Chương 126: Quá Khứ (5)
Sáng sớm.
Cảm giác cứng cổ khiến tôi mở mắt sớm hơn thường lệ một chút.
Vai đau và đầu ong ong.
Liệu có phải đã quay về hiện thực không. Nhìn quanh thì chạm mắt ngay với Thiên Đào ở trước mũi.
“Em làm gì thế?”
Đôi mắt màu đỏ cam đang quan sát tôi ngay trước mũi.
“Không có gì, chỉ là nhìn kỹ thấy giống cún con thôi. Mà là cún con hơi hèn.”
Như đang ngắm con thỏ trong sở thú. Thiên Đào nghiêng mặt 45 độ nhìn tôi, rồi lùi lại một bước nhún vai.
“Cún con hèn á…… Này.”
“Không giận mà đáp lại ỉu xìu thế càng thấy giống hơn. Không phải chửi đâu. Tôi cũng thích cún con mà.”
Chắc đã thay quần áo xong xuôi, Thiên Đào mặc bộ võ phục đen gọn gàng chỉ vào đai lưng và quay lưng lại.
“Buộc hộ tôi.”
Coi tôi là người hầu hay sao ấy.
Không phải yêu cầu khó khăn gì nên tôi cố định đai lưng để không bị tuột.
Lúc đó Thiên Đào mới buộc tóc và nhìn vào gương cười hài lòng.
“Nếu định xuống núi thì nên xuống sớm từ bây giờ đi. 10 phút nữa là ồn ào vì buổi tập sáng đấy.”
Thế à.
Gật đầu, Thiên Đào cúi chào lấy lệ rồi đi ra khỏi phòng mà không thèm quay lại.
Một đêm nhưng không thân thiết hơn được à. Đương nhiên rồi.
Tôi ngáp dài và bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.
‘Time World Tree.’
[Cậu dậy rồi à.]
‘Thật sự cứ làm theo ý mình là được đúng không? Nếu có việc gì tôi cần làm riêng thì nói ngay đi.’
[Để khuyên cậu, thì ở mốc thời gian hiện tại, nói chuyện với những nhân vật không thể gặp ở hiện tại là đúng đắn.]
Cũng có vài người tôi nghĩ đến.
Sư tỷ của Hoàng Đào. Kẻ đã gieo rắc kiến thức giới tính kỳ quái cho Hoàng Đào lúc nhỏ và là nhân vật còn sống ở mốc thời gian này.
Nhưng hỏi có liên quan lớn đến tôi không thì không.
Cha của Jin Dal-rae. Chỉ nghĩ thôi đã thấy cúi đầu kính cẩn, nhưng tôi không biết liệu ông ấy có liên quan lớn đến mốc thời gian hiện tại hay không.
Có thể ông ấy đã qua đời rồi cũng nên.
Thế Giới Thụ Oán Hận, kẻ không coi tôi là kẻ thù ở mốc thời gian này…. Không biết vị trí mọc ở đâu.
Vậy thì người còn lại chẳng có mấy.
Không, ngay từ thời điểm tôi đến đây, người tôi sẽ gặp đã được định sẵn rồi.
‘Chắc chỉ có người đó thôi nhỉ?’
[Chắc vậy.]
Time World Tree đồng tình với suy nghĩ của tôi.
Thiên Ma.
Nhân vật đứng sau Mộc Linh Vương, kẻ đã đảo lộn thế giới.
Tồn tại mạnh nhất mà tôi biết, ngay cả Thiên Đào cũng xua tay nói danh xưng đó không hợp với mình.
Kẻ cuồng chiến có một không hai dưới chín suối.
Sáng uống máu để qua đêm, tối đi moi tim người khác. Có tin đồn như vậy, là nhân vật khiến nhiều võ sư khiếp sợ.
Vấn đề là làm sao gặp được tồn tại vĩ đại đó.
[Dù sao nếu tương lai không thay đổi, thì cách thức chẳng phải đã được định sẵn sao? Đối với Thiên Ma có lòng tự trọng cao, khích tướng kế là phương pháp tốt nhất.]
Time World Tree nói vòng vo che giấu ý đồ.
Tôi không ngốc đến mức không nhận ra ý nghĩa đó.
‘Tức là bảo quậy phá chứ gì? Kiểu như đến xin chỉ giáo! Rồi đập phá hết cho đến khi Thiên Ma xuất hiện.’
[……Hả? À vâng. Cái đó cũng không tệ. Quả nhiên là tên du côn nối gót Mộc Linh Vương.]
Có vẻ đó là cách chắc chắn nhất.
Chính thức lật tung cả môn phái. Không biết sức tôi có đến mức đó không, nhưng sẽ dễ lọt vào mắt Thiên Ma nhất.
Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì quay về hiện thực là xong, đơn giản.
‘Nhưng thế thì sau này nhìn mặt Thiên Đào hơi ngại.’
[Thiên Ma có quan niệm kẻ mạnh thống trị thiên hạ. Nên chắc sẽ không có vấn đề lớn đâu. Kể cả là Tiểu Thiên Ma kế thừa ông ta.]
Đằng nào cũng phải gặp, xử lý nhanh là đúng.
‘Điều tra xung quanh chút rồi làm vậy.’
Để chuẩn bị cho lần gặp sau. Nếu tải truyện tranh hay gì đó vào thiết bị như điện thoại mang đến thì chắc Thiên Đào sẽ thích.
Nhắc mới nhớ, cô ấy cũng thích đồ ăn trẻ con như cơm cuộn trứng thì phải.
Tôi ra khỏi phòng, ghi nhớ tọa độ vài nơi xung quanh rồi xuống núi.
Khu vực dưới của Đào Viên.
Những thiếu nữ trẻ như con gái và vợ của các võ nhân đang cầm chổi quét sân.
Những cô gái có mái tóc hồng nhạt ai nấy đều xinh đẹp.
Và cứ đứng ngắm cảnh tượng đó, cảm giác như ai đó đã vẽ những cây đào thành hàng trên tờ giấy vẽ khổ rộng.
Hoàng Đào và Bạch Đào vẫn còn nét ngây thơ cũng đang tham gia dọn dẹp cùng các thiếu nữ.
“Hôm nay là ngày gì à? Sao đông người thế? Lúc nãy thấy mấy chú tụ tập ở kia mà.”
Bạch Đào đang xách xô nước to hỏi Hoàng Đào.
Hoàng Đào dừng tay chổi đang quét liên tục, phàn nàn với Bạch Đào đầy bất mãn.
“Không biết… Nhưng mà Bạch Đào. Em phải quét sân đến bao giờ nữa?”
“Cái đó không quan trọng đâu? Có đánh nhau hay sao ấy. Lúc nãy cảm nhận được ma lực… không bình thường đâu!”
“Xì, mấy chú uống rượu từ ban ngày rồi đánh nhau là chuyện cơm bữa mà. Em muốn nghỉ quét sân.”
Trước sự bất mãn liên tục của Hoàng Đào, Bạch Đào nhăn mặt ngồi lên sàn gỗ của ngôi nhà ngói.
“Em bảo từ ngữ nghe kỳ cục nên không muốn làm giẻ lau à?”
“……Giẻ lau nghe kỳ lắm mà.”
Rốt cuộc là đang nói nhảm cái gì thế.
“Xin lỗi các chị đảm nhận việc làm giẻ lau của Đào Viên đi.”
“Nhưng mừ.”
Giẻ lau thì có gì kỳ cục, Bạch Đào cau mày nhìn Hoàng Đào đang đỏ mặt e thẹn.
Thỉnh thoảng Hoàng Đào thốt ra những lời kỳ lạ mà Bạch Đào không hiểu nổi.
‘Con bé này cứ ru rú trong phòng cười khúc khích xem mấy mảnh giấy rồi đầu óc có vấn đề rồi.’
Cách đây không lâu, em gái tôi bắt đầu xem cái gì đó lạ lùng trong phòng rồi cứ nói linh tinh.
Thật là chuyện lạ lùng.
Lần trước vừa uống sữa vừa ré lên hỏi cái này có hơi khiêu gợi không.
“Và em chỉ bảo không muốn lau nhà thôi. Từ quét sân đến sắp xếp mộc kiếm, đổ nước rửa ráy, chẻ củi rồi nấu cơm em đâu cần phải làm hết đâu!”
“Quét sân xong thì làm hết việc bên ngoài là đúng rồi còn gì?”
“Hức. Bạch Đào đáng ghét.”
“A đừng giận. Biết rồi chị giúp cho.”
Dáng vẻ mếu máo vì oan ức của Hoàng Đào, Bạch Đào vội vàng xoa đầu em gái.
Là em út, lại yếu đuối nên Hoàng Đào hay khóc vì những chuyện bất công.
- Choang!
Lúc đó tiếng ngói vỡ vang lên từ đằng xa.
‘Có chuyện gì thật à?’
Xoa đầu Hoàng Đào, Bạch Đào nhìn ra bên ngoài đang ồn ào từ nãy giờ.
Võ nhân say xỉn đánh nhau giữa ban ngày là chuyện thường.
Nhưng hiếm khi có ma lực đậm đặc thế này tỏa ra.
Lục lọi cả cuộc đời Bạch Đào, những trận đánh nhau cỡ này chỉ có một hai lần là cùng.
Ma lực đen dị biệt này. Tò mò quá.
Là ma lực hấp dẫn cắm phập! vào tim Bạch Đào.
“Hoàng Đào ơi Hoàng Đào, hôm nay chúng ta trốn dọn dẹp nhé?”
“Hả? Nhưng mà lần này trốn nữa chị bảo sẽ mắng ghê lắm….”
“Nói dối là được! Chỉ cần hai đứa mình thống nhất lời nói thì không ai biết đâu.”
“Lần trước cũng làm thế rồi bị đánh đòn còn gì. Em cứ dọn dẹp thôi. Không muốn bị mắng đâu.”
Đứa em gái không biết linh động này.
Nếu không xem được vụ ồn ào kia thì chắc hối hận cả đời mất.
Không còn cách nào khác. Lúc này phải dùng biện pháp cuối cùng.
Bạch Đào lôi vũ khí bí mật ra.
“Vậy lần đi chơi sau chị mua cái đó cho. Cái gì ấy nhỉ. Baek-sim? Maxim?”
Tạp chí kỳ lạ… có mấy cái cây hở hang làm bìa!
Mắt Hoàng Đào sáng rực lên.
“Th, thật á?”
“Ừ muốn cái nào? Chị kiếm cho đúng một cái thôi.”
“Em em em vậy số tháng 12, cây thông Noel bên đường giữa mùa đông… Tập ‘Ruy băng anh cởi hộ em nhé?’ em muốn xem.”
Sở thích kỳ quái của em gái, nhưng với Bạch Đào chỉ là con bài thương lượng tốt.
Cây thông Noel bên đường giữa mùa đông là cái gì.
Dù không biết là gì nhưng đã biến thành đồng phạm thành công thì dù bị lộ cũng không phải chịu tội một mình.
Bạch Đào ôm Hoàng Đào, nhảy phắt lên mái nhà ngói.
- Rầm!
Lúc đó mái của một ngôi nhà đằng xa sụp xuống.
Những viên ngói bình thường chỉ vỡ một cái là bị mắng té tát giờ rơi xuống đất vỡ tan tành.
Việc mình không làm được mà xảy ra, cảm giác sảng khoái ập đến.
“Oa điên thật…. Hoàng Đào thấy vừa rồi không?”
“Ừ. Không biết là ai nhưng chắc bị mắng ghê lắm.”
“Chị cũng muốn thử một lần như thế. Chắc vui lắm nhỉ?”
Tại sao lại xảy ra chuyện đó nhỉ.
Thắc mắc đó không cần thiết.
Điều quan trọng với Bạch Đào là có chuyện trông có vẻ thú vị đã xảy ra!
Cảm giác hưng phấn bao trùm toàn thân, Bạch Đào cười toe toét như chó mực quê mùa rồi leo lên mái nhà tìm đến trung tâm vụ ồn ào.
Đến cổng Đào Viên trong nháy mắt.
“Tên khốn này! Ngươi biết Ngài ấy là ai mà dám nhắc đến hả!”
Một võ nhân đang nổi trận lôi đình quát tháo trước mặt một chàng trai trẻ.
“Người kia là ai thế?”
Hoàng Đào đang được Bạch Đào ôm chỉ vào người đàn ông ăn mặc lạ lẫm.
Trang phục bên ngoài mà họ thường không mặc. Người của thế gian.
Mái tóc đen hiếm thấy ở Đào Viên.
Không phải cây cối, hắn mang khí tức con người, nheo đôi mắt hẹp lại và chỉ lặp đi lặp lại một câu.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi đến gặp Thiên Ma.”
“……Không chịu từ bỏ nhỉ. Ngươi sẽ không thể đến gần gót chân Ngài ấy đâu.”
Ma khí đỏ rực bốc lên từ tay võ nhân.
Người có thực lực khá để đảm nhận việc gác cổng.
Bạch Đào cũng biết tên người này.
Đội trưởng Xích Hoạt Đội. Jin-rang.
Nghe nói là một trong 30 sư đệ từng được Thiên Ma trực tiếp chỉ dạy trong quá khứ.
Tất nhiên do thiếu tài năng nên không lên được vị trí trưởng lão, nhưng kinh nghiệm dày dặn nên đã leo lên vị trí trực tiếp quản lý khu vực dưới của Đào Viên.
Bất kỳ ai trong Đào Viên cũng không thể coi thường hắn.
‘Nghe nói ở bên ngoài cũng là thực lực đáng gờm.’
Bên ngoài, tức là nói đến thế giới bên ngoài tách biệt với Đào Viên này.
Thế giới của nghĩa và hiệp nơi quyền và kiếm chia thành các môn phái đã kết thúc từ lâu.
Đào Viên là võ lâm cuối cùng đối với các võ nhân.
Đào Viên có hơn một vạn cao thủ đang nắm giữ vị trí.
Dưới trướng những cao thủ đó là bảy nghìn đệ tử tài năng đang vươn lên mạnh mẽ.
‘Dù bên ngoài có rộng lớn, nhưng Đào Viên… là cái nôi của kẻ mạnh mà không thực lực gia nào dám động đến, và là nấm mồ sống cho đến khi trơ xương trắng.’
Người đàn ông đang coi nhẹ sát khí bốc lên của Jin-rang.
Cứ thế kia thì vỡ mặt mất. Bạch Đào khoanh tay dự đoán như vậy.
Hoàng Đào nhìn kỹ mặt người đàn ông, rồi chọc chọc vào vai Bạch Đào.
“Bạch Đào, người kia……”
“Ừ, chị cũng biết.”
Sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu. Hoàng Đào cũng không phải không có mắt nhìn nên chắc nghĩ vậy.
Hoàng Đào nói với giọng run rẩy.
“Đ, đẹp trai quá! Là đàn ông mà không phải đầu trọc!”
…….
“Haizz, em thì lúc nào chả thế. Mặt mũi quan trọng gì?”
“Ca ca thì đẹp trai là tốt mà. Sư tỷ bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng tốt cả hai thì càng tốt.”
“Định nhìn mặt mà kết hôn à?”
“Cái đó thì không! Nhưng người kia có sao không nhỉ?”
Ai biết.
Đơn thương độc mã đến tận đây thì chắc cũng có tự tin ghê gớm vào thực lực lắm.
Bạch Đào cúi người trên mái nhà để người khác không thấy và nhìn xuống nơi đó.
Tỷ thí một đối một thì thấy nhiều rồi. Nhưng là trận chiến căng thẳng hơn bình thường một chút.
“Nếu muốn nhìn thấy tôn nhan của Ngài ấy thì hãy đánh bại ta trước đã.”
“Sẵn lòng thôi.”
“Tên to gan thật.”
Thế là, Jin-rang tung nắm đấm về phía hắn.
Ma lực màu đỏ như con sói ngậm máu lao thẳng vào cổ hắn sắc bén.
Bạch Đào hít hít mũi.
Sát khí mờ nhạt ngửi thấy được. Có vẻ tức giận lắm rồi. Không tránh thì đầu sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức, cái đầu đẹp mã kia sẽ bay mất.
- Rắc!
Tiếng thịt nát và máu phun ra.
Nhưng đó không phải âm thanh phát ra từ cổ người đàn ông.
Jin-rang bị đánh bay cắm vào tường trong nháy mắt, Bạch Đào mở to mắt.
Trong mắt cô bé đã nhìn thấy.
Chỉ một cú đấm, cao thủ như Jin-rang đã bay đi trong chớp mắt.
- Ầm ầm ầm.
Ngay sau đó mây đen kéo đến trên bầu trời. Mắt Bạch Đào ngày càng chìm trong sự kinh ngạc.
“…Khốn kiếp.”
“Muốn nữa không?”
Jin-rang bị gập người. Vừa thu khí vào trong vừa nhìn người đàn ông.
Ăn một đấm nhưng ánh mắt vẫn còn sống.
Trong tay giấu sau lưng hắn đang triển khai cương khí thần diệu thường gọi là bí kỹ.
“Tên khốn mạnh mẽ thật. Đã dồn chúng ta vào đây, lại còn định đến cướp phá nốt nơi còn lại này sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi ngược lại còn thích nơi này. Như đã nói lúc nãy, chỉ là….”
Người đàn ông lẩm bẩm nhẹ nhàng như thể toàn bộ quá trình này chỉ là trò giải trí.
“Chỉ đến gặp Thiên Ma thôi.”
- Ầm!
Lúc đó. Một tia sét đen đổ xuống từ trên mây.
Đổ xuống Jin-rang đang hoàn thành thuật pháp sau lưng.
“A a a a!”
Ánh sáng sinh ra.
Thứ lóe sáng đó giáng xuống từ trời.
Như con rồng đen, nuốt chửng cơ thể Jin-rang trong một ngụm.
“Cái này hơi quá tay rồi chăng.”
Trong tiếng nổ, tiếng lẩm bẩm của người đàn ông. Bạch Đào nheo mắt lại với ánh nhìn đầy hứng thú.
Người mang lại kích thích cho cuộc sống nhàm chán đang ở đây.
0 Bình luận