Chương 99: Thi Giữa Kỳ (2)
Đã bao lâu rồi mới say mê một thứ gì đó cuồng nhiệt đến thế.
Jin Dal-rae rất ưu tú. Đến mức thiết kế sự trả thù kéo dài vài năm từ khi còn nhỏ.
Tuy điều đó dẫn đến sự non nớt trong quan hệ giữa người với người.
Nhưng thành tựu cô ấy tích lũy được không trở thành vết nhơ bẩn thỉu.
- Dal-rae à con sẽ ngày càng bận rộn hơn đấy.
Một thời gian dài cô ấy sống mà loại bỏ mọi niềm vui.
Sẽ có lúc phải thay đổi dù phải đánh cược tất cả.
Đối với cô ấy, đó là lúc này.
Khi nghe nói phải gánh vác công ty và gia tộc. Khi gặp người đó và trút bầu tâm sự.
Từ đó Jin Dal-rae có thể tự tin rằng mình đã tìm thấy con đường rõ ràng.
- Phải bộc lộ tài năng trong kỳ thi lần này. Nếu không thì không thể bắt đầu được... Người đang để trong lòng thì tạm thời quên đi.
- Dẫn dắt một gia tộc không phải chuyện dễ dàng đâu. Phải tiến lên chứ?
- Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.
Chỉ mới học kỳ 1. Mới qua vài lần trăng tròn.
Đối với ai đó thì đây là sân khấu có thể gỡ gạc bất cứ lúc nào.
Nhưng Jin Dal-rae cũng giống như những người khác, có thứ đặt cược vào trận đấu này.
- Tinh tong~
[Số chưa đăng ký]
<010-842x-xxxx.
Cuộc gọi đến ngay trước vòng loại.
Jin Dal-rae thở dài rồi bắt máy.
Chẳng mấy chốc giọng nói nghẹn ngào vang lên.
[...]
"Sao lại gọi điện?"
[... Hôm nay mẹ đến xem.]
Mẹ của Jin Dal-rae, Jin Yeo-hui.
Kể từ khi được giải trừ tẩy não, bà liên tục xin lỗi con gái mình.
Không có những lời như bất khả kháng hay gì cả. Chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Vì biết rõ đó là việc không thể được tha thứ.
Dù chuyện có thế nào thì cha cô ấy cũng không quay lại.
"Xem hay không thì tùy... Cúp đây."
Jin Dal-rae ném điện thoại vào giỏ đồ dùng cho vận động viên.
Cài một cây đũa phép (Wand) bên hông. Thở hắt ra thật sâu.
'Chỉ cần xong cái này.'
Sau khi kỳ thi này kết thúc, sẽ có chút thảnh thơi.
Có nhiều việc phải làm và nhiều chuyện để nói.
Không phải chuyện u ám mà lần này là chuyện tươi sáng và hồng hào...
Không, gần như là chuyện chiến tranh chớp nhoáng.
Jin Dal-rae nhớ lại khuôn mặt của vài người phụ nữ trong đầu.
- Lee Si-heon thằng đó... thử rủ gặp mặt xem sao?
Không biết nghe được gì ở đâu mà định bám lấy chỉ vì nhìn thấy tiềm năng (Vision).
Lỡ có thứ kỳ lạ nào bám vào thì không được.... Tất nhiên.
Suy nghĩ của Jin Dal-rae là suy nghĩ có thể có vì chưa biết khuôn mặt của Lee Si-heon đã được tiết lộ.
'Nếu tham gia Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng thì một thời gian sẽ không gặp được...'
Nên trước đó phải tán tỉnh thật lòng.
Đó là một dạng triệu chứng ám ảnh nhưng cô ấy không nhận ra.
"Bảng B. Jin Dal-rae."
Cửa phòng chờ mở ra. Tiếng giày cộp cộp di chuyển.
Ánh mắt của các học viên ngồi trên khán đài hướng về phía cô ấy. Jin Dal-rae chỉ liếc mắt xác nhận khán giả.
Ngồi ẩn mình ở góc khuất kia... là mẹ cô ấy.
Đừng nghĩ nữa. Rời mắt khỏi Jin Yeo-hui, Jin Dal-rae thủ thế và nắm chặt cây đũa phép.
"10 giây nữa bắt đầu. Hãy chuẩn bị."
Cũng chỉ là giải đấu giữa kỳ. Một loại bài thi mang tính sự kiện.
Nhưng kể từ khi được tiết lộ rằng đây là trận đấu tham khảo để chọn ứng cử viên cho Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng vài năm trước... phía sau hậu trường coi đây là trận đấu có sức ảnh hưởng khá lớn.
Trận đấu này cũng sẽ lọt vào mắt xanh của các quản lý Guild hay các tín đồ Thế Giới Thụ đang tham quan.
Nghĩa là màn trình diễn tại đây sẽ nâng cao khả năng được chọn vào cuộc thi tuyển chọn.
Mấu chốt của trận đấu chỉ có một.
Không phải thắng hay thua, mà là có bộc lộ khả năng của mình không chút giấu giếm hay không.
"Mong có một trận đấu tốt."
"Mong, mong có một trận đấu tốt."
Chào hỏi xong và lùi ra xa, Jin Dal-rae nhìn đối thủ trước mắt.
Hạng 19. Một pháp sư lớp Tinh Tiến... đã từng gặp một lần.
Cô ta cũng có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu lần này, nhìn Jin Dal-rae với vẻ mặt căng thẳng tột độ.
'Thứ hạng của mình là... hạng 6.'
Thắng cũng là chuyện trong dự đoán.
Jin Dal-rae ra hiệu tay.
- Bắt đầu!
Ngay khi lời trọng tài vừa dứt.
"... Deers (Hươu)."
Một tinh linh hình dạng hươu đực bao bọc bởi gió màu xanh lá cây hiện lên sau lưng cô ấy.
Jin Dal-rae chiếm lấy trọn vẹn ma lực mà tinh linh đó tỏa ra làm của riêng.
Và cứ thế— cô ấy rút ra một lưỡi kiếm phát sáng từ trong cây đũa phép.
Một đường kiếm.
- Rầm!
"... Hự!"
Chỉ thế thôi mà môi trường xung quanh bị thao túng trong chớp mắt.
Cơ thể học viên đang niệm chú bị hất văng ra ngoài.
- Tuýt!
Tiếng còi phân định thắng thua.
Nhìn học viên thua cuộc mà chưa kịp thốt lên lời nào, Jin Dal-rae cắm lại vũ khí hợp nhất giữa đũa phép và kiếm vào hông.
- Oa...
Các học viên không khép được miệng trước cảnh tượng lần đầu nhìn thấy.
Cho đến nay suy nghĩ của các học viên về Jin Dal-rae chỉ thống nhất ở một điểm.
Pháp sư chuyên về tầm xa không có tài năng cận chiến.
Vì vậy mọi người đều dự đoán cô ấy không thể thắng trong trận đấu kiểu này.
Nhưng vì luôn phá vỡ dự đoán.
Nên cô ấy mới có thể ghi tên mình vào danh sách thần đồng của Học viện.
"Vất vả rồi ạ."
"V, vất vả rồi ạ."
Kết thúc trận đấu.
Cầm theo đũa phép, Jin Dal-rae tăng tốc di chuyển sang sân đấu khác.
Sân đấu số 6 nơi bảng H đang thi đấu.
Lý do cô ấy kết thúc trận đấu nhanh một phần là để xem trận đấu của Lee Si-heon.
Vốn dĩ phải gặp gỡ thường xuyên ở những nơi thế này chứ.
Che giấu tâm tư như con rắn và tìm đến nơi, cô ấy nhìn thấy một người đang ngồi trên khán đài.
Một người phụ nữ cầm mộc kiếm trên tay, có vẻ vừa chiến đấu xong, đang thẫn thờ nhìn vào sân đấu.
Mồ hôi rơi xuống dưới mái tóc vàng rực.
'Sansuyu...?'
Không phải là người không quen biết.
Trước đây là một trong những người được triệu tập để cứu Lee Si-heon bị kéo vào hầm ngục bằng ma pháp không gian.
Sansuyu đang chớp đôi mắt to nhìn vào sân đấu.
Tiểu thư gia tộc Cornus đến đây có việc gì nhỉ.
Nhìn kỹ thì có vẻ vài quản lý Guild cũng đã đến khán đài.
Theo bản năng có thể biết được người họ quan tâm là ai.
Nhân vật gần đây dính líu đến Hunter đỉnh cấp Baekdo và trải qua đủ loại sự kiện.
Nhưng thông tin về thực lực lại hoàn toàn không tồn tại, một nhân vật bao trùm trong bí ẩn, đang theo học tại Học viện này.
Jin Dal-rae nhìn sân đấu với vẻ mặt ngơ ngác.
Đồng tử cô ấy giãn ra.
- Đoàng!
Tiếng súng dữ dội vang vọng khắp sân đấu.
Giải đấu trang trí cho phần kết của kỳ thi giữa kỳ là món ăn tinh thần chất lượng cho những người khác.
Thể hiện hết thành quả tập luyện hì hục. Sao mà không thú vị cho được.
Đứng trong sân vận động khổng lồ nhìn quanh, tôi bật cười khẩy.
'Tò mò về tao đến thế cơ à.'
Cũng phải, dính líu đến Baekdo và sống cùng cô ấy là tôi, tò mò đến phát điên cũng là bình thường.
Kẻ có giai thoại phá hủy Ent nhưng thứ hạng lại là 152, một hiện tại đầy trớ trêu.
'Dal-rae và Sansuyu chắc giờ này xong rồi nhỉ.'
Nhìn lên trên thấy Sansuyu có vẻ đã xong từ lâu, đang ngồi nhìn tôi.
Vẫy tay một cái.
"...!"
Có vẻ ý thức được ánh nhìn của tôi, vừa thấy là cô ấy vẫy cả hai tay.
Biểu cảm vô thức và đôi tay vẫy vẫy đối lập nhau.
'Dù sao thì.'
Vấn đề là đối thủ.
Sân đấu hiện tại đông người hơn hẳn so với các sân đấu khác.
Tất nhiên so với chỗ Jeong Si-woo thì ít hơn. Nhưng thấy cả người quay phim thì chắc chắn có những người liên quan đang để ý đến tôi.
Giáo quan và cán bộ Guild cũng khá nhiều. Đang đánh giá tôi với đủ loại tư thế.
Có khi trong đó... có người chọn ứng cử viên cho Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng cũng nên.
"Sao đối thủ lại là cậu chứ."
Tôi kiểm tra tình trạng của găng tay gỗ và bắt chuyện với đối thủ.
"Phư hi hi hi. Tình cờ thế nào lại thành ra thế này."
Người phụ nữ không biết rõ tâm tư với điệu cười đặc biệt.
Theo hồ sơ thì là pháp sư nhưng trên tay không cầm gì cả.
Tưởng có cây đũa phép nhỏ nào đó nhưng cũng chẳng thấy gì.
Trang phục đơn giản đến mức không biết có phải đến để đánh nhau không.
'Không sao.'
Dù thế nào thì điểm chung là đều phải chạy đến chức vô địch.
- Chuẩn bị.
Đúng lúc tiếng nói vang lên.
Đặt chân lên trước, mài giũa cảm giác triệt để không chút lơ là.
- Bắt đầu.
Đèn flash nổ. Tiếng còi rung chuyển màng nhĩ ồn ào.
Cảm giác toàn thân trở nên sắc bén như kim châm.
"Hự."
Nín thở.
Cảm giác như quỷ thần ập đến khi bắt đầu chiến đấu.
Những mảnh ghép nỗ lực tích lũy bấy lâu từ từ trồi lên thành thực lực.
Trước mắt tôi, một quỹ đạo xuyên qua giữa trán hiện lên.
- Đoàng!
Tiếng thuốc súng nổ kích thích màng nhĩ.
Khói trắng bốc lên ở đường chân trời tầm nhìn.
Quay đầu theo bản năng, viên đạn được mài nhọn sượt qua má tôi vặn vẹo.
- Vù vù!
Gió thổi từ dư chấn ập vào người.
"Cái gì thế..."
Cạn lời đến mức quên cả đang thi đấu, tôi hỏi con nhỏ đó.
Gu-seul hạ khẩu súng lục trên tay xuống cười lạnh lùng.
"Phư hi hi. Ngạc nhiên không? Thế mà cũng né được."
Ngạc nhiên vãi chưởng.
Tất nhiên thế giới này hỏa khí cũng là vũ khí thường được sử dụng.
Nhưng một học viên đã tiếp xúc với vũ khí lạnh và ma pháp từ nhỏ để chuẩn bị cho Học viện.
Lại sử dụng loại vũ khí không mấy tác dụng với Ent hay ma thú, ai mà ngờ được chứ.
- Cạch.
Tiếng kéo khóa nòng khiến tôi rùng mình, vặn người.
"Vũ khí đã được kiểm duyệt. Trúng cũng chỉ bầm tím thôi."
- Đoàng!
Ngòi nổ kích hoạt.
Một phát bắn chứa lẫn ma lực.
Hơi nóng bốc lên từ cơ thể ám chỉ đó không phải đòn tấn công dễ né.
Theo bản năng tôi giơ tay lên kích hoạt ma pháp.
- Phụt!
Ma pháp ngẫu hứng dạng làm rung chuyển không khí xung quanh để thay đổi quỹ đạo. Tốc độ triển khai ma pháp ở mức mà học viên bình thường thậm chí không theo kịp.
Tôi nhìn bộ đồ chiến đấu học viên bị rách một mảng và cười tự giễu.
"Chà..."
Ma pháp hoàn toàn không có tác dụng.
'Đòn tấn công chứa đặc tính hay sức mạnh của tạo tác (artifact) sao.'... Chắc chắn không phải con nhỏ bình thường.
Cách chiến đấu của Gu-seul hoàn toàn khác với những cách tôi từng đấu với các học viên cho đến giờ.
Vì những kẻ tôi từng đấu chủ yếu là đánh nhau tay đôi đơn thuần.
Nghĩa là học viên chuyên về chiến đấu tầm xa hiếm đến mức đó.
Tất nhiên cũng có mấy đứa định đánh tầm xa, nhưng tôi dùng ma pháp đánh chặn một lúc là tự nản chí ngay.
Rốt cuộc tại sao con nhỏ này lại giấu giếm thủ đoạn cho đến tận bây giờ.
'Định thử tôi sao?'
Bắt đầu có suy nghĩ phải đào bới quá khứ của con nhỏ này.
'Dù vậy cũng không có cảm giác sẽ thua...'
- Đoàng! Đoàng!
Né đạn vài lần, cơ thể bắt đầu nóng lên.
Đạn ngày càng nhanh hơn nhưng không đến mức không phản ứng kịp.
"Không tới à?"
Gu-seul khiêu khích. Khoảnh khắc đó tôi thấy cạn lời nên bật cười.
"Mày chết chắc rồi."
- Cạch.
Thời điểm nạp đạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi dồn ma lực lên cơ thể để khuếch đại tốc độ.
Duỗi chân bước lên một bước. Đất hơi lõm xuống, cơ thể lao về phía trước.
Hướng về phía cơ thể đang lao tới, Gu-seul đã nạp đạn xong bắn liên tiếp.
- Đoàng! Đoàng!
Những cú đánh đập vào toàn thân.
Vai và vài chỗ trên cơ thể bị trúng chính xác, cảm giác đau nhức truyền đến.
Tuy nhiên... đáng để chịu đựng.
- Đoàng!
Dựa vào lúc nạp đạn ban nãy thì là bảy viên.
Viên cuối cùng trượt qua tai tôi một cách vô vọng.
Khoảng cách được thu hẹp trong chớp mắt.
Gu-seul giẫm bước lùi (Backstep) và nở nụ cười.
Họng súng lung linh nhắm chính xác vào giữa trán tôi.
"Nhanh đấy."
Cò súng siết lại. Tiếng buồng đạn kéo vang lên qua họng súng.
Tưởng là viên cuối cùng rồi chứ.
Lúc nạp đạn ban đầu đã lừa sao.
Lời nói nhìn xuống từ trên cao thực sự chọc tức thần kinh tôi, tôi đáp trả bằng giọng điệu vặn vẹo.
"Làm gì mà thong dong thế."
Không biết dùng cách gì để vô hiệu hóa ma pháp. Nhưng ở trạng thái khoảng cách thu hẹp thế này thì dùng cách gì cũng nắm bắt được.
Tăng áp suất bằng gió (wind pressure).
Thao túng trọng lực.
Rải ma lực ra khu vực lân cận để can thiệp không cho dùng ma pháp dễ dàng. Và đóng băng khóa nòng.
Dùng băng tạo ra để cố định chặt nòng súng và thanh trượt không cho lùi lại.
Cố bắn thì... thứ nổ tung cùng ngòi nổ sẽ là khẩu súng của Gu-seul chứ không phải đầu tôi.
Tôi vừa là võ nhân vừa là pháp sư.
Độ chính xác của vũ khí có cấu tạo phức tạp quan trọng thế nào, chạm vào đâu thì hỏng... tôi biết rõ.
"Mày chết rồi."
Đến gần và kéo nắm đấm ra sau. Không khí quanh nắm đấm chứa ma lực bắt đầu rung chuyển.
Phụ nữ hay gì thì cứ đấm cho một phát vào người, giải tỏa nỗi lòng bức bối ngay tại đây, ngay lúc đó.
"A."
Gu-seul định bắn súng dường như cảm nhận được sự thay đổi tình hình, giơ tay lên nói.
"Thua rồi. Đầu hàng."
Tuyên bố đầu hàng bất ngờ.
Tôi ngỡ ngàng dừng nắm đấm lại trong giây lát.
"..."
"Phư hi hi hi."
- Tuýt!
Tiếng còi vang lên. Biểu cảm đáng ghét của Gu-seul đang cười đập vào mắt.
Tôi xắn tay áo bộ đồ chiến đấu lên kiểm tra chỗ bị trúng đạn.
Không bị bầm tím nhưng...
Trong lòng để lại vết thương.
"Oa cậu mạnh thật đấy. Điên... Á, sao lại đánh! Đầu hàng rồi mà!"
"Tại thấy ghét."
Nhìn Gu-seul bị cốc đầu, tôi cười một cách hụt hẫng.
Dù sao thì đây cũng là 1 trận thắng.
2 Bình luận