Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 128: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (2)

Chương 128: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (2)

Chương 128: Tìm Lại Sức Mạnh Xưa (2)

 

‘Đã trải qua bao năm tháng, nhưng trên đời vẫn có kẻ đặc biệt như vậy sao.’

 

Lão nhân đứng sững nhìn người đàn ông tìm đến mình.

 

‘Chắc chắn ta không lơ là việc dạy dỗ Thiên Đào.’

 

Kể cả khi tính đến việc Thiên Đào còn nhỏ. Tiềm năng của gã trai kia cũng ở mức khiến lão nhân phải cảm thán.

 

‘Đan điền chứa ma lực chưa ổn định. 5 tháng…. Giỏi lắm là 1 năm. Cơ thể đó là cơ thể được tạo ra gấp gáp.’

 

Sự trưởng thành về thực lực có thể khắc phục bằng tài năng. Nhưng sự trưởng thành của cơ thể thì không thể.

 

Nội công, Khí tiềm tàng. Bên ngoài gọi là ma lực thì phải. Cái bát chứa nội công quá bất ổn.

 

Đây là hình ảnh thường thấy ở những kẻ có tài năng trải qua sự trưởng thành cấp tốc.

 

‘Cứ tưởng là cục máu nóng mới bước chân vào con đường võ học. Nhưng nhìn hắn sử dụng sức mạnh tự do đến mức kia thì có vẻ không phải vậy.’

 

Đã nhìn thấy và giết vô số.

 

Những anh hùng trẻ tuổi kiểu đó.

 

Đại để những thần đồng như vậy sẽ chia thành hai ngả tùy theo sự chênh lệch tài năng.

 

Rơi vào sự suy thoái cực độ do ma lực bất ổn, rồi từ bỏ con đường võ học.

 

Hoặc là dùng nỗ lực để khắc phục bằng cách nào đó.

 

Lão nhân khẽ cau mày.

 

‘Không biết lấy từ đâu ra.’

 

Là kẻ xuất chúng.

 

Lee Si-heon dường như đã vượt qua giai đoạn suy thoái đó.

 

Điều khiển cả ma lực bất ổn theo ý mình, cưỡng ép vượt qua sự suy thoái mà các thiên tài gặp phải.

 

Đó là tài năng áp đảo. Hay là sự hiện diện của nỗ lực.

 

“…….”

 

Gã trai bình thường chỉ trong 1 năm đã có sức mạnh cỡ đó.

 

Mức độ đó thì bản thân ông cũng có thể làm được.

 

Nhưng vạn nhất.

 

Sức mạnh chưa được thu thập trọn vẹn. Nếu được tích lũy khi chưa đầy năm tháng trôi qua-

 

‘Già rồi mà còn thấy loại này.’

 

-Thì đó là thành tựu mà ngay cả ông cũng phải chú ý.

 

Kỳ tích không thể xảy ra.

 

“Khục khục khục.”

 

Lão nhân cười sảng khoái. Nước bọt bắn qua kẽ răng.

 

Như thể kế thừa nguyên vẹn sức mạnh của mình, khí thế bốc lên từ cơ thể gã trai đen kịt như mực. Chẳng phải giống như vận mệnh ông trời sắp đặt sao?

 

Là kỳ ngộ. Quả là chuyện kỳ lạ.

 

Đến mức muốn dùng răng xé xác miếng thịt kia ngay lập tức.

 

Lão nhân cảm nhận huyết khí thời trai trẻ, vuốt ngược mái tóc lên.

 

“Thiên Đào.”

 

“……Vâng.”

 

Thiên Đào rời khỏi vòng tay gã trai và vội vàng cúi đầu.

 

Có vẻ xấu hổ vì để lộ sự nhục nhã, hai má thiếu nữ ửng hồng e thẹn.

 

“Tránh xa chỗ đó ra.”

 

“Vâng.”

 

Khoảng hai bước chân, Thiên Đào lùi lại.

 

“Bạch Đào. Hoàng Đào.”

 

“Híc!” “Híic!”

 

“Ta đã bảo không được có ý định lên đây cơ mà.”

 

“C, cái đó là do người kia bảo muốn gặp phụ thân nên gây chuyện….”

 

“Lý do nói sau.”

 

“V, vâng thưa phụ thân!”

 

Bạch Đào và Hoàng Đào nhìn sắc mặt lão nhân run lẩy bẩy rồi nhanh như cắt lùi xa khỏi gã trai.

 

Bốn cái chân run rẩy trông thật buồn cười.

 

“Được. Muốn gặp ta?”

 

Lão nhân dựng cơ thể đang bất động dậy tiến về phía gã trai. Chỉ thế thôi bầu không khí xung quanh đã bắt đầu rung chuyển.

 

- Vù vù!

 

Người đàn ông làm rung chuyển giang sơn chỉ bằng sự tồn tại.

 

Cái bóng của lão nhân quay lưng về phía mặt trời bao trùm hoàn toàn gã trai.

 

“Là ai?”

 

Giọng nói lạnh lẽo.

 

“Tên thì không thể nói được ạ.”

 

Gã trai táo bạo không hề bị áp đảo bởi khí thế của lão nhân, đưa cái mặt dày cợt nhả ra và nói vậy.

 

Mức độ ngạo mạn đó không có mới là lạ.

 

Không, ngược lại còn tốt.

 

“Ngài có đúng là người được gọi là Thiên Ma không?”

 

Lão nhân cười nhạo câu hỏi của Lee Si-heon.

 

“Phải.”

 

Thiên Ma.

 

Cái tên thế gian gọi ông.

 

Võ thần. Ác quỷ. Thế Giới Thụ tồi tệ nhất lịch sử.

 

Những danh xưng miệt thị đã tu sức cho lão nhân bao lần cho đến nay.

 

Vết sẹo lớn khắc trên cơ thể phơi bày thê thảm nghiệp chướng đã qua của ông.

 

Cơ thể võ nhân được tạo nên bởi những ngày tháng chồng chất. Bộ khung xương đó. Đôi mắt xếch quái dị.

 

Mái tóc trắng dài vuốt ra sau lưng trông như bờm sư tử già.

 

“Không biết tại sao lại thành cái tên đó, nhưng ai cũng gọi thế.”

 

“Ra vậy.”

 

Tất nhiên không phải một sớm một chiều ông leo lên vị trí Thiên Ma.

 

Vốn dĩ cũng không phải vị trí ông mong muốn.

 

Lão nhân chỉ là từ nhỏ đã có quá nhiều kẻ không vừa mắt thôi.

 

Những kẻ không biết thân biết phận ra vẻ thiện lương xấc xược. Những kẻ tâm thần không biết thời thế.

 

Chỉ là đập nát hết lũ không vừa mắt mà sống thôi.

 

Lũ chuột ướt sũng nước, mà cứ ra vẻ hổ báo cáo chồn nói năng huyên thuyên trông ngứa mắt quá.

 

Lũ phạm đủ mọi tội lỗi lại đeo mặt nạ đạo đức giả khiến ông muốn chửi thề vì quá chướng mắt.

 

Thấy là đánh, thu thập, cứ thế lớn lên.

 

Thiếu niên như dã thú hung dữ có biệt danh Thiên Ma. Chẳng mấy chốc đã trở thành thủ lĩnh dẫn dắt một nhóm.

 

Nơi này là Đào Viên. Giang hồ cuối cùng.

 

Tóc đen đã bạc trắng, nhưng cơ thể càng cứng cáp hơn chống đỡ ông qua năm tháng dài.

 

Vua của võ lâm mà ai cũng kính sợ.

 

Không thể không thốt lên lời cảm thán trước phong thái đáng kinh ngạc đó.

 

“Lời chào đầu thế nào?”

 

“…Hơi. Giật mình.”

 

“Kẻ tự ý xông vào không có tư cách nói câu đó. Được, muốn gặp ta thì đó là cách dễ nhất. Vậy định giấu đến bao giờ?”

 

“Dạ?”

 

Lão nhân hạ thấp đầu dí sát mặt vào.

 

“Không biết tại sao lại muốn gặp ta nhưng…… hãy cho thấy ngươi đã hoàn thiện đến đâu. Nếu không muốn chết ở đây hôm nay vì tội bắt chước sức mạnh của ta.”

 

Giật mình—

 

Nắm đấm của lão nhân cắm thẳng vào bụng Lee Si-heon.

 

Phản ứng theo bản năng, hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phát huy trí tuệ dựng khiên chắn rồi đẩy ngực lão nhân ra để tạo khoảng cách.

 

- Choang!

 

Khiên chắn hình thành ở bụng Lee Si-heon vỡ tan tành như tấm ván gỗ bị chẻ.

 

Ngay sau đó là đòn phản công của gã trai.

 

- Rầm rầm rầm!

 

Không khí nén đổ xuống từ trên trời đập liên hồi vào toàn thân lão nhân không thương tiếc.

 

Bụi mù mịt bao phủ cơ thể lão nhân.

 

“…Ma pháp à. Hoàn toàn thành thói quen rồi.”

 

Xoạt— Gạt đám mây bụi đi, lão nhân hoàn toàn lành lặn không một vết xước.

 

Lão nhân không giấu nụ cười tanh máu. Thong thả bước về phía Lee Si-heon.

 

“Toàn lũ dở hơi, cả đời không tìm được kẻ nào gọi là thiếu hiệp, thế mà sắp chết đến nơi cuối cùng cũng gặp được một đứa.”

 

Khen à? Mắt Lee Si-heon nheo lại.

 

“Ta sẽ hỏi tại sao tìm ta sau. Trước tiên-”

 

Trên cơ thể lão nhân, Thiên Ma, cương khí màu đen bao phủ.

 

“-Dốc toàn lực ra xem nào.”

 

[Dịch chuyển nhé?]

 

Khi bị nhốt cùng Thiên Đào trong hầm ngục tên là Luyện Ngục.

 

Tôi vẫn nhớ ánh mắt Sư phụ thỉnh thoảng nhớ nhung ai đó.

 

‘Không, dừng lại đã.’

 

[Nhưng mà, chết ở đây thì dòng thời gian sẽ bị rối loạn. Ngoài quyền hạn năng lực của tôi.]

 

Thế nên tôi cứ tưởng tên là Thiên Ma nhưng là người hiền lành tốt bụng chứ…….

 

Giờ là cái gì đây?

 

Thiên Đào đang nhìn chúng tôi đầy lo lắng.

 

Hai nhóc Bạch Đào Hoàng Đào của chúng tôi thì không che nổi miệng.

 

‘Đúng là tôi vô lễ thật nhưng sao lại hung hăng thế này. Hừm, bên này hợp với hình ảnh Thiên Ma hơn thật. Chỉ nhìn Sư phụ nên mắt tôi bị lú rồi.’

 

Như tôi cảm nhận, lão nhân kia cũng cảm nhận được.

 

Sức mạnh Thiên Ma tiềm tàng trong đan điền của nhau.

 

Sức mạnh tuyệt đối không được lộ ra ngoài nên tò mò chết đi được.

 

Có khi định lén giết tôi cũng nên.

 

Cũng may là tiếp cận thiện chí. Nhưng kết quả là đánh nhau vô cớ thế này.

 

Nếu muốn bắt chuyện sau này thì bằng cách nào đó phải lấy được điểm đạt từ người đàn ông kia.

 

‘Ở quá khứ ngắt kết nối với Thế Giới Thụ cũng được chứ?’

 

[Nói gì vậy?]

 

‘……Không biết nữa. Giờ phải làm thôi.’

 

Như lời lão nhân nói, mấy cái ma pháp vớ vẩn làm thử cũng tuyệt đối không thông qua đâu.

 

Tôi bắt chéo hai tay.

 

“Hự.”

 

Nín thở, vận ma lực lên.

 

Mắt hằn tia máu, ma lực màu đen giống lão nhân chạy dọc bề mặt da lan ra xung quanh.

 

“ Kết nối với Thế Giới Thụ tạm thời bị hủy bỏ. ”

 

[Khoan đã. Cậu, cái này là-]

 

Hắc Đào (Black Peach).

 

Ma lực giãn nở thêm lần nữa.

 

- Bùm!

 

Không khí xung quanh bị đẩy lùi.

 

Ma lực hai bên va chạm khiến mặt đất nơi này rung chuyển từ từ.

 

“Hơn cả tưởng tượng.”

 

Ma lực màu đen. Trước mặt người đàn ông đầu tiên thuần hóa sức mạnh này, tôi lôi ra thứ hàng nhái mình nhào nặn.

 

Không phải không biết ý nghĩa của nó.

 

Lý do Time World Tree đưa tôi đến thế giới này, từ thời điểm này cũng có thể chắc chắn.

 

“Phù, hự.”

 

Từ từ điều chỉnh hơi thở, bao bọc toàn bộ ma lực lên toàn thân.

 

Tim đập thình thịch đau nhói vì căng thẳng.

 

Cơ thể chiến đấu (Combat Body).

 

Thích ứng với tình huống và đọc chuyển động của đối thủ.

 

Lão nhân không có bất kỳ chuyển động nào, chỉ đứng yên nhìn tôi.

 

‘…Bảo ra tay trước à.’

 

Không tệ.

 

Phải húc hết sức bình sinh.

 

Ngay từ đầu cũng không định tiết kiệm.

 

Tư thế thứ nhất.

 

Tôi rút nắm đấm về sau, nhuộm trắng ma lực đen.

 

- Xẹt, xẹt xẹt xẹt.

 

“Không thể……nào.”

 

Tiếng dao động dữ dội nuốt chửng tiếng lẩm bẩm của Thiên Đào vọng lại từ xa.

 

Cánh hoa nở rộ. Nhưng vẫn thiếu sót vô cùng.

 

Tôi dồn ma lực lớn hơn cả lần trước đã thể hiện.

 

Một đòn tan chảy trắng xóa.

 

Cái tên không hổ danh, tôi nhuộm trắng một phần ngọn núi.

 

Không biết vươn tới đâu nhưng cứ vươn ra hết mức có thể.

 

“Bạch Đào.”

 

Lạc hoa khổng lồ nuốt chửng cơ thể Thiên Ma.

 

Thiên Ma thậm chí không định tránh, dùng tay phải đỡ trọn dòng chảy đó.

 

- Ầm ầm ầm ầm ầm!

 

Xung quanh sụp đổ, từ sau khi ra khỏi Luyện Ngục tôi chưa từng bắn nó ra với toàn lực.

 

Vì chưa gặp đối thủ xứng tầm.

 

Và vì tình huống không cho phép.

 

- Rắc rắc rắc!

 

Rung chuyển cả ngọn núi, lá cây rơi rụng và chim chóc bay lên.

 

“…….”

 

“…….”

 

Đòn đánh với khí thế chọc trời đủ để khiến tất cả mọi người tại chỗ đóng băng.

 

Trừ duy nhất một người.

 

“Không tệ.”

 

Cơ thể không một vết xước thường thấy.

 

Vẫn nguyên dáng vẻ bao bọc cương khí, Thiên Ma xòe bàn tay phải ra như muốn khoe.

 

Ở đó nguyên khí trắng xóa đang phát ra tiếng vù vù bị nén lại.

 

Ma lực cấu thành nên nó là của ai thì rõ như ban ngày.

 

“Lần này thử đỡ xem.”

 

Ông vung tay một cái, ma lực bị nén bắn về phía tôi.

 

‘Điên thật.’

 

- Rầm rầm rầm!

 

Cưỡng ép đỡ lấy nó, toàn thân bị đẩy lùi về phía sau.

 

Cảm giác toàn thân bốc cháy. Nỗi đau như dao mổ xẻ từng thớ thịt.

 

Nỗi đau quen thuộc, nhưng vẫn không thể thích ứng.

 

- Rầm

 

Cơ thể ngã xuống va vào cây.

 

Không dừng lại ở đó, cơ thể tôi làm gãy cây và bay ra sau.

 

Bị đẩy lùi một đoạn xa.

 

Tôi lảo đảo đứng dậy ở nơi cách xa lão nhân.

 

Vạt áo cháy rụi lộ ra thân trên.

 

“Khốn kiếp.”

 

“Nhiều sẹo đấy. Nhưng vẫn còn ít.”

 

Thiên Ma đã thu hẹp khoảng cách từ lúc nào, mắt phát sáng bước tới.

 

“Ta có thể khắc thêm cho một cái nữa.”

 

“Xin kiếu-”

 

Chưa nói dứt câu nắm đấm đã lao nhanh đến mặt.

 

- Vù!

 

Bắt lấy nắm đấm, tránh đòn tấn công tiếp theo.

 

Vài lần lộ sơ hở nhắm vào bụng nhưng. Không dẫn đến đòn chí mạng.

 

“Chậm quá.”

 

Cú đá làm nứt đất.

 

“Tu luyện bao lâu rồi?”

 

Không kịp trả lời, nắm đấm sượt qua má tôi.

 

Cây sau lưng bị chẻ đôi đổ xuống.

 

Cố gắng kéo giãn khoảng cách, thì bị thu hẹp trong một bước.

 

‘Điên mất….’

 

Cảm giác đè nặng lên vai từ nãy giờ. Mỗi khi ông nhấc chân, ma lực di chuyển ngược lại với hướng tôi di chuyển.

 

Không thể vượt qua. Suy nghĩ đó tự nhiên nảy sinh.

 

Thậm chí chưa dùng đến 1 phần sức lực…. Kia có phải người không.

 

‘Nếu cán bộ Flower có sức mạnh cỡ đó.’

 

Huống hồ tôi chưa từng thấy hình dáng giải phóng, tức là hình dáng cây của Thiên Đào và Thiên Ma.

 

Tai ương suýt phá hủy thế giới.

 

Tại sao Thiên Đào lại bảo vệ tôi bên cạnh cho đến nay.

 

- Bịch!

 

Nắm đấm đâm chính xác vào bụng tôi. Tảng đá khổng lồ đỡ lưng tôi vỡ tan tành.

 

“……Hự, ọc.”

 

Cơn buồn nôn ập đến. Toàn thân mất sức.

 

“Thế là hết à?”

 

Chưa hết.

 

Tôi dồn hết sức vào đôi chân đang rã rời.

 

Khí xanh bao bọc cơ thể tôi.

 

Quyền Năng Trị Dũ.

 

Làm tê liệt cơ thể bị dồn vào đường cùng.

 

Tôi nôn ra dịch vị và ngã xuống, rũ bỏ vẻ mệt mỏi, dồn ma lực vào nắm đấm và nổ tung vào đối thủ.

 

- Bùm!

 

Chính xác một đòn. Nhưng là một đòn vô hiệu.

 

…Hơi nước bốc lên trên cơ bắp tôi.

 

“Được đấy.”

 

Thiên Ma nhẹ nhàng chịu đựng đòn tấn công, coi cú đấm đó chẳng là gì mà bỏ qua.

 

Người đàn ông cạn lời.

 

Kia là sinh vật sống sao? Tiếng cười chua chát bật ra.

 

- Rắc.

 

Thiên Ma thô bạo túm cổ tôi nhấc lên.

 

Cơ thể bị nhấc lên nhẹ nhàng.

 

Chẳng lẽ chết thế này sao- Khoảnh khắc suy nghĩ đó hiện lên.

 

“Chỉ cần gọt giũa thêm chút nữa-”

 

Khuôn mặt Thiên Ma lọt vào mắt tôi.

 

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm mãnh liệt đến mức buông lỏng toàn thân.

 

“-Là dùng được.”

 

Khuôn mặt lão nhân nhìn tôi.

 

Đó giống như biểu cảm bắt được món đồ quý hiếm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!