Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 275: Mary (3)

Chương 275: Mary (3)

Chương 275: Mary (3)

─Lee Si-heon thông qua thử thách thứ hai rồi này.

(Ảnh gif Marronnier đang ăn cơm bị camera quay trúng.)

Ngang hàng với Quốc Mộc, có khi nào vô địch thật không?

[Bình luận 15]

ㅇㅇ: Không biết nữa đm

ㅁ: Các chuyên gia đều câm nín hết rồi. Bảo là không biết sẽ thế nào kkkk

└Người quan sát ga Dongho: Từ sns của các Hunter cho đến Guild đang loạn cả lên. Bảo là lâu lắm rồi Hàn Quốc mới có nhân tài tốt nên đang chia phe rồi.

└ㅇㅇ(15.233): Nghe bảo có dây mơ rễ má với Đào Viên (Dowon) thì nói hết rồi còn gì. Chỉ là thiên tài thôi. Mae-hwa thì không biết chứ chắc sẽ đi đến thử thách cuối cùng với Kim Su-yeon.

ㅇㅇ(263.12): Mấy thằng bảo Lee Si-heon là thằng vô danh tiểu tốt đâu hết rồi?

└ㅁㄴㅇㄹ: Vô danh cái gì kk Đầu năm nay bài báo ra liên tục mà. Từ việc là sinh viên Học viện El là đã có đáp án rồi. Mấy thằng không quan tâm giới Hunter giờ mới nhảy ra hỏi cái giọng đó.

└ㅇㅇ(13.52): Thằng trên sao cay cú thế. Đại diện quốc gia thì giờ quan tâm cũng được chứ sao.

ㅇㅇ(14.55): Gái trong gif là ai thế? Dính mứt dâu trên miệng dễ thương vãi...

Quả nhiên tin đồn đáng sợ thật.

Việc là đệ tử của Bạch Đào (Baek-do) là chuyện bí mật chỉ người biết mới biết. Nhưng một khi đã nổi tiếng thì thông tin của tôi lan truyền rất nhanh.

Người cực kỳ quan tâm đến Học viện hay Hunter. Tên tôi vốn chỉ được nhắc đến ở những nơi nông cạn như thế giờ có thể thấy ở bất kỳ trang web nào.

'Sắp tới Flower cũng sẽ cảnh giác thôi.'

Vì thằng mang danh hậu duệ Mộc Linh Vương đã bị gán mác là kẻ có thực lực ngang ngửa Quốc Mộc.

Nằm trên giường lướt màn hình điện thoại.

Nệm và chăn cao cấp êm ái. Tận hưởng nó để giải tỏa mệt mỏi.

- Thình thịch thình thịch!

Khoảnh khắc đó tiếng bước chân vang lên từ phía bếp. Lại đến rồi. Hạ điện thoại xuống thở dài trong lòng, cửa phòng bật mở.

"Nyahhh!"

Hét lên tiếng quái dị không rõ nghĩa rồi lao lên giường (dive). Giật mình trước góc giết (kill angle) sắc bén, Mary rơi bịch xuống bụng tôi.

Vù~

Bay lên trời như sóc bay rồi rơi xuống mạnh đến mức phát ra tiếng bộp.

"Hự!"

Cuộn tròn trên bụng tôi, dùng hai tay trói chặt ngực tôi.

Cọ má vào chấn thủy, có vẻ bề mặt chăn chưa đủ thỏa mãn nên nhất quyết lật chăn ra nằm cuộn tròn trên bụng tôi.

Cành cây nhọn chọc vào má và xương quai xanh. Bị mãi nên thấy rát như bị muỗi đốt.

"Đánh răng chưa?"

"Rồi... Nhưng nhất định phải làm à?"

"Ăn phân bón cả bao tải mà không đánh răng thì được à."

Không phải phân bón hữu cơ từ động thực vật, mà là phân bón ma lực nhưng gọi là phân bón nên thấy lấn cấn.

"Tắm chưa?"

"Tắm cho ta."

"... Chép. 30 phút nữa."

Sống cùng nhau một hai ngày, dần dần hiểu rõ tính cách của Mary hơn.

Chắc do thiếu thốn sự quan tâm nên con bé rất nghịch ngợm và hay làm nũng.

Thỉnh thoảng thấy còn quá hơn cả Shiva. Tuổi thì nhiều hơn Shiva mà hành động như con nít.

"Thế thì cứ ôm thế này. Xoa đầu cho ta."

"Mary à. Oppa (Anh) cũng muốn nghỉ ngơi chút."

"Làm đi!"

Cộc cộc, dùng cành cây mọc trên đầu chọc vào cằm tôi.

Thế này thì đành chịu. Dùng tay tránh khe hở cành cây xoa nhẹ. Mary cọ má vào.

"Hehe. Cảm ơn."

Sau khi chấp nhận đề nghị của tôi. Sống cùng nhau tôi đã dặn dò con bé vài điều.

1. Giữ giới hạn.

2. Nếu làm sai thì xin lỗi ngay.

3. Khi được chiều theo ý mình, hoặc ai đó giúp đỡ thì không do dự nói cảm ơn.

Để người khác nhìn vào Mary. Cảm thấy sự thay đổi nên tôi đặt ra quy tắc.

Mỗi lần vi phạm tôi đều nghiêm khắc nhắc nhở, giờ thì tuân thủ tốt nên không còn chuyện phải to tiếng nữa.

Sống cùng thấy có cảm giác làm anh trai nên thỉnh thoảng nói thế. Mary cũng có vẻ không có suy nghĩ gì đặc biệt về cách xưng hô.

"... Lưng nữa."

"Ừ."

Đành phải nhét điện thoại xuống dưới gối bắt đầu chăm sóc (care) Mary.

Bắt đầu từ sau gáy, đến hơi trên xương chậu.

Bắt đầu từ hơi trên mông lại vuốt lên cổ.

Vỗ nhẹ bên xương bả vai. Chọc vào eo mềm mại.

Chắc là thích được chạm vào, mỗi khi tôi làm gì đó cơ thể Mary lại phản ứng như cún con.

- Siết.

Rễ mọc ra từ eo hay mông Mary.

Lúc tắm cho đã kiểm tra, rễ cây mọc lung tung ở xương cụt, đùi, eo.

Khi nhận được bàn tay của tôi. Mary cử động rễ theo tâm trạng của mình.

Quấn rễ quanh eo và chân tôi để tuyệt đối không rời ra.

Cành cây mọc trên đầu cũng lắc lư lên xuống liên tục. Cái này thỉnh thoảng cũng thấy ở Shiva.

Điểm khác biệt là lắc lư dữ dội hơn Shiva.

Đồ chơi lò xo gắn trên bút chì rẻ tiền. Kéo ra lắc lư y chang cảm giác đó.

'Rốt cuộc cấu tạo kiểu gì thế?'

Dừng tay xoa đầu, chộp lấy thân cành cây đang lắc lư.

Mềm hơn cao su, mật độ cũng kinh khủng. Giống như đuôi cún con, bên trong cùng có cái gì đó cứng như xương.

Vuốt nhẹ phần đó, Mary đột nhiên run bắn người.

"... Ưt."

"Sao?"

"Ư ư không có gì."

Lùi mông ra sau, ôm chặt lấy tôi quyến luyến hơn.

Dừng sờ cành cây, tôi tập trung xoa đầu lại.

"Hôm nay là ngày cuối cùng biết chưa? Ngày mai Oppa nhiều việc lắm."

"Ừ. Biết. Không cần đến thăm đâu. Ta sẽ nỗ lực lắm đấy. Đau cũng làm."

"Đau?"

"Đau tăng trưởng. Tăng cành và cắm rễ thì đau. Hết thời kỳ tăng trưởng thì càng đau. Rất đau. Đau lắm."

Ra là vậy.

Hiểu tại sao con bé lại dừng lại giữa chừng và trì trệ.

Và tự nhiên hiểu lời Thế Giới Thụ Trị Dũ nói. Trị Dũ muốn nói là đã nỗ lực để trở nên xinh đẹp dù đau đớn.

"Đau cỡ nào?"

"Cảm giác xương mới sinh ra bên trong, đẩy thịt ra, xương xé thịt chồi ra ngoài."

"Cảm ơn vì miêu tả sống động. Cố lên."

"Ừ. Sẽ cố. Nên xoa nữa đi. Nhanh lên."

Chăm chỉ cử động tay. Dữ dội hơn. Mạnh hơn.

- Vù vù~!

Cành cây quay tít như chong chóng. Hơi ngửa đầu ra sau để không bị phần nhọn của cành cây quẹt trúng.

Mary ôm chặt lấy tôi thở hổn hển.

"Hộc..."

Ngọ nguậy tiến lại gần hơn chút nữa.

Tiến lên không ngừng nghỉ, đặt cằm lên vai tôi rồi cọ má vào má tôi.

"Mùi thơm."

"Chắc thế."

Ở cùng Mary tôi kích hoạt Pheromone biết đi mà.

"Nhưng hơi áp lực đấy. Xuống dưới chút không được à."

"... Ghét à?"

"Không phải ghét nhưng.."

Có vẻ nảy sinh tâm lý phản kháng trước lời nói của tôi. Ngược lại như ếch xanh ôm lấy đầu tôi.

Hai tay nâng gáy tôi lên, Mary áp má vào.

Rồi cắn cả má tôi nữa. Định cho thấy trùm cuối của thiếu thốn tình thương là gì đây mà.

'Haizz.'

Đã bảo Dal-rae và Shiva nắm chặt tay nhau hợp thể (fusion) hay sao ấy.

"Ngươi là con người nên phải nghe lời ta."

"Bảo đối xử như cây mà."

"Đồ ngốc. Ở ngoài mới thế, là con người của ta! Của ta."

"Này cái gì, không... Haizz. Được rồi... Nhóc con. Cứ lấy hết đi. Hết."

Vỗ mông đứa em gái phiền phức đã tiến đến tận chấn thủy.

Nghĩ là có thêm đứa em gái nhiều aegyo (làm nũng) thì cũng chẳng có gì xấu.

Tôi không có chị em gái, nên hồi xưa đã từng ao ước cái này một lần.

So với cái đó thì dính quá. Dù sao cũng chỉ là tình cảm chia sẻ hôm nay thôi. Quyết định chấp nhận.

- Cắn.

Lần này cắn dái tai. Cảm nhận được nước bọt ấm áp của cây. Bảo tắm cho mà lại bắt tôi tắm cưỡng bức thế này, cao tay thật.

"Chép."

Cười cay đắng chăm chỉ cử động bàn tay phiền phức. Suốt cả ngày.

"Mary-nim... Lần này không có vấn đề gì đặc biệt nhưng suýt nữa thì... Phù."

Căn phòng tìm đến để tiễn Mary.

Vào căn phòng nơi Mary được trồng lại dưới hình dáng con người, người quản lý cây đi theo thở dài nói.

"Không được làm thế nữa đâu ạ."

"Gì?"

Trước phản ứng mạnh mẽ của Mary, người quản lý lại đanh mặt lạnh lùng.

Lại định nghe chửi gì đây. Biểu cảm chán chết đi được.

Tôi hất cằm nhìn Mary. Con bé nhìn mặt tôi cười tít mắt như hồ ly, rồi lại nhìn người quản lý với khuôn mặt như hổ.

"Ngươi."

"Vâng Mary-nim."

Người quản lý cúi đầu.

"... Tên là gì nhỉ?"

"Là Nick ạ."

"Nick, phải rồi Nick."

Mary nhắc lại tên người quản lý mấy lần. Rồi cúi đầu nhẹ.

"... Xin lỗi."

Mắt anh ta mở to.

"Dạ? Mary-nim. Vừa nãy người nói gì-"

"Lần này ta ăn vạ nên.. Xin lỗi... ạ."

Nghi ngờ tai mình, rồi chớp mắt liên tục nhìn tôi.

Tôi cười khẩy với Nick nhún vai.

"Vì bị cướp mất sinh viên phụ trách thử thách thứ hai, ghét quá nên mới thế ạ."

"A. Vâng. Ra là vậy. Nhưng sao lại dùng kính ngữ..."

"Khi thấy có lỗi thì dùng kính ngữ... Anh ấy bảo thế."

Lại nhìn tôi. Không cần nói cái đó cũng được mà. Tôi quay đầu lảng tránh.

Mary vẫn thấy ngượng khi xin lỗi người không phải tôi, cứ mân mê hai tay đặt dưới bụng dưới.

"Và, chuyện chửi bới nhiều cũng xin lỗi ạ."

"... A."

"Tuy vất vả, nhưng sẽ thử sửa đổi."

Đứng ngượng ngùng, Nick đang đứng ngẩn người với khuôn mặt cứng đờ liền cười gượng gạo nói.

"Ha, haha. Cảm ơn người đã nói thật lòng. Mary-nim."

Tuy không phải không có người ôm độc địa nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng những kẻ leo lên đến vị trí quản lý cây chắc không hẹp hòi đến mức oán hận cây cối đến thế.

Dù có than vãn hay bất mãn. Cũng là cán bộ đi cùng cây cối suốt đời.

Chắc cũng có chút tình cảm dù là ghét bỏ (Hate-love).

Khoanh tay quan sát cảnh tượng đó. Mary trước khi biến thành cây, tiến lại gần tôi dang hai tay ra.

"... Ôm cái. Đã nỗ lực rồi."

"Làm tốt lắm."

Khuỵu gối ôm vào lòng. Mary cười.

Để lại Nick vẫn đang ngẩn người phía sau, Mary bước vào cái hố lớn ở trung tâm.

Không bao lâu sau một cái cây nhỏ mọc lên tại chỗ đó.

1m 50cm. Kích thước nhỏ hơn nhiều so với cây hòe khác.

Mùi cỏ thơm lan tỏa trên cành lá rung rinh.

[... Mà. Tuy không còn là phụ trách của ta nữa.]

Mary nói tiếp.

[Thử thách thứ hai đậu rồi.]

"Khư khư khư. Cảm ơn."

Từ giọng nói truyền vào tai, chuyển sang giọng nói vang trong đầu.

Không còn lời nào để nói nữa. Vì cả hai đều có nhiều việc phải làm nên chia tay.

"Lee Si-heon-nim."

"Vâng?"

"Có rảnh một chút không ạ?"

Nick gọi tôi đang quay lưng lại, hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Tôi nói thật lòng những gì mình cảm nhận.

Việc con bé chửi bới nhiều. Cũng có lý do như kiểu hành động tự cao tự đại bấy lâu nay.

Có vẻ đang hối lỗi, nên nhờ anh quan sát từ xa chút.

Cũng không quên nói câu đó.

Nghe hết câu chuyện của tôi, Nick vừa ngạc nhiên vừa nói lời cảm ơn.

"Trường hợp này là lần đầu tiên đấy. Trong thử thách thứ hai... Sau này Mary-nim mà trở thành Thế Giới Thụ, chắc làm được một bộ phim tài liệu đấy nhỉ?"

Cuối cùng đùa một câu như thế rồi chúng tôi cười khẩy.

Và vài thứ. Nhận được vài vé quán bar hay nhà hàng đặc biệt làm quà.

Thế là thử thách thứ hai kết thúc.

- Tút tút tút.

Đứng ở hành lang nghe điện thoại. Xung quanh không có ai.

Tôi tạm tháo thiết bị dịch thuật tắt nguồn, trả lời giọng nói của cô ấy.

"Vâng a lô."

[Ừ Si-heon à.]

"Sao rồi ạ?"

[Vào thẳng công việc luôn à? Ừ. Guseul-i (Bi) ấy hả?]

Không bao lâu sau giọng nói nghiêm túc của Byeol (Ngôi Sao) vang lên từ điện thoại.

[99%. Con bé đó là Flower.]

Trước lời khẳng định của cô ấy, tôi mỉm cười.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!