Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 204: Hái Sao (4)

Chương 204: Hái Sao (4)

Chương 204: Hái Sao (4)

“Thực sự ra giữa chừng cũng được à?”

Xoay vô lăng vào cua.

Chiếc xe di chuyển đến nơi hẻo lánh.

-Cạch cạch, cạch cạch.

Chiếc xe nảy lên trên mặt đường chưa trải nhựa.

Nơi đến không phải nhà Byeol.

Chỉ lẳng lặng đạp ga hướng về nơi cô ấy đột nhiên bảo muốn đi.

-Vù vù!

Tiếng động cơ vang lên. Xe đắt tiền nên nghe cũng khác.

‘Nhưng mà định đi đâu thế này.’

Thời tiết và địa điểm ngày càng âm u.

Xung quanh toàn là núi và đất ruộng.

“Cứ ở đó mãi, thời gian ở cùng cậu sẽ giảm đi mà.”

Byeol ngồi ghế phụ nói với giọng nghiêm túc hiếm thấy.

Rồi cô ấy bắt đầu nghịch dàn âm thanh trên xe tôi.

“Có chỗ muốn đi cùng cậu.”

“Ồ. Cảm động được chưa?”

“Hi hi.”

Trước phản ứng đùa giỡn của tôi, Byeol cười toe toét.

Không lâu sau, chân núi hiện ra trước mắt.

“Xuống đây đi.”

Cảnh tượng thiên nhiên hoang sơ không có cả bãi đậu xe.

Cỏ mọc lưa thưa, có lối vào chỉ đủ cho người đi lại.

Tôi dừng xe ở chỗ thích hợp rồi xuống xe.

Vừa mở cửa là mùi tạp nham trộn lẫn giữa dầu máy và mùi cỏ xộc vào.

“Ư ư ư ư! Tò mò đây là đâu không?”

Xuống xe, Byeol vươn vai đến mức lộ cả nách, rồi đi về phía tôi.

Cởi áo cardigan ra nên trang phục nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cũng may xung quanh không có bóng người.

Byeol đi trước, nắm tay tôi kéo đi.

“Nhanh lên. Đi thôi.”

Sự trong sáng ẩn giấu trong vẻ ngây thơ dễ thương.

Khuôn mặt Byeol sau khi kết thúc họp lớp không hiểu sao trông rất nhẹ nhõm.

-Sột soạt, sột soạt.

Bị cô ấy kéo đi, tôi buộc phải leo núi.

Rốt cuộc đây là đâu.

Không lẽ định nhốt tôi vào sơn trang nào đó để độc chiếm chứ.

Leo lên với suy nghĩ đùa cợt đó, phía xa bắt đầu hiện ra thứ gì đó giống như gò đất tù tù.

“Đã hỏi tại sao đến đây mà.”

Byeol bước đi nhẹ nhàng, khoác tay vào tay tôi.

Khi khuỷu tay chạm nhau, Byeol dựa mặt vào vai tôi.

Thời gian trôi qua, bầu trời nhuộm màu hoàng hôn.

Màu tóc cô ấy là màu trời, hay màu trời là màu tóc cô ấy.

Tôi bước theo bước chân sảng khoái của Byeol.

“Giờ biết chưa?”

Hai ngôi mộ và bia đá.

Khi Byeol dừng lại ở đó, tôi lập tức nhận ra danh tính của ngôi mộ.

“Đến thăm mẹ đúng không.”

Vốn dĩ không có kế hoạch này.

Byeol lẩm bẩm một mình, ngồi xổm xuống đất nhìn bia đá.

Tên bố mẹ Byeol từ phía tôi không nhìn rõ lắm.

“Si-heon à.”

“Ừ.”

Giọng nói nghiêm túc nên tôi cũng bỏ kính ngữ.

Lee Se-young cũng vậy, trong bầu không khí này họ luôn muốn nói trống không.

“Tao đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Gì cơ?”

“Có bạn trai, lại làm Phó chủ tịch, nên giờ thấy tự tin hơn chút rồi?”

Cái đó thì đúng. Mong là hôm nay sẽ rũ bỏ được một lớp vỏ ngốc nghếch.

Gọi là bạn trai thì… cách tôi và Byeol gặp nhau hơi thô tục chứ không phải định mệnh gì.

Tôi không định nói ra để phá hỏng bầu không khí.

“A nhưng mà… uống rượu rồi Si-heon đè tao ra ép quen nên cái này hơi sai sai nhỉ?”

Cố gắng quan tâm thì tự cô ấy phá hỏng bầu không khí.

“……Chậc.”

“U hi hi. Dù sao thì… tao thấy chắc chắn là thích mày nên mới dẫn đến đây.”

“Thế à?”

“Ừ. Vốn chỉ đến vào dịp lễ tết nhưng tự nhiên muốn đến thử. Tao cũng không biết lý do.”

Byeol vuốt ve cỏ mọc trên mộ.

“Mẹ tao, nếu biết con gái có bạn trai chắc thích lắm. Bà ấy ngày nào cũng bảo tao yêu đương đi mà. Hôm nay mẹ đạt được ước mơ rồi.”

“Hôm nay?”

“Ừ, hôm nay. Nghĩ lại thì chúng ta cứ thế mà quen nhau chứ đâu có nói đàng hoàng là quen hay gì đâu.”

Byeol duỗi đôi chân đang gập ra, ngước nhìn tôi.

Chênh lệch chiều cao khá lớn.

Tôi hơi nghiêng đầu.

Byeol nép vào bóng của tôi mỉm cười.

“Đã giới thiệu với bố mẹ rồi. Sau này cấm nói lời hai đấy nhé?”

Lời tỏ tình dễ thương.

Hoa ngữ của Starfruit (Khế) đáng tiếc là không tồn tại.

Nhưng nếu có, nếu loài hoa đó có tên, thì ít nhất chắc cũng liên quan đến sự dễ thương.

“Dạo này bận nên không gặp được đâu.”

“Aiss. Gì thế phá hỏng không khí. Tao có đòi đi xe bí ngô đâu, ở đây chỉ cần nói ‘Ừ! Biết rồi.’ một câu là được mà?”

“Tôi làm gì có chuyện bỏ đằng ấy… trừ khi đằng ấy bỏ tôi thôi.”

Cuộc đời tôi hèn mọn lắm.

Dù là nói đùa, nhưng nếu ngày nào đó mối quan hệ chúng ta bị cắt đứt.

Thì đó chắc chắn là do các cô gái chứ không phải tôi.

Do cái chấn thương tâm lý chó chết ở Đào Viên.

“Nói thế rồi lại có con khác thì biết tay.”

“…A cái đó không đảm bảo được.”

“Shit!”

Chửi thề bằng tiếng Anh, Byeol giơ hai tay lên lao vào tôi.

Lao vào như thú dữ rồi phập.

Ôm chặt lấy eo tôi trong lòng, hít một hơi thật sâu.

“Hít… ha a. Si-heon à. Biết cái này không?”

“Hửm?”

“Bố tao. Hơi bị cuồng con gái đấy… nếu không chịu trách nhiệm đàng hoàng, ông ấy cáu lên có khi xuống trần gian đấy.”

“Ồ… phải khắc cốt ghi tâm rồi.”

Cảm nhận được khóe miệng đang nhúc nhích trong lòng.

“…Si-heon à.”

Lời thỉnh cầu tiếp theo từ miệng Byeol trước nấm mồ.

Để lắng nghe lời nói tiếp theo của Byeol, tôi cúi đầu xuống.

“Á á á á! Rừng (Jungle) chó chết!”

Tiếng gõ bàn phím kêu than của Byeol.

Tôi thẫn thờ nhìn minimap trên màn hình.

Nhân vật của Byeol đang bị Rừng và Top đối phương rình rập gank và hành hạ.

“Gank gank gank gank….”

“Đến ngay đây.”

“Không phải ngay mà là ngay lập tức! Không tao chết! Gank gank gank gank gank gank.”

Nếu Si-heon ăn cóc xong mới đến thì tao chết mất….

“……Em sẽ báo thù. Cứ chết thoải mái đi.”

-Đồng đội đã bị hạ gục.

“Á!”

Byeol ôm đầu hét lên như đau đầu lắm.

Hơi ồn ào sợ làm phiền người khác, tôi nhìn quanh thì thấy quán PC này coi đó là chuyện thường ngày.

-B y e o l (Darius): B ạ n T r a i B y e o l (Ziggs) - [Còn sống]

-B y e o l (Darius): B ạ n T r a i B y e o l (Ziggs) - [Còn sống]

-B y e o l (Darius): Thông báo kẻ địch biến mất

-B y e o l (Darius): Rừng chênh lệch (Jungle gap)

-B ạ n T r a i B y e o l (Ziggs): Top chênh lệch…

Game của con gái?

Khác xa với những gì tôi mong đợi.

-Hing. Oppa đỡ grab hộ em~

-Trúng cũng không sao oppa giết hết cho~

Mong chờ cái đó thì hơi quá nhưng ít nhất mong một game vui vẻ hòa thuận cũng đâu phải tham lam.

Đó chẳng phải là game của người yêu sao, thường là thế.

Không phải vơ đũa cả nắm nhưng ít nhất sự lãng mạn của tôi là thế.

Nhưng Byeol thì thế này.

-Đỡ đòn đi.

-…Ơ, ơ ơ.

-Bắt được rồi!

Tôi tưởng hôm nay là phim tình cảm lãng mạn, hóa ra là sitcom.

Đặt nickname cho tôi thế này làm tôi tưởng là buổi hẹn hò game vui vẻ.

Nhưng thực tế là 10 ván game căng thẳng (Tryhard) liên tiếp.

-Chiến thắng!

“…Ư ơ ơ ơ.”

Tôi ngả người ra ghế quán PC ngáp dài.

Lâu rồi mới chơi game đòi hỏi sự tập trung nên mệt chăng.

Việc theo kịp độ nhiệt (Tension) của Byeol còn mệt hơn.

“He he vui ghê.”

Tháo tai nghe ra, Byeol cười toe toét nhìn tôi.

Khuôn mặt bóng loáng như bôi mật. Trong mắt nhìn tôi không có chút hối hận nào.

Chăm sóc da bằng game à?

“Si-heon à~”

Kéo ghế dính chặt vào tôi.

Ánh mắt ghen tị đổ dồn từ xung quanh.

‘…Sợ người này quá.’

Nụ cười ngọt ngào. Nhưng nghĩ đến lúc nãy lại thấy sợ.

Quái vật đường trên gào thét trong game và Byeol sánh ngang game thủ chuyên nghiệp đâu rồi.

Byeol mê game đâu rồi.

Sao giờ lại làm điệu.

“Mệt à?”

“……Vâng. Một chút.”

“Vậy hơi sớm nhưng, về nhà thôi.”

Byeol treo tai nghe sang bên cạnh, lôi cơ thể mệt mỏi của tôi đi.

“Hư hưng hưng~ Chuẩn bị đầy đủ để thức đêm với Si-heon rồi nhé.”

Vì trả trước nên chỉ chào qua loa rồi ra khỏi quán PC.

“Hôm nay v~ui cực. Si-heon cũng thế đúng không?”

“A hyo đương nhiên rồi.”

“Hi hing.”

Ôm lấy cơ thể nhũn ra như rau bina luộc của tôi một cách âu yếm, Byeol kéo tôi về nhà cô ấy.

Cố tình đến quán PC gần nhà nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nghỉ chút đã.

-Bíp bíp bíp bíp. Tít tít!

Khóa cửa mở ra, mùi của Byeol xộc ra từ trong phòng.

Và góc nhà lọt vào mắt tôi là…….

“…A đúng rồi. Chưa dọn nhà.”

Đồ lót được cho là mới cởi sáng nay nằm chỏng chơ trên sàn, lộ rõ mặt trong.

Tôi nhặt nó lên, Byeol nắm tay tôi kéo lại.

“Này… này! Đừng nhặt.”

“Dọn dẹp trước đã nhé.”

Màu vàng.

Rèm cửa cũng thế, mọi thứ vàng chói mắt.

Cố tình phối màu (Ton-sur-ton) cho phòng nên nhìn cũng đẹp.

Tôi đưa tay ra, bắt đầu dùng ma pháp dọn dẹp nhà cửa.

Tự tay dọn dẹp cũng có cái thú riêng nhưng pháp sư thì thế này tiện hơn.

“Ồ ồ. Đây là sinh viên Academy?”

“Phó chủ tịch làm gì thế.”

“……Ngắm bạn trai?”

Thì, cũng không phải việc khó.

Đống bát đĩa chưa rửa và quần áo bẩn phân loại rồi giặt, căn phòng sạch bong ngay lập tức.

Byeol hài lòng nhìn quanh phòng một lượt rồi giơ ngón cái lên.

“Ngầu vãi…… Hay làm nội trợ toàn thời gian đi?”

Xong việc thì cái đó cũng không tệ.

Lúc đó tôi cũng kiếm đủ rồi.

Nhận tiền hàng tháng rồi ở nhà hưởng thụ cuộc sống cũng được.

“Không tệ nhỉ.”

“Hư hi hi, hóng lúc kết hôn sau này ghê. A chờ chút?”

Byeol nở nụ cười mãn nguyện, rồi vào phòng mang ra một cái hộp lớn.

“Cái chúng ta sẽ làm cùng nhau hôm nay!”

Trong hộp chứa đầy các loại máy chơi game console.

Những game sẽ chơi thâu đêm cùng cô ấy.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt vì nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

“Có cả bim bim nữa! A đúng rồi… Anime cần xem cũng tải hết rồi. Truyện tranh không nhiều nhưng trên giá sách có hết!”

Đồ ăn là bim bim tôm… bim bim ngô v. v. Cola để uống cũng đủ.

Set up hoàn hảo đến mức tin là vừa càn quét cửa hàng tiện lợi.

Cuộc sống của con nghiện game hoàn thiện qua bao năm tháng của Byeol hiện rõ khắp nơi trong nhà.

“Ờ. Tốt cả nhưng nghỉ chút được không?”

“Mệt à……?”

Nghe tôi nói, Byeol ỉu xìu như đứa trẻ bị cướp đồ chơi.

Biểu cảm thường thấy trong phim hoạt hình Mèo đi hia.

Tôi im lặng một lúc, rồi đành giơ hai tay hai chân đầu hàng.

“…Chiến thôi.”

“Yes.”

Byeol vừa vào phòng là lao ngay lên giường.

Máy chơi game lấy từ trong hộp, cắm vào màn hình lớn rồi chạy game ngay.

Game đua xe do Nhật Bản sản xuất.

Thợ sửa ống nước siêu cấp, cuộc phiêu lưu của Link v. v. Nhiều nhân vật lái xe kart đua tranh thứ hạng.

-Soạt!

Xé gói bim bim trên chăn một cách thành thục, Byeol vỗ vỗ bên cạnh mình.

Giường rộng rãi đủ cho bốn năm người lớn nằm.

“Vụn bim bim rơi ra thì sao?”

“Hả? Thay chăn là được.”

Nhét đầy bim bim tôm vào miệng, hai tay cầm tay cầm chơi game.

Ừ Phó chủ tịch thì làm được thế chứ.

Bỏ qua định kiến thì phòng của Byeol đúng là cực lạc của game thủ.

Chỗ này chỗ kia có figure. Truyện tranh cũng nhiều.

Nếu bọn con trai đến phòng này chắc phát cuồng mất.

“Làm ván trước đi.”

Theo yêu cầu của Byeol, tôi đành nằm lên giường cầm tay cầm.

‘……Cứ chơi game thế này. Hút hết sinh lực mất.’

Bản năng khao khát căn phòng.

Đua xe 1vs1.

Cách điều khiển đơn giản nên làm quen nhanh.

-3, 2, 1, GO!

Byeol nằm sấp gối đầu lên gối điều khiển nhân vật.

Nhân vật rùa của cô ấy đẩy thợ sửa ống nước của tôi ngay từ đầu và vượt qua.

“Lần đầu nên nhường chút đấy.”

Khí thế hừng hực, vừa chơi vừa bốc bim bim ăn bằng một tay.

-Rầm!

Chơi qua loa nên sự tập trung giảm sút chăng.

Nhân vật tôi điều khiển không theo kịp tốc độ của Byeol và rơi xuống đường đất.

‘Cứ thua vài ván thế này thì có nghỉ chơi không nhỉ?’

Không có chuyện đó đâu.

Thà cá cược tôi thắng thì nghỉ còn hợp với tính cách con nghiện game hơn.

“Chị.”

“Hả?”

“Người thắng được thực hiện điều ước?”

“……Giờ tao đang thắng mà?”

Byeol nói với cái miệng đầy bim bim.

“Không sao.”

“Được thôi được thôi.”

Như nói với thằng ngốc.

Byeol cười mắt tiếp tục lái xe, tôi hỏi lại Byeol.

“Vậy là cá cược nhé?”

-Ực.

Nuốt bim bim, giọng Byeol đầy hứng thú.

“Được.”

Vừa chốt kèo, tôi cử động chân.

Nếu không thể dùng thực lực thì dùng cách ngoài game.

Đưa chân vào giữa đùi Byeol, chọc vào bên trong.

“Híc!”

Giật mình không ôm cua được.

Cứ thế rơi xuống vực thẳm một cách lãng xẹt, lãng phí bao nhiêu thời gian.

“…….”

Byeol phồng má nhìn về phía này.

Thử xem chứ gì?

Ánh mắt nói lên điều đó.

Thôi đi cho tôi nghỉ chút.

Tôi tăng tốc độ quấy rối với sự tinh quái.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!