Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 243: Sống Sót Trong Rừng (2)

Chương 243: Sống Sót Trong Rừng (2)

Chương 243: Sống Sót Trong Rừng (2)

Súp ăn liền uống trong khi sưởi ấm bên đống lửa.

Món ăn không đắt tiền lắm nhưng với San Su-yu lại là sơn hào hải vị.

- Sụp soạp.

San Su-yu cầm chặt tách trà bằng hai tay một cách tao nhã, khẽ nhúng môi uống súp.

"Ngon quá."

Là súp vị ngô bình thường.

"Giờ bụng đỡ đói chưa?"

"Ừm."

So với lúc mới gặp thì sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

Dùng tay chạm vào má, vén những sợi tóc dính vào miệng cô ấy.

"... Lại định sờ má em à?"

"Không, tóc dính vào thôi."

"Nói dối... Lúc nào cũng sờ em."

Cái đó thì đúng nhưng. Nói thế nghe hơi kỳ.

Ai nhìn vào lại tưởng cả ngày tôi chỉ nắn bóp má cô ấy.

Khi tôi bỏ tay ra khỏi má, San Su-yu khẽ phồng má một lần, rồi lại tập trung tinh thần vào việc uống súp.

"Giờ tính sao?"

Sau khi ăn xong, San Su-yu hỏi.

"Phá vài cái hầm ngục đơn giản thôi. Xây nhà rồi ở đó chơi bời ăn uống chứ sao."

Tìm được team rồi thì thực ra chẳng có việc gì làm.

Cũng có lời nhờ vả của Byeol là phải tìm Flower. Nhưng bây giờ dù có đi lang thang trong rừng một cách mù quáng thì việc tìm kiếm cũng gần như bất khả thi.

'Chỉ là.'

Tất nhiên không phải không có điểm đáng ngờ.

Số lượng sinh viên bị loại tính đến hôm nay nhiều bất thường. Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng không chỉ được tổ chức hôm nay.

Rõ ràng có thống kê nhưng trường hợp lần này số người bị loại quá nhiều.

'Nếu cố tình lục soát cả khu rừng, với ý định loại bỏ toàn bộ sinh viên thì không phải không làm được.'

Tuy nhiên hành động đó hoàn toàn không có lợi ích gì.

Có thể thu hút sự chú ý của công chúng nhưng không cần thiết phải tiêu hao thể lực và tâm lực của mình.

Có khả năng là có mưu đồ.

Và những kẻ có thể làm việc này phần lớn là.

Quốc Mộc.

Chỉ có bọn họ thôi.

'Quốc Mộc thuộc về Flower, chuyện đó có khả năng không?'

Nếu có thể thì điều này sẽ mang đến sóng gió lớn chưa từng có.

Nghĩ đến sự chỉ trích sẽ đổ xuống thì lớn nhất là mối quan hệ với Thế Giới Thụ có thể bị lung lay. Vì Quốc Mộc là đối trọng của Flower.

Tệ nhất là có thể dẫn đến chiến tranh thực sự.

'Đến giờ thì vẫn là đoán mò quá mức nhưng...'

Tuy nhiên, dự cảm không lành luôn đúng.

Ngày thứ 4.

Tôi cùng San Su-yu đi quanh vùng ngoại vi rừng và phá vài cái hầm ngục.

- Phập!

Con sói trước mắt bị chém đôi ngay lập tức theo cử chỉ tay của cô ấy.

[Ziiiing~!]

Vì đã phá đảo hầm ngục nên các camera tạm thời tập trung lại đang quay cảnh San Su-yu tới tấp. Và tôi đứng dưới camera quan sát kiếm thuật của cô ấy.

'Quả nhiên.'

Đã thay đổi rất nhiều.

Uy lực và tốc độ, kỹ năng dùng kiếm không thể so sánh với trước đây.

Chỉ giới hạn trong kiếm thuật thì đã vượt qua tôi rồi.

'Cái này mình cũng khó mà theo kịp.'

Kiếm thuật của gia tộc Cornus. Đã dùng thử nên biết, nhưng kiếm thuật của cô ấy hiện tại thì không thể bắt chước bừa bãi được.

Nếu ngồi tu luyện vài tháng thì may ra.

Tôi cảm nhận được bản thân có tiềm năng thấp hơn một chút.

- Cạch.

Cắm kiếm vào hông, San Su-yu nhìn tôi. Dáng vẻ thản nhiên lọt vào mắt.

Bộ đồ thể thao thoải mái bó sát người để lộ mông và đùi.

Không dính một giọt máu nào.

"Giờ... xây nhà hả?"

"Ừ."

Ở nơi xa hơn một chút so với xác con sói có một hồ nước cảnh quan đẹp.

Nơi rất thích hợp để tắm rừng.

Hiếm có sinh viên nào dám làm thế này một cách lộ liễu nhưng không sao.

Không cần di chuyển cũng có thể đánh chặn, và người có thể đứng canh gác chính là pháp sư mà.

- Róc rách.

Hồ nước nhiều sỏi, tôi cắm trượng ở mặt trước để tìm chỗ thích hợp.

Đặt ba cái ba lô đang cầm xuống, San Su-yu cũng đặt cái của mình xuống theo. Lương thực cho hai người ăn chơi nhảy múa là đủ.

Có thể nói là vận may khá tốt.

Lều 4 người lấy ra từ trong ba lô. Ngoài cái này ra còn có túi ngủ hay chăn, những nhu yếu phẩm thỉnh thoảng có trong đó đều lọt vào tay.

Vận may 10 nhỏ nhoi thực sự giúp ích rất nhiều.

- Phập!

Dựng lều, và nhét tất cả ba lô vào trong đó.

Dùng ma pháp gom cành khô vào chỗ có thể dùng làm lửa trại, một bãi cắm trại đơn giản được tạo ra.

Giờ mới nghỉ ngơi được chút.

Tất nhiên trước đó cần thiết lập bẫy xung quanh nhưng...

"... Si-eon."

San Su-yu đang lẳng lặng giúp dựng lều bỗng kéo vai tôi.

Camera thấy chúng tôi chọn chỗ xong đã rút lui.

Su-yu dậm chân, nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi.

"Em đau."

Đau á?

A.

Phải rồi, cũng đến lúc sữa đầy trong ngực rồi.

"Vào trong lều đi."

- Gật.

San Su-yu gật đầu nhẹ rồi rụt rè đi vào trong lều.

Nhìn từ bên ngoài vào trong lều thì không thấy bóng dáng.

Đến tối thì sẽ khác nhưng.

'Nhỡ đâu.'

Phòng bị thì tính sau, nhưng ít nhất phải xóa dấu vết ma lực ở gần đây.

Làm xong việc. Vào lều thì thấy San Su-yu đang ngồi dưới đất nhìn tôi chằm chằm.

Cô ấy liếc nhìn tôi rồi đập hai ngón tay vào nhau.

"Đau lắm không?"

Cô ấy gật đầu nhẹ trước câu hỏi của tôi.

Chưa kịp bảo cởi ra, tôi tiến lại gần thì cô ấy đã vén áo lên.

Không có thùng chứa. Phải dùng ma pháp sao.

- Phù.

Trên chiếc áo lót màu trắng ướt đẫm, mùi hương ngọt ngào tỏa ra.

Mùi hương nóng hổi.

Như phòng tập gym hay nơi làm việc của thợ rèn. Mùi hương của con người trong không khí nóng bức.

Giữ nguyên hơi ấm và mùi hương nóng hổi trong lớp áo bí bách, mùi da thịt và mùi sữa nồng nàn tỏa ra.

Cứ ngửi mãi thì dâm tâm tự nhiên trỗi dậy.

Hình như cũng có chút mùi mồ hôi.

"... Nhanh lên."

Nghe lời giục giã của San Su-yu, tôi vươn tay ra.

Dùng móng tay kéo nhẹ áo lót xuống, đầu vú dựng đứng trên lớp nội y bị kéo xuống bật ra.

Đầu vú hơi lõm ở giữa. Trên vết nứt hé mở, chất lỏng trắng đục chảy xuống ròng ròng.

Bóng loáng. Sữa chứa trong cúp ngực trào ra ồ ạt làm ướt áo San Su-yu.

- Tí tách.

Sữa rơi cả xuống quần tôi.

- Ực.

Nuốt nước bọt.

"Nhanh lên... sờ ngực đi."

Tôi vội vàng tỉnh táo lại trước khuôn mặt khẽ nhăn nhó của San Su-yu.

Thật nực cười nhưng đây rõ ràng là hành vi y tế.

Thế mà sao lại thấy mong chờ nhỉ.

"Quay lưng lại xem nào."

Nghe tôi nói, cô ấy cởi phăng áo trên và quay lưng về phía tôi.

Xương đòn đọng mồ hôi. Cơ thể ẩm ướt.

Luồn tay qua nách, chỗ đó cũng ấm áp.

Mồ hôi trơn trượt và mùi hương nồng đậm.

Mùi hương của Mộc Nhân như San Su-yu lại càng giữ được khí chất quyến rũ đó.

Bóng lưng San Su-yu nhìn từ trên xuống quyến rũ đến mức khó diễn tả bằng lời.

Dù đã gặp nhiều Quốc Mộc, nhưng nếu chỉ xét về ngoại hình đơn thuần... Chẳng phải San Su-yu đẹp hơn nhiều sao.

Là khác biệt về gu thẩm mỹ.

- Mềm mại.

Dù vậy, cái gáy chỉ lơ thơ lông tơ như em bé.

Hay khe ngực chữ I lộ rõ dù nhìn từ phía sau.

Ngực mềm mại dù chứa đầy nước trong cúp ngực ướt đẫm.

Mùi hương quyến rũ đàn ông khi ghé sát mặt vào thật tuyệt.

"... Mộc Nhân thường không mọc lông à?"

"Lông?"

"Ừ."

San Su-yu dùng hai tay nâng ngực mình lên và ngoan ngoãn trả lời.

Khuôn mặt khẽ nhăn nhó nhưng vẫn trả lời tử tế.

"... Chưa từng nghĩ về cái đó. Em không biết rõ... mấy cái này."

"Thế à?"

"Ừm, em không nói với Si-eon nhưng... Kỳ lạ là, em không nhớ mấy cái này."

Cởi áo trên và ôm từ phía sau. Nếu cô ấy phản ứng ngây thơ thế này thì tôi phải phản ứng sao đây.

"Hết cuộc thi tuyển chọn... anh vẫn sẽ làm cho em chứ?"

"Cái này á?"

"Ừm."

"... Thì, cũng không thể giao cho người khác được. Phải làm thôi."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngực San Su-yu bằng hai tay.

Tay tôi khá to mà cũng không ôm hết một nửa chu vi một bên ngực.

Ngực to đến mức đó.

Mùi hương quyến rũ đàn ông hơn bất cứ ai, và cảm giác còn hơn thế nữa.

Không biết làm sao lại sinh ra với cơ thể thế này.

Cảm giác như đang chạm vào chiếc bánh pudding cao cấp của Ý được hâm nóng.

Không phải.

Chỉ thế thôi không thể giải thích được.

Không thể hình dung nổi.

"Hưt."

Giọng nói của cô ấy làm ướt đẫm vành tai. Và nghe thấy nó, tôi tận hưởng làn da mềm mại bao bọc lấy từng ngón tay.

"... Vẫn chưa xong à?"

Đừng có giục.

Ngay lúc này đây cần tinh thần lực lớn hơn cả khi ở cùng Marronnier.

"Anh sẽ làm mạnh hơn chút nhé."

Ngực biến đổi hình dạng theo lực tác động.

"Ưt... Hư a a."

Ngực bị bóp méo như bình hồ lô.

San Su-yu ngửa cổ ra sau, tựa hẳn vào ngực tôi.

Cứ thế nhẹ nhàng kéo lên. Tay tôi dần dần hướng về phía trung tâm ngực.

Dùng hai ngón tay xoa nắn quầng vú căng tròn và kích thích nhẹ nhàng trung tâm đầu vú. Chất lỏng trắng phun ra như khui sâm panh.

- Phụt!

Dòng sữa kéo dài đến tận giữa lều.

Cảm giác chất lỏng đọng trong ngực cô ấy thoát ra được cảm nhận rõ ràng.

San Su-yu dùng cánh tay mảnh khảnh nắm lấy tay tôi.

Như muốn làm thêm nữa, cô ấy áp vai vào ngực tôi, khẽ quay đầu ngước nhìn mặt tôi.

Tay kia đặt lên đùi tôi.

Đôi mắt ướt lệ nhìn từ trên xuống càng tỏa sáng đẹp đẽ hơn.

Cảm giác thịt mông mềm mại đè nặng lên háng.

Kích thích quá mãnh liệt nên tôi lùi hông lại, lần này đầu cúi xuống, mũi gần sát gáy San Su-yu.

Phải kết thúc nhanh trước khi vượt quá giới hạn.

Khi tôi xoa đầu vú, tiếng rên rỉ gợi tình bật ra từ miệng San Su-yu.

"Ưt. A... A!"

Không biết mình đang nói gì, miệng há ra chữ 'A' và siết chặt tay nắm lấy tay tôi.

Khoái cảm đi kèm đau đớn. Cơ thể run rẩy như sợ hãi. Có vẻ là nỗi đau khó chịu đựng.

Tôi vươn tay ôm lấy đầu San Su-yu và vuốt tóc cô ấy.

Thế là cơ thể San Su-yu dừng rung lắc như trời trồng.

Đầu San Su-yu rúc vào ngực. Mái tóc dài màu vàng.

Như vuốt đầu chú cún con nhiều nũng nịu, nó sẽ rên ư ử và dụi đầu vào dưới tay. San Su-yu lén lút dụi đầu vào.

Khi tôi cử động tay chăm chỉ, tiếng thở của San Su-yu dịu đi một chút.

"Haa... Haa..."

"Giờ đỡ hơn chưa?"

"Bên kia... Bên kia đau."

Cô ấy nắm cổ tay tôi kéo về phía ngực.

Dù bối rối nhưng tôi không để lộ ra và tiếp tục mát xa ngực cho cô ấy.

Vừa dỗ dành cơ thể hỏng hóc của San Su-yu, tôi chợt nghĩ.

'Tại sao lũ quý tộc lúc nào cũng không biết trân trọng con cái mình thế nhỉ.'

Suy nghĩ của tôi buột ra khỏi miệng sao.

"... Hả?"

Cô ấy thở hổn hển nhìn tôi. Không lâu sau lời giải thích bật ra từ miệng Su-yu.

"Không phải... Hưt. Là lỗi của em mà. Bố không làm gì sai cả."

Người đó không có lỗi gì cả. Thực sự nghĩ là lỗi của mình.

Tâm trí con người khá yếu đuối. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến họ dựa dẫm theo ý mình, và cũng gây ra ảo giác.

Hoặc có lẽ gen của gia tộc Cornus mà họ nói đến đang báo cho San Su-yu biết như vậy.

Nếu thực nghiệm không có ích thì bản thân chỉ là gánh nặng. Chắc cô ấy nghĩ thế.

Nghĩ vậy, ngạc nhiên thay dâm tâm của tôi bị đè xuống.

Cảm giác hưng phấn tan biến. Tôi cau mày khó chịu. San Su-yu thấy vẻ mặt đó của tôi thì run giọng như ỉu xìu.

Như thể mình đã nói sai điều gì.

"Si-eon, nghĩ thế sao? Bố đã làm sai."

"..."

"Mi-ho cũng, từng nói lời tương tự..."

Vừa vặn vẹo cơ thể trong đau đớn và khoái cảm vừa nói với tôi.

Tôi vẫn cử động tay. Như đang tìm lời phải nói, tay tôi dần nhanh hơn.

"Hư a... A ư. Nhanh quá..."

Rồi tôi dừng tay lại. Tách, tách. Sữa đọng trên đầu vú rơi từng giọt.

"Su-yu à."

"Hả?"

"Bây giờ trông hơi tệ thật đấy nhưng mà."

Áp sát cơ thể vào. Thân nhiệt đối phương truyền qua lớp vải. Cảm nhận được cơ thể cô ấy cứng đờ lại.

"... Sao thế?"

Một lúc sau San Su-yu phó mặc cơ thể cho ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy.

"Không liên quan đến gia tộc, anh đứng về phía em."

San Su-yu có lẽ không biết. Có lần Seong Ji-ho đã nói.

- Tiểu thư San Su-yu cũng là thành viên gia tộc Cornus. Đã sinh ra với dòng máu đó, việc hợp tác thực nghiệm là... bản năng. Dù có chết như thế thì ngược lại họ vẫn thấy thỏa mãn.

- Vậy nếu chúng tôi ngăn cản thực nghiệm thì sao?

-... Chúng tôi có thể sẽ bị tiểu thư ghét đấy.

Thế nên mới càng cay đắng hơn. Người thư ký lẩm bẩm qua điện thoại.

"Sao tự nhiên lại thế?"

"Không có gì. Tự nhiên lên cơn thôi."

"Lên cơn?"

"Có cái đó đấy, mấy thằng như anh thỉnh thoảng lại bị."

Tôi rút hai tay ướt đẫm nước trắng ra.

Đồng thời dùng ma pháp làm bay hơi chất lỏng xung quanh.

Vì thế không khí trong lều tràn ngập mùi sữa của San Su-yu nhưng không cần bận tâm.

"Xong rồi."

Đưa quần áo dưới sàn cho cô ấy, San Su-yu nhận lấy, liếc nhìn tôi một cái. Rồi lặng lẽ lẩm bẩm.

"Si-eon làm thế, lên cơn. Em không ghét đâu."

"Thế à."

"Ừm. Ở cùng bạn bè thấy thoải mái. Chỉ cần nghe giọng nói là không thấy đau nữa."

Nghe thế thấy hơi xấu hổ.

Tôi vội tách người ra khỏi lưng San Su-yu. Đã lỡ vượt giới hạn rồi thì làm thêm một chút nữa vậy.

"Giờ không đau nữa chứ?"

- Gật.

"Câu gần nhất anh nói với em ở Học viện là gì nhỉ. Nhớ không?"

San Su-yu mặc quần áo vào, có vẻ suy nghĩ rồi nói với tôi.

"Có chuyện gì thì nói với Si-eon."

"Nhớ giỏi đấy. Nhất định phải giữ lời nhé."

"Em không biết nữa. Mi-ho cũng thế. Rốt cuộc khi nào thì phải nói?"

Đến giờ vì không biết tiêu chuẩn đó nên mới thế.

Tôi giơ ngón tay lên chỉ cho San Su-yu tiêu chuẩn rõ ràng.

"Khi đau khổ."

"... Đau khổ?"

Ngậm miệng suy nghĩ rồi khó khăn gật đầu.

"Ừm, không biết rõ lắm nhưng. Em sẽ thử."

Hy vọng lần này ý nghĩa được truyền tải đúng đắn.

Xung quanh em vẫn còn nhiều người nghĩ cho em lắm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!