Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 290: Hình Thái Ma Lực (2)

Chương 290: Hình Thái Ma Lực (2)

Chương 290: Hình Thái Ma Lực (2)

"Tính sao đây?"

"…Phải thức đêm thôi."

Tôi và Marronnier nói chuyện rồi ngồi lì trong thư khố.

Chỉ với bài giảng nghe cả ngày thì có những cái không hiểu, và lượng kiến thức quá nhiều nên thức trắng đêm là chuyện thường.

Giữa chừng Sansuyu ghé qua gọt hoa quả cho nên cũng đủ bổ sung đường.

Liệu pháp Sansuyu là nhất.

"…Ngủ chút đi. Mai tính sao?"

1 giờ sáng.

Marronnier đã hoàn thành phần việc hôm nay đứng dậy.

Ngồi bên cạnh mới thấy tại sao người ta gọi cô nàng này là thiên tài.

Rõ ràng cùng giải một phần nhưng thời gian giải chênh lệch 4~5 phút.

Một hai câu thì còn theo kịp tiến độ, nhưng kéo dài mấy tiếng thì chênh lệch hàng chục, hàng trăm câu.

Khoảng cách học vấn giữa tôi và Marronnier thật tuyệt vọng.

"…Vẫn ở đó à."

"……."

Khẽ cúi xuống nhìn giấy của tôi, Marronnier tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

Xin lỗi vì đầu óc không thông minh.

Nhưng tôi đi đâu cũng không phải dạng bị chửi là ngu ngốc.

Tuy có hơi dùng mánh khóe hay tính cách khó chịu nhưng tôi vẫn làm tròn việc của mình. Marronnier thông minh quá mức thôi.

"Ngủ trước đi, tôi sẽ hiểu hết chỗ này rồi đi."

"……Ngủ thì tốt hơn đấy."

Trước lời của tôi, Marronnier định lùi lại, rồi lại gom váy ngồi xuống ghế của mình.

Cứ thế kéo ghế lại gần tôi. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay.

"…Tôi chỉ cho nhé?"

Marronnier hơi đỏ mặt cúi xuống nhìn lên tôi. Giống như con mèo đang nghiêng đầu.

"Tôi dạy giỏi lắm đấy."

Lời nói làm tổn thương lòng tự trọng.

Thiên tài được đất nước chỉ định quả nhiên khác biệt. Cảm nhận được sự chênh lệch áp đảo về trí tuệ.

"……Tôi tự làm. Vốn dĩ tự làm mới vui."

"Cũng hiểu là cái gì rồi. Một câu mà lao vào tận 5 tiếng."

Nói đại mà cũng đồng cảm.

Chắc từng lao vào 5 tiếng thật.

"Nhưng không ngủ thế hại sức khỏe đấy."

"Không hại đâu."

"……."

Marronnier nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.

Biết làm sao được. Cô nàng chắp hai tay lên bàn, tì cằm lên tay, nhìn chằm chằm vào mặt tôi như một cuộc biểu tình nhỏ.

- Ực.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên.

"Vậy tôi đợi đến khi xong nhé."

"…Cô ngủ đi."

"Cùng học một lớp mà. Hồi trước tôi cũng hay thế. Với bạn cùng phòng lab."

Làm thế tưởng tôi dừng lại chắc.

Tự nhiên máu hiếu thắng nổi lên nên tôi càng tập trung học hơn.

Marronnier nằm gục xuống ngủ, giữa chừng tỉnh dậy nhìn tôi một lúc rồi lại ngủ gật.

"Ư ư,"

Cựa quậy lưng có vẻ không thoải mái.

Tôi liên tục di chuyển bút, nhưng tiếng rên rỉ của Marronnier làm tôi phân tâm nên cuối cùng đành phải dừng việc học lại.

"Haizz."

Thế này nên mới không hợp với ma lực trắng.

Cố chấp quá nên khi va chạm chẳng chịu nhượng bộ.

Rốt cuộc người bỏ cuộc trước là tôi, lúc ở với Baekdo cũng luôn thế.

"Marronnier."

"…Ưng."

"Rửa ráy rồi ngủ thôi."

Blanche dụi mắt đứng dậy, vươn vai vì người ê ẩm.

Đứng dậy muộn màng, sau khi dọn sách vở chúng tôi về phòng mình.

"Giải xong chưa?"

"Chưa. Thấy cô ngủ khổ sở quá nên tôi ngủ luôn."

"Lo cho tôi à?"

"Ừ cứ nghĩ thế đi."

"…Cậu thỉnh thoảng nhìn thì dịu dàng mà không biết có phải không nữa."

Dù vậy thấy cô nàng cười với tôi thì tâm trạng cũng không tệ. Càng nhìn càng thấy năng lực có vẻ đang được giải trừ.

Hồi: Trước Chỉ Chạm Tay Thôi Là Thở Dốc Như Nuốt Phải Ống Khói Tàu Hỏa Và Hưng Phấn, Giờ Thì Nói Chuyện Thoải Mái Thế Này

So với mấy ngày trước thì là bước tiến dài.

Giờ chắc chạm tay vào cũng không đến mức cự tuyệt đâu nhỉ.

- Sờ.

Nghĩ thế nên tôi đưa tay vuốt tóc Marronnier.

Mái tóc xanh nhạt mềm mại nằm gọn trong tay.

Cảm giác như lụa. Những sợi tóc dựng đứng giữa các ngón tay, và những sợi tóc nhô ra bên cạnh ngón cái và ngón út như tai mèo.

Càng nhìn càng thấy mái tóc kỳ lạ.

Hình như nó chuyển động theo cảm xúc thì phải.

"Sao, sao lại sờ nữa?!"

"A. Vẫn thế à? Tôi định kiểm tra xem năng lực còn dính không thôi."

"…Hủy bỏ, hủy bỏ! Hủy bỏ cái vụ dịu dàng. Vẫn, vẫn còn nguyên đây này…."

"Xin lỗi."

Bốp, đánh vào vai tôi. Marronnier nắm lấy áo.

"Nhưng mà có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đấy?"

"……Thì, cái đó… không phải đỡ hơn mà là tại nằm trên giường cậu…."

Marronnier lầm bầm với giọng nói muốn chui xuống lỗ.

Nhỏ quá, chắc không phải nói cho tôi nghe.

Về quá khứ không chỉ ma lực phát triển. Cả ngũ quan cũng thế nên tôi nghe hết rồi.

Không hiểu sao lại nằm giường tôi, hóa ra là vì lý do biến thái đó à.

Nghĩ khác đi thì cảm giác như mình thành ma túy vậy.

Lee Se-young hay chị Hwang-do cũng hở ra là ôm tôi bảo lấy thành phần này nọ.

"Gì cơ?"

"…Không có gì."

Hỏi lại thì cô nàng lảng tránh ánh mắt như thể tôi không nghe thấy.

‘Mấy cái này cứ giả vờ không biết đi.’

Dù nhìn hơi kỳ nhưng đó là một trong những cách Marronnier chịu đựng năng lực.

Cố tình nói ra làm người ta xấu hổ cũng không phải lựa chọn tốt.

Chuyện nằm giường thì, miễn không phải gội đầu xong tóc ướt nằm ngay lên là được.

Vừa nói chuyện vừa đi qua hành lang bên ngoài thư khố, cẩn thận bước qua núi sách mà Sephiroth bày bừa rồi vào phòng.

Trong phòng Sansuyu đang nằm trên giường mở mắt.

"…Si-heon."

"Cô cũng chưa ngủ à?"

"Ừ. Không ngủ được."

"Sao lại không ngủ được. Không khỏe ở đâu à?"

"Hơi, đau một chút."

Trời ạ.

Cuối cùng cũng đến rồi sao.

"Suyuu đau à?"

Blanche cũng lo lắng bước lại gần kiểm tra tình trạng Sansuyu.

Tôi cũng không biết nguyên nhân thì Marronnier cũng chẳng có cách nào chữa căn bệnh mãn tính này.

Sansuyu có vẻ tức ngực, đặt tay lên ngực và liếc nhìn tôi.

"Si-heon tôi…."

"Hừm hừm."

Sờ ngực cho tôi.

Tôi ho khan ngay trước khi cô ấy nói ra câu đó.

Ra hiệu đừng nói và Sansuyu hiểu ý nên mím chặt môi.

Có vẻ nhịn khá lâu rồi nên cô ấy nhắm nghiền mắt lại.

Tại tôi không kiểm tra tình trạng cơ thể một thời gian.

"Làm sao đây? Gọi Sage-nim nhé?"

Tôi ngăn Marronnier đang giậm chân tại chỗ lại và thở dài.

Tình huống y tế thì đành chịu thôi.

"Cô ngủ trước đi."

"…Định làm gì?"

"Chuyện thường xảy ra ấy mà. Để tôi mát xa chút. Sẽ làm ở phòng thay đồ, nên cô rửa ráy rồi ngủ trước đi."

"Phòng thay đồ?"

"Cho người khác thấy hơi ngại."

"……Ngại?"

Tính tình hiền lành nên Marronnier chắc sẽ giữ bí mật dù có bị phát hiện.

Nhưng cũng không cần thiết phải biết.

Dù vậy nói dối lỡ bị lộ thì phiền phức nên tôi nói tránh đi một chút.

Sansuyu đã dậy và bước đi nặng nề về phía tôi.

"…Nhanh lên."

Sansuyu rên rỉ.

Lúc đó Marronnier mới nhận ra tình hình và gật đầu.

"Nha, nhanh đi đi. Trông có vẻ mệt lắm. Chữa được đúng không? Nếu nghiêm trọng thì Sage-nim biết rõ hơn đấy."

"Không có gì đâu. A nhưng mà muốn rửa ráy thì phải vào phòng tắm nhỉ…."

"Tôi, tôi sẽ vào phòng tắm. Làm ở đây đi. Làm ở đây cũng được chứ?"

Dỗ dành một hồi rồi đẩy Marronnier vào phòng tắm.

"Si-heon."

Marronnier vừa cầm quần áo đi khỏi, Sansuyu đã lột phăng cái áo phông của mình ra.

Sữa mẹ đầy ắp trong cúp ngực đang chảy xuống.

Tôi lập tức đưa tay làm bốc hơi sữa.

Mùi hương thì đành chịu.

- Tí tách.

Nắm lấy cúp áo ngực kéo xuống, bộ ngực của cô ấy lộ ra sóng sánh lại một lần nữa lấp đầy tầm mắt tôi.

Cả cơ thể phản ứng với cơn nghiện như thuốc lá này.

"…Tôi sẽ dạy cách dùng máy vắt sữa."

Sau này khó mà trực tiếp làm được.

Tôi lấy máy vắt sữa từ trong hành lý Sansuyu mang theo.

Bảo là đi tắm.

Nhưng không nói là mất bao lâu.

- Rào rào rào.

Bọt xà phòng chảy trên làn da trắng ngần.

- Siết.

Gội đầu, tắm rửa, dùng cả dầu xả thì cũng chỉ mất 15 phút là cùng.

Ra phòng thay đồ quấn khăn và sấy tóc lâu thì cũng 30 phút là hết mức.

‘Xong chưa nhỉ?’

Bảo là nội dung ngại ngùng.

Nếu định giấu thì Marronnier biết là có lý do.

Kiểu người nhất định phải giữ lời hứa. Marronnier là người coi trọng lời hứa hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng vì không thông báo thời gian cụ thể nên….

Cũng không thể ngồi mãi trong phòng thay đồ được.

Marronnier nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Lee Si-heon, Suyu à. Xong chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Đương nhiên rồi. Vì là căn phòng cách âm hoàn hảo mà.

Dù thay hết quần áo, hay ngồi yên nhìn nước chảy trên tường chờ đợi thì Lee Si-heon cũng không mở cửa.

Cũng không thể ở đây cả đêm được.

Không còn cách nào khác, Marronnier định hé cửa một chút để gọi cậu ấy.

- Cạch.

Cẩn thận mở cửa phòng.

- …Hư a a a a!

Tiếng rên của Sansuyu vang lên.

Cơ thể Marronnier cứng đờ như đá.

Giọng nói nũng nịu đó Marronnier cũng biết rất rõ.

Không phải hét lên vì đau mà là vì khoái lạc làm mờ lý trí, tức là…. Tiếng ồn của phụ nữ thường phát ra khi làm chuyện đó.

Khoảnh khắc không thể chịu đựng được, Marronnier lập tức quay đầu nhìn cảnh tượng đó.

"…!?!?!"

Hành vi y tế.

……Không phải.

Cầm cái gì đó bằng silicon hình cái chuông và dùng hai tay trêu đùa, cảnh tượng đó.

Marronnier nuốt khan, lập tức đóng cửa lại và lấy hai tay che miệng.

- Thình thịch thình thịch thình thịch.

‘Gì thế, gì thế gì thế…. Gì thế.’

Khoảnh khắc tinh thần, rắc. Bị nghiền nát.

Ngạc nhiên cũng chỉ chốc lát, Marronnier cảm thấy cảm xúc vấy bẩn đâu đó sâu trong lồng ngực.

‘Bảo là hành động ngại ngùng….’

Hóa ra là để làm hành động dâm dục đó sao.

Ngực đau như bị bóp nghẹt.

Năng lực đặc biệt mà Lee Si-heon nói có bao gồm cả cảm xúc này không, cú sốc như bị búa đập vào đầu khiến Marronnier không tỉnh táo nổi.

- Cô không phải thì tôi không làm thế đâu.

Tại sao lúc đó lời Lee Si-heon nói lại hiện lên chứ.

Biết là nói dối nhưng tim đau như rạn nứt.

"…Cái, a. A a a á! Sao lại nhìn chứ! Blanche thật là, a a a!"

Marronnier đấm thùm thụp xuống sàn hối hận.

Dù đau đớn nhưng sự hưng phấn và hứng thú nhen nhóm vẫn còn đó, Marronnier vẩy mồ hôi đọng trên cằm và lắc hai tay.

‘Hai người, là quan hệ đó sao.’

Không biết là hành vi y tế hay gì.

Quan hệ dùng dụng cụ đụng chạm ngực chắc chắn không phải quan hệ bình thường.

Marronnier nín thở mở toang cửa lần nữa.

Cảnh tượng nhìn thấy qua khe cửa….

Lee Si-heon đang ở ngay trước mũi.

"Xong rồi."

"Híccc!"

Rầm!

Ngã ra sàn.

"Sao thế?"

Nhanh chóng nhìn vào trong phòng.

Mùi sữa. Mùi hương thỉnh thoảng tỏa ra từ cơ thể Sansuyu.

Sansuyu đang mặc áo phông trắng, Marronnier nhìn cảnh đó và nhớ lại chuyện vừa nãy.

- Thình thịch, thình thịch.

Không hiểu sao cảm thấy hơi tức giận.

"……Sansuyu giờ không sao chứ?"

"Ừ."

Trơ trẽn nói thế.

Marronnier mím chặt môi hờn dỗi.

Cái này cũng khó nói.

Nếu là quan hệ hai người cho phép thì mình đâu cần xen vào.

……Mình thì do lỡ bị sai lệch, là cảm xúc giả tạo.

Hai người kia chắc là người yêu thật sự nhỉ.

Marronnier không ngờ Lee Si-heon dùng năng lực đó lên cả Sansuyu.

"Dậy đi."

Nắm tay Lee Si-heon đứng dậy.

Khoảnh khắc đó mùi mồ hôi nồng nặc tỏa ra từ người cậu ấy.

Lại một lần nữa cảnh tượng lướt qua trong đầu.

Nhớ lại vẻ mặt Lee Si-heon ướt đẫm mồ hôi trêu đùa bầu ngực, Marronnier cảm thấy mình như sắp phát điên.

…Lại.

Lại cảm giác đó.

"…Tôi đi vệ sinh đây."

"Hả? Ừ. Vào đi."

- Cạch!

Rầm!

Tiếng cửa đóng mạnh.

Marronnier hơi đẩy Lee Si-heon ra và vào nhà vệ sinh, lập tức ngồi lên bồn cầu và kéo tất xuống.

Dù đã tắm nhưng vùng kín đã ướt đẫm, chỉ cần chạm tay vào là cơ thể run lên như co giật.

"……Bảo là chỉ làm với tôi mà. Hành vi y tế cái gì mà hành vi y tế."

Khuôn mặt đau đớn của Sansuyu đã bị xóa khỏi đầu cô từ lâu.

Kể cả đó thực sự là hành vi y tế. Và Lee Si-heon diễn tả là ngại ngùng thì Sansuyu cũng có vẻ mặt tận hưởng.

Cả Lee Si-heon đang sờ bộ ngực to đó nữa.

Vẻ mặt hưng phấn đó…… khiến cô phát điên.

Đêm nay chắc không ngủ được rồi.

Tắm xong tôi chợp mắt một chút.

Marronnier không hiểu sao mãi không ra khỏi nhà vệ sinh, định nói chuyện chút nhưng rốt cuộc tôi ngủ trước.

Tiếp xúc nhiều với Sansuyu nên hay buồn ngủ.

"……Chưa ngủ à?"

Ngồi dậy trên giường thấy Marronnier đang ngồi đó.

Có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng quần áo hơi hở hang.

Trong tất trắng nhìn thấy nội y, và chỉ mặc mỗi áo cộc tay và quần tất.

Có vẻ như đang lườm tôi.

"…Không ngủ được."

Cái người hét lên bảo tôi ngủ đi giờ lại bảo không ngủ được.

"Sao thế?"

Hỏi một cách ngơ ngác, Marronnier tết một bên tóc và lè lưỡi.

"…Không phải việc của cậu."

Vẻ mặt như đang trách móc tôi một cách kỳ lạ.

Lúc đó Sansuyu trở mình.

Nhìn khuôn mặt Sansuyu mềm mại bóng loáng, Marronnier không hiểu sao lại lườm tôi với vẻ mặt hậm hực hơn lúc nãy.

"Mặc kệ."

Sắp khóc đến nơi rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!