Chương 79: Luyện Ngục (8)
Người chạm vào Luyện Ngục sẽ bị giam cầm trong quá khứ vĩnh hằng, lặp đi lặp lại những ký ức kinh hoàng.
Nhưng nếu thoát khỏi Luyện Ngục đó,
Người đó sẽ trở nên không khác gì siêu nhân với tinh thần sắt đá.
Kẻ vượt qua quá khứ sẽ sống phần đời còn lại với tinh thần được tôi luyện hơn bất kỳ ai.
Vì không còn tạp niệm nữa nên mọi hành động đều trở nên suôn sẻ.
Những người nhìn thấy siêu nhân như vậy đều đồng thanh gọi nơi đó là nơi thử thách.
Vùng đất thần bí giúp người ta mạnh lên nếu vượt qua được.
Nhưng liệu đó có thực sự được gọi là thử thách không?
Thiên Đào nghi ngờ. Có thể khẳng định.
Những kẻ gọi thử thách nơi này là thử thách đã không chịu tìm hiểu câu chuyện của những người không thể thoát khỏi Luyện Ngục.
Không, người chết không biết nói nên phải bảo là không biết chăng.
“…….”
Thiên Đào nhắm mắt suy nghĩ.
‘Sức mạnh khá dị biệt.’
Ma lực của cô thoát ra qua cây Tầm Gửi đã xâm chiếm mọi ngóc ngách của hầm ngục.
Dù có yếu đi thì cô vẫn là Thiên Ma. Cô có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức của lão già ở nơi này.
Ma lực cấu thành hầm ngục và quyền năng của lão già.
‘Sức mạnh đã biết nhưng… quả nhiên.’
Quyền năng đáng sợ.
Vì là năng lực đã từng trải qua một lần nên cô biết dự đoán của mình là đúng.
Sức mạnh lão già sử dụng rất giống với thứ cô từng chịu đựng khi còn nhỏ.
Vậy thì chuyện Lee Si-heon sẽ trải qua……. Chắc chắn cũng giống cô.
Trải nghiệm chìm đắm vào quá khứ. Sẽ không dễ dàng đâu.
Nơi đó dù có muốn chạy trốn cũng không thể thoát ra, gọi là địa ngục thì đúng hơn là thử thách.
‘Phàm là Thiên Ma thì phải biến nguy cơ thành cơ hội dễ như trở bàn tay sao.’
Nhớ lại những lời vàng ngọc sư phụ từng nói, Thiên Đào chắp hai tay như cầu nguyện.
‘Phải làm được.’
Để thoát khỏi sức mạnh của Thế Giới Thụ. Để nhổ tận gốc cái rễ cây đáng nguyền rủa đã cắm sâu vào trung tâm linh hồn Lee Si-heon.
Cậu ấy phải buông bỏ Bảng Trạng Thái.
“…A.”
Gặp ác mộng.
Rõ ràng đã quyết tâm quên hết chuyện đó rồi mà sao cứ nhớ lại mãi thế nhỉ.
Buổi tối khi mặt trời lặn yên ả, tôi rên rỉ thức dậy, dùng bàn tay đẫm mồ hôi vuốt mặt.
‘Điện thoại.’
Theo bản năng tôi sờ soạng bên cạnh nệm để tìm điện thoại.
Rồi cạch- cạnh bàn tay va vào lon coca làm nó đổ xuống. Tàn thuốc chất đống trên lon đổ ra tung tóe.
Không quan tâm, tôi tìm điện thoại và vào cộng đồng mạng một cách tự nhiên để xem bài viết mình đã đăng.
- Cái này hay không?
└ Ừ thử đi.
└ Hay vãi.
Viết review cho game ít người biết là một việc khá thú vị.
Vừa chơi game mình thích, vừa tăng lượng người chơi, hơn nữa còn giúp quảng bá cho công ty game. Chẳng phải là một mũi tên trúng ba đích sao.
Kiểm tra bình luận qua loa rồi đứng dậy ngồi trước máy tính.
Bộ dạng phế nhân mục nát phản chiếu trước màn hình.
- Nhói.
Trong đầu lại một lần nữa thoáng qua suy nghĩ kỳ quái.
Cảm giác như không thể nhớ ra điều quan trọng không được phép quên.
‘Shiba.’
Tự nhiên nhớ ra câu chửi thề. (Shiba trong tiếng Hàn nghe giống chửi thề)
‘Thiên Đào…. Se-young?’
Tiếp theo đó là những cái tên nghe quen quen nhưng không nhớ nổi lần lượt hiện lên.
Rốt cuộc là ai nhỉ.
Nghiêng đầu thắc mắc nhìn ra cửa sổ. Bầu trời tối đen bị thủng một lỗ lớn.
- Vù vù vù vù!
Như cắt đứt suy nghĩ của tôi, thùng máy tính bắt đầu hoạt động.
Vươn tay tới con chuột mà không hiểu sao lại cảm thấy có mùi hương, tôi nhanh chóng lướt web và giết thời gian một cách vô nghĩa.
- Cạch, cạch.
Chơi game, hoặc xem vài bài viết hài hước trên mạng rồi cười khẩy qua ngày.
Nói theo cách thông thường thì cuộc sống phế nhân đã kéo dài khá lâu rồi.
Kẻ không thích ứng được với xã hội?
Cũng chẳng có bất mãn hay oán hận gì với cuộc sống thế này. Dù có lý do khiến tôi trở nên thế này, tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho nó.
Nhưng nếu nhất quyết tìm lý do thì…… Chà.
Mẹ bảo hồi nhỏ tôi rất hoạt bát.
Lúc nào cũng đứng đầu đám trẻ con và gào lên rằng sẽ nối nghiệp bố.
Đó là lời chỉ có thể nói khi còn nhỏ. Và giờ nghĩ lại thì toàn là chuyện nực cười. Buồn cười thật. Nối nghiệp ông bố nghị sĩ, ý là bảo đi tù theo ông ấy à.
Nở nụ cười chua chát trên môi, tôi nhấp chuột.
- Cạch.
“…….”
Đột nhiên nhớ chuyện xưa.
Tôi đột nhiên trở nên ít nói là vào năm lớp 4 tiểu học.
Mẹ bảo không biết rõ lý do, nhưng đó là đương nhiên. Tôi có nói đâu mà biết.
Từ nhỏ đã nhanh mắt cũng là điều may mắn nếu coi đó là may mắn.
- Cạch.
Thú thật…. Hồi nhỏ tôi cứ tưởng bố là người tốt.
Chẳng hiểu sao bóng lưng rộng lớn của bố lúc nào cũng trông đáng tự hào đến thế.
Tôi cũng từng ấp ủ tấm lòng non nớt muốn trở thành người như vậy vào một ngày nào đó.
Và bố cũng ủng hộ tôi hết mình.
- Hãy nhìn và học hỏi nhiều vào.
Có tầm nhìn rộng hơn, và hành động tinh ý. Đó là lời bố luôn nói với tôi.
Việc học hành như địa ngục bắt đầu từ khi vào tiểu học.
Bố sống trong giới chính trị là một thiên tài, và tôi cũng là con của người đàn ông đó nên đầu óc học hành cực kỳ tốt.
Thành tích lúc nào cũng đứng nhất. Được mọi người ghen tị.
Nếu gọi là thần đồng thì chắc chắn là thần đồng.
‘Đã từng như vậy.’
Nhưng tôi đã quá già dặn trước tuổi.
Tôi đã nhận ra cách che giấu sự thật trong sự hoạt bát và tinh nghịch từ quá sớm.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấu tâm can của bố là lúc đó.
Khi bố mẹ của người bạn sống cạnh nhà tôi từ nhỏ qua đời.
Chỉ mình tôi nhận ra hôm đó bố có biểu hiện lạ thường.
Mái tóc ướt và mùi lạ xộc vào mũi. Khuôn mặt nhăn nhó như vừa làm chuyện gì đó trọng đại. Chiếc khăn tay lúc nào cũng hoàn hảo nhưng hôm đó lại xộc xệch.
Bố mẹ người bạn đã chết hôm đó là người đàn ông có liên quan sâu sắc với bố.
Đứng ở phe đối lập về chính trị, nên gọi là kẻ thù chăng.
Tôi là người đầu tiên lờ mờ nhận ra nội tình của vụ việc được dàn dựng là tự sát đó.
Rằng bố đã giết họ. Tôi tin chắc một nửa.
Không lâu sau tôi tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi trong phòng làm việc của bố, và sau một hồi đau khổ tôi quyết định đặt nó xuống.
Vì tôi biết khuôn mặt khi tức giận của bố.
Điều đó đáng sợ và tôi ghét nó, nên đành cố lờ đi và tiếp tục đến trường.
……Hôm đó, trong lớp học lúc nào cũng vui vẻ, tôi.
Chỉ có thể đau khổ nhìn người bạn mất cha mẹ suy sụp.
Dù có thể nói ra sự thật, nhưng tôi đã trốn tránh theo bản năng.
Có lẽ vì suy nghĩ sự việc có thể diễn biến bất lợi cho mình, vì muốn tin tưởng bố, nên tôi đã định bao che với suy nghĩ biết đâu đấy.
Giờ đây điều có thể khẳng định là lúc đó tôi không nên làm thế.
Nếu thực sự muốn sống chính nghĩa thì phải làm sáng tỏ sự thật.
Nhưng dù biết điều đó, tôi vẫn giả vờ không biết đến cùng vì sợ phải nói ra sự thật.
Cuối cùng, người bạn ngồi cạnh thân thiết hơn bất kỳ ai đã rời xa tôi.
- Cạch.
Ngón trỏ gõ chuột dùng sức.
Nhớ lại bông hoa trắng đặt trên chỗ ngồi của người bạn thuở nhỏ, cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.
Từ ngày đó tôi không thể nói chuyện với ai.
Chỉ riêng việc vật lộn với cảm giác tội lỗi và tội ác đã quá sức chịu đựng, nên việc giao tiếp với bố mẹ cũng gần như bất khả thi.
Trầm cảm và ảo giác.
Chuyển qua nhiều bệnh viện, tôi đã sống như vậy bao nhiêu năm rồi nhỉ.
Có thể nói tôi đã chạy trốn. Ở trường cấp hai, tôi cũng dựng lên bức tường trong các mối quan hệ với suy nghĩ biết đâu đấy, và giả sử có nói chuyện với ai thì cũng chỉ trao đổi những lời xã giao, không bao giờ phát triển thành mối quan hệ sâu sắc.
Suốt thời cấp hai tôi đã sống cuộc đời đáng xấu hổ với những ảo tưởng vô bổ trong đầu.
Việc bố thất vọng về tôi cũng là lúc đó, việc tôi ném thời gian vào truyện tranh và game cũng là lúc đó.
Đó là lý do tôi trở thành phế nhân, giờ thì sao cũng được.
Các bác sĩ bảo sự kỳ vọng quá mức của xung quanh và việc học hành vất vả đã khiến tôi trở nên thế này, nhưng đó toàn là lời nhảm nhí.
Thực tế là lỗi của tôi khi tô vẽ sự thật để không được điều trị tâm lý tử tế.
Thời gian trôi qua, bố bị bắt vì nhiều lý do. Do tạo ra quá nhiều kẻ thù.
Hình ảnh của tôi ở trường vốn đã nghiêng ngả vì ít nói, nay lại càng thêm tồi tệ với cái mác con trai chính trị gia.
Bị chửi rủa, rồi lại bị chửi, đọc những câu chuyện về mình trên mạng mà khóc cũng một lần.
Tôi cũng từng nghĩ nghiệp chướng của sai lầm hồi nhỏ giờ đang quay lại.
Tinh thần đã hỏng bét muốn tìm sự ổn định ở nơi khác.
Tôi gia tăng sở thích hết mức có thể, và đôi khi thực hiện những hành động đột phát kỳ lạ một cách cố tỏ ra vui vẻ. Tất nhiên chỉ là những hành động kỳ quặc làm một mình ở nơi người khác không thấy.
Cứ thế làm những hành động người khác không dám thử, rồi vội vàng bao biện đó là sự tò mò.
Thực ra tôi đã dùng cái khiên tò mò chọn lọc nhảm nhí để biện minh cho những hành động kỳ quặc từ nhỏ.
Dù vậy lên đại học tính cách đó cũng sửa đổi được nhiều, gặp gỡ nhiều hơn, cũng có thể yêu đương.
Nhưng thằng khốn đã né tránh giao tiếp suốt 6 năm thì làm sao có thể giao tiếp tử tế được. Cuối cùng chẳng đâu vào đâu, chia tay người yêu và lại ru rú trong phòng thế này.
‘Thực ra là biết mà.’
Tôi có nhiều vấn đề.
‘Hối hận chứ.’
Chuyện không thể đứng ra lúc đó. Hối hận vô cùng.
Tôi chỉ là kẻ tiểu nhân bận rộn chạy trốn.
Khác với người đó, người đã nhìn thấy tài năng của gã đàn ông chẳng có gì và đánh cược cả mạng sống.
- Nhói.
Đầu lại đau.
Hôm nay sao thế nhỉ. Cứ cố lờ đi quá khứ mà lại hồi tưởng lại hết.
Hối hận đến thế sao. Bản thân cứ mãi day dứt về chuyện đã qua thật nực cười.
‘Muốn quay lại.’
Dù vậy tôi vẫn ấp ủ suy nghĩ vô ích đó.
Cuộc đời đầy rẫy sai lầm, cảm giác như chỉ cần vặn lại con ốc một lần là sẽ quay lại đúng quỹ đạo, nhưng mọi thứ đã rối tung lên rồi.
- Két.
Mở ngăn kéo bên cạnh bàn. Ở đó có một khung ảnh lẽ ra không nên có.
Trong bức tranh trẻ con phai màu giấu trong khung ảnh, đứa trẻ nguệch ngoạc được vẽ bằng những hình tròn và đường thẳng bằng bàn tay nhỏ xíu đang cười rạng rỡ.
‘Mình.’
Ít nhất cũng như đứa trẻ trong tranh.
‘Ít nhất cũng muốn sống không hổ thẹn.’
Quay lại nhìn phía sau. Gió lạnh buốt luồn vào thắt lưng.
‘Cái đó là khó nhất.’
Đang nói với ai vậy. Cười hư vô như tên hề điên loạn.
Cuộc đời không thể quay lại quá khứ.
Tôi là người biết rõ điều đó hơn ai hết.
Cô độc ngồi trên ghế, cúi đầu co ro người lại.
- Cạch.
Tiếng con trỏ cuối cùng vang lên thê lương trong phòng. Ngẩn ngơ nhìn màn hình phản chiếu.
[Để lại review Mâm Xôi]
Tiêu đề bài viết hài hước nghe quen quen.
Nó đập vào mắt tôi, kẻ luôn dùng khiên tò mò để thực hiện những hành động kỳ quặc, và chẳng hiểu sao cứ nhìn mãi vào đó.
Sự tò mò giả tạo luôn biện minh cho những hành động kỳ quặc của tôi trỗi dậy.
Khoảnh khắc định đưa con trỏ vào tiêu đề đó, cảm giác như có điểm kết nối nào đó được nối lại.
‘……?’
Cảm giác đã từng thấy thoáng qua khiến tôi mở to mắt. Nổi da gà rần rần.
- Sống cuộc đời khá bất hạnh nhỉ.
- Vâng thì, nếu bảo thế thì là thế.
- Nhưng… mắt ta vẫn không sai.
Giọng nói lạ lẫm. Nó vang lên như đập vào tai.
- Chắc chắn ngươi không phải kẻ dũng cảm. Nhưng mà, không biết tiêu chuẩn của những người sống ở thế giới của ngươi thế nào.
Cổ họng khô khốc nghẹn lại.
- Trong mắt ta, ngươi trông đủ dịu dàng.
Câu nói vuốt ve ruột gan đang cháy bỏng, không biết đã nghe từ bao giờ. Tôi đặt tay lên mặt và bối rối một hồi lâu.
- Ngươi không định che đậy sai lầm của mình. Ngay cả việc mà nhiều người sẽ quên và cho qua, ngươi vẫn tiếp tục đau khổ. Sợ chuyện đó lặp lại nên giữ khoảng cách với mọi người.
- Không phải thế đâu ạ. Chỉ là không thích ứng được thôi.
- Đôi khi tin lời người khác cũng giúp ích cho việc tự soi xét bản thân. Và đừng ngắt lời sư phụ. Bây giờ ta đang nói cơ mà.
- Lee Si-heon.
Tại sao người này lại biết tên tôi.
Sau một hồi suy nghĩ, một cái tên lướt qua trong đầu.
- Ta sẽ không bảo ngươi quên đi việc ngươi cho là tội lỗi đó. Vì chỉ có ngươi mới biết rõ lòng mình. Bàn ra tán vào về điều đó là suy nghĩ ngạo mạn. Nên với tư cách là sư phụ, ta chỉ có thể nói với ngươi điều này thôi.
Thiên Đào.
- Từ giờ làm tốt là được không phải sao?
Tôi co ro trên bàn nhắm mắt lại.
Từ từ, cảm xúc nảy nở như hoa nở khiến nắm đấm đang siết chặt run lên bần bật.
- Trên đời có quá nhiều kẻ thậm chí còn không làm được như thế.
- Tôi làm thế được sao ạ?
- Đương nhiên rồi.
Quá khứ,
Căn phòng trọ chết tiệt nơi tôi mục nát mà không làm gì cả.
Tôi đã sống ở đây.
Trước mắt tôi là bản thân mình của ngày đó, không mong cầu bất cứ sự thay đổi nào, cố gắng để không gây phiền phức cho người khác.
Ký ức mờ nhạt quay trở lại.
Tôi đã tìm ra tất cả những chuyện không thể nhớ ra sau khi đến dị giới.
Tội phạm hay ám ảnh.
Những lựa chọn mà vốn dĩ tôi sẽ không làm.
- Vậy ta hỏi lại. Mong ngươi đến đó và nhớ lại câu hỏi của ta.
Trước câu hỏi cuối cùng đó, tôi trả lời.
- Con người thật của ngươi là ai?
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Khoảnh khắc bầu trời thủng lỗ nứt toạc ra.
2 Bình luận