Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 272: Cưa Đổ Cái Cây (13)

Chương 272: Cưa Đổ Cái Cây (13)

Chương 272: Cưa Đổ Cái Cây (13)

Còn một ngày nữa là kết thúc thử thách thứ hai.

Khi người phụ trách thử thách của tôi đổi thành Thế Giới Thụ Trị Dũ, tôi đã đậu thử thách thứ hai.

Kết thúc nhạt nhẽo nhưng với tôi thì tốt.

Vì không phải gặp lại con nhỏ Mary mắc bệnh thượng đẳng cây cối kia nữa.

- Sụp soạp.

7 giờ sáng.

Vị của món pasta ăn sáng. Phô mai béo ngậy hơi nặng bụng nhưng để vực dậy tinh thần thì rất hợp.

Gần đây buổi sáng không hiểu sao không thấy đói, nhưng chắc do không ngủ ở phòng San Su-yu. Sáng ra bụng cũng chứa được kha khá thức ăn.

'Sống được rồi.'

Đậu chắc rồi nên tôi coi như tự do.

Ăn cơm xong giờ buổi sáng đi trị liệu San Su-yu chút, trưa thì họp hành và thám thính xung quanh xem có đứa nào khả nghi không, tối thì cùng nhau đi ăn cơm thong thả là quá đẹp.

Khoảng thời gian trống ở giữa dắt Marronnier đi gặp Thế Giới Thụ Trị Dũ là trọn vẹn một ngày.

"Thảnh thơi quá lại thấy bất an."

Tôi đặt cái nĩa đang xúc pasta xuống.

Có một thứ bị thiếu.

Kẻ luôn chen vào cuộc sống thường ngày của tôi quậy phá rồi bỏ đi.

Hở ra là giơ nắm đấm, mồm thì bô bô lần sau sẽ thắng nhưng thực lực chẳng có nên lúc nào cũng bị đánh tơi bời, cô gái mang danh nghĩa Quốc Mộc.

Đang có tự nhiên không thấy đâu nên thấy trống vắng.

Đáng lẽ giờ này phải tự tin đến gây sự rồi chứ.

Hay là thử thách thứ hai không suôn sẻ.

"Này."

"Gì."

Tôi nhìn Bao đang xé thịt trước mặt.

San Su-yu làm cái gì mà đến tận 10 giờ mới dậy, Tae-yang hay Aori cũng hay ngủ nướng nên tôi đến nhà ăn một mình, may mà có con nhỏ này.

Cũng quen mặt và thân thiết lâu rồi nên ngồi cùng bàn.

"Thế bao giờ đánh."

"Không biết."

Bao sáng sớm đã nhai bít tết ngon lành.

Nước thịt bắn tung tóe lên khăn trải bàn, nhồm nhoàm nhồm nhoàm.

Chủ đề là ăn thôi mà cũng ăn ngon lành khiến người nhìn cũng thèm ăn.

"Ám, chép chép."

Chỗ đó đi vào cơ bắp hết đấy.

Quyền năng là tăng kích thước cơ thể nên tự nhiên lượng ăn cũng nhiều lên chăng. Số lượng món ăn xử lý từ sáng đến giờ đã hơn mười món.

Ực. Bao nuốt thức ăn xong khiêu khích tôi.

"Sao, muốn đánh nhau à?"

"Không, không đánh thì tôi càng mừng."

Đang bận rộn mà tự nhiên đến đòi tỷ thí thì tâm trạng chắc chắn không vui vẻ gì.

Bây giờ đang rảnh rỗi, đấm nhau chút cũng được.

"Không thích."

"Con điên láo toét."

"Kệ mẹ tao (Jot-kka). Đâu có định thời hạn đâu? Tùy tâm tao chứ. Vẫn chưa chuẩn bị xong."

Cơ hội cuối cùng nên chỉ đánh trận chắc thắng thôi sao.

Nở nụ cười khẩy méo mó, tôi xiên một quả cà chua bi bỏ vào miệng.

"Sáng ra ăn mỗi cái đó à? Bảo sao dân châu Á. Phải ăn thịt nhiều vào chứ."

"Ăn nhiều thế mà không thắng nổi mình tao. Ăn làm gì?"

Bị khiêu khích, giữa trán Bao giật giật.

"Ha, lần này không thua đâu. Tao sẽ chuẩn bị kỹ càng."

"Càng để lâu thì cô càng bất lợi thôi."

"Toàn nói lời nực cười."

Với Bao thì nghe như nói đùa, nhưng bỏ đi nụ cười thì tôi nghiêm túc.

Muốn tìm cơ hội thắng thì nên động thủ nhanh là tốt nhất.

Tiềm năng là một chuyện nhưng Thực Mộc Đồ Giám, đặc biệt là mỗi khi hạ gục Quốc Mộc hay cán bộ có tên tuổi của Flower thì chỉ số thuần túy đều tăng lên.

Nếu định gây sự muộn màng, thì cũng được thôi.

Cứ tùy ý bắt chuyện khi nào muốn đánh.

Khi hoàn cảnh tôi không cho phép thì tôi từ chối là được.

Tôi cầm bát đĩa trống đứng dậy.

"Tôi đi đây."

"Ừ."

Thoải mái thật. Nhìn Bao không rời mắt khỏi đĩa ăn, tôi dọn dẹp bát đĩa.

Trong nhà ăn, các Quốc Mộc và sinh viên dậy sớm đang ăn cơm.

Trong số đó thấy cả Marronnier đang ngồi ăn một mình uể oải.

Đứng từ xa nhìn nó, chạm mắt cái là giật mình, mở tròn mắt nhìn tôi rồi không chịu nổi sức nặng của ánh nhìn mà cúi gầm mặt xuống.

Càng nhìn càng thấy giống mèo con.

Lệ Thuộc cũng phải tự giải đi chứ. Tinh thần lực của Quốc Mộc đâu có yếu, Tae-yang bảo sẽ giải nhanh thôi.

Mong là giải sớm trong thời gian ngắn nhất.

"Về phòng thôi."

Hôm nay chỉ cần liên lạc với Jin Dal-rae là được.

Mấy người kia đều bảo có việc đừng liên lạc.

Tôi cũng thế nhưng mọi người đều bận rộn quá mức. Thậm chí Jin Dal-rae nhận liên lạc cũng là do cố gắng sắp xếp thời gian giữa công việc công ty, sinh viên và việc học Tinh Linh Thuật.

Đi thang cuốn lên tầng trên.

Cấu trúc khách sạn giờ đã quen thuộc. Đến tầng có phòng trọ của tôi, bước vào hành lang.

"Kia là ai thế?"

"Gì vậy?"

"Cây à?"

Không hiểu sao bầu không khí ồn ào.

Trước phòng tôi hình thành đám đông không rõ nguyên do.

'Chuyện gì thế.'

Lại xảy ra xích mích giữa các sinh viên à.

Tôi có nghe đồn các sinh viên có chút tự ái về thứ hạng trong học viện thường hay gây gổ.

Trường hợp đó thì lặng lẽ đến phòng quản lý xử lý, hoặc nhận thông báo loại là xong.

Nhưng nghe tiếng ồn ào thì có vẻ không phải thế.

Muốn vào phòng thì phải xuyên qua đám đông nên đành phải chen người vào.

"Xin lỗi."

Vừa xin lỗi nhỏ vừa chen qua dòng người.

Rốt cuộc là ai làm gì mà người tụ tập đông thế này.

Tò mò di chuyển đến nơi, lạ thay mọi người đang tụ tập thành hình bán nguyệt quanh cửa phòng tôi.

Gì thế.

Bước chân lên thì dẫm phải hạt đất.

Tầm nhìn chỉ thấy phía trên cửa của tôi không bắt được gì cả.

Tiếp cận về phía trước để nhìn rõ trước cửa phòng, lúc đó tôi mới thấy một thiếu nữ đang đứng trước cửa.

Thiếu nữ.

Chiều cao thấp hơn tay nắm cửa một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mái tóc tỏa ra ánh sáng giữa màu hồng và màu đỏ.

Khắp nơi quanh mái tóc có cành cây mọc lởm chởm như con gái Shiva của tôi.

Hơi cao hơn tai một chút, bên tóc mai có cánh hoa đỏ hình chữ thập.

Tóc tết hình mũi khoan. Những cánh hoa và lá cây nhỏ bé trang trí giữa các lọn tóc.

Thiếu nữ mặc bộ đồ tang trắng (Sok-bok), để lộ đùi, chân và đôi chân trần đứng trên nền gạch trước cửa phòng tôi.

Khắp người thiếu nữ dính đầy đất.

Dưới bộ đồ tang treo lủng lẳng những que màu nâu đoán là rễ cây.

"..."

Con bé không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào cửa với khuôn mặt bất an.

Dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi không biết tại sao đứa bé kia lại đứng trước cửa phòng tôi.

Phải từng thấy đứa như thế mới biết chứ. Rốt cuộc tại sao lại xông vào phòng tôi.

Tôi lén quay sang hỏi sinh viên bên cạnh.

"Này."

"Vâng?"

"Có chuyện gì thế ạ?"

"À cái đó... Tôi thực ra cũng không rõ lắm. Hình như từ 5 phút trước, có ai đó cứ đập cửa rồi hét lên. Bảo ra ngoài đi."

Nhìn thì có vẻ là một trong những cái cây dưới tầng hầm.

"Cây cũng có thể biến thành hình dạng con người à?"

"Vài cây thì có thể ạ."

Tùy theo thể chất hay năng lực, nhưng nghe nói những cây sống lâu ở đây thì 5 phần là làm được.

Vì bản thân việc thực thể hóa rất khó và tốn sức nên thường không làm.

Lúc đó thiếu nữ ậm ạch nắm lấy tay nắm cửa vặn vẹo.

Cố gắng nặn ra giọng nói đầy bất an.

"... Ra đi."

Khi nghe thấy lời thiếu nữ nói. Lúc đó tôi mới nhận ra danh tính của con bé đó là ai.

Với tôi thì đó là giọng nói rất quen thuộc.

Kẻ đã liên tục gọi tôi suốt mấy tuần qua. Không cho ngủ, cứ chọn những giờ giấc oái oăm như 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ sáng để gọi, rồi đến muộn chút là nổi cáu, cái cây phụ trách cũ của tôi.

Gần đây không thấy gọi. Tưởng quên rồi ai ngờ lại tìm đến tận đây.

Lúc đầu nhìn tưởng là Mộc Nhân thế hệ 1 như Shiva. Shiva cũng có thể tùy ý chuyển đổi hình dạng cây và người.

Nhưng nhìn kỹ thì có nhiều nét giống cây hơn Shiva nhiều.

Từ cành cây, lá, hoa trên đầu cho đến lớp vỏ cây chưa hoàn thiện dính trên khắp cơ thể.

"... Ra đi mà."

Cơ thể tôi cứng đờ trước giọng nói lí nhí của Mary.

"Sao không ra chứ."

Cảm xúc u uất ẩn chứa trong giọng nói, ánh mắt xung quanh thật khác thường.

Không phải nên gọi người đến sao?

Những lời như thế dần lan rộng. Vài người đã đi gọi người rồi.

Ồn ào đến mức này thì chắc chắn người sẽ đến. Dù là cây nhưng nếu chuyện lớn thế này thì Mary cũng sẽ bị cảnh cáo.

"..."

Rầm rầm.

Mary từng đập cửa đầy khí thế giờ chỉ vuốt ve cánh cửa một cách yếu ớt.

'... Không, ở đó.'

Không có người mà.

Thường gọi không ra thì nghĩ là không có chứ ai lại nghĩ là không phản ứng.

Nhìn thế thì trạng thái của Mary có vẻ không ổn.

Dường như đang chìm trong nỗi khổ tâm sâu sắc hơn tôi nghĩ nhiều.

Phải làm sao đây.

Thoáng chìm vào suy tư.

Bây giờ gặp Mary thì với tôi chỉ là chuyện phiền phức.

Gặp kẻ gần như ngày nào cũng chửi bới con người nên tuyệt chủng là đúng, loài cầm thú các kiểu, đối mặt thì chắc cũng chẳng nghe được lời hay ý đẹp gì.

Tuy trạng thái hiện tại trông khá tệ nhưng... Tôi đã đậu thử thách rồi.

Muốn kết thúc êm đẹp không đỏ mặt tía tai thì tôi nên lén rút lui ở đây là tốt nhất.

Vì là Mary mà.

Suy nghĩ đó được ưu tiên.

Tôi lén lút lùi chân lại.

"... Xin lỗi."

Lúc đó nghe thấy giọng nói, tôi dừng chân lại.

Vừa nãy Mary lẩm bẩm cái gì cơ?

"Xin lỗi mà. Giờ được chưa... Gặp mặt một lần mà ghét thế sao."

Nhấn mạnh đến hai lần để không nhầm lẫn.

Với giọng nói hoàn toàn khác với Mary mà tôi biết, như đang bò lê. Vuốt ve cánh cửa trong sự bất an tột độ trước tiếng ồn ào xung quanh.

Rốt cuộc, sao con bé lại thế kia.

Việc tính cách Mary có nhiều khiếm khuyết thì tôi đã biết. Tình huống này xét theo khía cạnh nào đó cũng là do tôi dẫn dắt tạo ra.

'Nhưng mà cái này... Không ngờ lại nghiêm trọng thế này.'

Có lẽ sự đối đãi mà Mary nhận được bình thường tệ hơn nhiều.

Hoặc là chìm đắm trong sự tự ti quá mức, đến mức không thể tự hợp lý hóa bản thân.

Thế thì tình huống kia có thể hiểu được.

Có thể là tìm đến tôi với tâm trạng tự bạo tự khí (tuyệt vọng buông xuôi).

Dù là đằng nào thì cũng không phải Mary mà tôi từng nghĩ.

Có biến chuyển tâm trạng gì sao.

Kẻ từng gào thét con người là rác rưởi, chẳng khác gì cầm thú lại đi xin lỗi.

Tôi lén tháo mặt nạ ra.

Lý trí thì bảo nên lờ Mary đi là tốt nhất, nhưng gặp nhau mấy ngày mà lòng lại xao động thì thật nực cười.

Tôi lại xuyên qua đám đông tiến về phía trước.

"Mary-nim?"

Giật mình trước giọng nói của tôi, Mary quay ngoắt đầu lại.

Khi chạm mắt lần đầu tiên. Đôi mắt to tròn của con bé xám xịt như bầu trời đầy bụi, u ám vô cùng.

Nhưng một lúc sau.

Mary nhìn khuôn mặt bối rối và biểu cảm pha chút nụ cười mờ nhạt của tôi, ánh sáng dần tìm về trong đôi mắt.

Không biết có tìm thấy tia hy vọng nào không.

Thực ra cũng không biết nó muốn nói gì với tôi.

"Này..."

Mary mếu máo.

"... Sao, sao không đến. Sao."

Khoảnh khắc cảm xúc của Mary mà tôi không biết vỡ òa ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!