Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 127: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (1)

Chương 127: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (1)

Chương 127: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (1)

 

Tự nhiên xông vào tấn công người ta.

 

Việc này không hợp với tính cách của tôi.

 

[Cậu đang cười đấy.]

 

‘Ơ, thế à?’

 

Nếu là trước đây thì thế, ý là vậy.

 

Ban đầu định tiếp cận lịch sự nhưng tên gác cổng ra tay trước mới là mầm tai họa.

 

Tôi muốn gặp đại ca của các anh, liệu có cách nào không?

 

Hỏi thế thì bảo không được, nên tôi lại tiếp cận với tấm lòng tôn trọng đối phương thêm lần nữa.

 

Cho tôi gặp đại ca chút đi.

 

Thế là lần này bảo không thông qua được rồi rút kiếm ra.

 

Cuối cùng tôi đành phải gạt nước mắt đánh bay tên gác cổng. Đối phương đã phản bội tấm lòng tôn trọng của tôi.

 

‘Không bị thương nặng là được chứ gì?’

 

Suốt thời gian qua tôi đã đi quanh khu vực này và quan sát kỹ Đào Viên.

 

Dùng lời lẽ dụ dỗ vừa phải, nói chuyện về các võ nhân Đào Viên. Thì ra, cấp trên còn đỡ chứ bọn cấp dưới toàn lũ tính khí thất thường.

 

‘Võ nhân bị diệt môn tụ tập lại một chỗ. Đương nhiên là cả xe tải những kẻ có tính cách không chấp nhận nổi rồi. Lũ ở đây toàn bọn giống tôi.’

 

[Giống là sao?]

 

Đêm hôm khuya khoắt tập kích phụ nữ rồi cưỡng hiếp. Hay ẩu đả ở quán rượu làm chết người.

 

Những chuyện đó nghe thấy thường xuyên đến mức nước ở đây thối hoắc rồi.

 

Nơi Thiên Đào sống ở thượng tầng Đào Viên chắc không thế nhưng.

 

Hạ tầng Đào Viên. Tức là lũ ở dưới chân núi này lén lút làm đủ chuyện đồi bại sau lưng Thiên Ma.

 

[Tại sao cái đó lại giống cậu?]

 

‘Tôi cũng từng sống như thằng khốn nạn mà…… Chà, dù được người đó tha thứ nhưng đúng là chuyện không nên làm.’

 

[Không hiểu lắm.]

 

Đào Viên nơi những quả đào lớn lên, tôi cứ tưởng lúc nào cũng là dòng nước sạch.

 

‘…Sư phụ cũng không phải lúc nào cũng là người trong sạch.’

 

Tạm thời đang giữ trật tự nhưng nếu có chuyện xảy ra thì họ có thể giết người bất cứ lúc nào.

 

Thiên Đào hay Bạch Đào cũng vậy. Thậm chí ngay cả Hoàng Đào hiền lành chắc cũng từng giết người vài lần.

 

Đào Viên mà tôi nhìn thấy và tưởng tượng, nơi Thiên Đào lớn lên không thể là chốn lý tưởng như tưởng tượng được.

 

Sức mạnh là tất cả. Tiểu nhị quán trọ gần đó đã nói cho tôi biết.

 

Tức là ngay cả cô bé phục vụ quán ăn cũng biết cách thức của Thiên Ma.

 

Thiên Ma đã nắm giữ nơi này bằng lý lẽ của sức mạnh.

 

Trong võ lâm thì theo luật võ lâm.

 

Yếu hơn tôi thì quỳ. Mạnh hơn tôi thì tôi quỳ.

 

Dù sao cũng định nương tay ở mức độ nào đó.

 

Sẽ không sát sinh vô cớ.

 

“Ư ư ư ư….”

 

[Chưa chết thật chứ?]

 

‘Đánh vào chỗ ít đau nhất có thể rồi. Trông thế thôi chứ chắc không có chỗ nào bị thương đâu? Chỉ bầm tím nhiều chút thôi.’

 

Người đàn ông cháy đen thui không bắt được mạch và gục đầu xuống.

 

Xích Lang bị hạ rồi. Xung quanh bắt đầu xôn xao.

 

- Ch, chết rồi à?

 

Chưa chết đâu.

 

Trước kỳ thi giữa kỳ, trong lúc huấn luyện tôi đã học được vài thứ từ Thiên Đào.

 

Đánh vào đâu, dùng ma pháp nào chọc vào dây thần kinh nào để qua chuyện nhẹ nhàng.

 

Cũng có những cái đó nhưng quan trọng nhất là con người khó chết lắm.

 

Cái kia cùng lắm chỉ ở mức ngất xỉu thôi.

 

‘Đặc biệt là bọn võ nhân rèn luyện cơ thể gắt gao thì như gián ấy. Không làm thế này không biết lúc nào bật dậy lao vào đâu.’

 

[Cậu đã trải qua nhiều trận chiến nhỉ.]

 

‘Không? Tôi bị Sư phụ hành đấy. Tưởng chết đến nơi mà tuyệt đối không chết.’

 

[A.]

 

Khoanh tay chờ đối thủ tiếp theo, nhìn quanh.

 

Đã bao lâu rồi nhỉ.

 

“Ra đây mau!”

 

Ở đằng xa kia, trên mái nhà.

 

Giọng nói vang lên từ trên trời.

 

Âm lượng mà cô nàng ngổ ngáo hay đùa nghịch mới phát ra được.

 

- Phạch phạch!

 

Một cô bé nhảy phắt lên xuất hiện như sao chổi.

 

Thiếu nữ bắt chước hư không đạp bộ, ồn ào đáp xuống đất xung quanh.

 

“Ngươi bảo muốn gặp cha ta sao?”

 

Thiếu nữ chắp tay sau lưng cứ thế rẽ đám đông bước tới.

 

Theo chuyển động của cô bé, các võ nhân dạt ra nhường đường.

 

Vài người chưa hiểu tình hình, nhưng những võ nhân khác thúc cùi chỏ vào hông họ ra hiệu.

 

- Này tránh đường nhanh lên.

 

- Sao tự nhiên?

 

- Nhìn tóc trắng kìa.

 

Trưởng nữ của Thiên Ma.

 

Lắng tai nghe những tiếng xì xào thưa thớt.

 

Mái tóc trắng tinh, nắm tay đặt lên hông đầy kiêu ngạo.

 

Nụ cười chữ V đó giống hệt đứa em họ tính nết xấu xa vào phòng tôi ngày lễ tết.

 

‘Bạch Đào. Không nhưng mà là trưởng nữ?’

 

Trưởng nữ theo tôi biết là Thiên Đào chứ.

 

Nhắc mới nhớ Thiên Đào từng nói.

 

Việc mình là con gái Thiên Ma là bí mật không ai biết.

 

“Ngươi là ai?”

 

“……Biểu lộ sự kính trọng đi.”

 

Bạch Đào tí hon đang phồng mũi như thể mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế.

 

Trước điều đó, xung quanh lạnh toát đi.

 

- Rút kiếm ra.

 

- Hả? Mày vừa nãy không thấy tên kia đánh nhau à?

 

- Bọn mình đúng là ngu thật, nhưng cái này không thể đứng nhìn được. Và lỡ cô bé kia bị làm sao thì lũ ở đây bị thanh trừng hết.

 

Ai nhìn cũng thấy là những khuôn mặt lo lắng cho Bạch Đào.

 

Không, nói chính xác hơn là những khuôn mặt sợ hãi việc Bạch Đào bị thương sẽ khiến mình gặp rắc rối.

 

Sát khí hung hãn trước trận chiến hướng về phía tôi.

 

Trái ngược với bầu không khí đó, Bạch Đào lại đang mặc chiếc tạp dề màu hồng.

 

“Bạch Đào! Đừng có tự nhiên chạy ra.”

 

Một cô bé khác bám theo sau Bạch Đào tí hon.

 

Chạy từ xa đến thở hổn hển.

 

Nhìn màu tóc là biết chính xác là ai rồi.

 

‘Không ngờ gặp ở đây. Vụ ồn ào lớn hơn dự kiến sao.’

 

Hoàng Đào dính chặt sau lưng Bạch Đào thận trọng nhìn tôi.

 

Lén lút. Với ánh mắt đầy hứng thú.

 

Không phải ánh mắt nhìn kẻ thù. Lần đầu gặp Hoàng Đào cũng thế thì phải.

 

“Cúi đầu biểu lộ sự kính trọng ta bảo rồi mà!”

 

Bạch Đào lại cao giọng.

 

Trố mắt nhìn cô bé, tôi gãi gãi sau đầu.

 

“Nếu có thể gặp Thiên Ma đại nhân, thì bất cứ lúc nào.”

 

Mục đích là gặp ông ta mà. Mọi chuyện suôn sẻ thì tôi cũng tốt thôi.

 

Cúi đầu xuống, xung quanh vang lên tiếng cảm thán.

 

- Bạch Đào đại nhân đã trấn an được con quái vật kia!

 

Tâng bốc lên tận mây xanh làm khóe miệng cô bé nhếch lên tận mang tai.

 

Bạch Đào cười toe toét và tiến lại gần tôi.

 

Tuy nhỏ hơn Thiên Đào nhưng da trắng.

 

Và cơ thể cũng được rèn luyện ở mức độ nào đó.

 

“Huhu. Được rồi, ngươi muốn gặp cha ta?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy thì tốt nhất là đi theo ta.”

 

Buông một câu, rồi đi trước dẫn đường đến đâu đó.

 

Đi theo cái kia có ổn không.

 

Tuy thắc mắc nhưng tôi liền đi theo sau Bạch Đào.

 

Người khác biết Bạch Đào là con gái Thiên Ma nên ít nhất sẽ không bị tập kích.

 

Qua vài cánh cổng, đến trung tầng Đào Viên. Vượt qua đó hướng lên thượng tầng.

 

- Chọt chọt.

 

Cứ đi theo như vậy.

 

Hoàng Đào, người giữ khoảng cách xa nhất với tôi, giờ đang đi ngay bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú lộ liễu.

 

Thấy tôi ngoan ngoãn hùa theo sự vô lý của Bạch Đào nên phán đoán không phải người xấu chăng.

 

“…Ca ca là ai vậy?”

 

“Ưm, ai biết? Em là ai?”

 

“Em tên là Hoàng Đào.”

 

Quả nhiên.

 

Nhìn mặt đã thấy giống Hoàng Đào rồi.

 

“Đến từ bên ngoài ạ?”

 

“Ừm, đúng thế?”

 

“Oa. Ca ca. Các chị bảo người bên ngoài ai cũng đẹp trai. Có thật không ạ?”

 

Chỉ xét riêng chỉ số hấp dẫn thì người như tôi thuộc dạng hiếm đấy.

 

Lắc đầu, Hoàng Đào xị mặt thấy rõ.

 

“Nhưng đàn ông trên tạp chí ai cũng đẹp trai mà….”

 

“Vốn dĩ tạp chí chỉ chụp top 1% thôi.”

 

“Hức.”

 

Hoàng Đào cúi đầu như cún con bị dầm mưa.

 

Dễ thương muốn cắn cho một cái vào má.

 

“Hứ.”

 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi có vẻ chướng tai.

 

Bạch Đào nắm lấy tay Hoàng Đào kéo về phía trước mình.

 

“Hoàng Đào, em đừng nói chuyện với hắn.”

 

“Tại sao? Có vẻ không phải người xấu mà.”

 

“Người như thế bên trong gian xảo lắm đấy?”

 

‘Nghe thấy hết đấy mấy nhóc.’

 

Tưởng Bạch Đào dùng giọng điệu già dặn đó từ nhỏ. Hóa ra nói chuyện với Hoàng Đào vẫn giữ nguyên giọng trẻ con.

 

Giọng điệu khi uống rượu mới là thật sao.

 

Giọng điệu thích trêu chọc người khác của Bạch Đào khi uống rượu với tôi trước đây vẫn còn đọng lại trong đầu.

 

“Bao giờ đến nơi thế?”

 

“…Giữ lễ đi. Sắp đến rồi.”

 

Bạch Đào gắt gỏng, định hùng hổ bước lên trước thì đột nhiên nhìn thấy gì đó rồi cùng Hoàng Đào trốn ngay sang bên cạnh.

 

Tưởng gì. Hóa ra từ xa có mấy cô đang bê đồ giặt đi tới.

 

“Làm gì thế mấy đứa?”

 

Trước câu hỏi của tôi, Hoàng Đào trả lời.

 

“Bọn em lén làm chuyện này, nếu chị và phu nhân biết lại bị mắng vì không làm việc nhà.”

 

“Hoàng Đào! Đừng nói thừa!”

 

“Nhưng mà ca ca hỏi mà? Các chị bảo người khác hỏi thì phải trả lời thành thật.”

 

“Aizz bực mình quá.”

 

Đấm thùm thụp vào ngực, Bạch Đào phồng má lên.

 

Có vẻ giận lắm rồi. Nhưng không cảm thấy sát khí kiểu mày chết tao chết như Bạch Đào người lớn.

 

Trong mắt tôi Bạch Đào hay Hoàng Đào đều là những cô em gái nhỏ.

 

‘Mà… đến gần mới thấy rõ thật.’

 

Tôi nhìn lên đỉnh dãy núi xa xa, bình tĩnh phân tích ma lực cảm nhận được.

 

Ma lực màu đen giống tôi.

 

Nhưng khí tức đậm đặc và mạnh mẽ không thể so sánh với tôi.

 

Đám mây cảm xúc rợn người mà tôi chưa từng cảm thấy ở Thiên Đào, đang bốc lên từ sâu trong lồng ngực.

 

“Ồn ào quá.”

 

“Vâng.”

 

Trước lời của lão nhân, Thiên Đào vẫn bất động đáp lại.

 

Trên tảng đá dựng đứng.

 

Thiên Đào ngồi kiết già, không để tâm đến bất cứ đâu, thu nhận những lời ông truyền đạt.

 

“Có vẻ khách đến thăm.”

 

Chỉ một câu đó khiến Thiên Đào rùng mình.

 

Lông mày Thiên Đào giật giật.

 

Thấy vậy lão nhân nheo đôi mắt dài hẹp lại.

 

“Người quen à?”

 

“……Con không biết rõ ạ.”

 

Thiên Đào nhớ lại khuôn mặt người đàn ông gặp đêm qua.

 

Không, chẳng lẽ. Dù thế nào đi nữa người đàn ông đó lại làm chuyện ngu ngốc thế này sao.

 

Dám bước chân vào nơi ở của Sư phụ chứ không phải ai khác.

 

Chỉ cần biết chữ Thiên trong Thiên Ma cũng sẽ không làm thế. Bị phanh thây trong nháy mắt cũng không biết chừng.

 

“Lần đầu thấy kẻ có tướng mạo to gan thế kia.”

 

Lão nhân vuốt mái tóc hoa râm, dùng bàn tay nhăn nheo chỉnh lại tay áo.

 

Chỉ động tác nhỏ đó, ma lực xung quanh cũng phản ứng dao động theo chuyển động của lão nhân.

 

Thân hình to lớn dễ dàng vượt quá 2m.

 

Ông dùng đôi mắt tam bạch như rắn quét qua tâm can của người đàn ông ở đằng xa.

 

Thiên Đào thót tim lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra.

 

“Ồ…. Kẻ thú vị đấy.”

 

Cho đến khi câu nói đó thốt ra từ miệng lão nhân.

 

“Dạ?”

 

“Ngươi. Đã từng dạy sức mạnh này cho ai chưa?”

 

“Không ạ. Con chưa đủ thực lực, cũng không ở vị trí có thể làm thế. Nên chưa từng có chuyện đó.”

 

“Đúng thế, đúng là thế. Hừm. Có liên kết với cái cây dở hơi nào đó rồi. Thiên Đào, mở rộng cảm giác ra xem.”

 

“……Vâng.”

 

Thiên Đào vận ma lực trong người, từ từ mở rộng cảm giác.

 

Bóng dáng quen thuộc. Hai nữ một nam.

 

Hình ảnh người đàn ông quen thuộc lướt qua tâm trí cô.

 

‘Cái đồ ngốc đó…. Sao bọn nó lại đi cùng nhau?’

 

Nuốt lời chửi thề vào trong. Thiên Đào khó khăn mở đôi môi run rẩy.

 

“C, cảm nhận được rồi ạ.”

 

“Vậy thì, giáng cho hắn một đòn xem.”

 

“Dạ?”

 

Thiên Đào khó xử.

 

“Cứ đứng nhìn tò mò chết đi được…. Hôm nay hãy phát huy hết những gì ta dạy ngươi cho đến nay lên tên kia xem.”

 

“Ý người là… bảo con tỷ thí với người đàn ông kia sao?”

 

Lão nhân không trả lời câu hỏi của Thiên Đào.

 

Không còn cách nào khác.

 

Lời Sư phụ là tuyệt đối. Thiên Đào nuốt hơi thở đắng ngắt, hối hận vì sáng nay không cảnh báo anh ta.

 

‘Không muốn làm thế này đâu. Tên còn chưa biết mà đã phải tỷ thí trước rồi.’

 

Thiên Đào bao bọc ma lực đen kịt vào hai tay, chuẩn bị để có thể lao ra bất cứ lúc nào.

 

Người đàn ông từ từ tiến lại.

 

Trạng thái thậm chí không nhận ra sự hiện diện của mình.

 

‘Thế này thì…. Một hiệp là xong.’

 

Dồn sức vào nắm đấm, Thiên Đào nín thở giấu khí tức.

 

Đến gần.

 

- Cộp.

 

Đến rồi.

 

Chỉ một cú để hắn ngã gục.

 

Ngay khi người đàn ông lọt vào tầm mắt, cơ thể Thiên Đào đạp mạnh xuống đất, bắn đi như đạn pháo.

 

- Rầm!

 

Sóng xung kích mở ra, tiếng nổ chọc thủng bầu trời vang lên.

 

Trong chớp mắt. Hay còn gọi là khoảng thời gian ngắn ngủi 1 giây, Thiên Đào đến trước mặt người đàn ông tung nắm đấm chứa đầy ma lực.

 

Cho đến lúc đó người đàn ông vẫn chưa có phản ứng gì.

 

Người phản ứng đầu tiên với chuyển động của Thiên Đào là Bạch Đào.

 

Mở to mắt, Bạch Đào hít một hơi rồi lùi lại.

 

Người phản ứng tiếp theo là Hoàng Đào.

 

Giật mình nhắm nghiền mắt lại.

 

‘Xin lỗi.’

 

Lời xin lỗi mà anh ta sẽ không nghe thấy.

 

Nắm đấm Thiên Đào tung ra đã đến ngay sát cơ thể anh ta.

 

Tất nhiên. Nắm đấm đó không có cơ hội chạm vào.

 

- Bịch!

 

Nắm đấm tung ra bị chặn lại nhẹ nhàng, trọng tâm của Thiên Đào đổ về phía trước.

 

Cơn gió không rõ nguyên do đột ngột ập đến từ trên không làm mất trọng tâm của cô.

 

“A!”

 

Tình huống bất ngờ.

 

Bị gió đẩy Thiên Đào rơi xuống.

 

Giọng nói ngắn ngủi và yếu ớt thốt ra từ miệng cô chưa được bao lâu.

 

- Phập!

 

Người đàn ông ôm lấy Thiên Đào đang rơi từ trên không, nhìn cô gái trong lòng mình với vẻ kỳ lạ.

 

“Làm gì thế?”

 

Không nhận ra phản ứng.

 

Dù đã học dưới trướng Thiên Ma và có lòng tự hào.

 

Thiên Đào ngẩn người trước tình huống không hiểu nổi.

 

Nhưng lơ là là lơ là.

 

Thiên Đào rời mặt khỏi ngực người đàn ông và cau mày.

 

“……Ư.”

 

Giờ chờ đợi cô chỉ là một nỗi nhục nhã to lớn vì đã thất bại trước mặt Sư phụ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!