Tập 1 (Mở đầu - 418)

Chương 19: Du Quyên Lạc Hoa (2)

Chương 19: Du Quyên Lạc Hoa (2)

Chương 19: Du Quyên Lạc Hoa (2)

- Tôi hiểu rồi.

Nhớ lại câu trả lời đã nói với Lee Seong-han lúc đó, tôi lấy thuốc lá ra ngậm vào miệng.

Tách- Tách- Tiếng bật lửa. Nhìn làn khói xám bay lên bên ngoài miệng, tôi lê cái đầu mơ màng dựa lưng vào cột điện. Hòn đá cứng chạm vào sau gáy mát lạnh khiến tâm trạng tốt lên.

Tại sao lại bật cười nhỉ.

Thời đại học còn chẳng thèm ngó ngàng đến rượu và thuốc lá, thế mà lại học ở đây.

- Phù.

Làn khói phả ra tan biến cùng những suy nghĩ phức tạp.

Phải. Nghĩ lại thì tôi đang bị cuốn vào những nhiệm vụ và sự kiện do Thế Giới Thụ định ra mà không thể phản kháng.

Bị lôi đến thế giới chẳng liên quan gì, thực hiện nhiệm vụ, nếu thất bại thì chết.

Ở nơi cái chết cận kề này không tồn tại sự an lạc.

Đối với tôi Thế Giới Thụ là đối tượng của sự căm ghét và oán hận, và cái thế giới chết tiệt này vốn dĩ cũng là nơi không có gì luyến tiếc.

'Không thể sống thế này mãi được.'

Làm ra cái dạng này rồi nghĩ tôi sẽ nghe lời răm rắp thì nhầm to.

Nếu có cơ hội phản bội thì tôi định phản bội bất cứ lúc nào, và hôm nay việc đó đối với tôi là cơ hội.

"Phù."

Nhả làn khói đã ngậm.

Lồng ngực bí bách trở nên thoải mái hơn đôi chút. Nỗi đau tan biến.

“ 'Thế Giới Thụ Thuần Khiết' nhìn bạn tha thiết. ”

Cái cây sẽ trở thành vợ tôi cứ gửi tín hiệu cho tôi như van xin.

Chắc là biết rồi. Tôi định lựa chọn điều gì. Vốn dĩ không phải ai khác mà chính con khốn này không có tư cách chửi tôi.

Người khác gọi cái cây tầm thường này là Thế Giới Thụ và ca tụng nó. Nhưng liên quan gì đến tôi chứ.

Phải. Bọn chúng đã cứu thế giới này và làm nó trù phú.

Đối với những kẻ chơi ở quy mô thế giới thì một con người ở thế giới khác chẳng là cái thá gì.

Cứu rỗi thế giới, nhưng đối với tôi chỉ là tai ương như sóng thần mà thôi.

Nếu có cơ hội trả thù thì trả thù là đương nhiên.

"Vào thôi."

Vứt điếu thuốc và đi vào ký túc xá.

Đi dọc hành lang, tôi dừng khựng lại trước một căn phòng.

[Phòng 3054]

Những hộp sô cô la nằm lăn lóc trước cửa. Việc Jin Dal-rae từ chối tôi là sự thật tôi đã biết.

Một hộp đã bị bóc, nhưng đếm số lượng thì có vẻ chưa ăn.

Tôi mặc kệ sô cô la và đi vào phòng mình.

- Cạch.

Đóng cửa, với tay lấy bình nước trên bàn tưới cho mầm cây đang lớn.

"Shiva à, bố đây. Ăn cơm nào."

- Lắc lư, lắc lư.

Mầm cây mọc trên đất lắc lư vui vẻ.

"Khik khik, thích không?"

- Lắc lư!

Đứa bé có tội tình gì đâu. Nghĩ thế nhưng chuyện này cũng thật nực cười.

"Bố chết thì con định sống thế nào hả?"

- Lắc lư?

Bất chợt thốt ra một câu như vậy. Thấy bản thân đang nói chuyện với cái cây thật thảm hại nên tôi ngậm miệng lại.

"Mình cũng đúng là thằng đần."

Tháo mặt nạ và nhìn vào gương.

Hiện tại Mị lực của tôi là 6. Đủ đẹp trai để làm meme trên mạng.

Và cũng khá giống khuôn mặt tôi ở thế giới cũ.

Chắc ở đây tăng thêm 2 nữa, và hết béo phì thì Mị lực sẽ lên 9. Chắc sẽ đẹp trai tát vỡ mặt Idol.

Nghĩ thế thì việc đến thế giới này cũng không phải là không được gì.

Đã từng kết bạn tình với gái xinh. Chẳng phải là lãi to sao.

'Đừng bận tâm nữa. Phủ nhận hiện thực thì có gì tốt đâu.'

Cuộc sống mà cưỡng chế và đe dọa liên kết với nhau thực ra tồn tại ở bất cứ đâu.

Chỉ nói lời đau khổ thì cuộc sống sẽ trở nên bi thảm.

"Shiva à. Bố đi ra ngoài một lát."

Tôi xoa đầu mầm cây, rồi đi ra khỏi ký túc xá.

- Két!

"Tham kiến huynh đệ."

Trước ký túc xá không một bóng người, những kẻ trùm mũ đen đang quỳ gối.

Là những thành viên cuồng tín đã nói chuyện hôm nay.

Hình như cũng nghe tên rồi, nhưng nghe tai này lọt tai kia nên không nhớ rõ. Dù sao chỉ cần gọi là huynh đệ là được chứ gì.

"Đứng lên đi."

"Vâng. Và cái này."

Người đàn ông to lớn đứng đầu đưa cho tôi một chiếc túi đen trông như xã hội đen hay mang.

Viện trợ vũ khí, một trong những điều đã bàn hôm nay.

- Soạt.

Tôi lấy ra một thanh kiếm lớn từ bên trong.

Tay cầm (grip) hơi lồi ra ở giữa, thân kiếm (blade) tương đối rộng so với các loại kiếm khác. Có thể gọi là Longsword nhưng chi tiết hơn thì là kiếm Bastard (Bastard Sword).

Phương tiện tấn công dã man y hệt thời trung cổ.

Tuy nhiên đối với những kẻ sở hữu sức mạnh phi nhân loại thì đây là vũ khí có đủ sát thương.

"Sứ đồ Lee Seong-han kính tặng Sứ đồ Lee Si-heon."

Tôi trên danh nghĩa đã lên vị trí ngang hàng với Lee Seong-han.

Cái này cũng là Thần trác hay gì đó. Tà giáo thì đều thế cả mà.

"Cảm ơn."

"Vâng. Và có lời nhắn."

"Gì vậy?"

"3 ngày sau, sẽ tập kích Học viện. Sự trưởng thành của Sứ đồ dự bị Jin Dal-rae đã đủ, ngài ấy nhắn rằng thời cơ đã đến."

Nhanh thế sao?

Định đáp lại như vậy nhưng tôi bình tĩnh ngậm miệng và suy nghĩ.

Jin Dal-rae mà tôi thấy lúc đó không mạnh đến thế.

'Sử dụng tinh linh mới dừng ở mức sơ cấp thì đương nhiên rồi. Dùng tinh linh sơ cấp mà giết được một con ma thú sói thì năng lực vận dụng coi như đủ.'

Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu. Những kẻ trùm mũ cúi đầu chào tôi rồi biến mất như cơn gió.

'Không báo thời gian và địa điểm chính xác, nghĩa là vẫn chưa tin tưởng sao. Mà cũng phải thôi.'

Chắc định dùng việc lần này để thử thách tôi.

'Định bắt cóc Jin Dal-rae sao?'

Nghĩ thế, tôi đeo cái túi đựng kiếm lên vai và cười khẩy.

'Còn lâu nhé.'

Đúng là cơ hội để chơi xỏ Thế Giới Thụ, nhưng tôi định chỉ hút hết mật ngọt rồi phản bội.

Lý do nghĩ vậy rất đơn giản.

Tôi cực kỳ ghét NTR.

- Bốp!

Phản bội là phản bội, quan trọng là chuyện khác.

Đối đầu với tập đoàn vũ trang tà giáo kia, tôi có thể làm được đến đâu.

Đương nhiên việc ưu tiên là sức mạnh của bản thân. Vũ lực của cá nhân.

Thời gian cũng không có nhiều nên tôi trốn tiết học sáng, giam mình trong phòng huấn luyện và vung kiếm.

- Keng!

Đập vào sau gáy con rối huấn luyện làm bằng gỗ, tôi lạnh lùng đánh giá thực lực của mình.

'Giỏi lắm thì cũng chỉ mức Hunter sơ cấp.'

Tiếc thật. Tất nhiên so với lúc mới nhập học thì đã mạnh lên gấp mấy lần.

“ Chỉ số ”

- Cơ bắp 5.1

- Độ bền 4.2

- Nhanh nhẹn 3.9

- Thể lực 4.5

- Ma lực 4.1

Chỉ số thế này là tăng khá nhiều rồi, so với các học viên khác trong Học viện cũng không hề thua kém.

Tốc độ tăng trưởng chỉ số nhanh quá mức chắc là nhờ Tiềm năng. Chắc tu luyện thêm vài tháng nữa là chạm tới San Su-yu hay Jung Si-woo chăng?

- Két két két!

Tôi đưa tay về phía con rối gỗ đang gượng dậy, vận ma lực.

Trong không gian khép kín ngột ngạt, ma lực xanh biếc bốc lên tạo thành lưỡi kiếm bán trong suốt.

Ma pháp trung cấp, Wind Cutter (Lưỡi Dao Gió) ba phát.

Ba lưỡi dao bắn ra như mũi tên chặt con rối ra từng khúc.

Vẫn chưa đủ.

Ngồi trên ghế dài kiểm tra điện thoại, thấy một đống cuộc gọi nhỡ vì trốn học.

- Lee Se-young (27 cuộc gọi nhỡ)

'Sao gọi nhiều thế?'

Nhìn giờ thì đúng giờ nghỉ giải lao. Tôi gọi lại cho Se-young.

Tút- [Sao không nghe máy!]

Chuông chưa kịp reo một lần Se-young đã bắt máy và hỏi như tra khảo.

"Ờ... Tôi đang ở phòng huấn luyện."

[Thằng điên này. Ít nhất giờ sinh hoạt cũng phải có mặt chứ? Cậu coi giáo viên là cái đinh gì hả?]

"Không phải thế, nhưng sao cô làm quá lên vậy?"

[Nghe bảo hôm qua cậu gặp Lee Seong-han... Vậy ít nhất cũng phải liên lạc chứ?]

Tức là tôi gặp Lee Seong-han xong sáng ra không đến trường nên cô ấy lo lắng à.

Tôi hơi thiếu tinh tế nhỉ. Mà tính cách cô này vốn thế à?

"Cô thấy cô đơn à?"

[Cô đơn cái con khỉ. Tôi là chủ nhiệm của cậu đấy thằng nhãi. Cậu có biết dẫn dắt học viên phế vật khổ thế nào không?]

"Lo lắng rồi, lo lắng rồi. Cô giáo hiền ghê."

[Đừng có nói nhảm. Cúp đây.]

- Tút.

Nhét cái điện thoại bị đối phương tự tiện cúp vào túi, tôi tiếp tục huấn luyện.

Chiến đấu với con rối gỗ cũng như thực chiến, nên tôi nhanh chóng quen với chiến đấu.

Ma lực kéo lên. Cảm giác cơ thể nóng ran. Vị trí cơ bắp chuyển động.

Chỉ số của con rối gỗ chẳng mấy chốc đã đạt mức tối đa.

"Tiếp theo."

- Két két két!

Con rối gỗ mới xuất hiện lao vào lòng tôi với tốc độ còn nhanh hơn cả tôi.

Cầm ngược thanh Bastard Sword để hóa giải thanh kiếm đó.

Ngay khoảnh khắc định ngáng chân để quật ngã, con rối dậm chân (step) lùi ra xa.

Tôi cũng dậm bộ pháp tiếp cận nó.

Thấy tôi đuổi theo trong nháy mắt, vẻ mặt con rối như tái mét, muộn màng vung kiếm tới.

Không bỏ lỡ chuyển động đó. Tôi tung nắm đấm.

Mộc Khắc Quyền Pháp.

Nắm đấm chứa ma lực gõ nhẹ vào ngực con rối, toàn thân con rối nổ tung dữ dội.

'Quả nhiên.'

Vận dụng ma lực hoàn hảo.

Năng lực thứ hai gắn trên Mặt nạ của Hyperion đang phát huy tác dụng.

- Hiệu quả 2: Khi đeo, Mị lực tăng ngay lập tức 3 và nhận được bonus lớn trong vận dụng ma lực.

Bonus lớn trong vận dụng ma lực. Dù không thích phần mô tả trừu tượng nhưng quả thực nó giúp ích rất nhiều.

Đã chứng minh bằng thành tích thực tế thì ai nói gì được? Những hành động kỳ quặc như làm nổ tung bên trong như vừa rồi cũng có thể làm được.

"Ok, vậy tiếp theo."

- Rầm rầm!

Đang mài giũa vũ khí như thế.

Có ai đó gõ cửa.

Quay đầu nhìn qua bức tường kính ở lối vào, tôi thấy Lee Se-young đang đứng đó với vẻ mặt cực kỳ bực bội, tay xách một cái giỏ lớn.

"Ủa. Sao cô giáo lại ở đây-"

"Mở ra."

- Cạch.

"Có gì muốn nói không?"

"Không... có?"

"Ít nhất cũng phải nói một tiếng rồi hãy đi chứ!"

"Á, á á! Xin lỗi!"

Vừa mở cửa, Lee Se-young lao vào kẹp cổ tôi (headlock).

Cô ấy quàng hai tay qua cổ tôi và cốc liên tiếp vào đỉnh đầu tôi.

- Bốp! Bốp!

"Đừng nói nhiều, khai mau. Tại sao lại ở đây? Ghét gặp tôi đến thế à?"

"Đâu có, sao tôi lại ghét gặp cô giáo chứ."

"Nói lý do mau!"

"Ai biết? Ặc!"

- Bốp! Bốp!

Đau vãi chưởng thật.

Đến khi đầu tôi nổi cục u nhỏ cô ấy mới chịu thả tôi ra.

Tôi vừa xoa đỉnh đầu vừa rên rỉ, Se-young nhìn tôi với vẻ mặt chưa hả giận rồi lén đưa cái giỏ cô ấy mang đến ra.

"Cái gì đây?"

"Thôi mở ra xem đi."

Trong giỏ picnic chứa đầy bánh sandwich.

"Ăn đi. Ghét của nào trời trao của ấy. Nghĩ cậu chưa ăn cơm nên mua đến đấy."

"Ơ tôi ăn cơm rồi mà."

"Câm mồm và ăn đi. Ăn nhiều mới lớn được."

"Nhưng tôi đang ăn kiêng."

"... Nên không ăn à?"

Thấy Se-young hơi mếu máo, sợ trêu nữa lại bị đánh như vừa nãy nên tôi nhét bánh sandwich vào miệng.

Bánh sandwich cua thủ công cũng khá ngon.

"Với lại béo lên chút cũng được."

"Dạ?"

"Dù sao cậu có giảm cân thì cũng xấu thôi."

"Đm. Đau lòng vãi. Thế sao cô lại đến?"

Se-young lấy một hộp nước táo trong giỏ ra, cắm ống hút và đưa vào miệng tôi.

"Không được à?"

Khóe miệng hơi nhếch lên trông cũng khá dễ thương.

Ừ thì không phải là không được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải là việc mà người phụ nữ định lừa tôi nên làm.

'Mà kệ đi.'

Tôi hút chụt một cái. Chắc chuẩn bị cả túi đá khi đến đây nên nước táo hơi đông đá cực kỳ ngọt.

Ruột gan đang bí bách dường như được giải tỏa đôi chút.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!