Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 365

Chương 365

-Rầm uỳnh!

Tầm nhìn đảo lộn.

Cục máu đông rơi xuống trên làn da vừa mới tái tạo.

Cơn ho ập đến như bị nghẹn. Máu từ miệng trào ra làm ướt đẫm sàn nhà.

"Ơ... Đại ca?"

Tae-yang và Aori đang ngồi trong phòng mở to mắt.

Sự im lặng rất ngắn. Tae-yang đang ngồi với vẻ mặt ngơ ngác vội vàng đứng dậy chạy về phía tôi.

"Không đệch mợ, bảo đi lấy quần áo với đồ ăn mà. Người sắp chết đến nơi rồi này!"

Chỉ định gói ghém hành lý đi một chút thôi.

Ai ngờ trong lúc đó gặp sư phụ và bị đánh cho tơi tả chứ.

Tôi nằm quằn quại trên sàn như con bọ bị gãy lưng, khó khăn lắm mới rên rỉ.

"Tao... đau."

"Vâng nhìn qua là biết đau vãi chưởng rồi ạ. Đợi chút em đi lấy potion."

"Potion cái gì mà potion. Kệ đi. Phí tiền."

"Là potion cao cấp nhất em tích trữ làm mạng dự phòng đấy."

Tưởng tao không biết nguyên liệu potion của thế giới này là dâm thủy và tinh dịch chắc.

Tôi lắc đầu.

Potion cao cấp nhất tuyệt đối không dùng.

-Vù vù!

Dùng Quyền Năng chữa trị đè nén vết thương và điều hòa hơi thở.

Tiếng tim đập thình thịch trong đầu dịu xuống.

"Băng bó cho anh nhé?"

"... Nhờ cả vào em."

"Haizz thật tình. Đau lòng quá... Hành lý đâu rồi ạ? Mà trước đó rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trong lúc Tae-yang và Aori rắc thuốc lên vết thương của tôi, tôi từ từ kể lại chuyện xảy ra lúc rạng sáng.

Chuyện tôi và Sư phụ trở mặt. Vì ý kiến không hợp nên cuối cùng phải đối đầu bằng vũ lực, kết quả là bị tập kích đêm và ra nông nỗi này.

"Đại ca điên hay sao mà đánh nhau với bà Bạch Đào đó?"

Tae-yang nhăn mặt vỗ vai tôi.

"Này tao thực sự nghĩ là chơi được mà."

"Chơi được cái con khỉ. Trên đời này làm gì có ai thắng nổi bà đó một chọi một."

"Dù sao cũng đấm được một cú."

"Đấm cái gì mà đấm. Bà ấy nhường thì có."

Cái danh hiệu mạnh nhất thế giới nghe chối tai đó hóa ra không phải nói suông.

Tôi tưởng mình đã chứng kiến đủ khi ở bên cạnh. Nhưng càng ngày càng không thấy đáy đâu.

Tae-yang vừa thở dài thườn thượt vừa rắc thuốc.

Aori cũng chụm hai tay vào lọ thuốc và rắc thứ gì đó như phân bón.

"Mà cái này có phải thuốc không đấy."

"Vâng. Cũng là nghiền potion ra làm đấy... Cảm giác như Vaseline trong giới potion ấy mà."

"Không cái đó không nói. Aori."

"Dạ?"

"Em... rắc cái gì đấy?"

Aori mở to mắt nhìn lọ thuốc trong tay.

Reldan. Cái tên quen thuộc đến lạ lùng khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Một loại thuốc nông nghiệp để diệt sâu bọ.

"A."

Tiếng hét ngắn ngủi thốt ra muộn màng. Tae-yang giật mình giật lấy cái lọ của Aori.

"Aori con điên này...!"

"Á á!"

Toàn thân mất hết sức lực.

* * *

"Tae-yang."

"Gì."

"Vương khô quắt như con mực bị vắt kiệt hơn ba mươi lần rồi."

"Tại mày làm đấy con điên..."

Quấn chăn nằm rên hừ hừ, đúng là tương lai mịt mù.

Tôi có thể làm tốt với lũ này không đây?

Nhờ Quyền Năng chữa trị mà sự cố thuốc trừ sâu cũng được giải quyết ổn thỏa.

Suýt nữa thì đang bị trọng thương lại ăn thêm thuốc độc cực mạnh rồi đi chầu ông bà.

Về phần này thì cũng có chút oan ức. Aori bĩu môi.

"Vương. Em oan quá. Vốn dĩ người bỏ thuốc trừ sâu vào hộp thuốc mới là người kỳ lạ chứ?"

"Tae-yang à, cái này mày giải thích sao đây."

Tae-yang đang dọn hộp thuốc liếc nhìn tôi rồi nhún vai.

"Thì đưa mấy em gái tiếp khách vào phòng. Cũng có khá nhiều cây nên thỉnh thoảng phải dùng thuốc mà. Nhưng không ngờ con bé lại vớ đúng cái đó rắc lên người."

Gái tiếp khách là cây...

Đầu óc quay cuồng.

Tôi úp mặt vào gối lẩm bẩm đầy thất vọng.

"Bọn mày tự lo đi..."

Người đau nhức, nội thương thì đầy mình. Đan điền chứa ma lực quá tải sắp nổ tung.

Quyền Năng chữa trị tích lũy bấy lâu cũng bay sạch do dùng Hắc Đào.

May mà vết thương do Cistus gây ra đã gần khỏi, khoảng một tuần là chữa được.

"Đại ca. Dù sao cũng phải đi chứ."

"Ừ, phải đi. Quần áo thì vừa đi vừa mua."

"Vương..."

"Aori em cũng đừng nhăn nhó nữa, không phải lỗi của em. Sống ở đời cũng có lúc rắc thuốc trừ sâu thay thuốc lên người mà."

Aori ngậm miệng lảng tránh ánh mắt.

Ghét thì ghét nhưng vẫn thương.

Nó cũng có tài nên khó mà đuổi đi được.

"Không có tiền bồi thường thiệt hại đâu, bán hết đống đồ cosplay kia đi."

"Á, chỉ cái đó là không được..."

"Kệ nó. Giải thích xem sắp tới làm gì đi."

Đùa thế là đủ rồi.

Tae-yang lườm Aori một cái rồi thở dài.

Cậu ta ngồi xuống sàn, đưa cuốn sổ ra và bắt đầu giải thích.

"Trước hết... Đại ca đã lấp đầy được bao nhiêu rồi?"

"Chắc hơn mười loại chút."

"Không bõ bèn gì. Đại ca đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Thì em cũng sẽ không từ thủ đoạn và phương pháp nào đâu. Sau này cấm nói lời hai đấy."

Lời cảnh cáo trầm thấp khiến tôi ngẩng đầu đang úp vào gối lên.

"Rốt cuộc định bắt tao làm gì?"

"Dù em bảo dùng mọi thủ đoạn, nhưng em không thể chỉnh ngoại hình cho cây được đâu. Đại ca đã làm với toàn Mỹ Mộc (Cây đẹp) rồi. Tự mà chấp nhận đi."

Cây thì làm gì có ngoại hình.

Cùng lắm là hoa đẹp, xanh tốt, hùng vĩ thôi.

Cách nói chuyện của Tae-yang cứ như tú ông khiến tôi hoang mang.

"Tùy mày."

"Thật sự không quan tâm ngoại hình đúng không ạ?"

"... Cây thì ngoại hình cái gì."

"Thật đấy. Thật nhé? Không được rút lại đâu đấy."

Mỗi lần thốt ra từ 'thật', mặt cậu ta lại ghé sát thêm 10cm.

Tôi bị khí thế đó áp đảo không nói nên lời, cứ ngơ ngác.

Thực sự đôi nam nữ này định soi ngoại hình của cây sao.

Cây xấu là gì, và cây đẹp là gì?

"Khác chứ. Rất khác. Khác như sự khác biệt giữa mắt cây (ong-i) muốn chịch và mắt cây không muốn chịch ấy."

"Mày đang nói tiếng Hàn đấy à?"

"Vâng."

"Gì? Không... ừm, cứ làm theo ý mày đi."

Tôi lảng tránh ánh mắt. Bị khí thế của Tae-yang áp đảo nên tôi kiệm lời, cuộc đối thoại cứ trôi theo ý cậu ta.

Miệng tôi sinh ra không phải để nói chuyện kiểu này.

Tận sâu trong lòng cảm thấy tự ti.

"Vậy cứ coi như thế nhé."

"Định làm gì."

"Bây giờ đại ca ưu tiên tăng số lượng loài cây đã chịch đúng không."

"Đúng thế. Nhưng chẳng phải chúng ta đi hầm ngục sao?"

"Cái đó cũng phải làm. Nhưng em sống ở khu ổ chuột, cũng từng làm người giàu. Lăn lộn trong đủ loại vũng bùn rồi. Em biết một nơi rất tốt để gặp cây."

"... Ừm. Nói thử xem."

Một lời thốt ra từ miệng Tae-yang.

Mặt tôi cứng đờ, còn Aori đỏ mặt.

Thằng này điên à.

Vừa nghe lời Tae-yang tôi đã nghĩ thế.

"Mày nghiêm túc đấy à?"

"Vâng."

"Bảo tao là Vương mà. Đối xử với Vương thế này à?"

"Bây giờ công chúa với vương phi sắp chết hết rồi. Vương thì có gì mà không làm được. Đại ca có mặt nạ che giấu thân phận mà. Đúng không?"

"..."

"Người bảo không từ thủ đoạn và phương pháp là đại ca mà."

Đúng là thế.

Nghiêm túc mà nói thì không thể không cân nhắc.

Bị Tae-yang thuyết phục, tôi gật đầu. Aori nhìn tôi cười tươi rói.

"Được rồi... Đi thôi."

* * *

Nơi sâu thẳm của xã hội, một thế giới nhỏ bé nằm ở góc khuất khó thấy, bám dai như kẹo cao su.

Mùa hè ở phố đèn đỏ tan chảy trong mồ hôi nhầy nhụa quấn lấy nhau trong vòng tay người lạ.

Thành phố nhân tạo không bao giờ tắt nắng. Nagoya của Nhật Bản.

Có những nơi giải tỏa ham muốn tình dục phù hợp với từng thân phận, và đương nhiên trong số các thân phận cũng tồn tại Cây, loài đứng trên Mộc Nhân.

Sự thật rằng một số Thế Giới Thụ cũng thích ghé thăm nơi này được lan truyền ngầm khá công khai.

Mùi ma túy thoang thoảng trên đường phố.

Rượu và thuốc lá, đàn bà và đàn ông.

Thân phận của những kẻ đang cao hứng này rất cao, đến mức ngay trước khi thế giới sụp đổ vẫn cứ tận hưởng hoan lạc đến chết.

-Cộp, cộp, cộp.

Một thiếu nữ để lộ đùi trắng ngần bước đi. Theo chuyển động của cô, đường phố xung quanh mở rộng ra như chân của gái điếm.

Aori ăn mặc chải chuốt nhìn quanh, khoanh tay dưới ngực. Cô đi về phía trước cùng hai người đàn ông bên cạnh.

Xung quanh ồn ào.

Trong số những người đến đây có cả những nhân vật tầm cỡ, và cả lính mới.

Sự xuất hiện của gương mặt mới khiến xung quanh xôn xao.

"Thế này có ổn không."

Trước câu hỏi của Lee Si-heon, Aori gật đầu.

"Vương, ngầu lắm."

"Ngầu cái khỉ gì."

Aori có cả chứng chỉ thiết kế đã đảm nhận việc trang phục và trang điểm.

Người có gu thẩm mỹ tốt chọn quần áo và trang điểm thì chắc không tệ đâu.

Lee Si-heon nhăn mặt kỳ quặc. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên khuôn mặt được bao bọc bởi mặt nạ da người.

Dù nhờ mặt nạ da người mà thân phận không bị lộ, làm gì cũng được. Nhưng không ngờ lại phải làm cái hành động trôi dạt xuống tận đáy xã hội thế này.

"Anh đi nhanh lên. Phải xử lý ngay từ bây giờ thì mới đi nước khác được."

"..."

"Sao mặt đưa đám thế?"

"... Không có gì. Nhưng anh không biết tiếng Nhật."

"Trai thường không biết tiếng Nhật thì không có nhu cầu. Chứ trai ngoại quốc đẹp trai không biết tiếng Nhật thì nhu cầu đầy ra."

'Đây là đãi ngộ dành cho Vương à?'

Ai nhìn vào chắc tưởng nô lệ bị lừa bán.

Lee Si-heon nghĩ. Nếu ai đó đến hét lên rằng lũ này không phải phe tôi thì chắc tôi sẽ vô thức gật đầu đồng ý mất.

"Gì, Host? Làm cái đó là được à?"

Đi xuyên qua đám đông. Thỉnh thoảng có những cô gái xinh đẹp tiến lại gần, lén vỗ vai Lee Si-heon hoặc nháy mắt.

Không hiểu ý nghĩa nên anh đành phải lờ đi.

"Vừa nãy đại ca được tán tỉnh đấy."

"Hả? Gì?"

"Nào đại ca. Tự thôi miên bản thân đi. Dù bị làm gì tôi cũng chịu được."

Chẳng mấy chốc đã đến con hẻm sâu nhất.

Đám đông lúc nãy đâu mất, chỉ còn lại ba người.

Một cánh cửa tồi tàn nằm sâu hơn nữa.

Không cần xem xét kỹ cũng biết là một Artifact chắc chắn được ngụy trang bằng hình ảnh tồi tàn.

Tae-yang đút ngón tay vào khe cửa, hì hục thao tác gì đó rồi mở cửa.

Aori khẽ đẩy lưng Lee Si-heon.

"Em đã giải thích rồi. Đại ca chỉ cần vào làm rồi ra thôi."

"Làm cái gì?"

"Ây. Vương. Vào một lần nhắm mắt nếm thử rồi ra đi."

-Cạch. Rầm.

Cầu thang dài chào đón anh.

Cả Aori và Tae-yang đều không nói thêm lời nào về chuyện sau đó.

Dù sao đi thì sẽ biết. Tự mà lo liệu.

Vừa phủi bụi trên vai vừa bước đi, chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng mờ ảo.

Mũi ngửi thấy mùi thuốc đặc trưng.

"A, đến rồi à?"

Một người Hàn Quốc chào đón anh. Cô ta tiến lại gần, vừa nhìn thấy Lee Si-heon đã dang rộng tay cảm thán.

"Oa... Hàng cực phẩm cấp S này. Cái này. Cậu cũng có sở thích độc đáo thật. Sao lại chịu làm cái trò này."

"Dạ?"

"Nào, vào đi."

Cô ta lén dúi vào tay anh một phong bì đen, rồi đẩy lưng anh vào một căn phòng nào đó.

Lee Si-heon nhíu mày bước vào phòng.

-Két.

Cánh cửa mở ra cùng tiếng kim loại. Khi cảnh tượng bên trong lộ ra, cơ thể Lee Si-heon cứng đờ như đá.

"Ơ."

Có cây ở bên trong.

Những cái cây sần sùi và đủ loại khác nhau.

Cảnh tượng này, Lee Si-heon đã từng nhìn thấy một lần ở đâu đó.

Đó là khi nào nhỉ.

"A."

Khi bị bắt cóc bởi bẫy trong hầm ngục. Suýt nữa thì bị dùng làm trai bao cả đời.

[Ôi chao~! Cậu bạn đẹp trai nhỉ?]

"Đệch."

Vô số dây leo vừa nhìn thấy anh đã vươn tới như không thể kìm nén được nữa.

"Tae-yang thằng chó...!"

Giọng nói biến mất khi bị rễ cây bao phủ.

Đó là khoảnh khắc cuốn đồ giám của anh bắt đầu dày lên trông thấy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!