Chương 77: Luyện Ngục (6)
Ngày thứ hai.
Trong căn phòng trắng vẫn còn thoải mái, tôi dậy sớm và bắt đầu thu dọn đồ nghề từ hành lý Thiên Đào mang theo.
- Lạch cạch.
Từ những tạo tác nhỏ nhặt đến Potion, tôi định mang theo tất cả những gì có thể để công lược thuận lợi.
Tôi định dùng mọi cách để hoàn thành hầm ngục này nhanh nhất có thể.
‘Năm bình Potion, hai tạo tác tăng cường sức mạnh. Một nhẫn dịch chuyển không gian và…….’
- Sột soạt.
Có lẽ ồn ào quá chăng. Tiếng chai lọ va vào nhau khiến Hoàng Đào tỉnh giấc, dụi mắt ngồi dậy.
Cây Tầm Gửi mọc trên cổ cô ấy chỉ sau một đêm đã lớn lên đáng kể. Trước đó chỉ cỡ mầm non, giờ đã thành cây con nhỏ.
Nhưng dù vậy Hoàng Đào vẫn mỉm cười tươi tắn, bò ra khỏi chỗ ngủ và sà vào lòng tôi.
“Sáng dậy đã thấy em trai rồi~ He he.”
Cọ cọ. Hoàng Đào cọ má rồi ngáp một cái như buồn ngủ.
Sự kiệt sức do bị hút sinh mệnh, tôi đã nghe Thiên Đào nói và biết rõ đó là tác dụng phụ của Tầm Gửi.
Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể và véo má Hoàng Đào.
“Tỷ tỷ buồn ngủ à?”
“Hơi buồn ngủ một chút hi hi… Muốn nhìn thấy em trai mà.”
“Ngủ kỹ đi ạ. Em sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi.”
Hoàng Đào cười hờ hững. Cô ấy vỗ về tôi bằng giọng nói vẫn chưa tan hết cơn buồn ngủ.
“……Em trai.”
“Vâng?”
“Nếu mệt thì bỏ cuộc cũng được. Em trai mệt thì chị cũng buồn.”
Thế thì Hoàng Đào sẽ chết. Mới gặp nhau chưa bao lâu mà…. Đúng là người kỳ lạ.
Mà phải rồi, được quan tâm an ủi đến mức này thì ai mà không thích người phụ nữ này cho được.
Tôi đeo mặt nạ để che giấu biểu cảm. Mái tóc của Hoàng Đào đang gà gật dần chuyển sang màu trắng xóa.
“……Đệ tử.”
“Vâng.”
“Tránh xa người ta ra.”
Tôi vui vẻ đẩy ra. Bạch Đào day trán nhăn mặt như buồn ngủ, rồi liếc xéo tôi và nói một cách đường hoàng.
“Ta không muốn chết. Lại còn bảo chết vì ngươi thì ta tuyệt đối không muốn đâu.”
Quả là câu trả lời đậm chất Bạch Đào. Quá giống cô ấy nên tôi suýt bật cười.
“Nên là thành công đi.”
Giọng nói nghiêm túc chứa đầy ý chí không muốn chết, tôi gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Bạch Đào dường như nhớ ra điều gì đó, nở nụ cười rạng rỡ, giơ một ngón trỏ lên và nói đùa.
“Ta muốn uống nước mật ong. Cho ta nước mật ong đi.”
“Người toàn chọn mấy câu đùa nhạt nhẽo thôi. Nghe bảo mấy đứa dở hơi hay ném mấy câu đùa không ai hiểu đấy.”
“Cái, cái gì? Cái tên này thật là…!”
“Dù sao cũng cảm ơn người. Buồn ngủ thì ngủ đi ạ.”
Sự biết ơn là thật nên tôi ôm chầm lấy Bạch Đào.
Hoàng Đào đã chỉ cho tôi biết tính chất cơ thể, nếu tôi ôm chặt thì sẽ dễ ngủ.
“…Haizz thật là.”
Buông lời cằn nhằn, Bạch Đào từ từ nhắm mắt. Thiên Đào… hôm qua quá sức nên chắc đang ngủ rồi.
Lấy gối kê dưới đầu chị em trái đào đang ngủ, tôi hít một hơi thật sâu.
“Hít-”
Giờ là lúc công lược lại thử thách.
“Hà….”
Hơi thở thoát ra từ phổi là hơi thở của sự quyết tâm hay là tiếng than thở buồn bã. Không rõ lắm nhưng tôi đã có đủ dũng khí để tiến lên.
Chiến đấu và chiến thắng. Phải đốt cháy tất cả những gì đang có để vượt qua thử thách.
- Vù vù!
Tôi đặt tay lên cánh cổng.
Mang theo đồ nghề đến bên ngoài cánh cổng, chỉ có một con Ent đang ngồi trên tảng đá thở dốc thảm hại.
“…….”
Kỵ sĩ cây trắng toát không nói lời nào.
Toàn thân đầy vết bầm tím, cô ta từ từ cúi đầu, thu hình ảnh tôi vào đôi mắt vô cảm.
Những chiếc gai nhỏ mọc khắp người, bộ giáp trắng bao bọc hoàn hảo phần ngực dù đã bị vỡ.
Hốc mắt sâu hoắm nhuộm màu đen kịt đang hút lấy ánh sáng xung quanh.
[S-Rank Hunter Seren]
Tên cô ta được thêu trên ngực. Nhớ lại tên của người thợ săn đã không thể vượt qua thử thách.
Tôi nhìn con Ent vẫn bất động, từ từ dồn ma lực vào hai tay.
Chính lúc đó, lời nói bật ra từ miệng cô ta.
“……Nơi này là lãnh địa của Vua.”
Giọng đàn ông hoàn toàn không hợp với cơ thể phụ nữ phát ra từ miệng cô ta. Giọng nói tôi đã từng nghe một lần. Giọng nói vang vọng bên tai khiến tôi khẽ cau mày.
Nó rất giống với giọng nói quái dị đã đe dọa tôi vào ngày đầu tiên.
“Lũ rễ cây cổ thụ thấp hèn coi nơi này là nơi thử thách. Nhưng không phải-”
“Cái đó không phải việc của tao.”
Tôi cắt ngang lời hắn và đặt câu hỏi.
“Mày là ai?”
Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, rồi như đã phán đoán xong, hắn từ từ mở miệng.
“…Thần tử của Vua.”
“Đang chờ đợi vị Vua sẽ đuổi cổ cái cây già cỗi mục nát đi vào một ngày nào đó.”
Nội dung không rõ ràng nhưng tôi không hỏi thêm mà giữ im lặng. Hắn liếc nhìn mặt tôi một lượt, rồi như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn hạ khóe miệng xuống.
“Cảnh cáo lại lần nữa. Rời khỏi đây đi. Ở nơi này sức mạnh của Thế Giới Thụ không có tác dụng.”
Sức mạnh của Thế Giới Thụ. Theo lời hắn thì đó có lẽ là sức mạnh tôi có được từ Bảng Trạng Thái khi đến dị giới này.
Lúc đó tôi mới đại khái hiểu được tình hình.
Thần tử của Vua, vị Vua chống lại thần là Thế Giới Thụ. Vậy thì hầm ngục này được xây dựng bởi vị Vua đó là hợp lý.
Nhưng nếu vậy tại sao hầm ngục này lại được coi là nơi thử thách?
Nếu nó đội lốt nơi thử thách để che giấu việc là lãnh địa của Vua, thì tại sao tôi lại đến được lãnh địa của Vua?
Khi suy nghĩ đến đó, hắn hạ giọng đầy sát khí như để cảnh cáo.
“Đừng nghĩ xa hơn nữa. Hãy khắc cốt ghi tâm rằng ta tha mạng cho ngươi vì ngươi đã nhận được ân huệ của Vua.”
“Tao không biết ân huệ của Vua là cái quái gì, nhưng có giải trừ được khế ước không?”
“Không thể.”
Thế thì phải đánh thôi.
Tôi lấy ra đạo cụ ma pháp giấu trong túi và bắn vào đầu hắn.
- Đoàng!
Viên đạn lửa lao thẳng cắm vào đầu hắn.
- Bùm.
Tuy nhiên, viên đạn bắn ra đầy khí thế chẳng gây chút tổn thương nào cho cơ thể hắn.
Trước mối đe dọa đó, con Ent trước mắt nhận ra ý định của tôi, run lên vì giận dữ và phát ra những âm thanh máy móc thô ráp liên tục.
[ Rõ ràng đã cảnh cáo rồi mà. ]
[ Ngươi đúng là tên con người hèn hạ không thể thoát khỏi cái rễ cây cổ thụ. ]
[ Thật phí phạm ân huệ của Vua. ]
Kẻ nhìn xuống phán xét và tự ý đánh giá. Tôi thực sự khó chịu với lời nói rằng tôi không thể thoát khỏi cái rễ cây cổ thụ.
Cứ như thể tôi là tay sai của Thế Giới Thụ vậy.
- Kít, kít kít kít.
Con Ent bắt đầu di chuyển. Chuyển động ma lực đó khiến da gà nổi lên khắp người.
S-Rank Hunter. Con Ent chiến đấu sinh ra ký sinh trên cơ thể cô ấy. Sức mạnh đó tuyệt đối không thể xem thường.
Mũi thương gãy của kỵ sĩ trắng toát hướng về phía tôi.
- Vù ù.
Áp lực đè nặng toàn thân. Áp lực khi đối mặt với kẻ mạnh.
Mọi dây thần kinh trên cơ thể đều gào thét bảo chạy đi.
Mạch máu đỏ rực chạy dọc cơ thể, tôi hít một hơi thật sâu và củng cố quyết tâm.
‘Mộc Giác Quyền Pháp… không.’
Tôi lắc đầu.
Võ thuật lúc này không cần thiết.
Chỉ số hay kỹ năng, mọi thứ đều thiếu hụt so với đối thủ trong tình huống hiện tại, nếu tôi đưa kỹ năng của mình ra thì làm sao thắng được.
Mục đích của tôi chỉ có chiến thắng.
Không từ thủ đoạn, dùng bất cứ cách nào cũng phải thắng.
“Kítttttttttt!”
Con Ent giương ngọn thương khổng lồ lao về phía tôi với khí thế đáng sợ.
Tốc độ mà chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất dấu. Tôi gõ nhẹ vào chiếc nhẫn đang đeo.
Cường hóa cơ thể. Những tạo tác thượng hạng chứa đầy các loại buff.
Dù vậy vẫn thiếu thốn như thường, nên tôi đã nghĩ ra một kế.
Tất cả điểm cửa hàng còn lại cho đến giờ.
Sử dụng chúng để quay vũ khí và tài năng nhiều nhất có thể, nhốt vũ khí vào tạo tác, rồi dùng tạo tác chứa ma pháp không gian để triệu hồi chúng ra đây.
- Vù vù vù vù!
Ma kiếm màu đen trồi lên giữa không trung.
Cầm lấy thanh kiếm có những đường vân đen nổi lên như mạch máu, tôi nhăn mặt vì cơn đau nhói.
- Keng!
Ngọn thương con Ent vung tới va chạm với ma kiếm. Cơn đau tê dại truyền đến cánh tay.
Tia lửa bắn ra từ chỗ va chạm, lưỡi kiếm sượt qua má làm máu chảy ra. Cảm giác như sắp bị đẩy lùi vì đuối sức, và thực tế cánh tay phải đã tê dại.
Bị đẩy lùi. Nếu cứ tiếp tục đọ sức thế này chắc chắn một chỗ nào đó sẽ bị gãy.
Nhưng dù xương có gãy tôi cũng không có ý định dừng lại.
- Vù!
Ngay lập tức tôi cầm ngược thanh đoản kiếm trắng toát xuất hiện trên không trung và đâm xuống vai hắn.
- Phập!
“Kítttttt!”
Con quái vật hét lên âm thanh kỳ quái.
Hắn vươn hai tay ra.
- Choang!
Không biết hắn giở trò gì mà ma kiếm và đoản kiếm vỡ nát trong nháy mắt. Những mảnh lưỡi kiếm vỡ rơi xuống như mưa.
[ Sức mạnh của Thế Giới Thụ không có tác dụng. ]
“Kítttttt!”
Hắn lại lao tới. Tôi lại lấy vũ khí ra giữa không trung.
Roi lưỡi kiếm rực lửa.
Sau một hiệp đấu kiếm tôi mới nhận ra.
Chắc chắn… nếu chỉ xét một lĩnh vực thì tôi không thể thắng tên kia.
Nhưng tôi có đủ nhiều vũ khí.
Và nếu có tài năng điên cuồng đến mức có thể sử dụng những vũ khí khó nhằn đúng nơi đúng lúc, thì dù tôi còn yếu ớt vẫn có thể đối phó được.
Tận dụng vận may và tiềm năng đến cực hạn.
Đôi mắt tôi đỏ ngầu vì tác dụng phụ của các loại tạo tác mang đầy hình phạt.
- Xoẹt!
Thân cây bị lưỡi roi cứa vào. Hắn vẫn bước tới bất chấp, và một lần nữa tiếng xé gió vang lên, chiếc roi vỡ nát khi va vào chân hắn.
Thứ tôi rút ra lần này là ma kiếm thứ hai.
“Khà khà khà á á!”
Lần này tôi đỡ ngọn thương và buông hẳn cán kiếm ra. Quỹ đạo ngọn thương bị lệch đi đủ để không trúng tôi mà xuyên qua hư không.
Tôi lao thẳng vào lòng hắn và vươn tay ra.
Bom ma công học.
- Ầm ầm ầm ầm!
Cài nó vào rồi tôi đạp mạnh vào ngực hắn để lùi ra xa.
Vụ nổ xảy ra ở cự ly gần. Tôi che mặt và bị gió đẩy lùi về phía sau.
Mảnh bom xuyên qua giáp và quần áo, găm vào cơ bắp khắp người tôi.
- Vù ù!
“Kítttttt”
Dù vậy hắn vẫn chưa chết.
Vừa hồi phục gân cốt bị đứt bằng Potion và Quyền Năng, tôi vừa từ từ bào mòn lớp vỏ giáp của hắn.
Vũ khí thứ sáu.
“Kítttttt!”
- Rầm!
Vũ khí thứ chín.
Kiếm gãy và tàn dư vũ khí lăn lóc trên sàn, máu tôi đổ xuống tạo thành những vệt đỏ trên nền đất.
Bẫy, nỏ, cung và kích.
Nhưng tình hình không diễn ra như mong đợi.
Dù nắm được quyền chủ động và tấn công đủ nhiều, nhưng cuối cùng tất cả vũ khí đều bị phá hủy.
Cơ thể với nội tạng và da thịt bị nghiền nát đã trở nên tơi tả hơn cả giẻ rách.
Trận chiến bắt đầu được một tiếng rồi chăng.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi do tác dụng phụ của tạo tác.
“Kítttt”
Con Ent trông vẫn còn dư dả. Sức mạnh của S-Rank Hunter giờ mới thực sự thấm thía.
Hiện tại không ai dám chắc phần thắng.
Đương nhiên cơ thể chỉ là một sinh viên quèn của tôi đã đạt đến giới hạn.
‘A.’
Chân run rẩy và miệng không khép lại được.
Nhìn bàn tay không nắm nổi nắm đấm, tôi cố gắng lấy lại tinh thần, đạp chân xuống đất và nhổ máu ra.
“…A a a!”
Giờ thì hét lên như tiếng thét xung trận, tôi dồn ma lực vào hai tay.
- Ầm ầm ầm!
Tiếng đất rung chuyển vang lên, có lẽ là tiếng hắn đang tới.
Chỉ lần này thôi, dù chỉ một lần cũng phải chặn lại.
Nâng đôi tay không còn chút sức lực nào lên, tôi ngước đôi mắt mờ đục.
Cố gắng đến mức đó, có lẽ thể lực đã cạn kiệt.
Ý thức thoáng đứt đoạn vì kiệt sức.
‘A.’
Cơ thể kiệt sức ngã xuống. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu.
Choáng váng. Tim đập thình thịch và tai ù đi, tôi tự nhủ hàng chục lần.
Di chuyển đi.
Hình bóng hắn đang đến gần khiến lòng tôi càng thêm gấp gáp.
Chỉ một chút thôi là đủ. Chỉ cần cơ thể cử động được…….
- Tách.
Lúc đó, một chút sức lực truyền vào cái hàm chưa khép lại.
‘A.’
Khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức không thể thốt ra tiếng than ngắn ngủi.
Tôi không chút do dự cắn lưỡi.
- Phập!
Tiếng cắn lưỡi vang lên mạnh mẽ trong não.
Cùng với cơn đau đánh thức tinh thần, thời gian đang trôi chậm bỗng tăng tốc, và tôi lập tức di chuyển mắt thao túng sức mạnh của Thế Giới Thụ.
- Vù!
Một chai nước suối xuất hiện trên không trung.
Nó bị ngọn thương xuyên thủng một cách vô lực.
Nhanh hơn nữa, đôi mắt quỷ dị của tôi phản chiếu trong đồng tử đen ngòm của hắn.
Tôi bẻ cổ đến giới hạn như sắp gãy để né ngọn thương trong gang tấc.
- Bốp!
Vỏ nhựa chai nước trên không trung nứt toạc và nước bên trong đổ ra.
Mặc kệ máu tươi đang phun ra từ trong miệng, tôi sử dụng sức mạnh của Thế Giới Thụ thêm lần nữa.
- Vù vù vù vù!
Một thanh đoản kiếm trồi ra từ không trung.
Chỉ là thanh đoản kiếm bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng thế là đủ.
Tôi siết chặt tay cầm đoản kiếm. Những mạch máu nổi lên rõ rệt đau nhói như bị xoắn lại.
Một nhúm ma lực đen dao động. Tôi dùng thanh đoản kiếm đó đâm vào gáy tên đang ở ngay trước mắt.
Chỉ một đòn.
- Phập!
Vỏ giáp bắn tung tóe. Những cành cây nhỏ rơi rụng và hoa Tầm Gửi tàn úa.
Kỵ sĩ trắng quỳ xuống, trở thành cái vỏ rỗng tuếch.
“Khụ, khụ.”
- Keng!
Vừa chắc chắn chiến thắng tôi liền buông rơi thanh đoản kiếm. Tôi loạng choạng rồi ngã xuống sàn gần đó. Máu vẫn trào ra như nước từ miệng.
……Thắng rồi.
Mắt không thấy, tai không nghe nhưng lần đầu tiên tôi giành được chiến thắng thực sự.
Tôi gục đầu vào hai cánh tay đang thu lại trên đầu gối. Sử dụng Quyền Năng Chữa Trị để hồi phục vết thương.
- Ầm ầm ầm!
Tiếng mở cổng thành phía sau lưng lọt vào thính giác đã hồi phục.
Phải… vẫn chưa kết thúc.
Thần tử của Vua. Phải gặp cái thằng khốn nạn đó đã.
Để hoàn thành hầm ngục này.
2 Bình luận