Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 252: Đừng Làm Thế Này

Chương 252: Đừng Làm Thế Này

Chương 252: Đừng Làm Thế Này

Căn phòng sáng đèn.

- Soạt.

Vuốt mái tóc trắng ra sau, Mae-hwa lật sang trang sách tiếp theo.

Tâm trí rối bời khiến cô không thể nào chợp mắt được.

Cơ thể vẫn chưa hết dư âm của trận chiến, cảm giác như nếu không tìm được đối thủ xứng tầm để trao đổi nắm đấm ngay bây giờ thì không chịu nổi.

'Nhịn nào. Nhịn.'

Gây rối ở đây cũng chẳng được lợi lộc gì.

Vẫn còn nhiều đối thủ, và sau này còn nhiều dịp để chiến đấu.

Cô là người có thể nhẫn nhịn bất cứ lúc nào vì tương lai.

'Nhưng mà.'

Mae-hwa vừa lật sách vừa suy nghĩ.

'Lúc đó, tên đó.'

Người đàn ông tóc đen đeo mặt nạ. Hắn ta luân phiên sử dụng kiếm, nắm đấm và ma pháp, đủ sức đối đầu với cô.

Dù lúc đó có tới ba Quốc Mộc, cô vẫn phán đoán là có cơ hội thắng. Mình đã phán đoán sai ở đâu nhỉ?

"Hưm."

Cô đã phải chịu nỗi nhục nhã khi cơ thể bị lún sâu xuống đất bởi một sức mạnh không rõ.

Kết quả của việc liên tục đặt câu hỏi và tự trả lời là trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: phải đánh lại một lần nữa.

- Soạt.

Mae-hwa lật trang sách với nụ cười trên môi.

Tại nơi lần lượt bày ra ảnh của các học viên Học viện El, cô thu vào mắt khuôn mặt của người đàn ông đeo mặt nạ.

"Lee Si-heon."

Tên của người đàn ông lúc đó.

Nhẩm lại cái tên ấy, Mae-hwa cười.

Vẫn còn, rất nhiều dịp để chiến đấu.

"Woa, đúng là như cứt thật."

Tiếng chửi thề tự động bật ra khỏi miệng.

"Về đến đây rồi mà vẫn còn đánh nhau."

Cũng chẳng phải tên điên tóc trắng lúc đó.

Tôi cũng không ghét sự hưng phấn của chiến đấu và khoái cảm chiến thắng. Ngược lại, so với người khác thì tôi thuộc dạng thích là đằng khác.

Nếu có ai tìm đến đòi tỷ thí ngay bây giờ, tôi cũng sẽ chấp nhận mà không nói nhiều.

Nhưng bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.

Ngủ trên nền đất một hai ngày thì còn gọi là chữa lành, chứ giờ tôi khao khát sự êm ái của chiếc giường.

"Dù có cắm trại hay gì đi nữa, thì giường ở nhà vẫn là nhất. Cô không nghĩ thế sao?"

Tôi siết chặt cánh tay đang kẹp cổ, Bao run rẩy cả người.

"Hộc, hộc."

Toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Đánh nhau đến mức đó thì cũng phải thôi. May mà đồ đạc trong phòng không bị hỏng hóc gì.

Twister.

Một kỹ thuật khóa cổ ngược lại trong khi cố định chân ở tư thế bắt lưng (back position), hành hạ cả đốt sống cổ và cột sống cùng lúc.

Tôi đã biến đổi nó một chút.

Vì cơ thể của Bao chuyên về chiến đấu, nên phải bẻ cong nhiều hơn người thường.

Tôi vặn người Bao mạnh đến mức người khác nhìn vào sẽ tưởng cột sống sắp gãy đôi.

Có lý do khiến Bao không dùng sự ngang bướng để vặn người lại lúc này.

Chỉ cần tôi cử động mạnh hơn chút nữa là cô ta sẽ thành tàn phế nửa người.

- Tí tách, tí tách.

Mồ hôi dính lên tay tôi.

Da thịt cô ta trái ngược với cơ bắp, rất mềm mại, và do đặc thù của các đòn khóa khớp phải áp sát đối thủ, nên không tránh khỏi việc chạm vào chỗ này chỗ kia.

Cũng đúng là tôi không có tâm trí đâu mà để ý đến cảm giác của ngực hay bụng cô ta lúc này, nhưng mà...

"Cô, nếu thoát được khỏi đây thì thật sự-"

"Thoát được thì sao."

Bao vùng vẫy.

Nhưng cũng chẳng có chuyện thoát được đâu.

"Thì mày, chết chắc."

"Vậy thì cứ nằm im thế này đi."

Bao cũng đang trong trạng thái tiết kiệm Quyền Năng.

Nếu dùng Quyền Năng thì cô ta sẽ thoát ra rất dễ dàng. Nếu thực sự đến lúc sắp chết, cô ta sẽ tự khắc dùng Quyền Năng thôi.

Với ý nghĩ đó, tôi dùng thêm lực, cơ thể Bao vặn vẹo phát ra tiếng xương kêu.

- Rắc rắc.

"Tao sẽ thắng."

Đang làm trò gì vậy.

Dù mắt đã mờ đi nhưng cô ta vẫn không dùng sức mạnh thực sự của mình.

Kẻ cuồng chiến, tính cách tuyệt đối không phá vỡ lời hứa với nhau sao.

Nghĩ đến việc ở Châu Phi, chiến đấu được coi là thiêng liêng nên có phong tục không thất hứa, có vẻ Bao cũng thuộc kiểu người đó.

- Siết chặt.

Tôi dùng thêm lực vào người, cơ thể Bao rung lắc dữ dội hơn. Có vẻ như bản thân cô ta cũng bắt đầu khó chịu đựng nỗi đau nếu không dùng Quyền Năng, hơi thở trở nên dồn dập.

Phập phồng.

Ngực rung lên.

"Giờ bỏ cuộc được chưa."

"Câm mồm..."

- Siết.

"Hự, hự."

Dù cô ta có to con và phát triển tốt hơn các cô gái khác, nhưng sự chênh lệch với cơ thể tôi vẫn rất lớn.

Dù sức mạnh cơ bắp không chênh lệch nhiều. Nhưng chênh lệch về hạng cân (weight class).

Dùng cơ thể đè xuống và tung kỹ thuật thì cô ta cũng hết cách.

'Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải làm thế này trên sàn nhà nữa.'

Cứ giằng co suốt 40 phút cũng chẳng có lợi gì cho cả hai.

Tôi bẻ người cô ta đến mức nguy hiểm.

- Rắc rắc rắc!

Lúc đó Bao mới cảm thấy đe dọa đến tính mạng, ngừng vùng vẫy và nắm lấy tay tôi.

Có vẻ như cơn đau đã vượt quá giới hạn, cô ta mím chặt môi không nói được lời nào.

Cái nắm tay hoàn toàn không còn chút sức lực.

"... Ưm."

Tôi thua rồi.

Chỉ cần ra hiệu thế thôi là được, vậy mà vẫn cố chấp chịu đựng. Tinh thần chịu đựng đúng là đáng nể thật.

'Hết cách rồi.'

Tôi ấn vào cổ Bao làm cô ta ngất đi.

Cơ thể cứng như khúc gỗ của cô ta thả lỏng và trở nên mềm mại chỉ trong chốc lát.

- Bịch.

Bàn tay Bao rơi xuống vô lực.

Tôi thả cô ta ra, ngồi lên giường lau mồ hôi.

'Con nhỏ này đúng là mất trí thật rồi.'

Nhìn cô ta nhắm mắt nằm đó, tôi thở dài.

Đang lau mặt bằng khăn, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi.

Mùi hoa đặc trưng của Mộc Nhân tràn ngập căn phòng này. Mùi sữa mẹ, mùi hoa Baobab. Loạn hết cả lên. Căn phòng của tôi bao giờ mới lấy lại được mùi hương vốn có đây.

Tắm cái đã.

Nhanh chóng rửa sạch mồ hôi, rót một cốc nước mát lạnh rồi quay lại phòng, Bao vẫn nằm trên sàn nhà.

Dù sao cũng đang ngất, tôi cởi đồ qua loa rồi thay quần áo, dùng chân khều nhẹ vào cái bụng đang phơi ra của cô ta, cô ta mở mắt.

"..."

Ngay khi nhấc mí mắt lên, Bao thu hình ảnh khuôn mặt tôi vào tầm mắt.

"... Lee Si-heon!"

Mắt cô ta trợn ngược, định chồm dậy vồ lấy tôi.

- Bịch.

Nhưng trọng tâm cơ thể sụp đổ, cô ta ngã ngay lập tức.

Vừa mới ngất xong mà dậy kiểu đó thì làm ăn được gì.

Tôi nhấp ngụm nước trong cốc, rồi đặt cốc lên tủ đầu giường.

"Tôi thắng rồi chứ?"

Nhìn Bao ngã sóng soài, tôi nói với vẻ chế giễu.

"... Không."

Bao phủ nhận ngay lập tức.

"Chưa thua."

"Ngất trước rồi còn gì."

"Do tao, chưa chuẩn bị kỹ thôi."

Đôi mắt vàng rực trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Nực cười. Nếu xét thắng thua thì trăm người như một đều sẽ giơ tay cho tôi thắng.

Cố cãi cái điều hiển nhiên chỉ tổ làm mình thêm thảm hại.

Có vẻ bản thân Bao cũng biết điều đó, cô ta nghiến chặt răng, một lúc sau mới lí nhí thốt ra với giọng nhỏ xíu.

"Đấu lại thì... không thua đâu."

"Thế à."

"Mẹ kiếp. Hôm nay, tao thua. Giờ mày vừa lòng chưa?"

"Cái đó là đương nhiên rồi. Thắng rồi thì không được thưởng gì à?"

Khi cuộc đối thoại có chút tiến triển, tôi ôm cái gối trên giường vào lòng và hất cằm.

Gối êm thật, sướng cả người.

Là kẻ coi chiến đấu là thiêng liêng, nên nếu khéo léo dụ dỗ ở đây thì có khi nghe được lý do cũng nên.

"Tại sao tao phải thưởng cho mày cái gì."

"Vì thua rồi."

"... Vẫn, chưa thua. Đã bảo đấu lại là thắng mà?"

"Đấu với cùng điều kiện mà thắng được á?"

"Đương nhiên."

Nhìn lại thì lòng tự trọng đúng là không thua gì Bạch Đào.

Dáng vẻ cứng đầu đó ngược lại khiến tôi thấy buồn cười đến mức bật cười thành tiếng.

"Ừ, cô nghĩ thế thì tôi biết nói gì. Nhưng chuyện đó là chuyện đó. Hôm nay tôi thắng rồi nên hỏi chút. Rốt cuộc tại sao cô lại muốn tìm ông chú đó?"

Tôi nói nhanh để cô ta không kịp phản bác.

Bao có vẻ suy nghĩ một hồi lâu, rồi từ từ mở miệng đưa ra câu trả lời.

"Thực sự bắt tao nói à?"

"Ừ."

Cô ta dùng tay vuốt ve da thịt mình.

Thở dài một hơi giống như bà lão sống độc thân cả đời, cô ta lẩm bẩm.

"Chỉ là không vừa mắt thôi. Việc anh trai bỏ nhà đi ấy."

Một câu trả lời thành thật không pha chút dối trá nào.

"Chỉ thế thôi á?"

"Vậy còn cần gì nữa. Bỏ nhà đi, làm tao bận tối mắt tối mũi. Phải gánh vác những nghĩa vụ vô ích."

"Không còn gì khác à?"

Chỉ vì thế mà định đánh tôi á?

"... Haizz."

Còn gì nữa đây. Bao đưa tay lên trán. Tiếng chửi thề như sắp tuôn ra khỏi miệng.

"Thằng cha đó, lúc đi mày biết ổng nói gì không? Sẽ không quay về cho đến khi đánh nhau với Hyperion."

"Hyperion?"

"Cái cây trong truyền thuyết ấy... Thứ đó làm gì có thật chứ. Thằng đần đó thật là."

Hyperion.

Cái tên nghe quen quen. Nhớ ra rồi, tên viên ngọc gắn trên chiếc mặt nạ tôi đang dùng là Ngọc Hyperion.

Vốn dĩ là cái nhẫn nhưng do Thế Giới Thụ Thuần Khiết giở trò nên đã biến đổi thành thứ đó.

Hyperion ở đây được coi như một nhân vật thần thoại sao.

"Nói hết rồi đấy. Được chưa?"

Vừa dứt lời là cô ta lại trừng mắt nhìn tôi như ma.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa ra một giả thuyết về suy nghĩ của Bao.

"Tức là, lo cho anh trai nên đi tìm hả?"

"Mày đang nói cái giọng chó ăn đá gà ăn sỏi gì thế hả? Nãy giờ không nghe rõ chuyện tao nói à?"

Bao nhăn mặt dữ dội. Máy dịch hoạt động tốt thật đấy.

"Cái đồ họa đó có đi đâu chết bờ chết bụi tao cũng đếch quan tâm. Nhưng mẹ kiếp, tội biến tao thành Quốc Mộc thì phải trả giá chứ."

Nói thế thôi chứ vế sau nghe có sức thuyết phục hơn hẳn.

Dù là cái trước hay cái sau thì chắc cũng có phần nào đó. Chứ nếu không thì trên đời này làm gì có con điên nào tự dưng xông vào phòng người ta rồi ép tường (Kabedon) chứ.

'Dù sao thì có vẻ không liên quan đến Flower.'

Kẻ đi tìm anh trai.

Tôi hiểu hoàn cảnh đó. Đột nhiên trở thành Quốc Mộc nên oan ức cũng phải. Nhưng tự dưng vung nắm đấm thì hơi quá rồi đấy.

"Tôi hiểu tình hình rồi."

"Vậy mày có chỉ cho tao không?"

"Không? Tại sao tôi phải làm thế."

Tôi đập tan hy vọng trong câu hỏi của Bao ngay từ trứng nước.

Đáng đời, không chỉ đâu.

Dù tôi có chỉ thì cô cũng chẳng đuổi theo được đâu.

Tôi liếc nhìn Bao lần cuối.

"Làm gì đấy. Không ra ngoài à."

"..."

Bao đứng dậy, loạng choạng suýt ngã rồi lấy lại thăng bằng.

Sau đó cô ta đứng ngoài cửa trừng mắt nhìn tôi.

"... Chuyện này tao sẽ nhớ đấy."

Nhớ hay không thì tùy.

Tôi nghịch chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến.

Tôi định liên lạc với vài người đang đợi thử thách của tôi kết thúc sau khi Bao rời đi.

Bao trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi đóng sầm cửa lại thật mạnh và bỏ đi.

[Này, sao không mau mang đến đây?]

"Xin lỗi ạ."

Thử thách thứ hai của Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.

Sự lựa chọn của lá cây.

Độ khó đơn giản nhưng lại khó khăn. Đó là điểm mấu chốt.

Đưa đến trước mặt nhiều cây trưởng thành có khả năng cao trở thành Thế Giới Thụ, nếu họ cho phép thì sẽ ngay lập tức có tư cách nhận thử thách tiếp theo.

Nói cách khác, việc quyết định loại hay giữ Quốc Mộc và học viên hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của những cái cây này.

[Haizz thật tình, thế nên bọn con người mới không được việc~ Ta ghét nhất trên đời là con người đấy.]

Vị cán bộ thuộc chủng tộc con người khẽ cau mày.

Căn phòng rộng hơn 10 pyeong (khoảng 33m2). Cây trưởng thành được sinh ra trong môi trường tối ưu nhất cho sự sinh tồn của cây cối. Biệt danh 'Mary' nhìn thấy Mộc Nhân bên cạnh con người thì giọng điệu trở nên thoải mái hơn một chút.

[Dù sao thì, Mộc Nhân... cũng tạm được. Nước hôm nay không tệ. Lần sau đến, nhớ mang thật nhiều phân bón đắt tiền nhé~♪]

"Thưa, ngài Mary."

[Sao thế?]

"Công việc ngài sẽ đảm nhận lần này..."

Trước lời của người đàn ông, Mary cười khẩy.

[À cái đó cái đó, biết rồi. Cứ đưa ra thử thách vừa phải... vừa ý ta thì cho qua không thì đuổi đi chứ gì?]

"Đúng vậy ạ."

[Đừng lo~ Ta cũng sắp trở thành Thế Giới Thụ rồi. Vai trò cỡ đó ta thừa sức làm được, hiểu chưa? Hay là ngươi đang coi thường ta?]

"Không dám ạ."

[Được rồi~ Đi đi. Để xem nào, những đứa ta sẽ phụ trách...]

Hai bức ảnh người đàn ông đưa ra.

Nhìn hai khuôn mặt trong ảnh, Mary cười.

[Im Jong-hyun, Lee Si-heon...]

Nhìn Im Jong-hyun cười một cái. Rồi nhìn sang bức ảnh bên cạnh, Mary đột nhiên rung rung lá cây.

[... Con người?]

Giống loài hạ đẳng.

Chủ nghĩa cây thượng đẳng.

Nhận ra thân phận đó, Mary xòe rộng cành lá của mình.

[Này. Hai đứa bay. Tại sao ta phải thẩm định loại này... Khoan đã.]

Cái dáng vẻ cố gắng hết sức để kiếm điểm của giống loài hạ đẳng.

Nghĩ lại thì có vẻ cũng thú vị đấy chứ.

[... Thôi, cứ tiến hành như thế đi.]

"Làm thế có được không ạ?"

Mary rung lá cây với giọng điệu như đang cười khúc khích.

[Ta nghĩ ra trò vui rồi.]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!