Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 349: Hẹn hò ở Paris

Chương 349: Hẹn hò ở Paris

Chương 349: Hẹn hò ở Paris

Pháp. Dinh thự của Quốc Mộc được gọi là chậu hoa của Paris.

“Marronnier nương nương, sáng sớm người đã học bài sao?”

Trước lời của hộ vệ, Tinh Linh Sư cấp S Elata, Marronnier hạ cuốn sách đang đọc xuống.

Tiểu thư dễ thương của chúng ta đang học cái gì mà đăm chiêu thế kia.

Elata đọc từng tiêu đề của những cuốn sách chất đống trên tủ đầu giường.

[Hoàn toàn hiểu tiếng Hàn trong 100 ngày.]

[Bài giảng phát âm tiếng Hàn chuẩn. Kèm đĩa CD âm thanh.]

“Tiếng Hàn sao? Học ngôn ngữ là tốt. Nhưng sao đột nhiên người lại học ngôn ngữ nước khác vậy?”

Marronnier không trả lời câu hỏi.

Thay vào đó cô ôm chặt cuốn từ điển vào lòng, bĩu môi dưới ra.

Đắp chăn đến đầu gối, vừa nhận điều trị ma lực vừa học.

Vết thương trong Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng cũng chí mạng đối với Marronnier.

Tuy nói là châu Âu đang có nguy cơ chiến tranh, nhưng không thể bắt người bị thương làm việc quá sức.

Thêm vào đó là lời thỉnh cầu chân thành của Marronnier, nên cô có được khoảng thời gian tự do với danh nghĩa dưỡng bệnh.

“Người thức trắng đêm sao?”

- Gật.

Marronnier gật đầu.

“Rốt cuộc điều gì đã khiến tiểu thư của chúng ta ra nông nỗi này.”

“…Đã bảo đừng hỏi câu đó mà.”

Nói trêu chọc thì cô lẩm bẩm với giọng nói muốn chui xuống lỗ.

‘Sao giọng nói thiếu tự tin cũng trong trẻo và xinh đẹp thế này.’

Elata cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Marronnier đang nằm.

Trên giường ôm từ điển, Marronnier ngước nhìn Elata.

Ánh mắt hơi cảnh giác trông y hệt con mèo.

‘…Chao ôi.’

Muốn cắn cho cái má phúng phính kia một cái.

Nếu biết sự thật rằng đa số Hunter Pháp đều tham gia fanclub của Marronnier thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Và nếu Marronnier biết sự thật rằng chính Elata cũng tham gia fanclub đó thì….

Càng tưởng tượng càng buồn cười.

Marronnier của nước Pháp ngày nay nổi tiếng hơn bất kỳ nghệ sĩ nào.

Duỗi chân hết cỡ cũng chỉ chạm đến một nửa giường.

Người cũng nhỏ nhắn, lăn từ mép trái giường sang mép phải mất cả lúc lâu, dễ thương chết đi được.

Dù vậy khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng, đôi mắt xanh bí ẩn và màu tóc cũng đủ để đốt cháy trái tim phụ nữ Pháp.

“Có tâm sự gì cứ nói với tôi cũng được mà?”

“…Coi tôi là trẻ con à?”

Marronnier nghiêng người về phía cửa sổ với vẻ mặt bất mãn.

Cái gáy mảnh mai lộ ra trước mái tóc tết một bên.

Thoạt nhìn thì có vẻ phản ứng hờ hững và phớt lờ, nhưng không phải. Marronnier không dứt khoát như thế.

Elata biết rõ tình huống trước mắt nhờ kinh nghiệm mô phỏng Marronnier vô số lần trong những ngày qua.

Cô kiên nhẫn ngồi xuống ghế chờ đợi.

“…Này.”

Chờ đợi là hạnh phúc. May mà đã cày độ hảo cảm.

Marronnier rụt rè nhìn Elata.

“…Hứa là không nói với người khác nhé.”

“Đương nhiên rồi~ Nếu là yêu cầu của tiểu thư thì tôi phải nghe chứ.”

“Thật chứ? Elata.”

Tùy theo nội dung tâm sự mà sẽ khác, nhưng tạm thời cứ trả lời đã.

“Vâng~”

Tuy không hài lòng lắm nhưng không còn cách nào khác, Marronnier đưa tay lên miệng.

Một lúc sau cô thì thầm với Elata.

“Elata nương nương, cái đó. Chuyện là.”

“Vâng vâng. Chuyện gì vậy?”

"Biết trang điểm, không?"

Tiểu thư này ôm đầu suy nghĩ, hóa ra là muốn trưởng thành hơn một chút sao!

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Elata.

"Woa~ Thật sao? Sao vậy, sao vậy sao vậy?"

"Thì. Ừm. Tham gia tuyển chọn… có nhiều bài viết về ngoại hình của tôi."

Marronnier lén tránh ánh nhìn. Thói quen mỗi khi nói dối khiến Elata nghiêng đầu thắc mắc.

"Bài viết liên quan đến ngoại hình sao?"

"Có phải quá giống trẻ con không. Nên là…."

Đỏ mặt và chạm hai ngón tay vào nhau, liên tục tránh ánh nhìn.

Có gì đó.

"Muốn trông trưởng thành hơn sao?"

"Ừ."

Kỳ lạ.

Elata lén nhìn những cuốn sách đặt trên tủ đầu giường.

Không sót cuốn nào đều là sách về tiếng Hàn. Mang cả loa chuyên dụng cho CD để luyện phát âm nữa.

'Nếu chỉ đơn thuần học ngôn ngữ…. Vài tiếng là đủ rồi.'

Chỉ là việc sửa phát âm cho giống người bản xứ mất thời gian thôi. Chứ đầu óc cô ấy nổi tiếng thông minh trên toàn thế giới.

Nếu chỉ đơn thuần sử dụng ngôn ngữ thì học nhanh thôi.

Nhưng Marronnier từ Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng đến giờ. Ít nhất là mấy tuần nay chỉ nhìn vào tiếng Hàn.

Cảm thấy giá trị và khao khát kiến thức với tiếng Hàn đến thế sao?

Hay là học để nói chuyện với người nào đó….

'…!'

Trong đầu Elata hiện lên bóng lưng Marronnier lén lút gọi điện thoại vào rạng sáng nay.

Đợi đến khi bản thân đi vệ sinh, tay nắm chặt điện thoại chờ đợi, con mèo vừa nhìn ngó xung quanh vừa gọi điện.

Không phải chuyện lần đầu. Cô ấy cũng hay nhìn ngó xung quanh khi liên lạc với bạn bè.

Nhưng việc để ý đến cả trang điểm thì quả nhiên là….

'Có người mình thích rồi sao.'

Thời điểm thật xui xẻo.

'Chiến tranh giữa các nước có thể nổ ra bất cứ lúc nào mà giờ mới có mối tình đầu.'

Quốc Mộc yêu đương? Giờ này thì quan trọng gì.

Dù sao mấy tên làm được thì cũng đã bí mật chịch nhau chán chê rồi.

Vì mang dòng máu Thế Giới Thụ đậm đặc nhất nên sở hữu nhan sắc đỉnh cao thế giới, đàn ông xung quanh làm sao để yên được.

Tuy nhiên Marronnier là người giữ gìn tiết hạnh đến cùng giữa vô số lời tán tỉnh của nam giới.

Lý do chỉ có một.

Chỉ vì quy tắc cổ hủ rằng Quốc Mộc không được yêu đương.

Sự thuần khiết đó đã góp phần làm cho fandom của cô ngày càng lớn mạnh.

'Rốt cuộc là ai chứ?'

Dù không giữ lễ nghĩa thì cũng muốn nhìn cái bản mặt đó một lần.

"Elata… khó lắm không?"

Giọng nói ỉu xìu của Marronnier khiến trái tim Elata tan chảy như băng dưới ánh mặt trời mùa hè.

"He he~ Phải chỉ cho người chứ. Là yêu cầu của tiểu thư mà."

Tình yêu thì có gì to tát.

Là fan cuồng, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt Marronnier khi rơi vào lưới tình. Và điều đó đã thành hiện thực.

Để cô gái này trông quyến rũ nhất trong mắt đàn ông, Elata xắn tay áo tự tin nói.

"Cứ giao cho tôi."

* * * * * * * *

- Sao không nghe điện thoại?

- Có người phải gặp, và đang điều trị nữa.

- ……Đến mức không thể gọi điện một chút sao?.

Tỏ vẻ dỗi hờn, lôi cái hẹn lần trước ra nên không còn cách nào khác.

Để cho Marronnier trải nghiệm cuộc sống bình dân mà cô ấy mong muốn, tôi đã đến Paris, Pháp từ sáng sớm.

“’Thế Giới Thụ Thuần Khiết‘ nhảy cẫng lên và mỉm cười.”

"Chẹp."

Vô tình phải ăn diện chỉnh tề.

Định cứ thế xuề xòa đi như mọi khi. Nhưng giữa chừng bị Jin Dal-rae bắt lại, bắt mặc bộ quần áo cô ấy mua dần từ trước.

Bình thường thấy bất tiện nên không mặc, giờ khoác lên người thấy cứ lấn cấn thế nào ấy.

Nghe loáng thoáng nên cũng chẳng nhớ rõ tên bộ quần áo này.

- Đi đâu không được để người ta bảo không biết ăn mặc chứ.

Gu thẩm mỹ của tôi quái dị thế sao.

Hỏi thì cô ấy cười gượng gạo trả lời là ba phải.

Cười bảo là ngay từ lúc gặp mặt cái mặt nạ đã quá kỳ cục rồi, cười vào mặt thế thì biết nói gì nữa.

“’Thế Giới Thụ Thuần Khiết‘ cảm thán!”

Tại thế mà con mụ vợ lâu ngày không gặp cứ lải nhải, khó chịu nhưng biết làm sao.

Nhìn bản đồ đi vào chỗ hẹn, thấy một thiếu nữ đang ngồi bên hồ nước trước quảng trường lớn.

Nhìn từ xa cũng nhận ra ngay.

Tỏa sáng ngay cả trong đám đông, dù đội mũ sụp xuống vẫn nhận được ánh nhìn của nhiều người.

"…A!"

Thứ lao ra ngay khi thấy tôi không phải tên tôi mà là nụ cười.

Chiếc mũ của Blanche (Blanche - Tên khác của Marronnier) đứng dậy khỏi ghế dài rung rinh, nước bắn từ đài phun nước rơi xuống lấp lánh.

Chiếc mũ vành rộng, chiếc váy liền để lộ đầu gối và khoeo chân.

Đôi giày trắng tinh bao bọc đôi chân trắng ngần như thể hiện tâm hồn của Marronnier.

Từ đầu đến chân đều xanh và trắng.

Marronnier cười tươi nhìn tôi rồi bật dậy lạch bạch chạy lại.

"Đợi lâu chưa?"

"Cũng một chút…?"

Nói giọng trêu chọc như đang để ý, nhưng nụ cười trên mặt không hề tắt.

Tôi cười khúc khích, khuỵu gối xuống để tầm mắt ngang bằng.

Nhìn thấy khuôn mặt hơi khác lạ của Marronnier.

"Trang điểm rồi à?"

"…Sao biết hay vậy?"

Nhận ra ngay nên cô ấy mở to mắt ngạc nhiên.

Mùi phấn thoang thoảng, lại còn xịt nước hoa người lớn nữa thì làm sao không nhận ra.

Nhưng có vẻ trang điểm chưa thạo lắm.

Tôi lấy khăn tay ra, chấm nhẹ lau bên mép Marronnier.

"Lem nhiều chỗ lắm đấy."

"…."

"Không biết à?"

Son tint màu hồng hơi lem ra ngoài môi.

Không chỉ thế, nhiều chỗ tô vẽ thêm nên lộ rõ.

Chơi với Se-young, Dal-rae, Byeol mấy lần. Cũng học được chút ít về trang điểm.

Thấy tôi đến sớm nên vội vàng trang điểm mà mắc lỗi thì không phải, có vẻ không phải vậy.

Là do lần đầu làm sao.

Bị chỉ ra lỗi sai, hai má Marronnier đỏ ửng lên như quả táo mới hái.

"……."

"Lần đầu làm à?"

Không biết nói dối, cô ấy ấn mũ xuống và khẽ gật đầu.

Không phải em ruột, mà giống cô em họ ngoan ngoãn đi cùng, khiến tôi mỉm cười hài lòng.

Tôi đứng dậy nhìn quanh một lượt.

Những dinh thự hào nhoáng nối tiếp nhau xung quanh, đủ để hiểu tâm lý khao khát cuộc sống bình dân của Marronnier.

Căn phòng trọ tôi sống khi mới đến thế giới này. Định giới thiệu chỗ đó nhưng xung quanh thế này thì chắc mất mặt lắm.

"Anh chỉ muốn chơi ở đây thôi. Sao mà huy hoàng tráng lệ thế này."

"Huy hoàng tráng lệ? A. Không phải thế đâu. Mấy chỗ đó phải đi xa hơn nữa cơ."

Nhắc mới nhớ, chúng tôi đang nói chuyện bằng tiếng Hàn rất tự nhiên.

Phát âm ổn định hơn trước nhiều, giao tiếp không có vấn đề gì.

"Dùng máy dịch cũng được mà."

"Muốn nói chuyện trực tiếp bằng giọng của em. Kỳ… lạ không?"

Ngược lại còn tốt hơn. Biết là thông minh rồi nhưng sự kiên trì thật đáng nể.

Thấy tôi cười nhìn quanh, Marronnier để ý ánh mắt tôi và rụt rè hỏi.

"Vậy… chơi ở đây nhé?"

Chơi ở thành phố quý tộc cao cấp thế này thì chắc khó biết được Marronnier muốn gì.

"Tùy ý em chứ. Anh nghe theo yêu cầu của em mà. Anh thì đâu cũng được. Về Hàn Quốc nhé?"

Trước câu hỏi của tôi, cô ấy lại gật đầu rụt rè.

Vậy là được rồi.

Chúng tôi tìm một con hẻm vắng người, dùng ma pháp hướng về Hàn Quốc.

Điều Marronnier tò mò đúng nghĩa là những địa điểm đời thường.

Không phải nhà hàng sang trọng hay gì đó, mà là nơi tôi hay những người khác thường lui tới khi đi học hay sinh hoạt sở thích.

Nên mới đến đây.

"Ôi chao, cô gái xinh đẹp có việc gì thế? Du học sinh à?"

Quán ăn vặt thân thiện hiếm thấy dạo gần đây.

Vừa bước vào là bà chủ đã bắt chuyện thân thiết như người quen.

Nơi kỷ niệm đưa 500 won là được một cốc giấy nhỏ đựng 5 cái bánh gạo đẫm sốt.

"…Du học? A. Không phải ạ, cháu đến chơi một lát thôi."

"Thế à? Xinh quá. Ngồi đi. Cô cho nhiều lắm."

Con mèo chớp chớp mắt bồn chồn nhìn tôi như dựa dẫm.

Chưa từng trải qua việc người lạ bắt chuyện thân thiết thế này sao.

Tôi ngồi vào chỗ khuất vừa phải, gọi những món ăn vừa phải.

Trước tiên là toàn những món được San Su-yu và Cheon-do khen ngợi.

"…Tteokbokki."

"Nhớ không?"

Quán này làm ngon hơn tôi làm.

Hương vị kỷ niệm mà kiến thức của sinh viên ở trọ không thể làm được.

"Ngày xưa lúc không có nhiều tiền, hay mua đồ ăn vặt ở văn phòng phẩm ăn lắm."

"Đồ ăn vặt?"

"Ừ, lát nữa sẽ đến đó, đại loại là mấy món cho đủ thứ rẻ tiền kích thích vị giác vào làm, không tốt cho sức khỏe."

"A ha…."

"Rồi thỉnh thoảng muốn sang chảnh thì đến mấy chỗ này."

Cay cay ngọt ngọt. Bánh gạo trương phồng được đun rất lâu trên chảo sắt.

Hương vị tuyệt đối không thể nếm được ở các chuỗi cửa hàng. Thú thật cái này ngon hơn.

Váy trắng của Marronnier?

Không quan tâm. Marronnier cho một miếng bánh gạo dính chút sốt vào miệng và cử động.

"…."

- Nhồm nhoàm.

Đang nhai thì khựng lại. Hơi cay nên nhíu mày, nhưng nhìn thấy tôi liền quản lý biểu cảm và cười hề hề.

- Ực.

Nuốt vội rồi lè cái lưỡi ram ráp ra tìm nước.

Tôi rót nước vào cốc giấy và hỏi.

"Thế nào?"

"…Kỳ lạ, nhưng mà ngon."

Nước mắt đọng ở khóe mắt là điểm nhấn.

"Nhưng mà… cay."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!