Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 16: Hy Vọng Chúng Ta Thân Thiết (6)

Chương 16: Hy Vọng Chúng Ta Thân Thiết (6)

Chương 16: Hy Vọng Chúng Ta Thân Thiết (6)

Sáng sớm.

Tôi cầm quà, vừa ngân nga hát vừa bước vào lớp thì thấy Jin Dal-rae đã ngồi ở chỗ của mình.

"Này."

Ánh mắt chứa đựng chút ghê tởm.

Chỉ nghe giọng nói thôi, tôi đã biết cô ấy đang cực kỳ bực mình.

"Anh không có gì để nói với tôi sao?"

"Ờ... Surprise (Ngạc nhiên chưa)?"

"..."

Trước phản ứng thiếu ý thức của tôi, Jin Dal-rae ngẩn người rồi lôi từ trong cặp ra một cái hộp lớn.

- Cộp.

Bên trong chứa đầy sô cô la.

"Mang về đi. Nếu không mang về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Trong lời cảnh cáo của cô ấy, hàng vạn cảm xúc lạnh lẽo như tuyết giữa mùa đông đang đóng băng lại.

Tôi đã làm gì sai sao?

Cố gắng vắt óc suy nghĩ cũng không ra đáp án.

'Có phải hơi quá đà không?'

Thì đúng là chỗ nào còn trống tôi đều nhét sô cô la vào cả, nên cô ấy phát cáu cũng phải.

"Biết rồi."

"... Mang đi nhanh lên."

Jin Dal-rae mở to mắt ngạc nhiên như không ngờ tôi lại ngoan ngoãn chấp nhận, rồi thu lại biểu cảm và thốt lên một tiếng chói tai.

Cái hộp khá nặng.

Có thể thấy tôi đã tặng cô ấy bao nhiêu đồ ăn vặt trong thời gian qua.

Tôi vừa cầm cái hộp vừa nghĩ.

'Cô tưởng thế là tôi sẽ dừng lại sao? Còn lâu nhé. Đến giờ trưa tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh ngay.'

Cuộc tấn công quà tặng kiểu Lee Si-heon vẫn chưa kết thúc đâu.

Mỗi hộp 10 cái, 30 hộp là 300 cái. Đủ ăn trong 10 tháng.

Tôi đặt cái hộp sang bên cạnh rồi ngồi vào chỗ, lát sau các học viên khác cũng bước vào.

Gu-seul mở cửa trước lớp, nhìn thấy tôi liền vẫy tay lả lướt đi tới.

"Si-ha~ Nghĩa là Si-heon Hi đó!"

"Cái trò từ đời nào rồi."

"Hửm? Dạo này đang mốt mà không biết hả?"

Rất tự nhiên, Gu-seul ngồi xuống cạnh tôi và kiểm tra hộp sô cô la.

"Cái gì đây? Hôm nay là Valentine à? Cho tớ một cái đi."

"Cái này có chủ rồi."

"Ai? Chẳng lẽ là... Dal-rae?"

Thấy tôi im lặng, khóe miệng Gu-seul nhếch lên đầy tinh quái. Cô nàng đưa một tay lên miệng cười khúc khích.

"Ra là cậu hả?"

"Hửm?"

"Cái đứa có tin đồn là thích Dal-rae ấy."

Đôi mắt của Gu-seul khi nói câu đó sáng lấp lánh như dải ngân hà, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.

Tôi cười khẩy như thể chuyện đó thật hoang đường.

"Thích cái khỉ mốc."

"Êy~ Còn ngại ngùng gì nữa."

Gu-seul dùng ngón trỏ chọc chọc vào vai tôi cười cợt, cô nàng không biết sự thật rằng nếu không có bạn thì tôi sẽ chết.

Việc tôi đang làm là kinh doanh.

Đem tình cảm cá nhân vào công việc chung thì còn ra thể thống gì nữa. Quan hệ giữa tôi và Jin Dal-rae chỉ được phép dừng lại ở đó.

'Tại sao tôi lại thích Jin Dal-rae chứ?'

Xinh đẹp là chuyện thứ yếu, nhưng tôi thề sống thề chết sẽ không bao giờ thích một đối tượng chưa từng dành thiện ý cho mình.

Lý do tôi tiếp cận Jin Dal-rae đơn giản vì cô ấy là nhân vật gần gũi nhất với khái niệm bạn bè.

'Nghĩ lại thấy ngứa mắt thật.'

Tôi nhìn Gu-seul với ánh mắt nghi ngờ.

Vốn dĩ nếu cái cô Gu-seul này chịu coi tôi là bạn thì đã chẳng có chuyện này xảy ra.

"Phư hi hi hi."

Phát ra tiếng cười quái dị, Gu-seul lén lút đưa tay về phía hộp sô cô la.

Tôi đập vào tay con cún con đầy nghịch ngợm này.

"Ơ hay, đã bảo có chủ rồi mà."

"A xì, cho một cái thôi."

"Lần sau mua cho."

Cả cuộc đời tôi có bao giờ phải vùng vẫy đến mức này để kết bạn chưa nhỉ.

Thế nên trong đống sô cô la kia chứa đựng tinh túy nỗ lực của tôi. Chỉ cần thiếu một cái thôi là giá trị của nó sẽ tụt dốc không phanh.

Thấy tôi trừng mắt ra hiệu tuyệt đối không được, Gu-seul cười toe toét rồi mở miệng.

"Đành chịu thôi. Ngủ đây. Giáo viên đến thì gọi tớ nhé?"

"Ừ."

Gu-seul úp mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ chưa đầy 10 giây.

Đúng là người phụ nữ ngủ nhanh kinh khủng khiếp.

Tiết học buổi chiều.

Vận dụng ma lực vừa ngộ ra, một niềm vui sướng vượt xa tưởng tượng ập đến.

'Ồ, ồ ồ ồ?'

Đối với tôi, ma lực còn hơn cả món đồ chơi robot khủng long hồi bé.

Không ngờ tiết học Ma lực học mà tôi học đề phòng lại hữu ích thế này.

Trong lúc thực hành kiểm tra khả năng vận dụng ma lực, tôi đã say mê sức mạnh kỳ lạ của nó.

Chuyển ma lực từ tim xuống cánh tay, hoặc điều khiển tỉ mỉ đến từng kẽ ngón chân.

Dùng ma lực tác động lên viên kẹo dẻo (Marshmallow) trong tay, viên kẹo bị ép dẹp lép như bị máy ép thủy lực đè lên.

Đây là ma lực, và đây là dị giới.

[Ma lực tăng 1 nhờ vận dụng ma lực độ khó cao.]

Dù Hệ thống không thông báo thì tôi cũng đã biết sự thật đó.

Càng điều khiển ma lực trong vật chứa, tôi càng cảm nhận được vật chứa đang giãn ra.

Lượng ma lực đã chạm mốc 3.

'Nghe nói trung bình các học viên ưu tú ngày nào cũng nốc linh dược và tu luyện là 5.'

Trong số đó, San Su-yu đứng đầu về ma lực được dự đoán là khoảng 7 hoặc 8. Mức đó thì ngay cả trong giới Anh hùng cũng thuộc hàng hiếm.

Dù sao thì chỉ cần ngồi luyện tập thế này thôi cũng đã tích tụ được kha khá ma lực rồi.

Để đuổi kịp bọn kia thì chắc chắn sẽ mất chút thời gian, nhưng nhìn vào biểu đồ tăng trưởng thì đó không phải là mơ.

'Quan trọng nhất là đã đặt bước chân đầu tiên vào ma lực.'

Những kẻ bẩm sinh có vật chứa thường thô kệch và định hình sẵn nên tốn thời gian để phát triển.

Nhưng vật chứa được tạo ra khi một kẻ không có ma lực bắt đầu dung nạp ma lực sẽ có hình dạng mềm dẻo và trơn tru cho đến khi hoàn toàn định hình trong cơ thể.

Nói tóm lại, trong vài ngày sau khi ngộ ra ma lực, tốc độ tăng trưởng sẽ được gắn thêm động cơ phản lực (booster).

Và...

"Wind (Gió)."

Làn gió thanh khiết thổi từ tay phải lướt qua tai tôi thật dễ chịu.

Dù chỉ là ma pháp sơ cấp dạng sản xuất hàng loạt, nhưng giờ tôi cũng có thể tự mình sử dụng ma pháp ngon ơ.

Là do tư chất, hay đơn thuần vì ma pháp dễ?

Ban đầu thì thấy mịt mù, nhưng khi hiểu nguyên lý rồi thì thấy cũng chẳng khác gì toán hay khoa học.

Nếu phải so sánh thì nó gần với lập trình hơn.

Cũng nhờ hưởng lợi từ nền giáo dục Hàn Quốc (K-Education), và vốn dĩ tôi có tư chất về ma pháp hơn là kiếm.

Khác với kiếm, tư chất ma pháp của tôi là hạng D.

Thực ra hơn cả mấy cái đó, Tiềm năng tràn trề của tôi liên tục mang lại sự giác ngộ bất kể tư chất.

"Nào, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc~"

Mải mê tập trung vào ma lực, chẳng mấy chốc tiết học chiều đã kết thúc.

Nhìn các học viên ùa ra ngoài, tôi tập trung thêm chút nữa vào ma pháp rồi lững thững bước ra hành lang.

Phải về nhanh cho Shiva ăn cơm (Bob) nữa.

Vừa rảo bước nhanh hơn với tâm trạng đó thì một giọng nói vang lên sau lưng.

"Này cậu."

Giọng nói trầm thấp nhưng có chút dữ dằn. Là Jin Dal-rae.

Chẳng lẽ việc tôi lén gửi chuyển phát nhanh đến ký túc xá vào giờ trưa bị lộ rồi sao?

Đang tính toán điên cuồng trong đầu thì một người đàn ông bước tới từ phía sau Jin Dal-rae.

"Cậu là Lee Si-heon phải không? Tôi đã đợi cậu!"

Người đàn ông trung niên có ngoại hình điển trai với các đường nét ngay ngắn. Trông như thể nếu làm chính trị gia thì sẽ rất thành công.

"Ông là ai?"

"À xin lỗi, tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là bố của Dal-rae."

"À à... Bố của Dal-rae?"

Tôi liếc nhìn Jin Dal-rae. Khuôn mặt cô ấy cứng đờ lạnh lẽo không thể so sánh với trước đó.

Nhìn thế là tôi nghĩ ngay.

'Có chuyện gì đây.'

Rời mắt khỏi Jin Dal-rae và nhìn vào gã tự xưng là bố kia, ông ta đang nở nụ cười khá nhân từ.

Một nụ cười gần như là thiện ý.

'Mà khoan, ông bảo đợi tôi sao?'

Tôi hắng giọng một cái, ông ta liền lén đưa danh thiếp ra.

Tập: Đoàn Jinmok. Lee Seong-han. Một Tập Đoàn Khổng Lồ

"Họ khác nhau nhỉ?"

"Ha ha..."

Trước lời chỉ trích của tôi, Seong-han cười gượng gạo. Khuôn mặt Jin Dal-rae nhìn Seong-han méo xệch đi. Chắc là bố dượng hay gì đó.

Đồng thời tôi cũng suy luận được Jin Dal-rae nghĩ gì về bố dượng của mình.

Có uẩn khúc. Có sự tình.

"Tôi cũng rất mong được gặp ông. Thưa bác."

"Tôi đợi câu nói đó mãi. Tôi muốn nói chuyện riêng ngay bây giờ, ý Si-heon thế nào?"

Seong-han có cử chỉ ngầm gây áp lực.

Khó xử đây.

Tôi cũng định thăm dò ý đồ của ông ta nhưng hỏi ngay bây giờ thì không tự nhiên lắm. Tạm thời cứ nhận lời đã.

"Ngày mai. Giờ này gặp nhé. Hôm nay tôi có việc riêng phải làm rồi."

"Ồ được thôi, phía tôi đề nghị gặp mặt nên tôi phải chiều theo thời gian của cậu chứ. Tôi sẽ để trống lịch ngày mai."

Người đề nghị là phía bên kia nên việc khớp thời gian cũng phải do bên kia làm.

Tạm thời cứ có thời gian suy nghĩ đã.

"Nào, Dal-rae à. Về thôi."

"Đủ rồi."

"Con bé này thật là..."

Dal-rae hất mạnh tay ông ta ra rồi lườm Seong-han với vẻ mặt lạnh lùng.

Trong tình huống đáng lẽ phải nổi giận, Seong-han lại gãi cằm ngượng ngùng và nhìn sắc mặt tôi.

Tình huống quái gì thế này.

"Vậy chúc hai bố con có thời gian vui vẻ."

"Vất vả rồi."

Tôi cúi đầu chào xã giao vừa phải.

Và khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Jin Dal-rae đang lườm tôi như thể đang dỗi.

"Vậy là sao?"

"... Không có gì đâu."

"Không có gì là thế nào. Biết gì thì nói hết ra xem nào."

Người đàn ông kia muốn gì đó ở tôi.

Sự thật đó ai nhìn cũng biết và thông tin đó thì người thân cận sẽ biết rõ.

Jin Dal-rae cau mày hết cỡ rồi thốt ra một câu với giọng kìm nén.

"Có nói anh cũng không hiểu đâu."...

"Biết rồi."

Tôi không nói gì thêm.

Chắc cô ấy cũng có nỗi khổ riêng.

Và tôi cũng biết rõ tính cách của cô gái này là không đi rêu rao chuyện đó với người khác.

Tôi lững thững bước đi thì nghe thấy lời biện minh vụng về sau lưng.

"Đối với anh..."

"Dạ?"

"Đối với anh thì đó sẽ là chuyện tốt đấy. Lão ta, đối với người của mình thì không tiếc đầu tư đâu."

Câu nói đó nghe như thể đối với cô ấy thì không tốt chút nào.

Người của mình hay gì đó, suy luận từ lời cô ấy thì người đàn ông tên Lee Seong-han đang muốn có tôi.

Tại sao lại muốn tôi? Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Không cần thiết phải bám víu vào những thứ không thể biết.

Và Jin Dal-rae cực kỳ ghét bố dượng của mình.

Nên chắc cô ấy cũng cực kỳ ghét việc tôi tiếp cận bố mình.

Phản ứng cho thấy có lẽ cô ấy biết rõ bố mình đang nhắm đến tôi.

'Nếu không muốn tôi vào dưới trướng Lee Seong-han thì cô ấy nên dụ dỗ tôi mới phải. Nhưng cô ấy lại chẳng làm thế.'

Có tâm lý gì tác động sao.

Tôi đã thử suy nghĩ nhưng đi xa hơn nữa thì không phải suy luận mà là hoang tưởng.

Chắc chắn tình huống này không thể dễ dàng bỏ qua.

Dù gì thì ngày mai cũng sẽ biết thôi.

Tôi không nói gì với Dal-rae mà đi ra khỏi tòa nhà.

Nắng chói chang, gió thổi mát.

Vẫn là mùa xuân. Nhập học chưa được bao lâu.

- Cộp, cộp.

Bước chân tôi hướng về văn phòng của một người.

Hít một hơi thật sâu và gõ cửa ba lần.

- Mời vào.

Dù sao thì cũng phải làm hành động này vào một lúc nào đó. Quyết định làm cho nhẹ lòng.

Bố của Dal-rae vì lý do nào đó đang muốn có tôi.

Và giá trị của bản thân tôi thì tôi cũng biết rõ.

Quan trọng là làm sao lão ta nhận ra giá trị của tôi.

- Cạch.

"Cô giáo."

"... Si-heon đến đấy à?"

Se-young đang gõ bàn phím, nhìn thấy tôi liền khẽ đỏ mặt.

Tôi phá vỡ bầu không khí đó và nói tiếp.

"Nhờ cô một việc nhé. Cô giúp tôi được không?"

Trước giọng điệu nghiêm túc của tôi, Se-young hơi ngạc nhiên mở to mắt quan sát sắc mặt tôi.

"Này."

"Vâng cô giáo."

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi thẳng thừng.

"Không cần lý do gì cả, cô giúp tôi được không?"

"Phải nghe chuyện gì thì cô mới biết có giúp hay không chứ. Này, với lại tự nhiên nhờ giúp đỡ... Đó là lời mà tên đã cưỡng hiếp tôi hôm kia nên nói sao?"

"Cô nói gì vậy, cô bảo làm bạn tình (sex friend) mà."

"C, cái đó là do lúc nóng giận-"

"Cô ghét à?"

Se-young cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng xuống.

"Thích..."

"Chuyện đó để sau đi,"

"Để sau cái gì thằng chó này... À được rồi, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu thế này?"

Tôi không nói gì cả.

Trước ánh nhìn nghiêm túc của tôi, Se-young im lặng suy nghĩ rồi cuối cùng thở dài như thể cam chịu.

"Ha... Cô sẽ giúp."

"Được rồi, vậy coi như cô là hậu thuẫn của tôi nhé."

"Này cái đó là-"

"Cô giáo."

Chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, giờ tôi mới lôi ra.

Tôi cần phải có thế lực chống lưng cho mình.

Và trong quá trình này, vị trí chồng của Thế Giới Thụ mà tôi đang nắm giữ sẽ giúp ích rất nhiều.

"Tôi cũng là ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!