Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 33: Cây Đào (2)

Chương 33: Cây Đào (2)

Chương 33: Cây Đào (2)

Bước vào Học viện, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí xôn xao.

- Nó là thằng đó hả? Vụ tập kích lần trước...

Đám sinh viên thì thầm. Vài cơ sở vật chất bị phá hủy.

Vụ tập kích lần trước khá lớn, nên có thể thấy cơ sở vật chất vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn.

Nhắc mới nhớ, có cả giáo quan chết nữa. Với kỹ thuật của Lee Seong-han, kẻ đã đâm vào vai tôi, thì chuyện đó không phải là không thể.

Đang đi về phía lớp thì Jin Dal-rae bên cạnh cho tôi biết một sự thật.

"Nghe chuyện đó chưa? Các buổi học sẽ được thay thế bằng lớp học trải nghiệm trong một tuần."

"Lớp học trải nghiệm?"

"Vâng. Nghe bảo là chiến dịch mà các giáo quan bên ngoài đến từ Hiệp hội Hunter hoặc Tổ chức sẽ làm người hướng dẫn (mentor)."

Tôi từng nghe Lee Se-young nói về chuyện đó.

Sẽ chỉ định mentor phù hợp với khuynh hướng của sinh viên để tiến hành học 1:1 hoặc 1:2.

Tôi nghĩ đó là cách không tồi. Nhất là khi thiệt hại từ vụ việc lần trước vẫn chưa được giải quyết xong.

'Dù sao cũng sẽ sớm khôi phục thôi.'

Xung quanh, các thiết bị thi công đang hoạt động bận rộn. Nghe bảo dùng vốn của Tập đoàn Jinmok. Chuyện đương nhiên.

Khoan, vậy Tập đoàn Jinmok sẽ ra sao?

"Tự nhiên nhớ ra, công ty nhà cô có ổn không?"

"À cái đó hả? Trước mắt cô tôi đang đảm nhận. Tốt nghiệp xong thì lúc đó tôi sẽ tiếp quản."

Chuẩn bài bản.

"Nhưng mà cái đó không phải bí mật à? Nói cho tôi biết có được không đấy?"

Nghe tôi hỏi, Jin Dal-rae nghiêng đầu rồi cười tươi.

"Vì là bạn mà."

Bạn. Từ sáng đến giờ cứ nhấn mạnh cái từ bạn bè đó. Cô ấy tiếp cận tôi như thể nguyên tắc hành động của mình là bạn bè vậy. Không ghét nhưng thỉnh thoảng thấy sợ.

- Cạch.

Đến lớp mở cửa ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Đám sinh viên nhìn chằm chằm vào mặt nạ của tôi.

Vài người có vẻ muốn bắt chuyện, cũng có ánh mắt đầy vẻ tò mò. Nhìn thái độ thay đổi, tôi thầm cười trong bụng.

Tất nhiên sự quan tâm đó không phải lúc nào cũng tác động tích cực.

- Chậc.

Tiếng tặc lưỡi. Trong âm thanh đó chứa đựng sự đố kỵ và khinh miệt rõ ràng.

Ở đâu cũng tồn tại loại người thấy người khác thành công là ngứa mắt.

Nếu người nổi lên là kẻ bình thường họ coi thường, hoặc là kẻ xấu xí hơn mong đợi thì càng như thế.

Trong trường hợp đó, thường thì họ sẽ cố gắng đè bẹp hoặc chà đạp nhân vật đó trước khi nó lớn mạnh.

Nhưng dù không có năng lực chà đạp thì.

- Nhìn thằng kia vênh váo chưa kìa. Chó ngáp phải ruồi thôi.

- Khik khik khik.

Ở phía sau, cố tình nói bằng giọng để người ta nghe thấy nhằm chọc tức tinh thần là điều có thể làm được.

Khuôn mặt của Jin Dal-rae đi bên cạnh tôi quay phắt lại.

Đó là khuôn mặt cực kỳ giận dữ mà tôi từng thấy khi tấn công bằng sô cô la lần trước.

"Vừa nãy cậu nói gì cơ?"

"... Dạ?"

"Chó ngáp phải ruồi? Đang đùa đấy à?"

Như thể không ngờ Jin Dal-rae lại ra mặt thế này, cả nam sinh viên kia, cả tôi, và vài sinh viên có mặt ở đó đều ngẩn người.

Rốt cuộc tại sao cô gái này tự nhiên lại thế?

"Xin lỗi bạn tôi đi."

Cảm ơn đấy. Sướng tai thật đấy.

Nhưng cô là người thế này sao?

"Dal-rae à có chuyện gì thế?"

"Hả? Không, không có gì đâu."

Thấy ồn ào, Si-woo chạy đến hỏi, Dal-rae nhìn sinh viên kia với ánh mắt lạnh lùng.

Thấy Si-woo, đầu ra tốt nhất lớp chúng tôi, sinh viên kia nhìn tôi với vẻ mặt miễn cưỡng.

"Xin lỗi nhé."

Lầm bầm cộc lốc như vậy.

Tất nhiên tôi cũng không định bỏ qua chuyện đó nên.

- Cay thì biết rồi đấy?

Thì thầm đại loại thế rồi ngồi xuống chỗ. Nghe tôi nói, mặt nam sinh viên kia nhăn nhúm lại.

Hết ồn ào, Jin Dal-rae cùng Si-woo về chỗ ngồi.

Người ngồi cạnh tôi là Cây Kim Ngân (Daeng-daeng-i Namu) · Gu-seul.

"Si-ha."

"Seul-ha."

"Phư hi hi hi. Giờ cậu đáp lại tốt ghê."

Trò chuyện xã giao một lúc thì Lee Se-young bước vào. Se-young vừa thấy tôi liền nháy mắt và vuốt ve cái vòng cổ (choker) trên cổ mình.

Chắc là để che dấu hôn.

"Nào, chú ý."

Đứng trên bục giảng, Se-young như mọi khi pha trò vài câu nhạt nhẽo đánh thức đám sinh viên. Rồi thông báo vài lịch trình về lớp học trải nghiệm.

"Về lớp học mentor thì chắc các em là người biết rõ nhất. Gọi là học chứ cứ coi như đi trải nghiệm thực tế một tuần rồi về. Mentor cho từng sinh viên đã có danh sách sáng nay rồi."

Cô ấy đọc tên từng nhóm một.

Ít thì 1 người, nhiều thì 3 người. Nhóm tôi thuộc là nhóm H, tên mentor nghe bảo sẽ được xác nhận trong buổi học hôm nay. Tôi dỏng tai nghe xem có mentee (người được hướng dẫn) nào đi cùng tôi không.

"San Su-yu. Nhóm H."

Cái tên đó bật ra.

Quay sang nhìn, San Su-yu với khuôn mặt vô cảm đặc trưng chạm mắt với tôi.

"...?"

Làm tay hình chữ V. Su-yu chớp chớp mắt nghiêng đầu.

Chẳng bao lâu sau cô ấy bắt chước hành động của tôi, làm hai tay hình chữ V đưa ra phía trước.

Double peace. Dễ thương.

Nếu đi cùng San Su-yu, người giấu sự dễ thương bất ngờ, thì lớp học mentor chắc cũng sẽ thú vị lắm đây.

Hôm nay sẽ thấy một San Su-yu thế nào nhỉ?

Tôi giết thời gian với suy nghĩ đó.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với mentor sớm diễn ra. Nhiều sinh viên gặp mentor và trò chuyện rôm rả. Nhưng ở tấm biển ghi nhóm H, đừng nói là mentor, đến bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Rốt cuộc là chuyện gì đây.

Nhìn quanh, giáo quan liếc nhìn chúng tôi rồi nói với vẻ mặt nửa phần kinh ngạc.

"Nhóm H?"

"Vâng."

"Các em... chắc phải đi máy bay rồi."

"Dạ?"

Gặp mentor thôi mà phải đi máy bay á? Ngạc nhiên trước quy mô bất ngờ.

"Vé máy bay được hỗ trợ, thấy bảo đi về phía Hiệp hội Hunter. Đi cẩn thận nhé. 3 tiếng nữa là giờ bay."

"Giờ thầy mới nói thì..."

"Bọn tôi cũng mới nhận được thông báo đột xuất nên chịu thôi. Xin lỗi nhé. Ăn mặc ở bên đó lo hết nên đừng lo. Bảo là cứ mang người không đến là được."

Người đàn ông nói vậy rồi cười toe toét.

"Dù sao thì, sẽ không có vấn đề gì trong việc nâng cao thực lực đâu."

"Vậy sao ạ."

"Ừ."

Tôi liếc nhìn cái tên trên ngực giáo quan. Man Se-jeok. Cái tên nghe ở đâu rồi thì phải.

Man Se-jeok nở nụ cười mãn nguyện, vẫy tay.

Chẳng hiểu sao dáng vẻ đó không đáng ghét nên tôi cũng vẫy tay lại.

San Su-yu nhìn chằm chằm hành động đó của tôi, rồi bước về phía cổng chính và hỏi tôi.

"Si-eon."

"Là Si-heon."

"... Si-heon. Đi xe ô tô chắc nhanh hơn. Gọi thư ký nhé?"

Tôi vẫy tay gọi chiếc taxi tình cờ đi ngang qua và nói.

"Không cần đâu. Đi taxi đi. Mấy cái này cũng là trải nghiệm văn hóa đấy."

"Trải nghiệm văn hóa? Biết rồi."

Thế là lên taxi, chúng tôi đi đến sân bay ở trung tâm thành phố giáo dục.

Hôm qua làm gì, vân vân, đang nói chuyện phiếm với San Su-yu thì điện thoại rung lên.

- Jin Dal-rae: Tôi đang cùng mentor đi về phía Tinh Linh Sơn (Spirit Mountain). Bên đó thế nào?

- Tôi: Đang đi taxi ra sân bay.

- Jin Dal-rae: Si-heon cũng thế à?

- Jin Dal-rae: (Biểu tượng cảm xúc cánh hoa màu hồng lấp lánh)

Trả lời qua loa xong thì lại có tin nhắn.

- Lee Se-young: Cái này thế nào?

- Lee Se-young: (Ảnh mặc tất da chân hơi rách.)

Giật mình.

Bẻ điện thoại để San Su-yu không nhìn thấy rồi nhắn lại.

- Tôi: Này con điên kia làm việc đi.

- Tôi: Dáng đẹp đấy.

- Lee Se-young: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Lee Se-young: Trong lúc tôi không có ở đó có cần gửi đồ nhắm cho không?

Thấy biểu cảm thay đổi của tôi, San Su-yu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cơ. Tôi thanh minh trước như biện hộ.

"Cô giáo chủ nhiệm nhắn hỏi đi ổn không ấy mà."

"Thế à?"

Hôm nay vẫn duy ngã độc tôn, San Su-yu trả lời ngắn gọn rồi tựa đầu vào kính nhìn ra cửa sổ.

Tranh thủ lúc đó tôi nhanh chóng nhắn cho Lee Se-young.

- Tôi: (Biểu tượng cảm xúc gật đầu)

- Lee Se-young: (Biểu tượng cảm xúc gật đầu)

Đẹp lắm Cây Sồi (Tteok-gal Namu). Đống sồi (tinh dịch/hạt giống) thu được lần trước vẫn chưa xử lý hết, nhưng Lee Se-young là nhất.

Vừa nhắn tin vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã đến sân bay.

Thời gian đến chuyến bay còn khoảng 50 phút.

Nói với San Su-yu một tiếng, tôi đi dạo quanh đó. Đi đâu cũng thấy cỏ mọc, khác với thế giới cũ nên nhìn lúc nào cũng thấy lạ lẫm.

Đón ánh nắng trưa ngày thường và vươn vai. Rắc rắc. Tiếng xương kêu ở lưng.

Lên máy bay chắc phải ngủ một giấc.

"Này, có bật lửa không?"

Lúc đó đột nhiên một người phụ nữ bắt chuyện.

Không nhìn mặt, tôi tìm bật lửa ở thắt lưng đưa cho, chạm mắt với người phụ nữ tóc trắng đang ngậm thuốc lá.

[Mentor nhóm H Baekdo]

Tấm bảng tên cài trên ngực cô ta.

Trên ngực tôi chắc cũng cài tấm bảng tên đó.

[Mentee nhóm H Lee Si-heon]

"Ơ."

Nhìn bảng tên của nhau, mặt cứng đờ.

Người phụ nữ được gọi là Baekdo hắng giọng, nhận lấy bật lửa và châm thuốc.

"Khụ hừm. Hút thuốc không?"

"Vâng có hút, nhưng không hay hút lắm."

"Hút một điếu đi."

Lẳng lặng đưa điếu thuốc, Baekdo. Tôi nhận lấy ngậm vào miệng và rít một hơi dài. Mùi đào thoang thoảng.

"Không ngờ gặp cậu ở đây. Tôi đến từ Hiệp hội. Bảo dạy cậu."

"Cũng có nói chuyện đó rồi. Bảo sẽ cung cấp người thầy giỏi nhất. Sư phụ là cô sao?"

Nghe tôi hỏi, Baekdo lắc đầu.

"Vẫn chưa đâu. Ta không nhận bừa đệ tử."

"Bảo dạy mà?"

"Dạy thì không phải đệ tử cũng làm được. Đệ tử trực truyền của ta tìm khắp thế giới đến giờ mới có một người thôi."

Hiểu rồi.

Nhưng lần đầu gặp mặt mà lại hút thuốc cùng nhau thế này.

Sống trên đời cũng có chuyện này sao, nghĩ vậy tôi nhả khói ra. Lúc đó cô ta nói.

"Người hút thuốc không có ai xấu cả, cho 1 điểm."

"1 điểm ạ?"

"Đủ 10 điểm ta sẽ nhận làm đệ tử trực truyền."

Thế thì cảm ơn quá.

Chúng tôi hút thuốc nhìn về nơi xa xăm một lúc. Giấy cháy thành tro bay lả tả.

Liếc nhìn Baekdo.

Làn da trắng ngần và mái tóc trắng đến mức tưởng như bán trong suốt. Đôi mắt xanh lam làm nổi bật vẻ huyền bí.

Bộ đồ đang mặc cũng không phải đồ thường, toàn thân là latex đen và đeo một số trang bị hỗ trợ.

Nhờ đó mà đường cong cơ thể lộ rõ mồn một. Bộ ngực căng tròn nhô ra cũng-

"Thích nữ sắc à?"

Nghe câu đó tôi giật mình run người.

"Cũng không phải chuyện xấu."

"Xin lỗi."

"Gì chứ, sao lại xin lỗi? Hứng thú với cơ thể phụ nữ là chuyện đương nhiên."

Baekdo hút liền tù tì 5 điếu thuốc tại chỗ.

Tàn thuốc cứ thế chất đống,

Sự im lặng của cả hai kéo dài.

Những bông hoa ở sân bay bắt đầu nở rộ rung rinh trong gió lụa.

Chẳng bao lâu sau cô ta mở lời bằng giọng nặng nề.

"Câu hỏi đây."

"Đột nhiên ạ?"

"Phải. Câu hỏi này rất quan trọng. Có lẽ sẽ quyết định xem cậu có thể trở thành đệ tử của ta hay không. Chuẩn bị trả lời chưa?"

Baekdo nhìn tôi dò xét bằng ánh mắt sắc bén.

Trước ánh mắt nghiêm túc đó, tôi nuốt nước bọt cái ực.

Người này nghiêm túc. Tình huống hơi đột ngột nhưng nếu cô ta đã thế thì tôi cũng cần phải có thái độ đúng đắn.

- Vù vù~

Gió thổi, chờ đợi câu hỏi.

Chẳng bao lâu sau từ miệng Baekdo thốt ra một câu.

"... Đào thì thích Đào Giòn (Đào cứng) hay Đào Mềm?"

"Dạ?"

"Trả lời ngay đừng chậm trễ. Một hai ba..."

"Đào, Đào Mềm ạ?"

Nghe câu trả lời hoang mang của tôi, mặt Baekdo nhăn nhúm lại. Biểu cảm đó gần như của một con yêu quái lẫn trong Bách Quỷ Dạ Hành.

"Sai rồi. Trừ 5 điểm."

"... Gì cơ?"

Tin sét đánh.

Baekdo tức giận đùng đùng nói với tôi bằng giọng trầm như cảnh cáo.

"Đào là phải Đào Giòn."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!