Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 300: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (9)

Chương 300: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (9)

Chương 300: Thiên Ma Dùng Ma Pháp (9)

Để đi làm việc buổi sáng, tôi vào phòng thay quần áo.

-Sột soạt.

Vải thô ráp dính vào da.

Mặc chiếc áo cộc tay có mùi nước giặt giống của phụ nữ, rồi khoác thêm chiếc áo choàng màu giẻ lau lên trên.

Điện thoại, đã mang.

Mặt nạ da người và Tầm Gửi, đã chuẩn bị.

Cuối cùng tôi biến Tầm Gửi thành dạng vòng tay, rồi quay đầu từ tủ quần áo về phía giường.

Trên giường, hai người phụ nữ đang ôm nhau ngủ.

Phì cười. Tiếng cười khẩy thoát ra khỏi miệng.

"Đây là giường của tôi hay giường của các cô thế."

Lùi lại vài bước, tôi ngồi xuống giường của San Su-yu.

Hai người mấy ngày nay như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Tuy không đến mức cãi nhau to, nhưng có vẻ bị nắm thóp gì đó nên Marronnier rất để ý sắc mặt San Su-yu.

'Thế mà có biến chuyển tâm lý gì lại ôm nhau ngủ như chị em thế này.'

Tóc vàng và tóc xanh quấn vào nhau tỏa ra ánh sáng khá mộng ảo.

Marronnier ngủ ngon lành vùi mặt vào bộ ngực lớn. San Su-yu thì ôm cô ấy như ôm gấu bông, trông như trẻ con.

Điểm khác biệt là cả hai đều nắm chặt chăn kéo về phía mặt mình.

Như thể cái chăn đó là của mình vậy.

Tôi lấy chăn của San Su-yu ra đắp thêm lên người hai cô gái cho đỡ thiếu.

-Bốp!

Cái chăn rơi xuống sàn ngay lập tức vì cú đá.

"……."

Đắp lại.

-Bốp!

Cái chăn tôi đưa không lọt mắt xanh à.

Làm ơn đừng có vương mùi cơ thể lên giường tôi nữa.

Là người có tố chất dâm dục (Lustful Demon), chịu đựng chuyện này không phải chuyện thường đâu.

Cũng chẳng giặt được. Mỗi lần tôi có ý định giặt chăn là Marronnier và San Su-yu lại phản đối kịch liệt.

Đúng là phát điên mất.

"…Kíc."

Ừ nếu các cô bình thường thì đã chẳng thể ở cùng tôi rồi.

Chấp nhận rồi thấy lòng nhẹ nhõm, kèm theo chút nụ cười giễu cợt về hoàn cảnh của mình.

Tôi ngồi lại xuống giường nhìn San Su-yu.

-Không thể chữa trị được.

Một câu nói của Sage tự nhiên hiện lên.

-Không thể qua khỏi năm nay đâu. Dù là Quyền Năng xuất sắc đến đâu. Nếu không phải hệ cưỡng lại quy luật tự nhiên thì tuyệt đối không thể thay đổi được.

San Su-yu không thể khỏi bệnh.

Đã truyền Quyền Năng Trị Liệu mỗi lần. Nhưng ngay cả thế cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Dù vậy nghe nói nhờ tôi mà tuổi thọ đã kéo dài ra khá nhiều.

'…Quyền Năng có thể tái tạo cả tim hay dây thần kinh mà.'

Nghĩa là căn bệnh còn kinh khủng hơn bất kỳ bệnh tình nào tôi có thể tưởng tượng.

Thấy San Su-yu đang kiên cường vượt qua điều đó, vừa thấy đáng khen vừa thấy xót xa.

'Vạn nhất.'

Nếu thí nghiệm thành công thì San Su-yu có thể sống.

Bản thân San Su-yu cũng mong muốn điều đó.

Nghe nói thành viên gia tộc Cornus ai cũng sống với nhất niệm về cuộc sống vĩnh hằng.

Nhìn bộ dạng cô ấy bây giờ gần như trở nên ngớ ngẩn vì tham gia thí nghiệm từ nhỏ là biết.

Vậy tôi phải làm gì cho San Su-yu đây.

Giúp gia tộc Cornus?

Lũ đã phá hỏng cả cuộc đời San Su-yu vì thí nghiệm?

Điều này tự nhiên cũng trở thành giúp đỡ Flower.

'……Flower.'

Ừ lũ khốn đó.

Lũ khốn mà ngay bây giờ có luộc trong nồi cũng chưa hả dạ, tôi phải làm điều tốt cho chúng. Nếu tôi muốn cứu San Su-yu bằng ý chí của mình.

Tôi đưa hai tay vuốt mặt.

"Đm…. Từ một đến mười đều rối tung rối mù theo ý nó."

Hình ảnh những người phụ nữ đã từng quan hệ với tôi lướt qua trong đầu hàng chục lần.

Không phải theo nghĩa dung tục, mà là những người tôi thực sự trao tình cảm và trân trọng.

Những người đó đã giúp tôi trụ vững trong quá khứ.

"Sư phụ thì… dính líu với Thế Giới Thụ."

Chẳng được việc gì.

"Gia tộc Cornus thì theo Flower. San Su-yu thì theo phe gia tộc."

San Su-yu và sư phụ sẽ đột nhiên biến mất trong tương lai.

Tôi vốn không biết gì, giờ biết chút tình hình thì cũng thấy sợ hãi là sự thật.

"Ai cũng vậy."

Không thể hét lên được.

Hai người phụ nữ trước mắt tầm nhìn thu hẹp lại, đã lọt ra ngoài tầm mắt từ lâu. Nhưng vì lý trí vẫn ghi nhớ nên tôi hạ giọng xuống.

"……."

Móng tay cào xước má rướm máu.

Đương nhiên cơ thể được khắc Quyền Năng Trị Liệu sẽ phục hồi vết thương nhỏ này ngay lập tức.

Lấy tay áo lau qua loa vệt máu.

-Bật dậy.

Đứng dậy.

Trước đây mỗi khi trăn trở thế này, Cheon-do luôn đưa ra lời giải đáp cho tôi.

Dù có ảo tưởng hay hành động sai lầm cũng mắng mỏ tôi.

Hãy tham gia Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.

Hãy tìm kiếm đồng đội và tài năng ở đó.

Tôi đã hành động theo lời cô ấy.

Thu được nhiều thứ.

Có Marronnier, có Tae-yang và Aori, và dù vướng vào không mấy tốt đẹp nhưng có cả Bao.

Saku và Kim Su-yeon cũng là những người tốt bụng linh hoạt.

"Muốn hỏi quá."

Tuy nhiên giờ đây ngay cả lời của sư phụ mà tôi nên tin tưởng nhất, tôi cũng không thể chấp nhận với ý định thuần túy được nữa.

Tự nhiên cũng không thể tin tưởng Bạch Đào và Hoàng Đào.

Chỉ riêng sự thật là hợp tác với Thế Giới Thụ thôi.

Việc phải chịu đựng điều đó một mình khiến sâu thẳm trong tim đau nhói.

Vấn đề là, nếu cứ thiên về cảm xúc thế này thì tình huống hiện tại của tôi có thể trở nên nghiêm trọng hơn, thật oan ức.

Dù có chó má thế nào cũng phải lạnh lùng.

Vẫn là như vậy.

-Cốc, cốc, cốc.

[Anh Si-heon?]

"…Vâng."

Trả lời qua loa rồi bước ra cửa.

Ngoài cửa, Sage đang cười tươi.

Lúc nào nhìn cũng là nụ cười không biết được ruột gan.

"Đi thôi đi thôi."

Điều chỉnh hơi thở, mở rộng vai.

Với khuôn mặt đã từng cho Cheon-do thấy ở quá khứ.

Bây giờ chỉ là đang trong quá trình thoát khỏi.

Giờ là lúc tôi phải tự mình bước đi.

"Từ hôm nay tôi đi một mình à?"

"Vâng. Làm được chứ?"

"…Tôi gây ra chuyện gì ở đó cũng là tùy tôi chứ?"

Trước phát ngôn đầy ẩn ý của tôi, Sage nói như điều hiển nhiên.

"Đương nhiên rồi. Dù vậy hãy lo cơm nước cho bọn trẻ của chúng tôi nhé."

"Vâng~ A. Hôm nay gấu màu hồng à?"

"……."

Thấy mặt Sage nghiêm lại, tôi lảng tránh ánh mắt.

Thế này thì thường là được bỏ qua.

Nhưng lần này phản ứng hơi khác.

Sage đưa tay lên véo mạnh vào bắp tay tôi.

"Á!"

Đau chảy nước mắt.

Lâu lắm mới bị đau nên giật mình.

Vừa xoa bắp tay bị véo vừa lùi lại, thấy Sage đang cười hớn hở.

"Đi cẩn thận nhé."

"…."

"Nghe nói nhẫn nhịn ba lần thì tránh được giết người. Trong tục ngữ Hàn Quốc có nhiều cái hay thật. Anh có biết vừa rồi là lần thứ mấy không?"

"Nhưng mà. Thích gấu… đâu có gì lạ lắm đâu."

"Câm mồm."

"Vâng."

Trả lời như thằng ngốc, rồi cười khúc khích, tôi đeo cái ba lô cỡ lớn mà Sage đưa cho và phát động dịch chuyển không gian.

Tầm nhìn đảo lộn, gạch lát sàn đang đứng biến ngay thành nền đất bụi bặm.

Khuôn mặt đang kêu đau về tinh thần của tôi cũng trầm xuống bình tĩnh.

-Dòm dó, dòm dó.

Đi thêm một đoạn, thấy những đứa trẻ đã quen mặt.

Không có Sage nên có vẻ hơi cảnh giác. Tôi mở ba lô ra, từng đứa một, sợ nhận muộn nên chạy ùa tới.

"Chim Leo Cây. Chim Gõ Kiến. Dậy đi."

[…Chủ nhân! G, gọi em ạ? Em đến ngay đây. Em là người đầu tiên!]

Chim Leo Cây tìm đến với bộ dạng ướt sũng như vừa tắm xong.

Ngay sau đó ma pháp trận nổi lên từ mặt đất, Chim Gõ Kiến cũng tham gia.

[Chào buổi sáng ạ. Chủ nhân.]

"Ừ."

[Gọi có việc gì thế ạ! Chủ nhân, Chủ nhân!]

Sự xuất hiện của hai con chim chíp chíp dễ thương thu hút ánh nhìn của bọn trẻ xung quanh.

…Chắc không đói đến mức định bắt chim ăn thịt đâu nhỉ?

Lo lắng cũng thừa, thấy sự hứng thú tràn đầy trong mắt bọn trẻ, tôi ra lệnh cho Tinh linh của mình.

[…Chủ nhân. Những đứa trẻ này là?]

"Chia bánh mì đi."

Không chỉ một hai đứa.

Tôi mở tung ba lô cho thấy đồ bên trong.

Túi ma pháp hiện thực hóa ma pháp không gian bằng tạo tác.

Chiếc ba lô có thể chứa bất cứ thứ gì mà con mèo máy màu xanh nghĩ ra, là chiếc duy nhất trên thế giới.

[Không khó đâu ạ. Nhưng bọn trẻ và Chủ nhân có quan hệ gì vậy?]

Trước câu hỏi của Chim Gõ Kiến, tôi nhún vai.

"Chẳng có quan hệ gì cả."

[…….]

Trước câu trả lời sảng khoái, Chim Gõ Kiến im bặt.

Chim Leo Cây cũng đột nhiên mất tiếng.

Bọn này tự nhiên sao thế.

Đang ngơ ngác nhìn thì chúng nói với giọng hơi cảm động.

[…Chủ nhân ngầu quá.]

[Không ngờ, ngài là người lương thiện.]

"Trước khi nói câu đó thì hãy khắc cốt ghi tâm rằng làm việc thì ma lực bọn mày nhận được mới tăng lên dù chỉ một chút."

[Vâng, vâng!]

[Hộc….]

"Tiện thể, nếu bọn trẻ định vuốt ve thì đừng tránh nhé. Bọn trẻ ở đây cũng không có cơ hội nhìn thấy những thứ như chim chóc đâu."

[Chủ nhân. Bảo chúng em làm đồ chơi……. Sao ngài có thể nói thế.]

Lại nói linh tinh rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Chim Leo Cây.

[……Em là Chim Leo Cây của riêng Chủ nhân mà. Chỉ muốn được Chủ nhân chạm vào thôi!]

"Chóng mặt quá. Bịt miệng nó lại đi."

Mỗi đứa ngậm một cái bánh mì, Chim Gõ Kiến dùng chân đá vào gáy Chim Leo Cây.

[Vâng.]

[Chủ nhân ơiiii!]

Chăm chỉ đi lại thì chắc cũng đủ một suất ăn.

Tôi vừa nói vừa tập trung chia bánh mì.

"Cả, cảm ơn anh."

"Ừ. Nhưng lính mới không đến à?"

"Lính… mới?"

Tuy pha chút tiếng địa phương nhưng nhờ là tiếng Anh nên vẫn đủ giao tiếp.

Gần đây tôi cũng đang tranh thủ học tiếng Pháp.

Trước câu hỏi của tôi, thằng bé nghiêng đầu.

"Tức là… mấy đứa mới đến đây không lâu ấy. Cỡ này, à nhỏ hơn chút nhỉ? Con gái."

Tina thì phải.

Đứa bé gầy trơ xương vì gần như không có gì ăn.

Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, vừa nhận được đồ ăn là khóc như mưa, đứa bé dễ thương.

Thế nên tôi đang đợi xem bao giờ đến mà không thấy.

"Bạn ấy…. Hôm qua đi rồi."

"Gì? Đi rồi? Đi đâu?"

"Bị ông chú bắt đi mất rồi…."

Thằng bé lẩm bẩm rụt rè, không để bọn trẻ xung quanh nghe thấy.

"……Gì cơ?"

"Kh, không có gì đâu ạ."

Thấy mặt tôi đanh lại, nó lùi lại như thể vừa làm điều gì sai trái lắm.

Tôi vội vàng nở nụ cười hỏi lại.

"Nói nhỏ cho anh nghe xem. Anh cho thêm một cái bánh nữa. Sữa có thiếu không?"

"…A, cái đó. Nói cái này… không được đâu. Anh đừng bảo là em nói nhé?"

"Cái đó đương nhiên rồi."

Nhét thêm một cái bánh vào tay nó.

Để bọn trẻ khác không thắc mắc 'Sao mỗi nó được?', tôi cũng cho thêm bánh cho những đứa khác.

Rồi lại ghé tai nghe thằng bé nói.

"…Là người đàn ông trùm kín mít."

Thỉnh thoảng lảng vảng quanh đây nhìn Sage đang phát cơm.

Đồng thời tôi nhìn về nơi thằng bé khẽ liếc mắt qua.

Hai con hẻm.

Bên ngoài con đường dài chừng 100m, kẻ đó đang liếc nhìn nơi này.

Tôi giả vờ không thấy quay đầu đi.

Đồng thời rải ma lực cực mỏng về phía đó để kẻ phạm tội tuyệt đối không nhận ra.

'Eleonor.'

'Chỗ ta vừa rải ma lực ấy. Lén theo dõi gã đàn ông ở đó. Kẻ trùm kín mít. Báo cáo chi tiết hắn làm hành động gì. Nếu thấy có gì khả nghi thì gọi ngay.'

<…A, đã hiểu. Nhưng mà Chủ nhân. Khi nào… ngài làm với em?>

'Xong việc ta sẽ làm cho đến khi chán thì thôi, nên làm theo lời ta đi.'

Vốn dĩ phái Chim Gõ Kiến đi là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng cũng để tăng kinh nghiệm cho Eleonor chưa từng theo dõi bao giờ. Tôi đã chọn cô ấy.

Dù sao cũng là Tinh linh. Chắc sẽ không phạm sai lầm lớn đâu.

Lúc đó tôi mới yên tâm chia bánh mì.

<…Ờ. Chủ nhân?>

'Sao.'

Một lúc lâu sau.

Khi tôi đã giao hết bánh mì và chuẩn bị rời đi, cô ấy truyền tin đến.

<Ở đây, không khí hơi lạ.>

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!