Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 273: Mary (1)

Chương 273: Mary (1)

Chương 273: Mary (1)

"... Sao, sao không đến. Sao."

Mary lẩm bẩm thảm hại như trách móc tôi.

Tiếng xì xào xung quanh lan rộng. Tôi gãi sau gáy bước ra trước mặt Mary.

Có điều khoản bảo mật nên tin đồn sẽ không lan truyền trên mạng, nhưng những ánh nhìn thế này vẫn khó chịu.

"Chỉ là con người... Sao không nghe lời ta."

Giọng nói ngập tràn tiếng khóc.

Tôi nhìn Mary với ánh mắt không mấy cảm xúc.

Quá bối rối nên không biết phải làm mặt thế nào. Cũng chưa từng nghĩ phải sửa biểu cảm.

Có lẽ vì thế, nhìn ánh mắt không mấy suy nghĩ của tôi, Mary càng run vai bi thương hơn.

Chắc là nghĩ tôi đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm với Mary từ lâu.

- Tách.

Mắt Mary đọng hơi nước rồi giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu ầng ậc.

"Nếu mệt mỏi... Nếu mệt thì nói là mệt là được mà..."

Nếu nói thế thì chắc chắn sẽ gào lên là con người mà cũng bày đặt than vãn à.

Chỉ mới cách đây không lâu tính cách Mary là thế.

Hở ra là gọi tôi, bắt làm thợ massage, chăm sóc rễ, tưới nước, bón phân. Những việc một mình không thể làm nổi tôi phải gánh hết một mình.

Tất cả đều đòi hỏi kỹ thuật đáng kể, nếu không phải tôi có tiềm năng cao thì ít nhất cũng cần hàng chục năm kinh nghiệm.

Với kẻ như thế mà cô bảo không có kiên trì, vì thế nên mới là con người, thì đương nhiên là khó chịu rồi.

Dù có giả định tình huống bị chửi mà bước ra thì cũng thế.

- Tách, tách.

Những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch.

Trong lúc đó ánh mắt nhìn tôi vẫn rất dữ dằn.

Thỉnh thoảng chăm sóc tôi cứ nghĩ Mary có ấn tượng giống cô công chúa ăn hết lễ nghĩa rồi, nhưng nhìn kiểu tóc hay dáng vẻ thì đúng là y chang.

Cảm giác như lôi Mary trong tưởng tượng ra hiện thực hóa vậy.

"Người kia là ai thế?"

"Không biết à? Lee Si-heon. Ở Học viện El cùng với Jung Si-woo..."

Trước tiên cần phải dẹp yên sự ồn ào đã.

Tôi mở khóa cửa, nhập nhanh mật khẩu, rồi nói với Mary đang nhìn chằm chằm tôi bên cạnh.

"Trước tiên, vào đi đã Mary-nim."

Mary sụt sịt mũi gật đầu.

Đây là cây hay là đứa em họ hở ra là khóc nhè không biết nữa.

Bảo sao thấy thảnh thơi. Hôm nay cơm sáng lại hợp khẩu vị lạ thường.

Tôi thở dài.

Khi Mary đi chân trần vào phòng khách, trên sàn in những dấu chân nhỏ xíu.

Nhìn dấu chân in nhỏ như cún con đi lạch bạch trong tuyết, tự nhiên thấy dễ thương.

Hạt đất rơi xuống gạch sàn.

Nắm chặt bộ đồ tang trắng trong hai tay. Mary đi theo tôi.

"Ngồi xuống ghế sofa bên cạnh đi ạ. Tôi sẽ pha trà ngay."

"... Ừ."

Vừa sụt sịt mũi vừa ngồi xuống ghế sofa như thể được tiếp đãi là đương nhiên.

Tôi vừa lấy lá trà cao cấp trong tủ ra vừa nói với Mary.

"Nhưng mà nhân hóa, chẳng phải người ghét con người sao ạ?"

Tình cờ lại thành ra mỉa mai. Nhưng với tôi là câu hỏi thuần túy.

Không ngờ Mary ghét con người đến thế lại không ngại có cơ thể giống con người.

"Ngươi không đến mà. Gọi mãi. Tất cả đều không đến mà."

Mary có vẻ hiểu sai ý đồ câu nói của tôi.

Khuôn mặt Mary đang ngồi trên sofa lại trở nên mếu máo.

- Róc rách.

Vừa rót trà vào tách vừa nhìn Mary cứ liếc tôi, cảm xúc không thể diễn tả bằng lời trào dâng.

Phải nói sao nhỉ.

Tôi đã định tán tỉnh một đứa như thế này sao.

Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn khiến tôi thấy mình như thằng rác rưởi đụng vào bé gái, chóng cả mặt.

Tất nhiên tuổi thì hai mươi tám, nhiều hơn tôi, nhưng ấn tượng thì theo hình dáng bên ngoài mà.

Tôi đưa trà đã pha và bánh kẹo cho Mary.

Rồi đứng cách xa sofa một bước ngẩn người ra, Mary cẩn thận hỏi.

"Này..."

"Vâng."

Xòe ngón trỏ mảnh khảnh ra, chỉ vào ghế sofa phía trước mình.

"Ngươi... không ngồi à?"

Mary đó cho phép ngồi sao?

Là Mary từng bảo nín thở khi mặt cách nhau 10cm mà.

Đã bảo gì nhỉ. Rằng ngay cả việc hít khí CO2 tôi thở ra cũng thấy bẩn thỉu.

Lần đầu nghe câu chửi cay độc thế nên ký ức đau lòng vẫn còn đó.

'Chắc chắn là thái độ đã mềm mỏng hơn nhiều rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?'

Ngồi xuống sofa, đặt mặt nạ xuống. Thả lỏng biểu cảm nhẹ nhàng, nở nụ cười mờ nhạt như mọi khi.

"Vậy có chuyện gì mà người đến đây ạ?"

Trước câu hỏi của tôi, Mary một lúc lâu không trả lời được.

Chẳng lẽ đến chỉ để nhìn mặt mà không có mục đích gì sao.

Chắc không phải thế, có vẻ chưa sắp xếp được lời cần nói.

Thôi được rồi. Với đứa trẻ thế này tôi làm gì được chứ.

Cây phụ trách đã đổi thành Thế Giới Thụ Trị Dũ rồi, coi như dỗ dành trẻ con mà đối đãi vậy.

Ngồi yên lặng mỉm cười chờ Mary sắp xếp suy nghĩ.

Thong thả trong thời gian dài.

"Ngươi."

Khi nhiệt độ tách trà chạm vào móng tay dần nguội đi.

Mary cẩn thận mở miệng.

"Chuyện nói lần trước... Có ý nghĩa gì?"

"Chuyện nói lần trước ạ?"

"Bảo là không thể làm ta hài lòng ấy..."

Không thể làm hài lòng.

Chắc là nói đến câu tôi nói khi giả vờ giận dỗi chạy ra khỏi phòng Mary.

"À, cái đó ạ."

Thực ra là diễn.

Phải thế thì mới sửa được tật xấu.

Trong tình trạng hiện tại nếu thốt ra câu đó thì hậu quả thế nào sẽ ập đến đây.

Tôi kiệm lời, vận dụng đầu óc.

Là kẻ tôi đã đối xử bằng lời nói dối từ đầu đến cuối.

"..."

Đôi mắt dao động bất an.

- Run run.

Hai nắm tay nắm chặt cũng đang run rẩy.

Khi trở thành con người, từ cảm giác cho đến cảm xúc đều không điều chỉnh được.

Nhân hóa cũng có tác dụng phụ này sao.

Triệu chứng thường thấy ở những chú cún bị đưa đến nơi lạ lẫm và đáng sợ.

- Chớp.

Đôi mắt đỏ kia sao lại trông ngây thơ thế kia. Nắm tay sao lại nắm dễ thương thế kia.

Không phải cây mà là con người, lại đến với hình dáng trẻ con nên lòng dao động.

Dù nhiều tuổi thì trẻ con vẫn là trẻ con. Nghĩ vậy tôi chăm chỉ vận dụng đầu óc tìm lời nói với Mary.

Nếu làm tốt, biết đâu có thể rũ bỏ chủ nghĩa ưu việt cây cối của cô gái này.

Tôi quyết định hạn chế tối đa việc trách móc theo cảm xúc.

Trước tiên là giải thích.

"Tức là..."

Mary nhắm nghiền mắt.

Cơ thể cứng đờ như đứa trẻ nghe mắng, không biết nuốt nước bọt, miệng cứ mấp máy.

Bây giờ lời nói tốt nhất tôi có thể làm là gì.

Vừa nối lời vừa suy nghĩ liên tục.

"Vì Mary-nim ghét tôi mà. Dù tôi có làm gì cho Mary-nim... thì có vẻ chỉ làm người khó chịu thêm thôi."

Những lời chửi rủa tôi nghe được cho đến nay không chỉ sắc bén, mà còn bao gồm cả công kích cá nhân.

"Nếu thế thà bị loại còn hơn, tôi đã nghĩ thế."

Ngay khi tôi dứt lời, Mary nói.

"... Vậy thì, sao không đến. Ta đã gọi mà không đến..."

Cái đó cũng thế.

"Lỡ tôi đến, lại bị chửi là con người... Và Mary-nim cũng stress nữa."

"Ta. Ta, đã nói là s, stress sao? Ta chưa từng nói câu đó-"

"Đã nói rồi ạ."

"..."

Không chỉ có thế.

"Người cũng chửi bố mẹ sinh ra tôi. Người yêu tương lai của tôi. Đến cả năng lực của tôi nữa."

Mary tránh ánh mắt của tôi.

Đôi môi mím chặt không phải là làm nũng mà có vẻ vì không còn lời nào để nói.

Không biết mình đã nói gì sao.

Lúc nào cũng dùng miệng lưỡi thô bạo như thế, nên chỉ nghĩ xem chửi thế nào để chọc tức đối phương hơn.

Mary là cái cây như thế. Chỉ mải nghĩ cách chửi nên rốt cuộc mình đã nói gì thì không nhớ nổi.

"... Cái đó, vì ngươi là con người mà."

Sự hờn dỗi trẻ con bật ra khỏi miệng.

"Đương, nhiên mà..."

"Mary-nim."

"Híc..."

Tại sao lại nghĩ điều đó là đương nhiên.

Cũng không phải bị các cây khác nhồi sọ kiến thức thường thức. Một mình chịu đựng tổn thương mà lại xù lông nhím lên như thế, thật không thể hiểu nổi.

Mary lại từ bỏ việc nhìn tôi.

Nhắm nghiền hai mắt.

"Mary-nim."

Lại gọi tên đó.

Mary lúc đó mới miễn cưỡng nâng mí mắt lên nhìn vào mắt tôi.

Vai chuyển động không đều, tiếng nấc cụt vang lên.

Biết đâu bớt căng thẳng, tôi đã kích hoạt cả Pheromone biết đi.

"Thực ra tôi không hiểu."

"Cái gì..."

"Mary-nim là cây mà. Giai cấp cao hơn con người."

Trước lời nói có vẻ công nhận Mary ở mức độ nào đó, Mary lấy lại chút khí thế nói.

Tất nhiên giọng vẫn run rẩy.

"Đúng, vì ta ở trên, nên... Đương nhiên mà... Dù ta có chửi. Ngươi cũng-"

"Vì ở trên?"

Mary im bặt trước lời nói của tôi.

"Mary-nim. Tôi hỏi một câu được không."

"..."

Gật.

"Cho đến nay những con người gặp Mary-nim đã phản ứng thế nào?"

Như dỗ dành trẻ con.

Giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, để thoải mái.

Tỏa chút ma lực ra xung quanh làm ấm không khí trong phòng.

"... Cố gắng lấy lòng."

"Vì điều đó là đương nhiên?"

"Ừ."

"Nhưng kết cục thế nào?"

"Nói xấu sau lưng ta, hoặc bỏ chạy."

Lần này đổi câu hỏi khác đi một chút.

"Tôi thì sao?"

"... Ngươi cũng, giống thế."

"Vậy tại sao người lại tìm đến tôi?"

"Ngươi khác với tên đó, không chửi bới... Chỉ là, đã xin lỗi mà. Thực ra không có gì phải xin lỗi..."

Biết rõ nhỉ.

Việc mình cư xử ác ý với con người, Mary cũng đã nhận thức được.

Biết thế mà vẫn dồn ép con người, chắc chắn phải có lý do nào đó.

Cái đó thì chưa biết được. Phải nói chuyện thêm chút nữa mới biết.

Câu hỏi kết thúc. Tôi ngậm miệng một lúc lâu.

Chỉ nhìn Mary chằm chằm.

Con bé run rẩy một hồi lâu. Có vẻ tinh thần tản mát, có dấu hiệu muốn tránh né chỗ này, cố gắng đảo mắt không nhìn vào mắt tôi.

"Sao... không nói gì?"

"Tại sao nhỉ."

Ném câu hỏi vào câu hỏi.

Chờ đợi một lúc lâu. Kim phút đồng hồ nhích mấy lần.

Để Mary có thể bộc bạch cảm xúc với tôi tối đa.

Tôi trải sẵn cái bàn đó tối đa.

"... Ngươi cũng."

Cuối cùng. Cô ấy nói.

"Ngươi cũng ghét ta?"

Tôi trả lời ngắn gọn.

"Ghét ạ."

Thịch. Tiếng tim rơi xuống.

Nắm lấy lồng ngực đau như xé, Mary chớp mắt.

Cố làm khô đôi mắt ướt, nước mắt lại trào ra như vỡ đê, rơi lã chã xuống mặt ghế sofa.

"Ưt. Ức."

Lũ Thế Giới Thụ này không giáo dục đứa trẻ này mà làm cái gì thế.

Không có con người thì danh dự hay quyền lực của bọn chúng cũng coi như không có.

Lại coi con người như chó ăn rác rưởi rơi vãi ngay tại cái nôi của cây cối thế này thì định làm cái gì.... Hoặc là.

Mary là cái cây kém cỏi đến mức không cần giáo dục.

Thế Giới Thụ Trị Dũ sau khi đến đây đã nhận được rất nhiều giáo dục và chỉ đạo.

Tức là Mary thuộc dạng đó.

Những kẻ ở vùng biên giới trong số quý tộc.

Không có điểm gì giỏi giang, nên lấp đầy sự tự ti sinh ra từ đó bằng cách hạ thấp người khác.

"... Hức, ư ư."

Mary đang cố nín khóc.

Nước mắt từng giọt cứ rơi xuống sàn.

"Tất cả... đều giống nhau..."

"Dạ?"

"... Chỉ, chỉ nhắm vào ta thôi..."

Lại hờn dỗi.

Tôi giấu đi sự chán nản, nở nụ cười tốt bụng nhất có thể.

Phải rồi, là cây mà.

Tuổi tinh thần có thể trẻ hơn người khác chút cũng được.

"Ta sẽ bị phóng sinh... Ngày nào, ngày nào cũng, chửi bới..."

"Vậy sao."

"Không thể trở thành Thế Giới Thụ... Vì tăng trưởng chưa chín chắn nên lúc nào cũng..."

Cái này làm sao đây.

Định gây sốc chút thôi mà đòn chí mạng quá.

Tôi cười cay đắng.

Ở đây phải làm sao.

Khi dỗ dành Shiva hay em họ, ôm là cách tốt nhất.

Lặng lẽ đứng dậy tiến về phía Mary.

Mary không biết tôi đến, đang khóc nức nở.

Khi tinh thần sụp đổ đến mức này thường có vài cách.

Tiếp tục dồn ép lỗi lầm.

Hoặc đồng cảm tối đa, dỗ dành trước rồi từ từ thuyết phục.

Không biết cái nào là đáp án với Mary. Nhưng cứ để tay hành động theo con tim trước đã.

"Lời tôi nói vẫn chưa hết mà."

Quỳ xuống ôm lấy Mary.

Định chạy trốn chút, nhưng rồi sà vào lòng tiếp tục vắt nước mắt.

"Tôi biết là mệt mỏi. Người khác chửi hết nên Mary-nim cũng chửi lại. Nhưng cứ hễ gặp ai là chửi thì đương nhiên người ta phải ghét rồi."

"... Hức, ức, oa oa oa."

Haizz, giờ trả lời cũng không được.

Tôi thở dài tiếp tục vỗ lưng Mary.

"Thế nên để mọi người cũng có thể thích, Mary-nim đưa tay ra là được mà."

Không biết có nghe lời tôi không nhưng.

Găm vào đầu thế này thì thái độ sẽ mềm mỏng hơn một chút.

Vài người coi Mary như sâu bọ cũng có thể sửa đổi ánh nhìn trước sự thay đổi của cô ấy.

"Oa oa oa... Hức, hức, hức."

Bao giờ mới nín đây.

Lâu lắm rồi mới cảm nhận được việc dỗ trẻ con vất vả đã cảm nhận từ rất lâu trước đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!