Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 299: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (8)

Chương 299: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (8)

Chương 299: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (8)

Buổi sáng của Shiba đến rất sớm.

"Pi."

Dụi mắt, cô bé thức dậy từ chiếc giường trẻ em.

Không có bố nên không cần phải làm nũng.

Mặt trời bắt đầu mọc sớm hơn vì mùa hè đang đến gần.

Đối với cái cây đang lớn cần quang hợp thì không gì tốt hơn điều này.

-Rẹt rẹt.

Kéo rèm ra đón ánh nắng mặt trời.

Căn phòng sáng bừng lên nhờ ánh mặt trời đỏ rực chiếu nghiêng.

Cái bóng của Shiba hiện ra tự nhiên.

Miệng khô khốc khiến cô bé cau mày.

-Lổm ngổm.

Một cành cây khổng lồ mọc ra trên sàn thay vì cái bóng của Shiba.

Hiện tượng siêu thực thỉnh thoảng thấy ở Mộc Nhân thế hệ 1. Dù là dạng người nhưng hình thể của cây lại hiện ra dưới dạng cái bóng. Shiba còn nhỏ nên không thể nhận ra điều đó.

Sợ quá.

Cây non bé nhỏ đang dần lớn lên.

Lá mầm trên đầu cũng biến mất, cành cây nhô ra giữa những sợi tóc.

Sờ vào thấy lớp vỏ cứng mọc lên trên da đầu.

Nghe nói những đứa trẻ khác có thể điều chỉnh được.

Lạ là mình không làm được, Shiba đưa tay lên mân mê cành cây của mình.

"Pi i."

Tiếng kêu yếu ớt.

Có thể do cổ họng khô.

Shiba quay người hướng về phía giường.

Bàn tay nhỏ xíu như dương xỉ mân mê điện thoại, khuôn mặt của bố hiện ra trên đó.

"Hi hi…."

Tiếng cười ngây ngô thoát ra.

Nhưng nụ cười vụt tắt bởi sự cô đơn muộn màng ập đến bên hông.

Shiba ôm điện thoại vào lòng, một tay cầm con búp bê gà con 'Sba', chạy lon ton sang phòng ngủ của Jin Dal-rae.

"Mẹ."

"…Ư ưm?"

Jin Dal-rae tỉnh giấc vì tiếng gọi của Shiba.

Dù còn ngái ngủ nhưng Jin Dal-rae vẫn đưa tay xoa đầu Shiba trước tiên.

Khi Shiba leo lên giường, cô dang rộng hai tay ôm cô bé vào lòng dịu dàng.

"Shiba, nhớ bố…."

Cô bé lẩm bẩm trong vòng tay ấm áp của cô.

Shiba lớn nhanh như thổi ngay cả ở nơi không có Lee Si-heon.

Shiba bé bỏng khoảng bốn tuổi giờ đã có cơ thể của một đứa trẻ khoảng bảy tuổi.

Giờ nói cũng sõi rồi.

Biết biểu đạt ý muốn rõ ràng.

Chắc là giống bố.

Rất hay cảm thấy cô đơn.

Nhưng không nói ra.

Vì biết bố bận rộn.

Biểu đạt ý muốn và biểu đạt bản thân là khác nhau.

Muốn đi gặp bố ngay bây giờ, nhưng lại nói dối với mẹ là không sao.

Shiba đã học nói dối từ sớm.

Tuy nhiên không hiểu sao hôm nay cô bé lại muốn nhõng nhẽo. Chuyện này hiếm khi xảy ra.

"Nhớ bố hả?"

"…Vâng."

Mới trôi qua hơn một tháng thôi mà.

Vốn luôn lớn lên trong vòng tay bố nên khoảng trống của người đó càng lớn hơn.

Có phải là quá tham lam với bản thân không.

So với trước đây thì bây giờ ấm cúng hơn nhiều.

So với lúc bố đi học, cô bé bị trồng trong chậu hoa một mình.

Bây giờ luôn có mẹ ở bên, có cả cô giáo nữa.

So với trước kia thì thời gian ở cùng con người đã dài hơn nhiều.

……Dù vậy.

Shiba xoa ngực mình.

"Mẹ ơi ở đây, cứ tối om…."

Chỉ 2 tiếng trong 24 tiếng.

Trừ thời gian ngủ, đó là khoảng thời gian Shiba lúc còn bé có thể ở bên Lee Si-heon khi anh đi học.

Hai tiếng đó dường như còn hạnh phúc hơn bây giờ.

Jin Dal-rae giật mình tỉnh hẳn ngủ.

Liên tục vỗ lưng Shiba, cô trút hết mọi biểu hiện tình cảm mà mình có thể làm.

Dù vậy vẫn có những thứ không thể lấp đầy.

"Bố sẽ về sớm thôi."

"Thật không…?"

"Đương nhiên rồi. Bố yêu Shiba hơn bất cứ ai mà."

"Nhưng sao không đến thăm?"

"Để trở thành ông bố ngầu hơn nên bố đang chuẩn bị đấy."

"Muốn gặp bây giờ cơ."

"Nếu ngầu hơn, thì lúc đó suy nghĩ sẽ khác đấy?"

"……."

"Là ông bố ngầu gấp đôi đấy."

"Bố ngầu gấp đôi… thích."

"Đúng không? Vậy thì đợi thêm chút nữa nhé, Shiba của mẹ."

-Chụt.

Hôn lên má.

Nuôi Shiba, Jin Dal-rae giờ đã ra dáng một người mẹ thực thụ.

Shiba lau nước mắt vào ngực Jin Dal-rae với khuôn mặt đã bình tĩnh hơn chút.

-Thình thịch, thình thịch.

Shiba không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào.

Cảm giác như bố sắp đi đến một nơi rất xa.

Không phải ngay bây giờ.

Nhưng không lâu nữa, có vẻ sẽ không được gặp trong một thời gian rất dài.

Càng cảm thấy thế vì giấc mơ đêm qua.

-Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, chiếc mặt nạ bố luôn đeo vỡ tan tành trong giấc mơ.

[Shiba thấy cô đơn lắm.]

Giọng nói của Jin Dal-rae vang lên trong điện thoại.

Tôi không trả lời được một lúc lâu, rồi muộn màng mở miệng.

"…Thế à?"

Shiba không quên tôi, vừa vui vừa thấy đắng lòng.

Tôi biết quan hệ cha con giữa tôi và Shiba đã trở nên xa cách hơn nhiều so với trước đây.

Dù tôi luôn vắng mặt vì công việc, nhưng chưa bao giờ không gặp nhau lâu đến thế này.

Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng đã bắt đầu được gần hai tháng.

Tính theo cuộc đời Shiba đã sống thì coi như 1/3 cuộc đời không được gặp nhau.

[Bình thường không mè nheo đâu…. Hôm nay lại thế.]

Biết làm sao với đứa con gái cuồng bố đây.

Không phải tôi không muốn gặp.

Người muốn gặp nhất là tôi đây. Tình yêu dành cho Shiba của tôi mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

Nếu có thể thì dẹp hết tuyển chọn với Flower đi, ước mơ của tôi là sống trong ngôi nhà bình thường với Shiba.

Không ngờ tôi lại có tố chất cuồng con gái. Biết mùi nuôi con rồi nên không nỡ rời xa.

Đặc biệt Shiba là cây nên lớn nhanh như thổi từng ngày, nuôi rất sướng.

Thế nên bây giờ mới gọi điện cho Jin Dal-rae thế này.

Mới nhận ảnh Shiba thế này.

[…Khó khăn lắm sao?]

"Chắc là vậy."

Tôi trả lời câu hỏi của Jin Dal-rae.

Tình hình không khả quan.

Tạm thời vì lời nhờ vả của Byeol và sư phụ nên tôi tham gia tuyển chọn, nhưng không biết khi nào tôi sẽ bị nhắm đến.

Có khi không gặp được Shiba cũng nên.

Thêm cả bảo mẫu cùng với Jin Dal-rae.

Xin lỗi Shiba, nhưng có lý do để tôi chuẩn bị môi trường đó.

"Dỗ dành con bé giúp anh nhé. Vì em là mẹ mà."

[…Mẹ. Huhu. Anh công nhận sao?]

"Anh công nhận rồi. Thì Shiba cũng công nhận thôi."

Trao đổi vài câu rồi cúp máy.

Rạng sáng trước khi trời sáng hẳn. Marronnier cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ sau đêm dài thức trắng nên đã ngủ trước.

Một mình ở lại phòng tập, hoàn thiện ma pháp một hồi lâu.

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi quay sang nhìn Sage.

"Nghe lén thích lắm hả?"

"…Một chút thôi? Tôi thích dáng vẻ con người của anh Si-heon. Xin đừng đánh mất nó."

"A vâng. Nếu ngài Sage tiết lộ chút thông tin mình biết, thì tình người sẽ nhiều hơn đấy."

-Chíp, chííp~

Vừa nói chuyện với Sage tôi vừa vuốt ve Chim Leo Cây và Chim Gõ Kiến đang ngủ trên đùi tôi.

Việc tạo ra công thức vượt quá khả năng của tôi nên tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Tinh linh.

Thường thì Tinh linh không giúp đến mức này đâu, nhưng cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần một cách đặc biệt.

Bõ công cho ma lực không tiếc tay.

Trên màn hình điện thoại là ảnh khuôn mặt đang ngủ của Shiba nhận được hôm nay được đặt làm hình nền.

"Con gái anh à?"

"Siêu dễ thương đúng không."

Khóe miệng bà ấy cong lên trước cách diễn đạt pha chút tiếng lóng.

"Khuôn mặt cười của trẻ con đẹp thật. Cái đẹp và cái xấu trên thế giới liên tục thay đổi, nhưng những thứ đẹp đẽ luôn tồn tại từng cái một."

"…Nhất thiết phải nói phức tạp thế sao?"

"Thói quen ấy mà."

Sage đưa tay lên vuốt ve bức ảnh trên màn hình.

Ngón tay chạm vào bề mặt màn hình, màn hình khóa màu xám hiện lên lan tỏa.

Ngón tay di chuyển vài cái, khóa mở ra tự nhiên.

"Anh có biết không? Dấu vết ma lực còn lại ngay cả ở nơi đơn giản thế này đấy."

Vì sự trưởng thành của tôi quá cấp bách nên nếu không cố tình để ý thì ma lực sẽ tràn ra ngoài cơ thể.

Đã học cách giấu sức mạnh từ Thiên Ma. Nhưng ở trong này thì không dùng.

Tôi nhún vai một cái.

Nhìn dấu vết ma lực mà mở khóa màn hình điện thoại.

Nếu không phải Sage thì người thường khó mà bắt chước được.

"Thôi được rồi. Xem cái này đi."

Tôi đưa tờ giấy đã tổng hợp ma pháp vẽ nãy giờ.

Sage nhìn tôi với ánh mắt như nhìn con ngựa non mới tập đi, nhận lấy tờ giấy và đọc.

Pha trộn ma khí vào ma pháp.

Tốn khá nhiều thời gian nhưng xứng đáng.

Tiếng giấy sột soạt vang lên vài lần, Sage chu môi tròn vo.

Mở to mắt hơn một chút so với trước, bà ấy gật gù.

"Không tệ đâu."

"Thật chứ?"

"Thật chứ ai đùa làm gì."

Vai tôi thả lỏng hẳn.

Dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào lưng ghế, tôi thở dài một hơi than vãn.

"Haizz…."

"Anh đã nghĩ ra câu hỏi chưa."

Bà ấy bảo sẽ trả lời ba câu hỏi nhỉ.

"Câu hỏi à~"

Chìm đắm trong dư âm vừa tạo ra ma pháp một chút, tôi quay lại nhìn Sage và hỏi nhẹ nhàng.

"Hôm nay cũng là quần lót gấu à?"

Lời nói đùa.

"…Anh."

"Đùa thôi. Đùa."

Điên hay sao mà lại đi hỏi hình dạng đồ lót với Sage nổi tiếng thông thái và hiểu biết.

Đã nhìn thấy một lần rồi thì không tò mò nữa.

Vị trí bàn trong phòng tập nhìn ra cửa rất rõ, cầu thang khá cao nên việc check đồ lót thấp thoáng rất dễ dàng, nhờ đó tôi đã biết rõ sở thích của Sage.

Hôm nay là gấu có nơ trên đầu.

"Cái này là sở thích của ngài Sephiroth. Nếu tôi không mặc thì ngài Sephiroth sẽ khóc…."

"Biết rồi biết rồi."

"Đừng có nghe cho qua chuyện."

"Vâng đã rõ."

"……."

Nói thêm nữa chắc bị đánh nên tôi chỉnh lại tư thế.

Thứ muốn hỏi không chỉ một hai cái.

Trước tiên đánh thức hai Tinh linh đã đi vào cõi mộng, gửi trả về Tinh Linh Giới.

Điều cần hỏi đầu tiên.

Ba câu hỏi được chắt lọc dựa trên giả định có thể tin tưởng Sage trong tình huống hiện tại của tôi.

Tôi từ từ mở miệng.

"Cheon-ma."

Ba người sư phụ.

Hoàng Đào và Bạch Đào. Và Thiên Đào.

Đối với tôi là nhân duyên không gì sánh bằng.

"Tôi biết người đó đang mắc lời nguyền của Thế Giới Thụ."

"……Thì sao?"

"Nghe nói chỉ khi người ếm lời nguyền chết đi thì mới giải được. Bà biết rõ về chuyện này không?"

"Đúng là thông tin chỉ thiểu số mới biết."

Sage là người dưới quyền của Thế Giới Thụ Tri Thức thì không thể không biết.

Nghe Champi (Cây Trảm Bì) kể lại thì Cheon-do đang giúp đỡ Thế Giới Thụ.

Với tư cách là tay sai loại bỏ Flower. Người đáng lẽ phải khinh miệt Thế Giới Thụ hơn ai hết lại đang giúp đỡ kẻ thù của gia tộc.

Về chuyện đó tôi cũng có thắc mắc.

"Là sự thật. Anh tò mò điều gì?"

Sage trả lời sảng khoái.

"Ý đồ của Cheon-ma khi giúp Thế Giới Thụ, và Thế Giới Thụ đã ếm lời nguyền lên người đó."

"Hai câu hỏi?"

"Gộp lại tính là một đi."

"……Người đâu mà. Được rồi. Có vẻ anh Si-heon không tin tôi nên để lấy lòng chút thì."

Giá mà không có câu sau thì tốt biết mấy.

Định cảm động thì thôi.

Cười cạn lời chờ câu sau.

"Thế Giới Thụ Chính Nghĩa. Nói với anh là Thế Giới Thụ đã xây dựng Học viện El thì dễ hiểu hơn nhỉ."

"Là 5 Đại Thế Giới Thụ sao."

"Vâng. Là loài cây không chịu được bất công. Chà, dù sao cũng chỉ là lập trường của Thế Giới Thụ thôi."

Thế Giới Thụ cai quản khái niệm công lý.

Người đại diện là Angelica.

"Giữa Thế Giới Thụ và ngài Cheon-do đã trao đổi những gì thì tôi cũng không biết hoàn toàn."

"Tức là biết một chút đúng không?"

Sage gật đầu rồi nói tiếp.

Thảo nào hai câu hỏi lại tính là một.

Không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn nên cảm giác như khuyến mãi thêm vậy.

Champi đã đưa ra cho tôi nhiều lý do về việc Cheon-do giúp Thế Giới Thụ như tái thiết Đào Viên hay rửa sạch nỗi nhục của gia tộc Đào (Peach Tree).

Nhưng đó chỉ là phỏng đoán.

Tôi chờ đợi và không lâu sau bà ấy nói.

"……Lúc đó có nói là sẽ trả lại thứ quan trọng nhất cho Cheon-ma."

"Dạ?"

Cái gì cơ.

"Không biết thứ quan trọng nhất là gì thôi."

Trả lại.

Thứ quan trọng.

Hai từ ngữ xoay vòng trong đầu rồi đứt đoạn không kết nối được với nhau.

Thứ quan trọng với Cheon-do đâu chỉ một hai cái.

Có khi phỏng đoán của Champi là đúng.

Cũng có thể là về cha cô ấy, Thiên Ma đời trước.

Tôi cũng muốn hỏi Đào Viên đã sụp đổ như thế nào nhưng không hỏi đến mức đó.

"Đã trả lời được chưa?"

"…Tuy chưa giải quyết được hết nhưng cũng đại khái."

"Vậy thì sắp đến giờ làm việc buổi sáng rồi. Xin hãy nhanh chóng đưa ra câu hỏi tiếp theo."

Câu hỏi thứ hai và thứ ba.

Cái đó cũng đã nghĩ xong rồi.

Một là về bệnh của San Su-yu.

Tuy vẫn truyền Quyền Năng Trị Liệu mỗi lần, nhưng liệu có thể chữa khỏi hoàn toàn thực sự không.

Câu hỏi còn lại là cuộc tập kích nối tiếp vào Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng dự kiến vào khi nào.

Câu hỏi cuối cùng thì dù là Sage cũng có khả năng không biết nên tôi hỏi kiểu thăm dò.

Sage đưa ra câu trả lời không chút vấp váp.

Như để chứng minh không có gì là mình không biết.

"Ngày 14."

Kế hoạch của Flower rơi ra từ miệng bà ấy.

"Nhiều cây sẽ chết đấy."

Cùng với tin tức hơi vui tai là những cái cây kẻ thù không đội trời chung sẽ bị thiêu rụi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!