Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 258: Sự Lựa Chọn Của Chiếc Lá (2)

Chương 258: Sự Lựa Chọn Của Chiếc Lá (2)

Chương 258: Sự Lựa Chọn Của Chiếc Lá (2)

[Chào hỏi.]

"Xin chào."

[Thế thôi hả?]

Giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng.

Nơi trồng cây Hòe (Scholar Tree), Mary, là một không gian tỏa ra những luồng sáng trắng xóa từ bốn phía. Có vẻ như chúng thay thế cho vai trò của ánh sáng mặt trời.

Đất dưới sàn cũng không bình thường.

Bên trong tích tụ đầy ma lực, nếu dùng xẻng xúc chỗ đất này mang đi thì có khối việc dùng đến.

[Thế nên ta mới bảo con người không được mà? Bảo chào hỏi thì có ai chỉ chào mỗi câu như thế không?]

Thỉnh thoảng có những cô gái giả giọng trẻ con rất giỏi, nhưng giọng của Mary bây giờ y hệt kiểu đó.

Nói khéo thì là giọng dễ thương, nói thô thì là giọng eo éo.

Trong số những người tôi biết, người có giọng nói dễ thương nhất là Marronnier, còn giọng này thì non nớt hơn một chút.

Tuy nhiên, giọng Marronnier trong trẻo dễ nghe, còn giọng con nhỏ này lạ lùng thay lại rất khó nghe.

Do là cây nên thế sao. Hai mươi tám tuổi đầu mà chẳng ra dáng chút nào.

Tôi cười gượng gạo đáp lại.

"Xin lỗi, vì tôi là giống loài thấp kém nên có nhiều điều không biết về mảng này. Nếu Mary-nim chỉ dạy, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Chuyện vứt bỏ lòng tự trọng thì làm bao nhiêu lần cũng được. Nếu nhờ đó mà vượt qua khủng hoảng thì liếm rễ tôi cũng làm.

Nhưng tôi biết. Khi người ta đã cố tình muốn soi mói, thì bất cứ cái gì cũng có thể lôi ra để bắt bẻ được.

Tôi đã học được điều đó trong quân đội.

Chỉ một cái tên và cấp bậc cũng đủ để bị hành suốt một tiếng đồng hồ, thế mới là quân nhân chân chính.

[Ta cho phép ngươi gọi là Mary bao giờ? Tên ta buồn cười lắm hả?]

"Không ạ. Tôi thấy tên rất đẹp."

[Đẹp? Ha, ngươi là cái thá gì mà đòi đánh giá ta?]

Nhìn xem này.

Trình độ hành người cũng khá đấy chứ?

Nhìn qua là biết kiểu công chúa lớn lên bằng cách làm phiền người khác rồi.

Không phải hoa trong nhà kính mà là khối ung thư sống, khối ung thư.

[Ngươi là học viên đến nhận thử thách, học viên. Không phải Quốc Mộc, cũng không phải Mộc Nhân (Mok-in), mà là học viên giống loài thấp kém. Thế mà ngay từ đầu thái độ đã lồi lõm thế này thì làm ăn gì? Điên à? Hay là coi thường ta hả?]

"Xin lỗi ạ."

[Tốt nghiệp Học viện nào? Tên là gì.]

"Học viện El ạ."

[Ha, Học viện El cũng xuống cấp quá nhỉ.]

Mary tuôn ra một tràng chửi bới tôi như súng liên thanh.

Những lúc thế này thì không được cố cãi thắng. Phải ngoan ngoãn cúi đầu, chắp hai tay và chờ thời gian trôi qua.

Tất nhiên cũng không được lơ đễnh. Vì có thể bị phản đòn bằng câu "Có nghe ta nói không" hay "Ta vừa nói cái gì".

[Thế nên ta mới ghét con người, không có chút nề nếp cơ bản nào. Tên ngươi là gì.]

"Là Lee Si-heon ạ."

[Lee Si-heon? Tên cũng như hạch. Nghe như tội phạm ấy.]

*Phập.*

[Người yêu đâu?]

"... Không có ạ."

[Biết ngay mà. Ai hẹn hò với ngươi chắc bị ngu.]

Con người, tôi, và người yêu.

Nhìn Mary chửi xối xả trên mọi phương diện, tôi thầm nghĩ trong bụng.

'... Thèm đậu phụ ghê.' (Ý muốn đập đầu vào đậu phụ chết quách cho rồi hoặc muốn đấm nó mềm như đậu phụ).

Không phải thèm thật, mà là chửi tôi thì tôi hiểu, nhưng đụng đến cả người yêu thì không thể không thấy khó chịu.

Tôi cúi đầu không nói lời nào.

Dù sao đi nữa, chuyện này rồi cũng sẽ qua.

Chỉ còn cách dùng sức mình để chiều theo sở thích của người phụ nữ? này thôi.

Không lâu sau, Mary hét lên.

[Được rồi.]

"Dạ?"

[Đi đi.]

Thử thách hay gì cũng chưa nhận được mà. Tôi ngơ ngác hỏi lại khi nghe cô ta nói vậy.

Thế là Mary hét lên bằng giọng cực kỳ phẫn nộ, to đến mức tôi muốn bịt tai lại.

[Bảo là đi đi! Hôm nay ta không có hứng giao thử thách cho ngươi!]

"... Đã rõ. Ngày mai tôi sẽ quay lại vào giờ này."

Ngay trước khi ra ngoài. Tôi cúi đầu chào một cách khúm núm nhất có thể.

"Chúc người mạnh khỏe."

*Cạch.*

Tôi đóng cửa cẩn thận đến mức không phát ra tiếng động.

Sự kết nối với cái cây kéo dài lâu hơn dự kiến, nên từ trong cửa, giọng nói của Mary vọng ra khe khẽ.

[A~ Nhẹ cả người.]

'... Con ả này điên rồi.'

Mà còn là đứa điên nhất thế giới nữa.

Kẻ ghét con người.

Biết làm sao với cái thứ còn tệ hơn cả ty thể này đây. Tôi cảm thấy cần phải nghiêm túc xem xét lại.

Tính cách của Mary quá thô lỗ. Nóng nảy như lửa. Không biết có phải chỉ với mình tôi không, nhưng tôi đoán diệp lục của ả chắc cũng màu đỏ lòm.

'Ghét con người... chắc tên Mộc Nhân Im Jong-hyun kia đã được giao thử thách tử tế rồi.'

Rõ ràng độ hảo cảm đối với tôi đang chạm đáy.

"Hầy."

Nuốt nước bọt khan, tôi chìm vào suy tư. Cần cái gì để thuyết phục người phụ nữ kia đây.

Nếu cứ cố chấp làm căng thì có khả năng bị loại.

Dự đoán là, Mary định hành tôi cho đã đời rồi đến ngày cuối cùng mới đánh trượt tôi.

Suy nghĩ của mấy kẻ như thế nhìn là biết tỏng. Rác rưởi thì hiểu suy nghĩ của rác rưởi.

*Cạch.*

Đúng lúc đó, cánh cửa khác mở ra. Một cô gái bước ra từ phòng 512.

Quần tất trắng. Mái tóc xanh quen thuộc hơi sẫm màu. Cây gậy phép trên tay vẫn giữ nguyên ánh sáng giống như lần trước tôi thấy.

Chiếc mũ to như mũ phù thủy có đính một cái cúc lớn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi cô ấy quay đầu lại và chạm mắt với tôi.

"Ư..."

Marronnier. Quốc Mộc của Pháp. Nhưng không hiểu sao lại giới thiệu với tôi là học viên của Manhattan Academy.

Ở thử thách đầu tiên, chúng tôi đã vào một hầm ngục tồi tệ và trải qua tình cảnh thê thảm, nói là nghiệt duyên thì cũng đúng là nghiệt duyên.

"Ronier?"

"... Đã bảo đừng bắt chuyện mà."

Marronnier làm vẻ mặt e ngại tôi, nhưng rồi nhớ lại chuyện lúc đó, cô ấy khẽ đỏ mặt và nhắm tịt mắt lại.

Ngay lập tức, cô ấy bước phăm phăm qua mặt tôi.

Trông như đang cố gắng phớt lờ tôi hết mức có thể.

"Cái cây cô gặp thế nào? Có giao thử thách không?"

"Thế không giao à?"

"Ừ không giao. Bảo là con người nên đuổi cổ ta ra rồi."

"..."

Marronnier trả lời lạnh lùng, nhưng nghe tôi nói vậy thì dừng bước.

Không nói gì cả, có vẻ cô ấy thấy tình huống tôi vừa kể thật nực cười.

"... Xui xẻo thật. Thôi cố lên."

Nói rồi Marronnier bước đi cộc cộc, tiếng gót giày vang lên. Tôi nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô ấy.

Cũng phải, buổi chiều có buổi họp mặt thân mật 1:1 nên muốn nghỉ ngơi thì chỉ có lúc này thôi.

- Thử thách thứ hai, Sự lựa chọn của chiếc lá.

Sau khi thử thách đầu tiên kết thúc và số lượng học viên giảm đi rõ rệt, giờ đây phía ban tổ chức sắp xếp một kiểu "hẹn hò" (meeting) để các học viên giao lưu và kết nối nhân duyên.

Nếu may mắn thì có thể gặp và thân thiết với Quốc Mộc, nên đây là cơ hội không thể tốt hơn cho các học viên.

Mỗi ngày từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Nếu muốn thì có thể kéo dài thêm, hoặc kết thúc sớm cũng được.

Theo lệ thường thì trong 2 tiếng đó sẽ trò chuyện, chia sẻ về sự vất vả hay những vết thương trong cuộc sống học viên hay Hunter.

'... Thời điểm hoàn hảo để tìm kiếm Flower.'

Thú thật là tôi đã rất mong đợi.

Dù không giỏi moi tin như nhà tâm lý học, nhưng tôi nghĩ nếu khéo léo nói chuyện thì biết đâu có thể đào ra được điểm gì đó khả nghi.

Thế mà giờ lại thêm một mối lo nữa.

Tôi tặc lưỡi cay đắng nhìn về phía căn phòng của Mary.

Hẹn hò cái nỗi gì, đang có nguy cơ bị loại đây này.

Tôi cười nhạt thếch rồi ngồi xuống ghế dài.

Sức mạnh thì đủ rồi, giờ lại nảy sinh vấn đề ở khía cạnh khác.

'Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.'

Như mọi khi. Phải tìm ra cách thôi.

Mỗi ngày lúc 2 giờ chiều.

Buổi gặp mặt được tiến hành ngẫu nhiên.

Trò chuyện để xây dựng tình bạn, và cuộc đối thoại với những người sau này có thể trở thành đồng đội.

Biết đâu đấy. Mối quan hệ bắt đầu từ đây sau này lại trở thành nhân duyên quý giá không ai sánh bằng.

Để phù hợp với mục đích đó, và cũng vì lời nhờ vả tìm kiếm Flower của Byeol, tôi cũng không vắng mặt buổi nào.

"Thế nên là."

Tôi mở lời.

Trước mặt Marronnier, người đang đỏ bừng cả mặt.

"Đã bảo đừng bắt chuyện mà? Marronnier-nim."

Ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn, trong căn phòng chật hẹp, chúng tôi vừa uống trà ăn bánh vừa trò chuyện.

Tôi lắc nhẹ tờ giấy trên tay như muốn khoe với cô ấy.

- Marronnier Blanche.

Tên người sẽ gặp hôm nay được ghi trên tờ giấy đó.

Marronnier đã nói tên mình là Ronier, tức là cô ấy đang giấu thân phận Quốc Mộc.

Cố tình nói xuất thân từ Manhattan Academy. Không biết lý do là gì nhưng có vẻ cô ấy muốn được xem như người bình thường.

Lúc ôm nhau trong hầm ngục và làm những chuyện không thể nói ra, hình như chúng tôi đã gọi tên nhau. Nhưng lúc đó tôi đang trong trạng thái điên loạn nên không nhớ rõ lắm. Marronnier cũng biết như vậy.

Đối với cô ấy, hôm nay là ngày bí mật bị bại lộ.

"Không có gì để nói à? À không, không có gì để nói sao?"

"... Haizz. Ư ư, a u! Thật là."

Blanche gục xuống bàn và ôm trán.

"... Xui xẻo kinh khủng."

Cô ấy lẩm bẩm một mình với vẻ cam chịu.

Marronnier vùi mặt vào cánh tay, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trông như một con mèo đang nằm trên bàn mở to mắt tròn xoe nhìn tôi vậy.

"Này."

"Ừ."

"Dù sao cũng bị lộ rồi nên tôi nói luôn. Đây là mệnh lệnh của Quốc Mộc. Đừng có làm ra vẻ quen biết tôi."

"Thế ngồi im ở đây suốt hai tiếng à?"

"..."

"Không đúng, chẳng phải chúng ta gặp nhau lần đầu sao."

Chuyện lúc đó đã thống nhất là chôn vùi và coi như không có rồi mà. Xét về mặt nghiêm túc thì đây là lần đầu gặp nhau ở tầng hầm (ý nói nơi tổ chức meeting).

Đó là về mặt danh nghĩa, còn thú thật thì bây giờ tôi cần sức mạnh của Marronnier.

"Gặp lần đầu... cũng đúng."

Marronnier chấp nhận. Cô ấy nâng khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng lên và rụt rè đưa bàn tay mèo con ra.

"Vậy thì chào hỏi lại từ đầu đi."

"Lee Si-heon."

"... Marronnier Blanche. Chắc anh không biết, nhưng tôi là Quốc Mộc."

Hai bàn tay chạm nhau. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, tôi siết nhẹ và bắt tay.

Thiết lập lại mối quan hệ không phải là chuyện xấu. Nếu Marronnier có ý đó.

Tất nhiên, nếu bây giờ cô ấy tát tôi một cái rồi bỏ đi thì tôi cũng chẳng có gì để nói.

'Lúc đó rốt cuộc đã làm đến mức nào nhỉ?'

Sau khi trúng ma pháp thì tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng Marronnier đã nói gì đó với tôi.

Theo thời gian, ký ức lúc đó bị cắt đoạn.

Dù sao quyền lựa chọn cũng thuộc về Marronnier. Với suy nghĩ đó, tôi nhìn Marronnier, và thấy cô ấy không hiểu sao cứ ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

"Marronnier?"

"..."

Khi tay chạm tay. Đôi mắt thiếu nữ nhìn tay tôi với vẻ thẫn thờ.

Khi tôi buông tay ra, Marronnier thu tay về và nhìn chằm chằm vào tay mình.

Có vẻ như đang chìm đắm vào suy nghĩ sâu xa nào đó.

"A?"

*Ssoạt.*

"Ưm? Ư ưm?"

Đôi má nóng bừng. Marronnier đỏ lựng đến tận mang tai. Đột nhiên cô ấy run rẩy cả người rồi đứng bật dậy khỏi ghế.

"... Sao thế?"

"Chờ chútt. Đừng bắt chuyện..."

Sao tự nhiên con bé lại thế này.

Phản ứng quá dữ dội khiến tôi cũng hoang mang. Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế nhìn Marronnier.

"Đau à?"

"... Hả? Ừ. Ừ ừ! Đau. Sao tự nhiên mình lại thế này nhỉ."

Trước mặt Marronnier đang luống cuống xua tay và nói năng lộn xộn, tôi kích hoạt Quyền Năng Chi-yu (Chữa trị).

Marronnier giật mình kinh hãi khi tôi định chạm tay vào. Tôi cưỡng ép nắm lấy tay cô ấy để truyền Quyền Năng vào, nhưng cảm thấy có gì đó khựng lại ở giữa.

'Khỏe mạnh mà?'

Quyền Năng không có chút tác dụng nào.

Cổ tay trắng ngần và nhỏ nhắn của Marronnier. Nắm lấy nó, tôi nghiêng đầu ngước lên nhìn.

Cô bé này không có vẻ là người giả bệnh hay nói dối kiểu đó. Nhưng nhìn lại thì khuôn mặt Marronnier đã đỏ bừng như quả bom sắp nổ trong game.

>>>ID: FILE_next

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!