Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 64: Cuộc Sống Chung Bất Tiện (2)

Chương 64: Cuộc Sống Chung Bất Tiện (2)

Chương 64: Cuộc Sống Chung Bất Tiện (2)

"Cái này để ở đây được không?"

"Vâng. Để Shiba có thể ăn ngay được ạ."

Trong lúc dọn dẹp căn phòng bẩn thỉu, Thiên Đào nhặt chai nước dưới sàn đặt lên bàn.

Quét bằng chổi và lau bằng giẻ, căn phòng như vừa trải qua trận động đất đã được dọn dẹp sơ qua.

Nhìn quanh căn phòng đã dọn xong, nở một nụ cười hài lòng. Shiba đang ngồi trên vai tôi lau mồ hôi trên trán tôi như muốn nói vất vả rồi.

"Bíp bíp. Bíp~"

Shiba bắt chước động tác xoa đầu tôi hay làm mỗi sáng và kêu lên dễ thương.

Bàn tay nhỏ xíu làm rối tóc tôi một cách dễ chịu.

"Sao con gái mình dễ thương thế nhỉ?"

- Chụt.

"Bố... ố~"

Hôn lên má mềm mại, con bé cười khanh khách.

Giờ thì không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu Shiba nữa.

Cùng Shiba và Thiên Đào dọn dẹp xong xuôi thì kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ.

Tôi hỏi Thiên Đào đang dọn đồ với cái mông bó sát trong quần tất.

"Người có muốn tắm trước không? Con định ngủ luôn đây."

"Ta sẽ giải quyết bằng ma pháp nên không sao."

"Có loại ma pháp ngon ăn thế ạ?"

"Muốn thử một lần không?"

Nếu có loại ma pháp tuyệt vời thế thì…. Nhưng mà không phải loại ma pháp hại người chứ?

Tôi chìa cổ tay ra một cách miễn cưỡng, Thiên Đào chạm nhẹ vào tay tôi rồi bất ngờ truyền ma lực vào.

Cơ thể trở nên thoải mái và cảm giác sảng khoái ùa đến. Làn da đẫm mồ hôi lập tức trở nên khô thoáng.

"Ồ…?"

Cái này được đấy.

Mở to mắt nhìn Thiên Đào, thấy bà ấy vẫn nhìn tôi với vẻ mặt không biết đang nghĩ gì.

"Xong rồi thì ngủ đi."

"Vâng."

Tình cờ mà thành sống chung. Nhưng dù gọi là sống chung thì cũng không thấy xấu hổ lắm.

Vì mới cách đây không lâu khi huấn luyện vẫn ngủ cùng nhau mà.

Thực ra vấn đề là ai sẽ dùng cái giường này.

"Người dùng giường ạ?"

"Ta sẽ ngủ ở sofa."

Thiên Đào nhún vai như thể đó là chuyện đương nhiên. Không phải tôi không nghĩ đến việc cho bà ấy ngủ sofa, nhưng khi bà ấy thừa nhận thẳng thắn thế thì tôi lại thấy tội lỗi.

Thôi thì, giường cũng đủ rộng cho hai người mà.

"Cứ ngủ chung đi ạ."

"Được sao? Vậy cảm ơn nhé."

"Vâng thì, mai con phải đến Học viện nên tắt đèn trước đây."

- Tách.

Tắt đèn, tôi vỗ vỗ vào tay Shiba vẫn đang ôm chặt trong lòng.

"Shiba. Phải về chậu hoa chứ?"

"Ư ư ư!"

"Không chịu à?"

"Bố... ố!"

Trước đây thì ngoan ngoãn nghe lời, chắc do có khách không mời nên thế.

Tôi cùng Shiba nhìn Thiên Đào. Thiên Đào đang nhìn chằm chằm Shiba với vẻ mặt vô cảm, thấy thế Shiba giật mình hoảng hốt rồi cao giọng.

"Bíp a a a a…!"

Dựng móng vuốt và cong lưng lên, khí thế như muốn giết người nếu không vừa ý.

Tôi vỗ vỗ lưng Shiba rồi nói với Thiên Đào.

"Bình thường con bé không thế đâu. Chắc do có người lạ nên thế đấy ạ."

"Không sao. Giường cũng rộng mà."

"Nhưng người không thay đồ ạ? Nếu cần thì con có thể cho mượn đồ ngủ."

Tôi lấy bộ đồ thể thao mua làm đồ ngủ từ trong tủ ra hỏi Thiên Đào. Không thấy trả lời nên tôi quyết định tự thay.

Cởi chiếc áo sơ mi mà Shiba đang đu bám lủng lẳng ra, thay sang đồ ngủ.

"Bíp."

Ôm Shiba đang vùng vẫy trong lòng nằm xuống giường, lúc này Thiên Đào mới cởi Côn Long Bào vắt lên sofa rồi ngồi xuống cạnh giường.

- Soạt.

Tiếng quần tất cọ vào lớp chăn mỏng.

Shiba đang được ôm ấm áp dường như không nghe thấy tiếng đó, bắt đầu thở đều đều.

Nếu Thiên Đào ở bên cạnh thì sáng mai chắc chắn con bé sẽ làm loạn lên.

Tôi để Shiba nằm bên trái rồi di chuyển ra giữa giường.

"Hơi chật đấy,"

Thiên Đào chui vào chăn nói nhỏ.

Quả nhiên phải kiếm thêm cái giường nữa.

Với ma pháp hoàn hảo của Hoàng Đào thì chắc chuyển giường mua ở nơi khác đến đây cũng dễ thôi.

"Vậy hôm nay dính vào nhau ngủ nhé?"

"Điên à?"

Thiên Đào nghiêm mặt. Bị từ chối ngay lập tức nhưng tôi nắm lấy tay Thiên Đào kéo lại.

Dù sao cũng thấy hết rồi nên tôi nghĩ chẳng có gì phải ngại.

"Ngủ không thoải mái thì đau lưng đấy."

"……."

Không ôm, nhưng khoảng cách đủ để hơi thở chạm nhau.

Chỉ cần há miệng nuốt hơi thở cũng có thể hít phải hơi thở của đối phương.

Bộ ngực lớn của Thiên Đào ép chặt vào.

Cảm giác chuyển động mềm mại như quả đào mọng nước xuyên qua lớp da thuộc đệm thêm.

"Lông mi sư phụ dài phết nhỉ."

Thiên Đào mím chặt môi, từ từ hạ mí mắt xuống.

Quả nhiên việc không coi người ta là đàn ông thì lần trước hay lần này đều như nhau.

Biết thế nên tôi mới làm vậy.

Tôi cũng nhắm mắt lại giống bà ấy, sắp xếp suy nghĩ chờ giấc ngủ đến. Tích tắc- Tiếng đồng hồ vang lên trong phòng.

- Tích tắc.

1 phút. 2 phút.

- Tích tắc.

"Ngủ chưa?"

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Thiên Đào lên tiếng.

Mí mắt nặng trĩu run rẩy mở ra, thấy đôi mắt Thiên Đào ngay trước mũi.

"…Sắp ngủ rồi."

"Xin lỗi. Có chuyện muốn hỏi."

"Gì ạ?"

Thiên Đào hỏi buông thõng như không có gì quan trọng.

"Ngươi có thể chết vì giấc mơ không?"

Câu hỏi đầy ẩn ý và trừu tượng.

Thiên Đào thỉnh thoảng lại nhìn về nơi rất xa xăm và hỏi tôi những câu như vậy.

Đôi khi cảm giác như bà ấy sắp gây ra chuyện gì đó khiến tôi giật mình, nhưng lòng dạ của người phụ nữ được gọi là mạnh nhất thì chắc chẳng ai biết được.

Đến lý do nuôi dạy tôi làm đệ tử còn không biết thì làm sao biết được trong lòng bà ấy nghĩ gì.

"Trước tiên phải hỏi là có giấc mơ không đã chứ."

"……Giấc mơ là gì?"

"Hôm nay sao người hỏi nhiều thế? Là cưới cô vợ xinh đẹp rồi sống bình thường hạnh phúc ạ."

Đã từng là thế.

Là thì quá khứ.

"Tức là ừm… nếu hỏi có thể chết vì một người vợ không thì."

Đến đây rồi thấy tính cách thay đổi nhiều thật.

Rối loạn kiểm soát cơn giận hay dâm dục thì quá hiển nhiên rồi.

Hơn nữa sức nặng của mạng sống trở nên quá nhẹ, thú thật chết kiểu gì cũng không thấy lạ.

Và ngay ngày mai có thể bị sát thủ đâm chết không chừng. Chết khi đang theo đuổi giấc mơ thì còn may mắn chán?

"Dư sức ạ."

Lee Se-young hay Jin Dal-rae, San Su-yu, Jeong Si-woo, tất nhiên cả Thiên Đào hay Hoàng Đào nữa.

Cứu bất kỳ ai trong số họ mà chết thì cũng không thấy oan ức.

"Thế à."

"Vâng. Không biết người định thăm dò gì nhưng lần sau hỏi thì giải thích rõ ý đồ chút đi ạ."

"Xin lỗi vì chỉ nói những chuyện này."

"Đó chẳng phải là sức hút của Thiên Ma đại nhân chúng ta sao."

"……Ta có nói chuyện về Thiên Ma sao?"

Làm sao mà không biết được.

Có những tin đồn rò rỉ khắp nơi mà.

Tôi nhắm mắt cười khẩy. Thì Thiên Ma nói với giọng điệu có chút hờn dỗi.

"Tự nhiên thấy ghét ngươi rồi."

"Gì cơ ạ?"

"Ta không phải Thiên Ma. Có lẽ phải điều chỉnh lại lịch trình huấn luyện thôi."

Bộ phiên dịch tiếng Mộc Nhân trong đầu tôi phán đoán câu nói đó là sự thật. Sống lưng lạnh toát.

"Si-heon, ngươi nghĩ nhiệm vụ chính tiếp theo là gì?"

"Chắc lần này là kỳ thi Học viện chăng."

Giữa kỳ hay cuối kỳ. Hoặc bài kiểm tra thực lực quyết định thứ hạng học viên.

Nhiệm vụ phụ thì lúc nào cũng tào lao nhưng nhiệm vụ chính thì có phương hướng riêng của nó.

Trở thành nhân tài xứng đáng làm ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ.

Biết điều đó nên tôi đoán lần này sẽ liên quan đến vũ lực của bản thân.

"Có lẽ lần này sẽ khó khăn đấy."

"Chắc vậy ạ."

Nếu chỉ thị là đạt thành tích trên mức nhất định thì độ khó lần này sẽ khá cao.

Vì cho đến giờ chỉ toàn là những thứ đơn giản như nhập học hay kết bạn với 3 người.

"Nên phải trau dồi để bất cứ khi nào nhiệm vụ đến cũng không thấy lạ."

Trong tầm nhìn tối đen khi nhắm mắt. Thiên Đào nói với giọng ấm áp như ánh đèn.

"Si-heon, trong vòng một tháng ngươi phải trở nên mạnh hơn bất kỳ ai trong Học viện."

"Có khả thi không ạ?"

"Không sao. Khả thi. Ngươi có giá trị hơn thế. Dù có quay lưng lại với thế giới thì ta cũng sẽ bảo vệ một mình ngươi. Dù vậy nếu thấy bất an thì cứ hỏi."

Mở mí mắt lên.

Thiên Ma đang nở nụ cười lạ lẫm.

"Ngươi là đệ tử của ai?"

Tôi cười.

"Là đệ tử của Thiên Ma ạ."

Bà ấy cau mày.

"Đã bảo ta không phải Thiên Ma mà. Hôm nay đúng là ngày đáng ghét của đệ tử."

Trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng nồi sôi.

- Ùng ục ùng ục.

Mùi hương xộc vào mũi. Mùi quê hương từ bữa cơm nhà như bố mẹ nấu.

Từ từ mở mí mắt, vuốt ve Shiba vẫn đang ngủ rồi ra khỏi phòng.

"A, em trai dậy rồi à?"

"……Hoàng Đào tỷ tỷ?"

"Ư hi hi. Chính xác."

Hoàng Đào thậm chí không mặc áo khoác ngoài Côn Long Bào, đang cầm bát cơm, bên cạnh là bữa sáng giản dị được bày biện.

"Mấy cái bát đĩa này lấy ở đâu ra thế ạ?"

"Dùng ma pháp đấy?"

"Trời ạ, người dùng ma pháp để chuyển bát đĩa chắc chỉ có tỷ thôi."

"A sao lại trách móc thế. Lại ăn đi. À, và Shiba cũng ăn cơm chứ?"

"Vâng nhưng cứ để nó ngủ đi. Trẻ con ngủ nhiều mà."

Có buffet sáng mà sao lại nấu cơm nhỉ.

Tôi quyết định bỏ qua thắc mắc. Người ta nấu cho thì không cần nói lời tiếc nuối.

"Dù sao cũng cảm ơn. Tỷ nấu cơm cho nữa. Tự tin vào tay nghề nấu nướng không?"

"Bản thân. Nấu ăn khá giỏi đấy! Ứng cử viên vợ hiền số một!"

Thấy Hoàng Đào vỗ ngực đảm bảo, tôi bật cười.

Hoàng Đào ngồi bên cạnh chứ không phải đối diện, dính sát vào tay tôi thì thầm vào tai.

"Bản thân. Đang tìm đàn ông rước về làm vợ."

Giật mình.

……Cái cây yêu nghiệt này.

"Đừng có trêu chọc đứa em trai ít kinh nghiệm."

"Hư hi hi. Trong đám Đào Viên Hương ngoài em trai ra chẳng ai chịu đùa với ta cả."

"Thế ạ? Cũng vui mà."

"Nên ta thích em trai lắm~"

Canh tương đậu nành (Doenjang-jjigae) nồng nàn mùi tương nhà làm và trứng hấp. Cả món giăm bông nướng nhãn hiệu ai cũng biết và kim chi nữa.

Thú thật là sự kết hợp không thể nào không ngon được.

Đang ăn được một lúc thì Hoàng Đào chắp hai tay lại hỏi.

"A phải rồi. Định nuôi Shiba một mình mãi à? Phải gửi đi nhà trẻ đàng hoàng chứ."

"Shiba nhà mình ạ? Vâng thì, lúc nào đó cũng sẽ gửi đi nhà trẻ thôi. Nhưng con bé mới sinh ra chưa được bao lâu."

Nghĩ lại thì cũng lo.

Vốn dĩ thời gian chăm sóc Shiba đã ít. Có nên gửi đi đâu đó thật không.

Lớn rồi mà cứ bíp bíp mãi thì cũng hơi kỳ.

Đang chống cằm suy nghĩ thì Hoàng Đào chỉ ngón trỏ vào mình một cách hồn nhiên.

"Không cần người bảo mẫu sao?"

"…Tỷ định làm á?"

"Bản thân. Chăm sóc trẻ con cũng giỏi lắm!"

"Nhưng Shiba không thích người khác lắm."

"Bản thân, không quan tâm chuyện đó."

Phì. Tiếng cười bật ra.

"Thử xem sao."

"Tuyệt vời!"

Hoàng Đào giơ một tay lên tạo dáng chiến thắng.

A phải rồi.

Tôi khẳng định với Hoàng Đào.

"Tất nhiên sau này sẽ không bắt nấu ăn đâu."

"Hộc!"

Giăm bông thì không nói, nhưng mấy món khác ăn thường xuyên thì dở quá.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!