Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 32: Cây Đào (1)

Chương 32: Cây Đào (1)

Chương 32: Cây Đào (1)

"Vậy vất vả nhé."

Nhìn theo bóng lưng Si-heon đang xa dần.

Jin Dal-rae chỉ dõi mắt theo bóng lưng người đàn ông đó đang đi lên cầu thang, rồi cúi đầu xuống.

Nhìn thấy đôi chân không nhấc lên nổi.

'Nếu ghét tôi thì cứ bỏ qua chuyện lần này cũng được.' Rõ ràng cậu ta đã nói vậy. Jin Dal-rae không thể thoát khỏi cú sốc choáng váng.

Muốn làm bạn. Cô ấy đã nghe như vậy.

Gần đây cô ấy cũng nghĩ mình muốn như thế.

Có lần cha cô từng nói rằng lòng người không phải là vĩnh cửu. Dù tình yêu có nồng cháy đến đâu cũng có lúc nguội lạnh. Cha cô đã nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần.

'... Bảo là bạn mà.'

Jin Dal-rae thầm nghĩ rồi bước vào ký túc xá.

Trong căn phòng tối om, cô mở tủ lạnh. Hơi lạnh tràn ngập ùa ra ngoài. Cánh tay lạnh buốt.

Những thanh sô cô la lấp đầy tủ lạnh.

Cảm xúc khi nhìn thấy chúng là gì.

Phải nhìn sâu vào lòng mình mới biết được.

- Phải trực tiếp tiếp cận.

Jin Dal-rae bóc sô cô la và cho vào miệng.

- Chíp, chíp!

Tiếng báo thức của Shiba vang bên tai. Theo phản xạ đưa tay ra vuốt ve mầm cây, Shiba cọ lá vào tay tôi như một con mèo.

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ. Đã sáng rồi sao.

Dụi mắt ngồi dậy, tôi gãi gáy.

"Mặt nạ."

Mò mẫm trên bàn tìm thấy mặt nạ, ôm vào lòng rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đeo mặt nạ lên.

Đồ mặc hôm nay là đồng phục. Ở thế giới này, nó là khái niệm giống như áo khoác khoa (qua-jam) hữu dụng trong chiến đấu.

- Cạch.

"Xin chào~"

"Ôi chao, lâu lắm mới thấy cháu~ Nghe tin đồn từ sinh viên rồi. Nghe bảo làm được việc tốt hả?"

Vào nhà ăn sáng, bà cô hay chào hỏi đón tiếp tôi nồng nhiệt.

Tin đồn về tôi quả nhiên đã lan truyền trong Học viện. Tất nhiên có một số phần bị tam sao thất bản so với thực tế.

―Nghe tin sinh viên Học viện lần này hỗ trợ tiêu diệt tà giáo chưa?

Nghe bảo cả Tập đoàn Jinmok bị cuốn vào luôn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Gan to thật đấy.

- ㅇㅇ(160.55): Lại là Si-woo? Lại là Si-woo à?

└ㅇㅇ: Ờ không phải đâu ㅋㅋㅋㅋㅋ

└ㅇㅇ(160.55):? Gì cơ đù má. Đọc báo thấy không phải thật này. Tại toàn thấy Si-woo nên tưởng là Si-woo chứ.

- Mẹ Se-young: Sinh viên triển vọng nhìn thích thật. Là nhân vật mà Thế Giới Thụ nhất định phải ban phước lành.

- Linh hồn: Tập đoàn Jinmok ra thông cáo báo chí loạn cả lên ㅋㅋㅋㅋ Vốn dư luận đã nát giờ càng nát bét.

└ㅇㅇ: Lâu lắm mới thấy gia tộc Mộc Nhân bị tước quyền à?

└Linh hồn: Cái đó thì hơi quá, chắc chỉ đuổi mấy người liên quan đến Jin Yeo-hui khỏi gia tộc là xong.

- Anh Si-woo là nhất: Người này là ai thế? Anh Si-woo đâu?

└Vô tri: Sang gallery Si-woo đi? tc. app

└ㅇㅇ: Si-woo nhà mấy người làm ơn đi giùm;;

Câu chuyện lan truyền theo hướng tôi chỉ hỗ trợ chứ không phải chủ trì vụ này.

Thực ra đây là phần đã được bàn bạc trước.

Hiệp hội Hunter điều tra bao lâu nay lại để một sinh viên Học viện giải quyết. Nếu sự thật này lộ ra thì uy tín của Hiệp hội Hunter sẽ tụt dốc không phanh.

Rằng nhận tiền cho lắm vào mà không bằng một sinh viên. Rằng đúng là lũ sâu mọt tiền thuế.

Dù là nói đùa nhưng nếu tin đồn kiểu đó lan ra thì các bài viết liên quan sẽ lan truyền chóng mặt, nên tôi đã liên lạc trước với Hiệp hội để thống nhất lời khai.

Tất nhiên, tôi đã được hứa hẹn phần thưởng xứng đáng từ lâu.

Sẽ chỉ định một Hunter hàng đầu làm sư phụ trong một tuần chẳng hạn?

'Cái này ngon ghê.'

Cắn một miếng bánh mì nướng cho bữa sáng.

Hương bơ thấm trong lớp sốt ngọt ngào thật tuyệt vời. Bản năng của một người sống một mình khắc sâu trong đầu cứ muốn tìm công thức làm món này.

Lần này là một ly sữa.

Đang tận hưởng hương vị béo ngậy của sữa thì cảm thấy có người ở phía trước.

"Này."

Đồng phục giống tôi. Tóc ngắn quen thuộc. Kẹp tóc hình cánh hoa trên mái.

Jin Dal-rae bước đi có phần không tự nhiên, ngồi xuống trước mặt tôi rồi hỏi.

"Ngồi đây được không?"

"Với tôi á?"

Thoáng ngạc nhiên tôi hỏi lại.

Thái độ của Jin Dal-rae khác hẳn những gì tôi biết khiến tôi suýt bị rối loạn nhận thức.

Jin Dal-rae nói với tôi bằng giọng lí nhí như muốn chui xuống lỗ.

"... Bảo là bạn mà."

Bạn. Đã từng nói thế nhỉ.

Việc Jin Dal-rae coi tôi là bạn thì tôi đã biết qua hệ thống.

Nhưng Jin Dal-rae còn lại trong ký ức tôi vẫn là người ghét tôi.

Tôi mỉm cười và bình tĩnh nói tiếp.

"Nhắc mới nhớ, cô bảo có chuyện muốn nói mà?"

- Gật.

Jin Dal-rae ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hoa thơm ngát rồi gật đầu.

Cánh hoa màu hồng nổi trên trà thật ấn tượng.

Chẳng bao lâu sau cô ấy mở lời.

"Chuyện đó cảm ơn nhé."

Cảm ơn. Lời nói nằm trong dự đoán.

Phải tự tay trả thù hay gì đó. Tôi nghĩ thật may là cô ấy không thuộc kiểu người đó.

Tôi cười tinh quái.

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện lần trước ấy. Cảm ơn vì đã giúp tôi trả thù."

"Trả thù à. Tôi chưa từng nghe đến chuyện đó. Bảo là nói cũng không biết mà?"

"..."

Jin Dal-rae đảo mắt rồi ngập ngừng.

Cảm xúc chứa đựng trong ánh mắt đó trần trụi đến mức nhìn qua là biết. Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy nghiêm túc với mối quan hệ này.

Tôi bật cười khẩy. Vai Jin Dal-rae run lên vì bất an.

Cắn một miếng bánh mì nướng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt.

Cạch- Đặt ly sữa xuống.

"Thế, cảm giác trả thù thế nào?"

Jin Dal-rae mở to mắt trước câu hỏi của tôi rồi.

"... Thấy sảng khoái lắm."

Lẩm bẩm như vậy.

Thế là đủ nhìn thấu tâm can Jin Dal-rae rồi. Giờ thì bỏ kính ngữ đi.

"Lúc thì bảo không làm bạn, lúc thì bảo đừng làm thế."

"Xin lỗi. Lúc đó thì-"

"Biết rồi. Hành động của tôi đúng là như thằng dở hơi thật. Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy thế. Nói thật đi. Lúc đó thấy thế nào?"

Jin Dal-rae ngập ngừng. Rồi cô ấy ôm lấy cánh tay mình và nói.

"Như thằng dở hơi nên thấy buồn nôn lắm."

"... Tôi xin lỗi."

"A, không phải. Chỉ lúc đó thôi còn bây giờ thì-"

"Bây giờ thì?"

"-Không có gì đâu."

Cảm giác như bị đóng đinh vào tim.

Thế nên con người ta lúc nhỏ cũng phải kết bạn chút đỉnh. Sống như tôi thì chỉ tổ gây thù chuốc oán.

"Dù sao thì cũng mang nợ cả đời không trả hết được."

"Nói trống không cũng được mà."

Nghe tôi nói, Jin Dal-rae cười khổ lắc đầu.

Nhìn mặt thì có vẻ không phải là vạch rõ ranh giới.

'Sao cũng được. Dùng kính ngữ cũng không tệ.'

Quan hệ tiến triển là chuyện tốt.

Cứ thế vừa ăn vừa nói vài chuyện, tôi cảm thấy Jin Dal-rae vốn đang hơi cứng nhắc cũng dần nói chuyện thoải mái hơn.

Vốn dĩ quan hệ giữa người với người cứ ăn một bữa là thân thiết nhanh chóng. Rồi khui một chai rượu là thành bạn nối khố ngay.

Nhưng mà...

"Món ăn yêu thích là gì?"

"Sở thích hay làm là gì?"

"Hồi nhỏ sống thế nào? Trường tư thục thì sao?"

"Vốn dĩ định nộp đơn vào Học viện à?"

Cô gái này. Nói nhiều hơn tôi tưởng.

Chỉ nhìn cách nói chuyện thì cứ tưởng là phóng viên không bằng. Tôi toát mồ hôi hột vừa cố gắng trả lời.

Vừa trải qua 30 câu hỏi địa ngục, tôi vừa nghĩ.

'Nhỏ này không lẽ cũng làm thế với Si-woo à?'

Trông không giống thế. Si-woo và Jin Dal-rae nhìn bên ngoài chỉ như bạn lâu năm.

Vậy là định chơi khăm tôi à?

"Vậy có thích sô cô la không?"

"Ờ ờ thích chứ."

Tôi trả lời miễn cưỡng.

Nhìn kiểu gì cũng không giống đang mỉa mai tôi.

Chúng tôi trò chuyện cho đến khi bữa ăn dài đằng đẵng kết thúc.

Jin Dal-rae cười và tôi cũng cười khổ.

Người đàn ông trong màn hình rút kiếm chiến đấu với tín đồ.

Trước đường kiếm dứt khoát và khí thế ma lực thấm đẫm toàn thân, xung quanh vang lên những tiếng cảm thán.

Vài người thậm chí còn tặc lưỡi vỗ tay.

"Đây thực sự là sinh viên năm nhất sao?"

"Đúng vậy~ Sinh viên năm nhất Học viện El, Lee Si-heon. Sinh viên này là người có công lớn nhất trong việc tiêu diệt Chi nhánh 42. Thực ra có thể coi như chúng ta chỉ ăn hôi thôi."

"Chuyện đáng kinh ngạc thật."

Trước lời của Byeol (Ngôi Sao) đang trình chiếu bài thuyết trình, các nhân vật trọng yếu của Hiệp hội gật đầu.

Lee Si-heon. Một chàng trai đáng kinh ngạc.

Kiếm thuật lão luyện của cậu ta được ghi lại qua CCTV khiến cả những kiếm sĩ lừng danh có mặt ở đó cũng phải giật mình.

- Cạch.

"Khoan đã."

Lúc đó một người đàn ông giơ tay.

"Ăn hôi là sao, nói năng xằng bậy gì thế? Phó chủ tịch Byeol."

Người đàn ông phụ trách tiêu diệt Chi nhánh 42 suốt 2 năm qua. Byeol lườm ông ta với ánh mắt coi thường.

Tất nhiên ông ta là người có thực lực.

Nhưng việc khả năng điều tra của ông ta không chạm tới cái đuôi của Chi nhánh 42 cũng là sự thật.

Không những biển thủ hàng ngàn tiền mà nếu làm không khéo còn khiến Hiệp hội mang nhục. Byeol có cáu kỉnh cũng chẳng phải vấn đề gì.

Byeol khoanh tay nói.

"Cay à?"

"... Cái gì?"

"Cay thì rời khỏi Hiệp hội rồi về lập nghiệp với cái Guild của ông đi. Không nhớ người ta lo lót cho hết mà cứ lải nhải cái này cái nọ... Không, biển thủ tiền, biển thủ người, tôi nhịn mãi rồi đến lúc việc được giải quyết, tôi khịa cho một câu mà ông thấy khó chịu thế à? Sao. Định mách Chủ tịch Hiệp hội à?"

Đôi mắt hình ngôi sao nhận ma lực phát sáng hung dữ. Thấy thế, khuôn mặt của các chủ Guild có mặt ở đó cứng đờ lại.

Starfruit. Đừng nghĩ Byeol leo lên vị trí Phó chủ tịch Hiệp hội mà không có thực lực.

Một người phụ nữ giỏi cả về vũ lực lẫn chính trị.

Điều này có nghĩa là cô ta có thể dễ dàng nuốt chửng một Guild vừa và nhỏ.

Vài chủ Guild hắng giọng ra hiệu cho người đàn ông kia.

"Kh, khụ khụ. Ông ra ngoài chút đi."

"Không, cái đó rốt cuộc là."

"Biết điều chút đi!"

"... Hà. Vâng tôi biết rồi."

- Rầm!

Tiếng đóng cửa thô bạo.

Byeol nhìn cánh cửa với vẻ mặt lạnh lùng, rồi giả vờ làm mặt rạng rỡ và nở nụ cười chiến thắng.

"Hê hê."

Rồi cô ấy quay lại với bài thuyết trình.

Vàng xanh. Trang tiếp theo của bài thuyết trình được trang trí lòe loẹt nực cười hiện ra.

"Dù sao thì, tôi đánh giá cao năng lực của sinh viên Lee Si-heon này. Tôi nghĩ nếu bồi dưỡng từ bây giờ thì cậu ta hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới như tôi."

Trước sự thật đó, vài người há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng một số chủ Guild nhận ra giá trị của Si-heon chỉ gật đầu.

"Nên theo tôi nghĩ, điều cần thiết nhất hiện tại cho sinh viên Lee Si-heon có lẽ là một người thầy giỏi nhất."

Byeol liếc nhìn sang một người phụ nữ.

"Baekdo (Bạch Đào) à?"

"Gì thế?"

"Thấy đứa bé này thế nào."

Người phụ nữ được gọi là Baekdo gãi phần sau mái tóc trắng xóa, nhìn vào màn hình rồi cười khẩy.

"Được đấy. Để ta nuôi dạy là chuẩn bài."

Nghe vậy, khắp nơi xôn xao.

Cây Đào · Baekdo. Chiến binh bách chiến bách thắng. Những người từng chứng kiến vũ lực của cô ta đều không tiếc lời khen ngợi.

Nếu có gì đáng tiếc thì là gia tộc không cao quý, nhưng cái đó có là vấn đề không?

Ngay cả Phó chủ tịch Byeol cũng đâu có gia tộc nổi tiếng gì.

"Nghe nói lớp học trải nghiệm của Học viện El sẽ diễn ra trong một tuần bắt đầu từ ngày mai, lúc đó cô cứ phập phập phập. Biết rồi chứ?"

"Biết rồi."

"Và trường hợp cái cây ngủ yên dưới lòng đất Chi nhánh 42 lần này... Cô Yu-jeong?"

Yu-jeong đứng dậy theo tiếng gọi của Byeol, ôm tập hồ sơ nói.

"Vâng. Cái cây tưởng là Du Mộc (Cây Trôi Dạt) qua điều tra đã xác định là Thế Giới Thụ. Tổ chức Thế Giới Thụ đương nhiên ra lệnh sáp nhập vào Mộc Nhân Giáo. Chắc sắp tới Thánh Tử cũng sẽ được chỉ định thôi."

"Vậy sao, tôi hiểu rồi. Vậy lần này hãy nói về phần thưởng cho Lee Si-heon."

Byeol tiến hành công việc một cách nhiệt huyết và quyết đoán.

Lý do rất đơn giản.

'... Nếu công việc hỏng bét mà Si-heon tiết lộ chuyện bị Thế Giới Thụ cưỡng bức thì mình tiêu đời với Se-young mất!'

Một lý do nhỏ nhặt nhưng cô ấy rất nghiêm túc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!