Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 17: Hy Vọng Chúng Ta Thân Thiết (7)

Chương 17: Hy Vọng Chúng Ta Thân Thiết (7)

Chương 17: Hy Vọng Chúng Ta Thân Thiết (7)

"Tôi cũng là ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ."

Đó là việc sớm muộn gì cũng phải làm, và là câu chuyện buộc phải tiết lộ.

Quãng đời đã sống bị cắt đứt cái rụp, từ học bạ đã tích lũy cho đến người mẹ sinh ra tôi đều biến mất.

Một cuộc đời tồi tàn và bất hạnh.

"... Cô không nghe nhầm chứ? Nói lại xem nào."

"Cô nghe đúng rồi đấy ạ."

"Tức là, cậu thực sự là ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ á?"

Se-young đanh mặt lại nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe lời tôi. Cô ấy rời tay khỏi bàn phím và tắt máy tính.

"Làm thế nào mà lại thành ra như thế. Kể chi tiết xem."

"Cô sẽ giúp tôi chứ?"

"Giúp hay không tính sau, cậu không biết đó là vị trí như thế nào mà hỏi à? Đây là việc mà bên phía chúng tôi phải cúi đầu đấy."

Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó rồi vuốt trán, đôi mắt dao động.

Trước tiên tôi ngồi xuống và từ từ kể lại sự tình cho đến nay.

Tất nhiên tôi không nói chuyện mình đến từ thế giới khác. Chỉ bịa ra câu chuyện rằng tình cờ được chọn nên mới thành ra thế này.

Nghe xong câu chuyện của tôi, Se-young đưa ngón trỏ lên môi trầm ngâm suy nghĩ, rồi yêu cầu bằng chứng.

"Cậu có thể chứng minh không?"

"Đợi chút."

Tôi khởi động ngay Hệ thống, vào cửa hàng và quay thưởng một lần.

- Zzzing!

Chính xác 5 giây sau, một viên Su-mok-hwan (Thụ Mộc Hoàn) xuất hiện trên tay tôi. Số đỏ thật.

"Viên Su-mok-hwan lần trước nói, cả cái lần trước nữa đều là quay từ cửa hàng ra đấy."

"... Khớp với thông tin cô nghe được thật."

Trực tiếp nhìn thấy kết quả trước mắt, Se-young liếm môi dưới khô khốc, gãi gãi sau gáy. Trước phản ứng khác lạ đó, tôi cười giả lả hỏi.

"Cô ngạc nhiên à?"

"... Không."

"Ngạc nhiên rồi."

"Đã bảo không mà?"

"Ngạc nhiên rồi, ngạc nhiên rồi."

"A xì. Thật là. Ừ thì ngạc nhiên! Trêu cô giáo vui lắm hả?"

Thú thật là vui. Vừa xinh đẹp, lại không biết cái gọi là "tình dục sinh tình" (tình chịch) có thật hay không mà dù cô ấy có tiền án định lừa tôi nhưng tôi lại tha thứ hết.

Se-young lườm tôi với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Vậy cậu muốn nhờ giúp cái gì?"

"Bố của Jin Dal-rae."

Nghe tôi nói, mặt Lee Se-young đanh lại. Thế lực của Tập đoàn Jinmok không thể coi thường.

"Cậu có biết ông ta là người thế nào không đấy?"

"Tôi sao biết được. Chỉ là hãy thu thập chút tin đồn giúp tôi. Tôi muốn đào bới chi tiết nhưng tôi không có tiền cũng chẳng có quyền... Cô biết mà? Thấy bảo là bố dượng."

"Bố dượng à..."

Có vẻ cô ấy biết gì đó.

Thấy tôi ngồi ngay ngắn làm bộ lắng nghe, Se-young cười khẩy rồi nói tiếp.

"Câu chuyện dài lắm. Gia tộc họ Jin vốn dĩ phía nữ có sức mạnh Thế Giới Thụ mạnh hơn nên gia phả cũng theo họ mẹ."

"Vâng."

"Bố của Jin Dal-rae là con người. Nghe nói ông ấy rất giỏi xoay xở nên đã nuôi lớn Tập đoàn Jinmok. Tên thì cô không nhớ. Quan trọng là ông ấy là cặp vợ chồng khá mặn nồng với Jin Yeo-hui."

Se-young khẽ cau mày như đang cố moi móc ký ức.

"Không biết sự tình thế nào. Một ngày nọ có tin đồn rằng thư ký do người chồng thuê đã ngoại tình với Jin Yeo-hui."

Ngoại tình. Tôi lắng nghe cái tin đồn nghe như sự thật đó.

"Vì phía nữ nắm giữ quyền hành trên danh nghĩa mà. Tên thư ký đó đã quyến rũ Jin Yeo-hui và nuốt trọn tập đoàn. Chuyện thật nực cười."

"Cái đó mà cũng có lý sao?"

"... Không có lý. Nên mới bí ẩn, và..."

"Vậy bố của Dal-rae...?"

"Tự sát rồi."

Cô ấy thốt ra thản nhiên nhưng giọng nói lại có vẻ siêu thoát.

Tôi đại khái đã hiểu.

Tại sao Jin Dal-rae lại có vẻ mặt như muốn giết người ở đó.

Cô ấy mang mối thù gì với người đàn ông kia.

"Jin Dal-rae và bố ruột chắc quan hệ tốt lắm nhỉ?"

Se-young gật đầu. Dường như thế vẫn chưa đủ, cô ấy cố tình thêm một câu.

"Yêu thương cực kỳ. Nổi tiếng là ông bố cuồng con gái (daughter fool)."

"Vậy đối với Jin Dal-rae, việc mang mối thù là đương nhiên rồi?"

"Đúng thế. Cô nghĩ chắc con bé cũng có ý định trả thù."

Đã làm chuyện đó với bố mình thì việc muốn trả thù là đương nhiên.

Vấn đề chí mạng nằm ở chỗ khác.

"Vậy những gì chúng ta biết, liệu ông bố dượng kia có không biết không? Người đã nuốt trọn cả một tập đoàn ấy?"

"Chắc là biết."

Lee Seong-han. Việc người đàn ông đó biết sự thật.

Chỉ riêng điều đó thôi tôi đã biết người đàn ông đó đang ủ mưu tính kế gì đó.

Để mặc cho Jin Dal-rae trả thù.

Trường hợp này có thể hiểu theo hai cách.

Ông ta tự tin có thể kiểm soát Jin Dal-rae bất cứ lúc nào, hoặc việc trả thù của Jin Dal-rae ngược lại mang lại lợi ích cho ông ta.

Có lẽ Jin Dal-rae biết sự thật đó nhưng vẫn muốn trả thù.

Thực tế là trạng thái chiến tranh lạnh.

"Hiểu rồi. Cảm ơn cô."

Nắm bắt sơ qua tình hình, tôi ôm chầm lấy Se-young từ phía sau để cảm ơn.

Không có ý đồ gì sâu xa cả. Chỉ là thấy hơi rối bời nên muốn ôm một cái cho ấm áp thôi.

Chỉ vì muốn kết bạn mà phải đào bới chuyện gia đình người ta, chuyện mà người ta không muốn nghe.

Thật là chuyện đáng buồn.

"Tự, tự nhiên cậu làm sao thế? Điên à?"

Se-young bị tôi ôm, đỏ bừng đến tận cổ, dùng đầu đập bối rối vào ngực tôi.

Tôi khẽ thả lỏng tay, đặt viên Su-mok-hwan lên bàn của cô ấy.

"Viên quay được lần này tôi cho cô đấy."

"Hả? Thật á? Không được nuốt lời đâu đấy? Sau này cần đừng có đòi lại nhé."

"À... Vâng."

Giá trị của Su-mok-hwan cao thế sao. Tôi thầm nghĩ rồi quay lưng đi. Thông tin đã đủ rồi.

- Két.

Ngay lúc tôi định rời khỏi văn phòng, Se-young đang ôm chặt viên Su-mok-hwan trong lòng gọi tôi lại.

"Này."

"Dạ?"

"Cô cũng có cái muốn hỏi."

Tôi nghiêng đầu.

"... Cái tên ứng cử viên chồng của Thế Giới Thụ rốt cuộc tại sao lại làm chuyện đó với cô?"

"Dạ?"

Có quá nhiều thứ để đoán nên tôi làm mặt ngơ ngác, Se-young giật giật khóe miệng.

"Bạn tình... thằng chó này. Bạn tình...!"

"À cái đó hả."

Tôi vừa bước ra cửa vừa buông một câu.

"Tôi ghét Thế Giới Thụ lắm. Kết hôn nhất định sẽ làm với con người. Cô vất vả rồi."

Mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Se-young, tôi bước ra ngoài.

- Này, thế là ý gì. Này!

Đó là sự thật không chút dối trá.

Làm xong hết việc, nhìn đồng hồ thì đã hơn 6 giờ một chút.

Tôi lo lắng không biết quá giờ hẹn có sao không nhưng cứ đi nhanh với tâm thế đến sớm còn hơn lo lắng.

- Cạch!

Mở cửa phòng huấn luyện bước vào, tôi thấy San Su-yu đang ngồi trên ghế.

Cô ấy vẫn giữ tư thế như con nhà quý tộc mọi khi, thong thả quay đầu nhìn tôi.

"Đến rồi à?"

Giọng nói chỉ nghe thôi cũng thấy xao xuyến. Bộ ngực vẫn bắt mắt như mọi khi. Lớp băng quấn vụng về hằn lên trên chiếc áo thun trắng.

"Xin lỗi tôi đến muộn."

Tôi nhìn San Su-yu và bắt chuyện một cách gượng gạo.

Lý do hôm nay tôi đến đây là để nói rằng tôi không thể huấn luyện được.

"Nhưng mà hôm nay chắc tôi không vận động được rồi."

"Tại sao?"

Mắt San Su-yu hơi nheo lại. Trước vẻ truy hỏi đó, tôi cúi đầu.

"Ngày mai tôi phải gặp một người. Để ngày kia được không?"

Tôi muốn chuẩn bị kỹ càng nhưng có vẻ điều đó không truyền đạt được đến San Su-yu.

"Hôm nay tôi muốn làm với cậu mà..."

Cô ấy xoắn xoắn lọn tóc, lẩm bẩm như đang làm nũng.

Nhìn cô ấy như vậy, trong đầu tôi chợt lướt qua một tin đồn nghe được ở góc lớp.

- Biết con nhỏ San Su-yu đó không? Nghe nói nhiều người tiếp cận nó rồi bị xử lý không một tiếng động đấy.

Gia tộc nắm giữ quyền lực hùng mạnh. Có tin đồn rằng nếu không biết cô ấy - người thuộc gia tộc đã sản sinh ra mấy đời Hộ vệ của Thế Giới Thụ - thì là gián điệp.

- Lạnh gáy.

Vậy chẳng lẽ đây là điềm báo tử vong (Death Flag)?

Lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên.

"Xin lỗi. Thay vào đó nếu có việc gì tôi làm được thì tôi sẽ làm bất cứ thứ gì."

Nhận ra thì thấy bản thân đang biện minh.

Thật thảm hại Lee Si-heon. Nhưng mà phải sống chứ biết sao.

Mạnh mẽ lên, Lee Si-heon.

"Bất cứ thứ gì?"

Với vẻ mặt vô cảm đặc trưng, San Su-yu liếc nhìn vào đôi mắt sau lớp mặt nạ của tôi.

"Vậy thì-"

Thịch thịch.

Vừa hối hận vì lỡ mồm nói "trong tầm tay", một bên khác trong tôi lại nghĩ mình đúng là thằng ngu.

San Su-yu đảo đôi mắt vàng rực lên trần nhà hoặc về phía gương, rồi với vẻ mặt quyết tâm như đang nhờ vả chuyện khó khăn, cô ấy hỏi nhỏ.

"... thì thế nào?"

"Dạ?"

"Làm bạn thì thế nào."

"...?"

Thấy tôi ngẩn người, cô ấy vội vàng thêm vào lời giải thích như biện minh.

"Ji-hu."

"Dạ?"

"Si-hu bảo... hãy thử kết bạn xem."

"Tôi có thể hỏi người tên Ji-hu hay Si-hu đó là ai không?"

"Thư ký của tôi. Và không phải Si-hu mà là Mi-ho."

Dù là Mi-ho, Ji-hu hay Si-hu thì chắc chắn người đó đã bơm vào đầu San Su-yu điều này.

"Ra là vậy~"

Tôi thốt lên một tiếng cảm thán tự giễu, rồi cười giả lả và thầm nghĩ.

'Đúng là không có đường cùng.'

Thư ký đại nhân Nice (Tuyệt vời).

Không biết là ai nhưng tôi nhất định sẽ trả ơn người thư ký đã cứu mạng tôi.

"Vậy từ hôm nay là bạn bè sao?"

"Nói trống không."

"Bảo tôi đừng dùng kính ngữ á?"

- Gật gật.

Nhìn Su-yu vẫn có vẻ vô cảm, tôi vuốt ngực thở phào.

"Biết rồi. Nhưng thực sự là tôi cũng được sao?"

"... Cũng chẳng có ai khác để làm bạn."

Tôi lại thầm cười trước tính cách của San Su-yu. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế này.

Đang nở nụ cười hiền lành thì San Su-yu thốt lên tiếng "A" rồi hỏi tôi.

"Tên?"

Nhớ ra là chưa giới thiệu tên.

"Là Lee Si-heon."

"Mission (Nhiệm vụ). Tôi sẽ nhớ."

"Không phải, Lee, Si, Heon."

"E-tion?"

Không biết là trêu hay đùa giỡn kiểu bạn bè, tôi im lặng một lúc quan sát sắc mặt San Su-yu.

Cô ấy dường như chắc chắn tên tôi là E-tion nên đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo về phía tôi.

"Giúp đỡ nhau nhé E-tion."

"Không phải E-tion mà là Lee Si-heon-"

"Cái đó. Khi tiếng Anh không tốt thì đến...?" (Chơi chữ: Si-won school - trường dạy tiếng Anh)

Con nhỏ này?

"Không phải cái đó là Si-won, còn tôi là Lee Si-heon. Heon trong quần áo cũ (Heon-ot)."

"Lee Si-heon."

"Đúng rồi! Mong được giúp đỡ!"

Sau nhiều lần sửa lỗi chính tả, cuối cùng tên tôi cũng thốt ra từ miệng cô ấy.

Cái này mà cũng thấy vui nhỉ.

Tôi nắm lấy tay San Su-yu và lắc lắc vài cái.

"Thích không?"

"Thích."

"Vậy à?"

San Su-yu buông tay ra, nhìn phản ứng của tôi rồi lại đưa tay ra bắt tay tôi lần nữa.

"Thích không?"

"Ừ."

"Ji-hu bảo bạn bè thì làm những điều tốt cho nhau..."

Thấy San Su-yu liên tục nhắc đến thư ký, tôi cười khổ.

Dáng vẻ không chắc chắn liệu hành động của mình có đúng hay không.

Dùng lời của thư ký như cơ chế phòng vệ bản năng, và hỏi đi hỏi lại xem mình làm có tốt không.

Có vẻ quan hệ con người của cô ấy cũng rất đơn điệu.

Là do quá mệt mỏi với công việc chung, hay là từ đầu đã thế này.

Nghĩ vậy tôi lại thấy thương cô ấy. Tất nhiên không biết tưởng tượng của tôi là suy luận rùng rợn hay hoang tưởng tầm thường, nhưng...

"Si-eon?"

Thấy mặt tôi, San Su-yu nghiêng đầu.

"Không phải bảo đi sao?"

"Hả?"

"Bảo mai có việc mà. Đi đi."

Ờ ờ, ừ. Phải đi chứ.

Mục đích ban đầu là trở thành bạn bè đã đạt được, nên hôm nay tạm thời đi về đã.

Việc đột nhiên trở thành bạn bè cũng không nằm trong kế hoạch mà.

"Ngày kia. 6 giờ."

Nhận thông báo giờ hẹn, tôi ra khỏi phòng huấn luyện.

- Cạch.

Bên ngoài trời đã tối sầm, trước phòng huấn luyện có một chiếc sedan trông rất sang trọng.

Nghĩ rằng chắc là xe đợi San Su-yu, tôi nhìn vào thì chạm mắt với một người đàn ông qua cửa kính xe.

Người này là thư ký chăng.

Cúi đầu chào với lòng biết ơn, tôi đi về ký túc xá và vắt óc suy nghĩ.

[Bạn bè hiện tại: 2 người]

Chỉ còn lại Jin Dal-rae, cô ấy thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!