Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 360

Chương 360

Sư phụ Thiên Đào của tôi, nếu nhìn kỹ thì thỉnh thoảng có rất nhiều lúc đáng yêu.

Như việc cô ấy ăn rất ngon lành món cơm trứng cuộn hay gà teriyaki mà trẻ con thích, hay việc cứ đến 9~10 giờ tối là lăn ra ngủ dù chưa buồn ngủ.

[Tree Red!]

[Không sao đâu, mình, sẽ làm được mà!]

Việc cô ấy xem những bộ phim ma pháp thiếu nữ thời xưa đến toát cả mồ hôi tay, hay việc đắm chìm vào phim hoạt hình mà không thèm đoái hoài đến tôi trông cũng thật xinh đẹp.

Có lẽ vì dáng vẻ bình thường tuyệt đối không giống trẻ con nên sự tương phản đó càng nổi bật hơn.

Thực ra khi làm việc, cô ấy nhìn xa trông rộng hơn nơi chúng tôi thấy rất nhiều. Và không cho phép bất kỳ biến số nhỏ nào xảy ra.

Kỳ nghỉ bị ép buộc này tốt hơn là nên dành cho người từng là em gái tôi, và cũng là sư phụ.

Ba chị em sinh ba đã hòa làm một nên không thể nhìn thấy mặt nhau, cũng không thể sống cùng nhau.

Rốt cuộc người chiều theo sở thích của Thiên Đào trên thế giới này chỉ có mình tôi.

Những người khác không biết sở thích của Thiên Đào.

-Ực.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên bên cạnh.

Cốt truyện sáo rỗng về những thiếu nữ trẻ tuổi đánh bại kẻ ác, giành lấy tình bạn và tình yêu.

Tôi không hiểu được chiều sâu và sự thú vị của bộ phim này mà những người trong rạp đang cùng cảm nhận.

'... Buồn ngủ quá.'

Dù sao cũng không phải gu của tôi.

Gật gà gật gù. Không biết tôi đã chìm vào giấc ngủ nông từ lúc nào mà đầu tôi nghiêng sang một bên.

Đầu tôi rơi xuống vai Thiên Đào đang nắm chặt hai tay.

"... Hửm?"

Lúc đó mới nghe thấy tiếng Thiên Đào rời mắt khỏi bộ phim.

"Gớm thật. Người rủ xem trước mà lại ngủ thì làm thế nào?"

Phim chán thì biết làm sao được ạ.

Dạo này ngủ nhiều thế này chứng tỏ chấn thương vẫn còn à.

Có vẻ lời Tae-yang nói cũng đúng một phần.

Tôi định nhấc đầu ra khỏi vai Thiên Đào.

"À Sư phụ... Chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Được rồi. Cứ ngủ đi."

Cảm nhận được sự mềm mại của da thịt trên đầu, Thiên Đào kéo đầu tôi xuống vai cô ấy.

Những ngón tay thon dài lướt theo mái tóc tôi. Sự đụng chạm dịu dàng khiến tôi bối rối, nhưng cơn buồn ngủ ập đến ngay sau đó khiến tôi nhắm mắt lại.

Bàn tay vuốt ve mái tóc thật dễ chịu.

"Mệt lắm sao."

Giọng nói êm dịu của Thiên Đào vang lên giữa những lời thoại ồn ào của diễn viên lồng tiếng.

Tôi trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"... Vâng thì."

"Sự mệt mỏi từ cuộc tuyển chọn vẫn chưa tan hết nhỉ... Cơ thể bị thương cũng không lạ, vì thế mà. Không có vấn đề gì lớn chứ?"

Bàn tay vuốt ve trán.

"Như đã nói... Chỉ là. Đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ. Mà sao tự nhiên Sư phụ lại đến đây? Việc thì ngập đầu ra."

Thế giới đang thay đổi.

Đương nhiên ở Đào Viên Hương cũng sẽ có hàng tá việc.

Dù đã nhận được liên lạc là tôi trở về lành lặn, nhưng tại sao lại đến.

"Đệ tử của ta có thể bị thương. Thì mấy việc cỏn con kia có là gì."

Mái tóc đỏ thẫm rủ xuống trước mắt tôi. Thiên Đào hạ thấp đầu mình lên đầu tôi.

Thiên Đào đã thay sang thường phục, cánh tay trắng ngần của cô ấy lúc nào không hay đã ôm lấy cổ tôi.

"Xin lỗi nhé. Người đưa con đến Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng là ta. Ta không ngờ Flower lại tấn công nơi đó."

"Sao đó lại là lỗi của Sư phụ được ạ."

May mà mọi chuyện êm đẹp.

Nếu tôi không trở về quá khứ, nếu cơ thể tôi bị trọng thương nghiêm trọng đến mức không còn chỗ nào lành lặn thì sẽ ra sao.

Thiên Đào dường như đang nghĩ đến cái hiện tại chưa từng xảy ra đó.

"Con làm tốt lắm."

Đỉnh đầu chạm vào má. Hơi thở nóng hổi. Thiên Đào vỗ nhẹ vai tôi, và tiếp tục cử động tay để tôi có thể ngủ.

Cảm giác ẩm ướt trên đầu.

Cảm giác của đôi môi bất ngờ chạm vào đầu chứa đựng tình cảm sâu sắc.

Không phải là thứ gọi là tình yêu nam nữ, mà chỉ là tình cảm lớn nhất có thể cảm nhận đối với một đệ tử.

Sự thể hiện tình cảm mà cha mẹ hay làm khiến tôi rùng mình.

Có lẽ tôi đã cảm nhận được thứ gì đó giống như tình mẫu tử từ Thiên Đào.

"Lạ thật đấy."

Trong lúc tôi đang ngủ, Thiên Đào lẩm bẩm.

"... Có lẽ vì lần đầu tiên có đệ tử chăng."

Đây là lần đầu tiên Thiên Đào trực tiếp truyền thụ tất cả mọi thứ của mình.

Tôi là đệ tử chân truyền đó. Và vì thế nên cô ấy càng cảm thấy gắn bó hơn chăng.

Đó là thứ khó có thể giải thích bằng lời.

"Xin lỗi con."

Trong lúc tôi đang ngủ, giọng nói của Thiên Đào vang lên mơ hồ bên tai.

* * *

"Em trai... À ừm, cái đó, xin lỗi nhé."

Trước bữa tối, Hoàng Đào tìm đến tôi.

Chuyện tối nay chủ nhân cơ thể là Hoàng Đào là chuyện thứ yếu.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã quỳ sụp hai đầu gối xuống đất một cách ngoạn mục, chắp hai tay lại và vái lạy ngay lập tức.

Mái tóc rũ xuống trước cổ, và nhờ đó mà nhìn thấy tấm lưng trần.

Chiếc áo phông trắng tinh bị kéo lên đến tận ngực, để lộ khe mông.

Thấy nó giật giật thì biết là ngay cả tình huống này cô ấy cũng đang nứng.

"Chị à... Dù sao thì ngất xỉu cũng hơi quá rồi đấy."

Tôi ngồi trên ghế nói với Hoàng Đào bằng giọng mỉa mai.

"Hức."

Nghe bảo sướng quá nên ngất xỉu hay gì đó.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà.

"Tại em trai đấy... Vừa gọi là Huynh trưởng (Oppa), vừa làm cái mông cùng lúc nên là á..."

"Không khoan đã, khoan đã nào. Đừng có nói ra mồm chứ."

Thiên Đào hay Bạch Đào mà nghe thấy thì tính sao.

Thấy tôi toát mồ hôi hột, Hoàng Đào chỉ ngẩng đầu lên từ tư thế phục tùng và nói với tôi.

"... Hai người họ đang ngủ."

"Không, giờ này á?"

"Thiên Đào bảo đêm nay có việc phải làm... Bạch Đào thì bảo hôm nay mệt quá. Ngủ suốt từ sáng."

Chuyện Bạch Đào ngủ thì tôi không có gì để nói.

Cả đêm qua bị kéo, bị "khai phá" như thế thì mệt là phải.

Sáng ra thấy Bạch Đào uống nước ừng ực khiến lòng tôi bồi hồi.

"... Vậy đổi với ai?"

Giọng nói của Hoàng Đào hỏi dò đầy vẻ bất an.

Tôi ngậm chặt miệng.

"Bí mật."

"Ư a a."

"Chị có biết tôi dọn dẹp vất vả thế nào không hả."

"Chị xin lỗi mà."

"Chị á?"

"Huynh trưởng..."

Giờ gọi là Huynh trưởng cũng chẳng thấy ngượng mồm chút nào.

Bây giờ Hoàng Đào mới nhiều tuổi chứ nghĩ về quá khứ thì tôi làm anh là đúng rồi còn gì?

Anh cả của Đào Viên Kết Nghĩa là tôi thì cũng chẳng có gì lạ.

"Được rồi, dậy đi. Trông kỳ lắm."

Nói là vái lạy, nhưng với cái body quá khổ của Hoàng Đào thì làm gì cũng thành cái máy kích dục đàn ông.

Chỉ nhìn cảnh tượng này thôi... Ha.

Bên trong chiếc áo phông bị vén lên, bộ ngực khổng lồ bị ép xuống như cái bánh bao trên đĩa đen. Nhìn thôi cũng thấy nứng rồi.

"... Không làm gì à? Mọi người ngủ hết rồi mà."

Hoàng Đào nói những lời dâm đãng, tôi đưa tay day trán.

"Thế chị muốn tôi làm gì."

"Muốn được... Huynh trưởng... đạp lên..."

Ham muốn tình dục thật đáng nể.

Hôm qua bị ngắt quãng giữa chừng nên thấy tiếc à.

Đúng là con biến thái thừa năng lượng tình dục.

"Sư phụ không biết bao giờ dậy, mà chị đòi làm á?"

"... Bảo đánh thức lúc 1 giờ sáng. Bạch Đào thì 9 giờ."

Định làm ít nhất mấy tiếng đây.

Tôi im lặng một lúc, rồi hất cằm về phía trước.

"Hả?"

"Bảo đạp còn gì, nằm sấp xuống."

"... A."

Hoàng Đào khẽ đỏ mặt rồi nằm rạp xuống như một chú cún.

Thấy rõ vết hằn móng lạc đà giữa hai đùi đang dang rộng.

Không mặc quần lót à.

Vải đen khi ướt sẽ đậm màu hơn một cách gợi tình. Đặc biệt là phần âm hộ.

Tôi dùng chân đạp lên giữa đùi Hoàng Đào.

"Á ư..."

Không mạnh, chỉ nhẹ thôi.

Hành động vốn là điều cấm kỵ bất thành văn giữa đàn ông với nhau, thế mà chẳng hiểu sao lại nứng đến mức phần sẫm màu trên quần short dolphin lan rộng ra.

Hoàng Đào luồn hai tay vào khoeo chân, kéo chân về phía ngực.

Tôi luồn chân vào giữa đùi và đạp mạnh hơn một chút.

"... Huynh trưởng..."

"Mạnh hơn nữa?"

-Nhấn, nhấn.

"... Cứt."

"Người khác thì không biết, chứ Hoàng Đào chị thì đúng là."

"Xin lỗi mừ..."

"Xin lỗi cái gì."

"Tại Hoàng Đào biến thái... Chỉ làm Huynh trưởng lo lắng..."

Nếu không biến thái thì Hoàng Đào là một người chị lý tưởng: dịu dàng, tốt với trẻ con, tuy nấu ăn không giỏi nhưng cái gì cũng muốn chăm lo.

Chỉ một điểm biến thái đó đã phá hỏng hình tượng thế này đây.

Lúc mới gặp không thể tưởng tượng nổi chuyện này.

Chỉ nghĩ là ngây thơ. Là một người chị dễ thương.

Tuy cũng có lúc cố tình làm nổi bật một bộ phận cơ thể một cách yêu nghiệt nhưng không ngờ là cố ý.

Giờ thì tận hưởng việc nằm ra sàn gạch để đệ tử kiêm em trai đạp lên.

Không phải là ghét.

Nhưng cứ ở cùng thế này tôi cảm giác mình cũng bị lây mất, cảm giác thật kỳ lạ.

Thêm chút nữa, quen với những hành vi này thì chắc sẽ nhìn phụ nữ như nhìn thú vật mất.

Tôi bỏ chân ra và quỳ xuống sàn.

Vỗ vai Hoàng Đào đang nằm và đỡ cô ấy dậy.

"Huynh trưởng?"

Tôi ôm lấy cơ thể đang ngơ ngác của Hoàng Đào.

"Chị."

"Hả?"

"Cứ yêu nhau thoải mái đi. Ngày nào gặp nhau cũng chỉ giải tỏa ham muốn, cái này có vẻ không đúng lắm."

Bộp bộp. Vừa vỗ lưng vừa nói ra cảm xúc thật lòng.

Không phải vì hôm qua xả hết vào Bạch Đào nên mới thế này đâu.

Không, nói chính xác hơn thì đây là lời mà chỉ có tôi hiện tại, khi không có Âm Loạn Ma Quỷ (Lustful Demon), mới có thể nói được.

Để sau này thì chắc chắn sẽ bị cuốn theo cái thói biến thái của Hoàng Đào mất.

"Chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi. Mùa hè rồi đi thủy cung thế nào?"

"... Em traaai."

Có vẻ cảm động trước lời nói của tôi, Hoàng Đào ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Khác với những người khác, tôi với Hoàng Đào đúng là gặp nhau là chỉ có chịch.

Thỉnh thoảng cũng cần thời gian riêng cho hai người.

"Hức hức. Xin lỗi vì biến thái."

"Đừng khóc."

"Yêu anh lắmmm."

Hoàng Đào ôm ấp tôi một cách đáng yêu.

Tưởng chừng sẽ có một cái kết ấm áp.

"Em trai."

"Ừ."

"Chị nứng quá sắp điên rồi."

-Rầm!

Một sức mạnh khổng lồ đè bẹp tôi.

Hoàng Đào đẩy ngã tôi nhanh đến mức khó phản ứng, cô ấy hôn tôi với ánh mắt còn si mê hơn lúc nãy.

"Chụt... Chùn chụt."

Nước trong miệng bị hút sạch trong nháy mắt.

Cái lưỡi dài luồn qua kẽ răng, mút sâu vào trong khoang miệng một lần.

Dù không phải không có kinh nghiệm nhưng tôi có cảm giác như bị cướp mất sự trong trắng.

"Phù."

Đôi môi rời ra.

"Đệt."

Tôi mở to mắt như chuột chết, ngẩn người nhìn Hoàng Đào.

Hoàng Đào liếm mép trên, nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ánh mắt rực lửa.

"Huynh trưởng~♬"

Lại... thế này hả?

Nhìn dáng vẻ đầy khí thế lột phăng chiếc áo phông của Hoàng Đào, tôi chỉ biết nuốt nước bọt.

* * *

Bị hút đến tận linh hồn.

"Hự a a..."

Ngủ một giấc dậy mà lưng vẫn đau ê ẩm.

Giờ là mấy giờ rồi nhỉ.

Tôi dậy khỏi giường, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại.

"Tae-yang, thằng Tae-yang này."

Thông tin về San Su-yu. Tae-yang đã nhận lo việc đó.

Vào tin nhắn thì thấy cả núi tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn của Lee Se-young, Jin Dal-rae, Byeol.

Quan trọng thật nhưng giờ vấn đề không phải là cái đó.

Mok Tae-yang.

Kéo xuống mãi mà không thấy cái tên đó trong số tin nhắn mới.

Mạch đập yếu hẳn đi.

"Haizz."

Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng.

Phải rồi, thông tin mà ngay cả Thế Giới Thụ còn chưa tìm ra thì làm sao biết nhanh thế được.

Chắc phải đợi thêm chút nữa xem sao.

Tôi vừa xóa bớt tin nhắn vừa nghiến răng.

[Seong Ji-ho]

Một tin nhắn lướt qua mắt tôi.

"Ơ?"

-Cộp, cộp.

Giật mình, tôi định ấn vào tin nhắn đó thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nên tắt điện thoại đi.

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa.

Ở đó, Thiên Đào vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, mặc đồ ở nhà đang nhìn tôi.

"A, cuối cùng cũng dậy rồi à."

Thiên Đào vốn luôn ngủ vào buổi tối nay lại thức dậy lúc rạng sáng.

Dù đã nghe Hoàng Đào nói nhưng sao thấy lạ lẫm quá.

"Sư phụ?"

Trong căn phòng tối, Thiên Đào tết mái tóc ướt sang một bên, vẫn dán mắt vào tôi.

"Vết thương ổn chưa?"

"Ây chà, như đã nói lúc nãy, con hoàn toàn bình thường mà."

"... Thằng ngốc. Không tin vào mắt của sư phụ à? Vết thương đó nhìn qua là biết dấu vết bị Flower tấn công."

Bị lộ tẩy ngay lập tức.

"Á. Bị lộ rồi ạ?"

"Ma lực của Cistus hầu như không ai chịu nổi mà."

Bù lại thì cũng khó mà trúng đòn.

Chuyển động của Cistus rất dễ đọc và nếu chủ đích thì cũng dễ né.

Nếu không phải bao che cho ai đó như tôi thì hầu như chẳng bao giờ bị Cistus đánh trúng.

"Được rồi. Giờ còn định bảo là ổn nữa không?"

"Vẫn còn đánh được ạ."

"... Thôi được, cái đó ta công nhận. Con đang mạnh lên một cách xuất sắc vượt ngoài dự đoán của ta."

Từng bước, Thiên Đào tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Ta tự hào vì con là đệ tử của ta."

"Sao tự nhiên Người lại nói thế ạ?"

Vẫn là khuôn mặt đang cười của người ấy.

Thiên Đào trầm giọng nói rõ ý mình.

"Có chuyện cần phải nói."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!