Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 332: Bông Hoa Đen Trắng (3)

Chương 332: Bông Hoa Đen Trắng (3)

Chương 332: Bông Hoa Đen Trắng (3)

Đó là hành động cực kỳ cảm tính.

Khi cái tên Baekdo thốt ra từ miệng hắn. Đó là lý do tôi không thể chỉ đứng nghe.

Tôi biết rõ hơn ai hết rằng mình sẽ bị nhắm đến sau khi trở về từ quá khứ.

Không được dễ dàng để lộ đáy của chiếc bát.

Tôi định sẽ từ từ gia tăng sức mạnh và thế lực trong ít nhất 3 năm.

Nên tôi không hiểu nổi hành động phản xạ vừa rồi của mình.

- Tiếp theo là Baekdo. Giết con khốn đó.

- Không chỉ giết đơn thuần đâu. Từ từ thưởng thức. Vừa bịt miệng vừa cưỡng hiếp!

Máu chảy ra từ móng tay cắm vào nắm đấm.

Tương lai tôi không biết luôn bất an.

Bi kịch không biết sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Có một bản thân tôi mở mắt chỉ vì tiếng chuông báo thức nhỏ của điện thoại ngay cả khi đang ngủ.

Như bị đánh mạnh vào đầu.

Trái tim đập loạn nhịp. Tiếng tim đập lớn dần ồn ào vang trong đầu.

Hơi thở không đều thật khổ sở. Có gì đó nổ tung trong đầu.

Không kiểm soát được cảm xúc, khuôn mặt lạnh tanh cứng đờ. Giữa trán co giật. Trán nổi gân xanh, và xung quanh đỏ bừng.

Gân máu nổi lên trên nắm đấm.

Vuốt khuôn mặt nóng hổi. Mái tóc vướng víu được vuốt ngược ra sau, phía trước trở nên gọn gàng.

“…….”

Miệng không mở được.

Đứng cách một bước, chỉ nhìn Maehwa đang ngồi bệt xuống bằng mắt.

Cảm xúc cần bùng nổ không thể thoát ra khỏi miệng.

Nhưng cơn giận trong chốc lát lắng xuống thành cặn bã sâu thẳm, trở thành động lực giúp tôi dốc toàn lực.

‘Thằng này.’

Không được để nó sống.

- Giật mình.

Bàn tay không chút cử động bỗng co giật.

Ma khí đậm đặc bốc lên từ thân thể Lee Si-heon.

Dưới bầu trời đêm, trong tầm mắt Maehwa thu vào.

Hắn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm đến mức không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

“…….”

Khuôn mặt người đàn ông bị che khuất bởi bóng tối không nhìn rõ.

Dù vậy, đôi mắt trợn trừng và lòng trắng đỏ ngầu vẫn lọt vào mắt rõ mồn một đến tận xương tủy.

- …….

Cảm giác như trong bóng tối không nhìn thấy gì, hai con mắt lồi ra đang nhìn mình.

Nhìn vào đó bỗng cảm thấy buồn nôn.

Ma khí bao trùm bầu trời đè nén cơ bắp.

Trong không gian không có ánh sáng lọt vào, Maehwa đang trải nghiệm nỗi đau tinh thần mà không ai có thể nhận ra.

“…Hự, hộc.”

Chất nôn trào lên nhưng phải vượt qua.

Yết hầu Maehwa chuyển động vài lần. Dịch vị chua loét chảy xuống khóe miệng.

“Làm sao ta leo lên được đến đây mà….”

Sự phản kháng nảy sinh bắt đầu từ trên chấn thủy từ từ dâng lên đến tận cổ.

Đôi mắt Maehwa run lẩy bẩy.

Mắt hắn rực lửa đỏ, chấn chỉnh lại tinh thần.

“Ha, ha ha.”

Phải. Phải thế này chứ.

Maehwa cưỡng ép đè nén nỗi sợ hãi, bộc lộ tiềm năng của mình không chút che giấu.

Quyền Năng trắng xóa bò ra bao phủ cơ thể Maehwa.

“…Có hứng thú giết chóc rồi đấy.”

Ma lực trắng xóa bốc lên từ mặt đất.

Những cánh hoa lan tỏa âm thầm vượt qua toàn thân Maehwa và nuốt chửng cơ thể Lee Si-heon trong nháy mắt.

Tiến xa hơn một chút so với bản thân lúc nãy.

Tiềm năng của Maehwa vượt trội hơn bất kỳ nhân vật nào.

Mắt hắn nheo lại và nụ cười nở trên môi.

“Giết ngươi. Và ta trở nên mạnh hơn.”

Những cánh hoa cuộn trào nương theo luồng khí của một bên cánh tay lao thẳng theo đường thẳng.

Baekdo. Sức mạnh được cải tiến theo hình dạng của riêng mình, tự tin mạnh hơn nhiều so với của người đó.

Khoảnh khắc Baekdo của Maehwa định cắm vào cơ thể Lee Si-heon.

Cậu ta nhẹ nhàng đưa tay lên quấn ma lực của mình.

Một chút ma khí bao phủ lòng bàn tay.

- Ầm!

Cơn bão nổi lên.

Hoa đào và hoa mai lan ra đến tận khách sạn gần đó và bay xa lên tận bầu trời.

Xa đến mức mọi người trên núi và Tổ chức đều có thể nhận ra—

Những cánh hoa cưỡi cơn lốc xoáy bay lên phản chiếu ánh trăng lấp lánh rồi tan biến.

Cánh hoa rơi xuống hướng về phía dưới Saku và Suyeon đang nhìn cảnh tượng đó với khuôn mặt cứng đờ.

- Vút!

Dưới những cánh hoa lan tỏa, hai người đỡ nắm đấm của nhau.

Đồng tử Maehwa hướng về nắm đấm của mình.

Tay phải của Lee Si-heon nhẹ nhàng đỡ đòn tấn công đã đập nát nắm đấm của Maehwa.

Vết rách màu đen in hằn từ nắm đấm vào đến bên trong cánh tay.

“Hự, hự a!”

Lần đầu tiên tiếng hét vang lên trên chiến trường.

Dù đã quen với nỗi đau này, nhưng cơn đau đến mức mất trí khiến Maehwa sủi bọt mép và nắm chặt tay.

Các National Tree nhìn cảnh tượng đó.

Maehwa từng cười nhạo bất kỳ đòn tấn công nào.

Trước bộ dạng thảm hại đó, Lee Si-heon vẫn nhìn hắn với khuôn mặt cứng đờ.

“…Không thể. Nào.”

Suyeon đang quan sát thốt ra cảm xúc mình đang cảm nhận.

Đó là sự an tâm, nhưng trong giọng nói ngỡ ngàng của cô pha lẫn một chút kính sợ.

‘Không phải.’

Maehwa phủ nhận hiện tượng trước mắt.

Ma lực không tụ lại trên bàn tay phải đang run rẩy dữ dội.

Tổ chức bị phá hủy. Không tái tạo. Mặc dù đã giết nhiều cây cối và sở hữu khả năng hồi phục cấp cao.

Lỗ hổng ma lực đã đóng chặt hoàn toàn.

Mồ hôi đọng trên cằm rơi xuống.

- Két.

Răng Maehwa nghiến chặt. Cằm và mắt run rẩy đầy giận dữ.

‘Mấy cái này.’

Maehwa dùng tay trái nắm chặt cánh tay phải đang gọi cơn đau đến.

Nụ cười hiện lên trên môi hắn, tay trái dùng lực và cánh tay phải cứ thế bị cắt đứt.

- Bụp!

Bàn tay rơi xuống đất. Cánh tay co giật rồi biến thành cánh hoa và biến mất.

Maehwa đang phun máu cúi đầu xuống đất chịu đựng cơn đau. Rồi trừng mắt nhìn Lee Si-heon đầy sát khí.

Trong từng khoảnh khắc đó, cơ thể Maehwa dần thích ứng với ma khí.

Nếu làm tốt. Có thể đánh cắp.

Có lẽ hắn đã nghĩ như vậy. Những cánh hoa trắng xóa dính vào khắp người hắn.

“Re-”

Release.

Sức mạnh của thần mà con người không thể sử dụng, kích hoạt sức mạnh của Mộc Nhân.

Khoảnh khắc Maehwa khí thế định tung ra sức mạnh của mình.

Khi lớp giáp cây khổng lồ bắt đầu bám vào người hắn. Lời nói của hắn bị cắt ngang giữa chừng.

- Ầm!

Lớp giáp cây đang hình thành vỡ tan tành.

Giữa những bông hoa mai đang rơi như tuyết, hoa đào đen kịt lẫn vào.

Cánh hoa nuốt chửng cánh hoa.

Khoảnh khắc nắm đấm của Lee Si-heon cắm vào tim Maehwa, mắt Maehwa nhuộm đỏ.

Một cú đánh.

Khí thế màu trắng kết tụ mà không cần đưa tay ra sau.

Vào trái tim đã chịu một cú sốc từ nắm đấm, ma lực của Lee Si-heon bắn vào lần thứ hai.

“Thiên Ma Thần Công · Bạch Đào”

- Ầm ầm ầm ầm!

Trời đất rung chuyển.

Khí thế chọc trời.

Nó ập vào toàn thân Maehwa. Cơ thể hắn bay đi như xuyên thủng cả ngọn núi, làm sập bức tường bên ngoài khách sạn.

- Ầm ầm ầm ầm!

Tòa nhà sụp xuống trước chấn động dữ dội.

30% cấu trúc của khách sạn khổng lồ vỡ vụn, khung sắt và bê tông đè lên cơ thể Maehwa.

Theo con đường đó, hoa đào trắng xóa tung bay.

Những cánh hoa xinh đẹp tạo thành một tấm thảm dài trên mặt đất.

- Rắc, rắc rắc.

Rễ cây và cánh hoa mọc lên giữa đống đổ nát.

Cơ thể hắn xuyên qua đống đổ nát lao ra.

“Lee Si-heon!”

Bàn tay bị cắt đứt được bao phủ bởi lớp giáp cây tạo thành bàn tay mới.

Rễ cây chui vào trong hai khóe miệng. Đôi mắt điên loạn của Maehwa nhìn thẳng vào Lee Si-heon.

- Bùm!

Chưa kịp chỉnh đốn vết thương, Lee Si-heon bay tới đá thẳng vào đầu Maehwa.

Lớp giáp cây lại bị xé toạc và cơ thể hắn bay lên trời.

‘Có thể lấy được sức mạnh đó.’

Mắt Maehwa nhìn chằm chằm vào nơi Lee Si-heon từng đứng đến mức lồi cả ra.

Đọc được diệu lý và sao chép. Nếu từ từ mạnh lên theo cách đó thì có thể vượt qua cả khoảnh khắc này.

Lẽ ra là vậy nhưng không thấy chuyển động của Lee Si-heon đâu.

- Phập!

Ngay trước khi kịp phản ứng với khí tức sau lưng, tay Lee Si-heon đã tóm lấy đầu Maehwa.

Đầu Maehwa bị nhấc lên cao. Gót chân cậu ta giơ lên đã ở ngay vị trí đó.

- Ầm!

Cú đánh giáng xuống từ trên trời khiến cơ thể Maehwa lại cắm sâu vào đống đổ nát.

Trong cơn đau như mặt mũi bị tịch thu khiến mất ý thức, Maehwa tái tạo đôi mắt không nhìn thấy gì và nhìn về nơi Lee Si-heon đang đứng.

“Baekdo. Lee Si-heon!”

Máu trào ra khỏi miệng cùng giọng nói khàn đặc như tiếng kim loại.

Đối với Maehwa như vậy, người đàn ông không hề phản ứng.

Chỉ kiên trì triển khai võ công của mình.

Một đường quyền tiếp nối.

Ma lực pha lẫn ma khí đen kịt bành trướng từ toàn thân tụ lại một điểm.

“Thiên Ma Thần Công · Ngũ Hình · Cảm Phúc Sa”

Sóng xung kích cứng rắn như kiếm cương tạo ra từ kiếm.

Thứ sắc bén đó cắm xuống đống đổ nát khách sạn, tòa nhà còn lại bị cắt làm đôi.

- Xẹt!

Một rãnh dài thẳng tắp xuất hiện trên mặt đất.

Cơ thể Maehwa bao gồm cả trái tim bị cắt làm đôi, vết rách màu đen giống như trước đó in hằn lên.

“Đọc- được-”

Chỉ cần thêm chút nữa là có thể hiểu được sức mạnh đó.

Đôi mắt run rẩy của Maehwa đỏ ngầu.

Phải làm. Maehwa, kẻ vừa chạm đến ngưỡng cửa cái chết, lại một lần nữa đốt cháy tiềm năng của mình.

- Rắc, rắc rắc.

Rễ cây mọc lên trói buộc cơ thể Maehwa. Cái xác bị chia đôi dính lại trong nháy mắt. Và cơ thể Maehwa đứng dậy một cách dễ dàng.

Giờ đây hình dáng đó khó mà gọi là cánh hoa xinh đẹp được nữa.

- Tách, tách.

Máu nhớp nháp nhỏ giọt, hắn nâng khuôn mặt bị lõm lên không chút xấu hổ.

Và chỉ trừng mắt với ý niệm duy nhất là phải thắng đối phương bằng mọi giá.

Nụ cười tanh tưởi vẫn treo trên miệng.

Cánh hoa trắng của Maehwa nhuốm màu máu.

“Làm, được.”

Giọng nói khô khốc và đẫm đau đớn bật ra.

Chân run rẩy.

Ma lực trong cơ thể Maehwa trỗi dậy một cách quái dị. Và hắn từng chút một đuổi theo chuyển động của Lee Si-heon.

“Làm-”

Có vẻ như biết được diệu lý đó. Và phải tự tay cử động.

- Ầm!

Cơ thể không nghe lời.

Cơ thể Maehwa đang đứng ngẩn ngơ lại một lần nữa cho phép đòn tấn công của Lee Si-heon.

Nắm đấm của cậu ta đào xới mặt đất.

Ma khí đen kịt trào ra không biết điểm dừng, và trên cơ thể Lee Si-heon cũng xuất hiện vết rách giống như đã khắc lên Maehwa.

Đòn đánh thứ hai bắn ra ở cự ly gần.

“Thiên Ma Thần Công · Lục Hình · Long Nhãn Phúc Xạ”

- Loé!

Hoa đào đen kịt hiện ra trước mắt Maehwa, hòa vào mưa làm mờ đi tầm nhìn gần.

Mặt đất bị đào thành hình bán cầu. Như thể đất vốn dĩ đã mềm. Một cái hố to đến mức có thể làm hồ nước xuất hiện lấy Maehwa làm trung tâm.

Toàn thân bị xé nát tươm.

Cơ bắp không duy trì được tổ chức và cháy rụi biến mất.

Xương gãy phức tạp cố tìm về vị trí cũ trong vô vọng.

Tim hắn ngừng đập trong chốc lát, dây thần kinh bị cháy khiến ngay cả trước mắt cũng không nhìn thấy.

“Hự, hự,”

Tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi miệng.

Cơ thể Maehwa bị bao phủ bởi vết rách đen kịt khó mà diễn tả là có sự sống.

Người đàn ông nắm lấy cái cổ vặn vẹo của Maehwa và nhấc lên.

Mưa tuyết đen đang lấp đầy cái hố.

Những hạt mưa bị cuốn tới ngày càng dữ dội như bão tố.

Nước đọng trong hố dâng lên ngập nửa người Maehwa đang nằm.

Hoa mai nở đẹp đẽ khi lần đầu chạm nắm đấm vẫn đang rơi xuống từ không trung.

Ngọn lửa sự sống dần tắt.

“Ta. Thắng.”

Maehwa lẩm bẩm từ ngắn ngủi, nâng cơ thể không phản ứng lên.

Trong mắt hắn máu dâng lên thay cho nước mắt cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Người đàn ông nắm chặt tay vẫn im lặng nhìn cơ thể Maehwa từ từ.

“Baekdo. Baek- Baekdo-”

Tình trạng đan điền. Mạch máu. Tim và não. Cảm xúc trong đôi mắt.

Người đàn ông đọc hết tất cả các cơ quan, phán đoán rằng mọi chức năng đã ngừng hoạt động, rồi đưa nắm đấm ra lần cuối.

Không để lại chút dư địa nào.

- Ầm!

Đầu nổ tung, ma lực đè nén toàn thân khiến không thể duy trì hình dạng.

Không để lại bất kỳ dấu vết nào, ngay cả hài cốt.

Để sự tồn tại này không bao giờ có thể nghĩ đến người mà mình biết nữa.

Thân và rễ cây mai còn sót lại thoi thóp héo úa là kết thúc. Người đàn ông từ từ thu hồi sức mạnh của mình.

- Rào rào!

Cơn bão trút xuống. Nhiệt độ giảm dần.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào xác Maehwa trên miệng hố cho đến khi vài phút trôi qua.

- Bốp!

Dùng nắm đấm đập nát những dấu vết còn sót lại nhiều lần.

Người đàn ông vuốt khuôn mặt đầy máu.

“Hộc, hộc….”

Những đốm đen nổi lên khắp người dần lặn xuống.

Môi run bần bật. Như bị cảm nặng, hắn run rẩy và vẫn nhìn chằm chằm vào cái xác Maehwa đã nát bấy một cách bệnh hoạn.

Móng tay Si-heon cào xuống nền đất. Máu chảy ra từ kẽ móng tay bị vỡ.

Có lẽ tinh thần đã quay lại.

Với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, hắn bao phủ Quyền Năng Trị Dũ lên toàn thân và trấn tĩnh bản thân.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!