguội bớt để không bị nóng.

Tuyệt đối không có loại rau củ nào gây tranh cãi về sở thích.

Bào ngư thái nhỏ cũng có thể nuốt trôi dễ dàng, món ăn mà chỉ nhìn qua cũng biết là quan tâm đến người ăn.

San Su-yu nhìn chằm chằm vào bát cháo đó.

Cháo đầy ắp trong bát inox, vì sao lại gợi nhớ đến ký ức ngày xưa.

Trong đôi mắt mơ màng của San Su-yu, ký ức quá khứ hiện về.

Ký ức về mẹ lén bố nấu cháo trong bếp vào đêm khuya.

Mỗi khi cô ốm, mẹ luôn nấu cháo cho cô.

- Su-yu à, mẹ nấu ăn giỏi lắm đúng không? Đều là học từ bà ngoại ngày xưa đấy?

Mẹ của San Su-yu ngây thơ giấu đi miếng băng cá nhân trên tay trái.

Cô ấy ngọ nguậy ngón tay rồi liếc nhìn Lee Si-heon.

"Sao thế? Như cún con buồn đi vệ sinh vậy."

"... Si-heon cái đó..."

"Đừng cảm thấy áp lực."

Nhìn sắc mặt quá nhiều.

Có vẻ muốn hỏi nhiều thứ và trông cũng đói bụng.

Lee Si-heon cố gắng làm vẻ mặt hiền lành nhất có thể, trực tiếp cầm thìa đưa ra.

"Tay vẫn khó cử động à?"

Ban đầu không biết có ăn được không.

Múc một ít cháo chỉ có vài hạt cơm đưa ra.

"... A~"

San Su-yu từ từ mở môi với vẻ mặt phức tạp.

"Đúng rồi."

Cháo đi vào miệng.

Vị mặn tinh tế. Chấp nhận kết cấu mềm nhũn.

Miệng San Su-yu nhai nhóp nhép. Cháo khá ngon. Có vẻ đã nấu rất nhiều lần.

Chỉ là, có lẽ do cơ thể chưa thích nghi.

- Ọc.

"... Khụ! Khụ!"

Cháo đang trôi qua cổ họng lại trào ngược ra ngoài.

Cháo dính cả lên áo ở phần ngực. Cơm cũng bắn lên bàn ăn và cả người Lee Si-heon.

"A... Si-heon... xin-"

"Không sao."

Lee Si-heon phủi qua loa rồi lại múc cháo.

"Vốn dĩ sau khi ốm dậy ăn uống, cơ thể căng thẳng nên khó nuốt thôi. Nào, a."

"... Ừm. A~"

Thìa cháo đi vào miệng San Su-yu.

Chiếc lưỡi hồng nhạt hơi mất màu đón lấy, và Lee Si-heon dùng khăn giấy lau dòng nước trắng chảy ra từ đó.

Mí mắt phải của San Su-yu co giật.

Đôi mắt mở hờ run rẩy, ngón tay siết chặt.

Cố gắng hết sức để không nôn ra.

Đảo đều cháo trong miệng rồi nhai, khi dị vật tan hoàn toàn thành chất lỏng mới nuốt xuống.

Nuốt cháo một cách khó khăn, vị giác dường như đã trở lại một chút.

- Sôi sục.

Nội tạng lại đau nhức.

Sắc mặt San Su-yu trở nên lạnh lẽo, vội vàng giơ hai tay lên.

"... Ôm em."

Trong suốt 2 tuần, Lee Si-heon quan sát kỹ hành động của San Su-yu, lẳng lặng ôm lấy cô.

"Ư... a ư."

Khi được ôm vào lòng, cơn đau từ từ dịu xuống.

Thật sự như phép màu, San Su-yu cảm thấy an tâm trong quá trình này.

Nếu có ai đó trong vòng tay, cảm giác như cơ thể đang bay bổng lên trời vậy. San Su-yu nắm chặt đôi tay không còn sức lực, quấn lấy lưng Lee Si-heon.

Ôm bằng hai tay thì lưng người đàn ông hơi quá khổ.

Có lẽ cũng do bộ ngực lớn của cô nữa.

Đùi San Su-yu nâng lên.

Thỉnh thoảng nếu đau quá, chân sẽ bị gập lại hoặc bàn chân hướng về nơi không mong muốn.

Lee Si-heon dỗ dành San Su-yu đang nhăn nhó vì đau đầu gối.

"Không sao đâu, bình tĩnh nào. Hít thở sâu."

Mùi hương của người giống hệt mẹ.

Lee Si-heon ấn mạnh đùi San Su-yu xuống để không bị nâng lên.

Làn da bị chôn vùi trong những ngón tay run rẩy rồi chốc lát sau dừng lại.

"... Hộc, hộc."

"Hít... hà."

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau như mạng nhện.

Mồ hôi chảy xuống dính bết, chiếc áo phông trắng dính vào da thịt để lộ màu hoa móng tay.

San Su-yu khó khăn lắm mới tách đầu ra. Lại liếc nhìn khuôn mặt Lee Si-heon.

Vẫn là khuôn mặt dịu dàng.

"Chắc ăn cơm nên cơ thể bị sốc rồi."

Cười như thể nói đùa, rồi lại cầm thìa lên. San Su-yu nhìn dáng vẻ đó chỉ biết cúi đầu trong cảm giác tội lỗi.

Làm đến mức này... Lý do là gì?

Giọng nói vương vấn trong miệng cuối cùng không thốt ra được. Nếu lỡ lời mà Lee Si-heon quay mặt đi thì cô sẽ chết mất.

San Su-yu nhận ra theo bản năng.

Nếu không có Lee Si-heon thì cô đã chết, và sau này nếu không có hắn thì cô cũng sẽ chết.

Cuộc đời mà cô từng nghĩ chết cũng không sao.

Thực ra bây giờ cũng chẳng còn luyến tiếc gì đặc biệt.

Tủi thân, và trầm cảm lên đến cực điểm... cuộc sống quan sát ngẩn ngơ như một con búp bê.

Bên cạnh cô luôn có Lee Si-heon.

Giống như, người thư ký đã chết của cô vậy.

"Có ăn tiếp được không?"

Thái độ ân cần của Lee Si-heon là điều mà San Su-yu hoàn toàn không thể đọc vị được, nhưng.

"Ừm..."

Dù vậy việc được quan tâm.

Vì sao đó tâm trạng lại không tệ chút nào.

* * *

Ngày tròn một tháng.

Khi Học viện chuẩn bị bước vào học kỳ 2. Đương nhiên San Su-yu và Lee Si-heon không đến trường.

Bị coi là dị đoan nên chắc chắn là bị đuổi học. Các giáo viên trong Học viện có lẽ đang đoán già đoán non, nói xấu sau lưng Si-heon và Su-yu rằng vụ việc lần này làm giảm uy tín nhà trường, hay nhận nhầm học sinh.

Thái độ của Lee Si-heon không thay đổi.

San Su-yu luôn nằm trên giường, trải qua những đêm chờ đợi Lee Si-heon trở về.

Thỉnh thoảng hắn trở về với vết thương rất nặng.

Dù vậy ngày hôm sau cơ thể lại lành lặn và di chuyển được, nói là đi chợ nhưng khi trở về với bộ dạng đầy máu thì ngay cả San Su-yu vô cảm cũng phải kinh ngạc.

Kinh ngạc.

Sợ mất Lee Si-heon nên kinh ngạc.

Đã bao giờ cô cảm thấy loại cảm xúc này chưa.

Thế giới của San Su-yu luôn là màu vô sắc.

Phần lớn là màu xám. Đôi khi là đen và trắng.

Không phải là không nhìn thấy màu sắc.

Thế giới mà cô nhìn thấy chỉ truyền tải cho cô cảm giác như vậy.

Ngay cả bây giờ cũng có thể phân biệt được.

Chăn màu trắng, kệ màu nâu. Món cháo ăn hàng ngày có màu trắng mịn. Đôi khi là cháo đen làm từ mè.

Vì không thể cảm nhận được cảm xúc. Nên đón nhận mọi thứ một cách nhạt nhẽo.

Gió bên ngoài sảng khoái. Ai đó chết thật buồn. Con cún dầm mưa thật đáng thương.

San Su-yu chỉ cảm nhận những cảm xúc đó rất yếu ớt.

Nhưng dạo này dường như màu sắc đang dần trở lại.

Nực cười thay, vị thần nhìn xuống San Su-yu.

Chỉ khi thế giới của cô thu nhỏ lại trong căn phòng đơn rộng chừng 6 pyeong, ngài mới bắt đầu ban tặng chút màu sắc cho cô.

Dù vậy bên ngoài cửa sổ vẫn không thấy màu sắc gì.

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng những người phụ nữ trung niên nói chuyện bên ngoài cửa sổ.

Ha ha, hi hi.

Có gì vui thế không biết. Vừa trò chuyện vừa ăn uống, cười vang cả một góc trời.

Mỗi lần như thế San Su-yu lại gục mặt vào hai đầu gối, chờ đợi Lee Si-heon trở về.

"Tại sao... không để mặc cho chết?"

Có lần, cô đã nói với Lee Si-heon như vậy.

Câu trả lời nhận được chẳng có gì to tát.

"Ai biết."

Hắn lảng tránh câu trả lời.

San Su-yu không có khả năng đọc được nội tâm của hắn từ đó.

Tuy nhiên, xét theo thái độ thường ngày, cô dường như cũng hiểu được đôi chút ý định của hắn.

"Em giờ cũng thoát khỏi gia tộc rồi. Phải sống thoải mái chứ."

Lời hắn nói khi chải tóc cho cô.

"Vị thế nào? Ngày xưa em còn chê cái này dở mà."

"... Cay ngon vãi-"

"Cái đó không được."

Vừa lo lắng vừa mắng mỏ, nhưng khuôn mặt lại đang cười rất tươi.

San Su-yu biết hắn đang chiều chuộng mình.

Dù là về tiền bạc, hay sức khỏe, tất cả đều do hắn trực tiếp đứng ra lo liệu.

San Su-yu cũng biết một chuyện khác.

Mỗi sáng sớm, đôi khi trùng vào giờ ngủ. Tiếng nức nở vang lên ngay bên cạnh.

"Si-heon?"

Lo lắng nên cô dậy vỗ ngực hắn, Lee Si-heon liền bật dậy như chưa từng khóc, bắt đầu sửa soạn bản thân.

"Ơ, sao thế? Đói à? Dọn cơm cho nhé?"

Như không có chuyện gì. Hắn hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ.

Như thể đang đeo một chiếc mặt nạ vậy.

San Su-yu không thể quên.

Không muốn giết người. Hay đau đớn. Run rẩy như bị co giật, thỉnh thoảng ôm lấy tim hay bụng mà khóc.

Vì sao đó hình ảnh ấy không thể xóa nhòa khỏi mắt cô.

Có vẻ Si-heon đang rất vất vả.

Nhưng mà, mình có thể làm được gì chứ?

San Su-yu chìm trong suy tư cuối cùng nhận ra mình chẳng còn làm được gì cả.

Chỉ biết chắp hai tay lại thế này. Nắm chặt rồi lại mở ra nhiều lần, chờ đợi Lee Si-heon.

Mỗi khi Lee Si-heon tỏ ra đau đớn, thắc mắc của San Su-yu càng sâu sắc hơn.

Luôn không dứt.

Nhưng không nỡ hỏi.

Tại sao, lại làm đến mức này.

- Cạch.

San Su-yu mím chặt môi.

May mắn là, hôm nay có vẻ không bị thương.

Lee Si-heon bước vào không một vết xước, trên tay cầm giỏ đi chợ đầy ắp nguyên liệu.

"Anh về rồi."

"... Si-heon."

"Hôm nay ăn gì đây?"

San Su-yu dang rộng hai tay về phía Lee Si-heon đang phủi qua loa cát bụi đầy trong giày.

Lee Si-heon thản nhiên ngồi xuống ôm lấy San Su-yu.

Bộ ngực lớn ập vào bị ép xuống.

"Ở nhà không ai đến chứ?"

"... Ừm. Em đã đợi."

Đã đợi.

Vì San Su-yu không thể ra khỏi nhà.

Dù vậy đây là lần đầu tiên nghe câu nói này, Lee Si-heon mở tròn mắt.

San Su-yu từ từ cởi áo ra như thấy ngứa ngáy. Vì sáng nay cô có yêu cầu hắn một việc.

Cởi cúc và kéo áo sơ mi xuống, bộ ngực ngột ngạt nảy ra sóng sánh.

Vì ngay cả việc tắm rửa cũng không dễ dàng. Đành phải nhờ hắn làm giúp.

Thực ra quá trình này đối với Lee Si-heon cũng vô cùng quen thuộc.

Vì đã từng xử lý cả chuyện tiểu tiện.

"Quay mặt đi."

Lau xương bả vai và nách đẫm mồ hôi bằng khăn ướt.

Không làm thế này thì cơ thể khó chịu đến phát bực.

Chân không có sức nên đứng cũng khó. Làm sao mà tắm vòi sen được.

Dưới bàn tay kìm nén dục vọng của Lee Si-heon, làn da San Su-yu run rẩy.

Sau khi hành động nhẹ nhàng kết thúc thì ăn cơm. Và dành thời gian cho sở thích.

Thực ra cũng chẳng có sở thích gì.

Chỉ là Lee Si-heon bắt chuyện với San Su-yu đang nằm trên giường, hoặc trò chuyện về một chủ đề nào đó tình cờ nảy ra.

San Su-yu chờ đợi khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Giống như những học sinh mong chờ giờ tan học vậy.

"Hôm nay mang cái này về."

Lee Si-heon ngồi trên giường, đặt gối sau lưng, dựa vào tường rồi mang cái bàn thấp lên giường.

Thứ hắn lấy ra là một chiếc laptop nhỏ.

San Su-yu, người từng dùng internet rất nhiều, nhanh chóng tỏ ra hứng thú, và Lee Si-heon đặt San Su-yu ngồi lên đùi mình.

"Internet..."

Đôi mắt San Su-yu lần đầu tiên lấp lánh kể từ khi đến căn phòng này.

Lee Si-heon nhẹ nhàng ôm eo San Su-yu đang mặc đồ ngủ, di chuyển chuột.

San Su-yu ngồi trên người hắn cũng đang nhìn vào màn hình laptop.

"Vì anh hay vắng nhà. Nên em cứ dùng laptop đi. Xem phim truyền hình nhé?"

"Phim truyền hình?"

Sử dụng danh tính giả để vào trang web và bật một video, không lâu sau một bộ phim dài khoảng 1 tiếng bắt đầu chiếu.

Luật sư cây Mok Young-mok.

Nghề nghiệp do Mộc Nhân làm nhưng lại do cây cối trực tiếp đóng, nghe nói đang là trào lưu gần đây.

- Đặc biệt đừng nói chuyện về cây cối.

- Ừm... Nếu tình huống cần thiết phải nói chuyện về cây cối thì sao?

- Làm việc ở vườn thực vật à? Tình huống cần thiết phải nói chuyện về cây cối ở đâu ra.

Những lời thoại vang lên. San Su-yu không nhập tâm lắm.

Dù vậy vẫn cố gắng xem để giết thời gian, thì nghe thấy tiếng ngáy từ sau lưng.

"Khò..."

Lee Si-heon đang nắm lấy cái bụng mềm mại của San Su-yu như đất sét, nhắm mắt ngủ rất ngon.

Trái ngược với khuôn mặt luôn nhăn nhó, hôm nay hắn ngủ với khuôn mặt rất thanh thản.

San Su-yu ngừng xem phim, quan sát kỹ khuôn mặt đó.

Mùi hương quen thuộc. Như muốn để nó ám vào người, San Su-yu ôm lấy hắn.

- Lòng người thật khó đoán.

Như chú chó cưng leo lên người ngủ.

Lấy tiếng phim truyền hình làm nhạc nền, San Su-yu nhắm mắt trong vòng tay Lee Si-heon.

Hôm nay không ai gặp ác mộng cả.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!