Chương 151: Một Lời Hứa
Dạo này Thiên Đào lạ lắm.
“Sư huynh… ăn cái này không?”
Quả đào Thiên Đào chín mọng được đưa tới một cách e thẹn.
Nhận lấy nó, Thiên Đào đột nhiên nắm lấy tay tôi đang cầm quả đào và vuốt ve mu bàn tay nhẹ nhàng.
‘Skinship tăng lên nhiều quá.’
Dính người hơn trước nhiều. Giọng nói cũng trẻ con hơn trước.
Thiên Đào quay khuôn mặt ửng hồng đi để tôi không thấy và tựa đầu vào vai tôi.
“…….”
Cơ thể dính chặt dù tránh ánh mắt tôi.
Hành động tích cực đến mức gây áp lực.
“Thiên Đào.”
“Dạ?”
“Có chuyện gì không?”
Thiên Đào lắc đầu và thu hẹp khoảng cách hơn nữa.
Giờ chẳng còn khoảng cách nào để thu hẹp, phần thịt ở vai Thiên Đào dính chặt ép mạnh vào.
“……Có chuyện gì bất an sao?”
“Không, có đâu ạ.”
Ngắt lời giữa chừng như bị nói trúng tim đen, rồi ngay sau đó cười thản nhiên.
Đôi mắt Thiên Đào nhìn tôi phát ra ánh sáng không hợp với lứa tuổi.
‘Gió nào thổi thế này? Chẳng lẽ vào cái đêm Thiên Đào ngủ cùng các chị em?’
Không đến mức chắc chắn nhưng thế này thì thành vấn đề lớn.
Thấy dính người mức này, lỡ vạn nhất tôi biến mất thì sợ cô ấy sẽ thất vọng lớn. Trong lòng bất an.
Người ngây thơ như Thiên Đào chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
‘Time World Tree.’
[Vâng?]
Ở một góc suy nghĩ. Tôi bắt đầu từ từ tìm cách giải quyết cho việc đó.
- Thiên Đào, nghe rõ không? Phải nắm thóp ca ca.
Thiên Đào nhớ lại những câu chuyện quý giá đã chia sẻ trong phòng ngủ cùng nhau đêm đó.
‘…Tay ấm quá.’
- Hơi kiêu kỳ một chút rồi lén lút dính vào. Cái này quan trọng lắm đấy?
‘Tay.’
101 cách phụ nữ nắm thóp đàn ông.
Bí quyết Hoàng Đào truyền đạt từ một đến một trăm in sâu trong đầu Thiên Đào.
‘Sư huynh tay…….’
- Thiên Đào có nghe không đấy?
Hoàng Đào trong đầu gào lên thúc giục.
Thậm chí không nhận ra điều đó, Thiên Đào dồn hết tinh thần để khắc ghi từng cảm giác cảm nhận được ở đầu ngón tay vào đầu.
Cứ ngồi yên thế này. Cảm giác như sắp nghĩ ra khẩu quyết mới của võ thuật thật.
‘Thì ra thô ráp thế này.’
Cảm giác của người khác chảy dọc bề mặt ngón tay.
Ngay cả cảm giác tay đã cảm nhận nhiều lần, khi nhận thức được cảm xúc lại tiếp cận một cách mới mẻ.
Bản thân từng định không thực hiện lời khuyên của Hoàng Đào lúc đầu giờ trông thật nực cười.
- ……Xấu hổ thế làm sao mà làm.
- Đã bảo không được xấu hổ mà? Aizz thật là. Có phải bảo mang đậu phụ đến đâu!
Chuẩn bị nơi chỉ có hai người.
Lúc nào Sư huynh cũng đến vào ban đêm nên rất thích hợp.
Tiếp cận hơn bình thường, giả vờ kiêu kỳ nhưng đối xử tốt.
Từ kiêu kỳ Thiên Đào không hiểu rõ lắm.
Bí quyết hay gì đi nữa tình huống đã trôi đến thế này thì Thiên Đào cũng mất lý trí.
Phớt lờ cả lời Sư huynh từng nói trước đây rằng mình đã có chủ.
- ……Thật lòng đấy à?
Bạch Đào, thủ phạm làm bầu không khí trở nên hung hiểm cũng vậy. Lấy tay che trán, nằm một lúc lâu rồi cổ vũ cho Thiên Đào.
- Điên mất thôi. Thiên Đào thích thì chị biết làm thế nào.
- Bạch Đào cũng tìm người như thế nhé?
- ……Nếu là người thích đào cứng thì sẽ tìm thử.
- Không có người thế đâu~
- Em muốn ăn đòn thật à?
- Á á~
Sự đồng lòng của chị em. Nhận được bài ca cổ vũ, Thiên Đào chờ đợi Sư huynh.
- Thịch, thịch, thịch, thịch.
Trái tim cô đang đập theo thời gian thực.
Đập nhịp đều đặn bên cạnh người mình ngưỡng mộ.
‘Chắc không nghe thấy đâu nhỉ?’
Quạt cho khuôn mặt đỏ bừng, Thiên Đào nghĩ.
‘Nghe thấy thì tốt. Cả lời trong lòng nữa.’
Chỉ chạm một bên vai. Và theo lẽ thường với khoảng cách này thì sẽ không nghe thấy.
Tim cũng phát ra tiếng lớn thế này sao. Thiên Đào đưa vai lại gần hơn nữa.
Giật mình. Vai Sư huynh run lên.
Không khí nóng ẩm trôi trong phòng. Đôi má đỏ bừng. Một quả đào cầm trong tay. Thiên Đào lan tỏa tiếng tim đập lén lút với Sư huynh.
‘Sư huynh.’
Thực sự muốn biết tên thật.
Liệu nếu thực sự thân thiết hơn người này có nói cho mình biết không ngần ngại không?
‘…Sư huynh.’
Căn phòng rộng chừng ba bình. Cửa dán giấy đóng chặt.
Chiếc giường trắng và chăn bông đỏ phủ lên trên, tủ quần áo sơn mài và tủ đầu giường cạnh giường.
Gương tay trên tủ đầu giường, cây ráy tai dùng chung.
Hình ảnh hai người ngồi trên giường phản chiếu trong gương, lọt vào mắt Thiên Đào khiến lòng cô xao xuyến lạ thường.
Ngay cả một sợi tóc đen rơi trên sàn lúc này cũng trở thành kỷ niệm. Chuyện cười khẩy bỏ qua cũng thành cười tủm tỉm.
Hoa đào nở chồng lên nhau.
Nếu đứng trơ trọi một mình thì không tỏa ra vẻ đẹp mỹ lệ đó một cách trọn vẹn.
Hai bông hoa đào treo lơ lửng ở đầu cành nhỏ. Một cặp đen và đỏ cam, cứ nhìn thì thấy không hợp nhau.
‘A.’
Vừa nãy hơi sến.
Vốn ghét, và thỉnh thoảng nghĩ là buồn nôn những lời sến súa đó giờ lại hiện lên trong đầu.
Thôi ngừng suy nghĩ.
Chỉ là bây giờ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Không dùng được bí quyết Hoàng Đào chỉ thì tiếc thật, nhưng ngay từ đầu cũng không biết phải làm thế nào.
Cứ ngồi yên tận hưởng thì không khó.
Đôi vai gồng cứng mỏi nhừ nhưng nụ cười không tắt.
“…….”
‘Sư huynh thỉnh thoảng… làm vẻ mặt nghiêm túc.’
Bây giờ cũng vậy.
Gãi má ngượng ngùng rồi đột nhiên chìm vào suy nghĩ cay đắng.
Cứ nhìn dáng vẻ đó cảm giác như người mất hồn.
Giống Sư phụ, có vẻ nhiều tổn thương, và làm vẻ mặt như sắp rời đi bất cứ lúc nào.
Người đáng thương.
‘Việc không thể cho biết tên tất cả đều có lý do.’
Tại sao không cho mình biết. Vì mình không giúp được gì sao?
Thiên Đào không biết từ lúc nào đã đưa tay quấn lấy tay Sư huynh.
Thân trên của cô cứ thế ép chặt vào cánh tay.
“Sư huynh.”
“Hử?”
Trước lời của cô, khuôn mặt nghiêm túc giãn ra, chuyển thành khuôn mặt chỉ cho mình cô thấy.
Đang chìm trong đau khổ khó khăn, nhưng nhìn thấy cô là biểu cảm đó giãn ra.
Biết điều đó.
Ánh mắt Thiên Đào dần trở nên khao khát.
"Dạo này cái đó…… không ôm nữa ạ?"
Nói vậy anh ấy nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Thiên Đào nhìn xuống dưới. Nói kỳ quá sao?
Trong lòng lo lắng thì chẳng bao lâu sau hai cánh tay dày dặn quấn lấy cơ thể Thiên Đào.
"Được chưa? Em không thích ôm còn gì?"
"…Không biết."
Ấm áp.
Trán nóng quá, Thiên Đào lấy hai tay che mặt.
Ở nơi cô không thấy, khuôn mặt Si-heon trở nên phức tạp.
‘Giờ làm sao đây…. Sau này chắc không nhìn mặt được nữa.’
- Nóng bừng!
Ngã phịch xuống, cứ thế hai người nằm trên giường.
"Ngủ à? Hay là đi nhé?"
"Đừng đi."
Không tinh ý gì cả. Sư huynh định ngồi dậy, Thiên Đào trong tư thế quay lưng nắm lấy hai tay Sư huynh.
Cố định chặt hai tay ở eo mình như dây thừng, vỗ bốp vào mu bàn tay bảo không được buông.
Cứ thế kéo chăn lên.
Tư thế cùng đắp chăn và ôm nhau.
Thiên Đào giấu đầu vào trong chăn nhanh như chớp, giờ mới thấy tự tin quay đầu vùi mặt vào bụng Sư huynh.
"Cứ ngủ ở đây không được sao?"
"Thế cũng được à?"
Thiên Đào thay câu trả lời bằng cách dồn sức vào tay cố định Sư huynh.
Cảm giác cơ thể lấp đầy trong tay, cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời ập đến.
Không nhìn mặt nhau nhưng cứ ở cùng nhau là thích rồi.
"Haizz thì thế vậy."
Bộp bộp.
Tay Sư huynh vỗ về qua loa, Thiên Đào dụi trán liên tục.
Mùi hương của đối phương lấp đầy mũi.
Tiếng thịch thịch từ trái tim bị ép chặt của Thiên Đào truyền đến người đàn ông.
- Cộp lăn lông lốc.
Quả đào rơi từ tủ đầu giường lăn trên sàn.
"…A đào rơi rồi."
"Cứ để đấy."
Tâm trạng phấn khích như mặc áo tiên bay lên trời.
Ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo sau lưng Sư huynh.
Cơ thể run như chuột ướt. Nhưng khuôn mặt lại giãn ra thoải mái.
"Đào Viên Sư huynh."
"Hử?"
"…Sau này dù em có trở thành Thiên Ma anh vẫn ở bên cạnh em chứ?"
Câu trả lời đó như đã có sẵn. Từ miệng Sư huynh thốt ra lời Thiên Đào mong đợi.
"Hê hê."
Thiên Đào lần đầu tiên sau khi được huấn luyện, làm vẻ mặt ngốc nghếch và cười như trẻ con.
Đêm một tuần trước khi Tiểu Thiên Ma chết.
Thời gian trôi qua.
Thái độ thay đổi của Thiên Đào làm tăng thời gian chúng tôi ở bên nhau một cách đột biến.
‘Giờ tôi phải làm sao.’
[Làm sao là sao… Chẳng phải con đường cậu tự chuốc lấy sao?]
‘Cái đó thì đúng.’
Thiên Đào nắm tay tôi đi dạo trong khu vườn toàn cây đào.
Nhìn tôi rồi cười khúc khích e thẹn. Khuôn mặt xinh đẹp thật.
‘Nhưng, ngay từ đầu đã không có cách nào.’
Hoàng Đào, hay cùng lắm là Bạch Đào thì còn đỡ chứ không ngờ Thiên Đào lại nảy sinh tình cảm thế này với tôi.
Và giờ ngày chết và quay về hiện tại không còn xa nữa.
Dù là tôi thì việc bận tâm đến Thiên Đào cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
‘Thích mình quá mức.’
[Không phải chuyện tốt sao? Trở thành kỷ niệm với ai đó mà.]
‘Sẽ để lại kỷ niệm kinh khủng nữa chứ. Con bé bị chấn thương tâm lý thì tính sao?’
Lén lút đan tay, dán cánh hoa đào rơi lên đầu rồi cười toe toét hỏi thế nào.
"Sư huynh, hoa nhiều~ lắm!"
Biểu cảm ngày càng đa dạng.
Tông giọng cũng liên tục thay đổi. Tôi cứ tưởng giọng nói mạnh mẽ của Thiên Đào là bẩm sinh.
"Sư huynh?"
Giọng nói vô cảm đến mức nghe tưởng đang giận.
"Sư huynh~♪"
Nhưng bây giờ ai nghe cũng phải thốt lên là dễ thương.
Như thể nhặt lại từng thứ đã vứt bỏ khi trở thành Tiểu Thiên Ma, khuôn mặt cười cũng đa dạng hơn trước. Và cảm giác như cảm xúc của Thiên Đào đang dần sống lại.
‘…Mình lại đi yêu đương giả vờ với trẻ con.’
Cảm thấy tự trách. Muốn chấn chỉnh lại nhưng nhìn khuôn mặt cười là nuốt lời vào trong.
[Chênh lệch tuổi tác đâu có quan trọng?]
‘Tôi cũng có giới hạn chứ.’
[Ra vậy.]
Dù sao cũng đang cố gắng làm cho cô ấy vui vẻ nhất có thể.
Trừ thời gian lên kế hoạch với lão nhân thế này thì lúc nào cũng đi cùng Thiên Đào. Và đi cùng Sư phụ lúc nhỏ cũng khá vui.
"Sư huynh!"
Sư huynh Sư huynh Sư huynh.
Nghe mãi chắc tôi chết mất.
"Hử?"
"Sao cứ ngẩn người thế?"
Mải suy nghĩ chuyện khác quá sao.
Tôi giãn cơ mặt xoa đầu Thiên Đào.
Thiên Đào đưa tay đang ở trên đỉnh đầu mình xuống nách cưỡng ép khoác tay.
"Đi nhanh lên nhanh lên."
"Sao vội thế? Có giấu cái gì à?"
"Có cái giấu đấy."
Giấu cái gì kỹ thế mà đi bộ trong Đào Viên tận 2 tiếng.
Nửa tò mò, nửa nghĩa vụ đi theo đến nơi là khu vườn trải rộng.
Thác nước đổ xuống và dòng suối uốn lượn dài.
Một tảng đá nhô ra giữa sông.
Cây đào vươn rộng bao quanh tuyệt cảnh này.
- Rào rào!
Cánh hoa bị cuốn trôi theo dòng nước chảy.
Nhìn từ xa, cảm giác như đang ngắm dòng sông màu hồng.
"Đẹp lắm đúng không?"
"Đúng nhỉ? Lại đây xem nào."
"Lại gì nữa?"
Thiên Đào kéo tay tôi lôi ra trước một tảng đá.
Cười tươi như hoa tìm đến tảng đá, trên đó có một chiếc nhẫn hoa không biết ai làm.
"Cho cái này này."
Màu hồng đậm.
Nhẫn làm bằng hoa đào cánh nhọn. Dùng cỏ xanh làm phần nhẫn, cảm giác chỉ cần dùng lực nhẹ là nát ngay.
"Cái này?"
"Hồi nhỏ hay làm tặng Sư phụ…. Muốn tặng Sư huynh một lần."
Thiên Đào cười nhìn sắc mặt tôi, rồi dúi chiếc nhẫn đang cầm vào tay tôi như ép nhận.
"Hơi trẻ con nhỉ?"
Nghĩ đến việc bọn trẻ Đào Viên như trẻ con, thì nếu bảo hợp tuổi cũng đúng. Tôi không nghĩ là trẻ con.
[……Hử?]
‘Sao.’
[Không, không có gì. Chuyện vui nhỉ.]
Vui cái gì.
Tôi nhận nhẫn của Thiên Đào đeo thử vào ngón tay cho có lệ.
Chỉ thế thôi Thiên Đào đã hạnh phúc nhìn tay tôi có chiếc nhẫn và cười rạng rỡ.
‘Cũng được đấy.’
Nhẫn hoa đào Thiên Đào tự tay làm.
Giơ tay lên trời, phản chiếu ánh mặt trời dường như càng lấp lánh hơn.
3 Bình luận