Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 21: Du Quyên Lạc Hoa (4)

Chương 21: Du Quyên Lạc Hoa (4)

Chương 21: Du Quyên Lạc Hoa (4)

Rễ cây khổng lồ giáng xuống sàn.

- Rầm!

Tiếng ồn xé toạc màng nhĩ. Trái tim đập thình thịch.

- Rắc rắc rắc!

Mảnh vỡ khối bê tông đập vào mặt nạ.

Sởn gai ốc sau lưng không chịu lặn xuống. Bản năng cứ khao khát sự sống.

- Vút!

Cùng với tiếng gió rít gào, rễ cây dày quất vào người tôi như roi.

"Đm!"

Muộn màng giơ kiếm lên đỡ rễ cây.

- Rầm!

Đòn tấn công của cô ấy nặng hơn tưởng tượng. Cơ thể tôi dần bị đẩy lùi. Thanh kiếm rơi khỏi tay rớt xuống sàn một cách bất lực, và tôi bị văng mạnh vào tường phía xa.

"Đứng dậy."

- Ầm ầm ầm.

Cây cổ thụ khổng lồ di chuyển như có ý thức.

Lớp vỏ gỗ (Mộc bì) thô ráp nhô lên trên rễ cây sượt qua da khiến máu chảy vài chỗ.

Cứng, và nặng.

Cơ thể quái vật đeo mặt nạ kỳ dị là của một con ma thú khổng lồ và gớm ghiếc chứ không phải con người.

"Khụ, khụ."

Bụi phủ đầy người, tôi ho khan liên tục và vận ma lực lên toàn thân.

Nhận thức nỗi đau đã biến mất, tập trung toàn bộ tinh thần. Kích hoạt sáu phát ma pháp sau lưng.

- Fireball (Cầu Lửa).

Tích tụ ma lực vào hai tay, dậm chân lao tới như bùng nổ sức mạnh ở đùi.

Mục tiêu là thanh kiếm đã đánh rơi.

- Xoẹt!

Hai nhánh rễ quất tới từ hai phía. Dùng Fireball che khuất tầm nhìn của cô ấy, trượt người (sliding) nhặt kiếm.

Trái tim đập như muốn nổ tung, dây thần kinh sôi sục đáp lại chuyển động của tôi.

Dùng thanh kiếm bọc ma lực chém đứt phăng hai nhánh cây định quất vào toàn thân.

- Phập!

Những nhánh cây bị cắt đứt nằm lăn lóc trên trần và tường.

Thanh kiếm trong tay vẫn tỏa sáng.

Và toàn thân tôi lúc nào không hay đã bùng lên đấu khí hừng hực như ngọn lửa.

Kết quả tốt nhất được tạo ra từ chuyển động bản năng.

Vừa nghi ngờ về khả năng vận dụng ma lực chưa từng sử dụng, vừa dần nhen nhóm hy vọng có thể thắng.

'... Cái này. Chơi được.'

Ngay khoảnh khắc nghĩ vậy.

- Vụt!

Dây thần kinh toàn thân báo hiệu nguy hiểm dựng đứng cả lên. Não bộ sôi sục.

Cái bóng đen kịt lấp đầy tầm nhìn. Không. Là cây cối (Thụ mộc).

Cơn đau nhói chạy dọc tủy sống. Ý nghĩ rằng nếu không đỡ thì ít nhất cũng là vết thương chí mạng.

Theo bản năng tôi giơ kiếm lên, nhưng trước đòn tấn công khổng lồ đang lao tới thân mình, tôi mất hết nhuệ khí và thu kiếm lại.

Thứ lao về phía tôi ngay từ đầu là cây búa khổng lồ mà cô ấy đang cầm...

To bằng người tôi luôn. Đm.

- Bùm!

Trước mắt tối sầm lại một nhịp. Cơ thể tôi bay ngược ra sau, khuấy đảo không khí.

Nếu ngồi trong nòng pháo thời trung cổ và châm lửa vào buồng đạn thì có ra nông nỗi này không.

Nhắm nghiền mắt, chịu đựng chấn động giáng lên toàn thân. Thở hắt ra.

Bộ dạng tôi lăn lóc trên sàn trông thật thảm hại.

Đau vãi chưởng thật.

- Chớp.

Ơ.

"Ổn không?"

"Vừa nãy tôi ngất đấy."

"Tôi cũng biết."

Thấy phản ứng hoang mang của tôi, Lee Se-young cười khẩy rồi lại gần ôm đầu tôi. Giữa lớp vỏ cây đang dần tan chảy, thấy Se-young đang cười tinh nghịch.

"Đau chết mất,"

"Đương nhiên rồi thằng nhãi. Tôi là ai chứ. Nghĩ là chơi được à?"

Chơi được cái khỉ mốc.

Không ngờ lại mạnh thế này.

"Tôi mạnh lắm đúng không? Đây là sức mạnh của cô giáo đấy~"

Se-young gồng bắp tay mảnh khảnh lên đầy tự hào và cười khúc khích.

Tôi nhìn khuôn mặt đó với vẻ khó coi, rồi buông một câu thô lỗ.

"Vậy sao người như thế lại bị tôi cưỡng hiếp vậy?"

"... Đã bảo là hòa gian mà."

"À vâng, biết rồi ạ."

Thấy tôi nói mỉa mai, Se-young giơ nắm đấm lên cốc mạnh vào trán tôi.

Tôi kêu oai oái thì cô ấy cười khoái chí. Sau một hồi trò chuyện như thế, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua, gần đến giờ trưa.

Sự im lặng tìm đến, tôi ngồi dậy thả lỏng cơ bắp.

Thấy không khí chuẩn bị kết thúc, Se-young đang quan sát tôi khẽ mở lời.

"Tôi sẽ thử làm tất cả những gì có thể. 3 ngày sau à?"

"Thời gian và ngày tháng không rõ ạ."

"Biết rồi. Còn cậu thì... tính sao? Tôi có cản thì cậu cũng đâu phải thằng sẽ không đi?"

Tôi mở to mắt, Se-young búng tay vào trán tôi.

Tách- Có mặt nạ nên không đau, nhưng cảm giác thật vi diệu.

"Biết rõ ghê."

"Thì cậu có vẻ sẽ thế... Và có vẻ cũng chiến đấu khá tốt."

Có lẽ Se-young đã hiểu rõ tiềm năng mà tôi thể hiện hôm nay.

Kiếm khí và đấu khí bộc phát trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy vài giây.

Vì quá đột ngột nên cần thời gian để thích nghi, nhưng chắc sẽ học được nhanh thôi.

Gãi cằm và di chuyển một bước, tiếng rắc rắc vang lên từ thắt lưng.

"Khư khư khư, đau lắm hả?"

"Không."

"Nói điêu, vừa nghe tiếng xong, má cũng sưng vù lên kìa, tôi dìu cho. Tiết sau là gì?"

Sáp lại gần dìu vai tôi, Se-young dùng tóc mai cọ vào cằm tôi.

Quay đầu lại thấy cô ấy đang cười tủm tỉm.

"Nhưng mà cậu cũng khá đấy chứ? Chắc cũng coi thường lớp Tinh nhuệ (Jeong-jin) rồi. Lần sau thử thách học viên ưu tú xem sao?"

Lải nhải lải nhải.

Xuống khỏi phòng huấn luyện, Se-young bước đi nhịp nhàng xuống vỉa hè rồi vỗ vỗ vào nắp capo chiếc sedan cao cấp.

Chiếc xe mơ ước (dream car) mà ai cũng từng mơ ước một lần.

"Lên đi."

Đầy tự tin, Se-young nắm lấy vô lăng, mở cửa sổ và cười khiêu khích.

- Phì cười.

Tôi cũng cười đáp lại rồi ngồi vào ghế phụ, mùi hương ngọt ngào tỏa ra nồng nàn trong xe.

"Sao hôm nay lạ thế? Tốt với tôi vậy."

Tình trạng cơ thể không tốt, được hưởng sái giáo viên chút sao.

Thắt dây an toàn và quay đầu lại.

- Soạt.

Ở đó, Se-young đang dùng hai tay vén váy sang hai bên, dùng đầu ngón tay kẹp sâu vào đùi và kéo quần tất xuống.

"... Cô giáo làm gì thế?"

"Đổ mồ hôi khó chịu. Sao, nứng à?"

- Soạt, soạt.

Chiếc quần tất hơi ẩm lướt xuống đùi đầy đặn.

Rồi tách- thả quần tất ra, bộ dạng cô ấy lộ rõ đồ lót và chiếc quần tất tụt một nửa.

"Chư hi hi hi, không rời mắt ra được kìa."

Khuôn mặt của cô nàng ngổ ngáo.

Làm thế như thể đang thách thức. Thấy vậy tôi cúi đầu xuống quan sát đồ lót của cô ấy ở nơi có thể nhìn rõ hơn.

Vùng kín hơi ướt át.

"Đồ biến thái."

"Ai là biến thái chứ? Ướt rồi kìa."

"... Mồ hôi đấy."

Khuôn mặt hơi ửng hồng trông dễ thương suýt nữa thì tôi đưa tay ra, nhưng cơ thể không cử động được.

Tình huống không cho phép. Hơn nữa cũng không có dư dả để làm chuyện đó.

-éo.

Tôi véo má cô ấy kéo ra.

Khuôn mặt của cây sồi (Tteokgal-namu) thoáng chút bực bội.

"-Hông có gì là hông làm được với cô giáo hả."

"Thế nên bớt đánh học sinh đi. Thì đã làm được những gì muốn làm rồi."

"..."

Một thoáng hối hận hiện lên trên mặt cô ấy rồi biến mất.

Khoanh tay lại, Se-young suy nghĩ điều gì đó rồi mặt đỏ bừng lên.

"Làm gì thế?"

"Thôi, thôi đi. Xuất phát nào."

Se-young cầm chìa khóa xe với bàn tay hơi nóng, nổ máy và xuất phát.

Cho đến khi đến nơi, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Mùi hương cơ thể nồng nàn vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi.

Sáng nay Jin Dal-rae hoàn toàn không thể tập trung vào bài học.

- Cạch, cạch.

Cắn móng tay, gõ liên tục vào nắp bút chì kim.

Khi cơn đau nhói tạo ra máu ở đầu ngón tay, Dal-rae gõ đầu bút lên đôi môi khô khốc và lén quay đầu ra sau.

Bên cạnh cửa sổ chỗ Gu-seul đang khoanh tay ngủ. Lee Si-heon, người luôn ngồi đó, đã biến mất.

Là chuyện đã dự đoán trước, nhưng đứa con trai cứ bám lấy bảo thích mình bỗng biến mất chỉ sau một đêm thì tâm trạng sao mà tốt được.

Hộp sô cô la rốt cuộc không ăn được tối qua lướt qua trong đầu.

Cảm giác hơi tiếc nuối chắc là do tâm trạng thôi.

"Hết giờ. Mai gặp lại."

"Vâng ạ~"

Giờ nghỉ giải lao.

Các học viên xung quanh tụ tập lại xì xào về chàng trai đeo mặt nạ của lớp mình.

- Này biết không? Lee Si-heon hay gì đó? Cái đứa đeo mặt nạ ấy.

- Cái thằng thích gây chú ý (quan-jong) đó á?

- Ừ ừ nó đó. Nghe bảo hôm qua nó vào khu vực Private (riêng tư) với chủ tịch Lee Seong-han đấy.

- Thật á?

Từng câu từng chữ đều chói tai.

Jin Dal-rae khẽ cau mày, Si-woo ngồi cạnh cẩn thận hỏi cô.

"Có chuyện gì à?"

"Hả? Không, không có gì đâu."

Với giọng điệu vui vẻ và hoạt bát, Dal-rae cố nở nụ cười dễ thương.

Trong lúc đó thâm tâm cô vẫn không thể rũ bỏ suy nghĩ về Lee Si-heon.

Không phải tiếc nuối hay hối hận. Một cảm xúc da diết và không thể diễn tả trào dâng.

Người đàn ông tích cực đến thế thường không có...... Không phải. Không có là đương nhiên. Cuộc tấn công quà tặng của Lee Si-heon đã vượt quá giới hạn.

'Thôi thôi. Quên đi.'

"Đi ăn cơm thôi. Tớ muốn đi quán Pasta ăn lần trước."

"Hả? Ok, đi thôi."

Khẽ nắm vai Si-woo và hướng về cổng chính.

Trung tâm Học viện với những tòa nhà khổng lồ xếp hàng dài, các học viên đổ ra ăn trưa đông như kiến.

Nơi được gọi là thành phố giáo dục, nơi tập trung khoa học và tư bản, quả không ngoa.

Một đôi nam nữ đang đi tới cổng chính nơi có khắc huy hiệu tượng trưng cho các gia tộc quý tộc.

'Ơ?'

Lee Si-heon và... Lee Se-young.

Nếu chỉ đi bộ thôi thì không có vấn đề gì, nhưng mặt Lee Si-heon sưng vù lên.

Quần áo rách rưới vài chỗ.

Trong khi mặt nạ vẫn nguyên vẹn, nhưng trên bộ quần áo lấm lem dường như có dính chút máu.

Si-woo nhìn thấy Si-heon trước cả Jin Dal-rae liền chạy tới.

"Này, sao cậu ra nông nỗi này. Có sao không?"

Trước lời nói đầy lo lắng, Se-young gãi má ngượng ngùng, còn Si-heon lườm Se-young một cái rồi cười xởi lởi.

"Không có gì đâu. Đang đi ăn cơm à?"

"Đúng rồi... Sao lại bị thế?"

"Chỉ là, có chút sự cố ở phòng huấn luyện. Nên gọi giáo viên đến dìu một chút. Đúng không cô giáo?"

"À, ừ. Sáng nay không thấy cậu cô lo lắm đấy thằng nhãi. Đừng có làm thế nữa nhé."

Se-young với vẻ mặt hơi gượng gạo nắm tay đấm nhẹ vào đầu Si-heon.

Lúc đó Si-woo mới hiểu ra tình hình và thở phào nhẹ nhõm.

Jin Dal-rae đứng lùi lại một bước lặng lẽ quan sát cuộc giao tiếp của họ.

- Đó không phải là dấu vết của sự cố.

Quần áo bị xé rách. Dấu vết bị đánh đập.

Hoàn toàn là bộ dạng bị đánh đơn phương. Không phải là chuyện có thể gặp ở phòng huấn luyện.

'Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'

Bố dượng của cô, Lee Seong-han, cực kỳ dịu dàng với những tồn tại mà ông ta muốn sở hữu.

Dù đối tượng ông ta muốn sở hữu có phản kháng, Lee Seong-han cũng không định gây bất kỳ thương tích nào cho mục tiêu.

Đó là cách của Lee Seong-han, và cách đó thực tế rất hiệu quả với các mục tiêu.

Tất nhiên đó không phải là cách duy nhất của ông ta, nhưng ít nhất trong số các mục tiêu Jin Dal-rae từng thấy, chưa có ai bị thương tích đầy mình như thế kia.

- Thịch.

Sự nghi ngờ đâm sâu vào tận đáy lòng. Nghi hoặc.

Khoảnh khắc đó Jin Dal-rae giật mình lắc đầu.

"Ăn ngon nhé, tớ ăn với giáo viên rồi."

"Thế à? Biết rồi. Dal-rae à đi thôi."

"Hả? Ừ, ừ."

Jin Dal-rae đanh mặt lại, bị Si-woo kéo tay đi về phía cổng chính.

Khoảng cách gần lại. Vai chạm nhẹ vào nhau.

Cứ thế, lướt qua Si-heon.

"-3 ngày sau hãy cẩn thận."

Một câu nói nhỏ vang lên bên tai cô.

Jin Dal-rae giật mình quay đầu lại.

"Dal-rae à. Sao tự nhiên thế?"

Si-heon đã quay lưng đi rồi.

Sự nghi hoặc bị đè nén bất ngờ trào ra khỏi ruột gan. Đôi môi mấp máy rốt cuộc không thốt nên lời.

Nếu định nói. Thì nói cho tử tế vào chứ.

Dùng tay kia nắm lấy bàn tay đang run rẩy, đặt lên ngực.

Lòng dạ rối bời.

Cảm xúc chiếm một góc trong tim này là kỳ vọng hay sợ hãi.

Không thể biết được. Jin Dal-rae cố cười với Si-woo.

"Không có gì đâu."

Si-heon chìa thiện ý ra với tôi. Dù xét theo khía cạnh nào đó là chuyện đương nhiên, là chuyện ai cũng biết.

Nhưng bản thân tôi lại phủ nhận như thế này.

Jin Dal-rae luôn như vậy.

'Không thể tin người đó.'

Cô tự nhủ, gán ghép những lý do không đâu và đẩy mối quan hệ ra xa một cách xấu xí.

Kẻ từng bị phản bội sẽ hiểu.

Mối quan hệ giữa người với người dễ dàng sụp đổ đến thế nào. Huống hồ cô, người bị cả gia đình vứt bỏ, thì còn tin ai được nữa.

Cô chỉ muốn một người đồng đội duy nhất mà thôi.

Nhưng cô đã không còn là người có thể đón nhận thiện ý như một thiện ý nữa rồi.

- 3 ngày sau hãy cẩn thận.

Nên lời nói chứa đầy thiện ý của Si-heon, trong cô cũng bị diễn giải thế này.

'Rốt cuộc là gì...?'

Rằng cậu ta đang nói dối.

Cô đã nghĩ.

Đã lỡ nghĩ như vậy mất rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!